Chương 14
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hai tháng. Trong hai tháng này chuyện đặc sắc cũng không có nhiều. Cố Tử Ngọc và Nam Cung Hàn Thiên ngần ấy thời gian cũng luyện xem như thuần thục bộ kiếm pháp được khắc trên tường kia. Tiêu Thanh Trúc đối xử với hai người bọn họ cũng miễn cưỡng xem như là có tâm hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ cùng Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc luyện tập, đa phần là chỉ dẫn sơ qua cho hai người rồi lại chạy đi đâu mất.
Sáng sớm Cố Tử Ngọc sẽ ngoan ngoãn thức dậy vào giờ Mão, không cần Tiêu Thanh Trúc gọi hay thúc giục, đây cũng xem như nàng chịu khó, làm cho Tiêu Thanh Trúc đối với nàng gật đầu hài lòng. Từ lúc đến đây, Cố Tử Ngọc ngoại trừ học võ, trêu ghẹo Tiêu Thanh Trúc và Nam Cung Hàn Thiên thì nấu ăn chính là trò tiêu khiển của nàng. Hai người Thanh Trúc bọn họ thời gian này nhìn cũng quen hình ảnh Cố Tử Ngọc lục đục trong phòng bếp.
Cố Tử Ngọc cũng đặc biệt chiếu cố Tiêu Thanh Trúc, tuy nói Thanh Trúc nữ nhân này là cọp cái, quỷ hẹp hòi nhưng Cố Tử Ngọc vẫn là thương hoa tiếc ngọc, nhìn nàng lúc nào cũng chỉ vài món rau đồ chay đơn giản cũng đau lòng, liền tốt bụng làm thêm đồ ăn chay ngon miệng cho nàng, Tiêu Thanh Trúc ngoài miệng không nói gì, nhiều lúc còn mắng Cố Tử Ngọc rườm rà phiền phức nhưng thật ra trong lòng đã sớm ngọt ngào ấm áp một trận.
Khoảng thời gian hai tháng này tuy nhìn Cố Tử Ngọc như vô tâm vô phế nhưng thật ra nàng vẫn luôn rất để ý, nhất là những biểu hiện của Tiêu Thanh Trúc người này.
Cố Tử Ngọc bây giờ rất nghe lời, không cùng Tiêu Thanh Trúc động khẩu, hơn nữa nhiều khi đối với nàng ôn nhu cực điểm, Thanh Trúc cũng không có khả năng sẽ vô cớ gây sự, mà đối với ôn nhu của Cố Tử Ngọc, nhiều lúc tới bản thân nàng cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
Chỉ là hôm nay có chút khác biệt. Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc đang ở trong mật thất luyện võ, Tiêu Thanh Trúc cũng đã trở về phòng nàng luyện công. Cánh cửa Cổ mộ hai tháng nay luôn không một khe hở nay được mở ra, từ bên ngoài vào là một nữ nhân dung mạo có chút xinh đẹp cùng quyến rũ bước vào.
Trên người nàng ta là hồng y đỏ rực, hồng y người này so với nữ tử cổ đại quyết không để lộ cho dù chỉ là cánh tay thì so ra có chút phóng khoáng. Bên cạnh nàng còn có một nam tử khuôn mặt theo như Cố Tử Ngọc bình thì chính là miễn cưỡng có thể dùng từ tiểu soái để hình dung. Chỉ là cho dù nhìn thế nào Cố Tử Ngọc đều sẽ cảm thấy hắn có chút đê tiện.
Nhìn đôi nam nữ trước mặt Tử Ngọc và Hàn Thiên không hẹn mà cùng nhíu mày. Người nữ nhân này dung nhan mặc dù là xinh đẹp nhưng lại quá lẳng lơ, Cố Tử Ngọc tuy là thích những nữ nhân quyến rũ, câu dẫn một chút nhưng người này làm nàng thập phần chán ghét, nàng là người yêu hồng y, có thể nói là yêu thích đến biến thái, đối với người vận hồng y tiêu chuẩn cực kỳ cao, nữ nhân này chính là một chút cũng không thể gợi lên vẻ đẹp với hồng y Cố Tử Ngọc nàng sùng bái, nghĩ thấy chỉ có ném vào thanh lâu thì may ra còn có một đám nam nhân sâu bọ chịu nhìn ngắm.
Nam Cung Hàn Thiên là người từ nhỏ sống trong hoàng cung quy quy củ củ, cho dù hắn là một cái nam nhân thì cũng nhìn không lọt mắt nữ nhân này chứ đừng nói đến Cố Tử Ngọc.
"Ể, ta vừa rời đi một hai tháng mà Thanh Trúc đã mang luôn hai cái nam nhân vào tận Cổ mộ luôn rồi sao?" Nữ tử vận hồng y nhếch khóe miệng, giọng nói the thé khiến người ta chói tai.
Tiêu Thanh Trúc như tiên nữ nhưng lại quen biết một người lẳng lơ, đáng ghét như vậy? Giọng nói mang theo châm chọc, xem ra không tốt hay thân với nàng ta gì mấy. Cố Tử Ngọc nghĩ, nếu so với băng sơn mỹ nữ bạch y Tiêu Thanh Trúc thì cái nữ nhân hồng y tỷ tỷ này chỉ nên đi xách dép cho Thanh Trúc nàng thôi.
"Ngươi là ai? " Vẫn là Nam Cung Hàn Thiên thiếu kiên nhẫn lên tiếng hỏi nàng ta trước.
"Ta là ai cần ngươi quản sao?" Kha Vạn Như trả lời, tầm mắt nàng đánh giá Nam Cung Hàn Thiên rồi Cố Tử Ngọc. Nàng đến bên cạnh Cố Tử Ngọc, khoảng cách của hai người gần đến mức làm Cố Tử Ngọc khó chịu. Mùi hương trên người nàng ta quá đậm, không phải mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của Thanh Trúc hay Nhứ Yên.
"Công tử này, ngươi là ai vậy? Tên gì?"
Nói đoạn còn đưa tay không mạnh không nhẹ vẽ vòng tròn trước ngực nàng, Cố Tử Ngọc bị dọa không nhẹ. Thấy nàng ta cũng không có phản ứng mới nhẹ nhõm, may mà y phục cổ đại rất dày, mình cũng đã buộc ngực thật kỹ càng, nếu không hôm nay lộ là cái chắc.
Nữ nhân này cũng thật quá phóng khoáng rồi, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt làm động tác như vậy với một cái nam nhân, đúng là không ra gì.
Cố Tử Ngọc đang chuẩn bị lui lại tránh né thì Tiêu Thanh Trúc từ bên ngoài đi vào, trông thấy cảnh 'thân mật' này thì lòng khó chịu không thôi, bước nhanh hơn đến chắn trước mặt Cố Tử Ngọc.
"Sư tỷ? Sao ngươi lại trở về? " Khuôn mặt của Tiêu Thanh Trúc nhăn nhó, thập phần khó chịu khi người khác đến gần Cố Tử Ngọc, đặc biệt là nữ nhân. Mà hơn ai hết, nàng hiểu vị sư tỷ cùng nàng lớn lên từ nhỏ này, có khi nàng ta đang âm mưu làm cách nào lôi được Cố Tử Ngọc lên giường cũng nên.
"Hóa ra sư muội không muốn ta về? Nhưng mà trước đó không phải nói nam nhân đều là kẻ bại hoại sao, hiện tại lại dắt về hai cái nam nhân tuấn mỹ vào tận trong Cổ Mộ như vậy, sư muội quên lời bản thân nói thật nhanh a "
Kha Vạn Như khoanh tay lại châm chọc cười nói, nam nhân bên cạnh nàng cũng nhếch mép phụ họa theo.
Nam Cung Hàn Thiên đã sớm nghiến răng nghiến lợi muốn động kiếm trong tay lại bị Cố Tử Ngọc ngăn cản.
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp này hình như hiểu lầm gì đó thì phải, bọn ta đến là để học võ, chỉ học võ thôi" Nói xong còn tốt bụng tặng kèm một nụ cười tươi rói đẹp mắt. Trình độ giả ngu của Cố Tử Ngọc phải nói là thượng thừa, nữ nhân này là sư tỷ của cọp cái, sau này nhất định ở cùng một chỗ, nhìn qua nàng ta cũng không phải loại tốt đẹp gì, muốn yên ổn sống, tốt nhất không nên chọc giận nàng ta.
Nam Cung Hàn Thiên và Tiêu Thanh Trúc nhìn Cố Tử Ngọc. Tiêu Thanh Trúc nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Kha Vạn Như 'a~' kéo dài như ngộ ra, vòng qua Tiêu Thanh Trúc đến trước mặt Cố Tử Ngọc, khoảng cách lại thu hẹp làm Cố Tử Ngọc bất giác lùi lại một bước chạm vai phải vào bả vai Nam Cung Hàn Thiên, giật mình nhìn lại mới nhận ra mình thất thố. Hắng giọng rồi lại tươi cười như ban đầu nhìn Kha Vạn Như.
"Xin hỏi quý danh của công tử đây là...? " Hơi thở gần trong gan tất làm Cố Tử Ngọc nổi một trận da gà, Tiêu Thanh Trúc từ lúc nào đã xoay người nắm chặt bàn tay nhìn cảnh tượng ám muội trước mắt.
"Tại hạ gọi Tử Ngọc, Cố Tử Ngọc. "
Trong lòng Cố Tử Ngọc gào thét, mau cút đi mau cút, đừng để mùi của ngươi bám lên người ta, khó ngửi chết đi được ! ! !
"A, ra là Cố công tử. Lớn lên thật dễ nhìn a, đã có hôn phối chưa? "
Một lời này nói ra làm cho cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặt. Ngay cả nam tử cùng Kha Vạn Như đến cũng nhíu mày. Ai trong phòng dường như đều nhìn ra quan hệ của nàng ta và hắn, bây giờ nàng ta lại ở trước mặt hắn nói như vậy với nam nhân khác, hắn không nhào đến đánh người đã là may mắn. Hắn tên gọi Phùng Quang Đình, cùng nữ nhân Kha Vạn Như này một chút tình cảm thật sự hắn cũng không có nhưng đối với thân thể của nàng ta hắn lại phi thường yêu thích, hắn khẳng định nàng ta cũng như vậy, nhưng ngay tại trước mặt hắn mà làm ra hành động cùng nói những lời như vậy, rõ ràng là không để Phùng Quang Đình hắn ở trong mắt. Không yêu nhưng tính chiếm hữu cùng tự trọng của một nam nhân, Phùng Quang Đình hắn không cho phép người nữ nhân lẳng lơ này ngoài hắn ra còn muốn làm bậy với tên khác!
Sắc mặt Tiêu Thanh Trúc không khá hơn Phùng Quang Đình là bao. Nàng tiến lên, một lần nữa kéo Cố Tử Ngọc ra phía sau lưng mình.
"Sư tỷ, thỉnh ngươi tự trọng một chút." Giọng nói mang theo tia có chịu, có chút chua.
Chuyện tốt bị phá rối Kha Vạn Như có chút không vui, bày ra khuôn mặt nhăn nhúm tỏ vẻ bản thân nàng đang rất khó chịu. Phùng Quang Đình tiến lên hai bước, đứng song song cùng Kha Vạn Như nhằm nhắc nhở nàng hắn vẫn còn sống, người cùng nàng hằng đêm hoan ái đang ở đây, ngay cạnh nàng ta, muốn nàng ta ngoan ngoãn thu liễm.
"Ta cũng không có làm cái gì, với cả sư tỷ ta là đang hỏi Cố công tử a, Cố công tử nàng còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi dựa vào đâu thay nàng chất vấn ta? " chỉ là Phùng Quang Đình xem như tốn công vô ích, Kha Vạn Như không những không thu liễm lời nói của mình, còn muốn tiếp tục làm lớn chuyện.
"Ta là sư phụ nàng! " Động đến nàng thì được, còn muốn đụng đến Cố Tử Ngọc thì...! ! !
Lần này Tiêu Thanh Trúc thật sự giật mình với suy nghĩ của nàng. Đụng vào Cố Tử Ngọc thì sao? Tại sao lại không muốn ai đụng vào Cố Tử Ngọc? người bị đụng không lên tiếng nàng ở đây giúp nàng ta như vậy làm cái gì? Nếu không có người ở đây Tiêu Thanh Trúc sẽ tát vào mặt mình một cái.
Kha Vạn như bộ dạng không chịu thua muốn lên tiếng phản bác thì thấy Tiêu Thanh Trúc không chắn Cố Tử Ngọc trước mặt nàng nữa, thành thật đứng sang một bên chừa chỗ cho nàng và Cố Tử Ngọc.
"Quên mất. Đúng là ta cùng nàng không có quan hệ gì. "
Lui sang một bên rồi nàng lạnh nhạt lên tiếng, trong con ngươi cũng không còn vẻ rối loạn, không gợn sóng, trở về lạnh lùng như thường.
Còn người bất ngờ nhất phải kể đến Cố Tử Ngọc, Cố công tử của chúng ta. Nàng đang mang một bộ dạng xem vui muốn nhìn xem vị cọp cái này sẽ làm cái gì giúp nàng. Có trời mới biết nàng ta sẽ thành thành thật thật bước sang một bên, nhường nàng cho vị cọp cái sư tỷ này tùy ý xử lý.
Cố Tử Ngọc trong lòng mang Tiêu Thanh Trúc mắng đến không thể tệ hại hơn. A, "không có quan hệ gì" mấy chữ này nói thật dễ nghe! Là ai mỗi ngày đều năm sáu giờ sáng giật mồng dậy nấu đồ chay cho ngươi ăn!??? Thù lần này lão tử sẽ NHỚ THẬT KỸ CÀNG, cực kỳ kỹ càng!
Tiêu Thanh Trúc rút lui thì bản thân nàng phải tự thân vận động, nếu không chỉ mợ sẽ bị vị nữ nhân rắn rết này phanh thây trên giường mất.
"Thật ngại quá, tại hạ đã có một thê tử ở Sở quốc. "
Yên nhi tốt, ta xin lỗi phải lôi nàng ra làm bia đỡ đạn a. Mà chúng ta sau này cũng sẽ là phu thê a, thông báo trước cũng không có cái gì không tốt.
Tiêu Thanh Trúc gục đầu, bờ vai run lên vài hồi. Hắn thật sự.... có nương tử rồi? Vậy mà nàng cứ tưởng...
Nam Cung Hàn Thiên nghe đến lời nàng thì mắt thiếu điều muốn lọt ra bên ngoài. Xoay bả vai Cố Tử Ngọc, hỏi.
"Sư đệ, ngươi thật sự có nương tử?"
Gật đầu, lần này Nam Cung Hàn Thiên thiếu điều muốn té xỉu. Cố Tử Ngọc thấy hắn phản ứng như vậy cũng không lấy làm lạ, là nàng thì nàng cũng sẽ như thế, ai mà tin được một hài tử mười bốn cái xuân xanh lại thốt lên lời này cơ chứ. Ở cổ đại mười lăm mười sáu tuổi là tuổi thành gia lập thất, nhưng tư tưởng của Cố Tử Ngọc nàng đã ba mươi tuổi rồi.
Khoan đã, nàng sống ở hiện đại cùng cổ đại mấy năm này cũng đã hơn ba mươi năm, lớn tuổi như vậy không phải là ấu dâm Lâm Nhứ Yên sao? Gì? Sao có thể? Mình mới mười bốn tuổi, đúng rồi là mười bốn tuổi, ahahahaha
[Best đọc thoại]
"Sao ngươi không nói với ta?"
"Ngươi cũng đâu có hỏi ta. " Cố Tử Ngọc bày ra khuôn mặt tỉnh đến không thể tỉnh hơn triệt để làm cho người trong phòng cứng họng. Đến người múa mồm múa mép như Kha Vạn Như cũng không biết thời điểm này nên nói cái gì.
Cố Tử Ngọc thấy bầu không khí có chút quái dị. Nàng chỉ nói là có nương tử thôi mà, cần gì làm lố như vậy chứ?
"Sao vậy? "
"A, không có gì. Thật thất lễ quá, ta không biết công tử đã có nương tử. " Kha Vạn Như méo mó nở nụ cười. Nam nhân tuấn mỹ như vậy, thoạt nhìn mười bốn mười lăm tuổi mà đã có nương tử, thật uổng phí.
"Không sao, từ giờ biết là được rồi. "
Ý tứ rất rõ ràng, biết rồi thì thu liễm đi, đừng có mà giở trò đồi bại với ông đây ! ! !
"Ta có chút mệt, xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút. " Cố Tử Ngọc nói xong liền xoay người rời đi, không cho người khác cơ hội, đi như chạy. Cái mùi của nữ nhân này, phải đi tắm mới được!
Mọi người nhìn bóng lưng của nàng khuất, rồi cũng tản ra trở về phòng. Cả ngày hôm đó Cố Tử Ngọc không ra khỏi phòng, ngay cả cơm cũng không ăn.
Ban đêm, tiếng rên rỉ của nữ nhân vang vọng trong Cổ mộ, Cố Tử Ngọc bịt kín hai tai của mình, sống ba mươi năm trên cuộc đời này, Cố Tử Ngọc có ngu cũng biết tiếng rên đó từ đâu ra.
Con mụ sư tỷ cọp cái kia làm việc cẩu thả, còn muốn phá đi sự trong sáng của nàng, thật muốn giết người.
--------------------------------------------------------
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ *cuối người 90°*
Chương này có vẻ nhạt nhẽo -.-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top