Chap 25

__________...3 THÁNG SAU..._________

- Tiểu Thiên, mau dậy a !

Thiên Tử hôm nay ăn mặc chỉnh chu, tóc vuốt keo ngược ra sau, hảo soái a~~

- Ah~~ Tôi buồn ngủ lắm...

Thiên Mỹ hé mắt nhìn cô rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tối hôm qua, cô đã thức tới sáng để làm bản kế hoạch mới của công ty đó.

- Cái tên này...!!!

Thiên Tử cạn lời, trừng mắt nhìn cục bông trên giường.

- Chắc chị ấy rất mệt !

Thùy Yên mang đôi Converse vào vừa nói, này là giày cặp với A Tử đó nha.

- Lâm nhi còn chưa dậy nữa hả ?

Ngọc Nhi từ bên ngoài vào, tay còn cầm túi bánh mì kia.

- Ko chịu dậy, đúng là đồ heo lười !

Thiên Tử nhún vai, khinh bỉ liếc cục bông kia. Đại tiểu thư đây từ lúc 5 giờ sáng đã dậy rồi nhé.

- Hai người ra xe trước đi, em cùng Lâm nhi sẽ ra sau.

Ngọc Nhi đưa túi bánh mì cho Thùy Yên, vừa nói. Nàng cũng chưa sửa soạn gì hết mà, đã trễ thì để trễ luôn đi.

- Ừm, vậy mình với A Tử xuống trước.

Thùy Yên nói xong thì dắt tay Thiên Tử đi theo.

- Haizzz...Thôi thì để chị ấy ngủ thêm chút đi.

Ngọc Nhi nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn qua cục bông trên giường, nàng thở dài một hơi, lấy đồ đi vào phòng tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, cục bông trên giường rốt cuộc cũng chịu động đậy. Thiên Mỹ bật dậy nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, cô hoảng loạn nhảy xuống giường mà cũng do hoảng quá nên cô suýt đập đầu vào cạnh giường kế bên rồi :))

Ngay lúc Thiên Mỹ còn đang ngây người thì Ngọc Nhi cũng từ phòng tắm đi ra. Thiên Mỹ nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm.

- Phù...Nhi nhi, chúng ta vẫn chưa trễ phải không ?

Thiên Mỹ dụi dụi mắt nhìn nàng ngây ngô hỏi.

- Ngốc ! Đã trễ rồi, chị mau thay đồ đi.

Nhìn gương mặt ngái ngủ của cô, nàng mỉm cười búng lên trán cô.

- Ừm...

Thiên Mỹ lủi thủi đi lấy đồ rồi vào tắm.

__________________________

Được vài phút, Thiên Mỹ đi ra, tóc cô cũng vuốt keo giống Thiên Tử, còn mặc nguyên set đen, trông rất ngầu nga. Cả hai lấy một ít đồ đạc rồi đi xuống tìm hai người kia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Bộ bánh mì ngon lắm hay sao mà hai người ăn tới độ son lem hết vậy a~~

Sau khi vào xe, Thiên Mỹ nhìn cả hai rồi nhếch môi cười nói.

- Ân, hảo ngon nha~~

Thiên Tử nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, ừm...bánh mì rất mềm lại thơm thơm mùi dâu nga.

- !!!!

Hiểu được ý tứ trong lời nói của Thiên Mỹ, Thùy Yên ở phía sau đang ngồi với Ngọc Nhi, mặt nàng đỏ như muốn nhỏ máu. Ngọc Nhi thì ko để ý lắm, nàng chỉnh lại ghế rồi ngã lưng nằm xuống.

________________________

Bọn họ được nghỉ lễ 2 tháng 9, hôm nay là thứ bảy nên Thiên Mỹ quyết định rủ 3 người kia đi về nhà mình chơi vài ngày, sẵn tiện thăm mẹ luôn. Nhà của cô, nói xa ko xa nói gần ko gần, đi khoảng một tiếng thì đến nơi.

- Uwoa~~ 

Thùy Yên cùng Ngọc Nhi choáng ngợp với độ to lớn và sang trọng của biệt thự này.

- Chúng ta vào thôi !

Thiên Tử hai tay kéo hai vali của cô và Yên Yên, nói. Thiên Mỹ cũng hai tay kéo vali cùng Ngọc Nhi vào trong. Vừa vào cửa thì Thùy Yên và Ngọc Nhi một lần nữa kinh ngạc vì độ chịu chơi của Lâm gia, bên trong chỉ toàn là đồ đắt tiền, đồ cổ, đồ cao cấp,... lại hai bên hành lang có một dàn người hầu đứng đợi.

- CHÀO MỪNG ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ TRỞ VỀ. MỪNG Y TIỂU THƯ, PHẠM TIỂU THƯ, HOÀNG TIỂU THƯ ĐÃ ĐẾN LÂM GIA !!!

Những người đồng thanh lớn tiếng làm cả bốn người giật mình.

- Mẹ ! Người cũng ko cần làm quá vậy đâu mà~~

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên sofa, Thiên Mỹ ngay lập tức buông hành lí nhào vào lòng bà như lúc còn nhỏ.

- Tiểu Mỹ, con lớn rồi sao cứ hành xử như con nít vậy chứ ?

Mẹ của Thiên Mỹ. Bà cười hiền từ xoa đầu cô.

- Mẹ, con chưa lớn, con vẫn là con của mẹ mà.

Thiên Mỹ cau mày, cô không thích lớn chút nào vì điều đó có nghĩa là mẹ đang từ từ rời xa cô.

- Ừm ừm, thì tiểu Mỹ là con của mẹ nga. Coi kìa, con bỏ rơi bạn của con luôn à.

Lâm mẹ cười cười, hơi đẩy Thiên Mỹ ra. Bà thấy nhợn nhợn nơi cổ rồi.

- Ah ? Con quên mất, hehe. 

Thiên Mỹ gãi đầu cười trừ.

- Bác gái, lâu rồi mới gặp.

Thiên Tử tiến tới ôm Lâm mẹ.

- Bác gái, tụi con là bạn của A Tử và A Mỹ, đây là quà tụi con gửi tặng bác dù nó không đắt tiền gì.

Thùy Yên cùng Ngọc Nhi đem túi quà đặt lên bàn, mỉm cười nói với Lâm mẹ.

- Ay, lần sau các con cứ tới chơi được rồi, không cần quà cáp làm gì. Tiểu Mỹ mau dẫn bạn con lên phòng đi.

Lâm mẹ xua xua tay, bà sắp nhịn ko được rồi.

- Ah~~ Đúng rồi. Y Y cậu dẫn tiểu Yên lên phòng đi, còn Nhi nhi đi theo chị.

Thiên Mỹ nói rồi kéo hai cái vali. Ba người còn lại đi theo cô. Thiên Mỹ nào biết lúc cô đang cùng ba người bạn sắp xếp phòng thì trong nhà vệ sinh dưới lầu có một người phụ nữ thẫn thờ ngồi nhìn bồn rửa mặt đầy máu mà thất thần "Bà không còn nhiều thời gian nữa rồi..."

_________________________________

Sau một hồi lộn xộn thì trời cũng sập tối, cả bốn đứa đã xếp phòng xong. Thiên Mỹ cùng Ngọc Nhi là cùng phòng, còn Thiên Tử và Thùy Yên thì hai phòng riêng. Cả bọn tắm rửa xong thì chuẩn bị xuống ăn tối.

- Ahuhu~~ Yên Yên à, chúng ta chung phòng có được không a~~

Thiên Tử khóc không ra nước mắt ngồi trên bàn ăn, nũng nịu với Thùy Yên kế bên.

- Không là không. Lỡ tối chị làm gì bậy bạn với tôi thì sao ?!!

Thùy Yên nhăn mặt đẩy người đang bám chặt trên người mình ra.

- Hông cóa mà...

Thiên Tử bĩu môi. Sao em ấy biết được a ?

- Mẹ, người ăn cái này đi, hôm nay vú Lương chiên rất ngon đó.

Thiên Mỹ gắp lấy miếng cá chuẩn bị bỏ vào chén Lâm mẹ thì bị vú Lương chặn lại. Vú Lương là người chăm sóc cô từ bé tới lớn, vì từ lúc sinh ra cô, thân thể mẹ đã không được tốt.

- Ay, tiểu Mỹ, mẹ con không được ăn đồ dầu mỡ, bác sĩ đã dặn rồi mà.

Vú Lương nói, vừa đem dĩa cá hấp tới trước Lâm mẹ.

- Dạ.

Thiên Mỹ cũng ko có buồn gì, cô là luôn lo cho sức khỏe của mẹ.

___________________________

Ăn cơm xong thì mọi người cùng ngồi ăn bánh trái và nói chuyện, Thiên Mỹ và Lâm mẹ nói với nhau rất nhiều nhưng hầu như ko ai nhắc tới việc tình cảm, chỉ có mình Thiên Tử thao thao bất tuyệt a~ Hầu như toàn là về Thùy Yên mà thôi, làm cho nàng chỉ có thể ngậm ngùi đỏ mặt ko nói nên lời. Đến gần nửa đêm thì mới chịu về ngủ. 

___________________________

- Huhu, Yên Yên em thật sự ko muốn ngủ cùng chị sao ?

Thiên Tử đang mặc một bộ pyjama có hình pikachu rất cute, cô ôm gối làm giọng nhão nhẹt với nàng.

- Không. Em buồn ngủ rồi, mai gặp.

Thùy Yên nói xong dứt khoát đi về phòng đóng cửa lại nếu không...nàng sẽ mềm lòng mất. Cái dáng vẻ để người ta muốn khi dễ đó...ư ư, thiệt dễ thương. Vì vậy Thiên Tử chỉ đành ôm gối về căn phòng của cô thôi.

- Lâm nhi, đây là album của chị hả ?

Trong phòng Thiên Mỹ, cô đang ngồi trên bàn làm việc coi lap, còn nàng đang ngồi trên giường.

- Ừm đúng vậy. Nếu em thích thì có thể coi a~~

Thiên Mỹ xoa xoa mi tâm, mỉm cười với nàng. Ngọc Nhi nghe vậy ko nói gì, nàng đem từng trang lật qua, quả là Lâm nhi của nàng, lúc nhỏ hảo khả ái nga~~ Từng trang là từng độ tuổi mà Thiên Mỹ lớn lên, nó sẽ thật bình thường nếu ko có tấm ảnh đó. Tấm ảnh mà Thiên Mỹ đang nắm tay và hôn lên má một cô gái lạ, nàng ko thấy được mặt chỉ thấy được bóng lưng mà thôi. Ngọc Nhi bàng hoàng, nhìn người đang ngồi trên ghế kia, quả nhiên phụ nữ đẹp nhất là khi nghiêm túc, Thiên Mỹ thật đẹp, đôi mày kiếm của cô chau lại vì ko hài lòng điều gì đó. Nàng mê mẩn ngắm mà ko hay biết người đó đã tiến tới bên mình.

- Nhi nhi, chúng ta ngủ được chứ ?

Thiên Mỹ vỗ vai nàng, nhỏ nhẹ nói.

- Ah ? Được.

Ngọc Nhi bừng tỉnh, nàng đem album cất đi rồi nằm xuống. Để khi nào rảnh thì hỏi cô cũng được.

Thiên Mỹ cười khúc khích chui tọt vào lòng nàng nằm.

- Ách ?!

Ngọc Nhi giật mình, lòng nàng đang nhộn nhạo vì cái chạm cùng thân thể ấm áp của cô đang dán vào người nàng.

- Ehehe, tại người ta lạnh quá mà~~

Thiên Mỹ dụi dụi, giở giọng nũng nịu làm nàng xiu lòng. Ngọc Nhi dang tay ôm cô vào lòng, hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.

____________________________

Thiên Tử đang nằm nhìn trần nhà thì đột nhiên cửa mở ra, cô ngay lập tức nhắm hai mắt lại. Dựa theo thính giác thì cô thấy người đó đang nằm lên giường mình, ngay lúc đó mùi hương quen thuộc truyền vào mũi cô. Thiên Tử cười gian, cô ôm lấy thân thể người nọ.

- A ! A Tử, em tưởng chị ngủ rồi chứ ?!!

Thùy Yên vuốt ngực, làm nàng hết hồn hà.

- Làm sao chị có thể ngủ khi thiếu em được đây a~~

Thiên Tử kéo nàng vào lòng mình. Hít lấy hít để hương thơm ấy. Thùy Yên đỏ mặt vùi đầu vào ngực cô. Từ từ rồi cũng đi vào giấc ngủ.

___________________________

- Bà chủ, chẳng lẽ cứ giấu tiểu Mỹ hoài sao ?

Vú Lương nhăn nhó nói với người đang ngồi trên sofa thong thả uống trà.

- Vú à, lâu lâu tiểu Mỹ mới về chơi, chúng ta đừng đề cập tới vấn đề này nữa được ko ?

Lâm mẹ cầm ly trà, cười như ko cười nhìn tấm ảnh trên bàn. Một người là bà còn người kia là Thiên Mỹ lúc nhỏ.

-....

- Tôi dù gì cũng ko sống quá mấy tháng nữa rồi, nếu có việc gì thì vú hãy giúp đỡ con bé nhé. Tôi xin vú đó.

Lâm mẹ đứng dậy nắm lấy hai tay vú Lương khẩn cầu nói. Bà cười nhưng hai hàng lệ đó lai làm người ta đau lòng.

- Haizzz...Tôi làm sao ko thương con bé chứ ?! Tôi rất thương nó, cô cũng biết mà. Bà chủ nghi  ngơi đi.

Vú Lương nhẹ thở dài, vỗ vỗ vai Lâm mẹ rồi đi mất. Lâm mẹ mỉm cười, rồi cũng về phòng.

____________________________

CÓ AI CÒN THỨC HÔNG TA :3

<3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top