Chương 143: Chuẩn bị cho đại vũ hội
"Eh? Eh?" Dạo bước trở về phòng trọ sau cuộc viếng thăm Crime Sorciece, nhìn quán bar vắng hoe mà Fairy Tail vẫn luôn tụ tập quậy phá cả tuần trời trước đó, Charlos mới tá hỏa phát hiện: "Cái gì? Họ còn chưa trở lại sao???"
"Bình tĩnh nào Charlos, đã đến giờ ăn tối đâu cơ chứ?" Toàn bộ cái quán bar trừ ông chủ đang cười hiền lành đều là lũ con trai tuổi mới lớn bận cắn xé nhau hoặc cắn xé thức ăn, chỉ riêng Alzack đang chơi đùa với Asuka là có thể phản ứng lại cô gái. Nghe thấy giọng la thảng thốt của cô, anh không nhịn được bật cười ngẩng đầu: "Họ mới chỉ rời khỏi đây có vài tiếng à. Các cô gái sẽ không trở lại vào lúc này đâu. Thư giãn sau một trận chiến ấy mà, còn phải vài tiếng... Nhỉ, Asuka-chan?"
"Haiii!" Asuka đang ngồi trên đùi papa vỗ tay gật đầu: "Rất lâu~"
"Không phải là họ đi từ sáng sớm sao?" Charlos mở to đôi mắt tròn tròn hoài nghi
"Thật ra là không, họ còn ăn sáng và nói chuyện một lúc trước khi kéo nhau rời khỏi nữa." Celty Mine từ một căn phòng nào đó ngáp dài ngáp ngắn bước ra. Ngồi phịch xuống một cái ghế, cô bé rút từ kệ gần đó vài tờ báo, buồn chán lầm bầm: "Đi đông như vậy thì ngoại trừ Bisca, không những giờ ăn tối, mà phải là đêm khuya."
"Thế à...?" Charlos gãi má. Lần đầu tiên trong đời thực sự nghi ngờ việc mình là con gái. Dạo phố rồi mua sắm gì đó liên tục như vậy cả ngày... cô không hiểu, rất khó hiểu.
"Vậy... có ai thấy Sil-chan nhà tôi đâu rồi không?" Tóc đen bắt đầu đổi mục tiêu tìm kiếm
"..." Thế nhưng mà, Celty tiếp tục ném một ánh nhìn khinh bỉ khác về phía cô
Charlos: "?" Sao, tôi có nói sai không?
"Đương nhiên là Silvia đang đi cùng họ rồi Charlos-neechan!" Celty trắng mắt: "Bằng cớ gì mà chị lại nghĩ rằng Lisanna và nhóm các cô gái có thể tha cho em ấy ở nhà kia? Sáng nay cũng vì chờ cô bé mà họ xuất phát có phần muộn hơn đấy!"
Không mang búp bê theo, hơn nữa là một bé búp bê vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn nữa, thì sao chơi thay quần áo được chứ?
Charlos: "..."
Charlos: "Xin lỗi."
Đúng thật, cô thật vô tri.
Con gái, chúc con may mắn.
"..."
"Charlos! Bên này bên này! Lại đây!"
__________________________________
"Lu-chan Lu-chan, nhìn này nhìn này!" Levy cầm lấy một bộ váy xòe kiểu công chúa màu phớt hồng, vẫy vẫy tay với cô bạn tóc vàng của mình bằng một khuôn mặt rạng rỡ, trực tiếp ấn bộ váy vào tay cô: "Nó thật sự hợp với cậu lắm đấy? Thử nó đi Lu-chan!"
"Cám ơn Levy-chan! Cậu tuyệt quá! Nó trông giống với cái gì đó mình cần!" Lucy giơ cao bộ váy trong tay để nhìn toàn cảnh, dần dần, đôi mắt bắt đầu phát ra vài tia ánh sáng: "Đợi mình một chút!!"
Nói rồi lập tức xoay người vào phòng thay đồ
"Để coi, cho dù là vũ hội... nhưng vũ hội của hoàng gia thì chúng ta cũng nên chú ý một chút nhỉ?" Ở một phía khác, Erza xoa cằm săm soi bộ váy trong tay với một cái nhìn rối rắm
Ye, bộ váy hợp với thẩm mỹ của cô một cách kỳ cục... nhưng nó hở ngực, có lẽ thay vì ngày mai, nó sẽ hợp với một ngày khác? Còn... hiện tại... ờ... một cái gì đó đoan trang hơn nhỉ?
Lông mày Erza xoắn tít lại. Không, đây là một lựa chọn khó khăn sau tất cả!
"Chị Mira, cái này và cái này, chị thấy em hợp với cái nào hơn?" Một góc khác nữa, Lisanna cầm ngang hai bộ váy hai bên tay, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy háo hức dò hỏi ý kiến của chị gái đang đứng gần mình
"Để chị coi... bên trái chăng?" Mira đứng thẳng dậy, quay đầu, chống cằm suy tư mất vài giây cho đến khi lựa chọn. Ngay bên cạnh cô ấy, Silvia đã được Mimi tỉ mỉ thắt cho một cái nơ xinh đẹp sau lưng bộ váy công chúa bồng bềnh. Nắm nhỏ tươi cười hạnh phúc chạy ùa về phía tấm gương toàn thân cực lớn trong gian hàng
Xoay tới xoay lui quan sát bản thân, Silvia híp mắt: "Mimi, nó tuyệt quá!"
"Silvia-chan trông thực sự giống một công chúa nhỏ đúng không Carla?" Sát Long Nhân nhỏ tuổi đang tiến về phía này mỉm cười với cô bạn thân của mình
"Chắc là vậy." Carla khoanh tay gật đầu
"Wendy! Carla! Hai người cũng thật xinh đẹp!" Quay vài vòng nữa thích thú quan sát cách chân váy bồng của mình xòe ra thật rộng, thỏa mãn với bộ dáng mới của bản thân, nắm nhỏ hài lòng gật gù dừng lại. Chỉ một chút xíu, hai mắt Silvia bắt đầu nghịch ngợm lia qua hết toàn bộ người mà cô bé có thể thấy thông qua mấy lối đi, trước khi chúng sáng rực lên lúc chạm vào phù thủy bầu trời cùng quý cô mèo trắng
"Nai xừ!!" Bé con giơ hai tay hoan hô, cười tít mắt
"Cảm ơn nhé Silvia-chan! Em cũng vậy đấy!" Wendy cười tủm tỉm còn Carla... bận bịu quay mặt sang hướng khác che giấu khuôn mặt đỏ bừng
"..."
"Juvia nghĩ rằng Gray-sama sẽ thích bộ dáng mới này của Juvia!" Chống hông và choàng tay ra sau gáy một vài lần tạo dáng, ma đạo sĩ nước gật gù, bắt đầu ôm má ngượng ngùng tưởng tượng khung cảnh khi Gray-sama của cô ấy nhìn thấy cô ấy trong vũ hội. Có khi nào anh ấy sẽ ôm cô và tỏ...
"Coi nào, cái bộ này trông tạm ổn, nhưng mà nóng nực ghê." Cana là người cắt đứt giây phút mơ mộng của cô nàng khi túm bộ váy nhón chân đi đến trước tấm gương... Được rồi, cô nàng mê rượu không quá hài lòng
Đương nhiên, sao mà nó mát bằng cái áo bơi cô hay mặc được...
Evergreen cùng Bisca đang bàn tán về mấy bộ váy đỏ. Laki và Kinana không biết đã nói những gì, nhưng cô nàng tóc sẫm màu hơn trông cực kỳ bất đắc dĩ với người bạn đang cười tinh ranh của mình
Cuối cùng thì, Erza cũng đã chịu khuất phục hoàn toàn trước bộ váy "phải là nó" của cô ấy, nhất là khi cô trông thấy cái Lucy đang mặc- xẻ lưng. Và bây giờ, Titania đang rất hí hửng, tung ta tung tăng xách theo thứ mình đã chọn vào phòng thay đồ
Mọi người đang rất vui vẻ. Mira phì cười khi lơ đãng trông thấy vẻ mặt đỏ ửng của nữ hoàng tiên, rồi lại một lần nữa quay về phía niềm hạnh phúc đầy mệt mỏi trước mặt.
"Hummmm..." Mira đã lấy riêng ra được gần mười bộ có lẽ, nhưng bởi vì người mẫu của chúng- Yukino, nhất quyết không chịu đi cùng họ hôm nay, thật sự khó khăn để lựa chọn cái hợp nhất
"Màu đỏ sẽ hợp với em nhất Mira. Nhưng nếu là cho Lisanna, có lẽ màu cần phải nhạt đi vài gam..." Có một giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai cô rất đột ngột. Mira không thể ngăn cản bản thân giật thót một cái, vành tai nhanh chóng hồng thấy máu
"Char... Charlos?"
"Umh hum." Người kia ậm ừ đáp lại, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh, rồi dụi dụi mũi vào cần cổ trắng ngần. Làm xong một loạt động tác, tóc đen không nhịn được thở hắt ra thỏa mãn: "Em biết mấy giờ rồi không Mira? Bạn gái em nói rằng hôm nay cô ấy đã phải làm lụng rất vất vả. Cô ấy thiếu pin trầm trọng đến mức không thể chờ đợi nổi để được sạc pin."
"Dừng lại một chút, dừng lại, nhột quá Charlos..." Nữ quỷ rụt rụt cổ, cười khúc khích. Cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang sờ soạng eo mình, khẽ hổn hển ra hiệu: "Thật là, Charlos, chúng ta đang ở bên ngoài đấy!"
"Bên ngoài, thì sao chứ? Bạn gái em vẫn cần ôm một cái." Charlos vô lại vùi đầu sâu hơn nữa vào hõm cổ ấm áp, còn chơi xấu rầm rì, rất có một bộ dáng tôi không ngại thì người ngại là kẻ khác: "Cô ấy đã làm lụng cả ngày vì tương lai gia đình. Cô ấy xứng đáng nhiều hơn một cái ôm!"
Chân mềm mại, nhanh nhẹn xoay người. Mira ôm vòng lấy cổ người vẫn giữ chặt eo cô không buông, cong môi trêu ghẹo: "Thôi nào, ngoan, sao lại đến đây? Em không biết là Charlos dính người như vậy đấy~"
"Tìm em." Nhưng nữ quỷ rõ ràng không lường trước được là, hôm nay da mặt người nào đó căn bản là không thể phá
Có chút ngạc nhiên ghé lại gần hơn một tẹo, trước khi Mira kịp bật cười vì lớp sương mù dày đặc đang che phủ nơi đáy mắt đen long lanh khác lạ, một giọng nói khác chua lòm đã vang lên
"Này này cặp đôi đằng kia, có thể giao cho xung quanh một tý chú ý và dừng mấy hành động phá vỡ thuần phong mỹ tục đó hay không?" Evergreen lại là người đầu tiên tìm ra họ. Cô nàng chống hông, phá không bắn tới một ánh nhìn khinh bỉ: "Nhìn một chút, mọi bộ đầm sang trọng xinh đẹp này đều bị nhuộm hết thành màu hồng phất phơ trái tim rồi! Thông cảm cho thị giác yếu ớt của chúng tôi đi!"
"Thuần phong mỹ tục là gì? Có ăn được không?" Charlos ngơ ngác mất hai giây như tự hỏi. Sau đó, vẫn không nghĩ ra được đáp án, cô nàng bắt đầu thu hẹp vòng tay của mình, lần nữa tỳ cằm lên vai Mira, vùi đầu, chỉ nâng lên nửa con mắt. Ai đó lười biếng rầm rì: "Phá cũng phá rồi, nếu ăn được thì tôi tiện thể mang ra xiên nướng luôn là xong."
"Hử?" Evergreen đánh con mắt sang Bisca đang hóng hớt gần đó
Bisca nhún vai lắc đầu
"Còn nếu không ăn được thì chị tính làm cái gì đây hả Charlos?" Laki đi ngang qua cũng đã chú ý tới cặp đôi phía bên này, lôi kéo Kinana tò mò ghé lại
"Thì... bồi thường?" Charlos vẫn ngơ ngác đến lạ nghiêng đầu, rồi gật gù: "Không sao cả."
"Chacha!!!" Đúng lúc này, một quả đạn pháo bé con bắn tới. Silvia ôm chầm lấy chân Charlos sau gia tốc, ngẩng đầu, ngước nhìn cô bằng cặp mắt to tròn sáng long lanh
"Chacha đến tìm Silsil sao?"
"..." Charlos chớp chớp hàng lông mi cong vút, phản ứng chậm một nhịp hạ mắt quan sát Silvia với một sự mờ mịt. Nghĩ nghĩ, cô gật đầu: "Có thể."
"?" Lần này tới lượt bé con mờ mịt
Mira bật cười. Cô với tay, có chút trách cứ vò vò mái tóc đen như lụa quý mấy cái rồi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt mềm mại ấm áp. Nàng bartender lùi lại một chút nới rộng khoảng cách, kéo bạn gái đang mơ mơ màng màng đến đối diện với mình: "Charlos, ngoan, cậu đã uống bao nhiêu rồi?"
Ở gần như thế này, mùi rượu hoa anh đào say lòng vẫn luôn ve vãn cánh mũi của cô... Haizz, Mira thở dài, sự ngọt ngào phiền muộn mà.
"Ừmmm..." Bị hỏi, Charlos cau có hàng lông mày mất vài giây như cố hồi tưởng, sau đó giãn ra, thật thà giơ lên ba ngón tay lắc lắc: "Chừng này."
"..." Nhẩm đếm trong bụng tửu lượng của bạn gái nhà mình, cũng đoán được một hai, Mira không biết nên buồn cười hay tức giận nữa.
Là Hyperion của hội ăn nhậu là chính, chơi bời là phụ, nhiệm vụ là kèm theo như Fairy Tail, thế nhưng tửu lượng của Charlos thật sự không tốt lắm. Chỉ là, dù sự thật này không bị che đi, rõ ràng là cũng hiếm ai phát hiện. Thậm chí có một thời gian, người trong hội còn cho rằng Charlos có tửu lượng không thua kém gì Cana, nguyên do là vì khi thi uống rượu, cô nàng này không biết moi từ chỗ nào ra một cái ma thuật quái đản có thể ngay lập tức chuyển đổi rượu vô dạ dày thành mồ hôi
Ừ, lần đó Charlos vẫn gục trước, nghe nói là bởi vì lượng rượu còn tồn lại trong dạ dày bị tích đến giới hạn rồi
Hơn nữa, cái đáng nói hơn cả cho việc không ai biết rõ tửu lượng của cô nàng, là do cô ấy dường như chưa bao giờ uống đến trình độ thật sự say
"Ba chai? Ai cho phép cậu?" Mira mím môi, hai bàn tay đang từ xoa bóp khuôn mặt mơ mơ màng màng của người kia chuyển chỗ sang hai lỗ tai nóng hổi. Nói cho đúng hơn là ai lôi kéo cậu?! Có ai lại đem rượu vang ra uống theo chai không chứ?!... Cana loại trừ!
Quán bar- Natsu và Eflman đồng thời nấc một cái, chép chép miệng, không mấy để tâm quay sang phía khác tiếp tục ngủ vùi
"Tôi xin lỗi." Đủ nhận thức để biết là Mira đang tức giận, Charlos ngoan ngoãn gục đầu
"Gì đây?" Erza sau khi thay xong bộ váy vừa ý hí hửng bước ra... liền va phải khu vực hỗn loạn, chống hông nhìn một màn
"Charlos? Chị tới lúc nào thế?" Lisanna vòng về từ một gian thay đồ khác mở to mắt. Quái ta, bọn cô có nói với ai là mình sẽ đi đâu đâu?
"..." Charlos ngẩng đầu híp mắt nhìn các cô gái, mất vài giây để phân biệt được ra ai là ai. Cô nàng cong môi cười: "Hey, my ladies! Xin chào! Buổi tối vui vẻ chứ?"
"..."
Những người đến sau trố mắt.
Erza mất vài giây hồi thần, sau đó, trông có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ quay về phía Mira: "Say rồi?"
"Một nửa."
"Không có!"
Cả hai kẻ đang ôm nhau đồng thanh trả lời, nụ cười trên môi Mira lại càng thêm bất đắc dĩ
Erza coi như không nghe thấy đứa bạn thân nhất của mình đang lớn tiếng nói gì cả, xoa trán thở dài
Lần hiếm hoi mà Charlos chơi rượu điên chứ không kiếm một góc khuất nằm ngủ như thế này... có trời mới biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì!
"Tớ không say!" Charlos nhăn mũi, không vui nhướn mày
Lisanna ghé lại gần ôm chặt Silvia vô lòng mình, lắc đầu trước ánh mắt của cô bé con rồi bắn cho chị gái mình một cái nhìn "tự bảo trọng"... quay người đi thẳng!
Mira dở cười dở khóc
"Rồi rồi, cậu không say. Nhưng tớ mệt rồi, chúng ta về nghỉ trước nhé?" Mọi người cũng không trêu chọc gì thêm cặp đôi mà chỉ tăng nhanh hơn tốc độ chọn lựa của mình. Trời cũng đã khá muộn, nên trở về.
Chủ yếu là sợ sáng ngày mai tỉnh lại Charlos sẽ ôm mặt ngồi tự kỷ vì những việc làm hôm nay cả ngày mà thôi
Thế nhưng, Charlos lắc đầu quả quyết: "Không muốn, Mira vẫn chưa mua sắm xong!"
"Không có, em đã chọn xong rồi." Bên cạnh không người, Mira vươn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc nhất quyết nhỏng lên cao trên đầu Charlos, cười tủm tỉm
"Còn cái kia?" Híp mắt cúi đầu tùy ý Mira nghịch ngợm, tóc đen quơ chân múa tay chỉ về phía mấy bộ váy mà Mira tính chọn cho Yukino vẫn còn nằm gần đó
"A!" Thứ lỗi cho Mira... cô chỉ là đãng trí một chút... chỉ một chút! Nhưng mà... thật sự khó khăn, rốt cuộc bộ nào mới hợp với Yukino đây ta? Nàng bartender nào đó lại bắt đầu phiền muộn
"Rất khó chọn sao?" Charlos như có suy tư gì nhìn chằm chằm mấy bộ váy
"Ukm, chỉ tưởng tượng thôi thì rất khó..." Mira dùng một tay vuốt ve tai của cái người lười biếng nhất quyết không di chuyển cằm khỏi vai cô, lại vươn một tay khác loại thêm vài bộ ra khỏi sự lựa chọn, giờ thì chỉ còn ba... ừm...
"Vậy thôi, không cần chọn nữa."
"Ừm? Không được Charlos, đây là cho..." Mira hiểu nhầm ý, tính đổi tay chọc má người không biết lại nảy ra chủ ý gì bên cạnh một cái... Chạm hụt, bạn gái cô ấy đã đứng thẳng người, phất tay
"Hey girl!" Âm giọng Mira vốn quen thuộc hôm nay vì rượu mà thêm một phần khàn khàn bá đạo, đặc biệt đáng đánh đòn chỉ hướng nữ phục vụ viên gần đó
"Giúp tôi đóng gói mấy cái này lại!" Búng tay, Charlos hếch cằm về đống váy áo đang còn khiến Mira lúng túng. Ye, không chọn được thì khỏi chọn, mang hết về một thể là xong!
Nghĩ nghĩ cái gì, dường như thấy chưa ổn lắm, tóc đen tiếp tục chỉ chỉ về hướng mấy cô gái khác của Fairy Tail đang còn bận trợn tròn mắt vì mấy chữ "hey girl". Lạy Hiro, mặc dù hôm nay cửa hàng không đông khách và phần lớn là người mình... nhưng hơi quá rồi nha Charlos!
"Của họ nữa! Ai đang phân vân, lấy toàn bộ! Các cô nhớ hết mà ha, girls?"
Nói đến đây, có lẽ cảm thấy đứng lâu như bây giờ thật mệt, cô nàng liền ôm eo Mira, xoay người ngồi phịch xuống ghế sopha khu chờ, vắt chân chống cằm
"Mười phút, tôi muốn thấy kết quả."
Tất cả phục vụ viên nghe tới đây lập tức treo lên đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, dùng tốc độ lao 100m để thanh lịch đi về phía các cô gái còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng
Xoa xoa hai tay vào nhau
"Dạ thưa cô..."
"Thưa cô..."
"Charlos!" Nhóm các cô gái la ó phản đối: "Chị làm gì vậy?!"
"Không... à không, không cần... không phải bộ đó... bộ đó cũng không!!" Lucy tái mét mặt nhìn phục vụ viên nâng ra cho cô thêm tận chục bộ váy các thể loại với cái nhìn tha thiết
"Này không, mọi người bình tĩnh, cậu ấy nói đùa đấy! Mọi người bình tĩnh lại đi!!!" Erza bị bao vây, gần như hấp hối với khuôn mặt đỏ bừng
"Mira!! Cậu quản cậu ta lại ngayyyy!!" Cana đau đầu gào thét
"Charlos! Cậu làm gì thế?" Mira đã trông thấy cảnh tượng binh hoang mã loạn, cau mày gắt gao đánh vào vai người còn đang ôm cô trên đùi mình: "Còn nữa, bỏ tớ xuống!!"
Bị ôm ngang đặt trên đùi gì đó... thật ngại! Bị mấy cô gái lạ xung quanh nhìn với ánh mắt nửa hâm mộ nửa kỳ quái nữa càng ngại! Đồ biến thái này!
"Không sao, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm thời gian một chút rồi về trước bữa tối." Charlos- bị bá đạo tổng tài nhập- Dreyar không sao cả nhún vai, một bộ có thể dùng tiền giải quyết thì không cần phí thời gian: "Rất lời."
"Cậu..."
"Dreyar-sama..." Một giọng nói nịnh nọt vang lên cắt ngang cơn nóng giận của Mira- giờ thì cô chỉ muốn vùi đầu vào đâu đó cho qua kiếp nạn... và cô ấy làm thật.
Charlos nhếch môi, vuốt ve mái tóc bạch kim ủ rũ trong lòng, tâm tình rất vui vẻ gật đầu với người đàn ông trước mắt: "Ngài Al, nghe danh đã lâu."
"Là vinh hạnh của tôi, vinh hạnh của tôi. Được đón tiếp ngài ở cửa hàng nho nhỏ này thật là khiến tôi thụ sủng nhược kinh ạ." Người đàn ông- chủ cửa hàng đổ mồ hôi hột cúi người run run rẩy rẩy bắt lấy bàn tay vươn ra của Charlos... Tháng này hắn sẽ không rửa tay!! Mami ơi hôm nay con vừa gặp được Thần tài!! Cảm tạ thần may mắn!!
"Dạ thưa..." Vào lúc ông chủ của họ còn đang bối rối không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào, trưởng lễ tân đã đến gần họ, cúi đầu lịch thiệp: "Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, đây là hóa đơn cho toàn bộ, Dreyar-sama."
"Charlos! Thật ra là bọn này có thể tự..." Erza bối rối muốn ngăn cản. À thì, cô đúng là không kìm lại được trước sức hút nên đã mua nhiều hơn một bộ... Nhưng cũng bởi vì thế, nên cô có đủ tiền bạc để trang trải cho chúng! Dù sao Erza Scarlet cũng là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail! Khinh thường ai chứ?!
"Không sao không sao, cứ coi đây là món quà chúc mừng mọi người chiến thắng Đại hội Ma thuật đi! Quà chúc mừng mọi người trở về từ đảo Thiên Lang nữa!" Charlos lướt nhanh qua tờ hóa đơn được đưa tới, mắt nháy cũng không nháy rút séc, nhanh chóng giơ bút ký cái xẹt
Mira thậm chí không kịp thoát khỏi tay cô ấy để ngăn cản
"Nhưng như vậy thì bọn em có thể tự trả!!" Kinana giơ cao tay phản kháng. Laki và Bisca cũng gật gật đầu
"Cái gì chứ? Mọi người còn dám khách khí với tôi?" Charlos bật cười có vẻ đạt được mục đích. Đưa lại tấm séc có tới 6 con số 0 cho trưởng quầy lễ tân, cô nàng lập tức kéo lấy tay Mira đang sắp bốc khói ung dung bước ra cửa
"Bất kỳ ai phản đối, ba ngày nữa tôi sẽ dọn cả kho của cửa hàng này vô phòng ký túc xá!"
"Chị dựa vào cái gì chứ?!"
"Tôi thích!"
"Nhưng, này...!" Các cô gái mặt tái mét nhìn theo bóng lưng của tên chơi rượu điên, cảm nhận ánh mắt tha thiết da diết sáng lấp lánh đầy mong chờ của hàng chục con người sau lưng mình... lưng thẳng tắp!
...Không ai bảo ai, tất cả đi còn nhanh hơn chạy ra khỏi cửa hàng.
Cho đến tận khi gần về đến nhà trọ, cả chục cặp mắt mới cứng đờ nhìn nhau...
Thở dài
Âm thầm quyết tâm
Không- bao- giờ! Tuyệt đối không bao giờ cho phép Charlos uống rượu nữa!!!
Aye, còn mớ hôm nay thì tính sao đây?
Các cô gái nghiêm túc nhìn quanh đầy suy tư, cho đến khi ai đó chạm mắt với cô bé con vẫn còn đang ngơ ngác ngoan ngoãn để ôm
"À!" Có cách!
"..." Cả tháng trời sau đó, Silvia Dreyar nhìn tủ quần áo của mình dần dần bị đủ các loại quần áo, đủ các thể loại phục trang lấp kín, sắp phải mở thêm một cái tủ thứ hai... hoặc thứ ba...
Đôi mắt to tròn toát ra dấu hỏi chấm: ?_?
__________________________________
4h chiều ngày hôm sau
Sau khi hợp tác với Mest hoàn thành nốt mớ hậu quả hỗn độn của rồng, ma đạo sĩ, hoàng gia vương quốc và hội đồng (bao gồm việc xóa trí nhớ của một vài người không quan trọng- ngoại trừ việc họ là các nguyên lão nắm quyền hành cao nhất bộ máy và cấp thiết sửa chữa vài cơ quan trọng yếu trong kinh đô- để che mắt), chỉ vừa theo lời hướng dẫn mà tìm được hướng đi đến căn phòng nơi các cô gái khác của Fairy Tail đã có mặt từ sớm... chào đón Charlos dường như ngay lập tức là khuôn mặt thiên thần của Silvia Dreyar
"Chacha! Quả nhiên là Silsil không sai!" Cô bé con mở hẳn cánh cửa phòng chỉ hơi hé, cười tít mắt vươn tay lôi kéo cô vào trong
"Đương nhiên rồi, sao mà Sil-chan nhà chúng ta có thể sai được chứ đúng không?" Charlos thuận thế bước vào, đóng cửa
"Chậc chậc, xem vị đại gia nào bớt chút thời gian vàng ngọc quang lâm chỗ chúng ta kìa? Xin lỗi nếu không phải, có thể vinh hạnh cho biết ngài đang để ý đến vị hoa khôi nào của chúng tôi không?"
"Bao toàn bộ là không thể nha~"
Laki và Evergreen vừa tia được cái bóng của người nào đó liền không nhịn được bắt đầu cười rúc rích
"Aye... tôi xin lỗi, đừng trêu chọc tôi nữa mà..." Charlos lúng túng túm tóc, ngượng ngùng cười. Sáng này ra cô vẫn còn nhớ được những gì mình đã làm ngày hôm qua đấy... thật ngại quá...
Nhưng trả quà lại thì xin miễn nhé!
"Charlos... cậu thật sự...!"
Theo giọng ngẩng đầu, Charlos bắt gặp được một cái bóng đã di chuyển để che hết tầm nhìn của cô, ngơ ngác hỏi lại
"Ừ... Erza, sao thế?"
Erza đang đứng, khoanh tay ngay trước mặt đứa bạn thân nhất với một vẻ mặt khó hiểu pha trộn giữa không vui lòng, thích thú và quả nhiên là như vậy
"Quả nhiên nghe Mira thì không sai." Một hồi sau, Titania thở dài bất lực
"?" Charlos không theo kịp diễn biến trông càng đơ tợn
"Charlos, chị tính đi dự vũ hội bằng bộ dáng đó thật sao?" Bằng một cách nào đó, Lisanna xuất hiện không hề tiếng động ngay đằng sau lưng tóc đen. Giọng cô nghe cũng có vẻ bất lực
"Ừm..." Tóc đen bối rối nhìn xuống bản thân. Như mọi ngày, ngay ngắn gọn gàng, có vấn đề gì sao?
"Được rồi đừng nghĩ nữa, vấn đề ở đây là bởi vì chị giống hệt mọi ngày đó Charlos!" Lucy và Levy chống hông: "Ít nhất là chị cũng đổi sang một bộ khác đi chứ! Bộ mà chị đã mặc trong trận chiến đơn hôm trước chẳng hạn?"
"Ý em là bộ husky sao?" Người nào đó vẫn phải giả bộ mình hiểu mặc dù không tài nào kịp nhớ ra mình đã mặc cái gì
"Charlos!"
Mira đứng ở cạnh quầy treo đồ che miệng tủm tỉm cười
"A... ahaha..." Tóc đen lúng túng gãi má, cuối cùng cũng biết mọi người đang có vấn đề gì, nhưng...
Cô thật sự chịu thua thôi
Trang phục của các buổi vũ hội đều có quy tắc riêng... đi? Thực tế là thời gian trước có quá nhiều các buổi dạ tiệc cũng như vũ hội yêu cầu cô ấy có mặt, thế nên cho đến gần đây, Charlos bắt đầu quên đi mấy cái thứ rườm rà phức tạp đó và ăn mặc theo sở thích cá nhân rồi.
Dù sao... sơ mi và quần tây đáp ứng đủ sự lịch thiệp cơ bản cho mọi nơi cần
"Em sẽ không đồng ý cho chị khiêu vũ với chị gái em trong cái bộ dáng đó ấy đâu! Hiểu không Charlos?" Lisanna vẫn đang khoanh tay, mức độ không hài lòng của cô ấy đã lên tới đỉnh điểm khi cô bắt đầu ghé sát mặt mình lại phía Charlos với ánh mắt nảy lửa.
Mỗi lần Lisanna tiến lên một bước, Charlos rất có thể sẽ nhảy lùi một đoạn dài
"A? Cái gì? Ey... từ từ... từ từ... từ từ Lisanna! Có gì chúng ta từ từ nói!!"
Nhưng tất nhiên là Lisanna không có thời gian nghe Charlos nói! 4h20 rồi!! Chỉ sau vài ba giây ngắn ngủi, người nào đó phát hiện ra là bản thân bị ép vô đường cùng, Juvia đã đợi sẵn ở đó để kéo xạch tấm màn đằng sau cô ra... Ngay lập tức, con mồi bị tống vô khu thay đồ
"???" Ngơ ngác ngờ nghệch vẫn là Charlos
"Charlos! Cậu muốn mặc váy hay là...?" Cana không ngại lớn chuyện gọi to
Lạch cạch sột soạt, Charlos thật sự có thể nghe rõ mồn một âm thanh của những chiếc móc treo liên tục được nhấc lên rồi đặt xuống, tiếng đủ loại chất liệu vải cọ xát vào nhau cùng với tiếng cười khúc khích đầy ý xấu của một nhóm người không mấy xa lạ.
"..." May mắn cho người nào đó, bộ xử lý thông tin của cô đã chạy lại kịp thời và câu "gì cũng được" đã không bay ra khỏi miệng cô vào lúc này. Nhưng để mà lựa chọn...
"Lễ phục đi." Charlos âm thầm đỏ mặt
"Ara~ Có lý do gì đặc biệt sao?" Đợi một lúc cho đến khi tiếng rì rầm bàn tán của các cô gái bên ngoài dừng lại, miếng hồi hộp mới thong thả rơi xuống khỏi cổ họng cô lại theo âm thanh vừa xuất hiện nhảy dựng. Giọng nói dịu dàng vang lên bên kia tấm màn rất nhanh khiến tóc đen tựa như phát sốt. Và đôi mắt xanh như biển cả đầy ý cười đã được thấy thoáng qua khi cô ấy chuyền bộ quần áo vào trong nơi bạn gái mình đang bồn chồn
"... Tớ muốn đứng bên cạnh cậu, nhảy với cậu." Nhìn cô, Charlos dừng lại hai giây nhấp môi lấy can đảm, thật thà nhỏ giọng: "Váy dạ hội có chân váy quá rộng, một cái là được rồi."
Nói xong, người nào đó lập tức lùi vào trong nhanh chóng tự lột đồ mình, để lại phía sau lưng một loạt những tiếng ré "y~" chua thật là chua
"..."
"... Ổn thỏa!" Một hồi lâu sau đó, các cô gái ngắm nhìn tác phẩm của mình, hài lòng gật gù cho độ cao hoàn thành
Charlos bước hẳn ra khỏi gian thay đồ, tà áo choàng dài nhảy theo bước chân cô dường như hắt ra một đợt sóng ánh sáng. Vẫn là quần tây đen vừa người thẳng thớm, nhưng chiếc sơ mi bình thường hằng ngày đã được đổi thành một cái đắt tiền hơn, cũng cầu kỳ hơn hẳn với những hoa văn in chìm và hàng cúc ánh ra sắc vàng kim. Trên chiếc thắt lưng trắng ôm lấy cơ thể cũng được thêu một đường hoàng kim dài dọc theo sống dây, hội tụ lại nơi khóa chốt thắt lưng thành một hội huy Fairy Tail tinh xảo. Một sợi xích nhỏ cùng thiết kế dường như được móc với thắt lưng, nối liền nó với túi quần bên phải. Cuối cùng, áo khoác dài màu đen sang trọng với viền ve áo và cầu vai được thêu chỉ vàng thủ công.
Ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, các cô gái tự hào trao đổi ánh mắt. Như họ thừa nhận, Charlos mà ăn diện lên thì đám con trai có thể tan làm hết việc!
Mà nhân vật chính của câu chuyện bàn tán- Charlos mang theo một chút lấy lòng đi về phía cô gái với khuôn mặt dường như đã hơi ửng hồng, mỉm cười hạnh phúc hết mức: "Nhờ cậu nhé!"
"..."
"Ừm." Mira cúi đầu, vờ như chăm chú vào tấm vải đỏ trên tay, nhưng không tài nào che được vành tai phấn phấn như sắp chảy máu
Hội nữ Fairy Tail: "..."
Chậc chậc, có mỗi nhờ đeo cà vạt thôi mà sao nó...
Chua ghê!
"Xong rồi! Tốt tốt! Charlos mau ra ngoài đi, bọn này cũng cần phải thay đồ!" Bisca và Cana nửa lôi kéo nửa cưỡng ép bắt đầu đẩy Charlos ra khỏi phòng
"??" Tóc đen mờ mịt không hiểu ra sao bị tiễn ra ngoài, cho đến khi nghe cánh cửa sau lưng đóng lại cái rầm
"...Ơ kìa?!" Đã một lần nữa đứng trước cửa, Charlos lúc này mới phản ứng lại: "Tại sao con gái hội thay đồ mà tôi lại bị đuổi ra??"
"Có lẽ là nếu em còn ở tiếp trong đó, Mira sẽ ghen đi?" Anh trai tóc vàng đã thay lễ phục đi qua chỗ này vừa lúc gặp được cô em gái ngớ ngẩn nhà mình, không nhịn được trêu ghẹo
"...Có sao ạ?" Charlos quay đầu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn cửa
"Em hỏi anh thật sao?" Laxus nhướn mày buồn cười liếc cô một cái
"À..." Charlos gãi má, cũng bẽn lẽn cười. Được một chút, cô lại ghé về phía bên này, chớp chớp mắt với vẻ hóng hớt: "Anh hai hôm nay bảnh trai lắm á!... Có hẹn với Lisanna?"
"Suỵt! Nhỏ giọng!" Anh cả nhà Dreyar lập tức giơ tay bịt miệng cô lại... nhưng quá muộn!
"Cái gì?! Laxus! Anh có hẹn với Lisanna?!" Giọng khó tin của Eflman vượt trên quãng tám, trần nhà đều muốn run ba cái: "Sao có thể?! Tôi sẽ không dễ dàng giao Lisanna cho anh! Laxus! Quyết đấu đi!!"
Freed lập tức đóng đá với thông báo. Môi run rẩy, nước mắt chảy dài
Trong khi đó, các cậu trai còn lại trông có vẻ thích thú hóng hớt
"Tại em!" Laxus liếc xéo em gái. Cái quỷ gì! Kế hoạch của anh bị ngâm nước nóng mất!!
Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ nữ lại lần nữa bật mở. Nữ hoàng tiên tử Titania chống hông, lừ mắt, tuyên bố thanh tràng!: "Ồn ào quá!! Mấy người đi trước mau lên! Một lát nữa chúng tôi sẽ đến sau!"
Người không có phận sự, toàn bộ phải biến mất!
"Cậu cũng phải đi!" Erza trừng mắt với đứa bạn thân đang định giơ tay ý kiến, chỉ về phía hành lang
"A?" Charlos chớp mắt, lập tức phản bác: "Nhưng mà tớ muốn đợi Mira!!"
Có điều, phản đối không có hiệu lực, Eflman và Laxus không nói không rằng xách lấy hai bên cô nàng, lôi cô đi thẳng
"Oái... gì? Chờ một chút!"
Erza đã sập cửa
Hai anh chàng kéo lấy cô hồi lại Charlos một ánh mắt với chữ "đừng hòng" thật to thật rõ
Vui đùa gì vậy, anh đều phải đi rồi, em sao có thể ở lại! Laxus không vui híp mắt
Dreyar đều sắp bắt cóc chị hai thành công rồi! Không thể để lộ sơ hở cho Dreyar thứ hai vào nhà nữa!!! Kinh nghiệm đều được tích lũy bằng xương và máu! Eflman nhất quyết không chịu thua!!
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top