Chương 32: Kế trong kế

Học xong thì đăng truyện cho mọi người đọc nhưng mà...

Oaaaaaaa! Chương truyện au mới viết đâu rồi???? Chương truyện hơn 2k chữ của au đâu??? Nói với au đây chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư của wattpad đi!!!!! Oaaaaa!!!
______________________________

Vương quốc giữa không trung, nơi những sinh vật với danh hiệu "thiên sứ" sinh sống...

Những sinh vật từ khi xuất hiện trên cõi đời đã được trời phú cho khả năng bay lượn tự do...

Những bá chủ của bầu trời thế giới này...

" Vương quốc này được gọi là Extalia!"

" Các cậu thấy đó, con người thật sự là một loài sinh vật ngu ngốc và yếu kém..."

" Vì thế nên chúng ta phải trông chừng và giúp đỡ họ..."

Hành lang dài dằng dặc trong một tòa lâu đài khác nơi cao trên bầu trời

" Công việc của chúng ta được gọi là "quản lý" con người! Còn nữ hoàng, người chính là... Thần!"

...

" Hừm, cái luận điệu vớ vẩn này đã được lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ rồi ấy nhỉ?" Charlos Edolas chống tay vào thái dương, nghiêng người lười biếng quan sát hình ảnh trên màn ảnh xanh lơ lửng, híp mắt hỏi:" Yêu ngôn hoặc chúng... chỉ giỏi tẩy não mọi người... Thần là cái quỷ gì? Không phải chỉ là một lũ mèo có cánh thôi sao?"

Charlos yên lặng không đáp lời, tiếp tục khép hờ ánh mắt mệt mỏi

Mặc dù không muốn, cô vẫn phải thừa nhận, một số quan điểm của họ là giống nhau

Ít nhất là cái danh xưng Thần này... Cô cũng không thích nó... nếu không muốn nói là chán ghét...

" À, ngươi từng nói, Exceed với bộ lông trắng kia nắm giữ năng lực thấy trước được tương lai phải không?" Charlos Edolas híp mắt gõ gõ ngón trỏ xuống tay vịn ghế âm thầm tính toán

Charlos chỉ hơi giật giật đôi lông mày, không hề đáp lời

Cảnh họ nhìn thấy vẫn không ngừng tiếp diễn, những lời giải thích của các Exceed Edolas khiến cảm xúc của cả Happy lẫn Carla đều không ngừng xuống dốc

Dù cho Carla đã được kể về năng lực của mình, biết được rằng kí ức của cô không phải đang bị tiêm nhiễm...

Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì việc cô và Happy xuất hiện tại Trái Đất... là vì những nhiệm vụ liên quan đến các Dragon Slayer...

" Hừm, có vẻ tình hình hơi rắc rối đấy..." Charlos Edolas tiếp tục gõ gõ ngón tay mình lên tay vịn của chiếc ngai vàng, nhướn mày:" Nóng tính như vậy... đám ma đạo sĩ Trái Đất các ngươi ai cũng như thế à?"

Trên màn hình vẫn đang trung thành thực hiện chức trách, anh bạn nhỏ nhút nhát của họ, có lẽ chưa bao giờ từng phản ứng dữ dội đến thế

" Bọn tôi không phải là công cụ của các người!!!!!"

" CHÚNG TÔI LÀ MA ĐẠO SĨ CỦA FAIRY TAIL!!!!"

" Đi thôi! Carla!"

" Chúng ta sẽ giải cứu tất cả mọi người... CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI!!"

Cảm xúc bùng nổ trong trái tim cậu ấy... không hề thua kém với bất kỳ một người nào khác... cũng nhiệt tình và nóng hổi như vậy...

Charlos cuối cùng cũng ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn những bóng dáng nhỏ nhắn ấy, nhìn họ dũng cảm lao ra khỏi quân đội của chính quê hương mình, lao ra khỏi cái nơi khiến trái tim họ bị kìm hãm, từ bỏ địa vị cao quý hơn cả loài người và quay trở về vòng tay của những người đồng đội...

Dù là tình cảnh hiện tại...

Charlos vẫn không nhịn được một nụ cười tự hào mừng rỡ nhè nhẹ trên môi mình

" À, cái này thì tôi chẳng có cách nào để chối đâu..." Cô ấy chưa từng một lần dời đi tầm mắt, gật đầu hãnh diện:" Tất cả lũ ngốc của nhà tôi... đều là ngu ngốc đến đáng yêu như thế đấy!"

" Ồ? Ngươi có phải vui mừng quá sớm rồi không?" Charlos Edolas nheo mắt nhìn nụ cười của kẻ ngồi yên phía dưới, bỗng cảm thấy nó thật chói mắt

Ngón trỏ hơi lay động, hình ảnh trên màn hình lại trở về vị trí cũ

Hai chàng trai... và một cô gái nhỏ...

Những đứa em đầy tự hào của cô...

Trên những viên đá lớn đầy những ký tự kỳ quái...

Cùng với xích sắt trói chặt hai tay...

" Ta đang có một kế hoạch vĩ đại, ngươi biết không?" Charlos Edolas ngồi thẳng người, thích thú nhìn chằm chằm người kia, chờ đợi sự thay đổi ở nét mặt thản nhiên khiến cô khó chịu:" Bọn chúng sẽ trở thành vật tế... ma lực của chúng sẽ đem lại ma thuật vĩnh cửu cho vương quốc của ta..."

" Cơ thể của chúng sẽ là nguồn tư liệu sống giúp người dân của ta có thể sử dụng ma thuật..."

" Toàn bộ thành phố của các ngươi... chính là dây kíp nổ cho tất cả... bắt nguồn cho tất cả..."

" Nhưng mà yên tâm... món quà mà ngươi mang đến... ta thật sự rất hài lòng... vì vậy nên sẽ có quà đáp trả..."

" Nó..." Cô ta chỉ vào viên Lacrima lớn đặt ở góc phòng mà Charlos đã cố gắng lãng quên, sau đó tựa như ban ơn chỉ vào màn hình lại vừa chuyển cảnh, nửa đe dọa nửa dụ dỗ gật đầu:" Còn có nó... Nếu như ngươi ngoan ngoãn... chúng sẽ được an toàn..."

" Mặc dù có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy lại hình dáng ban đầu được nữa..."

Charlos Rohelm mỉm cười đắc thắng đầy trêu tức

Thế nhưng hiện tại, khi Charlos ngẩng đầu trực tiếp đối mặt với tầm mắt ấy, trong mắt cô lại chỉ xuất hiện đơn thuần bình tĩnh cùng tự tin không thể lay chuyển:" Rất cám ơn về thông tin, đó là tất cả những gì còn lại mà tôi cần..."

Ánh mắt đen sáng rọi như những vì sao trên bầu trời, nhưng cũng lại thăm thẳm tựa một vực sâu không đáy ở nơi nào đó của đại dương

" Ván cờ của chúng ta... nó sớm đã nên kết thúc rồi..."

Charlos Rohelm- công chúa kiêm tổng tư lệnh toàn vương quốc Edolas- lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được...

Sự nguy hiểm khi để một loài dã thú lười biếng quan sát mình từ xa...

Dù là thông qua khung cửa của lồng giam chắc chắn...

Lạnh lẽo
_______________________________

" Trong thế giới của chúng tôi, chị ấy cũng là một thành viên của Fairy Tail!" Lucy vung lên một nụ cười thoải mái dù phải nhìn cô gái trước mặt từ phía dưới lên:" Chị ấy rất mạnh mẽ, điềm tĩnh, mặc dù đôi lúc có chút đáng sợ, nhưng chúng tôi rất tin tưởng nhau!"

Cô ta... đang nói ta à... một thành viên của Fairy Tail...

" Hơn nữa chị ấy vẫn thực sự nữ tính, thích sự ngọt ngào của bánh kem dâu, thích quần áo dễ thương..."

Một thành viên của Fairy Tail... thích sự ngọt ngào? Đó là cái quỷ gì...? Cuộc sống của ta... vốn không hề có thứ gọi là ngọt ngào...

" À còn nữa, chị ấy rất thân với chị Charlos!"

Thân... Charlos...

Cái tên đấy như một lần búa tạ, đập thẳng vào cả trái tim và bộ não của cô gái với mái tóc đỏ rực ấy

Thế giới ấy... thế giới ấy... cậu ấy vẫn còn sống...

Tại sao...?!

" Và..." Lucy vẫn mải mê kể câu chuyện của cô ấy, thật sự quá hiếm khi có người để Lucy có thể tự nhiên giới thiệu về những người đồng đội thân thiết của cô như vậy

Cái đau nhói tê tái khắp cả da đầu khiến Lucy giật mình cứng đờ cả người:" Ahh!"

" Im đi!" Erza Knightwalker nắm thẳng lấy mớ tóc vàng mượt mà giật mạnh, dùng nó hệt như một sợi dây thừng, tàn nhẫn kéo lê cô gái nhỏ trên hành lang dài của khu ngục giam:" Rất tiếc phải nói với ngươi rằng ta không phải là Erza mà ngươi quen biết!"

Tại sao lại bất công như vậy?!

Thế giới ấy có mọi thứ! Mọi thứ! Thế nhưng chúng tôi... một tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi... chúng tôi cũng không hề có quyền được níu kéo!

" Oww..." Lucy đau đớn nắm lấy bàn tay trên tóc mình, cố gắng kìm chặt lại giảm bớt lực tác động, thế nhưng sự gắng sức nhỏ bé của cô chẳng là gì khi so sánh với một Erza- một kị sĩ, một quân nhân

" Nhưng em cảm nhận được rằng trong sâu thẳm... chị không phải là người có thể cười nhạo trên sự đau đớn của người khác!"

" Im đi!!"

Ngươi thì sao biết được? Ngươi sao có thể hiểu?!

Những kẻ sinh ra đã có mọi thứ như các ngươi! Những kẻ có mọi thứ trên đời!

Tình cảm! Ma thuật! Sự sống! Lòng vị tha!

Nhiệm vụ của những quân nhân như chúng ta là bảo vệ nơi này! Ta phải loại bỏ mọi sự cản trở! Ta không được phép thương xót kẻ thù!

" Ngươi sẽ phải chết ở đây!"

" Erza sẽ không làm điều này với những người không thể kháng cự!" Lucy cảm thấy sợ hãi, dưới chân cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng, cô đang làm trái với kế hoạch, cô sẽ gặp nguy hiểm

Nhưng mà, nhưng mà, những điều này, cô muốn nói... Cô phải nói!!!

" Erza rất tử tế! Chị ấy sẽ không bao giờ làm những việc thế này!"

" Ngươi biết không...?" Erza nhếch môi, nở một nụ cười tàn nhẫn:" Biệt danh của ta là "thợ săn Fairy"... bởi vì ta đã giết vô số những pháp sư của cái hội mang tên Fairy Tail đó..."

Bao gồm cả người... ta yêu quý nhất trên đời... tội lỗi lớn nhất của ta...

" Đừng có nói những thứ như thế... bằng giọng nói của Erza... và khuôn mặt của chị ấy!" Lucy thì thào phản bác

Vậy nên họ thật sự là hai con người khác biệt...

Ánh mắt thất thần của Lucy khiến chính Erza nhếch không kìm được nụ cười nhạo báng...

Cũng không biết là nhạo báng kẻ cố chấp với suy nghĩ nông cạn mãi áp đặt lên mình...

Hay đang cười nhạo cho chính cái thái độ và cuộc sống giả tạo của bản thân

" Vĩnh biệt! Lucy!"

Quyết tuyệt vung lên cánh tay, hất tung cô gái nhỏ nhắn vào khoảng không rỗng tuếch

Charlos nói đúng! Nếu không có sự hy sinh, thế giới này... sẽ sớm đi đến hồi kết của nó...

Gió lạnh hất tung mái tóc, đánh thẳng vào mặt, rát buốt

A, mình đang rơi...

Lucy thầm nghĩ

Cao thật...

Không hiểu tại sao, vào lúc này, cô lại không cảm thấy được sự sợ hãi

Không phải vì cô đã từ bỏ... Mà bởi vì Lucy biết rằng, cô sẽ không thể xảy ra chuyện gì...

Một sự tin tưởng tuyệt đối...

Cuộc đối thoại vừa xảy ra cách đó không lâu... giọng nói ấm áp khiến người ta an tâm lúc này tràn về

" Lucy, trước tiên phải xin lỗi em, chị đã không ngờ tới thế giới này cũng có nghiên cứu và hiểu biết về Dragon Slayer... đã để em phải một mình trong phòng giam này..."

" À, Charlos- nee, em không sao, ngược lại ở đây khá thoải mái, cũng không ai để ý chỗ này... các cậu ấy ổn chứ ạ?"

" Ờ... ngoại trừ Natsu đang rất tức giận thì mọi chuyện đều bình thường, em nói xem xong vụ này tên nhóc đó có làm ầm lên vì tôi lỡ giấu cậu ta không?"

" Cái này... em e rằng chị không trốn được đâu..."

" Mệt nhỉ... haizzz... thôi tóm lại là... cẩn thận Lucy, dù tôi ở ngay đây thôi, nhưng nhất định phải tự mình cẩn thận! Một lát nữa "biệt đội giải cứu" của chúng ta sẽ tới, đến lúc đó, tôi mà không quậy banh được cái kinh đô này, thì chúng ta còn có Natsu!"

" Này... hơi quá rồi..."

Khi tán thành với kế hoạch của chị ấy, cô đã nghĩ trước và nhìn ra được nguy hiểm mà mình phải đối đầu...

Và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với nó

Có thể sẽ có sai sót, thật ra chính cô cũng vừa lơ là giữa cơn nóng giận mà làm chệch mất phần nào kế hoạch

Nhưng là, dù hối hận khiến mọi người có thêm phiền toái, Lucy lại không thể thấy được chút sợ hãi lo âu nào

Chưa đầy 3m nữa là chạm đất...

Lucy rất nhẹ nhướn mày mừng rỡ cảm nhận được một lực giữ mạnh mẽ khiến cơ thể cô khựng lại chốc lát ngay giữa không trung

Là chị ấy...!

" Lucy!!!" Tiếng réo gọi mang theo chút ngây ngô quen thuộc

" Happy! Carla!" Cuối cùng thì mọi người cũng tới!

" Đừng lo lắng! Mọi việc sẽ ổn cả thôi! Bọn tớ ở đây...!" Nói thì rất oai phong khí phách

Rầm!

" AH!" Người thì lại đâm đầu cái sầm vào tường

Carla đỡ lấy Lucy, rất muốn tỏ ra không quen biết với tên ngốc đằng đó

Sao không thấy bóng dáng của anh chàng can đảm đến khiến người ta tin tưởng lúc kéo cô chạy khỏi Extalia vừa nãy đâu cả vậy...?

" Hai cậu làm được rồi!" Lucy chớp mắt, ngắm nhìn đôi cánh trắng muốt xinh đẹp trên lưng hai người bạn nhỏ, mỉm cười giơ lên ngón tay cái:" Nhiệm vụ hoàn thành, tuyệt vời!"

"... Ừm..." Carla hơi cúi mặt, nhẹ nhàng gật đầu:" Trái tim bọn tôi đã bị nỗi phiền muộn che khuất... chỉ cần tìm lại được trái tim thật sự... chúng tôi sẽ lại có thể cất cánh và tiếp tục bay lên..."

" Hơn nữa do thời gian dài không sử dụng, hiện tại ma lực của tôi khá là dư thừa..."

" Vậy quá tốt không phải sao?" Lucy cười híp mắt, càng ngày càng tươi tắn:" Chị ấy thật sự là người không thể tưởng tượng được!"

" ...Ừ!"

" Cái gì?! Tại sao tôi không thể đi cùng với Wendy?!!"

" Sau khi họ tiến đến bước thứ hai của kế hoạch, cùng với tôi tiến vào khu ngục giam của cung điện, các em một cách đương nhiên không thể ở đó, bởi vì các em là Exceed! Exceed ở Extalia được cho là sinh vật ở tầng đỉnh của kim tự tháp, là loài sinh vật quản lý con người..."

" Tôi không...!"

" Em là"

...

" Tôi có thể làm gì giúp họ không? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Wendy! Tôi đã hứa... nhưng chính tôi... chính tôi cũng không thể hiểu được những gì ở trong đây... tình cảm của tôi..."

" Tình cảm... không phải thứ có thể giả tạo, Carla... em nên đi, về quê hương mình, gặp những người ở nơi đó... lẽ họ sẽ giúp em được phần nào..."

" Nhiệm vụ của em, Carla, làm ơn đồng ý, cùng Happy trở về Extalia... trở về đó, và tìm lại đôi cánh của mình...phía trên bầu trời kia là lãnh địa của các em..."

" Hãy giúp tôi tìm đến nơi viên Lacrima giam giữ mọi người đang ở... nó quá lớn... nên không thể ở trong kinh đô hoàng gia... nhưng nó bắt buộc phải ở gần đây... dưới ánh mắt giám sát của hoàng đế... tôi cần các em..."

" Ngoài ra còn có Lucy, chúng ta phải quy định thời gian..."

" Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi đưa Lucy ra khỏi nhà ngục, với tư cách là một Exceed, em có thể làm nó, miễn là hành động phải đủ nhanh! Trong lúc đó, Wendy, tôi nhất định sẽ giúp em bảo vệ em ấy bằng mọi giá... Cho đến lúc em trở về, và tiếp tục thực hiện chức trách của mình!"

" Em có thể giúp tôi không?"

...

" Tôi sắp đến chỗ Lucy, nhưng tôi... tôi có thể làm gì để mang cô ấy ra ngoài không? Chúng tôi thậm chí vẫn đang bị truy đuổi..."

" Cứ làm bất cứ điều gì em cho là đúng, Carla! Tôi ở đây!"
...

" Cô gái đó... quả thật không thể tưởng tượng được..."
...

" Ta sẽ mang cô gái này đi!"

Wendy... chỉ cần cậu ấy ở cùng người đó... cậu ấy nhất định là vẫn an toàn... mình phải làm mọi thứ mình có thể!

" Nhưng..."

" Cái cách kiêu ngạo của ngươi! Con người!"

" Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Carla..." Ánh mặt trời xuyên qua những sợi lông vũ lấp lánh, khí chất cao quý, tự tin và nghiêm nghị của cô ấy tỏa ra trong một khoảnh khắc:" Con gái của nữ hoàng Charlotte, công chúa của Extalia!"
______________________________

" Nhiệm vụ? Ta đang nghe cái gì ấy nhỉ?" Charlos Edolas nheo mắt, hình ảnh được truyền tới qua màn hình nhỏ khiến áp suất thấp bắt đầu lan tràn khắp tòa cung điện:" Ngươi đã nói với chúng những gì? Và bằng cách nào? Chúng chưa từng thoát khỏi camera của ta!"

" Bình tĩnh đã nào..." Charlos thản nhiên chống tay đứng dậy, vươn vai làm một vài động tác khởi động, mặc kệ cho chiếc còng đá nặng nề vẫn đang khóa chặt đôi tay cô:" Chúng ta chỉ đang khởi động thôi mà không phải sao?"

" Ngươi...!" Charlos Edolas cắn răng, nhưng chỉ nhắm mắt bình tĩnh một lát, đến lúc ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện lần nữa găm chặt lấy Charlos, thì nó đã trở về với vẻ cao quý và ngạo mạn trước đó:" Tốt lắm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã có vẻ thú vị hơn!"

Tất cả những gì ta đã làm trong gần 6 năm qua, tất cả bố cục và sắp xếp của ta...

Ta không thể thất bại!

... Đội lính canh của... Extalia sao...?

" Ta yêu cầu mã EDT!" Khóe môi Charlos Edolas gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt tối đen đầy chấp nhất:" Chuyện này... sẽ không kết thúc sớm vậy đâu..."

" Ngươi... thậm chí có thể ra lệnh cho quốc vương?!" Charlos mở to mắt trừng trừng quan sát cô ấy hồi lâu, rồi tự mình lâm vào trầm mặc

Thật sự... đã từ bỏ mọi thứ rồi sao?
_______________________________

Nhìn viên Lacrima to lớn rơi xuống từ trên bầu trời, Charlos nheo mắt

Chậc, lại có thêm vấn đề mới...

" Biết phải làm gì rồi chứ, em gái?"

" Đã đến lúc cho một cuộc cách mạng, chị gái!"
______________________________

" Ta tuyên bố kết thúc kỷ nguyên bị cai trị này! Đây là tất cả cho tương lai của nhân loại để gây dựng nên một xã hội phong phú phép thuật!"

" Hỡi quân lính của ta! Chúng ta phải đứng lên! Chúng ta phải chiến đấu! Chúng ta sẽ chiến thắng!"
...

" Thời khắc này cuối cùng... cũng đã tới..." Kể từ lúc bắt đầu cuộc gặp mặt đến hiện tại, lần đầu tiên, Charlos thật sự thấy được trong mắt cô công chúa vương quốc Edolas có ý cười lấp lánh:" Cánh cổng của một thời đại mới sẽ mở ra... vương quốc của ta... sẽ đạt được một tầm cao hoàn toàn mới..."

" Exceed với bộ lông trắng kia, Carla đúng chứ? Ngươi chắc đã nhận ra, chín phần mười, con bé thật sự là công chúa của Extalia... Hóa ra đây mới là chân diện của việc chỉ định người phải chết chứ... Quả nhiên, chỉ là lừa đảo... " Charlos Edolas nheo mắt, trong bộ não đó, dường như chưa từng ngừng nghỉ các ý tưởng kiến thiết theo cách rất riêng biệt:" Thật mừng vì ngươi đã giúp ta mang Carla ra ngoài, nếu để nó tiếp tục ở Extalia, ta sẽ phải phiền thêm một chuyến đây..."

Năng lực của các Exceed thật sự là tuyệt vời... thế nhưng đè đầu cưỡi cổ gây nên bao hoang mang cho người dân Edolas lâu đến như vậy... ta muốn một cuộc cách mạng hoàn toàn đối với các ngươi...

Và điều này có lẽ nên bắt đầu từ một vị nữ hoàng mới... hiểu biết hơn một chút...

" Món quà của ngươi..." Tâm trạng của cô ấy đang trong tình trạng rất tốt:" Ta có nên cảm ơn hay không?"

" Không cần..." Charlos hơi hạ tầm mắt, khóe môi cong lên không rõ ý vị

Đến lúc cô ấy ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm kia mang lại cho Charlos Edolas cảm giác không lành:" Cô sẽ rất nhanh muốn rút lại nó mà thôi..."
________________________________

Bên ngoài cung điện ầm ĩ tiếng reo hò của quân lính, một cuộc đảo chính âm thầm sắp xảy đến...

Nơi tầng ngầm của tòa tháp phía Tây cung điện, thứ vũ khí mang tính hủy diệt sắp hoàn thành bước cuối cùng của việc khởi động

" Byro!" Giọng của Charlos Edolas vang lên qua một cái loa đặt ngay trên người tên quân sư già khọm bé xíu đó:" Lập tức tách ma thuật của đám Sát long Ma đạo sĩ ấy đi!"

Đêm dài lắm mộng... không thể tiếp tục kéo dài thời gian được nữa...

Luôn có một cảm giác không lành...

" Tuân mệnh... thưa điện hạ!" Byro cười hềnh hệch đưa một máy bơm kỳ lạ lại gần ba ma đạo sĩ trẻ tuổi đang bất tỉnh, nụ cười và ánh mắt mang theo vẻ tham lam của hắn làm Charlos rất nhỏ nhíu mày

Ngay khi hắn sắp bắt đầu cho cái công việc đang bị tất cả nhìn chằm chằm...

" Chỉ đến đây thôi..." Hai giọng nói giống nhau như đúc vang lên cả ở phía trong và ngoài màn hình

Charlos Edolas quay phắt người lại trừng trừng khó tin nhìn người trước mặt cô

Thế nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì là sẽ chia tầm mắt của mình cho cô cả

Trong màn hình, Charlos Edolas trông thấy một kẻ khoác áo choàng đen dài che khuất hết cả khuôn mặt và dáng người như xuất hiện từ hư không

Ánh sáng chói mắt bùng nổ khiến trước mắt họ trắng xóa trong một khoảng khắc

Cô ấy nâng tay mình, mạnh mẽ lao tới, chốc lát đã đấm bay Byro vào vách tường, thân hình ông ta vẽ lên một lỗ sâu hoắm trên đó, xung quanh còn như có như không xuất hiện vài tia sáng chớp nháy xẹt xẹt

Không khó để nhận ra trên nắm tay tấn công tới vừa rồi mang theo lôi điện mạnh mẽ

" Wendy! Gajeel! Các em có thể tỉnh lại rồi!" Giọng nói du dương không hề che giấu khiến Charlos Edolas run rẩy nắm chặt tay vịn của chiếc ngai vàng:" À, làm phiền nhớ đánh thức tên ngốc kia dậy giùm chị luôn!"

" Vâng!" / " Đã biết!"

Hai người vừa được gọi tên ngay tức khắc mở bừng mắt, cô gái kia mỉm cười hơi phất tay mở ra còng tay của họ:" Chúc may mắn! Mọi việc còn lại trông cậy cả vào mấy đứa nhé!"

" Ừm!" Wendy nghiêm trang gật đầu rồi chạy về phía Natsu gọi cậu ta dậy

" Gehihihi, cuối cùng cũng được động chân động tay..." Gajeel xoa xoa hai cổ tay, khởi động một chút khớp cổ, cười khoái chí:" Chân tay tôi sắp xuất hiện gỉ sắt luôn rồi đây này! Dám giam ông mày lâu như vậy, để xem ông đánh chúng mày như thế nào!"

" Thật tình..." Cô gái dưới tấm áo choàng nhẹ lắc đầu tỏ vẻ cam chịu, xoay người bước ra hướng cửa:" Phá gì thì phá, xong rồi làm ơn nhớ những gì tôi nói đấy!"

" Rồi rồi rồi, biết rồi bà cô! Thật phiền phức!"

...

" Không thể nào... sao có thể..." Công chúa của Edolas không tin được vào mắt mình lầm bầm tự nói với bản thân

Sau đó bỗng lập tức đứng bật dậy, rút ra thanh đại kiếm của mình, gằn giọng nhìn người vẫn thảnh thơi phía dưới:" Ngươi rốt cuộc là ai?!

" Tôi đã giới thiệu rồi..." Charlos chầm chậm ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trước mặt, lại quay sang người cầm nó, thoải mái:" Tôi là Charlos Dreyar!"

" Tôi là ma đạo sĩ của Fairy Tail!"

Ầm!!!

Một tiếng nổ lớn gào rú phá tan một góc của khu vực đang giam giữ các Sát long nhân, thông qua màn hình nhỏ thỏa đáng đập một cây búa tạ vào đầu người đứng trong cung điện

Tay cầm kiếm của Charlos Edolas lại run rẩy thêm một lần

Mọi chuyện... đang mất dần đi sự kiểm soát...
_______________________________

" Wendy!!"

" Natsu!!"

" Mọi người đâu rồi?!!"

Bóng dáng nhỏ bé của các Exceed bay vượt gió lao vào phía trong

" Natsu!!!" Lucy chạy vội trên các hành lang dài:" Các cậu ở đâu?!!"

" Các em an toàn rồi chứ?"

" Em nghĩ vậy, ít ra là hiện tại sau lưng bọn em không có người đuổi theo và tụi em cũng đã có một nơi ẩn náu kín đáo..."

" Vậy là ổn rồi... nhưng mà có lẽ các em nên trở lại, tôi xin lỗi, tôi sẽ nói nhanh, địa điểm là tầng hầm tòa tháp phía Tây, hiện tại mọi thành viên của chúng ta đều đã trong trạng thái tốt nhất, đến đây tụ hội với nhóm Natsu, sau đó em sẽ biết mình phải làm gì... và ừ, tôi còn phải giúp em tháo cái còng xấu xí đó ra nữa..."

" Vâng, bọn em biết rồi ạ!"

" Đứng lại đó!" Một cây thương mạnh mẽ lao tới từ phía sau Lucy, cắm phập vào ngay cạnh cô, dư lực của nó trong chốc lát đánh bay cả ba ngã xuống sàn:" Ta sẽ không để các ngươi thoát được lần nữa đâu!"

Lucy ngạc nhiên quay lại nhìn bóng người vừa xuất hiện, mái tóc đỏ rực và bộ quần áo đó..., cô cắn răng:" Tại sao ngươi có thể phát hiện ra bọn ta?!"

" Ta không có trách nhiệm phải trả lời ngươi!" Erza Nightwalker cau mày, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ

Quốc vương...

" Erza! Viro! Hughes! Nhanh chóng di chuyển đến khu vực giam giữ các Sát long, chúng đang chạy trốn! Bắt giữ chúng lại cho ta!"

Tại sao ông ấy... lại có thể rõ ràng những việc đã xảy ra ở đây như vậy...?

Nhưng mà dù sao đi nữa...

Fairy Tail... Trái Đất...

" Chết đi..." Erza Knightwalker nở một nụ cười lạnh ngắt đầy tự mãn

Fairy Tail... Fairy Tail... tất cả đều đáng chết...!

Cây thương đang cắm sâu trên nền đất của cô ấy bỗng sáng rực chói mắt... sau đó...

Không có sau đó... cây thương như va phải một bức tường sắt thật lớn, bị chính vụ nổ của mình châm ngòi phóng, bay ngược lại phía chủ nhân, xẹt qua má phải của cô ấy, lại lần nữa cắm sâu vào nền gạch

" Cái...?!"

" Chị...!" Lucy mừng rỡ nhìn thấy bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong bụi mù

" Suỵt!" Người ấy đặt một ngón tay trên môi, nháy mắt ra hiệu cô giữ im lặng

" Tôi còn có việc phải làm..."

Có tiếng "tách" rất nhỏ vang lên, chiếc khóa trên tay Lucy lập tức vỡ nát

" Ở đây giao cho các em nhé!"

Bóng người đó thoáng cái đã biến mất

Được rồi... giờ thì đến phiên chúng ta...

Lucy tự tin chống tay đứng dậy, rút ra một chiếc chìa khóa vàng của cung hoàng đạo:" Mở ra, cánh cổng cung Kim..."

Ầm!!!!

Lối vào của tầng hầm phát ra tiếng nổ kịch liệt

" Lucy! Happy! Carla! Mọi người sao rồi?!" Giọng nữ nghiêm nghị đầy tức giận bước vào

Ầm!!!

Khu giam giữ ngay sau họ cũng xuất hiện tiếng nổ lớn

" GRỪ AHHHHHHHH! Cái bà chị kiaaaaaa!!!!" Giọng nam hữu lực mang theo âm điệu tức giận gào thét lao tới

" Chị Erza! Natsu!" Lucy mừng rỡ nhận ra những giọng nói quen thuộc

" Bọn ma đạo sĩ Trái Đất sao?" Erza Knightwalker cau mày càng chặt, cầm lên cây thương của mình, chỉ thẳng vào Lucy:" Bọn chúng là đồng bọn của ngươi à?!"

" Ngươi là cái tên nào vậy hả?!" Giọng nam gằn giọng khó chịu

Bóng người cứng cỏi đánh nhau loạn xì ngầu với một kẻ khác mặc áo giáp màu hồng đổ ập vào trong

" Gray!"

" Có một Erza khác?! Và một Gray khác?!!!" Bọn lính ồn ào nghi vấn

" Nhìn kìa!! Một Natsu khác?!!"

" Đó là ngài Hughes!"

" Bọn chúng đến từ Trái Đất!" Một tên la lên

" Hả?!"

" Cái gì?!"

Erza Knightwalker đã nhìn thấy khuôn mặt nửa lạ nửa quen thông qua lớp bụi mù, ánh mắt thoáng qua một tia sáng không rõ

Cô ta... là kẻ được nhắc tới... một "ta" khác... Trái Đất sao...

" Đồng đội của bọn ta đâu...?" Gray thở hồng hộc loạng choạng đứng dậy từ một đống đổ nát của cuộc chiến ngắn ngủi giữa cậu và Hughes, cúi mình hạ thấp trọng tâm, đặt nắm tay phải trong lòng bàn tay trái

... Giải phóng:" Bọn họ đâu?! Các ngươi giấu khối Lacrima chứa bọn họ đi đâu rồi?! Tính sao đây hả?!!"

Băng lan tràn mặt đất, mũi nhọn tua tủa, sự xuất hiện nhanh chóng và đột ngột ấy đập bay tất cả quân lính lên không trung

Erza Knightwalker không tốn đến một giây chần chừ để tung người nhảy lên, dáng người thon thả vẽ nên một đường cong xinh đẹp, sau đó nhờ lợi dụng sức bật dư lại, cô ấy lao thẳng đến phía dự tính, không do dự đâm thẳng cây thương vào một người

Keng!

Âm thanh của vũ khí va chạm mạnh mẽ, hoa lửa bắn ra lấp lánh, hai mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp bay lượn

Ầm!!!

Xung chấn còn lại của trận đối đầu lập tức phá nát tất cả những gì còn sót lại của dãy hành lang

" Erza và Erza sao?!" Lucy tròn mắt sợ hãi

Sức phá hoại thật đáng sợ!!!!

Rầm!!!

Chưa kịp để Lucy cảm thán xong câu, một tiếng nổ lớn khác cũng tức khắc vang lên cạnh đó

" Lưỡi hái tử thần!" Gray nhảy lên trước đống bụi cát bị hóa lỏng vì thanh kiếm quỷ quái của tên đối diện, tạo ra một lưỡi hái khổng lồ bằng băng, đập thẳng về phía hắn

" Ta đã nói rồi... ta có thể hóa lỏng mọi thứ..." Hughes- chỉ huy đội ba của quân đội hoàng gia, vô cùng nhẹ nhàng điều khiển vũ khí của mình:" Băng thuật cũng sẽ không ngoại lệ!"

" Để ta xem ngươi mạnh miệng!" Gray đập bay luôn trần nhà của khu tầng hầm, cả hai nhảy lên trên tiếp tục cuộc chiến, những tiếng động ầm ĩ khiến Lucy tròn mắt lần nữa

" Chà chà, có vẻ ai cũng đã có địch thủ của mình..." Một tên kỳ lạ với mái tóc hai màu trắng đen vung vẩy một cái que có vẻ cũng là đạo cụ ma thuật đi tới:" Vậy nên đối thủ của ta là ngươi sao..."

Lucy lập tức nghiêm mặt đứng trong thế phòng thủ, giơ tay rút ra một chiếc chìa khóa

Chị Charlos nói vương quốc Edolas có tổng cộng bốn vị đội trưởng, một trong số họ là Exceed... vậy nên đây là người còn lại...

" Mở ra..."

" Regulus!" Giọng nam trầm mạnh mẽ, một bóng người cứng cỏi xuất hiện trước mắt Lucy, anh chàng có mái tóc cam gai nhọn và đeo một chiếc kính râm có vẻ sành điệu

Kẻ vừa tới- Viro, lập tức bay ngược ra phía sau bởi đòn tấn công mang theo ánh vàng kim chói mắt

Xuất hiện thì oai phong, nhưng chưa nổi 30s...

" Lucyyyyy!!! Cô sao rồi?! Có bị thương ở đâu không?! Trời ơi, tôi xin lỗi! Tôi về muộn! Cô có sao không?! Có sao không?!" Nước mắt giàn giụa quay lại nắm tay Lucy

" Tôi không sao..." Cô ấy cười trừ:" Loke..."

" Lucy, rất xin lỗi em, chị đang mượn anh chàng Loke một thời gian, nên làm phiền em trong khoảng thời gian này đừng gọi cho anh ta nhé!"

Đấy là những gì chị ấy nói với tôi sau khi nói sơ qua về kế hoạch

Ha... ha... ha...

" Anh bỏ tay tôi ra được rồi đó..."

" Lucyyyyy.....em không nhớ tôi chút nào sao????"

" Bỏ ra!"
______________________________

" Cái... tên đó..." Charlos Edolas cau mày, siết chặt thanh kiếm của mình:" Không thể... những kẻ được gọi là "tinh linh" và xuất hiện qua việc sử dụng chìa khóa... chúng đáng lẽ không thể ở đây khi cô ta chưa triệu hồi...!"

" A... cô biết điều đó sao?" Charlos thật sự ngạc nhiên nhìn cô ấy:" Dù chỉ mới quan sát em ấy sử dụng ma thuật có hai lần mà thôi... Khả năng quan sát và suy đoán rất ấn tượng..."

" Ngươi đã làm gì?!" Charlos Edolas không có vẻ gì là sẽ bị những lời khen văn hoa ấy làm xao nhãng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

" Không, cái này không phải do tôi làm..." Charlos lắc đầu nhẹ nhàng phủ nhận:" Giới thiệu lần nữa, đó là thủ lĩnh 12 cung hoàng đạo, cung Sư Tử Leo- cũng là thành viên của Fairy Tail chúng tôi- Loke!"

" Loke có khả năng tự mình rời khỏi Tinh linh giới và xuất hiện lúc chủ nhân của mình cần!" Cô ấy nhún vai, mỉm cười:" Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp vài vấn đề thôi!"

" Tôi có chuyện cần nói... hãy để chúng tôi yết kiến nữ hoàng..." Màn hình Lacrima vẫn tiếp tục truyền tải thông tin, và sự xuất hiện của cả Wendy lẫn Carla trên Extalia là quá đủ để thuyết minh mọi chuyện

Sau tất cả... Carla là con gái của nữ hoàng Charlotte... các Exceed nắm quyền trong toàn vương quốc Extalia luôn nắm rõ tình cảnh hiện tại của đất nước mình...

Một lời cảnh báo... và sự giúp sức chân thành... là đủ để họ hiểu...

" Ngươi...!" Charlos Edolas cau mày, nghiến chặt răng giận dữ, thế nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cô đánh mất lý trí của mình...

Nhắm mắt, hít thở, dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt đó... thật sự giống với sự yên bình trước cơn bão lớn:" Đây là do các ngươi ép ta!"

Bộ não nhanh nhạy ấy thật sự khiến Charlos thán phục không thôi

Cô ấy... là một vị lãnh đạo xứng đáng... tuyệt đối sẽ không để tình cảm lấn át như tôi...

Charlos Edolas vung lên tay áo, trầm giọng:" Người đâu?! Đánh thức tên Byro dậy! Gọi cho Ryon! Ta cần cậu ấy! Chuẩn bị, khởi động thiết bị DOS!"

Sự quyết đoán và chắc chắn trong từng mệnh lệnh được đưa ra... những mệnh lệnh ngắn gọn vẫn luôn tìm ra được một lối rẽ khác... lợi thế tối ưu cho mục đích của cô trong mọi trường hợp

" Quốc vương... ta yêu cầu kế hoạch tận diệt "thiên sứ"!" Ánh mắt sắc lạnh của một con mãnh thú thức tỉnh:" Sau khi giải quyết xong những thứ này, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận về tất cả! Dreyar!"

Không, dù là như thế, tôi cũng sẽ tuyệt đối không chịu thua cô đâu!
______________________________

Charlos: Mượn của Lucy anh chàng Loke rồi, nên ngượng ngùng giao thêm việc cho em ấy... Carla có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, giao thêm việc cho em ấy bớt nghĩ lung tung... đến nỗi Happy và Natsu... haha, muốn lừa địch trước hết phải tự lừa được mình! Hai đứa ấy thích hợp nhất với vai trò này! *buông tay*

(Tuyệt đối không phải ghét bỏ hai tên con trai đó EQ còn thấp hơn cả Wendy! Không phải!)

Au: Hai nhân vật chủ chốt trong kế hoạch của Charlos xuất hiện rồi đấy, có ai đoán được chuyện gì đã diễn ra không? (T_T)


A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top