Chương 151: Kẻ đến từ chiều không gian khác
Hôm ấy, là một ngày như rất nhiều ngày khác của một ma đạo sĩ.
Song long Saber đang thực hiện nhiệm vụ của mình bên trong một ngôi làng không mấy ôn hòa cùng Yukino.
Rõ ràng hơn một chút, nói không ôn hòa là còn nói giảm nói tránh chán, bởi vì nơi đó là nơi toàn có mấy tên cướp cư ngụ không à...
"Sting! Chúng ta cùng lên đi!" Rogue chạy đến như một cơn lốc. Đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Ma lực đen nhánh của bóng ngự trị mặt đất
"Có ngay đây này!" Sting không chần chừ một giây nào lao tới. Sắc trắng bao trùm cả bầu trời: "Ta nóng máy lên rồi đây!"
"Đứng trước mặt anh Natsu thì có lẽ cái này không đáng gì!!" Song Long ăn ý đã sẵn sàng trong trạng thái long lực, hai cánh tay tập trung giải phóng ma lực phía sau lưng khi họ tiếp cận người còn lại. Và ngay lập tức, hai quả cầu ma thuật khổng lồ trắng- đen xuất hiện, tỏa ra dao động ma pháp dữ dội: "Nhưng với các ngươi thì thế này là đủ rồi!!!"
Những luồng ma thuật cực đại sau lưng họ bỗng chợt biến mất, hay đúng hơn, bị ép nhỏ lại. Và thứ dao động còn khủng bố hơn khi nãy hàng trăm lần bộc phát khi hai bàn tay chuẩn xác chạm nhau.
"Biến hết đi!!! Bạch Ảnh Long Thánh Trảm!!!"
Ầm! Đùng!!!
Sau đòn đánh của hai cậu chàng, hàng trăm kẻ địch và cả khu rừng phía sau chúng đều bị thổi bay tan tác. Mỗi người một nơi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự
"Chậc, sao nghẻo hết rồi..." Sting thu tay khi cậu tiếp đất, cười khì gãi đầu: "Thế mà tôi cứ nghĩ ít ra sẽ còn vài người trụ vững đánh tiếp chứ?"
Rogue im lặng ra vẻ tán đồng
"Sting!!!"
"Rogue!"
"Sting- sama! Rogue- sama!"
Đúng lúc này, Lector chạy tới từ một đầu khác của ngôi làng cùng với Frosch và Yukino cao giọng tuyên bố: "Bên chúng tôi cũng vừa xong rồi!"
"Ro-gue~" Ếch xanh Frosch chạy chập chững tới bên cạnh bạn đồng hành của cậu. Mà đương nhiên, Rogue không mất tới một giây để dang rộng cánh tay mình, bế hẳn Frosch lên
"Rogue~ Frosch làm xong rồi~" Exceed giơ cả hai tay lên trời lặp lại
"Ừ, tớ luôn tin cậu sẽ làm được mà Frosch! Frosch là giỏi nhất!"
Khung cảnh bên phía này bỗng chốc bốc lên đầy bong bóng hồng nhạt, đặc biệt là khi Rogue bắt đầu ôm Exceed của cậu nâng cao cao
"Anou..." Yukino thoáng cười gượng nhìn họ một lát rồi quay sang phía Sting, chìa ra một viên bảo thạch xanh lục: "Sting- sama, đây là yêu cầu của nhiệm vụ lần này ạ!"
"Ồ..." Sting cầm lấy viên đá ngó nghiêng vài cái trước khi đặt nó lại vào tay của Yukino: "Em cứ cầm đi, rồi chốc nữa chúng ta sẽ cùng nhau giao nhiệm vụ nhé." Thanh niên tóc vàng híp mắt cười tươi rói
"Vâng!" Đứng trước vẻ mặt rạng rỡ ấy, Yukino chớp mắt một chút, cũng mỉm cười
Nhưng ngay khi nhóm bọn họ sắp rời khỏi chỗ nọ mà trở lại thị trấn, một âm thanh mang chút cảm giác ngả ngớn đã vang lên phía sau: "Này này này mấy cô mấy cậu..."
"Phá giấc ngủ của người khác, rồi bỏ đi như thế là không tốt lắm đâu."
Anh chàng bước chậm ra khỏi khu rừng vừa bị phá tan dần dần xuất hiện trước mặt họ. Thân hình cao cao gầy teo, người kia mặc một chiếc áo phông trắng với áo choàng dài màu đen khoác ở ngoài che khuất gần như cả khuôn mặt, thảnh thơi nhàn nhã ngáp dài.
"Đúng không?"
Một tay gãi đầu sột soạt, tay còn lại đặt gọn trong túi.
Chỉ có đôi mắt lộ ra, là mang theo cảm giác nguy hiểm ngập tràn.
"Anh..." Khiến đồng tử Song Long không ngừng run lên
Đây là câu chuyện... về một kẻ xấu số nóng lòng muốn thử cướp miếng thịt ngon ngay trước miệng chúa sơn lâm.
Hơn thế nữa, hắn còn "lỡ tay" chọn trúng...
Con cọp khủng bố nhất mà hắn có thể chọn.
__________________________________
"Thế... rốt cuộc là tại sao mấy người lại đưa hắn tới đây?" Lucy đập mạnh cái rầm vào bàn, thét ra lửa với giọng nói thì thào hết cỡ. Giống như cô nàng chỉ sợ âm thanh của mình to thêm xíu nữa, thì ai đó ví-dụ-như có cái tai thính từa tựa mấy tên Sát Long Nhân sẽ nghe thấy được.
Ai biết kẻ kia có cái năng lực nào như vậy không?
Trên một cái bàn lớn ở góc tận cùng phía trên bên trái của hội quán Fairy Tail- là một tổ hợp đông đúc của những thành phần phá hoại nguy hiểm bậc nhất... cả đất nước?
"À chuyện này, nói ra thì có chút dài..." Ngồi đối diện cô- cô gái với mái tóc ngắn màu xanh sáng và đôi mắt nâu ấm áp- người đáng lẽ ra sẽ ở hội quán Sabertooth chứ không phải chỗ này- Yukino cười gượng: "Thật ra là..."
"Thật ra là!" Cái đầu gai màu vàng nhạt- Sting nhào vô cắt ngang ngắn gọn: "Tên này rất đáng nghi!"
"Đúng vậy, vô cùng đáng nghi!" Con mèo màu đỏ- Lector khoanh tay gật đầu
"Frosch cũng nghĩ vậy đó~" Bên cạnh đó cũng là một con mèo- nhưng mặc bộ đồ ếch màu xanh lá. Cậu ta mở to cặp mắt tròn tròn như bao lần, lặp lại.
Cuối cùng của nhóm người. Thật đương nhiên khi cùng với cậu mèo- tự lầm mình là ếch- Frosch, luôn luôn có thêm một anh chàng im im với mái tóc đen và đôi mắt đỏ- Ảnh Long Rogue.
"Cậu có thể kể rõ mọi chuyện được không?" Giọng nữ trầm vô cùng nghiêm túc, cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực xinh đẹp- Titania của Fairy Tail, Erza Scarlet- nhíu mày hỏi
"À, đầu tiên phải nói đến..." Yukino đặt một nắm tay phía dưới cằm, hơi cúi đầu nhăn mày nhớ lại.
Thế rồi tất cả, chầm chậm, chầm chậm lắng nghe câu chuyện của họ.
_________________________________
Cùng thời điểm đó, tại một hội quán Fairy Tail... khác
"Nói như vậy thì cô là thành viên của hội Fairy Tail chúng tôi..." Natsu ngồi ngược ôm lấy phần tựa lưng của chiếc ghế gỗ. Cái khái niệm được nhắc tới đau đầu đến độ khiến cậu vô thức đổ mồ hôi hột. Vừa lắc lư qua lại, Natsu vừa nhăn nhó mặt mày cố gắng để hiểu được cô gái trước mắt đang nói về điều gì: "Tại một thế giới khác?"
Có điều, tiếng lộp cộp của vật nặng chạm vào sàn nhà khiến vài người khác khó chịu không kém
"Là ở đâu vậy? Edolas sao?"
"À không, tôi..." Thế là, không kịp để Charlos kịp hoàn thành câu trả lời, Gray độp thẳng vào đầu thằng bạn với cái trán đầy dấu chữ thập, cậu ta hét lên: "Thằng ngu!! Rõ ràng là không phải! Mà mày không ngồi im được sao?! Không ngồi đàng hoàng được thì cắt chân đi!!"
"Mày nói ai ngu?! Người ta đang suy nghĩ có biết không hả?! Đồ não băng có đồ không mặc!" Natsu bị cắt ngang lập tức sửng cổ hăng tiết đứng dậy, ghì chặt trán mình vô trán đứa đối diện
"Mày thì hơn ai hả?! Cái đồ lửa đốt não, có não như không!"
"Cái đồ...!"
"Thôi ngay!" Trên trán xuất hiện vài chục cái ngã tư đường, Titania ngay lập tức hóa chị đại Erza đánh Đông dẹp Bắc. Hai tay hai đứa, cả hai nằm chèm dẹp.
"..." Vậy là ở đây cũng vậy... Charlos chứng kiến cảnh tượng quen thuộc, hơi ngửa người ra sau một chút ra chiều cạn lời.
"À xin lỗi cô nha, họ vẫn luôn như thế." Mà Erza- lúc này đã xách hai đứa em trai lên, gật đầu về phía người đang ngồi: "Chính xác thì đây chỉ là cách giao lưu của đồng đội với nhau thôi. Mặc dù nói thật thì, tôi cũng thích thấy họ thân thiết tình thương mến thương hơn."
"Không có gì đâu Erza." Đáp lại cô ấy, Charlos cười khan liên tục xua tay: "Ưmmm, thật ra tôi cũng quen rồi. Tại chỗ của tôi, họ cũng luôn như vậy đấy..."
"Cô cũng vậy luôn..." Tóc đen cho biết thêm
"Tức là Erza ở đâu thì cũng "bà chằn"." Gajeel vắt chéo chân cạnh đó nhe răng tặc lưỡi một cái
Ngay sau đó, không mấy ngạc nhiên khi cậu ta cũng ăn một cú vào đầu.
"Ồ, vậy sao?" Tóc đỏ khoanh tay, hơi ngẩng đầu quay lại tỏ vẻ bất ngờ
"Đúng thế, thực ra... ừm..." Charlos gãi gãi má, e thẹn rũ mắt "nhân tiện" tiết lộ thêm: "Mọi người, đều không mấy khác với những người tôi biết cả..."
"Ồ..." Tốp những người hóng hớt quanh đó đồng thanh
"E hèm." Đúng lúc này, người cần thời gian để chờ đợi- Hội trưởng Đệ Lục Makarov của Fairy Tail cũng đã có mặt. Ông nghiêm nghị đứng trước cô gái lạ mắt, dường như có hơi sững người khi tìm thấy trên người cô vài bóng dáng quen biết. Thế rồi, chắp tay sau lưng, ông trầm giọng: "Ta đã được nghe về câu chuyện và thỉnh cầu của con. Tuy nhiên, đó là một điều kỳ lạ mà ta không dám mường tượng tới. Việc để con hoạt động trong Fairy Tail vào những ngày tiếp theo e rằng sẽ gây ra một số vấn đề."
Tất cả lặng thinh lắng nghe những lời ông nói, ai nấy cau chặt hàng lông mày, cũng không biết họ đã suy nghĩ về điều gì.
"...Con hiểu ạ." Mà, đứng trước lời tuyên bố, Charlos khép hờ hàng lông mi run rẩy. Cô ấy cố gắng lợi dụng mớ tóc mai che khuất ánh sáng trong đáy mắt, nhưng ai nấy có thể trông thấy được, hai bàn tay cô, đang lén lút bấu chặt lấy nhau ở đằng sau lưng.
Trông thật bất an
Vài người nhủ thầm
Nhưng lẽ dĩ nhiên, họ tin tưởng và sẽ làm theo mọi quyết định của Hội trưởng mà không một lời nghi ngờ. Đây là tính nguyên tắc.
Thế rồi...
"Tuy nhiên, nếu như chúng ta lại bởi vì e ngại mớ rắc rối còn chưa xảy ra đó mà bỏ mặc một người đồng đội từ phương xa, thì thật là không nên." Cơ mặt Makarov đột ngột dãn ra thật hiền hòa khi ông tiếp lời. Đệ Lục cười tủm tỉm, thậm chí còn có phần hóm hỉnh: "Thế nên, con sẽ không ngại nếu tham gia một bài kiểm tra công khai với mọi người trước chứ, cô bé?"
"Dạ vâng!" Ngay lập tức, ngọn núi đang đè chặt lấy cô ầm ầm sụp đổ. Charlos đẩy ghế đứng dậy, nghiêm nghị gật đầu nhưng kéo nhẹ một nụ cười trông có vẻ thật nhẹ nhõm: "Đương nhiên rồi ạ!"
"Ồ!"
"Tốt quá rồi!"
Khuôn mặt những người đứng xung quanh cũng rạng rỡ trông thấy. Natsu khoanh tay sau đầu cười ha ha: "Phải như vậy chứ, ông già!"
"Hội trưởng của chúng ta sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn nhất." Erza gật đầu tự hào cho biết thêm
"Nào nào thư giãn, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi. Thế..." Makarov nhảy phốc lên bàn trước mặt Charlos, vẫn chắp tay sau lưng: "Tên cháu là gì?"
"..."
"À cái này..."
Đương nhiên, câu hỏi này có ý nghĩa là tên đầy đủ của cô chứ không phải đơn giản "Charlos" như giới thiệu ban đầu. Tuy rằng nó cũng mang phần nào giúp thả lỏng cho người trước mặt...
Nhưng không biết tại sao, trông cô ấy... lại có phần rối rắm? Makarov hơi hí mắt âm thầm đánh giá. Biểu cảm của cô gái này... có lẽ là sự giao thoa của buồn cười và nghịch ngợm?
"Ưm, trước khi nói, con mong là ông có thể bình tĩnh một chút ạ..." Charlos chần chừ hai ba giây trước câu hỏi, rồi gãi gãi má. Khuôn mặt đỏ ửng dường như càng thẹn thùng thêm một chút cho đến khi cô ấy nghiêng đầu, cười tinh ranh: "Con là Charlos- Dreyar."
"Là cháu nội của ngài Makarov Dreyar, và đồng thời..." Đánh mắt về phía anh chàng cao lớn tóc vàng gai đang ngồi ngược với mình cạnh quầy bar, Charlos nói thêm: "Là em gái của Laxus Dreyar ạ."
"..." Yên lặng chừng là 5s
"CÁI GÌ??!" Đại sảnh Fairy Tail chìm ngập trong tiếng hét oanh vàng
Ai nấy trợn trừng đến muốn rơi con mắt ra ngoài, cằm rớt xuống đất.
"Lại thêm một cháu nội của Hội trưởng?!"
"Em gái Laxus?!" Freed thất thanh
Người trong cuộc- Lôi Long quay hẳn người lại, trong mắt không giấu giếm được ngoài ý muốn.
"Um, vâng." Trước hàng loạt ánh mắt nửa ngờ vực nửa hưng phấn, Charlos lại gãi má, e thẹn rũ mắt: "Có phải là rất khó tin không?"
"..." Đâu chỉ là khó tin thôi đâu chứ? Ai nấy nhủ thầm trong bụng.
Mặc dù Ivan Dreyar- con trai ngài Hội trưởng đúng thật cũng là tóc đen mắt đen nhưng thú thực là không ai trong số họ có thể liên kết được ông ta và cô gái trước mặt với nhau
Thật ra, ấn tượng của họ với cái tên Dreyar hoàn toàn được bao bọc trong hai người khác- ngài Hội trưởng cùng với Laxus. Và điểm chung của họ có thể kể đến nhiều vô kể như là mạnh mẽ, kiêu ngạo, đáng tin cậy cùng với...
To lớn vạm vỡ. Yeb, ngoại hình rất vững chãi
Còn... nhìn cô gái nhỏ nhắn này đi? Tuy rằng cao thì cao đấy, nhưng gầy quá. Đặc biệt là khi cô ấy khoác trên người mỗi bộ váy trắng hai dây dài ngang gối và che hờ vai mình bằng một cái áo khoác mỏng...
Trông... liễu yếu đào tơ kinh khủng.
Trái ngược một trời một vực với Laxus luôn ấy!
"Ưmmm... Mọi người thấy khó tin cũng phải nhỉ. Từ nhỏ con đã ốm yếu hơn hẳn mọi người rồi, lại còn hay mắc bệnh vặt vãnh..." Trông thấy phản ứng của họ, giọng Charlos hụt hẳn đi một nhịp, lí nhí trong cổ họng, dường như mang theo một chút e dè. Nó khiến Wendy bé nhỏ nhớ lại... ngày đầu tiên em đến với Fairy Tail: "Hơn nữa, bởi vì không sử dụng được ma thuật..."
"Có rất nhiều người, không tin con là cháu gái của..."
Thập Thánh
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Đúng lúc đó, chưa để Charlos hoàn thành câu nói, có một bàn tay ấm áp đã đặt lên tóc cô, kiên định
"Nii... không, Laxus-san?" Tóc đen ngẩng đầu, khẽ giật mình
"Chỉ sợ em không quen, nhưng nếu muốn, em cũng có thể gọi anh là "nii"." Laxus khẽ cong môi cười yếu ớt, trông anh ấy bây giờ có vẻ... thật dịu dàng: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"22 ạ."
"... Nhỏ hơn anh nghĩ một chút đấy. Được rồi, vậy... em là thành viên của Fairy Tail..." Laxus khoanh tay nghiêng người, nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy sáng trong suốt.
Sắc ngọt lại nghiền ngẫm cất lời: "Đúng chứ?"
Tư thế, giọng nói và cả ánh mắt đều mang tính áp đảo. Nói rõ ra rằng, nếu anh ấy phát hiện dù chỉ là một tia do dự hay dối trá, thì...
Đứng trước sự ngờ vực: "Đương nhiên ạ!" Charlos hít sâu, tự nhiên mỉm cười. Cô giật mạnh tấm áo đang choàng trên thân, để lộ ra hội huy màu bạc xinh đẹp trên cánh tay trái, rồi tự tin ngẩng cao đầu nhìn lại vào mắt anh trai mình: "Hội ấn khắc trên người em..."
"Chính là bằng chứng cho gia đình của chúng ta!"
Đanh thép, không cho phép bàn cãi
Các thành viên Fairy Tail không nhịn được rũ mắt mỉm cười trước câu nói. Đúng vậy, tất cả những gì họ tin tưởng... chỉ là như thế.
"Ông nội à, đây là em gái tôi. Kiểm tra xong rồi." Im ắng chừng hai ba giây, Laxus quay đầu về phía người ông của mình, chỉ tay vào Charlos rồi nói: "Tôi sẽ bảo lãnh cho con bé thực hiện nhiệm vụ của hội, như vậy được rồi chứ?"
"Đừng có mà tự ý hời hợt quyết định như vậy!!!" Makarov phóng to đầu, trừng mắt la lớn
Laxus liếc xéo sang bên cạnh. Anh thừa hiểu, với cái tính đó mà ông nói vậy là cũng đồng ý mất một nửa luôn rồi, chỉ là thích mắng anh thôi.
"Haiz!" Quả nhiên, lớn tiếng xong cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngài hội trưởng của Fairy Tail gãi tóc, làm như cố gắng lắm mà gật đầu: "Nhưng mà được rồi."
"Ta tuyên bố! Từ hôm nay, Charlos Dreyar chính là thành viên tạm thời của Fairy Tail. Con bé được phép ra vào hội quán, thực hiện nhiệm vụ và kết đội với những người khác để hoàn thành nhiệm vụ."
"Ta mong là cháu sẽ không khiến chúng ta thất vọng, Charlos." Nói xong, ông lại quay đầu, nhìn sâu vào đáy mắt cô gái trước mặt. Nửa uy nghiêm, đi cùng với nó là hiền hòa, cảnh giác và quan sát.
Vụ việc của Michelle để lại cho họ rất nhiều bài học cần rút kinh nghiệm, cho nên luôn luôn giữ lại một phần tin tưởng, tuyệt nhiên sẽ không thừa thãi.
Charlos rõ ràng là không sai quá những gì Makarov đã biểu đạt, cô thậm chí còn nhìn thấu những gì ông ấy cố che giấu. Nhưng dù vậy, Charlos không thể có chút nào phật lòng.
Bởi vì lại một lần nữa, ngài Hội trưởng Đệ Lục đã đúng.
"Vâng ạ. Con sẽ chứng minh lòng tin của mọi người đã không đặt sai chỗ!"
Ẩn sau nụ cười híp mắt tươi tắn lại có phần yếu ớt, mong manh dễ vỡ, Charlos Dreyar... cũng đã che giấu phần lớn của sự thật.
Nửa giả nửa thật, khiến cho người ta rối loạn. Mà thích hợp biểu đạt mềm yếu cùng sợ hãi, cũng khiến cô qua mặt được mọi người, thành công vượt cửa ải đầu tiên.
Bởi vì, hiện tại, cô đang rất không có cảm giác an toàn, nếu không muốn nói là đặc biệt không khỏe cùng nôn nóng.
Bình chứa ma lực của cô, lần đầu tiên kể từ khi Charlos sinh ra cho tới giờ...
Đã biến mất.
__________________________________
"Vậy là hắn ta vẫn không có một vết xước nào dù phải trực tiếp hứng chịu đòn kết hợp của các cậu..." Erza khoanh tay cúi đầu trầm tư
"Nhưng kể cả như vậy..." Lucy vẫn chống cằm, cau mày không hài lòng: "Hắn ta có gì liên quan đến chúng tôi?"
"Cái duy nhất tôi quan tâm chính là khuôn mặt của hắn!" Gray ngồi cạnh im lặng từ nãy đến giờ vòng tay sau đầu cuối cùng cũng lên tiếng... hỏi ra nghi vấn của tất cả những ai đang ngồi ở đây.
Cậu đập bàn, gần như gào thét trong im lặng: "Cái quái gì đây?! Anh em song sinh thất lạc của bà chị à?! Sao lại giống y chóc như thế này?!"
"Mà hơn thế nữa, bộ không ai ngoài tôi để ý đến điều đó sao?!" Tại sao Wakaba rồi Macao, hết Max rồi đến Warren, ai ai cũng thoải mái thả lỏng mà nói chuyện với hắn ta hết vậy hả?! Cảnh giác của mọi người đâu?!
"Nói thật thì tôi không cho là vậy. Nói là họ giống nhau ấy..." Natsu nghe thế, đôi mắt kỳ lạ tối đi một tẹo. Nhưng sau khi quay đầu nhìn tên nào đó từ trên xuống dưới một lượt, khụt khịt mũi, cậu chàng lại xoa cằm, trông có vẻ im lặng hơn hẳn lắc đầu: "Mùi của họ khác lắm, thậm chí còn chẳng giống bằng Charlos và Mira."
"Mà không biết hắn ta sử dụng ma thuật gì nhỉ?" Hỏa Long đặt cằm lên mặt bàn, phồng má thổi phù một cái.
Có phải chăng... là một loại ma thuật ảnh hưởng đến tâm trí?
Lucy ngồi bên cạnh gật gù lia lịa tán đồng cho lời giải thích. Cô cũng không cảm thấy tên kia cùng chị Charlos có liên quan gì cả, còn không bằng... từ từ!
Có cái gì kỳ lạ vừa xuất hiện phải không?
"Natsu! Cậu vừa nói mùi của ai với ai giống?" Tóc vàng quay phắt sang tên bạn thân tóc hồng, mặt đỏ gấp mấy lần tóc hắn.
"Thì Mira với Charlos đó Lucy, cậu không để ý sao?" Natsu vẫn tỉnh bơ như thường. Cậu chàng nâng mắt nhìn cô bạn thân, vẻ mặt thậm chí trông thắc mắc như đang hỏi lại là cậu hỏi tớ thật ấy hả: "Trên người của hai người họ dính nhiều mùi của người kia lắm, làm mùi của cả hai bây giờ cứ loạn xạ hết cả lên."
"..." Có ai thấy con quạ vừa bay ngang qua cùng đống dấu chấm hông?
Rõ ràng như vậy thì ai mà không hiểu chứ? Mặt của tất cả những người ngồi trên cái bàn có Natsu hiện tại dường như có thể chiên trứng được rồi.
"..."
"Khụ khụ! Thế, tóm lại..." Carla đưa tay che miệng ho khan, vung vẩy đuôi mình trong lúc nâng mắt nhìn Sabertooth: "Các cậu có thể cho chúng tôi biết thêm điều gì về Lorik Amdard?"
"Đúng, đúng rồi ha..." Sting lơ tơ mơ gượng cười, gãi má quay lại
"Và tại sao hắn lại có mặt ở đây?" Happy cũng lên tiếng phụ họa
"Khụ! Phải đính chính lại là không phải chúng tôi dẫn đường cho hắn." Rogue cũng ho khan một cái, nghiêm túc lắc đầu: "Là Lorik Amdard tự mình đi tới Fairy Tail."
"Đúng rồi! Chúng tôi chỉ đi theo sau thôi!" Lector giơ tay tường trình
"Cho nên mục đích của hắn ngay từ ban đầu đã là Fairy Tail sao?" Gray trầm giọng. Tình hình bây giờ gay go nhất là họ không biết đây chỉ là trùng hợp hay là... có người lại muốn gây chuyện.
Và hơn nữa, tại sao có rất ít người ngoài họ cảm thấy được việc một kẻ lạ hoắc- không, phải là quen thuộc theo cách có thể khiến người ta gặp ác mộng như vậy xuất hiện trong hội quán là rất kỳ quái chứ?
Nói thiệt, vẫn là vụ việc của Michelle không ít thì nhiều cũng đã cho họ một vài bài học, sau đó.
"Có thể nói như vậy." Yukino gật đầu: "Mà quan trọng nhất là..."
"Hội ấn! Cái hội ấn của hắn!" Sting dường như đã nhớ tới điều quan trọng rồi. Cậu đập bàn, ghé sát mặt mình về mọi người của Fairy Tail: "Trên tay hắn có hội ấn của Fairy Tail!"
"Cái gì?!"
"Sao cơ?!"
"Cậu nói gì?!"
Và quả nhiên, thông tin ấy cứ như một quả bom được ném xuống nơi này.
Sắc mặt Wendy hơi nhạt đi một màu. Lucy thì bịt miệng mình cố không thét lên trong khi Gray cùng Erza phản ứng càng đáng sợ, khi đôi mắt họ ánh lên những tia nhìn nguy hiểm.
Và gay gắt nhất, vẫn là Natsu. Cậu chàng ngẩng phắt đầu dậy từ chiếc bàn, trán nổi đầy gân xanh, còn đôi mắt thì như bị nhuộm đẫm bởi ngọn lửa cháy rực.
"Hắn ta có- cái- gì?!"
"Dựa theo phản ứng của mọi người, tôi có đầy đủ chứng cớ để khẳng định rằng đây là điểm đáng nghi đầu tiên!" Rogue khoanh tay đưa ra kết luận
Tất cả thành viên của Fairy Tail giờ này phút này, thật sự, trở nên âm trầm. Sự đáng sợ của tình huống vừa vượt qua tầm kiểm soát.
Bởi đơn giản là, ngoại trừ Lucy cùng Wendy, họ đều là những người đã ở đây từ tấm bé.
Không thể có bất kỳ một thành viên nào của hội chạc tuổi họ mà họ không được nghe qua dù là một cái tên! Trên hết là khi khuôn mặt hắn ta y như đúc từ một khuôn ra với Charlos Dreyar!
Hắn ta không thể nào là thành viên của Fairy Tail được!
Nhưng sự thật bày ra là, bằng cách nào đó, Lorik Amdard có được hội ấn của Fairy Tail. Và mang theo hội ấn đó, hắn ta có thể chễm chệ ngồi nói chuyện với rất nhiều thành viên lâu năm một cách thoải mái mà thậm chí không có ai cảm thấy không thích hợp.
Đã từng có trường hợp tương tự xảy ra, đúng chứ? Doranbolt của Hội đồng...
"Hắn- ta- dám!" Erza cắn răng
Kết luận duy nhất và lời giải duy nhất chính chính là, hắn ta đang sử dụng ma thuật ảnh hưởng đến tâm trí đến mọi người trong hội!
"Cũng vì thế mà không ai thấy lạ khi thấy hắn ngồi tại hội quán hay sao?" Lucy che miệng, càng cố gắng nhỏ giọng
"Mọi người bị thôi miên rằng Lorik là thành viên lâu năm của hội cả rồi ạ?" Wendy lo lắng nhìn quanh
"Rất có thể." Kết thúc tất cả suy đoán của họ, Gray nặng nề gõ xuống chiếc búa phán quyết.
Nhận thấy tầm nghiêm trọng của sự việc, tất cả những ai ngồi đây đều không nhịn được trầm mặc
Đó là cho tới khi...
"Chưa hết đâu mọi người, còn có điểm thứ hai!" Sting lắc lắc ngón trỏ của mình, rồi chỉ ngón tay ấy về phía thằn lằn lửa: "Hắn ta dường như biết rất rõ về nhóm của anh Natsu!"
"Hử? Chúng tôi ư?" Lucy chớp mắt, ngạc nhiên một tẹo. Với việc hắn vác cái khuôn mặt đó đến chỗ này, cô đã cho là ít nhất mục tiêu của hắn ta sẽ không nhằm vào họ.
Mà phải là cái người nổi đình nổi đám đang không có mặt ở đây kia.
"Đúng vậy, khi nghe chúng tôi nói rằng mình có quen mọi người, hắn ta đã lầm bầm gì đó về việc vậy là đã qua Đại hội Ma thuật! Cả việc nhóm Natsu đang sở hữu nguồn chứa ma lực thứ hai, và nhiều thứ đại loại như vậy!" Sting ngồi tựa mình vào ghế khoanh tay sau đầu ra chiều khó chịu
Một lần nữa, các thành viên Fairy Tail lập tức cau mày. Có một cơn rùng mình rét buốt chạy dọc trên sống lưng họ vì thông tin có phần quá đáng.
Theo trí nhớ của họ, đó rõ ràng là bí mật giữa 7 người và hội của Jellal. Cùng lắm là thêm một người rành rõi ma pháp cổ đại như Charlos cộng với bạn gái cô ấy biết được.
Trong Đại hội và cả sau đó, ngoài Erza, chưa có thành viên nào trong số họ tiết lộ về việc mình có hai nguồn chứa ma lực. Và việc một kẻ đáng ngờ như Lorik biết được quá nhiều chi tiết về họ, không phải là một chuyện tốt.
"Điều cuối cùng!" Rogue tiếp tục nói với tông giọng khá nghiêm trọng: "Chúng tôi tình nghi sau lưng hắn còn có một người khác!"
"..."
"Tại sao các cậu lại cho rằng sau lưng hắn còn có người?" Erza thật sự cảm giác được sự nguy cấp
"Bởi vì có lần, chúng tôi nhìn thấy hắn trốn ở góc khuất và một mình lầm bầm cái gì đó về nhiệm vụ! Sau khi nói về việc đã qua Đại Hội Ma Thuật, trông hắn có vẻ cáu gắt lắm. Hắn mắng mỏ một ai đó thật vô dụng, bỏ lỡ cơ hội tốt, và làm hắn mất mất phần tốt nhất." Lector giơ tay lên và tường thuật: "À, hắn còn nói gì đó về bá chủ và tiêu diệt!"
"A!" Wendy luống cuống
"Bá chủ...?" Gray nhăn mặt
"Tiêu diệt sao?!" Lucy bàng hoàng che miệng
Dĩ nhiên là, trong đầu các thành viên Fairy Tail lúc này đã có được một vài suy đoán không được hay cho lắm
"Không thể tha thứ được!!!" Natsu đứng phắt dậy, đôi tay gắt gao nắm chặt: "Chỉ riêng việc dám giả mạo Fairy Tail chúng ta...!!!"
"Natsu! Bình tĩnh!" Lucy vội vàng đặt tay lên vai, ấn cậu ta lại
"Lucy!" Natsu vẫn cúi gằm mặt
"Tất cả những gì ở đây mới chỉ là suy đoán của chúng ta! Chúng chưa thể chứng minh cho điều gì cả!" Lucy luống cuống thuyết phục
"Nhưng..."
"Ngồi xuống Natsu!" Erza nghiêm giọng: "Ngồi xuống. Đối với những đối thủ giấu mặt như thế này, cần phải bình tĩnh đối phó mới có thể lôi được kẻ giấu mặt thật sự sau lưng hắn ra. Phát giận lúc này không thể giải quyết vấn đề!"
"Natsu, tao hiểu cảm giác của mày." Gray khoanh tay cúi đầu: "Bởi vì hiện tại tao cũng vô cùng muốn cho thằng đó một trận... nhưng mà hiện tại thì chưa được!"
"Đúng vậy đấy anh Natsu." Sting gật đầu đồng ý
Natsu nghiến răng, tay vẫn nắm chặt, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi yên trở lại
"Mọi người nghĩ Charlos có biết gì về hắn ta không?" Lector khoanh tay tò mò
"Không biết nữa, cô ấy đã vắng mặt ở hội cả ngày nay rồi, nghe nói là có chuyện quan trọng." Carla cau mày
"Aye, cậu không biết sao Carla?" Happy nhấc tay: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Charlos và Laxus đó! Cho nên ít nhất là đến sáng mai, chị ấy sẽ không tới hội quán đâu."
"Hèn gì hôm qua nhìn hai anh chị ấy hơi lạ lạ." Wendy mở to mắt, nhớ lại nụ cười có phần mệt mỏi của Charlos khi nói chuyện với Laxus ngày hôm qua, cô có vẻ hiểu ra: "Chắc là họ đang bàn chuyện đi thăm bà ấy Carla nhỉ?"
"Nhất định là vậy rồi." Lector gật gù
"Frosch cũng nghĩ như vậy đó!"
"Đành phải kiên nhẫn chờ cậu ta trở lại vậy." Erza khoanh tay híp mắt dựa lưng vào ghế. Vào lúc không phân biệt được chiến lực của kẻ địch như bây giờ, có cậu ta ở gần đây thì an tâm hơn...
"Mà... có ai có manh mối về việc tại sao chúng ta không bị ma thuật của Lorik ảnh hưởng không?"
Tất cả chững lại, nhìn nhau rồi lắc đầu
"Gay go đó..." Erza xoa cằm, nhún vai nói với ánh mắt tò mò của hai cô em gái: "Nếu cô nàng kia trở về rồi bị thôi miên, chẳng phải tình huống sẽ rất bị động cho chúng ta sao?"
"A..." Lucy và Wendy vô thức bật thốt
Đúng vậy, Charlos quá khác biệt! Mà càng mệt hơn là, cái đống ở trong não cậu ta nó không được bình thường! Erza nhớ lại cái ma pháp trận quái quỷ Charlos đã dựng lên giữa Jellal và Kagura, nhăn mày tặc lưỡi một cái.
"Anou..." Trong không khí có phần nghiêm trọng, Yukino lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng: "Cái này... tuy rằng không biết có phải manh mối cho mọi người không, nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao Yukino?" Lucy chớp mắt nhìn cô gái vẫn còn băn khoăn suy nghĩ
"Ánh mắt của hắn ta..." Yukino đỏ mặt nhận xét: "Mặc dù cùng một khuôn mặt giống hệt với Charlos-sama, nhưng ánh mắt của Lorik khiến tôi cảm thấy... không được khỏe..."
"Ánh mắt sao..." Lucy kỳ quái ngó về phía cái tên khiến cô không ưa ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chăm chú quan sát
Dường như nhận ra cái nhìn của cô, tên đó ngẩng đầu nhìn lại, nhấc ly rượu ra hiệu mời, rồi nháy mắt, nở một nụ cười nửa miệng tự cho là soái khí
"Ôi!" Lucy quay phắt người lại, dựng thẳng sống lưng không ngừng run rẩy. Cô nói, với khuôn mặt xanh lè: "Tôi cũng không ổn... vô cùng không ổn!!!"
"Da gà mề đay gì nổi hết trơn rồi!"
Tại sao xài khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà lại có thể khiến người ta ghét bỏ chỉ bằng một ánh mắt như vậy chứ!!
__________________________________
Cập nhật tình hình:
Charlos: mất ma lực, mất ma thuật, để quên Ngân Linh, đã bị đá bay qua thế giới song song khác
Lorik: ...có hệ thống
P.s: Cái tên Lorik được tạo nên do một trò khá trẻ trâu đó, có ai muốn đoán không?
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top