Mất trí nhớ
" Lệnh bà... Lệnh bà người tỉnh dậy đi, người nóng quá rồi "
Asisu lập tức tỉnh dậy, tiếng gọi của Ari khiến nàng bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng khi nãy, toàn thân lạnh lẽo như bị đặt vào hầm băng, cả người nàng mềm nhũn không một chút sức lực.
Asisu khẽ chạm vào tim mình, trái tim nàng cảm giác như bị ai đó bóp nát, nó đau đến mức thở cũng khó khăn khi chợt nhớ tới anh mắt khinh miệt của Menfuisu trong mơ
Tại sao nó lại đau đến như vậy...
Đến bây giờ, chính bản thân nàng cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình bừng tỉnh trong đêm vì cơn ác mộng khi nãy. Trước đây nàng rất hay gặp ác mộng, những cơn ác mộng dai dẳng, đôi khi là cảnh khi bé giữa nàng và Menfuisu, sau đó là cảnh nàng trốn chạy, bị Ai Cập thân yêu ruồng bỏ và phỉ báng, nhưng đau lòng hơn tất cả chính là giây phút nàng bị chính em trai mình giết chết.
Mùi hương đó, khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt khinh miệt, coi thường kia như xé toạt lòng nàng ra, rốt cuộc tại sao lại như vậy. Cảm giác đau đớn nó thật đến nổi đôi lúc chính nàng cũng không rõ liệu bản thân đang tỉnh hay là đang mơ.
Nàng cố ngồi dậy, Ari lo lắng đỡ lấy nàng dựa vào thành giường.
" Lệnh bà, người nóng quá rồi, để nô tỳ cho người đi gọi ngự y đến đây "
Nàng khẽ lắc đầu, bảo Ari ra ngoài, cô ấy ngập ngừng do dự nhưng sau cũng nhanh chóng ra ngoài.
Asisu đưa tay mở tủ được đặt bên cạnh giường, một chiếc hộp bằng vàng tinh xảo vô cùng được lấy ra. Bên trong là một vật màu ngà có hình dáng như nanh vuốt động vật, nhìn vào Asisu không ai nghĩ nàng sẽ sở hữu một thứ như vậy.
Đưa tay vuốt lên bề mặt nhẵn của nó, lòng nàng nặng trĩu. Đây là nanh của một con sư tử, nó là món quà đầu tiên cũng như duy nhất mà nàng từng nhận được của Menfuisu.
Năm ấy, Menfuisu lên mười hai, lúc nó đến gặp nàng, áo choàng thì bị rách, cánh tay chi chít vết trầy xước, nó vừa mới đi săn sư tử trở về. Dù nàng có lo lắng cách mấy, thì đó là " luật bất thành văn " của hoàng thất không thể nào thay đổi được.
Thiếu niên chân thành tặng nàng một chiếc nanh sư tử đầu tiên nó săn được dưới ánh chiều tà.
Thậm chí Asisu còn định đeo lên cổ, nhưng nghĩ lại không phù hợp với lễ nghi Ai Cập nên đành cất vào hộp.
Nhưng càng lớn, nó lại càng trở nên xa cách và chán ghét nàng. Asisu đã nhiều lần cảm thấy tim mình như nát ra khi thấy ánh mắt ngờ vực của nó mỗi khi nàng đến gần.
Nghĩ tới cảnh Menfuisu mất ăn mất ngủ vì một tên trộm mộ mà điên cuồng, Asisu thở dài, không còn cách nào khác để thay đổi việc này.
" Lệnh bà, nàng Nguyệt Anh đã tỉnh lại rồi " Giọng Ari từ ngoài cửa vang vào
Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi à ! Kẻ lừa gạt nàng thì có rất nhiều người, nhưng đây là người duy nhất còn sống sót, bản thân mình sao lại mềm lòng trước một con bé thế này, kì lạ mà
" Ari, vào đây, chúng ta đi thăm con bé đó nào "
" Nhưng người vẫn chưa khỏe______
" Chỉ là chút cảm nhẹ thôi, không có gì đâu, à, ta muốn mặc bộ màu đen "
Phải đi mới biết rốt cuộc con chuột nhỏ đó muốn làm gì tiếp theo chứ.
***
Còn về phần Nguyệt Anh, sau cú đập đầu hi sinh cực kỳ anh dũng, nàng đã được cứu kịp thời .
Nàng khẽ mở mắt, đầu thì đau như búa bổ, à thì cũng gần như búa đập vào đầu mà. Pyrite đứng bên cạnh nhìn nàng,
" Cô là ai ? "
Pyrite hoảng hốt nhìn nàng " Người không nhớ gì sao ? Nô tì là Pyrite, là người hầu hạ người "
" Tôi không có nhớ, mà cô là Pyrite thì tôi là ai ? " Nàng nhìn chằm chặp vào Pyrite như cố nhớ cái tên Pyrite này.
" Tôi đau quá à, tôi không nhớ gì hết, đừng ép tôi " Hai tay Nguyệt Anh ôm chặt lấy đầu, như cố nhớ điều gì đó mà không thể.
Pyrite nhanh chóng để nàng nằm xuống, " Để nô tì đi gọi ngự y "
Trông thấy Pyrite đã khép cửa đi xa, nàng thở phào nhẹ nhõm, tức thì cơn đau nhanh chóng ập đến lần nữa, chỉ có cách này mới thoát tội được thôi.
Nhớ lại tình huống khi ấy, tới giờ Nguyệt Anh vẫn nhớ cái cảm giác bị đè nén, con cá nằm trên thớt mặc người xâu xé, khó chịu vô cùng, khí thế của Asisu quả nhiên làm con người ta quy phục.
Cửa phòng lại được mở ra, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ suy yếu, chắc là Pyrite vào rồi.
Người ấy đến gần giường, nhìn thoáng qua Nguyệt Anh, khẽ hỏi " Tỉnh lại rồi à "
Giọng này chắc chắn cả đời nàng cũng không thể nào quên được, lành lạnh, trầm khàn, là chủ nhân hôm trước hay nàng phải gọi là nữ hoàng Asisu.
" Cô là ? " Nguyệt Anh nhìn Asisu dò hỏi, như muốn ngồi dậy, ngay lập tức một mùi hương cực nhẹ lan vào sống mũi, không nồng nàn, không ngọt ngấy, nó lạnh như được tráng ánh trăng bạc, như chính con người của Asisu, lạnh lẽo và cô độc.
Đến lúc nàng kịp bừng tỉnh lại thì Asisu đã ngồi bên cạnh nàng, hình như nàng ấy lại ốm hơn rồi, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như ngày nào.
Nguyệt Anh vội vàng bất động, mắt trông mong nhìn đối phương " Xin hỏi cô là ? "
Nhìn bộ dạng đánh thương của cô gái trước mặt, Asisu lại nghĩ tới tình tiết nữ chính bị phụ bạc thì mất trí nhớ trong lúc cô xem một bộ phim ở nhà Carol trước đây.
Asisu khẽ nhíu mày, nhìn thẳng Nguyệt Anh, ánh mắt phẳng lặng, " Mất trí nhớ sao ? "
Nguyệt Anh nâng tay lên, xoa đầu, thần sắc thống khổ " Tôi cũng không rõ, đầu tôi đau quá !"
Asisu ngay lập tức vỗ về nàng, dịu dàng đến bất ngờ " Không nhớ được thì em đừng cố nhớ " Không ngờ cũng có ngày chính nàng cũng phải gặp cái tình tiết này, thật là !
" Thần tham kiến lệnh bà " Y sư từ ngoài cửa phòng cung kính thưa.
Sau khi y sư xem xét, ông ta cung kính " Bẩm lệnh bà, phần đầu của nàng Nguyệt Anh có chấn động, nên việc mất trí nhớ do chấn thương gây ra, thần sẽ kê một số thuốc giúp nàng bổ khí huyết " rồi nhanh chóng theo lệnh Asisu lui ra ngoài.
Trông thấy Asisu có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày, Nguyệt Anh đánh bạo hỏi " Chị ơi, thật ra chị là ai và em tên gì vậy ? "
" Tên của em chính là Yogi, em là em gái nuôi bị thất lạc của chị " Asisu vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vừa kể.
" Em theo gia đình đi phiêu bạt rồi sau đó chị không còn nghe tin tức gì từ em, gần đây khi nghe được tin báo người có mái tóc nâu, chị đoán chắc là em nên đã đưa em vào cung "
" Nhưng tại sao em lại bị mất trí nhớ vậy chị ? "
" Khi người của chị tìm đến em, em đã hôn mê bất tỉnh, và đến ngày hôm nay em mới vừa tỉnh dậy "
Nàng lấy đá đập chân mình rồi ! Nguyệt Anh rít một hơi dài, thầm nghĩ, cuối cùng bản thân cũng đã " được " trở thành em gái nuôi " danh chính ngôn thuận " của Nữ Hoàng, nhưng cách này không đúng lắm với tính toán trước đó của nàng.
" Chị ơi, em là em gái của chị, còn chị là ai " Nguyệt Anh giương ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Asisu, trong con ngươi màu đen, Asisu như có thể thấy được bóng dáng mình trong đó, đôi mắt sạch sẽ và thuần khiết vô cùng.
" Chị là Asisu, là Nữ Hoàng Ai Cập, được rồi, chị còn có việc phải làm tạm thời em cứ nghĩ ngơi đi Yogi " Nói xong, Asisu đứng dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước mặt của Nguyệt Anh, sau đó bước ra khỏi phòng.
Gần quá đi mất ! Làm sao chị ấy có thể đẹp đến mức vô thực như vậy.
Có thể nói lần đập đầu này nàng không chết còn mang lại một người chị gái nuôi là Nữ Hoàng Ai Cập, không biết là phúc hay họa đây.
Bonus
A Nguyệt nhào vào ngực Asisu, vòng tay ôm eo, vùi đầu vào ngực hít lấy hít để mùi lãnh hương này.
Asisu: em làm gì vậy *đẩy ra*
A Nguyệt: em nhớ là trước đây, hay ôm chị như vậy mà, để em ôm đi *ôm chặt hơn, đầu dụi dụi vào ngực người đối diện*
Asisu: em nhớ tất cả rồi ?
A Nguyệt: không có, em đau đầu quá, phải hôn hôn mới hết được *chỉ tay vào mặt, cầu an ủi*
Asisu: chị nhớ trước đây em rất thích ngủ ở thư phòng, tối nay ra đó ngủ đi
A Nguyệt: em sai rồi ~
P/s: một chap này gần bằng 2 lần chap thường á, khen mình đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top