Chương 57
Chương 57
Lúc này Tô Hạo Sơ ngồi ghế sau trên một chiếc Bentley, tức muốn điên lên, hắn chờ đến giờ là muốn xem em gái mình đi một mình hay là đi cùng tên cặn bã kia, kết quả hắn nhìn thấy em gái hắn không chỉ đi cùng tên cặn bã kia mà còn cười nói vui vẻ.
Tài xế cẩn thận hỏi Tô Hạo Sơ, "Tô tổng, chúng ta đi chứ?"
"Đi, về nhà." Tô Hạo Sơ cắn răng nói, nhìn thấy hai tác phẩm ngọc bên người hắn càng tức hơn, không chỉ có em gái hắn mắt mù mà mắt hắn cũng mù luôn, một hơi mua luôn hai tác phẩm của tên cặn bã kia.
Tô Hạo Sơ cầm hai tác phẩm mang về, ném không được, trưng bày cũng không xong, đứng trong phòng khách ngây người nửa ngày.
Trình Nhã Nhàn thấy con trai cầm hai vật trang trí đứng đờ ra hỏi: "Hạo Sơ, không phải con đi tham gia buổi đấu giá sao? đây là hai món trang trí con mang về sao?"
Tô Hạo Sơ không biết giải thích với mẹ mình thế nào, đành gật đầu, "dạ, nhưng giờ con không muốn nữa."
Trình Nhã Nhan nghi ngờ nhìn con trai, cầm một món trên tay, ánh mắt sáng lên hỏi: "Hạo Sơ, cái này là do tay thợ khắc nào làm vậy? mẹ thấy cái này mà xếp hạng điêu khắc trong nước cũng phải đứng đầu, tỉ lệ ngọc không tệ, hai món này bán ra cũng phải mấy triệu a."
Tô Hạo Sơ phiền não xoa trán một cái, không muốn nói chuyện hai món ngọc này, nhưng mẹ hắn lại thích hai món này.
Tô Hạo Sơ đành nói: "mua hết 130 ngàn tệ, là tác phẩm của thợ điêu khắc mới, cô ta không có danh tiếng, cho nên bán ra hơi rẻ."
"Nhân tài mới a, người bình thường ít ai hứng thú với mấy cái này lắm, không hỏi cách liên lạc thợ điêu khắc đó sao? làm quen một chút sau này nhà mình có ngọc quan trọng cần điêu khắc hợp tác sẽ tốt hơn." Trình Nhã Nhàn nói tiếp.
"À, để sau rồi này đi." Tô Hạo Sơ thấy ba mình không ở nhà, nhỏ giọng nói với Trình Nhã Nhàn: "mẹ, hôm nay con thấy em gái ở hội đấu giá."
Sau khi con gái ra ngoài Trình Nhã Nhàn cũng lén đi gặp hai lần, không nói cho ai biết kể cả con trai, bà giận con gái vì Mạc Du Tâm và cắt liên hệ với gia đình, nhưng dù sao cũng là con gái mình, Trình Nhã Nhàn sao không lo được? cho nên lén đến đại học Tây Ninh hai lần, từ đằng xa nhìn con gái.
Tô Hạo Sơ lúc này còn tưởng mẹ vẫn còn giận em gái, cho nên nói chuyện cũng có chút thăm dò.
Trình Nhã Nhàn đè xuống chấn động trong lòng, bình tĩnh hỏi, "nó sao rồi?"
Âm thanh Tô Hạo Sơ không có sức, bực bội ngồi lên sô pha trả lời: "không tốt, em ấy làm phục vụ ở hội sở, còn bị Liễu Tinh Tuyết đổ oan làm đổ rượu lên váy của Liễu Tinh Tuyết."
Trình Nhã Nhàn biết con gái ở ngoài sống không tốt, nhưng không ngờ lại như vậy, liền rưng rưng hỏi: "xảy ra chuyện gì? Liễu gia dám cưỡi lên đầu nhà chúng ta tác quái rồi sao? không phải con cũng ở đó sao? sao lại để em gái chịu ủy khuất chứ?"
"Con đường nhiên không để em gái chịu ủy khuất, nhưng mà...." Tô Hạo Sơ không muốn nói tên Mạc Du Tâm, nhưng mà Mạc Du Tâm thực sự đến trước hắn một bước che chở em gái hắn.
"Ai nha, sao con chỉ nói nhưng thôi?" Trình Nhã Nhàn lại hỏi.
"Nhưng mà, có người dành trước một bước, ra mặt cho em gái, chọc cho Liễu Tinh Tuyết tái mặt, sau đó con mới ra giúp em gái." Tô Hạo Sơ nói tiếp.
Trình Nhà Nhàn cau mày vội hỏi: "ai giúp em gái con, con nói đi? cái thằng này sao hôm nay con ấp a ấp úng vậy?"
Tô Hạo Sơ nhìn mẹ mình một chút, mặc kệ rồi cắn rắng nói ra tên họ người kia, "Mạc Du Tâm, cô ta đến che chở em gái, còn làm nhục Liễu Tinh Tuyết một phen, con không giỏi nói như cô ta, chờ cô ta giúp em gái trút giận rồi mới ra mặt."
Trình Nhã Nhàn nghe tên Mạc Du Tâm, sắc mặt không vui, đưa mắt hỏi: "em gái con, em gái con vẫn còn đi chung với Mạc Du Tâm kia sao? không phải nói chia tay rồi sao?"
"Mẹ, không phải đã lâu mẹ không lo chuyện em gái nữa rồi sao? sao lại biết hai người chia tay?" Tô Hạo Sơ nhìn mẹ mình hỏi.
Trình Nhã Nhàn ho nhẹ một tiếng trừng con trai nói: "con còn dám hỏi mẹ, nó là con gái mẹ sao mẹ không quan tâm được?"
"Hai người đã xảy ra chuyện gì? mẹ nghĩ em con và Mạc Du Tâm chia tay rồi, sau một thời gian sẽ đổi ý, rồi về nhà, sao giờ lại dính với nhau rồi?" lúc nói chuyện Trình Nhã Nhàn có chút vội.
Tô Hạo Sơ thở dài nói: "không biết, chờ mọi người tản đi con định dạy dỗ Mạc Du Tâm kia, nhưng em gái lo cho cô ta, liền che chở cô ta, còn nói Mạc Du Tâm thay đổi rồi, vẫn bao che cho tên cặn bã đó, lúc về con cúng có xem thử em gái về trường một mình hay đi cùng tên cặn bã kia về."
"Cái thằng này, con nói mau lên, em gái con đi một mình hả?" Trình Nhã Nhàn đẩy vội con trai một cái.
Tô Hạo Sơ nhìn mẹ mình một cái, không đành lòng nói, âm thanh nhỏ xuống, "em ấy đi với Mạc Du Tâm, lúc đi hai người còn cười nói, con tức quá kêu tài xế lái xe về nhà."
Trình Nhã Nhàn nghe lời con trai nói, dựa vào sô pha im lặng thở dài, vậy là con gái lại dính với Mạc Du Tâm kia nữa rồi? Trình Nhã Nhàn định thỏa hiệp, trong nhà cũng không nghèo, cho dù Mạc Du Tâm có âm mưu, chỉ cần cô ta đối tốt với con gái, thì bà cũng chấp nhận.
Nhưng mà ba Ngữ Băng là Tô Thừa Nghiệp thì không chịu như vậy, nhất thời Trình Nhã Nhàn nhắm hai mắt nghỉ trên sô pha.
Tô Hạo Sơ thấy bộ dạng mẹ mình như vậy, an ủi: "mẹ, mẹ đừng vội, dù sao em gái còn nhỏ tuổi, chờ qua một thời gian nữa nghĩ ra rồi, hoặc nữ cặn bã Mạc Du Tâm kia lộ mặt thật mà thôi, mẹ đừng lo quá."
"Sao mẹ không lo được? quên mất, mẹ có một cái tài khoản ở nước ngoài, để ngày mai mẹ dùng tài khoản đó chuyển chút tiền cho em gái con, sao lại đi làm phục vụ cực khổ như vậy? còn phải chăm bảo bảo nữa, Mạc Du Tâm kia thực sự quá đáng mà." nghĩ đến Mạc Du Tâm khiến con gái mình cực khổ như vậy, Trình Nhã Nhàn tức không chỗ phát tiết.
"Lúc đó em gái có nhắc con, đừng đưa tiền cho em ấy, em ấy sợ làm ba giận." Tô Hạo Sơ lại nhắc một câu.
"Mẹ biết rồi, tài khoản kia mở lúc ra nước ngoài du lịch, trong đó còn vài trăm ngàn, ba con không biết, yên tâm đi." Trình Nhã Nhàn nuốt cục tức, buồn bã về phòng.
Tô Hạo Sơ nhìn hai món ngọc ở phòng khách không muốn đụng, liền cho vào hộc tục phòng khách.
Bên kia Mạc Du Tâm đưa Tô Ngữ Băng đi đến một nhà hàng còn mở cửa, dù sao Tô Ngữ Băng vẫn còn đang trong thời kỳ cho con bú, Mạc Du Tâm không dám đưa Tô Ngữ Băng đi mấy hàng ăn vặt.
Phục vụ đưa thực đơn cho hai người gọi món.
Mạc Du Tâm cười nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, hôm nay mình kiếm không ít tiền, muốn ăn gì thì ăn nhiều một chút, đúng lúc mình cũng đói bụng."
Tô Ngữ Băng cười liếc nhìn Mạc Du Tâm, gọi vài món rau xào, Mạc Du Tâm lại thêm canh sườn, cùng bánh ngọt, nói với phục vụ: "chúng tôi gọi mấy món này trước."
"Được, hai vị xin chờ một chút."
"Phải rồi, hôm nay cô đến hội đấu giá làm gì?" Tô Ngữ Băng tò mò hỏi.
Mạc Du Tâm cười ôn nhu nói: "là chuyện ngọc lần trước mình nói với bạn đó, hai tác phẩm mình điêu khắc đã bán rồi, trừ tiền thuê nhóm đấu giá, thì còn lại 117 ngàn tệ."
"Chúc mừng, lúc ngọc heo nhỏ lúc trước cô cho Tiểu Nguyệt Lượng rất thích, mấy ngày nay đều cầm trên tay chơi." Tô Ngữ Băng cười một cái nói.
Mạc Du Tâm nghe nói con gái thích ngọc heo nhỏ của mình mắt cúng sáng lên, "thật sao? Tiểu Nguyệt Lượng thích sao? mấy ngày tới mình rảnh sẽ khắc thêm đồ chơi cho con gái chơi."
"Được, nhưng mà không cần nhiều đâu, cô bận rộn công việc quan trọng hơn." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút nói.
"Công việc cũng không quan trọng bằng con gái nha." Mạc Du Tâm nói đến con gái nụ cười thêm âm áp vài phần.
Sau đó cô lại nhớ đến cái gì, dò xét Tô Ngữ Băng nói: "Ngữ Băng, hiện tại mình đã có thể kiếm tiền rồi, bạn cũng thấy đó, là tiền sạch, hay là bạn nghỉ làm phục vụ đi, dù không nhiều tiền, nhưng vẫn đủ cho ba người chúng ta sinh hoạt."
Sắc mặt Tô Ngữ Băng nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm nói: "tiền cô cho bảo bảo thì tôi nhận, nhưng tôi không muốn dựa vào người khác, không phải chúng ta đã nói rồi sao? chỉ ở chung như bạn bình thường thôi, cùng nuôi lớn bảo bảo, tôi không muốn xài tiền của cô, sau này đừng nói chuyện như vậy nữa được không?"
"Được, Ngữ Băng đừng giận nha, mình chỉ đề nghị thôi, chúng ta muốn thì không được." Mạc Du Tâm vội nói bù.
"Tôi không có giận, chỉ muốn làm rõ với cô thôi, hơn nữa trong mắt cô tôi tham vậy sao?" Tô Ngữ Băng nhíu mày nhìn Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm liền bị cảnh báo trong lòng, thân thể nhanh hơn suy nghĩ, liền lắc đầu, vừa lắc vừa nói: "không có, không có, bạn rất tốt."
Bộ dạng Mạc Du Tâm chọc cười Tô Ngữ Băng, nàng cười khẽ một tiếng nói: "xem phản ứng của cô hình như tính khí tôi cũng không tốt lắm."
"Không có, Ngữ Băng là Omega mình thấy có tính khí tốt nhất." Mạc Du Tâm vội nói tiếp, hy vọng Tô Ngữ Băng nhanh chóng kết thúc đề tài nguy hiểm này.
Ánh mắt Tô Ngữ Băng lạnh đi, đánh giá Mạc Du Tâm hỏi: "vậy là cô đã gặp rất nhiều Omega?"
"Không có, không có, Ngữ Băng tin mình đi, trước kia là mình sai, về sau không có dự định yêu đương nữa, thực sự không quen Omega khác nữa." Mạc Du Tâm vội giải thích.
Tô Ngữ Băng liếc Mạc Du Tâm, "tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô làm gì khẩn trương vậy?"
Mạc Du Tâm ngồi thẳng người, "à không, mình không có khẩn trương."
Tô Ngữ Băng bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạc Du Tâm chọc cho bả vai run nhẹ, người trước mắt mình lúc này đã không còn chút nào thông minh vì mình ra mặt như khi nãy nữa.
Nhưng mà lúc Mạc Du Tâm nói chuyện với người khác đúng là ngự khí mười phần, nhưng nói chuyện với mình lại đổi bộ dạng nhỏ nhẹ hẳn đi, Tô Ngữ Băng cũng rất hưởng dụng.
"Được rồi, chọc cô thôi." Tô Ngữ Băng trước mắt, trong mắt đều là ý cười.
Lúc này Mạc Du Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa ra sau, "làm mình sợ muốn chết."
Mạc Du Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top