Chương 172
Chương 172
Tô Ngữ Băng vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Nguyệt Lượng nằm thoải mái trong lòng Mạc Du Tâm, cọ cọ làm nũng. Cô mỉm cười chào Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh, rồi bước tới bên cạnh Mạc Du Tâm, ngồi xuống. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng véo má Tiểu Nguyệt Lượng, cười hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng lại đang chơi gì với mami thế? Cả ngày không gặp mẹ, có nhớ mẹ không?"
Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, làm nũng: "Nhớ~"
Vừa nói, bé vừa dang hai tay nhỏ xíu đòi mẹ bế.
Tô Ngữ Băng bật cười, bế bé con vào lòng, hôn lên má bé, rồi cầm đôi tay mũm mĩm của bé chơi đùa.
Mạc Du Tâm ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai mẹ con, ánh mắt đầy yêu thương. Cô nhìn sang Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng nói: "Vài ngày nữa mình có lẽ phải đi công tác một tuần. Sư phụ bảo có một sự kiện của Liên Hợp Quốc, muốn đưa mình với sư tỷ đi nước ngoài tham gia. Kiểu sự kiện có cả lãnh đạo cấp cao tham gia ấy."
"Đó là cơ hội tốt, không phải ai muốn đi cũng được đâu. Vậy cậu nhớ thể hiện thật tốt nhé. Nhưng lại một tuần không gặp cậu rồi." Tô Ngữ Băng cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Cô muốn được Mạc Du Tâm ôm một chút, nhưng nhìn thấy Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh vẫn còn ở đó, cô ngại không dám làm.
Sau bữa tối, Mạc Du Tâm dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, đặt bé vào chiếc giường nhỏ trong phòng để bé nghỉ ngơi. Còn Tô Ngữ Băng thì phải lên thư phòng trên tầng ba để tham dự một cuộc họp trực tuyến của công ty.
Mạc Du Tâm ở lại trong phòng, nhưng ngồi mãi cũng thấy chán, liền xuống phòng khách bật tivi xem. Nhân tiện, cô vào bếp làm một đĩa trái cây để nhâm nhi.
Cuộc họp của Tô Ngữ Băng kéo dài từ hơn tám giờ đến tận mười giờ tối mới xong. Trở về phòng, cô thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ngon lành trên giường nhưng không thấy Mạc Du Tâm đâu, liền xuống tầng dưới tìm. Khi xuống đến phòng khách, cô thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái xem tivi.
Tô Ngữ Băng bước tới, tựa vào người Mạc Du Tâm, giọng như đang làm nũng: "Sao cậu không ở trong phòng?"
Mạc Du Tâm vòng tay ôm lấy cô, khẽ cười: "Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi, cậu thì họp trên thư phòng, mình ngồi một mình thấy chán quá."
Tô Ngữ Băng ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi Mạc Du Tâm, nhẹ giọng nói: "Mình muốn uống nước ép dưa hấu, hơi nóng rồi."
Mạc Du Tâm đưa tay xoa nhẹ lên vành tai Tô Ngữ Băng, giọng đầy cưng chiều: "Gọi một tiếng 'vợ' thì mình đi làm liền, được không?"
Tô Ngữ Băng cầm lấy tay Mạc Du Tâm, vừa nắn nắn vừa làm nũng: "Không gọi đâu, cậu đi làm cho mình đi mà."
Mạc Du Tâm bị dáng vẻ làm nũng của cô chọc cho không chịu nổi, khẽ cười rồi thở dài: "Được, mình đi làm nước ép dưa hấu cho vợ mình đây."
Tô Ngữ Băng cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng vẫn theo chân Mạc Du Tâm đi vào bếp.
Mạc Du Tâm lấy một trái dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, cắt đôi, rồi dùng máy ép để ép lấy nước từ phần dưa đã cắt nhỏ. Chỉ vài giây sau, hai ly nước ép dưa hấu mát lạnh đã sẵn sàng.
Cô đổ nước ép vào hai chiếc ly, còn Tô Ngữ Băng thì dựa lười biếng vào lưng cô, tiếp tục làm nũng: "Làm xong chưa? Đưa mình uống một ngụm trước đi, họp cả tối rồi, khát quá."
Mạc Du Tâm nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay Tô Ngữ Băng, kéo cô ra trước mặt mình, cầm một ly nước ép đưa cho cô, dịu dàng nói: "Thử xem ngọt không?"
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, cười hạnh phúc, đón lấy ly nước từ tay cô rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt mát của dưa hấu lan tỏa trong miệng, khiến lòng cô cũng ngọt ngào theo. Alpha của cô luôn cưng chiều cô, muốn gì đều làm ngay lập tức.
Khi cô còn đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy, chợt thấy Mạc Du Tâm bước đi khóa cửa bếp lại. Cô nhìn theo, hơi nghi ngờ, hỏi: "Không qua đây uống nước ép à? Sao lại khóa cửa?"
Mạc Du Tâm sau khi khóa cửa, thong thả quay lại, tiến gần về phía Tô Ngữ Băng. Nụ cười nơi khóe môi cô vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trở nên đầy ẩn ý. Đôi mắt đào hoa ấy khi thì dừng ở đôi mắt của Tô Ngữ Băng, khi thì lướt xuống đôi môi cô.
Lúc này, Tô Ngữ Băng mới nhận ra ánh mắt của Mạc Du Tâm mang theo chút nguy hiểm. Nghĩ đến việc cô vừa khóa cửa, hai tai của Tô Ngữ Băng liền đỏ bừng. Cô bối rối cầm ly nước ép, định lách qua, nhưng Alpha nhà mình đã chặn đường.
Mạc Du Tâm tiến thêm một bước, ép cô lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào quầy bếp. Hai tay cô đặt lên quầy, vây lấy Tô Ngữ Băng trong vòng tay mình, ánh mắt không rời khỏi cô.
Tô Ngữ Băng không còn đường để lui, vội vàng uống thêm một ngụm nước ép dưa hấu rồi làm nũng với Mạc Du Tâm: "Làm gì thế? Hay mình mang nước ép về phòng uống nha?"
Mạc Du Tâm tiến gần hơn, giọng nói dịu dàng: "Muốn về phòng hả?"
Tô Ngữ Băng gật đầu, hai tai đỏ ửng lên, càng lúc càng rõ.
Mạc Du Tâm khẽ cười, nhẹ nhàng lấy ly nước ép dưa hấu từ tay cô, đặt sang một bên. Cô tiến sát lại, hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng, cất giọng dỗ dành:
"Gọi mình một tiếng 'vợ', mình sẽ xem xét để cậu về phòng. Nếu không thì, cửa bếp đã khóa rồi, lần trước là ở phòng khách, mình còn chưa thử ở bếp đâu."
Lời nói của Mạc Du Tâm làm mặt Tô Ngữ Băng nóng bừng, đôi chân gần như mềm nhũn. Cũng may phía sau có quầy bếp để cô tựa vào, nếu không chắc cô đã đứng không vững.
Cô ngước mắt nhìn Mạc Du Tâm, cảm giác ánh mắt của Alpha nhà mình càng lúc càng nguy hiểm. Biết không thể tránh được, cô mềm giọng làm nũng: "Vợ... Chúng ta về phòng uống nước ép được không?"
Nghe tiếng "vợ" từ miệng Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cực kỳ hài lòng. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức Tô Ngữ Băng chìm đắm trong đó, quên mất ý định ban đầu là thuyết phục được về phòng.
Khi nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Tô Ngữ Băng đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Cô nhìn Alpha trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Mình đã gọi vợ rồi, giờ có được về phòng chưa?"
Mạc Du Tâm khẽ cười, đặt thêm một nụ hôn lên vành tai đỏ bừng của Tô Ngữ Băng, giọng trêu chọc: "Mình chỉ nói là xem xét thôi, đâu có hứa là sẽ đồng ý."
Nghe vậy, Tô Ngữ Băng không chịu nổi, vùi mặt vào lòng Mạc Du Tâm, làm nũng: "Ban nãy cậu nói xong rồi mà, mình buồn ngủ rồi, muốn về phòng ngủ."
"Được, lát nữa mình sẽ bế cậu về." Mạc Du Tâm dịu dàng đáp, nhưng đôi tay lại không chịu yên, đã nhấc Tô Ngữ Băng lên đặt ngồi trên quầy bếp. Cô cúi xuống, để lại những nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt trên đôi môi của Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng bị cuốn theo nụ hôn đầy mê hoặc, vô thức vòng tay qua cổ Alpha của mình, đáp lại cô.
Cuối cùng, ly nước ép dưa hấu chỉ uống được vài ngụm, còn Tô Ngữ Băng thì bị Alpha nhà mình trêu chọc đến không biết làm gì hơn. Lúc được Mạc Du Tâm bế ra khỏi bếp, cô vẫn vùi mặt vào lòng Alpha, vừa xấu hổ vừa sợ trên đường về phòng sẽ có ai đó nhìn thấy.
May mắn là phòng khách không có ai, nhưng Tô Ngữ Băng vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết tiếp tục trốn trong vòng tay Alpha của mình, chờ đợi được về đến phòng an toàn.
Khi Mạc Du Tâm bế Tô Ngữ Băng vào phòng, vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp ánh mắt to tròn của Tiểu Nguyệt Lượng đang nhìn chằm chằm từ chiếc giường nhỏ.
Tiểu Nguyệt Lượng dụi dụi mắt, nhìn mẹ và mami. Thấy mami đang bế mẹ, bé liền phấn khích, miệng nhỏ không ngừng gọi: "Mami~ bế bế~ mẹ!"
Mạc Du Tâm lúc này quay lưng về phía chiếc giường nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, hoàn toàn không biết bé đã thức dậy. Cô đang định bế Tô Ngữ Băng đặt xuống giường rồi cùng cô đi tắm, thì bất ngờ bị giọng nói non nớt của bé làm giật mình. Suýt chút nữa cô đã thả Tô Ngữ Băng rơi xuống, may mà kịp thời phản ứng, siết chặt cô hơn trong lòng.
Tô Ngữ Băng nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tiểu Nguyệt Lượng, xấu hổ vùi mặt vào lòng Mạc Du Tâm, không dám nhìn bé.
Mạc Du Tâm khẽ ho một tiếng, làm như không có gì, nói với bé: "À, mẹ con lúc nãy ở bếp trượt chân một chút, mami bế mẹ về đây thôi. Cục cưng, con thức dậy từ khi nào vậy, hả nhóc con?"
Nói xong, cô tranh thủ đặt Tô Ngữ Băng xuống giường, cố ý chắn tầm nhìn của bé. May mắn là Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ, không nghĩ gì nhiều, chỉ giơ tay lên đòi mami bế, miệng còn mếu máo nói: "Mami! Ăn~"
Hiểu ý bé, Mạc Du Tâm bế bé lên, cười nói: "Được rồi, mami đi pha sữa cho con nhé."
Nói rồi, cô bế Tiểu Nguyệt Lượng qua phòng bên cạnh, nơi để các vật dụng của bé. Sau khi thay tã cho bé, cô pha một bình sữa, ôm bé trong lòng vừa dỗ vừa cho bé uống.
Ở trong phòng, Tô Ngữ Băng vì bị Tiểu Nguyệt Lượng "bắt gặp" mà xấu hổ đến nỗi chui tọt vào trong chăn. May mà quần áo vẫn còn chỉnh tề, nếu không, chắc sau này cô không dám nhìn mặt con mình nữa. Nghĩ đến đây, cô lại bực bội nhìn Alpha của mình – người vừa rồi còn thản nhiên tìm cách qua mặt bé con mà không chút ngượng ngùng.
Cô nằm thêm một lát, nhân lúc Tiểu Nguyệt Lượng và Mạc Du Tâm chưa quay lại, liền lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khi Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng quay lại, thấy Tô Ngữ Băng đã vào phòng tắm. Cô liền đặt bé con lên giường lớn, cùng bé chơi đùa.
Tiểu Nguyệt Lượng ngủ dậy tinh thần rất phấn khích. Bé ngồi trong lòng mami, hai chân ngắn cũn không ngừng đung đưa, tay thì cầm một chú heo nhỏ màu hồng chơi rất chăm chú.
Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé, không nhịn được cười, vừa đùa với bé vừa thầm nghĩ, trong nhà có hai bảo bối như thế này, ngày nào cũng ngọt ngào.
"Mami, nhìn~ chơi nè!" Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên, dụi vào Mạc Du Tâm, giọng non nớt làm nũng.
Mạc Du Tâm cúi xuống nhìn bé con nhà mình bằng ánh mắt dịu dàng, cười khẽ rồi véo nhẹ cánh tay mũm mĩm của bé:
"Được rồi, mami sẽ xem Tiểu Nguyệt Lượng chơi. Cục cưng, cánh tay nhỏ của con mấy hôm nay lại mập thêm rồi phải không? Mami sờ thấy toàn thịt thôi nè."
Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu ý mami nói mình mập, ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Dạ!"
Giọng nói non nớt của bé làm Mạc Du Tâm bật cười, cô bế bé lên, hôn lên má bé hai cái thật kêu rồi mới thả bé ra. Sau đó, cô nằm xuống giường, để bé nằm úp lên người mình chơi.
Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ dụi đầu vào mami, tay cầm món đồ chơi nhỏ hăng say chơi đùa trên người cô.
Một lát sau, Tô Ngữ Băng từ phòng tắm bước ra, tóc đã được sấy khô. Cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang nằm sấp trên người Mạc Du Tâm, chơi đồ chơi rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng động, bé con ngẩng đầu lên, nhìn mẹ và cười rạng rỡ: "Mẹ~ chơi~"
Nhớ lại chuyện vừa bị bé "bắt quả tang" khi nãy, Tô Ngữ Băng vẫn còn hơi ngại. Cô bước tới, véo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói: "Con ngủ dậy lâu rồi nhỉ? Có muốn mẹ ru ngủ lại không?"
Thấy mẹ đưa tay ra, Tiểu Nguyệt Lượng liền dang hai tay nhỏ xíu, nũng nịu đòi mẹ bế.
Tô Ngữ Băng đón lấy bé vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Còn Mạc Du Tâm thì đứng dậy, từ phía sau vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con.
Tô Ngữ Băng cảm thấy tai mình nóng lên, liếc nhìn bé con đang nằm trong lòng mình, nghiêm mặt nói: "Cậu làm gì đấy? Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang ở đây mà!"
Mạc Du Tâm bật cười khẽ, còn tiện tay véo má bé con: "Ôm vợ mình thôi. Yên tâm, bé con còn nhỏ, chẳng hiểu gì đâu, đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?"
Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu, nhìn mami của mình, ngoan ngoãn đáp: "Dạ!"
Mạc Du Tâm cười khẽ, véo nhẹ bàn tay mũm mĩm của bé, ánh mắt đào hoa đẹp đẽ còn nháy nháy với bé:
"Cậu này thấy không, Tiểu Nguyệt Lượng cũng đồng ý rồi."
Tô Ngữ Băng khẽ hừ một tiếng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong bếp mà chưa kịp tính sổ với Mạc Du Tâm. Bây giờ, cô lại thấy Alpha của mình còn dám lôi Tiểu Nguyệt Lượng ra làm cớ, liền nói: "Đừng có mà lôi Tiểu Nguyệt Lượng ra để nói. Tối nay cậu không được ngủ giường, sang phòng khách ngủ đi."
"Đừng mà, vợ ơi, mình sai rồi, thật sự không dám nữa." Nghe Tô Ngữ Băng đòi đuổi mình ra ngủ phòng khách, Mạc Du Tâm lập tức nhận lỗi. Dù sao, lần sau có làm gì thì tính sau, trước mắt cứ dỗ dành vợ đã.
"Tốt nhất là như vậy." Tô Ngữ Băng hừ nhẹ, rõ ràng không tin lắm. Hai người chơi cùng Tiểu Nguyệt Lượng thêm một lúc rồi dỗ bé ngủ, đặt bé về lại chiếc giường nhỏ.
Khi Tô Ngữ Băng trở về giường, cô quay lưng lại với Mạc Du Tâm, kéo chăn lên, ra vẻ không muốn để ý đến cô nữa.
Mạc Du Tâm thấy vậy, vội vàng rúc đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng dỗ: "Vài ngày nữa mình phải đi công tác rồi. Chuyện ban nãy là mình không kiềm chế được. Đừng giận mình nữa, vợ yêu."
Thực ra, Tô Ngữ Băng không thực sự giận, cô chỉ hơi ngại ngùng. Dù sao nhà giờ không chỉ có ba người họ, nếu để ai thấy thì cô chỉ muốn độn thổ.
Cô nhẹ nhàng đẩy Mạc Du Tâm ra hai lần, nhưng không có tác dụng nên đành để cô ôm lấy mình. Cô thấp giọng cảnh cáo: "Lần sau mà còn dám làm chuyện như vậy trong bếp, mình thật sự bắt cậu ra ngủ phòng khách đó."
"Được, mình không dám nữa." Mạc Du Tâm dịu dàng đáp, trong lòng thì nghĩ, nhà rộng như thế, lần sau không ở bếp thì có thể chọn chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top