Chương 4
Liền vừa nãy như vậy một lúc, trước mắt nàng lướt qua vài ký hiệu kỳ lạ không giống văn tự, đến mức nàng không nhận rõ rốt cuộc ai đang nói gì.
Nhưng dựa theo lời giải thích của "Bình An bảo bảo thật đáng yêu", dường như vì có mỹ nữ xuất hiện nên rất nhiều khán giả tràn vào. Một số khán giả nhìn thoáng qua rồi rời đi, có người lưu lại tiếp tục xem, có người nói mấy câu.
Sau đó, trong số những câu nói đó, hai người liền tranh cãi.
Phó Bình An hoàn toàn không hiểu họ đang ồn ào về cái gì, thậm chí nàng còn không biết hai người bọn họ đã bắt đầu cãi vã, chỉ thấy "Bình An bảo bảo thật đáng yêu" vẫn đang nhắn ——【 Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ 】, 【 Chủ bá, mau cấm họ nói chuyện đi 】, 【 ...Mà thôi, ta đoán ngươi cũng sẽ không làm vậy 】.
Đến cuối cùng, trên màn hình văn tự quả thực còn nhiều hơn cả chữ trong cuốn sách nàng từng thấy ở thư phòng Quận thủ. Chúng như bùn đất bị bánh xe nghiền nát, đan xen chồng chất, dần dần trở nên mơ hồ. Phó Bình An cảm giác ổ bụng mình như bị một thứ vô hình nào đó nhồi đầy, nàng chóng mặt buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi.
A Chi cuối cùng cũng phát hiện có điều không ổn, tiến lên phía trước, lo lắng gọi: "Điện hạ, điện hạ?"
Phó Bình An cố gắng mở miệng: "Ma ma..."
Nhưng tiếng nói vừa dứt, mắt nàng tối sầm, chỉ mơ hồ nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai ——
【 Thần lực không đủ, trực tiếp bị gián đoạn. 】
...
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối. Phó Bình An mở mắt ra, liền nhìn thấy bóng ánh lửa lay động trên mái nhà gỗ cũ nát. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, yếu ớt như một hạt đậu tương. Nàng hơi nghiêng người, thấy ma ma đang dựa vào giường, đầu gật gù từng chút một.
Nhưng đại não nàng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc trước khi ngất đi. Phản ứng đầu tiên chính là ——
Hệ thống đâu? Trực tiếp đâu?
Nàng không biết phải làm gì, liền lẩm bẩm: "Hệ thống?"
Quả nhiên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc kia ——【 Thần lực không đủ, kiến nghị tạm dừng trực tiếp. Chủ bá cần nghỉ ngơi thật tốt nha. 】
Phó Bình An sững sờ, không hiểu sao lại có chút mất mát.
Thực ra nàng rất muốn tiếp tục tâm sự với "Bình An bảo bảo thật đáng yêu", đối phương nhất định sẽ nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
...Tuy rằng nàng càng hy vọng đối phương có thể đổi cái tên khác.
Đúng lúc nàng nghĩ vậy, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng vải vóc ma sát. Nàng ngẩng đầu, thấy Bạc Trường sử đứng lên từ trong góc tối.
Tim Phó Bình An chợt thắt lại, nghĩ thầm, nàng nghe được vừa nãy ta tự lẩm bẩm sao?
Nàng nhìn chằm chằm Bạc Trường sử, nhưng khuôn mặt đối phương trong bóng đêm căn bản không nhìn rõ. Phó Bình An suy nghĩ một chút, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn vào khoảng tối hỗn độn đó. Một lúc lâu sau, Bạc Trường sử cuối cùng cũng lên tiếng: "Điện hạ vẫn khỏe chứ?"
Phó Bình An khẽ mở miệng, giọng khàn đặc: "Là Bạc Trường sử sao? Ta có chút khát."
Câu này nói ra cứ như thể nàng không nhận ra đây là Bạc Trường sử. Phó Bình An chính nàng cũng không biết tại sao lại nói vậy, nhưng nàng cứ thế thốt ra.
Bạc Trường sử như một bóng u hồn trôi nổi trong phòng, đến cả tiếng bước chân cũng không có. Chỉ nghe thấy một trận tiếng nước, nàng cầm chén nước bước tới. Nhưng vừa đến bên giường, ma ma đã tỉnh lại, vui mừng nói: "Tiểu chủ tử, ngài tỉnh rồi? Ngài thực sự làm lão nô sợ muốn chết! Đều do lão nô lại ngủ quên, tiểu nha đầu kia cũng không hầu hạ tốt cho ngài. Nếu ngài có chuyện bất trắc thì... phi phi phi, ngài phúc lớn mạng lớn, tất nhiên sẽ không sao..."
Ma ma lải nhải một tràng dài, căn phòng lập tức trở nên ồn ào. Bên ngoài cũng có người bước vào, Phó Bình An liền nghe thấy Bạc Trường sử nói: "Đi nấu chút nước nóng, rồi mang ít đồ ăn vào."
Sau đó nàng hỏi Phó Bình An: "Điện hạ muốn ăn gì không?"
Phó Bình An nói: "Gì cũng được."
Người hầu lần lượt bước vào, người đi đầu bưng chậu nước rửa mặt, người kế tiếp bưng bát cháo nóng. Ngoài A Chi ra, hai thị nữ khác quỳ gối bên giường, cầm khăn lông nóng lau tay và mặt cho nàng.
Phó Bình An chợt nhớ lại, dường như trước năm bảy tuổi nàng cũng từng có cuộc sống như thế này. Nhưng trong ký ức của nàng, tất cả đã trở nên mơ hồ, như thể những ngày tháng ấy bị gói kín trong lớp lụa mỏng...
Nàng đối với tháng ngày hai năm trước trái lại có ký ức khá rõ ràng, nàng nhớ bản thân từng bị bệnh một lần, nằm trên giường suốt hai ngày, trong lúc đó ma ma đút nàng ăn cơm, là cháo nấu rất nhừ, nàng ăn vào lại ói ra, ma ma thở dài, rồi lại đút nàng chút nước nóng. Nàng nói khó chịu, ma ma vỗ lưng nàng, nói: "Nín đi, chịu đựng được là tốt rồi, cuộc sống của người bình thường, đều là chịu đựng được."
Lúc ấy, nàng giống như một con chó hoang lang thang bên vệ đường, hoàn toàn không ai để ý. Nhưng hiện tại, bên cạnh nàng lại có rất nhiều người vây quanh, mỗi người đều tập trung sự chú ý vào nàng, như thể nàng là trung tâm của thế giới.
Phó Bình An nhìn quanh bốn phía, phát hiện khuôn mặt những người này đều mơ hồ, có lẽ vì trong phòng quá tối.
Thị nữ giúp nàng lau mặt và tay, sau đó lại đút nàng cháo. Cháo đã đến bên môi, Phó Bình An chợt nhớ đến lúc trước "Bình An bảo bảo thật đáng yêu" còn gọi "Làm càn cho ta quỳ xuống" từng nói —— Người này có khi nào tức đến mức hạ độc ngươi không?
Nàng do dự một lúc, động tác thoáng ngừng lại. Bạc Trường sử liền lên tiếng: "A Lục, ngươi nếm trước một miếng, Dịch đình dạy ngươi thế nào, sao đến giờ vẫn không biết cách hầu hạ Quý nhân?"
Thị nữ vội vàng cầm muỗng múc một ngụm cháo nếm thử, chờ một lát, xác định không có độc mới đút cho Phó Bình An.
Cháo nóng trôi xuống bụng, Phó Bình An mới cảm thấy như sống lại, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Nàng nhìn quanh rồi hỏi: "A Chi đâu?"
Ma ma bên cạnh nói ngay: "Nàng không hầu hạ tốt ngươi, ngay cả sắc mặt ngươi tái nhợt cũng không nhìn ra, đương nhiên phải chịu phạt."
Phó Bình An thầm nghĩ: Vậy ngươi không phải cũng ngủ sao.
Nhưng lần này Bạc Trường sử lại không trách phạt ma ma, điều này khiến Phó Bình An không hiểu sao có chút vui vẻ. Nàng nhìn về phía Bạc Trường sử, thấy trong tay đối phương vẫn còn cầm chén nước của nàng, liền đưa tay nói: "Trường sử, ta muốn uống nước."
A Thanh vội vàng đi đón lấy chén nước, rồi ngập ngừng hỏi: "Có cần... nghiệm không?"
Phó Bình An bật cười: "Đây là nước của Bạc Trường sử."
Nàng nhận lấy, uống một hớp, liếc mắt nhìn Bạc Trường sử, thấy đối phương hơi rủ mắt xuống, như đang ngẩn người, không biết suy nghĩ điều gì.
Phó Bình An vuốt nhẹ thành chén, không khỏi tự hỏi, vừa nãy tại sao nàng lại nói như vậy?
Nàng đang lấy lòng Bạc Trường sử sao?
Có lẽ câu nói kia của A Chi thực sự đã khắc sâu trong lòng nàng—Bạc Trường sử là người Thái Hậu phái đến để đánh giá phẩm hạnh của nàng.
Nhưng phẩm hạnh của nàng thực sự ra sao? Có lẽ cũng không tốt lắm.
Tấn Vương Thế tử sau khi được lập rồi lại bị phế, chẳng phải vì không đáp ứng được yêu cầu của Thái Hậu sao?
Nếu phẩm hạnh của nàng tệ hại, lại còn ngu dốt, liệu có nghĩa là nàng sẽ không thể làm thiên tử?
Thực ra, nàng không biết thiên tử là gì. Nhưng mọi người xung quanh đều mong nàng trở thành thiên tử, điều đó rõ ràng là một chuyện phi thường, nên nàng cũng muốn thử làm.
Nhưng ngay lúc này, nàng thậm chí không biết nên nói gì. May thay, Bạc Trường sử lại mở miệng trước: "Điện hạ còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Phó Bình An thở phào nhẹ nhõm: "Không có, chỉ là xe ngựa xóc nảy quá, ta... ta hơi say xe."
Bạc Trường sử nói: "Chuyến này đi vội, không mang theo Y quan, chỉ có thể nhờ tiểu lại* ở trạm dịch tìm một du y gần đó. Hắn cũng nói ngài có lẽ không quen ngồi xe, nhưng chúng ta cần tăng tốc hành trình. Nếu ngày mai điện hạ vẫn không khỏe, có muốn cưỡi ngựa không?"
(*) Tiểu lại (小吏) là một chức quan nhỏ trong hệ thống quan lại thời phong kiến.
Phó Bình An sững sờ: "Ta không biết cưỡi ngựa."
"Tất nhiên thần cả gan cùng ngài cộng kỵ (cưỡi chung ngựa)."
"A..." Đây quả thực là một cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Phó Bình An hàm hồ đáp: "Ngày mai rồi tính, bây giờ là giờ nào?"
"Hẳn là gần rạng sáng."
Phó Bình An lại nằm xuống giường: "Vậy các ngươi lui ra đi, khi nào xuất phát hãy gọi ta."
Bạc Trường sử dường như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy nàng như vậy liền không nói nữa. Mọi người lần lượt lui ra, chỉ còn lại Dư ma ma và hai thị nữ. Phó Bình An nhớ một người tên A Thanh, một người tên A Anh.
Nàng lại hỏi: "A Chi đâu?"
A Thanh cùng A Anh hai mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng, ma ma nói: "Tiểu chủ tử mặc kệ nàng, nàng bị đánh hai mươi roi, sống hay chết đều là vận mệnh của nàng. Ngài nếu yêu thích nàng, vậy nếu như nàng chịu đựng được, liền lại làm cho nàng tới hầu hạ ngài."
Phó Bình An "Ồ" một tiếng, trở mình nhắm hai mắt lại, bên tai của nàng hồi tưởng lại lời ma ma ôm nàng lúc bệnh mà nói: "Cuộc sống của người bình thường, đều là chịu đựng được."
Nàng hiện tại không cần nhịn, bởi vì nàng không phải người bình thường.
Nàng cũng không muốn lại biến thành người bình thường.
Nàng lại ngủ một chút, chờ sắc trời sáng rõ, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Phó Bình An lên xe, sau khi vén rèm cửa sổ, lại hỏi Bạc Trường sử: "A Chi... nàng phải ở lại chỗ này dưỡng thương sao?"
Bạc Trường sử trầm mặc chốc lát, hỏi: "Ngài hi vọng nàng đuổi theo sao?"
Phó Bình An cụp mắt, hồi lâu nói: "Nàng đến nuôi thỏ cho ta."
...
Mấy ngày sau đó, Phó Bình An ngồi xe ngựa vô cùng thuận lợi, thế là tự nhiên không cần cùng Bạc Trường sử cưỡi chung một ngựa.
Mà đến ngày thứ ba, hệ thống mới một lần nữa mở ra, thế nhưng sau khi mở vẫn không có văn tự gì xuất hiện. Phó Bình An thực sự không hiểu phải làm gì, đành mặc kệ, mãi đến tận ngày thứ năm, Phó Bình An nhìn thấy một cái tên quen thuộc ——
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: ! Bình An bảo bảo lại bắt đầu trực tiếp sao 】
Lúc này Phó Bình An đang uống nước, nhìn thấy liền bị sặc, ho khan liên tục. A Lục cùng A Anh vội vàng vây lên, một người giúp nàng đập lưng, một người giúp nàng thuận khí. Ma ma cầm khăn mặt giúp nàng lau mặt, nói: "Đây là làm sao?"
Phó Bình An: "Ta... Ta chỉ là đi rồi dưới thần."*
*mình không hiểu chỗ này lắm, nhờ cao nhân nào đỡ
Nàng liếc trộm người chung quanh, lần thứ hai xác định không có bất kỳ ai phát hiện ra hàng chữ này.
Chẳng biết vì sao nàng có chút hài lòng, bởi vì nhìn thấy "Bình An bảo bảo thật đáng yêu" tên.
Tuy rằng danh tự này vẫn làm cho nàng cảm thấy xấu hổ.
Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.
Thế là khi xe xuất phát, nàng đem tất cả mọi người xuống xe ngựa, bao gồm cả ma ma. Chờ tiếng vó ngựa vang lên, Phó Bình An lén lút hỏi: "Ta trước đó đột nhiên té xỉu, sau khi tỉnh lại, cái kia... cái kia 'Hệ thống' nó nói ta thần lực không đủ, không thể trực tiếp, đây là ý gì?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Nha nha, hóa ra là bị cưỡng chế đá khỏi tuyến, cũng tốt, ngừng mấy ngày, những thứ lộn xộn kia người liền đi. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Hẳn là bởi vì ngươi không biết chữ. Thông thường, chỉ cần nhận biết chữ, chủ bá trong lúc đó có thể đọc hiểu văn tự hệ thống phiên dịch, như vậy có thể hiểu rõ ý nghĩa. Cứ như vậy, chính mình phân tích kết hợp với hệ thống bổ sung, liền hoàn toàn có thể tiếp thu lượng màn đạn. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Thế nhưng ngươi hoàn toàn không biết chữ, dựa vào thần lực mạnh mẽ để tiếp thu văn tự, vì lẽ đó liền không chịu nổi nữa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thân thể ngươi cũng không tốt lắm, phỏng chừng dinh dưỡng không đầy đủ. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Nói chung, trước tiên phải học chữ đã. 】
Đối phương phát ra một đoạn rất dài, Phó Bình An chỉ hiểu được một nửa, thế nhưng câu "muốn học chữ" lại đâm sâu vào lòng nàng. Nàng không tên cảm thấy xấu hổ, đây là cảm giác nàng chưa từng trải qua trước đây.
Nếu như có thể nói chuyện, nàng thực sự muốn lập tức học chữ.
Nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể dạy ta sao?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Tiểu Bình An, ta không có cách nào dạy ngươi a. Văn tự của chúng ta có thể thậm chí là không giống nhau. Ngươi có thể đọc hiểu, chỉ là vì hệ thống có thể tự động phiên dịch mà thôi. 】
Phó Bình An đăm chiêu gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói: "Ta đã sớm mở trực tiếp, vậy mấy ngày trước ngươi làm sao không đến?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Khụ, cái này sao... đó là bởi vì mấy ngày trước trên thực tế ta có chút chuyện. 】
Phó Bình An nắm lấy từ quan trọng: "Trên thực tế?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Ai, vì lẽ đó, ngươi ngay cả điều này cũng không biết a? Ngươi với ta không phải cùng một thế giới. Ta đang xem trực tiếp của ngươi... trực tiếp liền tương tự như xem cuộc vui? Ngươi đã từng xem hí kịch chưa? 】
Phó Bình An gật đầu: "Xem qua."
Năm ngoái, vào thời điểm Tết Nguyên Tiêu, phụ cận trong thôn dựng sân khấu kịch, Phó Bình An lén lút bò lên cây để xem. Xem được một nửa, cảm thấy chán liền ngủ thiếp đi, chỉ nhớ mang máng hình như là một vở kịch chúc thọ.
Nàng đăm chiêu: "Ngươi xem ta, vì lẽ đó ta là con hát sao?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Khá giống nhưng không hoàn toàn đúng, thế nhưng thông thường sẽ không có người nào như ngươi hoàn toàn vô tri vô giác mà trực tiếp, đều là trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng. 】
Phó Bình An cong khóe miệng: "Ta nghe không hiểu."
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Ai nha, thật đáng yêu, mấy ngày không gặp, ngươi lại càng đáng yêu hơn. 】
Phó Bình An mặt đỏ lên, nói: "Nhưng mà ngươi thật sự đã mấy ngày không xuất hiện."
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Hì hì, làm sao, nhớ ta rồi sao? 】
Phó Bình An mặt càng đỏ, giương mắt nhìn hàng chữ lơ lửng trong hư không. Nàng hoàn toàn không biết đối phương là ai, dung mạo ra sao, giọng nói thế nào, nhưng chẳng biết vì sao lại cảm thấy thân cận.
So với điều đó, hiện thực càng giống như một giấc mộng mơ hồ không rõ. Nàng đến nay vẫn không biết bản thân phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào.
Nàng thật xấu hổ khi nói chuyện, thế là chỉ khẽ gật đầu.
Hàng chữ trong hư không hồi lâu không xuất hiện, Phó Bình An lộ vẻ ưu lo: "Ngươi lại đi rồi sao?"
Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên tràn ra một mảng lớn ánh sáng rực rỡ năm màu, nàng giật mình hoảng sợ, lùi về phía sau, sau gáy đập mạnh vào vách xe, "Đùng" một tiếng vang lên.
【 "Bình An bảo bảo thật đáng yêu" tặng ngươi một đóa pháo hoa hạnh phúc. 】
Phó Bình An không kịp nhìn rõ hàng chữ này, nàng bị đụng quá mạnh, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, mà xe cũng dừng lại. Mành xe bị vén lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, có người nhìn nàng nói: "Ngài làm sao vậy?"
Phó Bình An ôm lấy sau gáy, thấy A Chi sắc mặt trắng bệch, vừa vặn đang quỳ một chân trên càng xe nhìn nàng.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Dựa theo đạo lý thì thứ hai nên nghỉ ngơi, nhưng mà ta mới viết được ba chương, ngay cả ta cũng có chút ngượng ngùng, vì lẽ đó tuần này dời ngày nghỉ sang ngày mai đi! (Chủ yếu cũng là vì bảng xếp hạng cần bổ sung thêm số lượng từ rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top