Chương 16. Khai đấu
Sáng ngày sau Hàn Y dậy khá sớm mà không dậy cũng không được khu vực quanh phòng luôn im ắng bây giờ lại ồn ào đến vậy. Ra khỏi hành lang liền thấy rất nhiều đệ tử nhao nhao đi đi lại lại. Ồn chết ta. Hàn Y ngáp ngắn một cái.
Bước theo dòng người Hàn Y liền nhanh bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đứng nép một góc cứ như sợ nếu ló ra chút liền bị đoàn người cuốn đi. Hàn Y bước tới vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Tiêu, thấy lão sư Tiêu Tiêu như vớ được khúc gỗ cứu sinh bám chặt cánh tay cô.
Hàn Y "....."
"Ngươi có thể đi đứng bình thường được không? Họ cũng không có ăn thịt ngươi, bám ta làm gì?"
"Lão sư người không biết a. Vừa nãy con đang đợi người trước hành lang vài phòng nhưng liền một chút bị trôi tới đây" Tiêu Tiêu thần tình nghiêm trọng nhìn chằm chằm người đi xung quanh, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn lại. Hàn Y đen mặt. Có cần khoa trương vậy không, người cũng đâu có đông tới vậy.
"Ngươi cứ đi bình thường cho ta, nếu bị trôi ta liền kéo ngươi lại" Hàn Y dãy dãy cánh tay bị nắm chặt nhăn mặt bảo.
"Vậy...người nhớ kéo con" Tiêu Tiêu rụt rè rút tay lại chỉ là vẫn đi sát rạt Hàn Y. Mặc kệ vậy. Hàn Y thở dài.
Nhìn phía trước người ngày càng đông Hàn Y đi theo hướng người tham gia. May mắn không phải chen lấn, Hàn Y thầm gật đầu.
"Oa! Lão sư không ngờ khi đồng môn chúng ta tụ tập lại nhiều tới vậy. Người xem ta nhìn xung quanh liền thấy toàn đầu người" Tiêu Tiêu hưng phấn.
"Bao gồm đệ tử xưa và nay hẳn không ít hơn 2000 người đi" Hàn Y thầm tính toán, vẫn là so với Vân Lam Tông ở đại lục khác Đấu phá ít hơn khá nhiều.
Tiến tời gần đài kiếm một chỗ dành cho người tham gia ngồi xuống. Các ghế trống cũng dần được lấp đầy. Trên đài cao là chỗ ngồi của các trưởng lão, các thành phần cao tầng của Thiên Sơn Môn. Trên không truyền đến tiếng gió.
"Hửm?" Hàn Y nhướng mày, theo cô quan sát hẳn các trưởng lão đều đã đến đủ. Môn chủ hai tháng nay đã bế quan đột phá bình cảnh lên Đấu Tông vậy còn ai chưa đến đây.
Trên trời xuất hiện hai thân ảnh. "Ồ!" Hàn Y khẽ thốt, suýt thì quên mất sư phụ. Thiên Kiêu nhìn qua chúng đệ tử bắt gặp ánh mắt Hàn Y tựa như vừa mới nhận thức ra gì đó. Nếu để Thiên Kiêu biết đồ đệ yêu dấu quên mất bản thân chỉ sợ tức hộc máu. Bên cạnh Thiên Kiêu là một hắc bào nhân, điều khiến cả Thiên trường bùng nổ là hắc bào nhân kia đang phi hành trên không nhưng sau lưng không có đấu khí hoá cánh vậy việc này đại biểu điều gì. Lăng không phi hành. Đấu Tông cường giả. Các đệ tử thập phần tò mò danh tính hắc bào nhân nhưng càng vui mừng hơn là thực lực này, Thiên Sơn Môn trước nay chưa xuất hiện cái Đấu tông nào, hiện tại có một lại chờ Môn chủ bế quan đột phá được bình cảnh liền có hai cái Đấu tông. Vậy liền đứng vào ba môn phái đứng đầu rồi.
Hàn Y hơi nheo mắt, tựa hồ đoán ra được ít nhiều. Mặc dù khuôn mặt hắc bào nhân bị che phủ nhưng Hàn Y cảm nhận được ánh mắt người này đang nhìn vào mình.
Môi khẽ động, mặc dù không có âm thanh nhưng hắc bào nhân thấy rõ được khẩu hình Hàn Y nói gì, chính là hai chữ: 'Ưng lão' thân thể hắc bào nhân hơi chấn động nhưng liền bình thường trở lại. Nhưng hành động nhỏ này làm sao thoát được đôi tử đồng của Hàn Y.
Phải thôi, quên nói. Khi hệ thống tu bổ ngoại hình cho Hàn Y, đôi mắt của cô từ đó liền có cảm giác kì dị, cô luôn thấy mọi thứ rất chi tiết, nếu cô tập trung nhìn vào một vật vật đó liền như hành động chậm rãi hơn trong mắt Hàn Y. Thật là hệ thống đối đãi với cô rất tốt.
Thiên Kiêu cùng hắc bào nhân chậm rãi hạ xuống đài chủ khảo. Các trưởng lão liền cung kính đứng dậy cúi chào, tất nhiên Thiên Kiêu hiện tại chưa có đãi ngộ này. Hiển nhiên là họ chào hắc bào nhân bên cạnh cô.
Nhị trưởng lão quét mắt nhìn chúng đệ tử vẫn đang kinh hãi xôn xao bên dưới.
Dùng đấu khí khuếch tán giọng nói: "Chúng đệ tử Thiên Sơn Môn. Hôm nay là ngày khai đấu của chuỗi thi đấu lựa chọn tinh anh. Không cần liều mạng chỉ cần đủ lực tỷ thí và phải bảo đảm an toàn cho bản thân lẫn đối thủ, là chúng đồng môn với nhau hẳn các ngươi hiểu đạo lí này" Nhị trưởng lão nói xong mới nhìn thoáng qua Thiên Kiêu cùng hắc bào nhân.
"Các ngươi có lẽ tò mò hai người mới đến là ai. Vị nữ tử này là đồ đệ của Huyết môn chủ, cũng là Thiếu môn chủ của chúng ta. Có lẽ có vài người chưa gặp qua. Còn vị hắc bào nhân chính là Đại trưởng lão của Thiên Sơn Môn ta" lời vừa cất liền gây chấn động toàn đệ tử. Nói thôi, nhận thức Thiên Kiêu ít nhiều người cũng đã biết nhưng Đại trưởng lão chuyện này lại chẳng ai biết. Hàn Y hơi nhíu mi, vì sao che dấu nội bộ lâu như vậy bây giờ lại đưa ra ánh sáng. Có chuyện gì xảy ra sao?
"Được rồi. Dự thi tổng cộng 512 đệ tử, vì số lượng đông các vòng loại sẽ rất khắt khe, riêng ngày hôm nay ít nhất sẽ loại một nửa số lượng đệ tử. Thi đấu sẽ do chúng ta ngẫu nhiên bắt cặp. Luật rất đơn giản thua bị loại, thắng thì vào vòng hai. Quanh đây có tổng năm đài thi đấu, sau đây ta đọc tên năm cặp liền theo thứ tự lên sàn" Nhị trưởng lão nhận lấy tờ giấy, nhìn qua rồi đọc lên.
"Đài thứ nhất, Minh Trọng đấu với Kinh Luân" hai bóng người liền nhảy lên đài.
"Đài thứ hai, Tịch Kiếm đấu với Dược Xuyên"
"Đài thứ ba, Linh Lung đấu với Khiên Tấn"
"Đài thứ tư, Nhu Hinh đấu với Trần Lan"
"Đài thứ năm, Minh Trúc đấu với...Lục Hàn Y" Hàn Y cau mày, đúng là oan gia.
"Lão sư! Lão sư! Người lên lượt thi đấu đầu kìa. Vậy là vòng đầu con không gặp người rồi" Tiêu Tiêu hưng phấn, Hàn Y chậm rãi đi lên đài thứ năm. Minh Trúc bên kia thấy cô khẽ cười khinh, ai chả biết mấy tuần trước Minh Trúc được Tứ trưởng lão nhận làm nhị đồ đệ, từ đó đi đâu cũng tự cao.
"Hàn Y thiên tài. Ta nói này không phải chứ nếu ngươi về ngay vòng đầu thì đừng có khóc nhé. Ta sẽ cố gắng nhẹ tay" Hàn Y nhàn nhạt liếc nhìn Minh Trúc, biểu hiện gương mặt cô lúc này như nói 'ngươi nhìn mặt ta xem có giống như đang quan tâm không'
Nhìn Hàn Y không thèm quan tâm đến mình, Minh Trúc khuôn mặt liền âm trầm.
"Để ta xem ngươi tự cao được bao lâu" nói rồi rút ra nhuyễn kiếm bên hông phóng người đến phía Hàn Y. Đồng thời bắt đầu trận chiến cùng bốn đài khác.
"Ngũ thiết nhuyễn kiếm phong" la lên một câu, nhuyễn kiếm trong tay Minh Trúc liền nhận vào một nguồn đấu khí từ Minh Trúc. Nhất tinh Đấu Giả? Hoá ra là đã đột phá bình cảnh trách chi mạnh miệng như vậy.
"Nhất kiếm thiết quy đoản"
Minh Trúc nói ra thì được Tứ trưởng lão nhìn trúng cũng không phải xuông.
Nhìn đường kiếm sắc bén phóng đại dần, Hàn Y toàn thân chớp loé liền biến mất tại chỗ liền xuất hiện ngay sau lưng Minh Trúc. Minh Trúc thoáng kinh ngạc khi thấy tốc độ của Hàn Y, một chiêu thất bại Minh Trúc liền xoay người mũi kiếm hơi cong kéo thẳng đến hai cánh tay của Hàn Y.
"Nhị kiếm thiết vong xuyên"
Hàn Y cau mày, đấu kĩ này chỉ sợ đã đạt tới Huyền giai cao cấp. Kết thúc nhanh chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top