Chương 2




Trước mắt, cảm giác này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng giống như có thứ gì đó tự động nói cho nàng hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng hành văn lại có chút kỳ lạ. Đặc biệt là cụm từ "Người sử dụng 92339"—từng chữ nàng đều nhận ra, nhưng ghép lại thì không hiểu ý nghĩa là gì. Phó Bình An cau mày, biểu cảm càng trở nên khó hiểu hơn.

Cảm thấy bất an, nàng theo bản năng quay sang tìm người quen thuộc, mà người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là ma ma đã nuôi lớn nàng. Ma ma thấy nàng nhìn qua, liền vội vàng nháy mắt, liếc nhìn chiếu thư rơi trên đất, vẻ mặt đầy lo lắng. Phó Bình An lập tức hiểu ra mình đã gây họa. Vừa định mở miệng nói, Trường sử đã quỳ xuống nhặt chiếu thư lên, cười nhạt như mây gió:

"Tiểu điện hạ còn nhỏ, chắc là bị dọa sợ rồi. Ngươi ——"

Nàng quay sang nhìn ma ma, nói:

"Ngươi còn không mau đưa tiểu điện hạ về?"

Ma ma nghe vậy, vội vã lảo đảo chạy tới, ôm chặt lấy Phó Bình An vào lòng, hạ giọng hỏi:

"Ngài đang ôm cái gì vậy?"

Phó Bình An hơi lúng túng:

"Thỏ."

Ma ma nhíu mày:

"Nghiệt chướng nha! Tốt lành không lo, lại đi nhặt thứ này về làm gì?"

Phó Bình An đáp:

"Ta thấy con thỏ lớn bị cắn chết, nên mới dẫn chúng nó theo. Ma ma, ta có thể nuôi chúng không?"

Ma ma có vẻ hơi sốt ruột, ôm chặt nàng, vội vàng bước đi trên đường, hạ giọng nói:

"Nuôi nuôi nuôi, sau này ngài muốn nuôi gì thì cứ nuôi!"

Buổi tối hôm đó, Phó Bình An mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những lời này.

Sau khi trở về, nàng không quay về trang viên mà thường ngày vẫn ở, mà lại bị đưa đến Quận thủ trạch viện trong thành. Nàng đi đến đâu, nơi đó liền có người quỳ rạp xuống.

Lần đầu tiên nhìn thấy có người quỳ trước mặt mình, nàng giật nảy mình.

Đúng lúc này, trên trời lại hiện ra một hàng chữ ——

【 Người sử dụng 92339: Cảm giác chủ bá là một nhân vật cực kỳ trâu bò. 】

Đầu óc nàng lập tức hiểu ra "trâu bò" có nghĩa là lợi hại. Nàng không nhịn được lẩm bẩm:

"Ta có lợi hại gì đâu..."

Ma ma đứng bên cạnh nghe thấy, liền hỏi:

"Ngài nói gì vậy?"

【 Người sử dụng 92339: Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nhiều người quỳ như vậy? Chắc chắn phải là Công chúa rồi chứ? 】

Phó Bình An có chút suy đoán. Nàng cảm thấy "Người sử dụng 92339" có lẽ là tên của người này, vì màu chữ khác biệt, lại có một ký hiệu phân cách câu nói của hắn với phần còn lại.

Lúc này, nàng cũng nhận ra chỉ có mình mới có thể nhìn thấy những dòng chữ này và nghe được giọng nói kia. Vì thế, nàng không dám tùy tiện lên tiếng khi có người xung quanh.

Sau bữa tối, nàng bị đặt vào trong một thùng gỗ để tắm rửa. Khi nước ấm vừa dội xuống, trong tai nàng vang lên một dòng chữ ——

【 Đã kích hoạt chế độ bảo vệ quyền riêng tư. 】

【 Người sử dụng 92339: Sao màn hình đen rồi? Chủ bá đang làm gì vậy? 】

Phó Bình An nhỏ giọng đáp:

"Tắm..."

Ba thị nữ đang giúp nàng tắm rửa. Nhưng các nàng giống như những khúc gỗ, không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ máy móc múc nước và lau rửa thân thể nàng.

Dần dần, Phó Bình An lại cảm thấy ba người có hình dáng con người này không giống con người cho lắm. Ngược lại, dòng chữ vô hình kia lại có vẻ giống một con người hơn.

Người sử dụng 92339.

【 Người sử dụng 92339: A, thì ra tắm là sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ quyền riêng tư. 】

【 Người sử dụng 92339: Thế thì tắt luôn đi, không có hình ảnh cũng chẳng có âm thanh, chán quá. 】

Có rất nhiều câu nàng không hiểu, nhưng nàng quen với việc ghi nhớ những câu đầu tiên rồi từ từ suy nghĩ. Nghĩ mãi không ra, nàng mới lên tiếng hỏi:

"Cái gì là chế độ bảo vệ quyền riêng tư?"

Dòng chữ kia không xuất hiện nữa.

Sau đó, Phó Bình An mới ý thức được rằng vị "khán giả" đầu tiên của nàng đã lui khỏi cuộc trò chuyện. Khi đó nàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ kỳ lạ này có lẽ đã kết thúc. Một chút mất mát, một chút bất an.

Thế là, nàng dời sự chú ý của mình trở lại hiện tại.

Những thị nữ đang phục vụ nàng mặc áo đơn bằng la làm*, một loại vải nàng chưa từng mặc kể từ khi lên bảy tuổi. Vải mềm nhẹ, nhưng cũng rất dễ bị hư hỏng.

(*La làm: Một loại vải mỏng, cao cấp thời cổ đại.)

Các thị nữ dùng một loại dầu dưỡng dày đặc bôi lên tóc nàng, sau đó dùng lược bí nhẹ nhàng chải đầu cho nàng.

Mỗi năm vào ngày Đoan Ngọ, ma ma cũng sẽ giúp nàng chải đầu. Nàng biết tóc mình thường có rất nhiều chấy rận, ma ma thường bắt chúng rồi ném vào chậu than để thiêu chết. Dùng lược bí chải đầu rất đau, nàng chưa bao giờ thích, mỗi năm đều tìm cách trốn.

Nhưng khi những thị nữ này chải tóc cho nàng, nàng lại không cảm thấy đau chút nào. có lẽ bởi vì các nàng làm việc đặc biệt nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể do lớp dầu thơm kia có tác dụng làm tê nhẹ da đầu.

Các nàng để nàng tựa vào vại nước, múc từng bồn nước giúp nàng gội đầu. Ban đầu, trong nước có mùi thảo dược đắng ngắt. Đến giữa chừng, nước lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Cuối cùng, nước chuyển thành trong suốt, nhưng dường như không gột rửa ra được thứ gì nữa.

Nước tắm cũng được thay đổi ba lần như vậy. Cuối cùng, dùng bố cân* mềm mại lau khô cho nàng, rồi nhẹ nhàng khoác lên người nàng bộ cẩm bào mềm mại.

(*)"Bố cân" (布巾) có nghĩa là khăn vải, thường dùng để lau khô người hoặc đồ vật.

Sau khi thay quần áo xong, nàng nghe thấy bên ngoài phòng có chút ồn ào. Mơ hồ, nàng nhận ra giọng của ma ma, đối phương đang khóc lóc nức nở, nói: "... Tiểu chủ tử không có ta thì phải làm sao?"

Nói ra thật xấu hổ, trước đây Phó Bình An cũng đã quên mất ma ma. Nhưng lần này, nàng lại nhớ đến, liền nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài, miệng gọi lớn: "Ma ma, ma ma..."

Thị nữ chạy tới cản nàng, định ôm nàng vào lòng, nhưng nàng chỉ hơi cúi người đã né tránh được. Khi quay đầu lại, nàng thấy thị nữ kia lảo đảo suýt ngã xuống đất, liền bật cười. Đối phương thì lại nhíu mày, vừa có chút bất mãn, vừa giống như mất kiên nhẫn nhìn nàng.

Biểu cảm đó khiến Phó Bình An cảm thấy không vui. Vì vậy, nàng chạy tới cửa, kéo mạnh cánh cửa ra, lao thẳng về phía trước, đâm vào một người. Tưởng rằng đó là ma ma, nàng lập tức ôm lấy chân đối phương, ngẩng đầu lên muốn làm nũng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Bạc Trường Sử - gương mặt nghiêm túc, nửa như cười mà không phải cười - nàng lập tức sững người.

Trên đường đến đây, Phó Bình An đã biết đối phương họ Bạc.

Nàng mơ hồ cảm thấy cái tên này quen thuộc, vì đương kim Thái hậu cũng họ Bạc.

Bạc Trường Sử đưa tay đè nhẹ lên vai nàng, hỏi: "Điện hạ đang làm gì vậy?"

Phó Bình An bất giác sợ hãi, co người lại, lí nhí đáp: "Không có gì... Ta tìm ma ma."

Nàng nhìn ra ngoài, thấy ma ma đang quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, nàng cảm thấy không vui, giống như người quỳ gối ở đó không phải ma ma, mà chính là bản thân nàng.

Bạc Trường Sử cười hỏi: "Ta sắp xếp thị nữ hầu hạ không tốt sao?"

Nhớ lại gương mặt bất mãn của thị nữ kia lúc nãy, Phó Bình An tức giận đáp: "Không thích."

Nụ cười trên môi Bạc Trường Sử biến mất. "Ồ, vậy sao? Nếu thế..."

Nàng quay đầu ra lệnh: "Lôi ra ngoài, đánh chết đi."

Phó Bình An chết sững.

Ba thị nữ giống như những khúc gỗ bỗng dưng sống dậy, quỳ xuống cầu xin: "Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng..."

Mấy thị vệ cao to lực lưỡng phía sau Bạc Trường Sử đã tiến vào phòng. Phó Bình An vội vàng nói: "Vậy... Cũng không phải là không thích đến mức đó, chỉ cần các nàng thay đổi là được."

Nhưng Bạc Trường Sử dường như không nghe thấy. Thị vệ đã nắm lấy tay các thị nữ, lôi các nàng ra ngoài.

Phó Bình An sợ hãi hét lớn: "Dừng tay! Các ngươi có nghe thấy không? Dừng tay ngay!"

Nhưng không ai nghe nàng.

Nàng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, nàng nhớ đến thỏ con trong lòng mình. Nàng đã ôm chúng vào lòng vì không muốn chúng chết, nhưng bây giờ... thỏ đâu rồi?

【Làm càn, quỳ xuống cho ta: Có vẻ người này đang muốn ra oai với ngươi đây.】

Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ.

Phó Bình An nhìn thấy dòng chữ này, lập tức nắm được trọng điểm: Bạc Trường Sử vừa nhắc đến chiếu thư. Có vẻ như thân phận của nàng đã được khôi phục. Đó là lý do bọn họ gọi nàng là "Điện hạ".

Phụ thân và mẫu thân nàng qua đời từ trước, nàng vẫn là độc nữ của Vĩnh An Vương, người thừa kế tước vị Thế tử.

Thế nhưng, khi phụ thân và mẫu thân mất, một tờ chiếu thư đã giáng nàng xuống làm thứ dân.

Vì thế, nàng hiểu rất rõ về chiếu thư.

Năm bảy tuổi, mẫu thân nàng bị một tờ chiếu thư triệu vào cung. Ngày đó, nàng bất an vô cùng, khóc lóc không ngừng. Mẫu thân quỳ trên mặt đất tiếp chỉ, còn nàng thì vừa khóc vừa níu lấy mẫu thân, muốn được ôm. Nhưng mẫu thân không hề nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhận chỉ rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy và nghe thấy các thị nữ rỉ tai nhau rằng phu nhân đã nuốt vàng tự sát.

Nàng thậm chí không được nhìn mặt mẫu thân lần cuối. Không lâu sau, linh cữu của phụ thân cũng được đặt tại công đường. Sau khi tang lễ kết thúc, ma ma ôm nàng lên xe ngựa. Trong sự hỗn loạn, nàng bị đưa đến linh đình*, cứ thế sống đến tận bây giờ.

(*) Linh đình" (陵廷) trong ngữ cảnh này có thể hiểu là nơi hoàng gia an trí con cháu hoặc hậu duệ của hoàng thất, tương tự như một nơi cư trú đặc biệt dành cho những người có thân phận quý tộc nhưng không còn quyền lực.

【Làm càn, quỳ xuống cho ta: Thật đáng thương, chủ bá cứu họ đi, ta sẽ tặng ngươi lễ vật!】

Phó Bình An không biết "lễ vật" là gì, nhưng nhìn thấy dòng chữ đó, nàng bỗng nhiên có linh cảm. Thế là nàng bật thốt lên:

"Làm càn! Quỳ xuống cho ta!"

【Làm càn, quỳ xuống cho ta: ???】

Cả phòng yên tĩnh.

Phó Bình An không dám nhìn Bạc Trường Sử, mà chỉ liếc sang tên thị vệ đứng đầu. Hắn do dự nhìn về phía Bạc Trường Sử.

Bạc Trường Sử quát: "Điện hạ ra lệnh, ngươi còn không quỳ xuống?"

Tên thị vệ lập tức thả tay khỏi thị nữ, quỳ xuống.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Phó Bình An xoay người nhìn thẳng vào Bạc Trường Sử, nói:

"Ngươi cũng quỳ xuống!"

【Làm càn, quỳ xuống cho ta: Oa nha.】

【"Làm càn, quỳ xuống cho ta" vừa tặng một que kẹo.】

Nụ cười trên mặt Bạc Trường Sử biến mất. Nàng mím chặt môi, Phó Bình An tiện tay chộp lấy một vật trong tay, ném đến trên người Bạc Trường sử: "Quỳ xuống a!"

Vật đó rơi trúng người Bạc Trường Sử, lúc này Phó Bình An mới nhận ra đó chỉ là một chiếc giày rơm cũ, là đôi nàng vừa thay ra. Chiếc giày rơm vẫn còn dính bùn, in dấu lên bộ trường bào gấm vóc óng ánh của Bạc Trường Sử. Nàng ta chậm rãi đưa tay nhấc nhẹ vạt áo, rồi từ từ quỳ xuống..

"Điện hạ... xin bớt giận."

Phó Bình An giận dữ nói: "Ta đã bảo dừng tay, ngươi không nghe sao?"

【Làm càn, quỳ xuống cho ta: Chủ bá, bình tĩnh chút đi. Đừng để tức giận làm mất đi khí thế!】

Phó Bình An nghe vậy hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng.

Tuy rằng nàng không biết những thứ này đến từ yêu ma quỷ quái phương nào, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại đối với nàng mà nói, chúng vô cùng hữu dụng.

Bạc Trường Sử tuy rằng đã quỳ xuống, nhưng thực chất, chiều cao của nàng ta vẫn ngang bằng Phó Bình An. Gương mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu như mặt hồ phẳng lặng. Nếu như lúc này Phó Bình An vẫn còn bị phẫn nộ chi phối, hẳn là sẽ chùn bước. Nhưng nàng đã bình tĩnh lại, chỉ có trong lòng vẫn kìm nén một cơn giận, giống như một đứa trẻ ngang bướng, càng chán ghét người trước mặt.

Nhưng đồng thời, nàng cũng sợ. Trên thực tế, nàng không biết nên tiếp tục nói gì. Vì thế, nàng im lặng hồi lâu, ngón tay giấu trong tay áo cũng bắt đầu run lên.

Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một dòng chữ ——

【 Làm càn, quỳ xuống cho ta: Chủ bá, nếu theo lý ngươi nói, ngươi không thích thị nữ thì có thể lệnh kéo ra ngoài đánh chết, vậy nếu ta không thích ngươi... thì phải làm sao bây giờ? 】

Phó Bình An mơ hồ cảm thấy câu này có chút không ổn, nhưng vì không biết nói gì khác, nàng liền học theo mà lặp lại:

"Ta không thích thị nữ này, ngươi nói kéo ra ngoài đánh chết. Vậy nếu ta không thích ngươi... ngươi nói xem nên làm gì?"

Càng nói, nàng càng do dự, giọng điệu cũng dần nhỏ xuống. Nhưng khi lọt vào tai người khác, lời này lại mang theo sự hờ hững vô tình.

Lông mày Bạc Trường Sử khẽ động, sau đó hít sâu một hơi, cúi người thật thấp:

"Mặc cho điện hạ xử trí."

【 Làm càn, quỳ xuống cho ta: Đờ mờ! Chủ bá ngươi thật sự dám nói như vậy à? Thế thì ta không thưởng lễ vật cho ngươi nữa đâu! 】

【 "Làm càn, quỳ xuống cho ta" đã tặng một hộp quà. 】

【 Làm càn, quỳ xuống cho ta: Ngươi cẩn thận a, người này sẽ không tức đến nỗi cho hạ độc ngươi chứ?】

Phó Bình An nghe xong mà muốn khóc không ra nước mắt. Nàng không thể làm gì khác ngoài cố gắng giữ vững vẻ trấn định, phất tay một cái:

"Ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài đi... Thị nữ cùng ma ma ở lại."

Mọi người hành lễ, sau đó không nói một lời nối đuôi nhau mà ra, chờ cửa phòng đóng lại, ma ma đi vào nhưng không dám nói lời nào, chỉ nghi ngờ không thôi mà nhìn Phó Bình An.

Phó Bình An cũng không nói lời nào, nàng ngồi vào trên giường, lòng bàn tay nắm chặt giấu ở trong tay áo, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nếu như không có những dòng chữ kia xuất hiện giữa hư không, nàng sẽ không thốt ra những lời có thể đắc tội với Bạc Trường Sử như vậy.

【 Làm càn, quỳ xuống cho ta: Chủ bá, ta có thể hỏi một câu không? Rốt cuộc ngươi có thân phận gì a? 】

Phó Bình An ngước mắt nhìn ba vị thị nữ. Các nàng viền mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, vẫn còn mang dáng vẻ hoảng loạn. Phó Bình An nói:

"Các ngươi ra ngoài sửa sang lại dung nhan đi."

Đợi thị nữ lui ra, ma ma rốt cục tiến lên, Phó Bình An tiến lên ôm lấy nàng, đem mặt chôn ở trong ngực của nàng.

Tâm nàng đập loạn như trống trận, không biết phải nói với ai về chuyện kỳ quái này. Nàng ngửa đầu, nhìn ma ma, hỏi:

"Ta đã khôi phục thân phận rồi sao?"

Ma ma cúi đầu nhìn nàng, hai gò má đỏ bừng, giọng nói tràn đầy hưng phấn:

"Thiên tử băng hà, Thái Hậu muốn nhận ngài làm dưỡng tử. Ngài sắp trở thành thiên tử rồi!"

【 Làm càn, quỳ xuống cho ta: ... Oa nha, tin động trời. 】

Phó Bình An cảm thấy có chút kỳ lạ. Chính nàng cũng thấy bản thân lúc này khác với bình thường, không giống như chính mình. Những người kia cũng thay đổi thái độ, khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào. Nàng cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi:

"Thỏ của ta đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#codai