003

*nguồn: pinterest*

------------------------------

Chiếc thiết giáp nhanh chóng ngừng lắc lư, có vẻ như con thú lớn kia đã đứng vững trên xe.

May mắn, chiếc xe vẫn chạy tiếp. Khoang điều khiển cách vách truyền đến tiếng kinh hô và chửi bậy của tài xế.

"Mẹ nó, đó là gì vậy!"

"Nó, vào được, bên trong......"

Người đàn ông cao gầy – kẻ đã bị bắn đầy mặt bởi máu từ nửa phần thi thể của chiến hữu – là người đứng gần cửa sổ nhất và cũng là người phản ứng tình huống nhanh nhất. Anh ta run rẩy đôi tay chuyển hướng họng súng từ Sài Duyệt Ninh sang cái xúc tu nhớp nháp ngay trước mặt.

Anh ta chưa kịp bóp cò đã bị cái xúc tu cuốn lấy và đưa lên cao.

Khẩu súng trong tay anh ta rơi xuống đất, những cái gai nhọn trên xúc tu bắt đầu cắt qua làn da của anh ta.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

Người khác chưa kịp phản ứng, xúc tu đã bắt đầu vung vẩy điên cuồng. Nó không ngừng đập con mồi vào vách xe, cửa khoang và trần xe.

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Nạn nhân liên tiếp chịu đựng những trận va đập cực mạnh. Tiếng gãy xương vang lên.

Đồng đội của người đàn ông xấu số hoảng loạn chạy trốn.

Những người trốn trong góc run rẩy giơ súng lên nhưng không thể nào nhắm chính xác mục tiêu vì cái xúc tu kia vẫn đang đong đưa đầy cuồng loạn.

Tiếng súng vang lên không ngừng cộng thêm tiếng la đầy tuyệt vọng chấn đau màng tai.

Bầu không khí hoảng loạn, đạn bay loạn xạ.

Người đàn ông đang bị xúc tu cuốn chặt kia bị trúng hai phát đạn. Xúc tu cũng bị viên đạn làm trầy da, một chất lỏng sền sệt màu xanh lá đậm chảy xuống.

Nó bị chọc giận, một phát cắt đứt thân thể con mồi.

Toàn bộ chiếc thiết giáp đong đưa kịch liệt thêm lần nữa, hai xúc tu khác sà xuống từ ô cửa sổ vọng gác.

Tiếng hô kinh hoàng tràn ngập thùng xe. Gương mặt phẫn nộ của La Côn trong phút chốc chuyển thành sợ hãi.

Hắn té xuống, tay vẫn ôm chặt vết thương trên tay phải.

Bất thình lình, một viên đạn bay nhanh trước mặt hắn, suýt chút nữa mạng hắn đã không còn.

Giây tiếp theo, một bóng hình vọt tới bên cạnh hắn, xoay một vòng, nhặt lấy cây súng đang nằm trên sàn xe của hắn.

Sài Duyệt Ninh khuỵu một gối giữ thăng bằng, tay bóp cò súng không ngừng, trong nháy mắt đã bắn hết số đạn trong cây súng.

Chất nhầy xanh lá chảy về bốn phía. Xúc tu bỗng lùi về phía ô cửa sổ như muốn chạy trốn.

Sài Duyệt Ninh vừa đứng lên đã bị cơn rung lắc của chiếc xe làm cho cô lảo đảo. Cô loạng choạng, cả người nghiêng hẳn một bên và va mạnh vào vách.

"Nó còn ở trên đỉnh xe!" Có người hét to.

Cả đám người, kẻ trốn trong góc, kẻ khác thì nghiêng ngã chao đảo chạy nhanh vào khoang nghỉ tựa như nơi đó sẽ an toàn hơn thùng xe.

Một tiếng nói run rẩy truyền ra từ khoang điều khiển: "La ca! Nó, nó nó...... Nó chặn tầm mắt của em!"

"Mở cửa khoang!" Sài Duyệt Ninh nén cơn đau chạy đến cửa khoang điều khiển và dùng sức đập vào cửa khoang.

Loại xe thiết giáp quân dụng cỡ lớn quý giá như chiếc này không phải là loại mà thường dân có thể dùng. Nó vừa rắn chắc vừa bền bĩ. Mỗi khoang đều có cửa và khóa ly hợp, ở thời khắc mấu chốt sẽ được dùng để cách ly nguy hiểm, thậm chí là "bỏ xe bảo soái".

Khoang điều khiển là khoang trung tâm, ngoại trừ người điều khiển, không ai có thể mở cửa khoang.

Mệnh lệnh của Sài Duyệt Ninh hiển nhiên khiến cho người trong khoang điều khiển phải chần chờ.

Vì cô không phải là người mà hắn muốn cống hiến.

Dựa theo động tĩnh phát sinh từ khoang phía sau để phán đoán, vào hai phút trước đó, ả này là kẻ đã bị "Lão đại" liệt vào danh sách phải giết.

"Mở đi, con mẹ nó mau mở của cho ả!" La Côn gân cổ lên hô to.

Cửa khoang mở ra, Sài Duyệt Ninh đỡ lấy khung cửa, nghiêng người về phía cửa sổ xe để nhìn.

Ba cái xúc tu đang bám vào cửa sổ xe, hai trong số đó đang dùng gai nhọn của nó để bám chặt lấy lớp kính cửa sổ. Cái còn lại đang quất liên tục vào cửa sổ. Lớp kính cửa sổ bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Việc chạm mặt con dị thú lớn chưa từng gặp trong đời khiến người điểu khiển hoảng sợ. Tầm mắt bị che khuất, tay cầm lái đang run lẩy bẩy, cầm không nổi tay lái.

Ngay cả một người từng vào khu nguy hiểm cấp độ cao vài lần như Sài Duyệt Ninh cũng chưa từng chạm trán trường hợp như bây giờ, huống chi những tên lính đánh thuê chỉ chấp hành nhiệm vụ vật tư ở khu nguy hiểm cấp độ thấp.

"Băng đạn!" Sài Duyệt Ninh hô.

La Côn răm rắp nghe theo như nghe lời mẹ, hữu cầu tất ứng: "Đưa cho ả, cho ả!"

Hoàn cảnh hoảng loạn, đầu óc ai cũng quay cuồng, cả đám người loay hoay vẫn không lấy ra được một băng đạn. Một số người phản ứng nhanh, vội vàng đưa súng của mình cho cô.

Sài Duyệt Ninh đứng trên sàn xe rung lắc nhắm chính xác phương hướng. Tiếng súng vang lên như phá không mà đi. Viên đạn bay xuyên qua lớp kính cửa sổ đã rạn nứt, ghim thẳng vào xúc tu của con quái thú. Xúc tu vội rút về, chỉ để lại chất lỏng màu xanh trên cửa.

Đỉnh xe phát ra tiếng ầm ầm. con quái thú phẫn nộ quất vào đỉnh xe.

Sài Duyệt Ninh nhìn vào kính chiếu hậu. Hắc Đằng tỏa ánh tím lay động theo gió giữa màn đêm dày đặc sương mù.

Tầm mắt cô nhìn vào chỗ tối. Dường như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm chiếc xe.

Chúng nó đang chạy như bay đến gần, càng ngày càng gần, tiếng động càng lúc càng lớn.

"Đàn thú." Sài Duyệt Ninh bàng hoàng: "Đàn thú tới!"

"Làm, làm sao bây giờ......" La Côn ngơ ngác nhìn Sài Duyệt Ninh, mắt hắn dại ra "Đánh, đánh được không?"

"Đánh? Đi xỉa răng cho tụi nó hả!" Sài Duyệt Ninh trợn trắng mắt, đi vài bước vọt tới sau lưng người điểu khiển đang còn hoảng loạn. cô nghiến răng nói: "Đừng thất thần, bỏ khoang, tăng tốc, chạy đi!"

"Bỏ...... bỏ khoang?" Người điều khiển kinh ngạc.

"Vậy ông mày đi về tay không rồi!"

Sài Duyệt Ninh không thể nghĩ nhiều đến vậy, quay lại nhìn về phía sau. Mọi người trong khoang sau đều đã vào khoang nghỉ. Cô vội vàng xoay người duỗi tay về trước, muốn chạm vào cái nút to phía trước ghế điều khiển.

La Côn hùng hổ tiến lên ngăn cản.

Sài Duyệt Ninh tức giận dùng sức thụt tay về sau khiến cho hắn ngã văng vào vách xe.

"Một mình mày ôm mấy cái chi thú gãy đó cùng xuống mồ đi!"

Cô vừa nói vừa nhanh chóng ấn cái nút đỏ bỏ khoang không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phản ứng.

"Đừng!"

Bộ khóa nối khoang nghỉ và khoang phía sau bắt đầu tách ra trong tiếng kêu gào của La Côn.

Trong thời khắc hai khoang thành công tách ra, cửa khoang chưa kịp đóng khiến cho tầm nhìn phía sau được mở rộng thêm. Tất cả mọi người nương theo ánh sáng mờ nhạt trong khoang để nhìn ra bên ngoài. Lúc này, họ thấy một con quái vật khổng lồ đang bám trên đỉnh của hai khoang xe trong đêm sương.

Sau khi tách khoang, xe thiết giáp liền tăng tốc trong chớp mắt. Thân hình khổng lồ cùa con quái vật bị kéo giãn thật dài.

Phân nửa thân hình của con quái vật đều bám vào khoang sau. Nó chưa thể bám vào đỉnh khoang trước của xe, cộng thêm việc cơ thể đang bị kéo dài hết cỡ khiến cho những cái xúc tu đã bám vào đỉnh xe trước đó dần bị đứt đoạn. Nó ngã xuống đất thật mạnh.

Xe thiết giáp vừa khôi phục lại vẻ vững vàng, trong tức khắc cũng bị chấn động từ cú ngã của con quái vật.

Con quái thú đứng dậy rất nhanh. Hai chi sau thô to, cao ước chừng ba bốn mét. Nó không nhỏ hơn con cự thú không xương sống mà họ vừa mang về trước đó.

Mãi đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ dáng vẻ thực sự của con dị thú.

Nó có hai chi trước giống bọ ngựa, một cái đầu dị dạng khó tả, trên đầu không có miệng. Thế nhưng, nó lại có một cái lỗ khổng lồ đầy răng nanh ngay giữa bụng, mười mấy cái xúc tu từ nơi đó vươn ra. Có lẽ, đó là cái miệng của nó.

Con dị thú đứng thẳng lên, phát ra một tiếng vang kỳ lạ chói tai, di chuyển các xúc tu liên tục tựa như đang thị uy.

"Má nó, nó là cái quỷ gì vậy!" La Côn sợ hãi kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, con dị thú cúi người đuổi theo chiếc thiết giáp. Mỗi bước đều gây ra từng cơn chấn động đến phế tích.

Sài Duyệt Ninh xoay người chạy về khoang nghỉ, ấn dồn dập vào chốt mở cửa khoang như muốn đóng lại. Tuy nhiên, cô nhận ra chức năng co duỗi của của khoang đã bị đập hư bởi cái xúc tu trước đó của con dị thú.

Không khí như ngưng đọng trong chớp mắt.

Cùng lúc đó, một đàn thú nhỏ từ hai bên sườn xe đâm tới khiến chiếc xe chao đảo một lần nữa.

Do xe đang chạy nhanh nên những con thú nhỏ kia không thể bổ nhào vào xe. Chúng đều bị ngã về phía sau, đành phải đuổi theo phía sau xe.

Tiếng gió thét gào bên ngoài, cảnh vật của bãi phế tích đang dần lùi về sau. Mọi thứ đều khiến cho mỗi người trong xe phải thót tim.

Đám lính đánh thuê của La Côn vội vàng chĩa đầu súng ra ngoài, điên cuồng nã đạn.

Sài Duyệt Ninh lùi hai bước, lướt nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi: "Không có thứ gì có lực sát thương lớn hết hả?"

"...... Chỉ có nhiêu đó!" La Côn nghiến răng đáp.

"Có súng bắn tỉa không?" Sài Duyệt Ninh hỏi tiếp.

"Bị mày bỏ rồi!"

"Sao không nói sớm."

"Mày có cho tao cơ hội nói?" La Côn giận đỏ cả mắt.

Sài Duyệt Ninh nhất thời nghẹn lời, mở miệng nửa ngày nhưng không thể nói được một chữ.

Quái thú và đàn thú hiển nhiên không bị súng đạn cản trở bước tiến.

Chúng nó càng ngày càng áp sát, Sài Duyệt Ninh không khỏi hít một hơi thật sâu.

"Sài Duyệt Ninh, mày mau nghĩ cách, mẹ nó nếu ông đây phải chết, mày ắt bị chôn chung!"

"Câm miệng đi." Sài Duyệt Ninh xoay người thoáng nhìn về phía thiếu nữ đang co rúm trong góc. Nàng vẫn đang nhìn cô.

Một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, trẻ như lúc Nhẫn Đông lúc gặp cô lần đầu tiên.

Tuổi còn quá trẻ không nên chết ở chốn này.

"Sắp bị đuổi kịp!" một người tuyệt vọng kêu lên.

"Phải bỏ bớt! Đỉnh xe có gì trên đó!" Sài Duyệt Ninh nhíu mày nói.

"Bỏ...... trần xe, trần xe làm sao bỏ?"

Giọng nói kẻ đó run rẩy lắp bắp, lý trí đã vô dụng.

"Bên ngoài toàn là thú dị biến, ai dám bò lên đó? Chết đó má!"

Sài Duyệt Ninh siết chặt nắm tay, nghiến răng, lòng đã quyết, rút chủy thủ từ bên hông và hô to: "Tìm cho tôi sợi dây thừng, để tôi làm!"

Cô vừa nói hết câu, sau lưng đã có người nhanh chóng tìm được dây thừng từ một cái rương trong khoang nghỉ.

Bỗng đâu, tên tài xế trong khoang điều khiển điên loạn hét to: "Tôi không muốn chết, xin lỗi, tôi không muốn chết!"

Ngay sau đó, La Côn gân cổ mắng bên tai Sài Duyệt Ninh: "Ốc Lôi! Mẹ mày, mày sẽ không được chết tử tế!"

Giọng nói vang lên, cửa khoang điều khiển bị đóng lại.

Một loạt tiếng cùm cụp vang lên. Bộ khóa kết nối hai khoang bắt đầu tách ra.

Tất cả mọi người đều bị bỏ lại.

La Côn điên cuồng xông lên phía trước, hắn dùng hết sức nắm lấy cửa khoang điều khiển ngay trước khi hai khoang hoàn toàn tách rời.

Mặc cho máu trên cánh tay trúng đạn chảy ròng ròng, hắn vẫn liều mạng bám lấy cửa khoang điều khiển.

Theo bản năng, Sài Duyệt Ninh cũng muốn hành động y như thế. Thế nhưng vào khoảng khắc đó, cô vô tình nhìn thấy thiếu nữ đang đỡ tường đứng lên.

Thiếu nữ nhìn cô, trong ánh mắt hình như có một chút chờ mong.

Nàng không muốn bị bỏ rơi nhưng không thể nói ra nỗi chờ mong ấy.

Một cái chớp mắt do dự, Sài Duyệt Ninh đã lỡ mất có hội tốt nhất.

Ngay lúc cửa khoang điều khiển rời xa, bỗng nhiên có một người nhào lên liều mạng ôm lấy chân sau của La Côn, thân thể kẻ đó bị kéo lê theo.

Sài Duyệt Ninh nghe được tiếng la mắng của La Côn. La Côn ra sức dùng chân đá vào mặt kẻ kia.

Thực mau, kẻ kia bị hắn đạp mạnh rớt xuống, kẻ đó vừa rơi xuống đất lập tức bị đám thú hai bên gặm cắn.

Những người còn lại trong khoang nghỉ hốt hoảng nhảy xe, tán loạn chạy bốn phía nhưng chẳng chạy được bao xa đã bị đám thú cắn xé chết gục trên đất.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng nhặt lên một cây súng lục, do dự giữa việc liều chết phản kháng lần cuối hay dùng những viên đạn cuối cùng kết liễu cô gái bên cạnh và chính mình.

Một bàn tay lạnh lẽo bất chợt giữ chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô, kéo cô sát vào một góc của khoang xe, bưng kín miệng mũi cô lại.

"Ư...."

Giấu kín bản thân. Đây là cách thức đơn giản nhất khi con người muốn trốn tránh thú dữ, cũng là cách ngu xuẩn nhất.

Không thể làm vậy.

Cô muốn nói với thiếu nữ điều đó. Vừa quay đầu sang bên cạnh, cô đã chìm đắm vào cặp mắt nâu đỏ kia. Cô bất giác do dự.

Nếu hôm nay thực sự phải chết ở đây, ít nhất tại một giây cuối cùng như thế này, cô không nên phá hủy tia hy vọng cầu sinh của cô gái đơn thuần ấy.close

Cô nỗ lực ngừng hô hấp, cuộn tròn trong góc khoang cùng với cô gái nhỏ gầy phía sau mình.

Giữa bốn bề phế tích vô vọng, cô có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của thiếu nữ cũng như cảm nhận rõ lòng ngực mềm mại và phập phồng của nàng.

Sài Duyệt Ninh chợt thấy xót xa.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người xa lạ mà cô tiện tay cứu giúp cũng có lúc trở thành người làm bạn với cô tại giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Khoang xe bị vứt bỏ dừng lại, gió cũng theo đó mà ngừng thổi.

Sau khi gặm sạch sẽ những "con mồi" trên mặt đất, đàn thú bắt đầu lao nhanh về phía khoang xe.

Con quái thú khổng lồ đi từng bước về phía hai nàng.

Sài Duyệt Ninh nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng chờ đợi giây phút tử vong kéo đến.

Tiếng bước chân trầm trọng. Mỗi bước tựa như từng tiếng đếm ngược của cái đồng hồ sinh mệnh và nhịp tim của con người.

Thình thịch —— thình thịch ——

Từ xa đến gần, trong nỗi tuyệt vọng vô tận, sau đó dần dần trôi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top