Chương 17
"Oaaa, lợi hại như vậy? " từ trong phòng truyền ra tiếng cảm thán của Nam Cung Hàn Thiên. Cố Tử Ngọc ngồi đối diện đang kể cho hắn nghe về Ngọc Nữ Tâm Kinh, nào là nguồn gốc của Ngọc Nữ Tâm kinh, các bước để luyện. Nói một hồi Nam Cung Hàn Thiên lại phát hiện chỗ không đúng.
"Khoan đã sư đệ, ngươi nói là lúc luyện công thì phải cởi quần áo, sư phụ ngại nam nhân nên mới chọn ngươi cùng luyện, nhưng mà ngươi không phải cũng là nam nhân sao? "
Lúc nãy Cố Tử Ngọc không có nói thân phận thật sự của mình, nếu hắn không để ý thì càng tốt, nếu phát hiện thì nói ra, cũng không có cái gì quá to tát. Cố Tử Ngọc bộ dạng đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Nam Cung Hàn Thiên bất giác ngồi thẳng. Nàng chầm chậm nói.
"Thật ra... ừm, sư huynh, ta nói sự thật ngươi không cần quá sốc nha, thật ra... ta là nữ nhân. "
Không ngoài dự đoán, Nam Cung Hàn Thiên nghe xong liền nhảy dựng. Sư đệ là nữ nhân? Lão thiên a, đùa gì vậy, hắn có chỗ nào giống nữ nhân?
"Sư đệ, ngươi đừng có đùa giỡn sư huynh có biết hay không? "
Nam Cung Hàn Thiên nghiêm túc nói, toát ra khí thế bậc đế vương tương lai.
Cố Tử Ngọc bắc đắc dĩ nhìn hắn, nàng nói.
"Sư huynh ta không có lừa ngươi a. Nếu ta không phải nữ nhân thì Tiêu cọp cái có thể cho ta cùng nàng trần truồng luyện công hay không chứ? "
Nam Cung Hàn Thiên thấy nàng nói cũng có lý, lại từ trên xuống dưới nhìn Cố Tử Ngọc lần nữa. Ừm, đúng là có nét nữ nhân. Nhưng cũng thật khó nhận ra, sư đệ hắn tuy da trắng môi hồng nhưng hắn trước giờ vẫn cho rằng nàng chỉ thư sinh một chút, có tư chất của tiểu bạch kiểm một chút, lại không ngờ thế nhưng thiên tài võ học lại là một cái nữ nhân.
"Nhưng tại sao ngươi lại phải phẫn nam trang a? " Nam Cung Hàn Thiên hòa hoãn ngồi lại chỗ lúc nãy, hắn hỏi.
Cố Tử Ngọc cũng bình thản thưởng thức chén trà, xong mới đáp.
"Ta cũng không biết, từ nhỏ sư phụ đã bắt ta vận nam trang, không muốn cho người khác biết ta là nữ nhân. "
Nam Cung Hàn Thiên bỗng dưng nhào lại ôm lấy Cố Tử Ngọc, cảm động nói,
"Sư đệ, hóa ra ngươi xem trọng sư huynh như vậy, bí mật liên quan đến sinh tử cũng đem nói hết cho sư huynh nghe vì muốn ta cùng ngươi luyện võ, huhu sư đệ ngươi quá tốt rồi... " Hắn vùi mặt vào vai áo của Cố Tử Ngọc chùi nước mũi làm nàng nổi ba đường hắc tuyến. Nàng đùa giỡn nói
"Vậy thì sau này phải biết đối xử tốt với ta, biết không ?" Nhưng lại ngoài dự kiến là Nam Cung Hàn Thiên lại nắm lấy vai nàng, bộ dạng sẵn sàng hi sinh, hào hùng nổi.
"Sư đệ... à không, sư muội, đại ca hứa sẽ đối tốt và bảo vệ ngươi! Tin tưởng đại ca! " Nghĩ Nam Cung Hàn Thiên nghiêm túc như vậy, Cố Tử Ngọc cảm thấy bắc đắc dĩ. Nàng nói.
"được rồi đại ca thân yêu của ta, nam nữ thụ thụ bất thân, mau buông ta ra"
Nam Cung Hàn Thiên bĩu môi buông ra Cố Tử Ngọc, hắn nói.
"trước đây cũng không có nghe ngươi nói như vậy. "
Bởi vì trước đây ta phải che giấu thân phận a ! ! !
Trên thực tế thời gian trôi qua rất dài nhưng đây là tiểu thuyết nha, chỉ cần một dòng chữ, vài chục năm cũng trôi qua trông tích tắc, vì thế hai năm sau
Cố Tử Ngọc đi qua đi lại trong phòng, trông biểu cảm gương mặt như không có chuyện gì nhưng hành động đi qua đi lại cùng không ngừng đưa tay lên miệng cắn đã tố cáo tâm trạng hồi hộp, lo sợ và rối rắm của nàng. Tại sao lại phải như thế? Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác cơ mà?
Cái gì mà bình thường như bao ngày khác được chứ, hôm nay là ngày bắt đầu luyện nội công với Tiêu Thanh Trúc đó ! ! !
Sau một năm có hơn thì Cố Tử Ngọc đã luyện đến tầng cao nhất của võ công của Cổ mộ và Toàn Chân kiếm pháp,nhanh đến mức ai cũng kinh ngạc. Tiêu Thanh Trúc cũng đã sớm luyện xong toàn chân kiếm pháp và ngọc nữ kiếm pháp vì thế có thể bắt đầu luyện ngọc nữ tâm kinh.
Trên thực tế, hai người các nàng đã luyện Ngọc nữ tâm kinh được bảy tám tháng rồi, trong tám tháng này Tiêu Thanh Trúc và Cố Tử Ngọc đã luyện Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, Tiêu Thanh Trúc nói qua, Sư tổ Lâm Triều Anh mặc dù oán hận Vương Trùng Dương nhưng vẫn là không quên được tình cảm năm xưa, khi viết đến chương cuối cùng, bà tưởng đến một người dùng Toàn Chân kiếm pháp, một người dùng Ngọc nữ kiếm pháp, song kiếm hợp bích, tạo thành Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Và đến bước cuối cùng, lột quần áo luyện nội công!
Lòng Cố Tử Ngọc không ngừng oán, luyện công kiểu gì mà kì cục kẹo quá vậy chứ!!! Lột đồ lột đồ lột đồ!!!!
Tuy đã sớm chấp nhận và biết ngày này sẽ nhanh đến nhưng vẫn là cảm thấy rất kì cục! Nghĩ đến Tiêu Thanh Trúc không một mảnh vải ngồi trước mặt mình, Cố Tử Ngọc có chút thẩn thờ.
Bốp, cho ngươi nghĩ bậy bạ. Nàng tự tát cho mình một cái rồi tiếp tục công cuộc đi qua đi lại quanh phòng.
Ở bên này Tiêu Thanh Trúc cũng không có khá hơn là bao nhiêu, nàng ngồi trên giường khuôn mặt ửng hồng. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."
Buổi sáng đã sớm hẹn cùng Cố Tử Ngọc luyện nội công, lúc về đến phòng rồi thì lại hối hận. Nàng không biết mình bị làm sao vậy, rõ ràng cùng là nữ nhân, nàng ta có cái gì nàng có cái đó, đúng vậy, không có gì phải ngượng ngùng hết. Tiêu Thanh Trúc tự trấn an bản thân.
Cả hai cứ kéo dài tình trạng như vậy cho đến trời tối đen. Lúc này Cố Tử Ngọc có chút không thoải mái đứng trước mặt Tiêu Thanh Trúc, các nàng đỡ sớm quyết định được nơi để luyện công, chính là căn cứ bí mật của Cố Tử Ngọc, nơi này hầu như chỉ có mỗi hai người các nàng mới biết đến, xung quanh còn có hoa cỏ mọc khá cao, nếu ngồi có thể che qua được phần ngực, như vậy sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Dự tính ban đầu của Cố Tử Ngọc chính là ngồi trên giường hàn ngọc luyện công, nhưng Tiêu Thanh Trúc nói, nếu khí nóng thoát ra ngoài bị sức lạnh của giường hàn ngọc ép lại vào trong cơ thể, âm dương xung đột có thể thổ huyết mà chết, vì thế liền bắc đắc dĩ chọn nơi thiên nhiên phong phú như thế này. Cố Tử Ngọc di di mũi chân, nàng nói.
"Kia... chúng ta bắt đầu đi"
Tiêu Thanh Trúc không rõ ý tứ nhìn Cố Tử Ngọc, sau lại từ từ thoát ý phục, từ ngoại bào đến khi chỉ còn lại cái yếm thiếp thân và tiết khố màu trắng thì mới dừng lại, chỉ thấy Cố Tử Ngọc nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Tiêu Thanh Trúc, yết hầu còn lên xuống, nàng ngượng ngùng khép lại chân, nói.
"Ngươi cũng... cởi đi. "
Biết mình thất thố, Cố Tử Ngọc có chút luống cuống thu hồi ánh mắt, chật vật cởi bỏ y phục của mình.
Thấy Cố Tử Ngọc chỉ còn mỗi nịt ngực và tiết khố, Tiêu Thanh Trúc đánh giá cơ thể nàng. Vai không rộng nhưng trông có vẻ rất vững chắc, xương quai xanh đẹp mắt, ngực không lớn mấy, đôi chân thon dài và đáng chú ý là cơ bụng kia, khác với Tiêu Thanh Trúc vòng eo trơn bóng thon gọn, Cố Tử Ngọc có cả cơ bụng do khổ luyện mà thành, sáu khối cơ trật tự xếp trước bụng, theo hô hấp của nàng mà nhấp nhô lên xuống, tràn đầy sức sống tuổi trẻ mặc dù tuổi thật đã nhanh chạm mốc ba mươi. Đây cũng là nơi Cố Tử Ngọc tự hào nhất trên cơ thể mình. Dù ở hiện đại hay cổ đại, cơ bụng vẫn rất hấp dẫn nữ nhân, bằng chứng là Tiêu Thanh Trúc cứ liếc nhìn vùng bụng của nàng. Cố Tử Ngọc có chút đắc ý.
Lại nói một chút về Tiêu Thanh Trúc, dáng người chuẩn không còn chỗ để chê, ngực nở mông cong, eo thon chân dài, mỹ nữ đúng là mỹ nữ a, Cố Tử Ngọc cảm thán.
Cả hai người quyết định ngồi xuống chỗ luyện công rồi mới cởi bỏ tần phòng bị cuối cùng. Tuy nói là có thể che được phần ngực trở xuống nhưng cũng lộ ít nhiều, Tử Ngọc ngượng ngùng, nàng khá cao nên khi nhìn xuống có thể thấy được đầu nhũ phong hồng hồng đáng yêu của Tiêu Thanh Trúc, Tiêu Thanh Trúc thì lại không thấy được nhiều như Cố Tử Ngọc, nàng chỉ thấy được nước da trắng ngần của người kia bởi vì hoa cỏ thật sự quá dày, và chiều cao của nàng không đủ để có thể.... Ừm,ngắm. nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng đỏ mặt tía tai.
Cả hai mặt đối mặt, không khó để nhìn ra ngượng ngùng, Cố Tử Ngọc không ngừng nỗ lực tránh cho bản thân bị xao lãng. Đừng quan tâm đừng quan tâm, tẩu hỏa nhập ma là chết luôn chứ chả đùa, Tử Ngọc đệ nhất hệ mặt trời mau nhắm mắt vào, đúng rồi nhắm mắt đi.
Một thế lực thần bí nào đó thúc giục làm Cố Tử Ngọc nhắm mắt, nàng không thấy được trong khoảnh khắc ấy Tiêu Thanh Trúc con ngươi lộ ra tia ôn nhu cùng tình ý.
Kỳ thật nàng đã sớm nhận ra.... bản thân mình là đặc biệt để ý đến Cố Tử Ngọc, nhưng nàng cực lực lừa mình dối người, đến nay vẫn không chịu tin tưởng bản thân có ý với người ta.
Nàng cũng không biết, khi nàng nhìn đến người kia, vẻ hờ hững từ trong ánh mắt che giấu phía sau là vô tận ôn nhu cùng tình ý.
TBC
thêm tag Đồng Nhân vào, này là dựa cực nhiều vào Thần Điêu Hiệp Lữ Luôn rồi. -.-"
Cảm ơn đã theo dõi, *cuối người 90°*
(Thanh Trúc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top