Chương 34

Chương 34

Lúc Mạc Văn Nhân về tới phòng trọ rồi nụ cười trên mặt vẫn không ngừng.

Tiểu Lệ thấy vẻ mặt Mạc Văn Nhân mang nụ cười hỏi: "Nhân Nhân, hôm nay đi chơi thế nào rồi?"

"Rất là vui, chị mình và các bạn của chị mang mình đến đại học Tây Ninh chơi." Mạc Văn Nhân thay đồ ngủ trước, sau đó xếp lại mấy bộ quần áo Mạc Du Tâm mua cho nàng, lúc chiều đi vội, còn chưa kịp xếp lại chỉ nhét vào ngăn kéo tủ quần áo.

Phùng Chi Thu nhìn Mạc Văn Nhân còn đang xếp đồ, cố ý hỏi: "Nhân Nhân mua đồ gì vậy, cho tụi này xem với."

Mạc Văn Nhân cười nói: "hai cái áo ngắn tay, quần đùi, và một cái váy." Mạc Văn Nhân cười cười khoe bộ đồ mới mua của mình với các bạn cùng phòng.

Một người bạn cùng phòng cười nói: "Đồ của Nhân Nhân đều là hàng bán ở trung tâm thương mại nha, nhìn chất lượng rất là tốt nha."

"Ừ, chị mình mua ở trong trung tâm thương mại mà, mình không khuyên được chị ấy, nên đành mua thôi." Mạc Văn Nhân nói trên mặt lại vui vẻ.

"Là chị em tui nhắc nhở bà một câu, chị gái bà mua quần áo cho bà không phải là xài tiền của bà đó sao? lông cừu mọc trên mình cừu, tui thấy bà đừng có vui quá như vậy." Phùng Chi Thu nói.

Mạc Văn Nhân chỉ nhìn cô một chút, không nói gì thêm, nàng vui vẻ xếp đồ xong, nằm dài trên giường, hiện tại không cần đến tiệm thịt nướng nữa, giờ nàng có thêm thời gian dành cho mình rồi.

Phùng Chi Thu thấy Mạc Văn Nhân không để ý đến cô, trừng Mạc Văn Nhân liếc một cái cũng không nói chuyện.

Mấy ngày sau, Mạc Du Tâm nhờ luật sư mở phiên tòa: "vì chỉ xâm phạm quyền chân dung và quyền danh dự nên xử phạt chỉ dừng ở mức xâm hại, chưa đến mức nguy hiểm, hoàn trả tài sản và bồi thường tổn thất, loại bỏ ảnh hưởng, khôi phục danh dự và xin lỗi... nhừng người comment bội nhọ danh dự Mạc Du Tâm và xậm hại quyền chân dung và quyền danh dự, bị xử bồi thường tổn thất, 20 người bồi thường tổng cộng năm mười ngàn tệ, trong đó có Diêm Phương Bình phải bồi thường mười ngàn tệ, những người còn lại gom thành bốn người ngàn tệ, số tiền này phải chuyển đi trong vòng vài ngày.

Mạc Du Tâm nghĩ số tiền này mọi người chia nhau cũng đỡ, dù sao bị hại cũng không phải cô, bất quá chỉ mất công tìm luật sư mà thôi, Mạc Du Tâm dùng tiền đó trả cho luật sư, còn lại gọi điện cho Tô Ngữ Băng.

Buổi sáng Tô Ngữ Băng còn phải đến quán trà sữa làm thêm, cũng không quá bận rộn, nàng lấy di động ra thì thấy số của Mạc Du Tâm, sửng sốt vài giây không nghe liền.

Nhân viên bên cạnh tò mò nhìn Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, không nghe hả?"

"À." Tô Ngữ Băng lên tiếng, suy nghĩ một chút rồi nhấn nút trả lời.

"Chuyện gì?" âm thanh Tô Ngữ Băng không chút nhiệt độ, vốn muốn cắt đứt liên lạc, nhưng gần đây không gặp người này ngoài đường thì gặp trong trường, lúc này còn phải nghe máy của người này.

"Ngữ Băng, chuyện diễn đàn đã giải quyết xong rồi, tiền bồi thường cũng đã đến tay mình rồi, lúc khởi tố chúng ta lấy danh nghĩa là người bị hại khởi tố, cho nên số tiền này chúng ta có thể chia đều, Ngữ Băng, mình gửi trước cho bạn và các bạn cùng phòng với bạn bốn mươi ngàn tệ trước, sau đó bạn chia lại cho các bạn cùng phòng mỗi người mười ngàn tệ nha, dù sau mình làm cũng không tiện, cũng không có số liên lạc với các bạn ấy, bạn xem thấy tiện thì mình gửi đến chỗ bạn trước nha." Mạc Du Tâm nghĩ một chút nói.

"Được, vậy cô gửi qua cho tôi đi." Tô Ngữ Băng dừng một chút, Mạc Du Tâm còn tưởng bên kia cúp máy rồi, lại nghe thấy âm thanh truyền tới, "Mạc Du Tâm, chuyện lần này cũng cám ơn cô, thật ra cũng là cô ra sức làm, chúng tôi cũng không làm gì cả."

"Đừng nói vậy mà Ngữ Băng, các bạn đều là người bị hại đáng được nhận tiền bồi thường mà, mình gửi tiền đây." Mạc Du Tâm nghĩ một chút lại nói thêm, "bạn nhớ chú ý thân thể nha, đừng cực khổ quá."

"Cái này không cần bạn học Mạc phí tâm, đây là chuyện của tôi." Tô Ngữ Băng nói xong cúp máy.

Mạc Du Tâm bị giọng nói làm cho cứng đờ một cái, cô vẫn còn nhớ đến khoảng thời gian trước lúc quan hệ hai người còn hòa hoãn, tuy Tô Ngữ Băng đi học tịch thu điện thoại của cô, ghét cô giả vờ khóc hu hu hu, nhưng vẫn dạy bổ túc cho cô, lúc tâm tình tốt thì sẽ nói giỡn hai câu với mình, hiện tại quan hệ hạ xuống cực điểm, Mạc Du Tâm lại nghĩ từ từ sẽ được a, ai kêu nguyên thân quá cặn bã chứ.

Tô Ngữ Băng bên này nhanh chóng nhận được tiền Mạc Du Tâm gửi đến, nàng không giữ cho mình, là đêm bốn mười ngàn chia ra chuyển hết cho các bạn cùng phòng, các bạn cùng phòng chịu liên lụy là vì nàng, trong lòng Tô Ngữ Băng rất hổ thẹn, nàng đem chuyện Mạc Du Tâm kiện thắng trên tòa nói với mọi người, nói tiền là Mạc Du Tâm gửi đến, đây là tiền bồi thường của mấy người đồn bậy trong diễn đàn.

Mấy cô bạn cùng phòng nhận tiền những cũng có chút ngại ngùng, lúc Mạc Du Tâm khởi tố các nàng chỉ đến giúp một tí, những chuyện khác kể cả tìm phóng viên đến là Mạc Du Tâm làm, lúc trước quan hệ với Mạc Du Tâm cũng không tốt, toàn mắng Mạc Du Tâm là nữ cặn bã.

Cuối cùng vẫn là Phó Chi Đào gọi cho Mạc Du Tâm, dù sao lần này công lớn nhất vẫn là Mạc Du Tâm, nếu không cũng không bắt được kẻ hại các nàng là Diêm Phương Bình, "Mạc Du Tâm, số tiền kia cô cầm đi, chúng tôi không góp sức được gì, chỉ là chuyện nhỏ không cần đưa tiền cho chúng tôi đâu."

Mạc Du Tâm cười nói: "sao lại không giúp gì chứ? mấy bạn bị liên lụy mà, đáng được nhận bồi thường nhất chính là các bạn, các bạn không nhận thì mình và Ngữ Băng cũng không yên tâm được, chuyện này cứ vậy đi, khi đó các bạn cũng đã phải lo lắng sợ hãi rồi, cái này coi như bồi thường thiệt hại tinh thần đi, ra ngoài ăn uống vui vẻ đi, đừng ngại gì cả, vốn là đáng được vậy mà, không cần vì chuyện này thấy nợ ân tình với mình, có sao cứ làm vậy là được rồi."

"Vậy được rồi." Phó Chi Đào nghe ý Mạc Du Tâm chắc chắn, cũng không nói gì nữa, cuối cùng trong lòng cảm thấy Mạc Du Tâm không còn cặn bã như trước kia nữa.

Nhưng Diêm Phương Bình bị tạm giam vài ngày, sau khi về còn phải bồi thường mười ngàn tệ, học bạ cũng bị trường học trả lại, vừa về giám thị liền báo cho hắn mau đi dọn đồ, nhưng Diêm Phương Bình không muốn kết thúc như vậy, vừa dọn dẹp đồ vừa nghĩ cách, cuộc đời hắn coi như xong, bị đuổi học còn bị cảnh sát tạm giam, mười ngàn tệ tiền học cũng đem đi bồi thường, hiện tại hắn không còn chỗ đi, cũng không còn mặt mũi về nhà.

Diêm Phương Bình nhìn các bạn cùng phòng dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, biểu tình trên mặt hắn càng thêm u ám, gặp phải mọi chuyện tệ hại như vậy đều là do tiện nhân Tô Ngữ Băng không biết tốt xấu kia, hắn không thể rời chỗ này, không thể để con tiện nhân kia sống tốt được.

Diêm Phương Bình mang theo vali đi lang thang, hắn còn muốn ở lại đại học Tây Ninh, nhân tiện có thể theo dõi Tô Ngữ Băng, còn học lén được gì đó, ít nhất cũng học được gì đó.

Hắn mang hành lý đến căn tin, đại học Tây Ninh có căn tin, cả thư viện cũng sẽ mướn sinh viên làm thêm, nhưng mà muốn làm ở thư viện thì phải đăng ký ghi danh với giảng viên, Diêm Phương Bình suy nghĩ một chút liền bỏ qua dự định đến thư viện, hắn đem ba lô và hành lý để ở một góc trong phòng thí nghiệm phía tây nam, chỗ này quanh năm đóng cửa, xuống lầu một cũng không ai để ý đến, hắn liền bỏ hết hành lý ở đó, rồi đến căn tin xin việc.

Người phụ trách thấy hắn là thằng nhóc tay chân nhanh nhẹn, liền giữ người lại, dù sao cũng có thể bưng đồ ăn giúp, tiền lương một tháng là một ngàn tệ, bao cơm ba bữa, Diêm Phương Bình cứ thế mà làm.

Bên kia, hai ngày Mạc Du Tâm lại livestream một lần, xem số dư còn lại hơn tám mười ngàn tệ, đúng lúc cuối tuần nàng muốn đến chỗ Chu Hạo xem một chuyến, gọi xe Mạc Du Tâm nhanh chóng đến nơi, Chu Hạo đưa cho nàng là địa chỉ xưởng mài ngọc, chỗ này máy cắt mài ngọc đều có đủ, ngọc đáng tiền hay không đều có một đống ở đây.

Chu Hạo thấy Mạc Du Tâm liền đến đón, "Mạc tiểu thư đến a, mấy cái ngọc vụn mà trước đó cô nói, tôi đã cho người thu xếp xong rồi."

Mạc Du Tâm nhìn bao to trước mắt cười cười, Chu Hạo này cũng rất có tâm, một bao to như vậy bán trên thị trường cũng được vài ngàn tệ.

"Vậy cám ơn Chu ca, anh chuẩn bị cho tôi nhiều quá." Mạc Du Tâm cười nói tiếp, "chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, đừng gọi Mạc tiểu thư hay Chu tiên sinh nữa, nghe không được tự nhiên lắm, anh cũng lớn hơn tôi có vài tuổi thôi, cứ gọi là Chu ca, còn anh gọi tên tôi được rồi."

Chu Hạo thấy Mạc Du Tâm sảng khoái như vậy, cười một cái nói: "được, vậy tôi gọi cô là Du Tâm đi, lần trước cô nói biết điêu khắc đúng không? bây giờ có thể thử không?"

"Được, nhưng mà máy móc lâu rồi tôi không đụng vào, trước không cần đưa ngọc quá mắc cho tôi." Mạc Du Tâm cười một cái nói, cô luôn có lòng tin với kỹ thuật của mình, nhưng điêu khắc sợ là cứng tay, mấy hôm nay livestream Mạc Du Tâm chỉ cầm đắc khắc, hiện tại nguyên liệu đã khác, sợ là đường nét sẽ bị lệch đi nhiều.

Chu Hạo đưa cho Mạc Du Tâm khối ngọc lõi từng làm vòng tay, cái này là còn dư lại sau khi làm vòng tay, dư sức để làm thêm phụ kiện khác.

Mạc Du Tâm cầm ngọc tìm cái bàn ngồi xuống, đầu tiên là cầm bút máy vẽ ra bức họa sơn thủy đơn giản, mặt kia thì vẽ hoa và chim, hiện tại ngọc chỉ là đồ trang sức bình thường chỉ khắc có một mặt, nếu Mạc Du Tâm muốn để người khác tán thành thì phải mang ra được bản năng đời trước của mình.

Cô cầm dao bắt đầu khắc lên ngọc, đại khái tầm bốn tiếng thì cảnh sơn thủy đã được Mạc Du Tâm làm gần xong, lúc thì dùng máy mài, lúc thì dùng dao khắc, chờ một hồi khối ngọc được khắc tỉ mì hoàn thành, đúng lúc vào giữa trưa.

Trên tay Mạc Du Tâm đều là bột ngọc, cô cầm ngọc đi rửa, sau đó là đánh bóng, hai mặt khắc của ngọc hiện ra.

Một vị sư phụ già nhìn Mạc Du Tâm khắc ngọc xong, không khỏi giơ ngón cái lên, "cô gái nhỏ, cô tuổi còn trẻ đã khắc được thứ còn hơn cả mấy lão già chúng tôi a, nhìn cũng rất hợp với khối ngọc này, cô gái à sư phụ của cô là vị cao nhân nào vậy?"

Kiếp trước sư phụ của Mạc Du Tâm là nhân vật điêu khắc có một không hai trong nước, nhưng mà hiện tại cô đành phải nói đại thôi: "không có sư phụ nào cả, tự tôi học mò thôi."

Lão sư phụ hiển nhiên không tin, học điêu khắc đâu thể nào năm sáu năm mà ra được, càng không phải nói khắc ra gió xương góc cạnh gì đó, nhưng mà thấy Mạc Du Tâm không nói, ông cũng không dám ép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top