Chương 140: Hãy để mắt tới

"Chị thật sự, từng có suy nghĩ này hay sao?" Gray tương lai ngơ ngẩn hỏi lại. Nghe xong những gì người con gái đối diện mình nói ra, cảm giác cứ như thế giới của anh cũng vừa được đập đi xây lại một lần

Thật sự

Thật sự không lường tới

"Thật chứ?" Charlos ngẩng đầu nhìn khoảng không phía trên mình, cười buồn: "Thật đấy."

Trời ạ, mình đã giỏi diễn kịch đến cỡ nào, đủ để khiến cả những người thân thuộc nhất đều nghĩ bản thân "trời quang trăng sáng" đến thế?

Thật sự, là ích kỷ đấy. Không phải cách nói tu từ của cậu, là thật sự, ích kỷ đấy.

Gray

"Thế mà tôi đã cứ đoán, cứ tự thuyết phục mình..." Đôi mắt Gray tương lai lại lần nữa mất đi tiêu cự, anh lầm bầm, bằng chất giọng khó tin: "Chỉ là, thời điểm đó, chị chỉ là, bức thiết bảo vệ một người duy nhất mà thôi. Chỉ là, vì người ấy, không từ thủ đoạn nào, muốn cô ấy an toàn."

"Hóa ra..."

Charlos cúi đầu, tự cảm thấy xấu hổ thay bản thân

Chẳng phải đang cố bảo hộ người nào đâu. Tất cả những việc cô đã làm ấy, chỉ là để thực hiện, cái nguyện vọng ích kỷ cuối cùng của mình...

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đều không phải Charlos của tương lai. Chẳng ai trong số họ thật sự biết cô ấy đã nghĩ gì khi làm vậy. Suy đoán, cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi

Thế nhưng, nếu đó là sự thật

"Vậy tôi đã bị đẩy vào bước đường này... là do ai chứ?"

"Tại vì sao... lại là tôi?!"

Sát Quỷ Sư cắn răng gặng hỏi, không một ai có thể cho anh được câu trả lời

Charlos rũ mắt, lặng câm

Vận mệnh chắc đang trêu cợt chúng ta đi.

Trong đôi mắt chàng trai không ngừng lập lòe đủ loại cảm xúc, ẩn núp, lại hiện ra, cháy rụi rồi lại thấp thoáng hồi về

"Hay thật..." Thế rồi, Gray không báo trước lảo đảo đứng dậy, anh đột ngột dùng tư thế vồ mồi, lao về phía Charlos trong một nhịp. Anh chuẩn xác túm lấy vị trí hiểm nghèo tiếp nối thân mình và đầu óc, ấn cô dính thật chặt vào mặt đất.

Charlos hoàn toàn không kịp phản ứng

Hai tay nổi đầy gân góc dùng sức thít lấy cần cổ trắng ngần mảnh dẻ, mắt Gray tương lai lại lần nữa đen xì đi, tối om om như vốn không có con ngươi: "Hay thật đấy!"

"Đây là do ai gây nên chứ?!"

"Này, Gray, cậu bình tĩnh lại đã..." Charlos giãy giụa, vươn tay dùng sức giữ chặt bàn tay Gray, ngăn cản anh ta tiếp tục hành động

"Bình tĩnh cái con khỉ!" Nhưng Sát Quỷ Sư rõ ràng chỉ càng điên lên: "Chết tiệt! Tại sao chị lại phải nói với tôi điều này làm gì chứ?!"

"Nếu đã giấu được tôi... vậy tốt nhất là vẫn luôn giấu, vĩnh viễn giấu đi! Sao còn mang nó ra trước tôi làm gì?!"

"Cậu...! Khụ khụ khụ!" Charlos ho sặc sụa, dưỡng khí bắt đầu từ bỏ cơ thể cô chen chúc biến mất. Thật khó chịu, nhưng cô cất tiếng, không có rụt rè: "Tôi... khụ, không muốn..."

Không muốn, để cậu tự lừa mình dối người nữa

"Ha! Tôi biết rồi! Là Fairy Light đúng không?! Vốn dĩ chính bởi vì nó mà đúng không Charlos?!"

"Dừng... lại đi..."

"Phải dừng lại là chị kìa Charlos!! Đừng chống cự tôi nữa! Tương lai của chúng ta phải xảy ra tốt đẹp hơn nơi tôi từng dẫm qua đó!!!" Đôi mắt Gray tương lai dường như... đang co bóp! Đúng vậy, người ta thậm chí có thể nhìn thấy nó đang nhảy lên hệt như một trái tim chân chính! Đây là...

"Thả lỏng đi Charlos, tuân theo hiệu lệnh của tôi..." Sát Quỷ Sư bắt đầu hạ giọng, êm dịu như thôi miên cảm xúc. Rất rõ ràng, trong những năm sau này, anh cũng đã học được công kích tinh thần

"Bắt lấy sức mạnh tiềm tàng trong linh hồn chị, tôi biết chị làm được... được rồi, giờ giữ chặt lấy nó..."

Thế nhưng, mục đích của anh ta là gì?

Sức mạnh tiềm tàng? Cái gì chứ? Khoan đã... Thiếu thốn dưỡng khí khiến cái đầu vốn nhạy bén của Charlos cũng chậm đi mất một nhịp. Đến lúc cô kịp xoay sở để nhớ tới thì...

"Nó chính là cây rơm cứu mạng duy nhất mà chị có..."

Khoan, sức mạnh của linh hồn, đó không phải là ngòi dẫn để kích hoạt "nó" hay sao?

Vụ nổ linh hồn... một vụ nổ đồng quy vu tận có khả năng cao chót vót sẽ phá sụp cả một phần linh hồn người sử dụng... Nó là thứ ban đầu cô thậm chí đã từng có ý định sử dụng khi bị giam cầm...
Đây chẳng lẽ là kế hoạch ban đầu của Gray? Chẳng lẽ cậu ấy tính lặp lại một lần nữa?

"Vĩnh biệt nhé, Charlos." Ngay lúc những dòng suy nghĩ của tóc đen còn đan chéo vào nhau, có một hơi thở hoàn toàn xa lạ bắt đầu vươn móng vuốt về phía vùng cấm kỵ của linh hồn thể.

Charlos chỉ cảm thấy đại não đau buốt một cái, khắp mọi chỗ như bị xe nghiền qua, thế rồi, cả người cô như bị ném vô một xô nước đá

Không, không đúng!

Charlos trừng lớn mắt, hoảng loạn, bối rối

Rõ ràng là Gray biết! Cậu ấy phải biết là...!

"Dừng lại!! Mau dừng lại ngay! Gray!!"

Thế nhưng, không còn kịp nữa rồi

Tia sáng bạc xé trời như sao băng lao ra khỏi trái tim đang đập thình thịch vì khủng hoảng, hung hăng chỉ hướng kẻ thù

"Silvia! Đừng!!"

Rõ ràng cảm nhận được cảm xúc phủ định của chủ nhân, Ngân Linh đang phản kích khí tức nguy hiểm xa lạ cũng theo đó rùng mình luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao

Bản năng nói nó phải phản đòn, tại sao chủ nhân không cho phép?

Bởi vì chủ linh của nó vốn đã được đưa về nơi nghỉ tạm, Silvia thậm chí chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, hoàn toàn mù tịt về cuộc nói chuyện của hai người lớn. Thế nên, mọi việc xảy đến đều là phản xạ phòng vệ của bản năng. Hiện tại, cho dù nhận được tín hiệu, cô bé rất muốn làm theo lời Charlos, nhưng tên đã bắn ra, sao có thể nói dừng liền dừng?

Máu vẩy tung, nóng hổi, tanh nồng

Mà Gray tương lai nhìn chị cậu, chỉ cười, dường như đoán biết trước. Đắc ý, mãn nguyện

"Lần này, là em thắng."

...

Có một vụ nổ lớn đã xảy ra trong lúc cả Erza, Jellal và Mira không hề ngờ tới

Tấm màng ngăn cách rõ ràng cực kỳ vững chãi, bỗng vỡ toang toác như thật sự trở thành một cái bong bóng xà phòng khổng lồ. Vật thể không xác định bay ra từ bên trong kéo theo cả Erza và Jellal vốn đang đứng cạnh nhau, tông mạnh về phía hàng loạt tường đá tảng sau lưng họ. Mà Mira- người vốn đang phải nghỉ ngơi vì vết thương bỗng trở nên nghiêm trọng sau cuộc tranh đấu của hai Fairy Light, chỉ có thể cứng đờ nhìn một màn.

Cường chống đến hiện tại, cả ba người họ đều nghĩ rằng mọi việc có lẽ đã kết thúc, nhưng bất ngờ lại ở lúc họ thiếu cảnh giác xảy ra.

Mira ngơ ngác không kịp định hình trông theo hướng bạn bè vụt biến mất khỏi tầm mắt, phản xạ có điều kiện bước nhanh về phía nơi là khởi nguyên của vụ nổ, chỉ là đủ may mắn để tiếp được một người đang đổ ập xuống

"...Charlos?" Mira không xác định khẽ hỏi

"Đồ khốn nhà cậu!" Thế nhưng, Charlos chưa có cách nào để đáp lời. Cô ấy bám víu lấy vạt áo Mira, cố gắng đứng thẳng, nhưng vô ích, thật sự vô ích. Ánh mắt tím thẫm lờ mờ xuất hiện những khoảng trống rỗng, tóc đen cắn răng, xoáy sâu ánh mắt về phía chàng trai chỉ còn thoi thóp, không ngừng lặp lại: "Đồ khốn. Tên khốn. Khốn nạn."

"A... xin lỗi mà... em chỉ là... rất mệt..." Từ cách đó cả vài chục mét, Gray tương lai thì thào trong hơi thở, cũng chẳng rõ chị anh ta có nghe được hay không. Chỉ là, ngay thời điểm ấy, một nụ cười sáng rực hạnh phúc bỗng hiện ra trên môi Sát Quỷ Sư. Chỉ một biểu cảm, khiến người ta giật mình nhận ra bóng hình thời niên thiếu, là một chàng thanh niên đã từng: "Mệt lắm... cho nên... phải... xin lỗi chị thôi..."

"Thật ra... thật ra... chị... tuyệt lắm... Charlos... mặc kệ... lý do... là gì... chị vẫn... thật sự..."

"Đồ khốn. Cậu đừng hòng thực hiện được, tôi vẫn..." Charlos cắn răng

Thế nhưng, Gray thốt nhiên cười, thật buồn, man mác một chút giải thoát. Trước cái nhìn đó, chị anh chỉ kịp mở to mắt không dám tin một thoáng chốc, rồi lập tức cảm thấy đại não mình lại bị đánh cho một cú, quá tải chịu đựng

Lần này, không may mắn như trước đó: "...Khốn kiếp." Cô ngất lịm

Ấy thế nhưng, Gray vẫn đang cười: "Xin lỗi... Charlos... chị... cứ ngủ một giấc đi... nhé...?"

"Này, cậu bớt nói mấy câu đi... Gray..." Cố sức xài ma thuật vào lúc này quả thật là thúc giục thần chết, máu lần nữa phụt lên từ bụng chàng trai như vòi nước bị hỏng, ướt đẫm một Erza vốn đã sửng sốt ngập trong huyết sắc nóng hổi tanh nồng: "Im miệng lại!" Titania luống cuống, gắt gỏng, xoay sở dùng hết mọi cách để chặn lại miệng vết thương của người thanh niên, nhưng hoàn toàn vô hiệu

"Er...za?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!" Cô không ngừng tự lẩm nhẩm với chính mình

Nhưng rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Titania dần dần, dần dần có lẽ cũng bị máu bắn lên...

Bởi vì nó ẩm ướt, nóng bỏng

"Tại sao? Tại sao lại không được?"

"Erza, thôi được rồi... mà... chị không thể... giữ lại... một người ước nguyện... được chết..." Gray tương lai vươn tay nắm chắc tay cô ấy, lắc đầu: "Đừng... khổ sở..."

"Sao tôi có thể... sao lại như vậy?! Dù cho cậu đến từ đâu, cậu vẫn là Gray của chúng tôi! Cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy! Cậu đã kiên cường qua nhiều chuyện như vậy!! Tại sao bây giờ cậu lại nói với tôi rằng mình muốn chết chứ?! Tại sao hả?!" Titania dường như bị bật trúng kíp nổ. Cô giận dữ, lại chán nản, không tiếp tục che giấu nước mắt giàn giụa. Cô khóc nức lên những giọt đã bị kìm nèn từ lâu, bất công thay cho chàng trai ấy: "Nói lại cho tôi! Nói lại với tôi! Nói rằng cậu muốn sống đi! Gray!!!"

"Erza à..." Gray bật cười. Những người chị của cậu, sao chẳng có ai là khác cả

Jellal đau lòng vươn tay ôm lấy bả vai cô kéo lại gần mình, chậm rãi lắc đầu. Vô dụng, họ hiện tại... vô dụng.

Dù Silvia và Charlos có hợp tác kéo lại đòn phản phệ ban nãy đến mức tận cùng, rút cạn ý thức của cả hai cùng một lúc, nhưng tấn công tinh thần của Ngân Linh với vai trò là người bảo hộ linh hồn của Charlos, vốn là cưỡng chế, là bất tuân.

Cố gắng của họ, cũng chỉ đủ khiến lưỡi kiếm chếch đi một chút khỏi trái tim Sát Quỷ Sư mà thôi, theo đà đâm tới, công kích đã gần như phá nát lá phổi của Gray mất rồi

Chàng trai tự mình dí đầu vào nòng súng, tự mình bóp cò, ai có thể ngăn cản anh ta đạt được nguyện ước đây?

"Nói lại... với Charlos... ban nãy... khụ... em là cố tình... nói ra... những lời đó... cố tình... khụ khụ..." Trước mắt mờ dần, chàng trai trở về từ tương lai biết thời gian của mình đã điểm, anh bắt đầu hạ giọng dặn dò, vẫn với một nụ cười thản nhiên: "Cố tình... mạt sát chị ấy..."

"Cậu nói ít đi một chút!" Erza gắt lên

"Không... không sao... em biết... tình trạng của mình... Chị... bảo chị ấy... tuyệt đối... không được... đổ lỗi cho bản thân..." Gray lần nữa siết chặt lấy tay cô ấy, trước mắt sáng lên chỉ một giây ngắn ngủi khi anh gằn từng tiếng một: "Còn nữa Erza... hãy... để mắt tới... Silvia...!"

"Sil... Silvia?" Erza ngơ ngác lặp lại trong hoang mang

"Đúng... Silvia!" Môi chàng thanh niên đóng mở, đóng mở, không thốt ra nổi một tiếng nào. Mắt anh đột ngột trợn to đầy kinh hoảng, anh gấp rút hộc ra mấy chữ như không còn kịp rồi: "Nhất định phải... để mắt... tới... bởi vì... con bé... đang... lên kế hoạch..."

"Gray? Gray?!" Erza cảm nhận được bàn tay đang nắm mình bỗng khẽ thả lỏng, vô thố lớn tiếng

"Silvia đang lên kế hoạch? Kế hoạch gì?" Thế rồi, Jellal cũng thốt nhiên nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Gray tương lai. Trong một giây, anh dường như cảm nhận lại được áp lực lúc ban đầu khi mảnh thiên thạch đột ngột rơi xuống nơi này, đầy đè nén: "Đừng ngủ! Đừng ngủ! Gray!"

Những hạt sáng vàng từ đâu bỗng chốc ùa ra, phủ kín chàng trai trẻ đang nằm đó. Máu ngừng chảy, nhưng Jellal rõ ràng nhận ra được... "ý thức"- cái danh từ Gray tương lai đã luôn gào thét với tất cả nỗi hận thù... nó lại tới rồi.

Cố lên Gray! Cố lên! Công sức của cậu! Công sức từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, nó không thể biến mất như thế được!

Jellal nắm chặt tay chàng trai, anh cắn răng, ngăn cản bản thân mình run lên vì sức ép vô hình, kiên nghị không ngừng lặp lại

"Gray!"

Hãy để... chúng tôi thay cậu... hoàn thành nó!

Thời gian có vẻ không còn nữa. Gray mỉm cười, nhận lấy sự tiếp sức của anh, lại cố gắng mấp máy khóe miệng những nốt cuối cùng

"...Sát..." Môi Gray nhanh chóng tím tái

"..."

"...Trụ cột..." Mắt anh hoàn toàn trắng dã

Và rồi, hơi thở cuối cùng biến mất.

Thế nhưng, không để cho người ta có thời gian cảm thương

Những hạt sáng vàng xuất hiện ngày càng dày đặc vốn đã trong lúc lơ đãng phủ kín không gian quanh Sát Quỷ Sư, như chỉ chờ đợi giây phút này. Chúng sôi nổi dán sát vào da thịt mất dần nhiệt độ, nhanh chóng lấp kín từng chân tơ kẽ tóc chàng thanh niên, không mảy may chừa ra một khe hở nào

Rồi, tất cả đột ngột rực lên, ôm trọn cả một góc trời trong ánh vàng thánh khiết

Và,

Erza cùng Jellal trơ mắt nhìn chàng thanh niên mới nãy còn nằm trong vòng tay họ...

Trống rỗng biến mất

"Làm... thế nào?" Erza nhìn chăm chăm bàn tay trắng trẻo rõ ràng ban nãy vẫn đầy máu tươi nóng hổi, ngây người

"..." Jellal không nói gì, chỉ im lặng ôm cô chặt hơn một chút

Khóa không gian như đột nhiên bị phá giải, tiếng cười đùa cùng tiếng hô vang thắng lợi vẫn từ mọi nẻo đường trong Crocus vọng về

Anh chỉ là, chỉ là cảm thấy sau lưng lạnh toát. Rốt cuộc là, ai đang nhìn chằm chằm

Dù sao, câu chuyện của ngày hôm nay, cuộc chiến... đã kết thúc như thế

Bây giờ, là thời điểm để về nhà
__________________________________

Tại, một không gian nào đó

"Chào mừng trở về." Toàn bộ nơi đây là một vùng tăm tối, không có điểm dừng, không có kết thúc. Đốm sáng lơ lửng giữa không trung, là nguồn cơ duy nhất khiến Gray tương lai biết mình vẫn đang mở mắt

Và anh nghe nó nói rằng: "Cám ơn, vì đã luôn làm hết sức."

"Ngươi là...?"

"Đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta giao tiếp. Thật hân hạnh, Gray Fullbuster. Tôi là Ý Thức."

"Là ngươi!!" Gray đứng phắt dậy khỏi chỗ đang ngồi thơ thẩn. Mắt tràn đầy lửa giận, đôi đồng tử gắt gao co lại dè chừng: "Ngươi lại đang toan tính chuyện gì?!"

"Tôi không làm điều gì cả, chỉ là đến chào anh lần cuối mà thôi." Đốm sáng hiền hòa chớp nháy với chất giọng ngây thơ: "Tôi sắp phải đi rồi."

"Đi? Đi đâu? Ngươi còn tính làm hại người nào nữa?" Sát Quỷ Sư nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt. Giọng dè bỉu mang theo chút đề phòng. Thế rồi...

Ký ức như bây giờ mới đột ngột trở lại cùng anh sau cái chết. Mọi thứ như bức tranh dần mở rộng dần dần hiện về, và khi nhớ lại người đã cùng mình đạp qua 7 năm biển máu, khóe mắt Gray gần như nứt cả ra: "Không đúng! Natsu đâu?! Ngươi làm gì cậu ấy rồi?!"

"A? Anh không biết sao?" Ý Thức dừng lại một thoáng, chớp nháy chớp nháy có vẻ kinh ngạc: "Natsu cũng sắp tới rồi đấy. Cửa không gian đưa anh tới thế giới kia để làm nhiệm vụ, là anh ấy dùng mạng hoàn thành mà."

"...Cái gì?" Tin dữ ập đến đột ngột khiến Gray dường như chết lặng. Anh lùi lại, ngã ngồi về vị trí cũ

Chuyện này... nhất định là nói dối thôi đúng không?! Là phản ứng đầu tiên của Gray

Nhưng rất nhanh, từ tận sâu trong thâm tâm mình, Sát Quỷ Sư thừa nhận, điều này rất có thể là sự thật...

Cả hai người họ, đều đã luôn luôn... luôn luôn... nghĩ về điều đó...

Nhưng mà, đột ngột như vậy...

Nó không có trong thỏa thuận của chúng ta! Natsu! Cậu rốt cuộc là đã làm cái gì?! Đã làm gì? Hả?! Natsu?!

"Để giúp anh tránh được Ý Thức của thế giới đó nha. Natsu Dragneel đã phải dùng mạng đổi mạng với E.N.D để cướp tư cách trụ cột đắp vào đó." Ý Thức bắt đầu bay lượn, di chuyển một vòng quanh người Gray với vẻ thích thú: "A! Anh ấy không nói sao? Quả nhiên là không nói rồi. Con người các anh, tất cả đều thật khó hiểu. Mong rằng tân ý thức sau này sẽ làm tốt nhiệm vụ hơn tôi đi."

"Tân Ý Thức? Ngươi đang nói về cái gì vậy?" Gray vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ngẩng đầu, cảm thấy khó thở. Gì vậy, cứ như thế mà kết thúc sao? Cuộc hành trình của họ... cứ như vậy mà kết thúc? Thật sao?

"Thì chính là, thay thế của tôi đó." Ý Thức bâng quơ đáp: "Con người các anh đã từ chối nhiệm vụ trụ cột hàng trăm năm rồi. Liên tục ba bốn đời trụ cột đều vì lý do này hay lý do khác bị hủy bỏ tư cách cả, nên đương nhiên tôi bởi vì sắp xếp và quản lý không ổn thỏa, tội liên đới thôi."

"A?" Gray trợn tròn mắt: "Ý Thức các người cũng có hình phạt sao?"

"Tại sao không chứ, chúng tôi cũng là một mắt xích của vũ trụ thôi mà. Trên thực tế, bình thường chúng tôi chỉ toàn lặp đi lặp lại một công việc chán ngắt lại lắm yêu cầu cao độ, vốn chẳng thể nào so sánh được với các vị thần tự do thích làm gì thì làm." Nói đến đây, đốm sáng Ý Thức dường như ủy khuất lắm, nó run run lên trên và xuống dưới, thở dài: "Anh không biết đâu Gray, lúc xếp đặt E.N.D thành trụ cột, tôi cũng bất đắc dĩ lắm đấy. Nhưng mà ném tận 4 trụ cột, nhân loại thật sự hết người rồi. Khi đó tôi còn có tý xíu năng lượng thôi, một lần cơ hội duy nhất. Tôi đã tính, chậc, liều mạng, nhân loại không được, rồng không được, thôi thì làm quỷ giới cũng được vậy. Thế là tôi liền đưa tư cách cho chúa quỷ. Nghĩ mà xem, Natsu tốt bụng như vậy, khi hợp nhất với E.N.D chắc chắn sẽ cho một người lãnh đạo nhân hậu lại uy nghiêm. Mà anh sau này rồi cũng dần dần quỷ hóa nữa, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh ấy. Nhìn qua nhìn lại thật sự là những mảnh ghép tốt mà đúng không? Ai ngờ đâu..."

"Tốt tốt cái đầu ngươi!!" Gray không nhịn được thét, anh bước nhanh về phía trước, giơ chân muốn đạp bay cái đốm sáng cứ bay qua lượn lại

Ngẫm lại mà xem, cả cuộc đời anh, không những anh, mà cả Fairy Tail, cả thế giới, bị đưa vào tay cái thứ ngu xuẩn này!

"Ai thèm thống trị quỷ giới chứ!! Chúng ta rõ ràng là nhân loại!!"

Chân đi xuyên qua đốm sáng khiến Gray lảo đảo mất đà, xém nữa thì khuỵu ngã

Nhưng mà vẫn rất giận! Anh ngồi bệt xuống, đấm mạnh vào mặt đất, thở hồng hộc

"Thì ai mà nghĩ, hai người đều tâm bất cam tình bất nguyện, nhất quyết không chịu hòa hợp với E.N.D thống trị thế giới đâu?"

"Thế mới nói nhân loại thật khó hiểu. Cũng tại vì tôi không hiểu, nên tôi bị thay thế rồi đây! Anh hung dữ như vậy làm gì chứ." Ý Thức bay lên cao hơn, không ủy khuất nữa, mà gần như trách móc: "Trong cả chuỗi thiên niên kỷ tồn tại của mình, lần duy nhất Ý Thức chúng tôi được phép có ý nghĩ riêng của mình, là lúc này đây, sắp bị đưa vào lò nấu lại. Công việc của chúng tôi là không ngừng tính toán, làm một đài máy móc vô cảm, không ngừng tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp và đưa chúng lại gần nhau mà thôi."

"Chúng tôi tạo ra những cuộc gặp gỡ, những lần chạm mặt, cái thứ gọi là ngẫu nhiên. Nhưng vận mệnh, rõ ràng là do sinh vật sống các anh tự chuyển động, tự sáng tạo ra, can hệ gì chúng tôi chứ!"

"Anh ở quá gần với trụ cột, anh mắng tôi! Tôi nghe được!"

"..." Gray nằm ngửa, ngước mắt nhìn đốm sáng, vẫn không phục đấm tay lên trời: "Nói nghe hay lắm, thế Charlos thì sao?!"

"Chị ấy rốt cuộc đã sai ở bước nào, để phải gánh chịu những chuyện đó chứ?!"

"..." Ý Thức đang hung hăng càn quấy ngay lập tức chựng lại, xoắn xuýt: "Cái này khác, cô ấy thuộc hệ quy chiếu khác."

"Có ý tứ gì?"

"Ý tứ là việc cô ấy làm, bị kẻ khác nhìn chằm chằm, tôi quản không được."

"...Là kẻ nào?"

"Cao hơn tôi." Ý Thức nghĩ nghĩ, lại dè dặt thêm vào: "Tự do hơn tôi."

"Tôi không tin, rõ ràng chị ấy đã từng là..." Gray vẫn không phục

"Ngay lúc đó là bí quá hóa liều thôi!" Thế là, Ý Thức gắt gỏng: "Hừ! Không nói với anh nữa, tôi phải đi rồi. Thế giới không thể không có ý thức quá lâu."

"Gì? Không phải nói ngươi bị bỏ rồi à?" Hỏi cũng hỏi xong cả rồi, nghe cũng nghe đủ rồi, Gray thở dài, buông tay buông chân nằm dài ra. Hoàn toàn là bộ dáng cá mặn phơi nắng

"Thì bị từ bỏ nên thành năng lượng cho Ý Thức mới mà." Không ngờ được, tiểu đốm sáng cũng thở dài theo: "Sau khi tân Ý thức ra đời, thế giới cũng phải khởi động lại, văn minh mới còn đang đợi hình thành. Nhiều việc như vậy, lãng phí một giọt năng lượng đều là tội đồ cả đấy."

"Tch... các ngươi cũng thật thảm." Còn không phải sao, bị bỏ rồi còn phải hiến mình làm công, Gray tượng trưng tính cảm thán một chút

"Ai nói không phải đâu." Nhưng ai ngờ là, Ý Thức thế mà cũng có vẻ đồng tình: "Thế nên, thật ra là rất cảm ơn những người như các anh. Chịu hy sinh nhiều như vậy đi thay đổi thực tại."

"..." Hoàn toàn không lường trước còn có cái vụ này, Gray bỗng yên lặng hẳn. Một hồi lâu sau, anh mang theo chút xíu hy vọng cất tiếng: "Sẽ thành công sao?"

"Không biết." Ai dè đâu, bị giội cho một gáo nước lạnh: "Tôi nói rồi mà, sinh vật sống các anh phải tự mình đi chuyển động bánh răng vận mệnh đi thôi."

"..." Gray thở hắt ra, lại giãn chân giãn tay nằm bẹp một chỗ: "Cả ngươi ở thế giới đó cũng không làm gì được sao?"

Lần này, nghe câu hỏi, Ý Thức lại hừ lạnh một cái. Nó chớp nháy, không trả lời mà lập tức biến mất: "Ngu xuẩn. Làm gì có hai "ta" được chứ?"

Ý Thức vốn không có ý nghĩ. Gọi là ý thức, nhưng lại trống rỗng, lạnh băng, y hệt một món sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Tia suy nghĩ duy nhất nó có được, lại là lúc nó chết đi. Vậy thì... khác với Gray của tương lai và quá khứ...

Nói có hai Ý Thức, hai phiên bản tồn tại ở hai thế giới khác nhau của nó, chẳng phải là đang dè bỉu người khác sao?

"Xin lỗi." Gray tương lai nghĩ thông suốt, thở dài. Nhưng rồi, nghĩ tới một vấn đề, anh chàng lập tức bật người ngồi dậy, trợn tròn mắt

"Ê mà khoan đã, còn tôi thì sao???" Thậm chí không có tiếng vọng, một mình Gray một phương trời

"Hello?" Vẫn không có tiếng đáp lại

Ủa gì vậy? Thế là tự nhiên kéo đến chào một câu rồi quẳng tui ở đây luôn vậy trời??? Đầu chàng thanh niên họ Fullbuster bay ra một đống dấu chấm hỏi.

Rồi giờ tui phải làm sao mới ra được cái chốn tối thui này? Thiên Đàng... à không, Địa Ngục cũng được, đi đường nào vậy mọi người ơi?

Gray chưng hửng, ngồi ôm đầu, suy tính về việc ngồi thế này thêm tầm một trăm năm... không được, một năm thôi là chắc anh điên mất!! Ý Thức!!!

Đột nhiên, cứ như thể có người thật sự đã nghe được lời thét gào của Gray. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng đổ vỡ rất lớn phát ra từ đâu đó

Phản xạ có điều kiện làm Gray chuẩn xác quay đầu về hướng tiếng vang, rồi lại khiến anh không may sơ suất, bị ánh sáng cường liệt từ phía đó đâm đau con mắt.

Nhắm mắt lại, mở ra, ngược chiều ánh sáng... là con quỷ khiến đồng tử của Sát Quỷ Sư không ngừng thít chặt. Con quỷ lửa đó...

"Aye sir! Người quen nè!" Giọng cười sang sảng quen thuộc tiến đến ngày càng gần. Chàng trai với mái tóc hồng gai giơ tay gãi gãi má, dường như ngượng ngùng mà bật cười: "Ahahaha. Không ngờ tới nha."

"Đi đâu đây?" Khóe mắt cay xè, Gray cuộn chân lại, ngồi bệt trên đất ngẩng đầu vọng ngóng gương mặt thân quen

"À thì... đi tìm một người... hoặc là một vài người... Nhưng mà ngại quá, tôi không biết cô ấy hay họ đang ở đâu nữa." Đầu lửa vò vò mái tóc rối, dường như lo lắng mà híp mắt, vẫn cười ngượng nghịu

"Trùng hợp ghê." Đầu băng gật đầu đủ điệu bộ: "Tôi cũng muốn đi tìm một người hoặc là vài người, có điều tôi cũng không biết họ ở đâu."

Mà theo từng lời anh nói, nụ cười trên môi chàng trai kia dường như càng ngày càng rạng rỡ thêm một tầng, cuối cùng, trở lại nguyên bản của trước kia

Là cậu thiếu niên sáng rọi như ánh mặt trời

"Đi cùng không?" Natsu giơ nắm tay về phía người đồng đội

"Ờ đi." Gray nhanh chóng giơ tay chạm lại cậu ta. Cả hai dường như trở về thời niên thiếu, nở rộ trên môi nụ cười rất đỗi đặc trưng

Natsu nắm chặt tay Gray, kéo anh cũng đứng dậy: "Tốt quá rồi! Những lúc như này thì phải là..."

"Ta nóng lên rồi đây!"

Choang!

Bóng tối vụn nát nhường chỗ cho quang minh

Chỉ có tiếng cười của họ, là còn mãi vọng về
__________________________________

"Charlos... Charlos... Charlos?"

"Charlos."

"Mi... Mira?" Người con gái đang nằm trên giường run rẩy một chút, đôi lông mi cong vút khẽ khàng rung động. Một vài giây, cho đến khi Charlos mở hờ đôi mắt, ánh sáng trực diện đánh tới khiến cô không khỏi cau mày, chỉ là theo phản xạ thì thào đáp lại giọng nói thân quen

"Ừm, cậu tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?" Người kia có vẻ là thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cười, bấy giờ mới ngồi xuống mép giường, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp chăn một

"Tớ ngủ bao lâu rồi?" Charlos nhăn mày. Cô vươn bàn tay vuốt ve cái trán hãy còn đau buốt, không nhịn được hít một hơi khí lạnh

"Đã qua một ngày." Thấy thế, Mira đau lòng. Cô tiến tới gần hơn, rất nhanh tay thay thế bàn tay vụng về của người nào đó, dịu dàng mát xa giúp người bệnh đau ốm

"Sil-chan cũng đã hôn mê một ngày rồi, ở ngay phòng bên cạnh."

Cơn đau dần giảm bớt, ký ức mới trồi lên, trong đôi mắt đen thẳm rất nhanh xuất hiện một tia phức tạp. Charlos hỏi, với giọng điệu không hề kỳ vọng: "Thế còn... anh ta?"

Mira rũ mắt, khẽ lắc đầu

"Vậy à..." Charlos thở dài nhưng không truy vấn thêm về câu trả lời hoàn toàn đoán được

"Mira. Tớ... đã có một giấc mơ." Im lặng một hồi lâu, tóc đen thả trôi tầm mắt mình, chỉ là... mang theo chút mờ mịt, chầm chậm kể ra

"Tớ không nhớ nội dung của nó nữa, nhưng mà lại có cảm giác, rất nhẹ nhàng..."

"Thật kỳ lạ, đúng không?"

"Không sao đâu Charlos, ngoan." Mira nới lỏng tay mình, trườn xuống cổ. Cô vòng tay, ôm chặt lấy cô gái đang nằm đó, không nhịn được, vùi đầu vào lòng ngực cô rầm rì: "Chúng ta sẽ làm được."

"Tương lai, là do chúng ta tạo ra kia mà."

"Ừm." Charlos bấy giờ mới như thực sự đã thoát khỏi mộng dài, cô vươn tay, kéo lấy mái tóc bạch kim mà thở dài thỏa mãn: "Tôi sẽ không để chúng ta kết thúc như vậy đâu."

"Tôi hứa, Mira."
__________________________________

Coi như xong arc, chắc mọi người mệt lắm, au cũng mệt 😅🥲

Tui hay thật, tui nói tui không viết arc đấu trí nữa cái xong tui viết một cái arc với cái cốt truyện cũng muốn rụng sạch mớ tóc luôn vậy đó. Giỏi tự kiếm việc cho mình ghê ha, bó tay:))

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top