Chương 8

Mới tới đã có rất nhiều quái nhân.

Lúc những người đầu tiên đến, Phó Bình An đang dùng cơm. Vì phải thu dọn đồ đạc mất chút thời gian, nên khi nàng ăn bữa cơm này, trời đã tối đen.

Vĩnh An Vương phủ trong hai năm qua đều bị bỏ hoang, nhưng vì Phó Bình An đột nhiên khôi phục thân phận, nên trong tháng này đã tiến hành tu sửa khẩn cấp. Tuy nhiên, nhà cửa lâu ngày không có người ở sẽ sinh ra nhiều vấn đề. May là đang vào mùa hè, chưa cần phải dọn dẹp thuốc men, vì thế chỉ sửa chữa chủ điện và phòng chính để đảm bảo Phó Bình An có nơi ở tạm ổn.

Chỉ là, với tình hình hiện tại, có lẽ nàng cũng chỉ ở lại đây một đêm.

Phó Bình An vốn cho rằng ký ức thời thơ ấu của mình đã phai mờ, không ngờ khi vừa đặt chân đến đây, tất cả ký ức ấy lại đột nhiên ùa về. Nàng nhớ khi còn nhỏ từng chơi trốn tìm trong đại điện này, vô tình làm đổ một chiếc đèn đồng mạ vàng. Dầu đổ lên bình phong suýt chút nữa làm cả đại điện bốc cháy.

Mẫu thân tức giận muốn đánh nàng, nhưng phụ thân lại ôm nàng vào lòng, cười nói: "Đừng đánh, đừng đánh, Bình An không dám nữa."

Mẫu thân quát: "Ngươi cứ sủng nàng đi! Ngươi nuôi dạy kiểu này, sớm muộn gì cũng thành một đứa con hư hỏng."

Phụ thân lại nhẹ giọng: "Chờ đến tuổi học hành thì sẽ dạy dỗ cẩn thận, bây giờ còn nhỏ mà."

Nghĩ đến chuyện này, Phó Bình An bỗng có cảm giác như lại ngửi thấy hương trầm nhàn nhạt trên người phụ thân, chạm vào lớp gấm vóc thêu kim tuyến vừa lạnh vừa mềm mại.

Phó Bình An nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có chút khổ sở, cúi đầu rơi lệ, nàng vội vã lau, thấy các thị nữ đang chia thức ăn, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là nàng sợ tâm tình mình tiếp tục thất thố, liền mở miệng nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi."

Ma ma cúi đầu nói: "Điện hạ, nô tỳ tới hầu hạ ngài dùng bữa."

Phó Bình An liếc nàng một chút, nói: "Ra ngoài."

Bây giờ nàng đã dần hiểu cách khống chế đám người hầu này. Quan trọng nhất là, nàng không thể để lộ cảm xúc thật của mình. Đôi khi, thậm chí còn cần phải biểu lộ một số cảm xúc tiêu cực.

Nếu nàng không tỏ thái độ, ma ma sẽ nghĩ mình vẫn có thể lên tiếng đôi câu. Nhưng chỉ cần nàng cứng rắn, ma ma lập tức không dám nói thêm gì nữa.

Quả nhiên, tuy rằng ma ma có vẻ bất an, nhưng cuối cùng vẫn cùng các thị nữ lui ra ngoài.

Trước mặt nàng là bốn món ăn và một bát canh. Canh là món sườn cừu hầm, tỏa ra hương vị cay nồng. Trên bàn có một đĩa gà quay, da vàng giòn, một đĩa rau trộn, và một đĩa cá sống.

Món chính khá kỳ lạ, không phải là cơm kê vàng thường thấy, mà là một loại hạt tròn lớn hơn, óng ánh trắng tinh, tỏa ra mùi thơm ngọt nhẹ.

Đúng lúc này, Trường An Hoa lên tiếng —

【 Trường An Hoa:Yêu? Hôm nay ăn cơm gạo à? 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Bình thường không phải ăn cơm gạo sao? 】

【 Trường An Hoa: Bình thường đều ăn cơm tiểu mạch a. 】

【 Bất luận Ngụy Tấn: Ta là nhìn thấy thiếp mời nên đến, nhìn quanh nơi này thật sự cảm thấy rất giống với cổ đại chúng ta trước đây. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Có vị đại lão nào có thể dựa vào cách trang trí mà phán đoán xem đây đại khái là triều đại nào không? 】

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Nhìn cách trang trí thì khá giống thời Tần - Hán, rất cổ điển và nội liễm. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Ngươi là đại lão sao? Nhìn tên ngươi không giống a. 】

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Kỳ thị sao? 】

【 Ba thể tinh người: Mọi người hẳn đều là người địa cầu chứ? Có phải tất cả đều đến từ diễn đàn kia không? 】

【 JULIET: Ngươi không phải ba thể tinh người sao? 】

【 Ba thể tinh người: 《 Ba thể 》 là một quyển tiểu thuyết! Ta khẳng định, ngươi không phải người địa cầu. 】

【 JULIET: Không phải a, ta chỉ vô tình bấm vào thôi. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Chủ bá, chủ bá, các ngươi có dùng giấy khi đi nhà cầu không? 】

...

Đột nhiên tràn ra một loạt bình luận khiến Phó Bình An nhất thời choáng váng, lập tức sắc mặt nàng thay đổi, nhớ đến tình cảnh lần trước.

Nhưng rốt cuộc phải xử lý thế nào đây? Nàng hoàn toàn không biết.

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Tạm thời dừng toàn bộ bình luận! 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Chủ bá  còn chưa tiếp thu mặt chữ, hoàn toàn dựa vào thần lực để hiểu. Các ngươi spam nhiều nội dung rác như vậy, chủ bá sẽ ngất xỉu mất! 】

【 Ba thể tinh người: Ngươi cũng không phải quản lý viên. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Bình An, hãy thêm ta làm quản lý viên. 】

Phó Bình An: "Ta... ta không biết làm."

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Gọi bảng hệ thống ra, tìm đến phần thiết lập. 】

Phó Bình An: "Thiết lập là cái nào?"

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Mở bảng hệ thống, dòng thứ năm. Ngươi nhìn thấy chữ gì trên sa bàn thì nói, ta sẽ giúp ngươi xác định. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Trước đây ta cũng từng làm chủ bá, ta biết đại khái bảng trông ra sao. 】

Phó Bình An rất giật mình.

Mất ngủ từng ngày từng ngày... đột nhiên lại đáng tin cậy đến vậy!

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Tiếp theo, ai còn spam nội dung rác, vượt quá hai câu, ta sẽ cấm phát ngôn. 】

Phó Bình An nhìn chằm chằm bảng, làm theo lời đối phương nói, viết xuống hai chữ.

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Xuống chút nữa, đó là mục "Sung đáng giá"* 】

*có thể hiểu là quyền hạn bổ sung

Phó Bình An tiếp tục viết xuống thêm một dòng.

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Đúng rồi, bấm vào đó, nhìn dòng cuối cùng, kéo xuống, chọn tên của ta. Khi đó sẽ hiện ra một khung chat, bấm vào nút bên phải. 】

Phó Bình An lờ mờ hiểu được một chút. Nàng tập trung nhìn dòng cuối cùng, nhưng không có phản ứng gì. Nghĩ ngợi một lát, nàng lại thử nghĩ thầm —— "xuống dưới".

Quả nhiên, vài cái tên quen thuộc hiện ra, đứng đầu là "Bình An bảo bảo thật đáng yêu", thứ hai là "Mất ngủ từng ngày từng ngày", sau đó là "Trường An Hoa".

Phó Bình An dừng lại một chút ở cái tên đầu tiên, nhưng rất nhanh chuyển sang cái thứ hai, thầm nghĩ: Chọn nó.

Hiện tại nàng đã dần hiểu cách thao tác rồi.

Quả nhiên, một khung chat bật lên, nàng chọn nút bên phải.

Tên "Mất ngủ từng ngày từng ngày" lập tức có thêm một khung nhỏ màu tím bên cạnh, bên trên ghi "Quản lý viên".

Phó Bình An cực kỳ kinh ngạc, nhất thời có cảm giác "vừa học liền thông thạo".

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Được rồi, bây giờ mọi người có thể từng bước trò chuyện một cách đàng hoàng. 】

【 Ba thể tinh người: Thần kinh, ta đi đây. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Đại khái tình huống ta đã viết trong bái thiếp, nói chung, bạn nhỏ này muốn làm Hoàng đế, những chuyện khác tạm thời không bàn tới. Ngày mai phải đi gặp Thái Hậu, mọi người nghĩ thế nào? 】

Nhất thời không ai lên tiếng.

Rõ ràng chỉ là một đống văn tự, nhưng Phó Bình An chẳng hiểu sao lại cảm nhận được bầu không khí chững lại. Nàng cảm thấy khát nước, liền nhấp một hớp canh, "tốc hô" một tiếng, dòng nước ấm mang theo chút vị cay lan tỏa khắp người, khiến nàng thoải mái hơn nhiều. Sau đó, nàng định gắp một miếng cá sống, vừa mới cầm đũa lên thì thấy có người nói ——

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Đó là lát cá sông ăn sống sao? Ta khuyên ngươi đừng ăn, có khả năng có ký sinh trùng. (Câu này không thể tính là nói xấu chứ?) 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Không tính, ta cũng cảm thấy tốt nhất đừng ăn. 】

Phó Bình An dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Ký sinh trùng là gì?"

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Một loại sinh vật cấp thấp, ký sinh trong cơ thể vật chủ, có thể gây bệnh và dẫn đến tử vong. Cổ đại từng có dịch bệnh do ký sinh trùng, không ít người vì nhiễm phải mà mất mạng. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nói chung là có con sâu sẽ chui vào bụng ngươi, khiến ruột bị đục lỗ mà đau bụng dữ dội, hiểu rồi thì đừng ăn nữa. 】

Phó Bình An "ồ" một tiếng, thả đũa xuống, dù vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng rất nhanh, nàng đã bị dòng bình luận thu hút sự chú ý.

【 Trường An hoa: Ngày mai đi gặp Thái Hậu, cực kỳ quan trọng, tương đương với phỏng vấn vào năm trăm tập đoàn lớn. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Không chỉ năm trăm tập đoàn lớn, mà là quy mô như thi công chức luôn ấy chứ. 】

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Các ngươi đừng tự áp vào bản thân, chủ bá dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nói chung, chúng ta nên bàn bạc quy trình một chút. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Thái Hậu là một lão nhân, mà người già thường yêu thích trẻ con. Chủ bá lại đáng yêu như vậy, chỉ cần thể hiện hoạt bát một chút, thân thiết với Thái Hậu một chút, nhất định không thành vấn đề. 】

【 Bất luận Ngụy Tấn: Ta cảm thấy nếu Thái Hậu là người thu dưỡng chủ bá, thì trước hết, chủ bá tuyệt đối không thể thể hiện rằng mình yêu quý mẫu thân ruột hơn. Nếu Thái Hậu hỏi có nhớ mẹ không, nhất định phải nói là không nhớ. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Ngươi nói vậy thì quá trắng trợn rồi, bảo không nhớ, Thái Hậu có thể tin sao? 】

【 Bất luận Ngụy Tấn: Tại sao không tin? Các ngươi đừng đánh giá quá cao những kẻ ngồi trên vị trí quyền lực. Họ đã quen nghe nịnh hót, hoàn toàn không có đồng cảm, chỉ muốn nghe điều họ muốn nghe thôi. 】

【 Trường An hoa: Nhưng nếu nói thẳng là không nhớ thì cũng quá giả tạo, chi bằng nói rằng còn quá nhỏ, có chút không nhớ rõ. 】

【 Bất luận Ngụy Tấn: Cách này không tệ. 】

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Có thể giả vờ ngốc nghếch một chút, nói là có nhớ, nhưng vẻ mặt thì thất thần, hoặc đang mải ăn uống, trông không giống như thực sự nghĩ nhiều về chuyện đó. 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ta nhắc lại lần nữa, chủ bá mới chín tuổi, đừng bàn chuyện mưu kế quá phức tạp. 】

Thật ra lúc này, Phó Bình An cũng bắt đầu hơi mơ màng.

Nhưng có lẽ do dạo gần đây ăn ngon, ngủ đủ, người cũng lớn hơn một chút, nên nàng vẫn còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy những cuộc thảo luận này rất quan trọng với mình, thế là cố mở to mắt tiếp tục theo dõi.

Thế nhưng, dù sao vẫn là trẻ con, xem một lúc, nàng liền nằm gục xuống bàn mà ngủ mất.

Trước khi ngủ, câu cuối cùng nàng nhìn thấy là ——

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Gần như vậy là ổn rồi, nếu mai quên thì nhớ xem lại lịch sử màn đạn... "Lịch sử" hai chữ này ngươi nhận ra chứ? 】

. . .

Lúc ma ma bế nàng lên giường, Phó Bình An hơi tỉnh lại một chút, nhưng vì quá mệt mỏi nên không mở mắt nổi.

Nàng nhớ lúc mình vừa nằm xuống giường, ma ma đã khẽ vuốt đầu nàng, thấp giọng lẩm bẩm: "Ông trời phù hộ."

Bàn tay của ma ma khô ráo mà ấm áp, một cảm giác quen thuộc. Những năm qua, đêm nào cũng là đôi tay này đưa nàng vào giấc ngủ.

Ma ma tuy lắm lời lại hơi ham hư vinh, nhưng đối với nàng lại luôn yêu thương như con ruột.

Nàng vươn mình ôm lấy, thấp giọng lầm bầm, ma ma khẽ nói: "Ta ở đây."

Như vậy rồi lại ngủ thiếp đi.

Sáng sớm bị gọi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng rõ, người hầu như ong vỡ tổ kéo vào, người bưng nước, người giúp súc miệng, người giúp lau mặt.

A Chi giúp nàng mặc quần áo, từng tầng từng tầng một. Lúc chỉnh lại cổ áo, A Chi bỗng nhiên lên tiếng.

Phó Bình An hơi lúng túng, không nói gì, rồi lại nghe A Chi nói: "Nếu nhớ nhung Vĩnh An Vương và Vương phi, thì trước mặt Thái Hậu, tuyệt đối không thể để lộ ra."

Phó Bình An sững người, lời này giống hệt những gì màn đạn hôm qua bàn luận.

Nàng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cúi mắt gật đầu. A Chi quỳ trên mặt đất giúp nàng buộc chặt đai lưng, chỉnh lại ngọc bội, thu dọn vạt áo, cuối cùng mới cung kính nói: "Điện hạ, đã xong."

Phó Bình An nói: "Ừm, chúng ta đi thôi."

Lên xe ngựa, ma ma lén lút hỏi: "Điện hạ có đói không, có muốn ăn chút gì không? Nô tỳ có mang theo ít bánh ngọt."

Phó Bình An lắc đầu: "Ma ma, ta không thấy ngon miệng."

Ma ma ánh mắt lóe lên, rồi lập tức thở dài một tiếng: "Điện hạ lớn rồi."

Đến Trường Thu Cung, Phó Bình An đã bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Y phục quá nặng, quá dày, khiến nàng toát một lớp mồ hôi mỏng. Cổng cung chỉ mở một cánh, trước cửa có mấy cung nhân mặc áo trắng đứng chờ. Khi nàng đến gần, họ chặn người hầu lại, chỉ cho phép nàng đi vào một mình.

Bên trong cung điện sâu thẳm mà tối tăm, vẫn còn đèn thắp sáng. Phó Bình An nhìn thấy một nữ nhân trông chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Nàng khẽ chau mày, dường như chất chứa vô vàn ưu phiền.

【 Trường An hoa: ... Hôm qua ai nói Thái Hậu là lão nhân, đứng ra. 】

【 Đi điều ca hậu Vương A gạo: Quên mất chuyện người xưa kết hôn sớm, lỗi của ta, lỗi của ta. 】

【 Bất luận Ngụy Tấn: Giờ làm sao đây, ta hoảng rồi. 】

【 Dụ bùn ba ba trà sữa: Đừng hoảng, kế hoạch vẫn ổn, cứ theo đó mà làm. 】

Thái Hậu vừa thấy Phó Bình An liền vội vã vẫy tay, nói: "A Dung, lại đây, lâu rồi không gặp, đều thay đổi mất rồi."

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: A Dung là ai? 】

Phó Bình An cũng sững người một lúc, sau đó chợt nhớ ra.

Lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, đạn màn có người nói "Bình An bảo bảo thật đáng yêu." Khi đó nàng đã giới thiệu mình là Phó Bình An. Nhưng đã rất lâu rồi, không còn ai gọi nàng là Bình An nữa.

Bình An là nhũ danh của nàng, từ trước đến nay chỉ có phụ thân mẫu thân gọi như vậy. Tên thật của nàng là Phó Đoan Dung.

Trên đời này, từ lâu đã không còn ai gọi nàng là Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#codai