002
*nguồn: pinterest*
-----------------------------
Màn đêm dần buông xuống, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn càng mơ hồ. Chiếc xe tải 3 mặt lọt gió không thể chạy nhanh, đôi mắt càng khó mở lớn. Cặp đèn phá sương của chiếc xe đã bị nát một bên, cái còn lại thì lúc sáng lúc tối.
Nơi đây được căn cứ phân loại thành khu nguy hiểm cấp 6, Hắc Đằng có ở khắp mọi nơi. Chúng tỏa ra vầng sáng tím đậm hoặc đỏ đậm giữa màn sương dày.
Bốn phía không ngừng truyền ra tiếng gầm nhẹ khiến lòng người sợ hãi. Đó mới là chúa tể mới của mặt đất ngày nay – các loài dị thú được sinh tra do chịu ảnh hưởng của Hắc Đằng.
Đại nạn đã bùng nổ cách đây hơn 50 năm, hệ sinh thái mới không ngừng sinh sản và tiến hóa. Chúng đã lây nhiễm và hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái cũ.
Hiện nay, dị thú có rất nhiều chủng loại, nhiều đến nổi đếm không xuể. Tất nhiển, không thiếu những loài có thân hình mau lẹ có thể đuổi kịp một chiếc xe đang chạy, huống chi chiếc xe mà hai cô gái đang chạy chỉ là một chiếc xe tải cũ kỹ.
Dọc đường đi, tình thần của Sài Duyệt Ninh luôn căng như dây đàn, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm khó lường không biết khi nào ập tới.
Thật may, suốt cả quãng đường đêm không hề xuất hiện kẻ chặn đường. Một đường chạy êm ru khiến cho Sài Duyệt Ninh có chút hoảng hốt.
Khu Sương Mù trong ấn tượng của Sài Duyệt Ninh, dù không phải mùa sinh trưởng của Hắc Đằng, nó cũng sẽ không an toàn đến vậy. Mà thôi, dù có như thế nào, không gặp vẫn tốt hơn là gặp được thứ gì đó. Cô coi đó là vận may của chính mình.
Chẳng bao lâu, hai nàng đã gặp được đội của La Côn ở khu nguy hiểm cấp 5. Cả đám đang lo âu vì bị mất phương hướng do sương mù cản trở.
Trong màn sương nồng đậm, đèn phá sương trên xe tựa như ngọn hải đăng, dẫn đường cho những kẻ lạc lối gặp lại nhau.
Đám thuộc hạ mà La Côn mướn đều là những lính đánh thuê bình thường. Thường ngày, bọn họ đều lắc lư ở khu nguy hiểm cấp thấp, chưa có kinh nghiệm đi vào sâu trong khu Sương Mù. Đám người này rất quyết đoán khi quyết định bỏ rơi Sài Duyệt Ninh để chạy trốn. Bây giờ bị lạc đường và thấy cô còn sống, đám người đó mặt dày mày dạn hỏi han như chưa có chuyện gì.
Vốn là người bị bỏ rơi, Sài Duyệt Ninh thực sự không muốn hợp tác bất cứ thứ gì với đám người này. Thế nhưng, suy xét kỹ càng hơn, hiện giờ cô vẫn còn ở trong khu nguy hiểm cao, chiếc xe của đối phương lại được trang bị đầy đủ. Vả lại, mục đích chuyến này của cô vẫn chưa đạt được, cô đành áp xuống cơn giận trong lòng.
Sài Duyệt Ninh nói với La Côn: "Con thú kia chết rồi, tôi có thể dẫn anh đi tìm nhưng đồ của anh phải đưa cho tôi. "
La Côn cười đáp không do dự: "Cô yên tâm, đợi khi tôi an toàn trở về, tôi nhất định sẽ đưa cho cô."
Hai người đứng cạnh xe thiết giáp, Sài Duyệt Ninh im lặng nhìn La Côn thật lâu, cuối cùng nở nụ cười khinh thường.
"La Côn, tính kiêu ngạo của tên đầu rắn chốn nội thành không thể tồn tại ở khu Sương Mù này được, khu nguy hiểm từ cấp 3 trở lên do tôi định đoạt.' Cô nói tiếp "đừng quên, đang vào mùa sinh trưởng, dị thú hung hãn hơn bình thường. Nếu tôi không muốn giúp anh, chưa chắc anh có thể tồn tại trở về. hoặc là anh đưa đồ cho tôi ngay bây giờ, tôi sẽ dẫn anh đi tìm dị thú, hoặc chúng ta giải tán tại đây, tôi lái chiếc xe cũ về căn cứ. anh muốn đi cùng tôi cũng được, tôi không cản nhưng nếu anh tiếc con thú kia, anh tự quay lại tìm.'
"Sài Duyệt Ninh, cô thực sự không muốn thứ đó ?!'
"Có lẽ tôi và nó không có duyên. Mấy chuyện này cũng chưa chắc, nói không chừng, một ngày nào đó duyên phận tới, tôi có thể vừa khéo giúp anh nhặt xác, nhân tiện lấy nó về.'
"Cô......' La Côn nghẹn lời, sát ý chợt hiện trong ánh mắt.
La Côn là tên đầu rắn khu 7 của căn cứ, hắn mỗi ngày đều tươi cười chào hỏi, thực chất cũng là tên sát nhân máu lạnh.
Hiển nhiên, hắn chưa từng gặp kẻ nào dám đối chọi quyết liệt với mình.
Sài Duyệt Ninh không lùi nửa bước, chỉ vuốt cây súng bên hông, lẳng lặng nhìn người trước mặt, kiên định thốt ra một từ: "Chọn !'
La Côn bất giác siết chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm phát ra tiếng keng két.
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lần nữa đeo lên vẻ mặt hiền lành, lựa chọn tiếp tục hợp tác với Sài Duyệt Ninh.
Trước đó đã mất đi vài người, chỉ có mang xác con thú kia về, hắn mới không phí công đi chuyến này.
Sài Duyệt Ninh cảm thấy chuyến đi này của cô rất may mắn. Vào mùa sinh trưởng đặc biệt như thế này, họ ra vào khu nguy hiểm, ngoại trừ bị đàn thú tập kích một lần, họ vẫn chưa gặp phải nguy cơ nào khó giải quyết.
Giờ phút này, khoang chuyên chở xác thú đã đầy ắp.
Thứ chất trong khoang khó lòng bao kín, những chỗ lòi ra đều được bao bằng bao tải, sau đó được cột chặt bằng dây thừng nối vào trần xe.
Trọng lượng của xe thiết giáp quá nặng, tên nhóc tóc xanh ngồi trên ghế điều khiển không dám chạy nhanh.
Sắc trời đã tối, xe vẫn còn chưa ra khỏi khu nguy hiểm cao.
Thứ mà Sài Duyệt Ninh muốn lấy cũng đã lấy được, bây giờ cô chỉ mong may mắn sẽ mãi luôn chiếu cố mình, giúp cô và chiếc thiết giáp an toàn trở về căn cứ.
Sài Duyệt Ninh cười đáp lại ánh nhìn của thiếu nữ đang cuộn tròn trong góc, xấu hổ tươi cười nhưng không mất lễ phép.
Thiếu nữ không cười đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn cô. Vết thương vẫn còn ứa máu, nàng vẫn yên tĩnh lặng thinh. Đôi mắt xinh đẹp có vẻ như đang đánh giá thứ gì đó, là loại đánh giá không có ý xấu.
Ánh mắt ấy tạo ra một cảm giác khó tả cho Sài Duyệt Ninh. Nếu muốn hình dung ánh mắt đó, đại khái nó tựa như một đứa trẻ đang nghiên cứu một sự vật mới mẻ nhưng vô hại.
Không gian của khoang nghỉ ngơi không lớn, ngọn đèn trong trên nóc xe nhàn nhạt.
Nó khiến Sài Duyệt Ninh không được tự nhiên.
Sài Duyệt Ninh cất cái đồng hồ quả quýt biểu rỉ sét vào túi nhỏ, tay chống đầu gối đứng dậy, nhìn có vẻ tùy ý, thực chất là xấu hổ vươn mình. Cô chỉ tay vào cửa khoang nghỉ ngơi và nói: "Tôi đi ra ngoài hít thở không khí.'
Câu nói vừa dứt, Sài Duyệt Ninh ấn chốt mở cửa, đi ra ngoài khoang không quay đầu lại.
Ánh mắt của thiếu nữ chậm rãi dừng lại ở ngọn đèn mờ nhạt trên đầu.
Đường đi trong khu Sương Mù không bằng phẳng, chiếc thiết giáp siêu trọng xóc nảy liên tục.
Không biết qua bao lâu, cửa khoang lại mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Người đàn ông có mái tóc màu đỏ chói lọi, cánh tay xăm hình hoa lá màu mè. Hắn đang cầm một bình rượu trắng đã được uống chỉ còn lại một nửa. Hắn loạng choạng bước đi.
Cửa khoang vừa đóng lại. Hắn nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, hai mắt khẽ híp, nụ cười ghê tởm.
"Cô bé, bao nhiêu tuổi rồi ?'
"Em đi theo đội lính đánh thuê nào ra đây ? Kẻ dẫn em ra đây chắc cũng chết hết rồi hay là
gặp nguy hiểm nên bỏ lại em ?'
"Về sau cứ đi theo anh, anh nuôi em, không bao giờ để em đi theo ai ra mấy chỗ nguy hiểm như hôm nay.'
Ánh đèn mờ nhạt, gã đàn ông say khước mang theo mùi rượu đến gần nàng.
Thiếu nữ trong góc trừng mắt nhìn gã đàn ông đang tiến gần tới mình, Vẻ cảnh giác phủ đầy trong mắt. Hai bàn tay đang ôm gối nay đã nắm chặt. nàng vẫn tiếp tục im lặng.
Gã người ông nhìn dáng vẻ cảnh giác của thiếu nữ, bắt đầu thốt ra lời châm biếm.
"Trước mặt anh không cần ngụy trang, một cô gái nhỏ nhắn như em, tay yếu chân mềm, gánh không nổi, vác không xong, không chịu rúc trong căn cứ, theo ra đây để làm gì, đúng là khiến người ta khó hiểu ?''
Thiếu nữ chỉ nhíu mày không trả lời càng làm gã đàn ông càng thêm ngả ngớn.
"Dù sao em cũng đã theo ra tới đây rồi, con người của tôi, không để tâm nhiều, gặp được một người như em, có thể "giúp'' người nào hay người đó...... Huống chi, một người đẹp như em.''
Gã đàn ông vừa nói vừa bước nhanh đến gần nàng, vẻ mặt đáng khinh.
"Em đừng sợ, đi theo ai cũng như nhau thôi, tôi bảo đảm sẽ làm em sung sướng !'
Ngay lúc tên đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh, tay nắm vai nàng, thân hình vừa cúi về trước, một con dao nhỏ đã chống bên hông của gã. Mũi dao bén nhọn có thể đâm thủng lớp "phòng hộ" của gã bất cứ lúc nào.
"Ông....... '
"Ông vui lòng tránh xa tôi ra.'
Gã đàn ông say rượu nổi giận, nghiến răng, thở một hơi thật mạnh, nắm cổ tay nàng với ý định đoạt lại con dao nhỏ kia. Thế nhưng, khi dùng sức, gã mới nhận ra hắn hoàn toàn không thể chế ngự được cô nàng này.
Không những thế, hắn càng làm cho con dao kia đâm về trước. Mũi dao bén nhọn đâm vào eo gã. Cơn đau ập tới.
Vầng trán gã bắt đầu xuất mồ hôi lạnh. Gã nhìn vào mắt của thiếu nữ. Gã chỉ thấy mình như nhìn vào một vực sâu không đáy lạnh lẽo không cảm xúc.
Cảm giác nghẹt thở vụt tới khiến ác ý trong đầu gã tan biến. cơ thể gã cứng đờ. Giờ phút này, gã chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để nắm chặt bàn tay gầy gò đang cầm con dao của nàng. Gã sợ giây tiếp theo eo của gã sẽ bị đâm thủng.
Hai người tiếp tục giằng co. Cửa khoang nghỉ ngơi bỗng nhiên mở ra.
Một loạt tiếng bước chân ồn ào vội vàng lọt vào tai. Có người đang chĩa họng súng vào gáy của gã.
"La Côn, một tên đàn ông cao lớn thô kệch như mày cũng đi ăn hiếp một cô bé, không thể nói nổi?' Sài Duyệt Ninh tức giận.
"Đại ca, bà tám này dữ quá, không cản được....' Tên đầu vàng che mắt trái nơm nớp lo sợ nấp bên cửa run rẩy nói.
Một loạt tiếng rên la truyền từ bên ngoài khoang nghỉ vào trong như một bằng chứng cáo trạng.
Áp lực trước sau khiến La Côn phải hít sâu, phẫn nội quát : "Sài Duyệt Ninh, chuyện của tao, mày đừng xen vào !'
"Xời, cả khu 6 người nào cũng biết, con người tao rất thích lo chuyện bao đồng.' Sài Duyệt Ninh vừa nói vừa chọc chọc họng súng vào tên đầu đỏ "Còn không buông tay !''
La Côn nào dám buông tay. Bởi vì, ở một góc khuất ngoài tầm mắt của Sài Duyệt Ninh, một con dao nhỏ vẫn đang chống ngay eo của gã.
Một khi gã buông tay, mũi dao sẽ đâm vào eo gã ngay lập tức.
"Tao không tin mày có gan nổ súng.'
"Tại sao tao không dám?' Sài Duyệt Ninh nói "Ở đây không phải căn cứ, biết bao người có đi mà không có về, thân phận gì cũng giống nhau, người như mày không phải không có.'
"Sài Duyệt Ninh!"
"Chẳng lẽ mày nghĩ tất cả những người chết ngoài đây đều bị dị thú giết?' Sài Duyệt Ninh hào hứng hỏi thêm "Mày đã làm biết bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức rồi, chắc sẽ không ngây thơ cho rằng tay của loại người cấp thấp hằng năm ở bên ngoài vào sinh ra tử như tao, chưa từng dính máu đồng loại?'
Giọng nói của cô nhẹ tênh. Giọng nói đến đây bỗng chuyển tông. Cô cắn răng quát: 'La Côn ! Mày chê tóc mày chưa đủ đỏ đúng không ?'
"Mày dám nổ súng, mày cũng đừng mong sống tiếp !' La Côn nghiến răng rống giận.
Bên ngoài khoang nghỉ ngơi, đám đàn em của La Côn vừa bị đánh đến choáng vắng, lập tức chĩa hóng súng về người phụ nữ trước mặt.
"Hù ai đó? Đã ra tới đây, kẻ nào không đi giữa sống và chết ? Đàng hoàng chút xíu, tao sẽ không tính toán tới hiềm khích trước kia.' Sài Duyệt Ninh chọc mạnh họng súng vào gáy La Côn, lạnh giọng nói : "Tao đếm đến 5, tự mày suy nghĩ.'
Dứt lời, cô bình tĩnh bắt đầu đếm ngược.
"5"
"Sài Duyệt Ninh, bớt lo chuyện bao đồng, tiền đợt này, tao sẽ cho mày một nửa!"
"4"
"Cô can đảm, tôi rất thích ! Tụi mình có thể làm anh em, từ nay về sau trong căn cứ, chuyện gì tôi cũng che chở cho cô, cả những anh em của cô nữa."
"3"
La Côn tuyệt vọng mà gào rống lên: "Đắc tội tao, trở về căn cứ, mày, mẹ nó, đừng mong sống tốt!"
"2"
Dao nhỏ bên hông, đếm ngược sau đầu, La Côn bắt đầu run rẩy.
Bầu không khí trong khoang nghỉ như ngưng đọng. Tiếng nước chảy vang lên, sau đó là mùi khai của nước tiểu. Sự xấu hổ đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
"Tao.....tao không dám, tao..... không dám nữa.......'
Màn đếm ngược chưa kịp kết thúc, phòng tuyến tâm lý của La Côn đã sụp đổ. Lúc này, gã không quan tâm gì cả, chỉ bắt đầu xin tha với tông giọng run rẩy. Tay phải đang giữ chặt bàn tay của thiếu nữ đã nhức mỏi rã rời sắp không chịu nổi.
Cùng lúc đó, La Côn cảm giác được con dao nhỏ bên hông đã rụt trở về.
Khi La Côn cúi đầu nhìn, thiếu nữ trước mắt đã khôi phục dáng vẻ hiền ngoan vô hại trước đó. Đôi mắt xinh đẹp kia còn vương chút nước mắt.
Gã thử chậm rãi buông vai và cổ tay trái của thiếu nữ ra. Giây tiếp theo, gã bị Sài Duyệt Ninh tóm cổ áo và đẩy sang một bên.
"Không sao chứ?"
Sài Duyệt Ninh ngồi xổm xuống, vịn nhẹ vào vai của thiếu nữ. Nàng rưng rưng nước mắt. Cô quan tâm hỏi.
Thiếu nữ lắc đầu chưa kịp nói điều gì, đã thấy La Côn giận dữ lảo đảo bước về phía cửa khoang. Gã đoạt lấy cây súng trong tay đàn em, lập tức chuyển hướng họng súng về phía Sài Duyệt Ninh.
Ngay bây giờ, gã mặc kệ việc trở về căn cứ phải cần có người chỉ đường. Gã chỉ muốn rửa nhục.
"Cẩn thận......"
Nàng chưa kịp dứt lời, hai tiếng súng đã vang lên.
Trong phút chốc, một viên đạn bay xẹt qua hai nàng, bay thẳng vào vách xe phía sau.
Một tiếng hét thảm thiết cũng vang lên. Cây súng trong tay La Côn rớt xuống đất trong nháy mắt, tay vừa cầm súng của gã đã bắt đầu chảy ra một vệt máu đỏ tươi.
"Giết nó, mẹ nó mau giết tụi nó!"
Đàn em của gã do dự. Sài Duyệt Ninh chậm rãi đứng dậy, họng súng nhắm ngay yết hầu La Côn.
"Muốn liều mạng thì cứ nói, tao còn một viên đạn, nghĩ thử đi, đứa nào sẽ chết trước?"
"......"
Hai bên giằng co giương cung bạt kiếm, chiếc thiết giáp lâm vào tĩnh mịch.
Mọi người tựa như quên mất việc hít thở.
Bỗng nhiên, tên gác đêm trên đỉnh xe hét lên vô cùng thảm thiết.
Sau đó, một thi thể không nguyên vẹn, không..... nói chính xác hơn là, một nửa thi thể rơi xuống từ đỉnh xe. Toàn bộ thiết giáp đong đưa dữ dội.
Nửa phần thi thể máu chảy đầm đìa, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Từ ô cửa sổ tròn vọng gác, một cái xúc tu đầy gai nhọn, dính đầy máu, to bằng đùi một người thanh niên đang sà xuống bên trong xe.
Hình như nó đang muốn săn thứ gì.
Y như một con quỷ canh gác chốn vực sâu, chậm rãi, duỗi người tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top