Chương 78

Tô Ngữ Băng liền hỏi ra nghi ngờ của mình ngay: "Mạc Du Tâm cô đến đây một chút."

"Đến, sao vậy?" Mạc Du Tâm vội vàng đi tới, thấy Tô Ngữ Băng xem phòng làm việc của mình, cười một cái nói: "phòng này mình nhờ người sửa thành phòng làm việc cách âm rồi, như vậy lúc dùng máy sẽ không gây tiếng ồn."

Tô Ngữ Bắng liếc nhìn Mạc Du Tâm, nàng đâu có hỏi cái này, nàng muốn biết Mạc Du Tâm làm vậy là có ý gì, sửa phòng ngủ còn lại thành phòng làm việc, vậy thì Mạc Du Tâm ngủ chỗ nào? không lẽ ngủ với mình sao? nàng không thèm nha.

"À, vậy cô sửa phòng ngủ thành phòng làm việc rồi thì sẽ ngủ ở đâu?" Tô Ngữ Băng dùng giong tán gẫu nói.

Mạc Du Tâm hiểu ý Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "ngủ chỗ này nè, cậu này xem nè, mình mới thay sô pha mới đó, kéo ra có thể làm thành cái giường sô pha rồi, ngủ chỗ này không sao cả."

Tô Ngữ Băng lúc này mới thở nhẹ, gật đầu một cái.

Mạc Du Tâm nhớ ra gì đó đem hai chùm chìa khóa trong túi lấy ra cho Tô Ngữ Băng xem nói: "đây là chìa khóa nhà chúng ta, cậu này muốn lấy chùm nào?"

Tô Ngữ Băng nhìn hai chùm chía khóa một hồng một cam, liền nghĩ chỗ này về sau sẽ là nhà của mình và Tiểu Nguyệt Lượng?

Tô Ngữ Băng tự tay cầm chùm chìa khóa màu hồng, cảm thấy đối với mình cũng là một trải nghiệm mới lạ.

"Còn trên này là chìa cửa chống trộm, chìa này là mở cửa trong, còn lại là chìa khóa hai phòng trong nhà, nếu có chuyện cần gấp thì có thể lấy dùng, mình để trên tủ ti vi nha." Mạc Du Tâm để chìa khóa lên rồi nói cho Tô Ngữ Băng biết, dù sao là sống cùng nhau, mọi thứ để đâu cũng nên nói cho Tô Ngữ Băng biết.

"Ừ." Tô Ngữ Băng một bên đáp lời, nhìn chùm chìa khóa trong tay mình có con gấu hồng, hình như là chìa khóa tình nhân với con gấu trong chùm chìa khóa của Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng vội lắc đầu để mình không nghĩ lung tung, Mạc Du Tâm chỉ tiện tay mua thôi mà, tải đỏ lên lúc này cũng thoáng hạ xuống.

Một chút sau đồ mua về cũng được mang đến, người mang giường đến đang ráp trong phòng ngủ, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng sắp xếp đồ đã mua ra, nhanh chóng căn nhà trống đã có không khí người sống.

Tô Ngữ Băng còn đang ở trong bếp nấu nước nóng.

Mạc Du Tâm thì lên mạng đặt đồ gia vị thực phẩm cho bếp, còn mua thêm gạo, rau dưa và thịt, lấp đầy tủ lạnh.

Cô đặt đồ, Tô Ngữ Băng cũng nấu nước xong, rót hai ly nước mang vào phòng khác, "uống chút nước đi, mệt từ trưa đến giờ rồi."

"Ừ, cảm ơn Ngữ Băng nha." Mạc Du Tâm cười nói, "vừa rồi mình mới đặt thêm đồ, trưa nay mình nấu cơm làm hai món xào ăn nha?"

"Ừ, cô cũng biết nấu cơm?" Tô Ngữ Băng cười hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, tay nghề khá tốt nha, sau này sẽ nấu cho cậu và Tiểu Nguyệt Lượng ăn nữa." Mạc Du Tâm cười ôn nhu nói, nàng đã tốn nhiều công sức mới được ở chung với Tô Ngữ Băng mà, rốt cuộc mỗi ngày đều được thấy bảo bảo rồi, nghĩ lại thì đã cảm thấy hài lòng.

"Vậy tôi chỉ có thể chờ, tôi không biết nấu cơm, nhưng mà cô có thể chỉ cho tôi." Tô Ngữ Băng nói thật, lúc trước ở nhà nàng có bảo mẫu nấu cơm, ra khỏi nhà rồi thì tự mình mua cơm ở căn tin ăn, đúng là nàng chưa từng nấu cơm bao giờ.

"Cậu này không biết nấu cũng không sao, mình biết nấu là được rồi, sau này sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai người." Mạc Du Tâm cười nhìn về phía Tô Ngữ Băng nói.

Tô Ngữ Băng ngại ngùng cầm ly nước lên uống, khóe môi hơi cong lên, nếu ba người các nàng cứ sống như vậy thì cũng không tệ.

Hai người nghỉ ngơi một chút, nhân viên siêu thị cũng mang đồ đến, đồ Mạc Du Tâm đặt chất đầy ngoài cửa.

Mạc Du Tâm đem gạo vào bếp cất, chuẩn bị dầu ăn, cho gia vị vào trong hộp đựng, bên kia Tô Ngữ Băng xếp trái cây rau dưa thịt vào trong tủ lạnh.

Mạc Du Tâm cắt bao gạo ra, múc vài chén cho vào ruột nồi cơm điện, vo gạo châm nước, sau đó cho vào nồi nhấn nút nấu,

Rồi mở tủ lạnh lấy thịt ba chỉ và bịch đậu đũa đi vào bếp.

Tô Ngữ Băng chờ cũng thấy chán, liền đi theo vào bếp, "có gì cần tôi giúp không?"

Mạc Du Tâm cười nói: "vậy ngắt đậu đũa dùm mình là được."

"Ừ." Tô Ngữ Băng cũng ngồi xuống theo Mạc Du Tâm lột gân hai bên đậu đùa xuống.

Hai người làm cùng nhau nên xong nhanh, Mạc Du Tâm cười một cái nói: "ra phòng khách xem ti vi nghỉ chút đi, mình chuẩn bị xào dầu nên khói dầu lắm."

Tô Ngữ Băng gật đầu, nàng ở đây cũng không giúp được, liền ra phòng ăn nhìn Mạc Du Tâm, phòng ăn về bếp cách nhau một tấm kính, bên trong làm gì liếc mắt cũng thấy được.

Mạc Du Tâm cắt thịt thành khối vừa ăn, cho vào tô ướp mấy muỗng gia vị cho dậy mùi, rồi băm hành tỏi, ớt để qua một bên.

Chờ thịt ngấm gia vị, rồi gắp thịt ra giấy thấm nước, cho dầu vào chảo chờ dầu nóng lên, Mạc Du Tâm cho thịt vào chảo, đảo lên, chờ da thịt chuyển màu liền cho nguyên liệu còn lại vào xào chung, cho chút dầu điều màu, rồi cho một lượng nước vào chảo để thịt mềm một chút, cuối cùng thêm chút muối, khi đổ ra dĩa đường phèn cũng co lại.

Rất nhanh thịt kho tàu liền xong, Mạc Du Tâm rửa sạch chảo, rồi xào đậu đũa, hương thơm trong bếp liền xộc lên.

Tô Ngữ Băng thấy đến trưa, lúc này cũng đói bụng rồi, dựa vào cửa bếp nhìn Mạc Du Tâm bên trong.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nhìn mình cười khẽ hỏi: "đói bụng?"

Tô Ngữ Băng lắc đầu hỏi: "xong nhanh không?"

"Xong liền." Mạc Du Tâm gắp một miếng thịt kho, dùng chén hứng đưa tới bên miệng Tô Ngữ Băng, "nếm thử thịt kho tàu mình làm đi, xem thế nào?"

Tô Ngữ Băng đỏ tai, quan hệ này của các nàng đút chút đồ ăn chắc cũng không sao? hơn nữa Mạc Du Tâm nấu rất thơm, Tô Ngữ Băng liền há miệng cho Mạc Du Tâm đút thịt kho tàu.

Thịt kho tàu đã nấu mềm, có chút ngọt dịu, so với ngoài quán còn ăn ngon hơn, Tô Ngữ Băng gật đầu cười nói: "ăn ngon."

"Đậu đũa cũng xào xong rồi, chuẩn bị cơm ra thôi." Mạc Du Tâm nói rồi múc đậu đũa ra dĩa.

"Để tôi dọn ra cho." Tô Ngữ Băng tự tay tiếp đồ ăn mang ra bàn.

Mạc Du Tâm cũng bới cơm đem ra, "ăn cơm ngoài lâu rồi, tự mình ăn cơm nhà vẫn thoải mái hơn." nói rồi để một chén cơm trước mặt Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cầm chén cơm, trước tiên gắp miếng đậu đũa, đậu đũa có vị tỏi nồng, ăn rất thơm, chính nàng không ngờ đến Mạc Du Tâm lại nấu cơm ngon như vậy, nhịn không được khen: "đậu đũa này ăn cũng ngon, cô nấu kiểu gì vậy a?"

Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "chỉ là nấu bình thường thôi, muốn ăn thì sau này luôn mang theo mình là được."

Tai Tô Ngữ Băng lại hồng lên, "ừ, sau này sẽ mang theo cô, cô nấu cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn, Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên chắc chắn cũng thích ăn."

"Được, cả nhà ba người chúng ta, hai chúng ta và Tiểu Nguyệt Lượng." Mạc Du Tâm cười nói cô không ngờ kiếp trước sống cô đơn, kiếp này lại có nhiều ràng buộc như vậy, nhưng mà nếu có thể sống cùng Ngữ Băng và bảo bảo thì cô cũng thấy hài lòng rồi.

Hai người ăn một bữa thật no, Mạc Du Tâm muốn đi rửa chén, Tô Ngữ Băng liền cản lại: "cơm cô nấu rồi, chén dĩa để cho tôi đi, nếu không... cô cứ làm vậy, tôi cũng không biết làm gì nữa." Tô Ngữ Băng cười nói.

Mạc Du Tâm chợt giật mình cười khẽ nói: "vậy thì đừng rời khỏi mình nha, đi đâu cũng mang theo mình là được."

Tô Ngữ Băng cũng không thấy có gì đáng ngại, nhưng mấy lời này giữa các nàng nói ra cũng không có gì ám muội.

Nàng không có cách nào đáp lại lời Mạc Du Tâm vừa nói, liền đẩy Mạc Du Tâm ra rồi đi vào bếp, "cô nghỉ ngơi một chút đi, còn lại để tôi làm, mau lên đi, nếu không tôi giận đó."

"Được rồi, không dành với cậu nữa." Mạc Du Tâm cười một cái nói, cô cũng không đi vào, nhìn Tô Ngữ Băng ở trong bếp dọn dẹp, trong lòng như được lấp đầy.

Chờ Tô Ngữ Băng dọn bếp xong, thì thấy Mạc Du Tâm dựa vào bàn cơm nhìn mình.

Tô Ngữ Băng cười nói: "không phải nói cô đi nghỉ sao? sao lại nhìn tôi làm việc vậy?"

"Không có gì, chỉ thấy Ngữ Băng xinh đẹp thôi." Mạc Du Tâm cười một cái nói, dù sao cô cũng không thấy mình còn thẳng nổi nữa, cứ vậy tiến lên cho rồi.

Tô Ngữ Băng vỗ nhẹ Mạc Du Tâm một cái, "cô đừng nói lung tung, lại nói bậy tôi cho Tiểu Nguyệt Lượng đánh cô."

Mạc Du Tâm miệng chứa ý cười, "Tiểu Nguyệt Lượng không nỡ đánh mình đâu nha, cậu này cũng vậy."

Sau một khắc, Tô Ngữ Băng đánh nhẹ Mạc Du Tâm một cái.

Mạc Du Tâm bĩu môi, sờ vai mình bị đánh, ủy khuất nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cười khẽ nói: "tôi không có dùng lực? hơn nữa từ khi nào cô lại yếu đuối như vậy?"

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng trừng mắt nói: "mình lúc nào cũng yếu đuối mà."

"Không đùa với cô nữa, nghỉ một chút đi, chiều còn phải ra ngoài." Tô Ngữ Băng cong môi, ý cười chưa tạn, xoay người về phòng.

Trong phòng còn trống, nệm cũng chưa bọc ra vào, Tô Ngữ Băng bọc ra niệm, rồi xếp lại gối, rồi phủ lớp đệm mềm lên cái nôi cho bảo bảo, xếp lại gối nhỏ.

Tô Ngữ Băng nghĩ một chút, đi ra ngoài xem Mạc Du Tâm, người đã kéo sô pha ra nằm, lúc này đang gối đầu không biết đã ngủ hay chưa?

Tô Ngữ Băng đi vào phòng lấy cái chăn ôm trong ngực đi ra, định đắp cho Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng đắp chăn còn chưa thu tay đã bị Mạc Du Tâm nắm lại rồi.

Nàng đưa mắt thì thấy Mạc Du Tâm nhìn mình, "cảm ơn Ngữ Băng quan tâm mình nha, đắp chăn cho mình."

Nói rồi Mạc Du Tâm còn nhìn Tô Ngữ Băng cười ngọt ngào, cô nắm tay Tô Ngữ Băng còn chưa buông.

Tô Ngữ Băng không dám nhìn vào mắt Mạc Du Tâm nữa, có chút bối rối rút tay lại, phủ nhận: "không có quan tâm cô, sợ cô bị cảm lạnh lây cho Tiểu Nguyệt Lượng thôi, cô đừng có mơ tưởng." nói rồi cũng vội vàng về phòng.

Tô Ngữ Băng vùi mình trong chăn, nghĩ lại chuyện vừa rồi mà đỏ cả tai, đây nhất định không phải là vấn đề của mình, bầu không khí hai người cùng một chỗ thật khác lạ, chờ bảo bảo đến thì sẽ không như vậy nữa, bé con đã hơn năm tháng rồi, nhưng bây giờ bị Mạc Du Tâm năm tay, thì tim lại đập nhanh khó hiểu?

Tô Ngữ Băng càng nghĩ càng loạn, chỉ có thể ép mình mau ngủ, cũng may làm việc hơi mệt, nên Tô Ngữ Băng cũng đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top