Đệ 16 chương: Em 'Woa!' cái quỷ gì a



Đệ 16 chương: Em 'Woa!' cái quỷ gì a



Hiển nhiên Tam Tô Ngư coi lời Đường Tĩnh Tĩnh nói là đùa giỡn, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh cũng không có thề trời đất chứng giám nàng thật tình muốn thế với Tam Tô Ngư.


Nếu không tin, vậy thì không tin, dù sao nàng cũng chỉ thuận miệng nói, không thật sự chờ mong ai có thể giúp nàng theo đuổi nữ thần.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Được rồi, không nói nữa. Nếu tiền thưởng cần trao gấp, vậy cô giúp tôi ứng trước 300, lúc nào đó chạm mặt tôi trả cho.


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Lúc nào đó? Không phải tối nay tổ cố định đi cày nguyên liệu sao? Cô không tham gia?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tìm ai đó thay cho tôi đi, tôi muốn kéo cấp nữ thần nhanh một chút.


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Nữ thần nữ thần, chỉ biết có nữ thần, cô kết hôn với nữ thần của mình rồi dính lấy nhau cả đời đi [ khinh bỉ ]


Đường Tĩnh Tĩnh không trả lời Tam Tô Ngư, chỉ ngơ ngác ngồi ở đó cười —— "Ừm." Nàng thầm tự nói với bản thân.


Khúc Thủy Hề một đường nhún nhảy trở về bước chân đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa, không phải vì mệt mỏi, mà bởi vì nặng.


Một Thái Ương không tới cấp 30 lưng không mang được quá nhiều thứ, một đống thảo dược không biết bao nhiêu cái cùng ba thứ tào lao chẳng biết nên vứt hay nên giữ đã vượt quá năng lực nàng có thể vác, trong túi không còn chỗ chứa nữa, còn lại chỉ có thể ôm hết trên tay.


Nàng đứng bên cạnh Đường Tĩnh Tĩnh, vẻ mặt khó xử, một hồi ngẩng đầu một hồi cúi đầu, dường như muốn lựa ra mấy thứ có thể vứt đi, rồi lại không biết cái nào hữu dụng cái nào vô dụng, nhất thời khó có thể lựa chọn.


"Hay là đổ hết ra, em xem giúp chị?"


Khúc Thủy Hề không nhiều lời đổ hết những thứ nàng sở hữu trong bao ra ngoài.


Trang bị cấp thấp của các lớp nhân vật khác, các loại ngọc cấp thấp không bán được, thuốc máu, các loại vật liệu tiện tay đánh quái là có thể rớt ra, một đống thuốc mới chế cùng thảo dược cơ bản. . . nếu như bảo nàng chọn ném thứ gì, có lẽ nàng sẽ ném hết tất cả, nếu như bảo nàng giữ lại cái gì, vậy có lẽ nàng sẽ giữ lại thảo dược —— dù sao cũng là mới hái xong, không đáng giá đi nữa, nhưng ném hết thì nhiều ít cũng tổn thương người.


"Em cảm thấy. . ." Lời của Đường Tĩnh Tĩnh còn chưa dứt, chợt có một Kinh Hồng chạy chậm đi ngang qua người, đôi mắt Khúc Thủy Hề chớp một cái, lập tức đứng dậy đuổi theo, để lại một mình Đường Tĩnh Tĩnh nhìn đông nhìn tây ngây ngốc không biết làm sao.


"Chờ một chút! Kinh Hồng ở phía trước! Chờ một chút!"


Cấp của Khúc Thủy Hề và lớp nhân vật đã được định trước nàng chỉ có thể là một tên chân ngắn, muốn đuổi theo một Kinh Hồng làm gì có thể đơn giản như vậy? Một đường vừa đuổi vừa hô, hy vọng Kinh Hồng có thể dừng bước, nhưng Kinh Hồng lại làm như bị chủ nợ rượt, sau lưng có người lớn tiếng gọi như vậy mà bước chân cũng chưa ngừng lại dù chỉ chốc lát.


Đường Tĩnh Tĩnh nhìn theo bóng lưng kia trông có hơi quen mắt, lại thấy Khúc Thủy Hề cố ý muốn đuổi theo, lập tức nhớ đến Kinh Hồng đã từng giúp hai người trên đường cái, vội vã gọi tọa kỵ ra, tiện đường kéo Khúc Thủy Hề lên lưng chó, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo.


Mạch Tư Nhiên đang chạy nhiệm vụ hằng ngày, chợt thấy hai cô nương trông quen mắt cưỡi một con chó bự quen mắt đứng chắn trước mặt mình, phải dừng bước chân, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn ra sau lưng nơi không có bóng người nào.


"Này, cậu. . ." Rõ ràng người ở trước mắt, tại sao Kinh Hồng lại muốn nhìn ra sau lưng?


"Hình như vừa rồi có người kêu em."


Khúc Thủy Hề nhảy xuống tọa kỵ, nói: "Là tôi gọi a, kêu hơn nửa ngày cô cũng không chú ý tới tôi."


"Ế?" Mạch Tư Nhiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Khúc Thủy Hề: "Chị là tiểu Thái Ương hôm qua bị Phi Hoa truy sát!" Dứt lời, lại kinh ngạc mà chỉ về phía Đường Tĩnh Tĩnh: "Chị là Tứ Quý Ngư trưởng lão Trảm Vân Các, em quen. . ." Nàng nói, đầu ngón tay dời về phía Chó Độc Thân, vẻ mặt ngay thẳng bổ sung thêm ba chữ: "Chó của chị."


Nháy mắt Khúc Thủy Hề vô lương tâm bật cười, còn Đường Tĩnh Tĩnh thì dở khóc dở cười.


Rất nhiều người đều từng nghe qua tên Tứ Quý Ngư cánh tay trái của Trảm Vân Các, nhưng bọn họ không biết dáng vẻ của Tứ Quý Ngư như thế nào. Sau đó, hệ thống tọa kỵ được mở ra, trong Không Tang Thành xuất hiện một con chó biến dị độc nhất vô nhị, từ ngày đó trở đi, câu nói "Thấy chó như thấy Tứ Quý Ngư" được người ta ghé tai nhau truyền bá ra ngoài.


Đây là câu chuyện đối với nàng mà nói rất là ngược tâm, bây giờ tự dưng bị nhắc, không thể nghi ngờ là trúng vào chỗ đau.


Đường Tĩnh Tĩnh vừa định nói cái gì đó, liền thấy Kinh Hồng trước mắt cúi gập người với nàng và Khúc Thủy Hề, nói: "Vừa rồi thật ngại quá, thật ra em có nghe, nhưng không phản ứng được hai người đang gọi em."


Chủ đề này không phải đã qua nãy giờ rồi sao. . .


"Không có gì không có gì, chị còn muốn cám ơn em hôm qua đã ra tay trượng nghĩa a! Có thể kết bạn chứ? Chị là Khúc Thủy Hề!" Khúc Thủy Hề cười vươn tay trái ra.


"Thành thật mà nói, ngày hôm qua em cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết là bọn họ đánh em, hình như em nên đánh trả lại một cú, sau đó quay đầu lại đã thấy hai người bỏ chạy. . ." Mạch Tư Nhiên ngại ngùng bắt lấy tay Khúc Thủy Hề, nói: "Tự nhiên chị cám ơn, làm em rất ngại."


"Mặc kệ thế nào, em cũng đã giúp. . ."


"Ế, chờ một chút!" Mạch Tư Nhiên vô thức ngắt lời Khúc Thủy Hề, cúi đầu nhìn thoáng qua kênh bang hội, chăm chú nói: "Trong bang có người gọi em đi phụ bản, lát nữa nói tiếp, tạm biệt!" Nói xong, xoay người chạy về hướng vừa rồi.


"Tên em là gì. . ." Khúc Thủy Hề ngẩn người nhìn Mạch Tư Nhiên chạy như bay đi, mấy giây sau mới bĩu môi, giương ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh, hỏi: "Có phải em ấy chê chị cấp thấp không?"


"Có lẽ. . . không phải?" Đường Tĩnh Tĩnh dắt tay nàng: "Phải cũng không sao, em có thời gian đều kéo chị, rất nhanh liền bắt kịp."


Khúc Thủy Hề gật đầu, nháy mắt dâng ý chí chiến đấu, siết chặt nắm tay nhỏ nói: "Vậy bây giờ phải đi luyện cấp, hôm nay ít nhất phải lên 30!" Xem ra đã quên hết đống đồ linh tinh hồi nãy vứt xuống đất rồi.


"Được!" Đường Tĩnh Tĩnh vừa mới kéo Khúc Thủy Hề lên tọa kỵ, liền thấy Mạch Tư Nhiên chạy lạch bạch lạch bạch vòng trở về, không khỏi kinh ngạc: "Không phải cậu nói đi phụ bản sao?"


"Không có thành công a." Mạch Tư Nhiên nhún vai, nói: "Nửa tiếng trước bọn họ gọi em, mới có nhìn thấy, đội của họ đã đầy người mất rồi."


". . ."


"Nhiệm vụ của em còn chưa làm xong, em đi trước, tạm biệt!" Mạch Tư Nhiên xoay người chạy vài bước, hình như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn lên hai người trên tọa kỵ, lớn tiếng nói: "Em là Mạch Tư Nhiên, mạch của đường ruộng, tư nhiên* của chiên xào nướng dùng." Nói xong, vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại xoay bước chạy nhanh đi.

*Cây thì là


Khúc Thủy Hề yên lặng gửi hảo hữu cho Mạch Tư Nhiên.


Đường Tĩnh Tĩnh trầm mặc mấy giây sau đó hỏi: "Cảm giác có chút theo không kịp đầu óc của cậu ấy, em là con người mà hả?"


Đôi mắt Khúc Thủy Hề chuyển một vòng, cười nói: "Em là một con cá a."


"Một con cá" bĩu môi cá của mình, nhìn một hồi, quyết định đánh bạo dời chủ đề: "Nữ thần. . . ở 3D có đối tượng hay chưa?"


"Không có a, một con chó độc thân." Khúc Thủy Hề cúi đầu gãi gãi lông Chó Độc Thân: "Song thập nhất* sắp tới rồi, mà không có ai giúp chị thanh toán xe mua sắm."

*Chỉ ngày lễ mua sắm rất lớn vào 11/11 - cũng là lễ Quang Côn a.k.a lễ FA


"Em a!" Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được kêu lên, nhất thời vì kích động quá mức, hai chữ ngắn ngủn hô ra cảm giác dính liền* nhau.

*Đọc là "wo a" => "woa"


Khúc Thủy Hề bị tiếng hô này của nàng làm cho có chút mộng: "Em woa cái quỷ gì a?"


"Không không không, ý là em muốn hỏi. . . nữ thần thích con trai thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top