Ngoại truyện 4: Sở thích (H+)

Chúc mừng năm mới mọi người!

Tui đã tính end arc trước Tết làm quà nhưng kế hoạch không khả thi lắm thế nên chúng ta có kế hoạch B này.

Nhắc nhở:

Đừng đọc ở nơi đông người, hoặc hãy giấu kín nếu bạn đang đọc

Đọc rồi tui không chịu trách nhiệm. (Đầu năm đọc coi chừng nguyên cái địa ngục theo suốt năm 🥲)

Dài dài dài, dài hơn tờ sớ Táo Quân mà tui lười tách chương, nên các bạn đọc từ từ thôi.

Rating: 18+
__________________________________

Thời gian gần đây công việc của Mira đang trở nên rảnh rỗi hơn cô muốn. Rất rảnh rỗi- đây là một câu tường thuật.

Kinana đang dần tiếp nhận lấy hầu hết những hoạt động của quầy bar. Bên cạnh đó, Laki cũng đã bắt đầu vững vàng hơn với các công việc văn thư của hội sau kha khá thời gian chỉ phụ việc.

Và bởi vì vậy- Mirajane Dreyar- đã thăng bậc trở thành thư ký trưởng của hội trưởng Fairy Tail kế tiếp sau chức vị trưởng quầy bar. Với lượng công việc giảm mạnh, cô ấy gần như đang trong tình trạng quá rảnh đến nỗi có phần nhàm chán.

"Ummm..." Những ngón tay thon dài gõ gõ vào bờ môi căng mọng, Mira trông có vẻ thật đăm chiêu khi nhìn toàn cảnh đại sảnh của hội từ bàn mình. Thật đáng tiếc, sự rảnh rỗi thậm chí khiến cô không còn được nhìn thấy quá nhiều ở quầy bar như trước nữa. Nàng bartender tóc bạch kim gần đây bắt đầu di chuyển khắp mọi nơi và ngồi vào bất kỳ một vị trí nào để thả trôi mắt mình.

Cô không có ý định để tự ra khỏi nơi này và bắt đầu một vài nhiệm vụ- bởi vẫn sẽ có vài công việc đột xuất của hội yêu cầu sự có mặt của Mira ở đó để giải quyết. Hơn nữa, suy nghĩ để rời khỏi Magnolia thời gian quá lâu mà không có một cô gái tóc đen nào đó bên cạnh, khiến Mira có phần khó thở. 

"Chắc là, đã đến lúc để mình bắt đầu nó rồi nhỉ?" Tóc bạch kim dường như đã bắt được một cái gì đó lóe lên trong tâm trí. Nụ cười thấp thoáng trên bờ môi hồng quyến rũ dường như ánh lên một sự hưng phấn khó hiểu.
_________________________________

"Và thế là, em bắt đầu học vẽ?" Charlos kín đáo túm tóc mình, cố gắng để không quá dùng sức và khiến bản thân đột ngột trở nên trọc như ngài Makarov đáng kính. Nhưng cô trợn tròn mắt với thông báo của vợ, gần như hoảng hốt.

"Đúng vậy." Mira không biết đến phản ứng đầy hoảng sợ của Charlos- hoặc ít nhất là cô tỏ ra không để tâm, để tiếp tục chỉnh sửa lại giá lẫn bàn vẽ mới coóng: "Em đã luôn rất thích vẽ! Giờ là lúc để em học được thêm điều gì đó!"

"... Và tại sao, lại là tôi?" Tóc đen buông tha mái tóc thân yêu của bản thân để khoanh tay, rên rỉ trong cổ họng.

"Ưm... bởi vì Reedus bảo rằng em nên tập với những gì quen thuộc nhất?" 

"...Người?" Charlos không chắc chắn lặp lại. Ai sẽ đề nghị cô nàng họa sĩ không có căn bản này thử thách vẽ một người?

"Nguồn cảm hứng lớn nhất!" Mira nhẹ tênh đáp. Cô quay lại từ vị trí giá vẽ đã sẵn sàng với một sự vui sướng không rõ tên, đi đến, kiễng chân và ôm vòng lấy cổ vợ mình.

Mái tóc bạch kim được nâng lên cao trên những ngón chân trắng hồng mũm mĩm khẽ dụi vào gò má căng cứng. Mira hạ giọng nũng nịu: "Đi mà Charlos~ Mình giúp em đi được không?"

"..." Tóc đen nheo mắt. Ok, đã quá lâu từ khi họ ở bên nhau và cô tin là bản thân cũng đã có được khả năng miễn dịch nhất định.

"Charlos à~" Dụi dụi

Người được gọi tên vẫn bất di bất dịch đứng im. Cô khẽ giật đầu lông mày trước âm giọng nhõng nhẽo của vợ mình. Hai bàn tay thon dài yên lặng mở ra, hờ đỡ vòng eo thanh mảnh đang ép sát về phía này đề phòng ai đó đột ngột nhảy lên treo trên người cô.

Kinh nghiệm thực tiễn nói rằng có đến 70% diễn biến tiếp theo trong những tình huống tương tự sẽ xảy ra như thế. Đôi mắt đen thẳm hấp háy trêu chọc. Cho nên, em muốn lặp lại trò cũ này hay sao?

Mira ngước nhìn, chớp chớp mắt. Dường như cũng đã phát hiện chiêu thức yêu thích của mình vừa bị ai đó bắt bài, cô không nhịn được bĩu môi, đảo tròn đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng.

Còn nói em là hồ ly, rốt cuộc ai mới là cáo?

Hết cách...

Phu nhân Dreyar siết chặt vòng ôm nơi cổ quý gia chủ đáng kính để kéo cô thấp xuống, hôn nhanh lên khóe môi cong cong nụ cười giảo hoạt: "Thật sự không được sao?"

"..."

"?"

Tóc đen của cô mở to mắt, nhưng Mira vẫn tiếp tục đợt oanh kích, hơi rướn người, hôn nhanh lên khóe môi mấp máy: "Thật sự?"

Chụt

"Thật sao?"

Chụt

"Thật?"

Ch...

Mắt tối sầm cả lại. Charlos run run cúi đầu, khẽ cắn lên sống mũi đang tiến về phía này chuẩn bị tiếp tục tập kích, trầm giọng: "Em còn dám tiếp tục, chúng ta đổi phòng."

Chỉ cần có vậy, vợ cô yên lặng buông tay, ngừng kiễng chân, đứng vững trên mặt đất rồi vô tội chớp chớp mắt.

Biểu hiện trên mặt vô cùng đáng thương, tựa một con mèo nhỏ đang nghi hoặc với cơn giận vô cớ của chủ nhân mình.

"..." Nah, cho nên dù sao em cũng chỉ là đang cảm thấy nhàm chán thôi đúng không em yêu? Tóc đen nửa buồn cười nửa cam chịu rũ mắt nhìn cô vợ bé bỏng.

Hai giây, không để Charlos kịp cảm thấy mất mát, Mira lại một lần nữa mở rộng tay mình ôm chầm lấy vòng eo mềm dẻo. Dựa toàn bộ trọng lượng của mình vào người cao hơn, cô chớp chớp đôi mắt to tròn kéo giọng: "Thế nhưng, yêu dấu của em à~"

Tự tin giao bản thân cho ai đó, Mira bình thản để tay mình di chuyển. Khẽ gãi, cô câu tay nhẹ vuốt ve những vòng tròn quyến rũ trên cuống họng liên tục nhấp nhô của Charlos, rồi kéo ngón tay mình lướt xuống, chạm vào cúc áo sơ mi cao nhất.

"Thả lỏng nào."

Mở cúc áo.

Ngón tay thon dài càng tự nhiên hơn trước vạch một đường xuyên qua lớp vải mỏng rê xuống, chạm vào cúc áo thứ hai và rồi dừng lại.

Nhịp tim thình thịch dưới lòng bàn tay lấy lòng Mira.

Đôi mắt hấp háy ánh sáng trêu tức. Nàng bartender hài hước vẽ tiếp những hình tròn nho nhỏ qua lớp vải mỏng. Thậm chí nghịch ngợm tiến xa hơn để rướn người, ngậm lấy cổ họng Charlos, mút mạnh vào da thịt.

"Mira!"

Cuối cùng cũng thành công nhận được cái rùng mình của người đứng thẳng

Cô nàng như hồ ly chuyển thế kia ngừng tay, vui vẻ vùi mặt vào hõm cổ ấm áp vài giây rồi ngẩng dậy ngưỡng mặt nhìn vợ mình cười rúc rích: "Đang cảm thấy căng thẳng?"

"..." Lại nghịch ngợm

"Tôi không căng thẳng." Đáp trả lời khiêu khích ấy, Charlos bóp chặt lấy vòng eo lay động trước mắt. Cô của bây giờ thừa biết, để có thể đứng vững lại trước những giây phút "có tâm trạng" đột ngột của Mira, chỉ có một cách là trần trụi hơn cả cô ấy mà thôi.

Đôi con ngươi như thiên hà tăm tối xoáy sâu vào biển rộng một cái nhìn chiếm hữu: "Bởi vì tôi luôn có được thứ tôi muốn." Charlos hạ thấp giọng, cúi lại gần hơn cô gái đã bị giam cầm trong vòng tay mình.

"Em muốn biết về nó sao?" Ngón cái vân vê nơi bên hông nhạy cảm khẽ gãi, khiến Mira gần như mềm nhũn.

"Biết cái... A..." Cái nhìn kinh ngạc trong đôi mắt xanh long lanh ánh nước bộc tả toàn bộ những gì chủ nhân nó đang thắc mắc. Tuy nhiên, vợ cô không có ý định để Mira thử mở miệng cất lời.

Tiếng cười trầm chậm chạp rót vào tai như mật ong ấm áp. Hơi thở nóng bỏng của Charlos trên da làm tóc Mira dựng lên trong những cơn rùng mình dễ chịu. Và cơn say ập tới với cô rất đỗi chóng vánh, khi đôi môi người kia khẽ chạm vào vành tai run rẩy, những ngón tay thon dài trêu chọc rời đi... trượt xuống... chậm chạp vẽ những vòng tròn nhỏ bên trong đùi cô, đói khát gặm nhấm từng thớ cơ săn chắc.

Bàn tay cô ấy ấm áp, sự đụng chạm quyến rũ vừa đủ để cô nghẹt thở. Chới với thoáng chốc khiến Mira phản xạ nâng cao tay, kéo lấy vạt áo sơ mi mềm mỏng. Và khóe môi Charlos kéo cong lên một nụ cười tà ác.

"A! Mmph!" Trong tiếng rên rỉ khe khẽ của Mira, cô không chút nao núng siết chặt những ngón tay mình ôm lấy bờ mông căng tròn qua lớp váy mỏng. Nhào nặn.

"Charlos! Đừng nghịch." Xấu hổ nhưng đỏ bừng mặt vì cú chạm, Mira gần như gặm cắn môi mình. Chỉ riêng sức nóng và ý nghĩa đằng sau những cái chạm đó thôi cũng khiến những ngón chân cô co quắp. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng chính là dấu hiệu cho biết điều gì có thể xảy ra nếu cô để người kia làm mình phân tâm.

"Tôi cho là, em chọn chuyển phòng." Thế nhưng, cô gái đang được nói tới mặc nhiên làm lơ lời nhắc nhở. Bằng một động tác dứt khoát, Charlos nhấc bổng thân thể mềm mại trong lòng ngực, ép buộc cặp chân trắng mịn kia siết lấy bên hông mình, ép buộc xương chậu ai đó nghiến vào bụng cô, áp sát hai cơ thể nóng hổi.

"Charlos!" Mira vội vã túm lấy những lọn tóc đen mượt mà, chới với thở dài. Hổn hển và nhạy cảm: "Em muốn vẽ!"

"Vậy sao?" Charlos nhướn mày, híp mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu khi vợ cô bắt đầu bất mãn vò vò mái tóc đen.

"Charlos!" Mira lặp lại trong tiếng hít thở cáu bẳn không rõ lý do. Vì Hiro! Cô thở dốc. Charlos luôn rất giỏi khi cô ấy muốn. Nàng bartender chỉ cảm thấy như bản thân vừa bị quăng vào vùng biển đầy tiếng hát của Siren, bị thôi miên mù quáng, không có cách nào để thoát khỏi trạng thái này: "Charlos... đừng..."

Thoải mái giữ lấy vòng eo thon thả trong hai tay mình, Charlos cúi đầu vùi sâu vào bụng vợ mình với một tiếng thở dài thỏa mãn.

Một vài giây, cô ngẩng dậy, bật cười: "Cho nên không phải?"

"Em- muốn- vẽ!" Mira nhấn mạnh từng từ, hàm răng nghiến chặt.

Câu nói thành công câu lên vài tia sáng nhảy múa nơi ngân hà lộng lẫy khiến tóc bạch kim gần như chột dạ, nhưng Charlos lại chỉ rất đơn giản gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Ra vậy."

"..." Hai chữ ngắn gọn, lại làm Mira phải hít sâu cố ngăn cản một tiếng thở dài bực tức trong cuống họng tràn ra. Được rồi, cô muốn vẽ, nhưng cũng không phải không vẽ thì không được. Hm... mặc dù chính bản thân Mira cũng dám cá rằng nếu bây giờ Charlos không ngừng lại, thì chắc chắn ngày mai cô sẽ trừng phạt cô ấy, nhưng vẫn có một chút thất vọng gì đó tràn lên.

Được rồi, cô biết cô đã được chiều chuộng quá mức. Tốt.

"Thế, phần thưởng của tôi?" Charlos nhéo nhéo da thịt ngon lành trong tay mình yêu cầu lại sự chú ý.

"Cái gì?" Mira rũ mắt, đập vào tâm trí là nụ cười ranh mãnh có phần ướt đẫm của người nào đó. Cô gần như thút thít ra thành tiếng, và rồi thất bại ngăn cản lưỡi mình vươn ra, liếm nhanh bờ môi khô khốc.

"Tôi là một pháp sư Mira." Tóc đen khẽ chun mũi: "Tôi sẽ không làm một công việc mà không nhận lại được gì."

Mira đáp lại thôi thúc của mình để nhướn mày. Nhịp độ dưới tay nhanh chóng thay đổi chỉ để cô có thể cuốn lấy những lọn tóc mềm mại quanh ngón tay mình, gãi nhẹ lên da đầu tê dại của ai đó và trêu chọc vuốt ve vành tai bắt đầu đỏ rực. Cô ấy đã tiến bộ thần tốc trong những năm nay, quý phu nhân Strauss, nhưng cô ấy lại quá dịu dàng để tóm lấy cổ họng cô cho sự thống trị, như cô đã làm. Mira thầm chạm lưỡi vào răng nanh, cố ngăn cản cơn ngứa ngáy của dạ dày: "Kể cả là cho em?"

Vợ cô đã bị hấp dẫn cho một cái lắc đầu nhanh chóng. Ồ không em yêu. Cho em, tôi có thể giao ra tất cả. Nhưng Charlos đơn giản là đã có đủ miễn dịch cho sự quyến rũ, cô gật đầu, cong cong khóe môi với ánh mắt sáng lấp lánh: "Tôi muốn phần thưởng của tôi."

Cố gắng đáng khen ngợi nhỉ? Mira cuối cùng cũng chịu thua sự thôi thúc cồn cào, cô giật mạnh lấy vạt áo sơ mi trắng, cúi đầu và kéo vợ mình vào một nụ hôn.
_________________

Đứng vững lần nữa trên sàn nhà trong tiếng thở hổn hển, Mira dường như không chút do dự bắn về phía người đang ngồi chống cằm nhìn cô với nụ cười ranh mãnh một ánh mắt lên án trước khi quay trở lại với công việc sắp xếp cần thiết.

Cô đi loanh quanh đây và đó để tìm kiếm một vài đồ vật đã được cất giữ, lắp đặt khung, trong khi người mẫu của cô- vợ cô gần như lại muốn túm tóc mình lần nữa trong tiếng thở dài.

Thật tốt, vô ích. Cô ấy đã quyết tâm. Charlos ảo não rũ mắt. Vì Hiro, cô sẽ làm mọi thứ cho Mira chỉ cần cô ấy ngừng vẽ. Tôi không muốn nhìn thấy một Mira buồn bã thêm bất cứ một lần nào nữa.

Mira không có năng khiếu hội họa. Tường thuật đơn giản: Cả ba người bọn họ- Erza, Mira và Charlos- không ai trong số ba nữ ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail có năng khiếu này cả. Thật không may.

Nhưng Mira lại có vẻ rất thích vẽ.

Charlos vò đầu. Đây đã không phải lần đầu tiên cô ấy thử vẽ rồi, và nó gần như luôn kết thúc bằng việc Mira ủ rũ cả ngày vì không ai nhận ra cô ấy đã vẽ cái gì cả. Đáng buồn thay, ma lực khổng lồ hay con mắt nhìn thấu vạn vật của cô cũng không thể giúp ích khi mà Mira luôn bắt được dù là một giây nhỏ nhất thời khắc cô kích hoạt khả năng, hay lúng túng, hay... đang nói dối.

Đã năm lần có hơn, tất cả chứng minh rằng Charlos tốt nhất nên câm miệng lại nếu không muốn sự thất vọng của Mira chuyển hóa thành những giọt nước mắt.

Cô đang cảm thấy thương thay cho những người bạn của họ- những người mà sẽ tái nhợt cả mặt khua tay múa chân suy đoán vào ngày hôm sau đây...

Vì vậy, thưa Hiro, hoặc bất cứ ai đó cũng được. Làm ơn hãy...

"Charlos."

"Mira." Tóc đen là người cướp đoạt được cơ hội lên tiếng trước, cô ngẩng dậy, gần như khẩn khoảng với cặp mắt long lanh những vụn sáng, mỏng manh dường như sắp tan vỡ: "Lần này, xin hãy tin tôi rằng mọi tác phẩm của em đều xinh đẹp theo cách riêng của nó, được không Mira?"

"?" Một dấu chấm hỏi trồi lên trong biển xanh gợn sóng. Mira nhăn mày lo lắng. Cô hơi cúi người, khẽ chạm vào má Charlos, ngón cái nhẹ vuốt ve trên làn da mềm: "Charlos? Yêu dấu à, mình làm sao vậy?"

Uống phải rượu rồi sao? Sao lại thế này?

"...Tôi không sao..." Đáng buồn cười thay, tóc đen cũng thừa tự trọng để nhận biết trò mèo vừa rồi của bản thân, rũ mắt đỏ mặt.

"..."

"...!"

"Thôi nào, em đã học rất nhiều điều mới từ Reedus đó..." Trông thấy dáng vẻ này của cô, Mira dường như cũng đã hiểu được điều gì, cô ấy nghịch ngợm bĩu môi rồi vươn tay bẹo lấy vành tai no đủ của người nào đó: "Charlos thật xấu tính!"

"Tôi xin lỗi." Người bị mắng ngay lập tức nghiêm trang cúi đầu không chút qua loa.

"Ai muốn Charlos xin lỗi chứ?"

Dở khóc dở cười, Mira cố gắng khống chế khóe môi sắp nhếch cao của mình trở về cái bĩu môi khi trước. Cô nàng khoanh tay, phồng má, rồi hạ giọng: "Vậy rốt cuộc Charlos không đồng ý làm người mẫu của em sao?"

Đôi mắt xanh tối mất một gam màu, chầm chậm lung lay như biển dần rơi vào đêm vắng.

"Không có! Ai nói?" Thế là, dù thật hay giả, diễn kịch hay không, người bị nhắc tên lập tức ném não mình bay cao qua chín tầng mây để nhảy vội ra khỏi chỗ ngồi. Charlos nắm lấy eo vợ mình, ra sức lắc đầu: "Tôi tuyệt đối sẽ không từ chối đâu!"

Tựa một động vật lông xù cỡ đại nào đó, tai cún điên cuồng rung động.

Cuối cùng, Mira cũng không kìm được bật cười thành tiếng. Âm thanh trong trẻo réo rắt vang lên đứt quãng khi cô giơ tay, dùng ngón cái giữ lấy cằm Charlos trong khi ngón trỏ khẽ lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình.

"Đồ ngốc."

"Chỉ trước em." Tóc đen chớp mắt lo âu quan sát vợ mình trước khi thở phào, an tâm thừa nhận lời nhận xét: "Chỉ với em." Cô nàng híp mắt, ỷ lại tựa cằm mình xuống ngón tay trắng nõn.

"Charlos, yên nào." Mira lại cười khúc khích. Chọc chọc bàn tay còn lại vào gò má phúng phính, cô nói, với giọng điệu ra lệnh: "Hãy đến và ngồi trên thành cửa sổ."

Đó là cách mà buổi vẽ tranh của họ đã xảy ra.

Ít nhất là vậy, từ thời điểm mà Mira hướng dẫn Charlos đến trước cửa sổ, đợi cô nàng yên vị và bắt đầu điều chỉnh cơ thể cô ấy theo đúng cách mà mình muốn.

Charlos không có bất cứ ý kiến nào ngoại trừ lời cảm thán rằng có lẽ dù yếu ở mặt miêu tả lại nó, mắt thẩm mỹ của Mira cũng đã có được gì đó sau những sự cố gắng.

Cô sẽ không phàn nàn, đặc biệt, tuyệt đối không bao giờ phàn nàn. Bởi vì Charlos thuộc về Mira và cô sẽ sẵn lòng cho mọi thứ làm hài lòng vợ mình.

"Hn..." Mira lùi lại vài bước, hơi nghiêng đầu cho cái nhìn cuối cùng vào cảnh tượng trước mắt.

Trời đã tối sầm. Khoảng không trong vắt chẳng một gợn mây, sao đêm nhảy múa.

Rất đẹp... rất đẹp, nhưng... tất cả, đều chỉ có thể làm nền.

Sắc đen không đủ mượt mà, ánh sao không cách tranh huy. Gió quyến luyến nơi gò má mỹ nhân, vui đùa trên sống mũi cao thẳng, hạnh phúc cuốn lấy những lọn tóc đen cùng chơi đùa.

Bất cứ ai, đều chỉ có thể ngắm nhìn với tất cả ngưỡng mộ- khung cảnh nơi Charlos ngồi trên bệ cửa sổ, tựa lưng vào thành cửa đằng sau. Sơ mi trắng đóng đến cúc trên cùng, cấm dục lại cao lãnh. Một chân duỗi thẳng, chân còn lại khẽ gấp. Trong không khí có vài đốm sáng mơ hồ, không rõ hiện ra từ đâu, là kết tinh nồng đậm của các loại nguyên tố. Chúng lăn lộn trên những lớp vải mềm, ra sức thu hút lấy một ánh nhìn của vị quân vương trẻ tuổi.

Mira sẽ không nói ra, rằng cô bật cười khi thấy chúng, thấy chúng phấn khích đến cỡ nào lúc được Charlos chạm vào.

Nhưng rồi, cũng chính cô, lại gần như nghẹt thở, khi đôi mắt như ngân hà thăm thẳm sâu kia hướng về phía mình một cái nhìn chiều chuộng.

Lấp lánh như vũ trụ sao sa, đặc trưng sắc thái trong đôi con ngươi của một người duy nhất.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, như mọi khi, rất đỗi thiên vị đứa trẻ này, rắc đầy trong trẻo tinh khôi lên khuôn mặt anh khí như tượng tạc.

Dưới ánh trăng, khóe môi khẽ cong của người kia như cũng chìm đắm trong sương mù ngân sắc.

Thần bí, lại xa xôi.

Dù đang ở ngay trước mắt cô, Charlos trông cứ như một vị thiên thần vừa lạc chân ghé lại căn phòng này. Lạnh lùng đạm bạc, trong sạch khôi nguyên, ôn hòa, dịu dàng rồi lại lãnh ngạo, uy nghiêm.

Tựa mặt trăng trên cao, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm gần, càng không được phép vấy bẩn.

Mira giật mình vì suy nghĩ này của mình, rất nhẹ cau mày không hài lòng.

Charlos, là của cô.

Nguyệt quang tiên tử cái gì... Mira nhìn quanh, lấy nhanh một quả táo đỏ trên đĩa trái cây gần đó rồi tiến về phía Charlos vẫn đang ngoan ngoãn mờ mịt.

Cô cảm giác được Mira hình như không vui, nhưng mà vợ cô lại đang suy nghĩ gì?

"Giữ lấy nó." Mira nhét vội quả táo đang cầm vào bàn tay đặt trên đầu gối của Charlos, rồi lập tức với tay về phía người ngồi đó.

"Mira?" Charlos phản xạ hai giây để giữ lấy bàn tay có ý định chạm vào mình rồi lại ngoan ngoãn buông ra, gần như bối rối chớp mắt.

Nàng bartender tóc bạch kim chỉ liếc nhẹ gương mặt ngây thơ đó của cô để lần nữa mím môi

Mira lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc. Cúc thứ hai, thứ ba... cô ấy dừng lại. Charlos đã không thể ngăn bản thân rùng mình trước những cái đụng chạm mơ hồ lướt qua như đùa bỡn, khi cô ấy bình tĩnh cởi cúc áo của cô, gạt vạt áo rộng thùng thình qua khỏi xương quai xanh của cô rồi hài lòng để nó lại lỏng lẻo nơi bả vai trắng nõn.

Ngân sắc nguyệt quang sung sướng trượt dài trên làn da hớ hênh, dịu dàng than thở.

"Ừ thì?" Charlos đã không dám cử động nhưng vẫn không thể ngăn chặn bản thân nhột nhạt lo âu. Mặc dù là Mira thì không sao, nhưng nếu được yêu cầu làm mẫu khỏa thân...

Một vài vệt đỏ hiện lên trên da thịt trắng trong suốt đến gần như yếu ớt, dường như khiến vị tiên tử nhuốm thêm một ít nhân khí của hồng trần. Một tiên nhân đã bị phàm nhân đùa bỡn.

Ít nhất cũng nên cho cô một chút thời gian chuẩn bị, xin vui lòng.

Mỗi tội, có vẻ vợ cô không có ý định tiếp tục mở rộng vạt áo sơ mi hay chạm tay vào khóa kéo của chiếc quần dài. Cô ấy chải những ngón tay mình vào mái tóc đen dài bằng những cử động quá đỗi điêu luyện- đến mức khó tin- cho đến khi chúng trông có vẻ hoàn hảo đúng như mong muốn.

Mira lùi lại vài bước lần cuối, gật đầu, thật sự trông hạnh phúc với vẻ ngoài của "người mẫu". 

"Ở yên." Cô ra lệnh, và Charlos chỉ đơn giản gật đầu với những gì cô ấy nói. Mira quay trở lại giá vẽ của mình, ngồi xuống phía sau nó. Cô vén tóc, buộc lại, đảm bảo rằng tất cả đều gọn gàng.

Động tác dứt khoát của Mira gần như khiến vợ cô giật mình một thoáng khi cô chộp lấy một cây cọ nhỏ, vẫn giữ sự quan sát đầy tính dò xét trên bức tranh tuyệt đẹp có thể mường tượng trước mắt. Ánh mắt xanh thẳm dường như có điện, tập trung đến mức khiến người mẫu của cô cảm thấy bản thân sẽ di chuyển chỉ vì sự lo lắng đơn thuần dưới cái nhìn nóng cháy. 

Mira đang rất nghiêm túc. Charlos lần nữa lặp lại những điều này với bản thân, không phát hiện chính mình cũng đang căng cứng cả lại, cố gắng biến bản thân thành khung cảnh tĩnh.

Một vài giây

"...Được rồi yêu dấu à, mình có thể thở mà?" Mira đặt lại cây cọ của mình xuống. Cô chống cằm, cười tinh nghịch: "Em nói ở yên, nghĩa là Charlos chỉ cần không thay đổi vị trí đó. Đừng ngừng thở, em sẽ lên cơn đau tim mất."

"Tôi... ừm..." Xấu hổ. Tóc đen bẽn lẽn gãi má rồi lại nhanh chóng phản ứng ra, cô cứng đờ hạ xuống tay mình, đáng thương chớp mắt.

"Nếu vậy, nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ yêu dấu à. Điều đó sẽ không quá ảnh hưởng đến em." Mira cắn môi, nhìn qua bảng màu của mình, nhìn lại Charlos rồi bật cười: "Thật không thể hiểu nổi Charlos vẫn còn rụt rè?"

"Bởi vì đó là em." Gió khẽ phất những lọn tóc đen lướt qua vành tai hồng phơn phớt. Charlos ngoan ngoãn quay mặt đi chỉ để lại cho vợ mình một góc nghiêng hoàn hảo khi cô thành thật trả lời: "Đó là em. Tôi muốn làm tốt nhất, làm em hài lòng bất kể những gì em muốn."

"...Charlos." Bàn tay cầm cọ của Mira dừng ngay khi chưa đi được vài nét, cô thở hắt ra, nhỏ giọng đáng thương: "Đừng phạm quy."

"..."

"...Ồ." Charlos vẫn giữ ánh nhìn mơ hồ về phía mặt trăng nghe vậy khẽ khụt khịt mũi ngăn cản bản thân bật cười.

Được rồi, sau từng ấy thời gian ở cùng nhau, có lẽ cô không chỉ phát triển về việc nhận thức bản thân ảnh hưởng đến Mira như thế nào, mà cô cũng đã bị lây dính vài sở thích nho nhỏ của vợ mình rồi thì phải.

Đó là một ảnh hưởng được đánh giá cao. Vài mảnh ký ức hiện lên và Charlos không thể ngăn cản bản thân mỉm cười. Rất tốt, cô thích chúng. Cô có người phụ nữ tuyệt vời nhất cho riêng mình và cô ấy đã đồng ý chọn cô trong tất cả những người khác trên thế giới này.

Chỉ nghĩ về sự thật này thôi thì Charlos cũng đã bị lấp đầy trong sự hài lòng rồi.

Hừm, và cô sẽ phải ngồi như hiện tại bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Charlos lơ đãng xoay xoay trái táo ửng đỏ trong tay, mông lung ngắm nhìn bầu trời. Nghe nói một họa sĩ tài năng sẽ mất thời gian rất dài cho sự trau chuốt trên một bức chân dung?... Hoặc tùy nhỉ, Reedus thì lại thường không mất quá nhiều thời gian. Nhưng có ai muốn nói cho cô về một người nghiệp dư không? Mira sẽ mất bao lâu? Chà, sẽ tốt biết mấy nếu cô được phép ở trong phòng nghiên cứu của mình. Mong là món quà nhỏ ấy sẽ tạo ra vài niềm vui b...

"...A?" Trong khi tóc đen đang bận nghĩ vẩn vơ những câu chuyện mà có trời mới biết kia, cô ấy dường như đã ném bỏ sự phòng vệ của mình.

Bởi lẽ, vợ cô không biết từ bao giờ đã tiếp cận ở một khoảng cách tiệm cận con số âm, hai ngón tay uể oải câu lấy cằm Charlos mang theo sức mạnh đủ để ép buộc cô phải quay đầu.

Cặp mắt mà cô chỉ có thể thấy lướt qua trước khi rũ xuống kia dường như mang sắc màu của biển những ngày bão tố, tối và phủ đầy sương.

"Charlos." Mira cất lời. Giọng cô trầm hơn một chút so với bình thường, u ám và dày, tương phản hoàn toàn với âm thanh trong trẻo hàng ngày.

"Nhìn em."

Tóc đen để ý đến sự biến đổi, thuận theo yêu cầu nhưng quá mức bối rối để hiểu chuyện gì đang xảy đến.

"Vâng?" Cô đáp lại theo phản xạ, trầm ngâm vài giây rồi gần như giật mình vì thắc mắc.

"Em đang giận sao?"

Ai trên thế giới này lại trêu chọc được vợ cô vậy? Không thể nào là cô đâu?

Vì Hiro, cho dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn có những lúc cô không thể hiểu nổi vợ mình.

"Không có. Charlos, không có." Thế nhưng, người phụ nữ của cô có lẽ cũng không muốn tiết lộ bản thân. Mira tiến lại gần hơn nữa, đặt một tay lên ngực người vẫn ngồi rồi trượt bàn tay đang giữ cằm Charlos lên trên, khẽ chạm vào gò má cô. Mira níu lấy nó trong sự thiếu thốn kỳ lạ, và ve vuốt nó với một niềm đam mê ướt át không hề che giấu: "Chỉ bỗng phát hiện mình thật sự xinh đẹp... và hoàn hảo, Charlos."

Không chút do dự giao ra bản thân, Mira xoay người, ngồi xuống, tự nhấn chìm chính mình vào lòng cô ấy: "Thật khiến người ta lo âu."

Khung cảnh quan sát được chỉ vài phút trước hiện lên lần nữa trong đầu Mira. Khi ánh trăng lãnh ngạo cô tịnh chiếu sáng cả căn phòng... thời khắc đó, dường như...

Người kia, là thần minh, siêu thoát phàm trần, một giây sau liền sẽ mọc cánh, tan biến trước mắt.

Cô đã sợ hãi.

"Mira..." Charlos khẽ bóp chặt bàn tay đang bám vào người trong lòng. Cô không hiểu đã có chuyện gì, nhưng hơi cúi đầu với một niềm trung kiên, nhỏ giọng thì thầm một lời tuyên thệ: "Tôi ở ngay đây." Cho dù đã có chuyện gì xảy ra, hay em đang vướng mắc điều gì, đừng nghĩ về nó nữa.

Hãy, giao tất cả lại cho tôi. Tôi tồn tại là vì em kia mà, vợ yêu quý?

Mắt họ chạm vào nhau, âm thanh có thể nghe thấy được. Giống như hai cục nam châm nhỏ không cưỡng được thu hút đối phương, đập vào nhau trong một tiếng vang nhỏ bé.

Đôi mắt đen dịu lại, nuông chiều và ấm áp.

Sắc xanh của biển đậm màu hơn trong những cơn sóng đam mê, đòi hỏi, thiếu thốn.

"Ngốc." Mira mỉm cười, khẽ rên lên khi cảm nhận được bàn tay đỡ nơi eo lúc cô xoay người dần di chuyển xuống, ôm vòng lấy phần đùi. Cánh tay thật vững chãi, nhẹ như không nhấc bổng cô lên, ấn cô ngồi xuống đùi chủ nhân mình.

"Cám ơn." Charlos trêu chọc, chậm chạp vân vê mép vải trắng trong tay.

Sức hút giữa họ thầm lặng và đột ngột. Trong một khoảnh khắc, Mira đã cọ xát ngón tay trên làn da mỏng nơi gáy vợ mình và ngay sau đó, Charlos mỉm cười đáp lại lời mời. Môi họ chạm nhau.

Họ biết những gì họ muốn.

Và họ muốn nhau.

Nàng bartender tóc bạch kim từ từ luồn tay vào mái tóc mượt mà của vợ mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên để tận hưởng trọn vẹn nụ hôn nồng nàn mà cô ấy mang lại.

Cô gái thơm ngon của cô luôn sẵn sàng, thật ngọt ngào, đầy đam mê. Luôn luôn khiến cô trở nên khao khát, thiếu thốn.

Dần dần, dần dần, không khí nóng hơn. Mọi thứ trở nên không đủ.

Cơn đói thúc đẩy Mira tiến về phía trước để nuốt chửng lấy người trong mắt. Cô nắm lấy gáy Charlos, thút thít nhỏ tiếng khi kéo cô ấy lại gần hơn dù chỉ một chút. Cô uốn cong lưng, rướn người và há miệng. Lưỡi cô vội vã để thoát khỏi sự hướng dẫn của vợ mình, sục sạo trong khoang miệng nóng hổi cướp đoạt mọi thứ.

Tất cả, cô muốn tất cả. Cô ấy là của tôi!

"Em đang quá háo hức em yêu..." Charlos thì thầm trong những lần họ rời xa nhau yêu cầu lấy một ít không khí, chỉ để một lần nữa bị vợ mình giam lại trong những nụ hôn gấp gáp, cô mỉm cười: "Ồ, tôi cho rằng... đó là một dấu hiệu..."

Một tiếng rên mềm mại lăn ra khỏi miệng Charlos và Mira hoan nghênh nó với tiếng khóc yếu ớt của mình.

Cô cảm nhận được bàn tay thon dài chậm chạp đẩy cao chiếc váy ngủ của chính mình, trượt vào trong, thong thả di chuyển theo cách có thể khiến người ta phát điên lên được. Làn da của Charlos, thật ấm và mềm, nó kích thích lên hàng loạt những tầng da gà trên bụng, sườn và hông cô trong những cái chạm.

Ôi Hiro!

Làm ơn, thật tệ, điều này thật tệ. Charlos, làm ơn...

Mira nhắm mắt, thở hổn hển. Nụ hôn chung kết thúc để môi lưỡi người nào đó lặng lẽ di chuyển xuống. Ẩm ướt bao trùm, nàng bartender cảm thấy chính mình dường như thật sự đã quá háo hức. Cô ngửa đầu ra sau, hơi nghiêng sang một bên, theo bản năng dâng hiến ra chính mình để Charlos tiếp cận cô nhiều hơn như cô ấy muốn.

Em cần Charlos.

"Mira của tôi... Thật là một cô bé ngoan..."

Bàn tay trên tấm lưng trần của Mira di chuyển đến khuy cài áo ngực, trong khi tay kia của ai đó vuốt ve những vòng tròn nhỏ gần bên trong đùi cô, rồi đột ngột túm lấy vạt váy đã bị nhấc cao đến hông. Trái tim Mira đập mạnh hơn. Hành động và những lời thì thầm của người vợ xinh đẹp- đã khuấy động thứ gì đó bừa bãi giữa hai chân cô.

Charlos hoàn toàn không kìm được nụ cười trên xương quai xanh vợ mình khi cảm thấy thắt lưng Mira cứng lại dưới lòng bàn tay. Cô cố định bản thán mình phía trên mái tóc bạch kim, lần nữa cất lời, giọng khàn khàn vuốt ve làn da mềm mại: "Cơ hội cuối cô gái. Nói tôi dừng lại."

"Đừng... ngu ngốc..."

Những ngón tay dịu dàng ôm lấy gương mặt anh khí, Mira cố gắng mở mắt trong hơi thở hổn hển. Nhìn cô gái trước mặt, Mira cắn môi dưới. Có một thôi thúc đáng sợ đẩy cô tiến về phía trước, tóm lấy cô ấy và nuốt chửng cô ấy một lần nữa. Cô thì thầm gợi cảm: "Làm em hài lòng, hoặc em sẽ là người cưỡng hiếp Charlos hiện tại."

"..." Mắt Charlos thu nhỏ lại kinh ngạc vì lời tuyên bố, trước khi cô liếm môi, chầm chậm cười: "Chấp nhận khiêu chiến."

Một lần nữa, họ lao vào nhau, cuốn lấy môi lưỡi người kia trong cuộc chiến kỳ lạ tranh đoạt quyền thống trị. Tay Mira trượt trên làn da như tơ lụa mịn màng tìm kiếm những chiếc cúc sau chót trong khi Charlos giật phăng cả chiếc váy ngủ lẫn áo ngực túng thiếu ra khỏi cơ thể vợ mình, ném bay nó xuống chỗ quái nào đó trong phòng- vì Hiro- sẽ chẳng ai để tâm.

Không ai để tâm cả.

Quả táo được Charlos nâng niu trước đó lẳng lặng nằm yên trên thảm cách cửa sổ không xa. Mira khép hờ đôi con ngươi tựa đại dương, hờ hững cho phép những hạt sáng vui sướng nhảy lăn tăn trên mi mắt chính mình.

Khi ấy, ánh trăng bạc không còn có thể thiên vị chỉ một người. Dòng sông ngân sắc chảy dài trên mái tóc bạch kim lấp lánh, mơn trớn da thịt của người phụ nữ ngọt ngào và cuốn lấy cô trong hào quang của một vị thiên sứ.

"Tôi muốn em, em yêu." Họ tách nhau trong một thoáng. Đôi mắt Charlos dính lấy người phụ nữ tỏa sáng đang ngồi trên đùi mình, hoàn toàn mất đi sự kìm chế trước đó. Cô đòi hỏi và tham lam theo cách từ tốn nhất, tôn thờ vợ mình bằng ánh nhìn đam mê nhất trần đời: "Thật là phước lành của thế giới, em thuộc về tôi. Là của tôi."

Câu nói khiến Mira rùng mình. Cô mở bừng mắt, mỉm cười khi chứng kiến Charlos tự cắn môi.

Mira biết bản thân luôn rất đẹp trong mắt người thương của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, khuôn mặt cô ấy những khi họ thân thiết, cái nhìn chỉ trải rộng dục vọng thuần túy ấy luôn có thể dễ dàng nhấn chìm cô trong bão khoái cảm.

Rất tự nhiên, Mira buông tha cho công việc trên đôi tay, thong thả nắm lấy bàn tay trên mông mình, tay còn lại chơi đùa với khóa quần ai đó: "Charlos, cởi quần áo ra." Cô ra lệnh, hổn hển để chứng kiến ảnh hưởng bản thân có thể tạo ra trên người vị pháp sư mạnh nhất của thế giới.

Người phụ nữ này tôn vinh Mira bằng cách mà chưa ai từng làm với cô trước đó. Đúng, đã có rất nhiều người từng nhìn cô bằng ánh mắt dục vọng và đói khát, nhưng đó là tất cả. Còn Charlos, đó là khao khát, là cần, là ham muốn yêu thương, là tôn trọng. Cô ấy chưa từng che giấu bản thân muốn Mira đến cỡ nào, nhưng cũng chưa từng thô lỗ để xin phép sự đồng ý.

Ôi trời, Charlos đáng lý nên sinh ra trong hoàng gia với tính cách quý tộc đáng chết ấy.

Và Hiro ơi, tôi muốn cô ấy! Mắt Mira tối sầm lại khi Charlos thực hiện mệnh lệnh của cô chẳng chút do dự. Sử dụng dịch chuyển tức thời để ném cả áo và quần mình xuống sàn nhà trong khi ánh mắt mảy may không lay động lấy một li. Charlos vừa nghiêm trang vinh danh sắc đẹp của vợ mình vừa thì thầm giữa hơi thở nóng bỏng: "Tha thứ cho tôi hỡi nữ hoàng. Tôi chỉ..." Cánh tay ôm vòng lấy Mira đột ngột siết chặt.

"Cần em đến sắp phát điên rồi."

Trời đất đảo lộn kỳ lạ và nhanh chóng, đến khi định hình lại, Mira phát hiện họ đã ở trong phòng ngủ chính- phòng ngủ của họ.

Nhưng cô yên tâm trong vòng tay vợ mình, khúc khích cười khi đôi môi ấm áp kia chiếm lấy cổ cô, kéo nụ hôn dài ẩm ướt đến nơi dái tai, mút nhẹ làn da mềm mại ở đó trước khi háo hức đi xuống.

Môi và lưỡi Charlos chơi đùa một cách dễ chịu vòng quanh bầu ngực dọc xuống bụng của Mira, trong khi hai bàn tay thon dài chậm rãi nhấm nháp những đường cong nơi sườn, lưng và hông vợ mình.

"Nữ hoàng của tôi." Giữa cơn say đê mê, tóc đen đột ngột nâng người dậy, thì thầm, đôi mắt chưa từng rời khỏi người dưới thân: "Có lẽ tôi có một cuộc cá cược thú vị ở đây."

Môi trên của cô co giật khi cô nuốt mạnh. Ánh sáng lý trí trong đôi mắt thăm thẳm đen tắt dần, nhường chỗ cho ham muốn trần trụi nhất: "Và tôi sẽ không thua."

Ngọt ngào làm sao khi người duy nhất có thể buộc Charlos phải tự kiểm soát, cũng là người duy nhất khiến cô vứt bỏ khả năng kiểm soát mà chính mình vẫn luôn tự hào.

"Chứng minh đi." Giọng Mira không run, nhưng cô cảm thấy một ngọn lửa bất ngờ chảy trong huyết quản và lắng xuống bụng dưới. Cô thích quan sát Charlos từ từ mất tự chủ. Cô thích nhìn cách Charlos thắt chặt cơ bắp mình, chiến đấu ngăn cản bản thân quá mức háu đói để vồ vập lao tới, chạm vào và làm đau Mira.

Đó là một cú hích tuyệt vời cho tâm trạng, khiến Mira rạo rực, phấn khích nhưng cũng rùng mình vì ẩn ý đã được nhắc nhở. Ồ, không ổn...

Cô đang ướt sũng.

"Đương nhiên rồi, tình yêu của tôi." Charlos liếm môi, một lần nữa vục mặt mình để tiếp tục rải những nụ hôn nhỏ trên khắp quai hàm Mira, xương quai xanh, quanh bầu ngực và lùi xuống vùng rốn, cắn nhẹ vào mọi điểm nhạy cảm cô đã quá rõ ràng.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi khô khốc của Mira, cô nàng đòi hỏi sự chú ý. Nhưng vẫn là phong cách đói khát lại từ tốn kỳ lạ, Charlos nhào nặn một bên ngực vợ mình, trêu chọc và mân mê núm vú cứng ngắc trong khi kéo rê bàn tay còn lại.

"Mira, đêm nay chúng ta sẽ sở hữu bức tranh tuyệt vời nhất." Charlos tiếp tục thì thầm

Chậm rãi, cợt nhả.

Mira bị lôi kéo đến mức khó thở. Cô mềm nhũn trong lòng người yêu, bị khuyến khích tách đùi ra một chút nữa chỉ để thất vọng cảm nhận những cái chạm hững hờ vô nghĩa.

Ngón tay uể oải vẽ vòng tròn trên quần lót của cô, ngón tay cố tình không chạm vào trọng điểm gãi nhẹ. Nó làm cô không hài lòng một chút nào.

"Mph..." Mira rên rỉ. Cô đã tận hưởng đầy đủ sự tra tấn ngọt ngào mà người yêu đang làm với mình, nhưng cô muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa: "Đừng chọc ghẹo, Charlos..." Cuộc cá cược bay biến khỏi não bộ, Mira tủi thân thì thào. Vợ cô không nên khiến cô đau khổ như thế này- không phải khi chính cô ấy là người phải chịu trách nhiệm duy nhất về việc khiến cô trở nên như vậy.

Cơn đau giữa hai chân cô đang chứng minh sự tồn tại và ham muốn hoang dại của cô cũng vậy: "Nhanh lên. Chạm vào em đi." Mira ngước mắt, gần như cầu xin.

Nhưng Charlos lại dường như trở nên thật tà ác, cô búng tay vào hạt đậu nhạy cảm đang van nài sự chú ý, nhân cơ hội ném bay mảnh vải mỏng manh vào một góc phòng, thế rồi, nhẹ nhàng chạm tay vào hoa viên thần bí của người yêu.

...Chỉ để vuốt ve cả hai mặt của nó bằng những ngón tay dài của mình. Cô không có ý định chạm thêm bất cứ lần nào vào trung tâm của kho báu tuyệt vời. Charlos mở chân nữ hoàng của mình nhiều hơn và với những ngón tay tách đôi môi âm đạo, cô tiến đến, bắt đầu thổi chậm vào âm vật xinh đẹp trước mắt. 

"Chết tiệt, Charlos!" Một tiếng thở dài thất vọng và rách nát thoát ra khỏi môi Mira, chỉ còn vài giây cho đến khi cô nức nở. Oằn người trong đau đớn, Mira tiếp tục thút thít, cơ thể cô đang thiếu thốn, thiếu thốn để phải đòi hỏi được chiều chuộng ít nhất một lần: "Làm ơn. Bây giờ... mph... hoặc... em sẽ... phát điên...!"

Cơ thể ấm áp trên cô dừng lại chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp mình đã tạo ra. Charlos đã mỉm cười. Hãy nhìn xem, bức tranh cô đã vẽ bằng tay và miệng mình xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Cô có thể khiến nó trở nên càng đẹp hơn.

Charlos bị thôi thúc để trở lại vị trí giữa hai chân nữ hoàng và tiếp tục trò chơi cô bỏ dở. Lần này, chính đôi môi cô đã chạm nhẹ vào những nếp gấp ở khu vực đó. Tiếng rên rỉ lăn ra khỏi miệng Mira, sóng điện chạy dọc cơ thể xua đuổi rất nhiều chất lỏng tràn ra khỏi suối nguồn nhỏ hẹp.

Đẹp mắt.

Charlos gật đầu hài lòng. Chỗ này đã xong.

Cô di chuyển sự chú ý, vuốt ve và hôn cả hai chân vợ mình bằng một hỗn hợp kỳ lạ của ham muốn và sự háu ăn. Liếm và liếm. Vài giây, hoặc vài phút, cảm thấy đã ăn đủ và lần nữa khát khô, cô lại quay trở về âm đạo của Mira, vui sướng cuộn lưỡi mình thưởng thức mật hoa ngon tuyệt tại nơi này.

Đó là một cú liếm sâu và dài, giống như ai đó liếm kem. Nhưng người ăn kem cần chậm rãi và thưởng thức hương vị đúng chứ? Thế nên, Charlos buồn bã bỏ rơi nơi đó lần nữa. Cô đặt tay lên mông Mira, bóp nhẹ xúc cảm mềm mại trong tay mình làm điểm tựa. Cô tiếp tục trèo lên, rê lưỡi lên khắp bụng người vợ yêu quý và chỉ dừng lại để thưởng thức cặp ngực xinh đẹp.

Chúng thật quá xinh đẹp.

Háu ăn, Charlos liếm chúng, gặm nhấm một cách kịch liệt.

Thế này là quá mức!

Mira không thể thốt ra lời nào, chỉ có những viên đá quý đã bị lợi dụng công khai còn cô đơn ở nơi này hay nơi khác.

Cô đang giận dữ.

Mira nắm lấy tóc người yêu, giữ chặt, nhéo và làm chúng rối tung lên, cố gắng đưa tên khốn nạn của mình đến nơi mà cô cần cô ấy nhất. Nhưng lần này, người thống trị đã bị nắm lấy nhược điểm, và tên kỵ sĩ của nàng vẫn mải rong chơi. Khi Charlos đã hài lòng với bộ ngực hoàn hảo đó, cô tiếp tục kéo môi mình đi lên, rải những nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt tuyệt đẹp bị tra tấn bởi dục vọng: "Kiên nhẫn, em yêu. Em phải hỏi một cách tử tế."

"Chết tiệt! Đừng chơi đùa nữa... Cho em... Charlos..." Mira căng thẳng, thiếu thốn. Thật đáng thương. Cô cầu xin tuyệt vọng giữa những nụ hôn gấp gáp: "Đồ khốn. Làm ơn... nhanh lên... Ăn em đi... nhanh lên..."

"Ngừng nhìn chằm chằm và chỉ cần làm thôi!"

"Được rồi." Charlos thất vọng giả vờ khi họ tách ra khỏi nụ hôn tràn đầy đam mê và đi trở lại nơi sự hiện diện của cô bị nhấn mạnh nhất. Cảm giác chờ đợi khiến Mira run lên, nhưng vợ cô lại thở dài, dường như cố tình ve vuốt nơi đó bằng hơi thở ấm nóng của mình thêm lần nữa: "Như những gì em muốn, em yêu."

"Đồ khốn." Mira không nhịn được. Đồ trêu chọc gợi cảm đáng chết. Cô luồn tay vào mái tóc đen và nhấn cô ấy vào nơi cô muốn trong tiếng nghẹn ngào: "Đồ khốn." Cô lặp lại

Cảm thấy thỏa mãn. Charlos chỉ bật cười trước khi thực sự bắt đầu đêm của họ: "Cô gái hư hỏng của tôi..."

"Em ướt sũng."

Cả người Mira giật mạnh. Đôi mắt cô đỏ ửng khi cảm nhận cú vuốt đầu tiên của lưỡi vợ mình. Cô nghẹt thở, hổn hển tìm kiếm nhiều không khí hơn. Miệng Mira chùng xuống, và một tiếng rên thấp thoát ra khỏi cô khi lưỡi Charlos đâm vào cô một cái liếm khác, dài và chậm. Như thể, những bức tường trong cô sụp đổ.

"Đúng như vậy!" Tiếng hét của Mira nhen nhúm sự phấn khích trong Charlos để cướp đoạt nhiều hơn. Cô móc tay ra phía sau hai đầu gối mà mình đang ở giữa, nâng chúng lên, ép buộc cặp chân trắng nõn đẫm mồ hôi trên vai mình. Mùi hương dần nồng đậm trong không khí khiến cô phát điên. Quen thuộc làm cứng lưỡi, Charlos lao vào khe hở của Mira. Cô hài lòng.

Quả nhiên, âm thanh thoát khỏi nữ hoàng của cô là những nốt nhạc thuần túy nhất.

Mira mở mắt, nhìn xuống mái tóc đen hỗn loạn nhấp nhô dưới hông mình. Xúc giác tinh mịn nói rằng cái lưỡi ranh ma đang vuốt ve âm hộ của cô một cách dâm đãng, ăn cô như thể cô là loại trái cây tinh tế nhất thế giới này. Cô rầm rì đồng ý thêm một lần, siết chặt vòng ôm của chân quanh vai Charlos chỉ để giam cầm cô ấy.

Đúng, vợ cô nên ở yên đấy.

Thế nhưng, chỉ vài giây cho đến cơn đói kế tiếp. Mira vẫn muốn nhiều hơn. Chết tiệt Charlos, mình trêu chọc biết mấy.

"Người yêu của em." Phu nhân Dreyar ngửa đầu ra sau, nức nở cất tiếng, bây giờ tay cô đang nằm trên bộ ngực hoàn hảo. Cô chạm vào chính mình, cấu và véo hai hòn ngọc cứng rắn: "Đừng dịu dàng nữa. Sử dụng cả tay và lưỡi mình, làm ơn đi."

Thật ngoạn mục.

Charlos rùng mình. Đủ rồi, Mira không phải người duy nhất bị kích thích và mất kiểm soát. Ồ chết tiệt!

"Tôi không dịu dàng..." Giọng khàn đi vì cố gắng kìm nén tình dục, Charlos lẩm bẩm: "Tôi sẽ cho em tất cả... Miễn là em cảm thấy ổn ở trên giường vào ngày mai."

"Đó là... những gì em muốn..." Mira nhẹ thở dài đồng ý. Cô rên rỉ, cảm thấy dần hài lòng với nhịp điệu: "Đừng... dịu dàng..."

Thở hổn hển của cô ấy là nốt nhạc hay nhất Charlos đã từng nghe. Cô chiều chuộng vợ mình, ậm ừ đồng ý trong một sự vinh dự sâu sắc.

Lưỡi Charlos lùi lại, đổi hướng, níu lấy hạt cườm cứng rắn đỏ au trước khi ngón tay cô nhúng vào mật hoa thơm ngọt, ướt đẫm mình trong nó.

"Charlos!" Miệng Mira há hốc khi cô phát ra một tiếng thở dài quyến rũ. Ngay lập tức, Charlos đẩy ngón tay mình vào trong, không thể kìm nén chính mình trong một tiếng rên rỉ thỏa mãn.

"Mira..." Charlos xoay sở để nâng đầu, trườn lên. Cô tựa cằm xuống hai gò bồng đảo của vợ mình, nhếch đôi môi ướt đẫm lấp lánh khiến Mira thút thít: "Em khiến tôi gãy mất. Vẫn còn rụt rè?" Cô cười quyến rũ, khẽ nhúc nhích ngón tay đang chôn mình trong con đường ngập nước.

"..."

Vợ của tóc đen mặc kệ cô, chìm đắm trong sự căng đầy ngon lành mà chỉ tay cô có thể mang lại. Bản tay to của Charlos, vì Hiro, là một phước lành của thiên đường.

Và nếu một ngón tay đủ để khiến Mira cảm thấy no, thì khi Charlos thêm một ngón tay khác, cô ấy không thể không nhấn đầu mình vào nệm. Hông cô vô tình ưỡn lên, vai mở rộng. Cô rên rỉ trong khi mắt nhắm nghiền. Cơ thể cô đang tan chảy dưới bàn tay của người kia.

Charlos bật cười. Cô mấp máy môi, nghiêng đầu, nút lấy một nụ hoa tươi tắn trong khi chờ đợi Mira làm quen với sự xâm nhập. Đó là một quãng thời gian vui vẻ, trước khi cô được phép cuộn ngón tay và chà lên phía trên bức tường của cô ấy.

"Hn... Charlos... Ah!... Mphhhhhhh...!!" Mira giật mạnh. Cảm tưởng như cô bị ném bay lên chín tầng mây chỉ trong chớp mắt, cô thút thít nâng nửa người trên chỉ để bắt lấy Charlos, chạm vào những sợi tóc đen, giật lấy nó.

Không đủ.

Không đủ...

Bàn tay cô di chuyển xuống cổ người kia, xuống vai, nhéo và đào móng tay mình vào tất cả da thịt ngon lành mà cô tìm thấy.

"Charlos... Mạnh hơn..." Mira thút thít, tuyệt vọng buông bàn tay đang cấu xé tên khốn của mình khi nụ hoa bị cắn mút dữ dội. Người kia nhanh nhẹn trở lại chiến trường chính, lần nữa trêu chọc động nguyên ướt sũng bằng lưỡi. Cú liếm dài khiến Mira giật bắn khỏi nệm: "Ngh~ Ah! Oh, chết tiệt!"

Môi Charlos di chuyển để hút chặt cội nguồn khoái cảm của Mira trong miệng. Hành động khiến hàm người vợ thân yêu của cô chùng xuống khi cô ấy cố gắng hét lên niềm vui của mình.

Thật đam mê. Tiếng khóc thầm lặng của Mira là nhiên liệu tốt nhất, đốt cháy cô trong ngọn lửa rùng mình của dục vọng thâm uyên. 

“Vâng... vâng. Charlos, làm ơn!” Mira tiếp tục ậm ừ. Cô hổn hển và rên rỉ theo từng nhịp chuyển động, khi cô đẩy mình vào những ngón tay người nào đó, không chỉ vậy, còn là kề sát hơn với miệng và tay cô ấy, gần sát hơn với toàn bộ cơ thể cô.

"Em thật xinh đẹp, em yêu. Thật tốt. Hoàn hảo." Charlos đáp lại lời kêu gọi của vợ mình, nhanh hơn, sâu hơn. Thỏa mãn cô bằng những ngón tay điêu luyện, trượt ra trượt vào một cách trọn vẹn: "Tôi yêu giọng nói của em. Tôi yêu em, Mira."

Lúc này, Mira không còn có thể hét to hơn nữa, ngay cả khi cô đang cố gắng. Mỗi cú đẩy của bàn tay trong cơ thể cô quá mức ngon lành, từng lần cơ thể của họ chạm nhau không ngừng thổi bừng ngọn lửa cực khoái của cô, đẩy cô ra bờ vực của cơn khoái lạc. 

"Đúng vậy! Ồ, Charlos ~ đúng vậy, em— em— Ooohh~"

Mồ hôi khiến cơ thể họ nhớp nháp, mặc dù họ chẳng mấy bận tâm hay để ý. Mira rên rỉ, Charlos càu nhàu. Cô thở hổn hển, và hơi thở thèm khát phả vào nơi nhạy cảm khiến da cô ngứa ran. Cô có thể nhận ra, nhận ra... nó đang tới... đang tớ-

"CHAR... AHHHH!!"

Mira không chút do dự hét lên trong cơn khoái cảm. Cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy, siết chặt và thả ngón tay của Charlos liên tục khi những làn sóng cực khoái lướt qua cô. Hơi ấm lắng xuống ngực cô nhưng Charlos không ngừng vuốt ve cô ấy.

Vì Hiro, điều này điên rồ!

"CHARLOS! KHÔNG... AHH!!"

Mira cảm thấy đầu mình trắng xóa, cơn cực khoái mà Charlos gây ra vẫn không dừng lại. Cơ thể cô không thể ngừng co giật, co giật trong khi Charlos không ngừng liếm và mút âm vật của cô. Để Mira chỉ có thể không ngừng vặn vẹo bản thân mình chống lại cô ấy cùng lúc tiếng khóc không ngừng lăn ra khỏi cuống họng.

Mira đến một lần nữa, cô hét to, uốn cong thân thể mình để rồi thoát lực rơi trở về trên nệm. Ánh mắt cô lạc lõng, tan rã. Mira nhìn trần nhà với một cái đầu trống rỗng.

"Ha... ha... ha..." Bản năng, cô hé môi, thở dốc. Cô muốn sống, tuyệt vọng để gom góp lại số oxi mình cần.

Trong lúc đó, vợ cô tách ra khỏi hoa viên ẩm ướt để nhìn cô với một hỗn hợp của cảm giác hài lòng và chiến thắng.

Charlos trườn lên, dụi mũi và miệng vào giữa hai bầu ngực căng tròn trước khi lần nữa cuốn lấy vợ mình trong một nụ hôn.

"Charlos, em không thể thở." Mira nhanh chóng đẩy cô ra chỉ sau vài giây, mềm nhũn, nũng nịu... rách rưới.

Vợ cô thật sự đã bật cười, Charlos lật người để nằm nghiêng. Lần này, lúc cúi đầu, cô có thể hôn lên những sợi tóc tán lạc, lên thái dương và vùng trán ẩm ướt trong khi thì thầm: "Mira, ban nãy đã có chuyện gì vậy?"

"Em rất vội vàng."

Vợ cô yên lặng, ngượng ngùng quay mặt sang một hướng khác.

"Mira?" Cánh tay dài của Charlos ôm vòng qua eo Mira. Dựa đầu vào gáy cô ấy, phả từng luồng từng luồng hơi thở ấm áp trong khi rì rầm: "Mira, em hứa sẽ nói với tôi."

"..."

"Em chỉ... không thể chịu đựng được..." Mặt biển lăn tăn nhảy. Mira thì thầm, đáp lại với đôi tai đỏ bừng: "Khi ánh mắt Charlos... không còn nhìn em..."

"Em đã ở ngay bên cạnh Charlos. Và Charlos không chú ý."

"..." Câu trả lời này... Charlos nhớ lại khung cảnh khi nãy, chớp mắt, chớp mắt, cắn môi ngăn cản chính mình bật cười: "Nhưng Mira, chính em đã bảo tôi làm thế mà. Em còn nói..."

"Nhưng mà, em không vui." Vợ cô không muốn nghe. Cô ấy ngay lập tức quay lại, đưa tay giữ lấy Charlos, nhanh chóng đè cô xuống lại trên nện trong khi chồm người lên: "Kể cả thế, em rất khó chịu."

Ánh mắt xanh thẳm rực sáng. Cô ấy nghiêm túc...

Charlos ngừng cười. Mất vài giây yên lặng, cô dịu dàng giơ tay chạm vào má Mira rồi mượn lực ở bụng, hơi nâng người cướp lấy một nụ hôn nhỏ từ vợ mình: "Được rồi. Em rất dễ thương khi giận dỗi, em yêu. Nhưng lần sau, hãy nói với tôi."

"Em biết tôi sẽ thực hiện tất cả với lòng trung thành."

"... Và em yêu Charlos." Mira thì thầm khi họ rời nhau sau nụ hôn ngắn. Bị mê hoặc để nhìn người thương chằm chằm

"Đúng vậy, và tôi yêu em... A?" Tóc đen rên rỉ kinh ngạc

Dưới ánh mắt của cô, Mira liếm môi mình, liếc mắt thách thức trước khi nhấm nháp thùy tai Charlos thêm lần nữa. Cô ấy lùi lại một chút để nhìn sâu vào đôi mắt đen, cái nhìn của cô chứa đựng tất cả sự ranh mãnh, khao khát và ham muốn. Cái nhìn khiến Charlos cảm thấy bản thân như một động vật ăn cỏ vô hại đã vào tầm ngắm của thú đi săn– vòng 2?

"Mira, em chưa hài lòng?" Tóc đen hài hước hỏi. Bàn tay ôm eo người phía trên rục rịch di chuyển.

"Vẫn chưa. Nhưng không sao..." Mira chầm chậm rê nụ hôn của mình trên khắp khuôn mặt anh khí xinh đẹp trong khi thì thầm: "Charlos còn cả một đêm để cố gắng."

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top