Chương 26

Mạc Du Tâm xem cái hộp cười nói: "cái hộp này không tệ, nhìn chạm trổ bề ngoài đoán chừng 100 tệ."

Giang Thiển cười nói: "dĩ nhiên rồi, đây là bạn lúc nhỏ của tui mà, nhất định là tặng đồ tốt cho tui rồi."

Mạc Du Tâm chỉ cười cười, không nói gì, mở hộp ngọc ra, thấy bên trong hộp là khối ngọc trắng, Mạc Du Tâm cầm trên tay xem thử, cười khẽ lắc đầu.

Giang Thiển buồn bực nói: "bà cười cái gì? ngọc Hòa Điền của tui thế nào?"

Mạc Du Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, "cái này không phải ngọc Hòa Điền, là ngọc Afghanistan, nói đơn giản thì nó là đá cẩm thạch, 100 tệ có thể mua một đống này."

Giang Thiển cầm trong tay lật qua lật xem, "không thể nào a? có phải bà nhìn nhầm không? bạn lúc nhỏ của tui tuy điều kiện gia đình bình thường, nhưng chắc chắn sẽ không lừa tui."

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "nếu bà tin không tui, tui sẽ kiểm tra tại chỗ cho bà xem luôn, mấy bà có ai còn ngọc khác không? cho tui mượn chút đi, đảm bảo không hư hỏng, chỉ đem so sánh thôi."

"Tui có ngọc, tui cũng không biết là ngọc gì, cái này mẹ tui mua ở chỗ bạn bè của bà ấy." trên cổ Trần Qua là cái mặt ngọc, cô tháo mặt ngọc xuống vội nói.

"Được, cho tui mượn dùng một chút." Mạc Du Tâm cười cười, lấy trong ngăn kéo ra một cái cân điện tử để lên bàn. Sau đó lấy một cái cốc chịu nhiệt ra, vào phòng vệ sinh rót nước vào cốc.

Mọi người nghi hoặc nhìn Mạc Du Tâm cầm cốc nước cho lên cân điện tử, Mạc Du Tâm nhấn nút trên cân, sau đó cho khối ngọc vào trong cốc, để khối ngọc chìm xuống đáy, ghi lại trị số trên cân là 53, sau đó kéo dây ngọc lên, để khối ngọc nổi trong nước, ngọc không chạm vào vách cốc, rồi ghi lại trị số trên cân là 19.3

Mạc Du Tâm để ngọc lên bàn, mở di động bật máy tính lên, lấy 53 - 19.3 = 2.75, cô cười nói với Giang Thiển: "Giang Thiển bà tra xem mật độ đá cẩm thạch là bao nhiêu?"

Giang Thiển vội vàng tra thử, trên màn hình xuất hiện thông tin: " mật độ đá cẩm thạch là 2.6 ~ 2.8, ba người còn lại nhìn di động của Giang Thiển, lại nhìn trị số trên máy của Mạc Du Tâm.

Giang Thiển nghi ngờ nói: "vậy là vừa rồi bà đo lường tính toán mật độ miếng ngọc này đó hả?"

"Đúng vậy, bà cũng thấy rồi đó mật độ miếng này là 2.75 là đá cẩm thạch, còn mật độ của ngọc Hòa Điền là 2.9 ~ 3.1, hiển nhiên đây không phải ngọc Hòa Điền." Mạc Du Tâm kiên nhẫn giải thích.

Giang Thiển vẫn có chút không tin hỏi: "có phải bà đoán sai không? bạn lúc nhỏ của tui khá tốt nha, quan hệ cũng không tệ, bình thường hay ra ngoài cùng nhau."

Mạc Du Tâm thở dài nói: "thử lại miếng của Trần Qua sẽ rõ, miếng của Trần Qua chính là phỉ thúy rõ ràng, nếu bà không tin tui sẽ kiểm tra lần nữa cho xem."

"Ừ được, kiểm tra lại đi." Giang Thiển thấp thỏm nhìn động tác của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cầm mặt ngọc trên tay xem vài lần sau đó chắc chắn, cô cười cũng dùng lại cách ban đầu, đầu tiên là để lên cân điện tử, để ngọc chìm vào đáy cốc, ghi lại trị số trên cân là 11.2, sau đó để mặt ngọc nổi trong nước, xung quanh không cham vách, ghi lại trị số là 3.3

Mạc Du Tâm để Trần Qua tra trị số mật độ của ngọc phỉ thúy, tra ra mật độ là 3.24 ~ 3.43, sau đó cô lấy 11.2 - 3.3 = 3.39

Mạc Du Tâm cười rồi cho mọi người xem số sau khi trừ đi, "nhìn đi, số trừ đi so với số đã tra về mật độ là trùng khớp, mặt ngọc của Trần Qua thực sự là phỉ thúy."

Giang Thiển vẫn còn chút không tin, Mạc Du Tâm lại kiểm tra lần nữa với pha lê, kết quả xác nhận cách này dùng khá chính xác, lần này Giang Thiển cũng không bình tĩnh được, "hay ghê, bạn thân hồi nhỏ biết 20 năm rồi, lại tặng tui miếng ngọc giả còn nhờ tôi làm dùm công chuyện."

Mạc Du Tâm thoải mái nói: "bà tìm luật sư cho cô ấy sao, không ổn thì đừng làm trước, có gì nói khéo để cô ấy trả tiền trước rồi mới làm, xem ra người bạn thân của bà này không đáng tin rồi."

"Để tui gọi điện cho cô ấy." Giang Thiển tức giận gọi điện cho bạn lúc nhỏ của mình, "Vu Trân Trân, bà có chuyện gì hả? miếng ngọc bà cho tui là từ đâu ra vậy?"

Vu Trân Trân cũng sửng sốt một hồi, tròng mắt chuyển nhanh, cô bạn thân từ nhỏ của nàng là tên ngốc nhiều tiền, làm người cũng trượng nghĩa, mỗi lần cùng bạn bè ra ngoài luôn thích dành bao mọi người, từ nhỏ đến lớn Vu Trân Trân ăn chực của Giang Thiển không ít lộc, đem mấy món quà tiện lợi tặng cho Giang Thiển để đổi lấy quà đắt hơn từ Giang Thiển, cho đến giờ cũng chưa từng thấy cô nói gì, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi cái này?

"Là một người bạn của tui đến Hòa Điền chơi mua cho tui, sao vậy, bà không thích cái đó hả?" Vu Trân Trân cố gắng dùng giọng bình thường hỏi.

"Không có, bạn của tui làm ngọc thạch, cô ấy nói bà đưa cho tui là đá cẩm thạch, 100 tệ mua được cả đống, còn dùng phương pháp chuyên môn để kiểm tra nữa." Giang Thiển không chút nể nang nói.

"À, Giang Thiển cái này tui cũng không rõ lắm, cái đó là bạn tui tặng cho tui, xin lỗi nha, tui cũng không biết là giả, bà giận hả?" Vu Trân Trân cẩn thận hỏi.

Giang Thiển ngưng mi nói: "không có gì, nhưng mà chuyện luật sư, cái này chờ qua một thời gian rồi nói nha." nói xong Giang Thiển liền cúp máy, bạn thân lâu năm vậy mà còn mua đồ giả tặng mình, Giang Thiển sắp tức điên rồi, giờ nghĩ lại mỗi lần ra ngoài chơi đều là cô trả tiền, mặc dù nhà cô có tiền, mà mọi người cũng không phải đến chỗ sang trọng gì, nhưng nghĩ lại người bạn thân lúc nhỏ này chưa hề bao một lần nào.

Giang Thiển không vui nổi, từ trên giường thò đầu ra hỏi: "mấy bà nói xem, tui có giống con gái ngốc nhà địa chủ không?"

Mạc Du Tâm cười nói thoải mái: "đừng đoán mò nữa, bà đối với bạn bè thế nào tụi tui cũng biết, chuyện lần này chỉ có thể nói người bạn thân lúc nhỏ của bà không xứng có người bạn như bà, cũng không phải lỗi của bà, đừng tự trách mình nữa."

"Phải đó, Giang Thiển, bà đừng nghĩ nhiều, chỉ có thể nói người bạn thân lúc nhỏ này của bà không tốt thôi, tui nói cũng không thể ăn đến già được, nếu người bạn thân lúc nhỏ này không tốt, vậy thì sau này đừng đến nữa, bà xem đi mấy người trong phòng ký túc mình cũng đâu có tệ." Trần Qua cũng thoải mái nói theo.

"Ừ, để tui tĩnh tâm vài ngày đã, mấy ngày này tạm thời mặc kệ cô ta đi." Giang Thiển nằm dài trên giường, cũng không muốn chơi game.

Mạc Du Tâm đem cân điện tử và cốc đi cất, cầm mặt ngọc phỉ thúy lau sạch rồi trả lại cho Trần Qua, Trần Qua biết là đồ thật nên rất vui vẻ, cô luôn cảm thấy mẹ mua món đồ kia như bị lừa, như là mấy món thực phẩm chức năng gì đó, không ngờ cái này lại đáng tin, liền mở wechat lên nói chuyện với mẹ, đem chuyện ngọc phỉ thúy nói cho mẹ biết.

Còn miếng đá cẩm thạch, Mạc Du Tâm cũng bỏ lại vào trong hộp cho Giang Thiển rồi để lên bàn nói một câu: "Giang Thiển, tui để đồ trên bàn cho bà đó, nhớ cất đi nha."

"Ừ, biết rồi, tui sẽ trả lại cho cô ấy." Giang Thiển buồn bã nói.

Mạc Du Tâm cười cười không nói chuyện, vào phòng vệ sinh tắm thay quần áo, hôm nay cô cũng đã mệt mỏi.

Sáng hôm sau có hai tiết chuyên ngành, cô muốn tìm Tô Ngữ Băng, kết qua tới chỗ Tô Ngữ Băng ngồi thì thấy Trương Hiểu Kỳ và Diêu Thiến đã ngồi hai bên của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cười cười chào hỏi với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, sao hôm nay bạn lại ngồi giữa vậy?"

Tô Ngữ Băng chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Du Tâm, ánh mắt Mạc Du Tâm đúng lúc đối diện với ánh mắt Tô Ngữ Băng.

"Bạn học Mạc nếu không có chuyện gì thì may quay về chỗ ngồi đi, tôi và cô không quen, sau này không cần lấy cớ bạn cùng lớp để làm thân, chúng ta cứ giữ khoảng cách như trước kia là được, đương nhiên cô vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình với bảo bảo." Tô Ngữ Băng nói chuyện lạnh lùng.

Mạc Du Tâm bĩu môi, rõ ràng hôm qua dạy bù cho cô học mà, sao giờ lại lạnh lùng với cô rồi? nguyên thân thực sự làm tổn thương người quá nhiều, cô vẫn thích ở cùng Tô Ngữ Băng, nhưng nhìn bộ dạng Tô Ngữ Băng hiện tại không giống như đùa giỡn.

Mạc Du Tâm cũng không muốn chọc giận Tô Ngữ Băng, đành về chỗ ngồi cùng với các bạn ký túc cùng phòng.

Trần Qua thấy cô về thì nghi ngờ hỏi: "sao vậy? sao không tìm Tô Ngữ Băng?"

Mạc Du Tâm u rũ nói: "ừ, nhưng mà người ta mặt lạnh nói muốn giữ khoảng cách với tui, tui cũng hết cách không thể cứ chen vào được."

"Ừ, nhưng mà Mạc Du Tâm, cái này bây giờ tụi tui mới nói với bà, lúc trước bà làm mấy chuyện đó luôn quá đáng, nếu bà muốn đối tốt với Ngữ Băng người ta và bảo bảo thì bả cũng nên dụng tâm một chút."

"Ừ, cái này tui biết." ai bảo cô chiếm cái thân này chứ? nguyên thân là kẻ đáng ghét, còn mình là người chính trực, thiếu ai cũng đã trả hết rồi, chính cô cũng không còn tâm tình như đời trước làm phú bà độc thân, haiz được rồi, bây giờ cô vẫn phải làm phú bà, còn phải kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo, cô xuyên sách cũng đâu dễ dàng a?

Hơn 10h, luật sư gọi điện cho Mạc Du Tâm, nói tình hình vụ án đã có tiến triển, bên kia cảnh sát đã tìm ra những người nói tục ý dâm phỉ báng người khác ra rồi, phỉ báng cũng hơn 20 người, lúc này luật sư đã có danh sách, chuẩn bị tiến hành khởi tố.

Chỉ một chút sau sở cảnh sát bên kia cũng gọi cho Mạc Du Tâm, nói là muốn đến trường học công bố là ai đã comment thô tục, thuận tiện hỏi thử có phóng viên đi theo không?

Cho nên Mạc Du Tâm liền gọi cho phóng viên, nói là mọi chuyện có tiến triển, để xem các phóng viên có đến làm ký sự không, phóng viên vui vẻ đồng ý, có tin nóng đương nhiên bọn họ cũng vui vẻ.

Lần này vẫn như cũ, Mạc Du Tâm vẫn đứng trước cổng trường chờ cảnh sát và phóng viên, trước lạ sau quen, lần này cảnh sát và phóng viên đều tới, lớn như vậy cũng biết là chuyện gì rồi.

Mạc Du Tâm đưa cảnh sát và phóng viên đến phòng làm việc của Hướng Tư Viễn, lúc này Hướng Tư Viễn chỉ biết chấp nhận, tên cứng đầu này mang cả phóng viên đến rồi, giờ chỉ có thể xử lý nghiêm túc mà thôi.

"Ngài cảnh sát à, có thể cho nhà trường chúng tôi xin danh sách những người đó không, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc những sinh viên vi phạm, nhất là người đăng bài, nhóm lãnh đạo chúng tôi đã thảo luận rồi, nhất định phải đuổi học hắn, dám công khai đăng bài phỉ báng người khác còn gây tranh chấp, sinh viên này đã vi phạm nội quy trường học, như vậy hắn cũng không xứng đáng để trường học tiếp tục đào tạo nữa." Hướng Tư Viễn nhìn máy quay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top