Bắt đầu thi đấu!
Sau khi dỗ Draco xong, Harry bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như người chuẩn bị thi đấu không phải là nó mà là một người anh em song sinh của nó thôi, đặc biệt là khi nhận được nguyên một bộ trang sức bảo hộ do Knicks luyện chế thì nó càng thêm an tâm.
Harry bị gọi đi kiểm tra đũa phép cho bài thi đầu tiên, nó thành công bỏ qua một tiết Độc dược, không bao lâu, ngày thi đã tới. Cả ba dũng sị được dẫn tới một cái lều.
Fleur Delacour đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở góc lều. Trông cô ta không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Viktor Krum thì tỏ ra cáu gắt hơn cả ngày thường, chắc đó là cách anh ta bày tỏ sự căng thẳng, Harry nghĩ vậy.
Ông Bagman nhìn quanh thấy Harry , vui vẻ nói:
"À, Harry , tốt tốt. Vô đây, vô đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé!"
Ông Bagman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân mặt mày tái mét. Ông lại mặc cái áo chùng cũ của đội Ong Bắp cày. Ông hớn hở nói:
"Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây... đã tới lúc phổ biến thể lệ! Tôi nghĩ cả ba đều biết được bài thi đầu tiên có liên quan tới rồng lửa rồi nhỉ? Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này."
Ông giờ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp:
"Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của con rồng mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại rồng khác nhau và bài thi của các trò là thành công lấy được cái trứng vàng."
Harry liếc nhìn quanh. Fleur và Krum không phản ứng gì hết. Có thể tụi nó sợ là tụi nó sẽ phát ọe nếu tụi nó mở miệng ra. Đó chính là cảm giác mà Harry đang có. Nhưng ít nhất đối với Fleur và Krum thì đây là cái chuyện mà tụi nó xung phong làm cơ mà... Chẳng mấy chốc, vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi rần rần ngang qua căn lều và chủ nhân những cặp giò đó nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau... Harry cảm thấy mình xa cách đám đông như thể họ thuộc những chủng loại khác. Và rồi... Harry cảm thấy như thể chỉ một giây sau mà thôi, ông Bagman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím. Viktor gằn giọng đề nghị: : "Ưu tiên cho phụ nữ." Harry vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông đưa cái túi cho Fleur.
Khuôn mặt Fleur tái mét, cô run rẩy cho một bàn tay vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Nó đeo con số 1 quanh cổ. Loại rồng này có thể nói là loại rồng hiền nhất trong các loại rồng, con mồi của Rồng Xanh Xứ Wales thường là cừu - chúng luôn chủ động tránh con người trừ khi bị khiêu khích. Vậy nên có thể gọi là may mắn không?
Đốivới Krum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏtía. Con này đeo số 2 quanh cổ. Đây là loài rồng lửa duy nhất của Phương Đông,còn được gọi là Lân Rồng, chúng có lớp vảy mịn màng màu đỏ ánh vàng, một hàngrìa gai vàng nhọn quanh khắp khuôn mặt với cái mũi tẹt hơi vểnh lên và đôi mắtlồi đặc biệt. Bởi vì khi bị chọc giận chúng phun lửa từ mũi giống hình quả cầunên được gọi là Cầu lửa. Cầu lửa Trung Hoa khá hiếu chiến nhưng lại ôn hòa hơnso với hầu hết các giống rồng khác - đôi khi chúng cũng đồng ý chia sẻ lãnh thổcủa mình với hai con rồng khác. Cầu lửa Trung Hoa ăn hầu hết các loài động vậtcó vú, lợn và cả con người. Sau khi rút xong, Krum thậm chí không chớp mắt, chỉngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.
Cuối cùng chỉ còn lại con rồng dữ tợn nhất Đuôi-Gai Hungary, loài rồng nguy hiểmbậc nhất với lớp vảy màu đen và hình dáng như một con thằn lằn. Chúng có đôi mắtmàu vàng, đôi sừng màu đồng và cái đuôi dài có phần gai nhọn nhô ra mang màu sắctương tự. Rồng Đuôi Gai Hungary là một trong những loài có hơi lửa phun ra dàinhất (lên đến hơn 50 feet - 13 thước).
"Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng màmình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng,các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ làbình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, tiểu thư Delacour xinh đẹp , em là ngườithi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi,được chứ?" Ông Bagman nhấc tấm rèm cửa lên để Fleur có thể đi ra ngoài.
Harry ngồi trong lều với Krum, ở đây hoàn toàn không thể nhìn thấy được cảnhthi đấu bên ngoài. Vài giây sau, nghe tiếng hò reo vang trời của đám đông, tụinó hiểu là Fleur đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang mặt đối mặt với cái bảnsao sống của cái mô hình mà cô nàng bốc thăm được...
Ngồi đó mà dỏng tai nghe ngóng thì thiệt là tệ hại hơn cả tưởng tượng của Harry. Đám đông gào thét... rú lên... hổn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu,khi Fleur làm cái gì đó để vượt qua được con Rồng Xanh Xứ Wales. Krum vẫn cứnhìn chòng chọc xuống mặt đất. Và những lời bình luận của ông Bagman làm cho mọithứ càng tồi tệ thêm lên... Những hình ảnh khủng khiếp đang hiện ra trong đầuHarry khi nó nghe thấy:
"Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Cô nàngnày, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả!"
"Ối... tôi không chắc như vậy là không ngoan đâu!"
Harry có thể nghe tiếng ông Bagman thét lên đầy vui sướng.
"Ối... suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận... Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấyđược rồi chứ!"
Mười phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô, điều đó chỉcó thể có nghĩa là Fleur đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng.Ông Bagman hét oang oang:
"Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo."
Nhưng ông Bagman không đọc lên những điểm số đó; Harry đồ chừng Ban giám khảođang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem. Khi còi nổi lên lần nữa, ông Bagmanhét tiếp:
"Một thí sinh đã xong, còn hai thí sinh nữa! Xin mời dũng sĩ của Durmstrang –Viktor Krum!"
Sắc mặt của Krum càng ảm đạm hơn, anh ta gật đầu với Harry , mở rèm cửa và bướcra ngoài.....
Bây giờ Harry mới ý thức được thân thể nó nhạy cảm hơn bình thường, trái tim nóđang đập rất nhanh, những ngón tay của nó tê rần vì sợ... vậy mà đồng thời nó dườngnhư thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghengóng tiếng hò hét của đám đông, như thể vẳng lại từ đâu xa lắm...
'Rất táo bạo!"
Ông Bagman đang gào, Harry nghe tiếng con Cầu lửa Trung hoa phát ra một tiếng rốngkhủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở.
"Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ... và... Vâng, anh đã lấy được cái trứng!"
Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấmkiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến nó, tuy nó biết có trang sứcbảo hộ của Knicks luyện chế thì dù cho đứng trước mặt rồng lửa mặc cho nó phunlửa cũng có thể kiên trì trong một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng nó vẫnsợ!! Huhu!! Chuyện gì đang xảy ra vậy, trò chơi này thật ồn ào!!!
Harry nuốt nước miếng, nó đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân nó hình như làm bằng kẹodẻo. Nó chờ đợi. Và rồi nó nghe tiếng còi thổi lên. Nó đi ra, qua cửa lều, cơnhoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người nó. Và bây giờ nó điqua hàng cây, chui qua một kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Nó nhìn mọi thứtrong nước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm vàhàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựnglên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Từ ánh mắt đầu tiên nó liền nhìnthấy những người bạn thân thiết của nó, Draco cũng ngồi ở đó, cậu đang hét to cốlên, cổ vũ cho nó, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quý tộc nhã nhặn thườngngày, đương nhiên ngoại trừ Knicks, vẫn bộ mặt lạnh lùng như cũ.
Và kia là con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bêntrên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ácngó trừng trừng Harry . Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-GaiHungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứngthành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không còn biết đólà tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không bận tâm, nó đột nhiên bình tĩnh lại, mỉmcười thoải mái, lấy ra cái khí thế của người bảo vệ. Đây là lúc nó làm điều nóphải làm... tập trung tâm trí, hoàn toàn và tuyệt đối.
Mặc dù nó không đuổi kịp đám bạn thông minh tới mức biến thái của mình nhưng thựclực của nó đã cao hơn rất nhiều so với các học sinh năm thứ bảy bình thường, từlúc chiếc Cốc Lửa lựa chọn nó đã chứng minh điều này.
"Bắt đầu thi đấu!" Tiếng còi vang lên, bài thi của nó bắt đầu rồi.
Harry đứng từ xa nhìn vẻ mặt nôn nóng đi qua đi lại của con Đuôi-Gai Hungary,ánh mắt của nó rất dữ tợn, khi Harry đến gần nó, nó liền nhìn chằm chằm Harry,hơi thở nóng rực mang theo ngọn lửa cứ toát ra trong không khí theo nhịp hô hấpcủa nó. Quả trứng vàng nằm im dưới chân con Đuôi-Gai Hungary, nếu muốn lấy đượctrứng vàng Harry cần lại gần nó, hơn nữa cần luôn chú ý cái đuôi dài đầy gai nhọncủa nó có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Nhìn cái đuôi của nó tùy ý đập mạnh trên mặt đất liền tạo thành những cái rãnh,Harry nuốt nước miếng nghĩ tới thân hình gầy gò của bản thân, Merlin phù hộ!mong là trang sức bảo hộ của Knicks có thể phòng ngự được các công kích vật lýtốt nhất!!
Không thể tùy tiện xong vào, chỉ có thể dùng trí, Harry thoáng nhìn qua vẻ mặtlo lắng của Draco, nó giơ cây đũa phép lên và hét:
"Accio Firebolt - Tia chớp, đến đây!"
Và rồi Harry nghe tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phíanó từ đằng sau lưng. Harry quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnhvề phía nó. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữakhông trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn... ÔngBagman cũng hét lên câu gì đó... nhưng tai của Harry không còn hoạt động bình thườngnữa... Nghe đối với nó không còn là chuyện quan trọng nữa...
Nó đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. Khi Harry phóng vút lênkhông, khi gió thổi lùa qua tóc nó, và những gương mặt của đám đông trở thànhnhững đốm màu da người bên dưới, còn con Đuôi-Gai Hungary thu lại bằng kích thướcmột con chó, Harry nhận thấy nó không chỉ rời mặt đất mà nó đang trở lại đấutrường quen thuộc của mình... Đây chẳng qua là một trận đấu Quidditch khác, khônghơn không kém... chỉ là một trận Quidditch nữa mà thôi và con Đuôi-Gai Hungary chẳngqua chỉ là một đấu thủ xấu xí.., Nó ngó xuống đám trứng để thấy quả trứng vàngđang lấp lánh tỏa chiếu giữa những cái trứng khác màu xi măng xám xịt, yên vịan toàn giữa hai chân trước của con rồng Harry tự nhủ mình:
"Được thôi, chiến thuật đánh lạc hướng... chơi thôi..."
Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở.
"Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này khôngđó?"
Trong tiếng reo hò của đám đông, Harry nhanh chóng bay tới gần con Đuôi-GaiHungary, có vẻ con rồng đã bị hành động khiêu khích của Harry chọc giận, nókhông ngừng vung cái đuôi đầy gai nhọn của bản thân về phía Harry.
Bùm, bùm!! Đất đá bay tán loạn.
Harry né tránh đá vụn bay về phía nó, cứ bay vòng quanh con Đuôi-Gai Hungary,muốn chọc giận con rồng, sau đó dụ nó đi chỗ khác, cho bản thân có thời gian đilấy trứng vàng.
Con Đuôi-Gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ đểbảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe rarồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chằm chằm theo dõi Harry và con rồng vẫnkhông dám lìa xa đám trứng của mình. Nó dường như giương vẻ mặt khinh thườngnhìn cái tên con người nhỏ bé cứ bay tới bay lui, thỉnh thoảng đập mạnh cáiđuôi hoặc khi Harry đến gần, nó lại phun một ngụm lửa ....
Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì đời nào đếngần được quả trứng vàng... Mưu mẹo cần áp dụng là phải cẩn thận và từ từ...
Lại một ngọn lửa dường như bao trùm lấy nó, con rồng có vẻ đã tính toán rất kĩtrước khi phun.
"A."
"!!" Cám ơn Knicks! Tuy rằng Harry trốn rất nhanh nhưng vẫn bị ngọn lửa chạm phải,nếu như không có trang sức bảo hộ của Knicks thì chắc nó đã bay lòng vòng trongtình trạng không mảnh vải che thân rồi!!
Kế này không thành thì dùng kế khác vậy. Nếu như cứ bay tới bay lui không thể dụcon rồng đi chỗ khác vậy nếu dùng trứng rồng dụ thì sao nhỉ? Harry cưỡi chổibay xẹt qua mặt đất thuận tay bắt lấy một tảng đá, nó đưa lưng về phía con rồng,dùng phép thuật biến hình hoàn mỹ, nháy mắt tảng đá trong tay nó biến thành mộtquả trứng rồng giống y chang đám trứng dưới chân con Đuôi-Gai Hungary, nó liềncầm quả trứng giả quơ quơ trước mặt con rồng, quả nhiên bị lừa! Sau đó nó liền mạnh tay ném quả trứng giả đithật xa trước mặt con rồng......
"Gầm..." Con Đuôi-Gai Hungary nháy mắt cất cánh bay thật nhanh về phía cái trứnggiả, dù thông minh cỡ nào nhưng chỉ cần nghĩ con của mình bị quăng đi mất thìcũng mất hết lý trí......Vậy nên Harry thông minh thành công lấy được quả trứngvàng, bài thi kết thúc.
Hình như chiến thắng có vẻ khá dễ nhỉ? Nếu như lúc đầu Harry không phải muốn chếtcứ bay tới bay lui trước mặt con rồng thì chắc cuộc thi đã sớm kết thúc.
Ông Bagman đang hét: "Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Dũng sĩ trẻ tuổi nhất củachúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng chocậu Potter!"
"Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo." Ông Bagman sững sờ đôichút, có thể hiểu cuộc thi kết thúc quá nhanh làm ông ta không kịp phản ứng.
Bà Maxime cho 8 điểm, ông Crouch cho 9 điểm, thầy hiệu trưởng cũng cho 9 điểm,ông Bagman trực tiếp cho 10 điểm, chỉ có ông Karkaroff khiến khán giả la ó khicho điểm thấp nhất 4 điểm.... Tổng cộng 40 điểm, tạm thời đứng thứ nhất cùng vớiKrum. Fleur ở vị trí cuối cùng.
Bài thi đấu đầu tiên kết thúc xuất sắc.
Harry ôm trứng vàng chạy tới trước mặtDraco, đưa cho cậu như dâng bảo vật, nhưng tiểu thiếu gia dường như không có ýđịnh nhận lấy, cậu chỉ vươn hai ngón tay "nhẹ nhàng" nắm lấy lỗ tai của chúa cứuthế:
"Tớ nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút, đúng không nào chúa cứu thế vĩ đại?"
"Ừ ừ ừ...." Cậu nói gì cũng đúng hết! Harry gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theoDraco, chuẩn bị tiếp thu "sự giáo dục của tình yêu"
Sau khi kết thúc bài thi đầu tiên, cũng gần tới lễ Giáng Sinh, nói cách khác: gầntới vũ hội đêm Giáng Sinh. Khi giáo sư McGonagall bắt đầu dạy kèm môn khiêu vũsơ cấp cho đám quỷ nhỏ thì cả đám liền ý thức được một vấn đề quan trọng, dùcho bọn họ biết khiêu vũ thì cũng không có bạn nhạy!! Đây là một vấn đề đặc biệtnghiêm trọng, đặc biệt đối với các dũng sĩ được yêu cầu nhảy mở màn buổi vũ hội.
Trong khi Harry phàn nàn với đám bạn rằng nó không biết nên mời ai tham gia vũhội, bé mập Neville nói một câu, đánh thức kẻ trong mộng:
"Cậu không phải có Draco rồi à?"
"Đúng vậy! Ai nói không thể mời nam sinh làm bạn nhảy!" Harry như được tiêm máugà lập tức tạm biệt bạn bè, chạy thẳng tới phòng sinh hoạt chung của nhàSlytherin.
"À....Neville, cậu nghĩ Harry khiêu vũ với Malfoy thì ai sẽ nhảy bước của nữ?" Bétóc đỏ hơi rối rắm, cậu không biết vì sao đột nhiên mong đợi màn cay mắt trongbữa tiệc đêm Giáng Sinh!! Cậu cũng không có bạn nhảy! Tuy rằng cậu rất muốn mờicô gái xinh đẹp của Beauxbatons – Fleur Delacour, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnhtượng Fleur xinh đẹp đứng bên cạnh cậu trong bộ lễ phục quái dị, bỏ đi cholành. Nếu muốn kiếm được bạn gái trong tương lai, cậu không cần phá hỏng hìnhtưởng vốn chẳng có gì tốt đẹp của bản thân.
Huhuhu, đám bạn bên cạnh ai cũng đều có bạn nhảy, ngay cả Neville cũng mời đượcmột cô bé học muội nóng bỏng nhà Ravenclaw, bé tóc đỏ đáng thương cảm thấy cậucần chạy đến tháp thiên văn hóng gió để bình tĩnh lại!! Cậu vốn nghĩ, nếu như vẫnkhông mời được ai cùng lắm thì nhờ em gái của cậu làm bạn nhảy!! Chết tiệt!! Emgái cũng có bạn trai, chỉ có mình cậu là không có ai.
"Ron, cậu sao vậy?" Neville vỗ vai Ron, cậu có chút lo lắng cũng có chút tò mòvới tính khí thay đổi thất thường của Ron mấy ngày hôm nay.
"Không sao! Tớ chỉ nghĩ ra được vài điều thôi!" Bé tóc đỏ buồn bực, ngẩng đầu45 độ nhìn bầy trời, khá văn vẻ nói:
"Cả đời này có lẽ tớ chỉ có thể làm bạn với cô đơn."
"......"Tại sao cảm thấy cậu ấy nói đúng nhỉ, không muốn phản đối hay an ủi!!Neville gãi đầu, quyết định im lặng.
"Huhuhu" ngay cả người bạn lương thiện đáng tin cậy nhất cũng không muốn an ủimình! Ron quyết định lập tức leo lên tháp thiên văn hóng gió, nhìn trời tuyết:
"Tớ đi nhìn cảnh tuyết rơi đẹp đẽ trên tháp thiên văn, cậu đi không?"
"A, Không được, hôm qua Luna mời tớ tới thư viện với em ấy, sắp tới giờ rồi, tớđi trước nha, chúc cậu ngắm cảnh đẹp vui vẻ, đúng rồi, trời lạnh lắm đó, nhớ mặcấm vào." Neville mỉm cười nhân hậu, sauđó xoay người bỏ đi trong vòng tay ấm áp của bạn gái, có người yêu bên cạnh aingu mà đi ra ngoài chịu lạnh cơ chứ!!
Bé tóc đỏ Ron miễn cưỡng leo lên tháp thiên văn, một đôi hai đôi đều như vậy,không thèm nhìn ai hết suốt ngày ân ân ái ái, không biết quan tâm tới cái đứa bạnế mòn ế mỏi này, số làm chó độc thân có khác!! AAAAAaaa. Có người ngược đãi độngvật!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top