Vụ án cuối cùng

Khoảnh khắc mà Hyomin nói lên chuyện mà mình muốn nhờ sư tỷ của mình, thì đã khiến Soyeon có cái cau mày đầy khó hiểu rồi. Sau đó, cũng hỏi lại cô, "Phải đến mức đó luôn sao?". Đến cái mức mà một người đã giải phẫu cho hàng trăm, hàng nghìn thi thể lại biến thành người nằm ở nơi mà những tử thi trước khi được đưa vào cho cô. Nhưng liệu, trong mắt người thông minh như trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, cô xem mối quan hệ giữa cô em thân thiết của mình và cô gái của Hắc Sát kia là mối quan hệ gì?

Là không muốn phải vướng vào thêm những mối quan hệ "bạn bè" không cần thiết nên phải dùng đến hạ sách đó, hay là...câu chuyện mà trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đã vô tình nghe thấy được ở căn phòng y tế ngày hôm qua...là sự thật

Hyomin và cô gái đang đứng chờ đằng trước đó, không phải là một mối quan hệ đơn giản, mà phải chăng...đó chính là...tình yêu. Vì, điều mà Soyeon đã nghe được từ chính miệng của đội trưởng Ham Eunjung và chủ nhiệm Park, cũng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ

Tự bản thân Soyeon cũng cảm nhận được, cô em gái này của mình, có xu hướng tính dục như thế nào, chỉ có chăng, Soyeon có chút không ngờ khi mà...Hyomin lại đi vào đúng con đường mà bạn thân của cô đã từng đi qua. Thật sự thì, khi nhớ lại, năm đó, chỉ có đúng một học sinh gào thét đến điên loạn khi ôm lấy cái thi thể đẫm máu ấy. Vì, ngoài việc là bạn thân của nhau ra, thì hẳn rằng...

Cô gái năm xưa mà trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon từng từ chối bức thư tỏ tình ấy và cô gái đang ngồi cạnh cô đây...là hai người hoàn toàn giống hệt nhau

Và sau khi nhận được sự đồng ý từ trưởng phòng pháp chứng thì cả hai cũng sắp xếp một chút. Là Soyeon gọi cho một người bên trang thiết bị của cảnh sát, yêu cầu mang thêm một cái băng ca nữa ra bên ngoài, với lý do: Có vật chứng lây nhiễm, bắt buộc phải được bảo vệ an toàn

Còn cô, cô cũng nhắn cho trợ lý của mình, một tin vô cùng đơn giản: Khi trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon gọi, hãy ra bên ngoài và phụ một tay. Đừng hỏi hay nói bất kỳ điều gì". Không phải là chủ nhiệm Park đang tự tin hoàn toàn mình sẽ nhận được sự trợ giúp từ trợ lý của mình, mà cô đang có hoàn toàn sự tự cao với chính bản thân mình một điều rằng

Người mà mình vừa mới gửi tin nhắn cho, sẽ chẳng bao giờ làm trái ý mình. Vì rằng, ngày hôm nay...sẽ là ngày cuối cùng hai người gặp nhau

Và sau đó, mọi việc đã diễn ra theo đúng như sắp xếp đến từ Hyomin. Cô nằm bên dưới chiếc khăn trắng che đậy toàn bộ thân người mình đó và đã nghe thấy tất cả mọi thứ. Chỉ có là, cô không nhìn thấy được, nỗi đau của người đó mà thôi. Người mà khiến cô sẵn lòng nằm ở cái vị trí của những người bị sát hại, chứ không hề có ý định cho người đó gặp mặt cô lần cuối

Hyomin cũng đã từng suy nghĩ đến một cách khác. Là cô sẽ quang minh chính đại bước vào bên trong cùng trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, là "tay trong tay" cùng với sư tỷ của mình. Và tin rằng, nếu chủ nhiệm Park dùng đến cách này, chủ nhân Hắc Sát – J sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong tay cô. Nhưng điều khiến Hyomin đã dừng lại với cái suy nghĩ này, không phải vì cô không đủ nhẫn tâm, mà là vì...

Cô sợ...người mà mình đã từng thích thầm từng gần ấy năm, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì...Hyomin hiểu quá rõ, người mà...dù trái tim cô vẫn còn yêu, nhưng vẫn buộc phải rời đi, là một người...

Thiên nhiều về trái tim hơn là lý trí

Và khi, đã đến được nơi cô muốn đến, thì từ cái băng ca vừa mới được đẩy thêm vào kia, "một xác chết" bỗng ngồi bật dậy. Nếu là người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì chắc sẽ hét toáng lên mất. Nhưng ở đây, còn đến tận hai cô gái, đang giữ cho mình một vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, giống như việc, thấy một chủ nhiệm pháp y leo xuống từ băng ca dành cho người chết, cũng chẳng phải là một điều gì bất ngờ lắm

-Muốn trải nghiệm lần cuối cảm giác trở thành tử thi ở Hàn Quốc

Là đang nói với Boram, lôi càng ít người vào chuyện giữa cô và người đó càng tốt. Tuy cô không nói với sư tỷ của mình, nhưng cô tin chắc rằng, bộ não của người kia cũng chẳng phải loại tầm thường gì. Tin rằng, vừa nãy, Soyeon cũng đã biết: Mình phải làm đến bước này, là vì muốn tránh mặt cô gái đang đứng chờ trước cổng sở cảnh sát kia. Hệt như, ngày hôm qua...

Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đã lật tẩy "màn kịch" của cô một cách vô cùng dễ dàng

-Bắt tay vào thôi!

Là nói với trợ lý của mình, hãy bắt đầu công việc giải phẫu khám nghiệm với "tử thi thật" kia, chứ đừng có bận tâm đến "tử thi giả" này nữa. Boram nhanh chóng gật đầu, đến mặc đồ giải phẫu cho chủ nhiệm cũng như là soạn ra đồ nghề. Khi hai người đang chuẩn bị, chủ nhiệm Park chợt nhìn về một người vẫn chưa rời khỏi đây. Và chắc rằng, người đó như đang đọc được, ánh mắt mình muốn truyền đạt gì, nên đã lên tiếng

-Chị sẽ đứng ở đây xem một lát

Khi gương mặt xinh đẹp đến gần như hoàn hảo ấy đã được giấu sau chiếc khẩu trang thì chỉ còn lại, một chủ nhiệm pháp y đầy lạnh lẽo mà thôi

-Ở ngón đeo nhẫn, có vết hằn, chứng tỏ, một chiếc nhẫn đã bị lột khỏi đây. Lỗ tai căng ra, có vết xây xước, cho thấy sau khi chết, người bị hại cũng đã bị người khác giật mất hoa tai

-Hung thủ cướp bóc cả đồ trang sức của một cô gái, cho thấy hắn khát tiền đến mức nào

Trợ lý Jeon tiếp theo sau lời của chủ nhiệm mình, trong khi trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, từ đầu đến cuối vẫn đang duy trì đúng cái trạng thái cơ thể hiện tại đó của mình. Là đứng thẳng, đan tay để dưới ngực, đôi mắt là chăm chú quan sát theo từng lưỡi dao của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Đúng hệt giống như...một người tiền bối đang dõi theo hậu bối của mình làm việc

-Kiểm tra bộ phận sinh dục của nạn nhân, không có tổn thương, cũng không có phản ứng với tinh dịch. Nạn nhân không quan hệ tình dục trước khi chết

Chủ nhiệm Park lên tiếng cho trợ lý của mình ghi chép lại, sau khi kiểm tra xong âm đạo của người chết. Sau đó, cô liền rời khỏi bộ phận này, để tiến đến tiếp một bộ phận khác, nhưng nào ngờ...

-Em kiểm tra khoang miệng của người chết chưa?

Chỉ với đúng một câu vô cùng bình thường, không mang một chút cảm xúc khó chịu nào bên trong ấy nhưng lại khiến cho cùng một lúc...cây bút trong tay trợ lý pháp y dừng lại và...con dao trên tay chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cũng hệt như thế

Trong căn phòng này, giờ đây, trợ lý Jeon đang tự có cảm giác rằng: Tốt nhất là mình nên ngậm chặt miệng lại từ bây giờ, vì cảm giác, hình như...một người kiêu căng, ngạo mạn như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...đang chịu sự "giáo huấn" đến từ một người khác, cũng đang có mặt ở đây

Khe khẽ nhìn về phía chủ nhiệm của mình, thấy cô ấy đã đứng thẳng dậy từ bao giờ, nhưng vẫn là sự yên lặng cùng con dao vẫn đang được để hờ trên không trung ấy. Là...cô đang quá bất ngờ sao? Chính vì vậy, nên đã chẳng thể nào nói thêm được điều gì

-Mẫu vật lấy ra từ trong miệng người chết, có phản ứng dương tính với tinh dịch

Trưởng phòng pháp chứng nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh trong giọng nói của người này luôn vô cùng dễ nghe, không quá lạnh lẽo và băng giá như chủ nhiệm pháp y Park. Nhưng mà...nếu từng lời mà người này nói ra, cũng mang đến sự "ấm áp" hệt như chất giọng của cô, thì cũng chẳng khiến Hyomin có cái phản ứng như vừa rồi

Cái phản ứng...mình vừa bị "chỉnh lại" vì...một kết luận có phần gấp gáp và sai lầm

-Tiếp tục đi, chủ nhiệm Park!

Sau khi nghe thêm câu này nữa thì, Boram đã cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn nhất. Người có khả năng, "giáo huấn" ma quỷ của sở cảnh sát, thì nào có phải là những loại tầm thường như cô được chứ

-Niêm mạc môi miệng và răng nạn nhân đều bị xuất huyết, là đặc trưng của ngạt thở cơ học, khi bị vật mềm bịt chặt mũi miệng

Chủ nhiệm Park vẫn như bình thường, vẫn đang thông báo lại từng phát hiện của mình cho trợ lý pháp y ghi chép lại. Vì nếu không như thế, cô đang sợ rằng, người như trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, sẽ vạch trần ra thêm của cô một "bí mật" nữa

Bí mật rằng...việc cô xảy ra sơ suất nhỏ vừa rồi là vì...cái bộ não thiên tài của cô đã không còn đặt toàn tâm toàn ý vào tử thi này nữa rồi. Mà là...nó đang đặt ở một nơi khác, nơi mà, bộ não này, đang suy nghĩ rằng:

Những lời mình để lại ban sáng còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao, mà...đứa trẻ đó vẫn đến đây và cam tâm chờ đợi

Chờ một người, mà đã rất có thể rời đi rồi. Chờ một người mà...đáng lý ra, nó phải hận sâu sắc, chứ không phải nên là...

Tiếng gọi "Chị" nghe đầy đau đớn đó!

Và một khi, bộ não của cô đã bị chi phối như thế, thì một điều tất nhiên sẽ xảy đến, đó chính là sai sót trong giải phẫu. Một điều mà đến những bác sỹ pháp y thực tập còn biết, chứ đừng nói chi đến một chủ nhiệm pháp y như cô. Và khi bị nhắc nhở như thế, cô đã buộc bản thân mình phải tập trung lại, không phải vì sợ sẽ xảy ra sai sót chuyên môn một lần nữa trước mặt "sư tỷ" của mình, mà là đang sợ...

Cô sẽ bị vạch trần sự giả dối của mình, cho một lời nói dối đến hoang đường ở trong chiếc xe cảnh sát ban nãy

"Dính líu đến stalker. Rất mệt mỏi"

*Stalker trong tiếng Anh, có nghĩa là kẻ rình rập, hay kẻ bám đuôi, kẻ đi phía sau. Từ này thường chỉ một người theo dõi và theo dõi bất hợp pháp một đối tượng nào đó, đặc biệt là phụ nữ trong khoảng thời gian dài. Có thể hiểu đơn giản Stalker là những kẻ lén lút theo dõi ai đó*

-Chị, nói bên điều tra viên mang ảnh của nạn nhân nữ này tới một vài tụ điểm giải trí để hỏi xem có ai nhận ra nạn nhân không?

Boram đã nhất quyết "tránh xa" cuộc đấu của hai cái bộ não bất bình thường này ngay từ đầu buổi khám nghiệm rồi, mà vẫn bị "nằm không dính đạn", khi mà, tự nhiên, chủ nhiệm Park lại cởi bỏ găng tay và quần áo giải phẫu của mình, kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi nhanh đến kinh ngạc, và sau đó là quay sang trợ lý của mình, nói lên câu đó

Nhưng trong khi, đến chính Boram còn chưa kịp hỏi lại lý do tại sao, thì đã có người thay cô làm điều đó rồi

-Em dựa vào đâu mà nói nạn nhân là gái mại dâm?

Là trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đã hỏi, tuy nội dung là khác hoàn toàn với mình, nhưng đại ý chung vẫn là như vậy

-Nhìn vào cổ đáy huyệt có thể khẳng định nạn nhân này chưa từng sinh nở. Vậy tại sao trong đáy huyệt lại có vòng tránh thai? Em thấy, một cô gái bình thường mang vòng tránh thai là rất khả nghi, rất có thể là đã từng hoặc đang hành nghề mại dâm.

-Hơn nữa, chúng ta đừng quên, nếu vụ án này đúng như phân tích bên phía cảnh sát, dùng mỹ nhân kế để cướp của, thì nơi thuận tiện để săn lùng mục tiêu nhất, chính là những chỗ tệ nạn kiểu đó

Không phải là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khám nghiệm nhanh đến đáng kinh ngạc, mà là vì thi thể này, đã quá đơn giản với một người như cô rồi. Là vụ án xảy ra ở một huyện nhỏ, thì việc tìm được những tụ điểm ăn chơi có gái mại dâm, sẽ vô cùng đơn giản. Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất, vẫn là...trong tay của trưởng phòng pháp chứng đã có mẫu tinh dịch của một người, thì việc xác nhận thân phận, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi

-Tốt lắm. Sẽ thông báo những tin này cho bên cảnh sát điều tra

Hai từ "Tốt lắm" cùng việc cất bước rời khỏi nơi giải phẫu này của trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, xem như, đã khiến chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nhận định rằng: Mình đã thoát khỏi một "kiếp nạn" rồi

-Chuyện còn lại ở đây, sẽ thuộc về cảnh sát và pháp chứng

Khi chủ nhiệm Park nói câu này, thì cũng chính là lúc, trợ lý Jeon biết, cô sắp phải tạm biệt cô gái đặc biệt này thật rồi. Tuy có những lúc vô cùng "đáng ghét" trong mắt người khác, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy được, đằng sau sự "đáng ghét" ấy, thực chất chỉ là để mọi người phải tập trung vào chuyên môn, vào việc điều tra hơn, chứ nếu không, đừng mong bao giờ sẽ có cơ hội được tham khảo những ý kiến chuyên môn quý giá từ...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

-Em có dự định gì chưa?

-Chưa. Có thể là nghỉ ngơi, du lịch một thời gian

-Là sẽ rời khỏi Hàn Quốc luôn sao?

-Chưa thể nói trước được

-Vậy...có còn cơ hội nào, được hợp tác chung với chủ nhiệm pháp y Park nữa không?

Boram đang có chút buồn bã mà hỏi lên câu này, và cô cũng thấy người đối diện cô đã chợt yên lặng đi một lát. Và rồi, để đến cuối cùng, khi Hyomin vẫn giữ đúng cái phong thái điềm tĩnh và thờ ơ đó của mình mà rời khỏi đây thì...chỉ để lại cho cô trợ lý của mình đúng một câu

-Chuyện tương lai, em sẽ không thay Thượng Đế quyết định!

Quả nhiên, kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, Hyomin luôn là người, khiến người ở lại phải chịu thứ cảm xúc mang tên...

Đau lòng!

Bên phía cảnh sát điều tra đang mong ngóng từng tin tức của hai bên pháp y và pháp chứng để có nhanh chóng kết thúc vụ án này. Có tiền thưởng, ai mà chẳng nâng cao năng suất làm việc. Và khi bên phía pháp y thông báo về việc nên tìm nạn nhân này ở những tụ điểm giải trí có gái mái dâm, thì tức khắc, cảnh sát đã điều tra ngay. Việc những điều tra viên của sở cảnh sát trung ương tìm người ở một huyện nhỏ, cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn gì. Rất nhanh đã có tin tức báo về

-Đã điều tra ra lai lịch của cô gái, Kim Hyori, người huyện Boeun, làm tiếp viên ở một quán bar, thỉnh thoảng có đi khách

Điều tra viên báo cáo với đội trưởng Ham trong phòng riêng của cô ấy. Eunjung tay vừa lật hồ sơ vụ án xem, tai cũng để cho vừa nghe những âm thanh thông báo lại tình hình vụ án từ thành viên trong đội mình

-Ngoài ra, cũng đã bắt được hung thủ luôn rồi

Cậu cảnh sát ấy tự hào cao giọng, khiến đội trưởng Ham cũng không thể nhịn cười được, vờ hỏi lại, "Nhanh đến thế cơ à?". "Đúng như vậy ạ!" – Lại một âm thanh đầy hào khí vang lên, đúng là, có tiền vào, năng suất làm việc khác thật. Sau đó, cậu cảnh sát ấy cũng thông báo lại tình hình một cách rành mạch nhất cho đội trưởng của mình

-Theo kết quả điều tra, Kim Hyori và gã bạn trai của mình, tên Lee Huyn Won, là trẻ mồ côi, hắn và Hyori cùng lớn lên trong cô nhi viện, là bạn thân từ bé. Tên Lee Huyn Won có tật cờ bạc. Vì muốn giúp Lee Huyn Won trả nợ, Hyori đã đến Inje để tìm việc. Và chỉ vì một phút sa chân, cô đã trở thành gái bán hoa

-Số tiền mà Hyori gửi về tuy có thể tạm thời giúp Lee Huyn Won thoát khỏi cảnh nợ nần, nhưng mối nghi ngờ của hắn đối với cô ấy cũng ngày một lớn dần. Rồi một hôm, Lee Huyn Won âm thầm tìm đến, bất ngờ ập vào nơi ở của Hyori. Và hắn nhìn thấy một gã to béo đang thô lỗ đè cô ấy xuống giường

-Nghe, Lee Huyn Won kể lại, hắn đã đánh cho lão đó một trận nhừ tử, tuyên bố sẽ giải kẻ cưỡng hiếp bạn gái mình tới đồn công an. Nhưng thật không ngờ, lão chẳng hề giải thích dài dòng, chỉ ném lại mấy trăm nghìn won rồi nghênh ngang bước đi, bỏ lại Hyori và Lee Huyn Won cứng họng nhìn nhau

-Vì vậy, hai người này đã phát hiện ra một cơ hội làm ăn

-Họ cùng thuê phòng, làm một cái lồng, Hyori phụ trách tìm kiếm con mồi thích hợp ở quán bar. Họ dự định đánh một quả lớn. Trước khi phát hiện ra nạn nhân giàu có của chúng ta, họ chưa tìm được mục tiêu nào ra hồn

-Hôm ấy, Kang Ha Yoo bị Hyori lừa đến phòng trọ, rồi bị Lee Huyn Won gí súng vào đầu, nhốt vào lồng sắt. Trong suốt hai, ba ngày bị giam nhốt, cả hai đã tra hỏi được cả thảy sáu, bảy mật khẩu từ miệng Kang Ha Yoo. Bạn gái anh ta phải ra ngoài sáu bảy lần, nhưng đều tay trắng trở về. Trong cơn giận dữ, Lee Huyn Won định đánh chết Kang Ha Yoo, nhưng rồi lại không đành lòng từ bỏ hai tấm thẻ tín dụng màu vàng trông đầy hứa hẹn

Điều tra dừng lại một lúc, sau một lúc báo cáo liên tục với đội trưởng của mình. Và thấy đội trưởng Ham vẫn đang ngồi yên lắng nghe, chứ chẳng hề lên tiếng nói hay hỏi lại bất kỳ điều gì. Thấy thế, điều tra viên đành tiếp tục

-Chiều ngày 26, sau khi bàn bạc, Hyori lại đi ra ngoài lần nữa, lấy cớ là muốn đóng đồ gia dụng để lừa nạn nhân thợ mộc tội nghiệp của chúng ta, đang đi dọc đường tìm khách đến phòng trọ của mình, sau đó Lee Huyn Won đã giết chết anh ta ngay trước mặt Kang Ha Yoo

-Và...khi dòng máu nóng hổi từ trong động mạch của người đàn ông vô danh đó phụt thẳng vào mặt mình, đúng là Kang Ha Yoo đã sợ đến hồn bay phách lạc, thế nhưng chiêu giết gà dọa khỉ của Lee Huyn Won lại chẳng thể dọa nổi anh chàng kia. Cho đến lúc Kang Ha Yoo bị sốc vì mất nước, sợ hãi và đói khát, hai người này, vẫn chưa có được mật khẩu thẻ tín dụng.

-Cuối cùng, lấy được mấy trăm nghìn won trong ví cùng với đồng hồ và nhẫn của Kang Ha Yoo, cả hai không muốn ở chung phòng với hai cái xác nữa, liền vội vàng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi ở trong nhà trọ, Hyori cứ nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn khi Lee Huyn Won giết chết anh chàng thợ mộc tội nghiệp kia, là lại không sao chợp mắt được. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô ta bắt đầu khuyên Lee Huyn Won đến đồn công an tự thú.

-Và chính lúc này, đã xảy ra mâu thuẫn. Liên quan đến sự an nguy của chính mình, tình yêu chẳng là gì nữa. Vì thế, Lee Huyn Won đã nhân lúc Hyori đang ngủ để giết người diệt khẩu, nuốt gọn số tiền

Điều tra viên nói đến đây là dừng, vì đã quá đủ để cho tất cả mọi người có phác họa về vụ án này rồi. Tất cả, cũng chỉ vì chữ "tiền" mà ra. Không cần biết đến tình yêu, không cần biết đến người bạn từ thời thơ ấu của mình nữa. Đúng là, đồng tiền luôn có một "ma lực" vô cùng mạnh mẽ

Và sau khi nghe hết toàn bộ vụ án từ đội viên của mình, đội trưởng Ham cũng chợt ngả người ra sau ghế, còn xoay xoay mấy vòng chiếc ghế ấy nữa. Thấy gương mặt cô, đang ánh lên rất nhiều sự buồn chán, và giọng cô sau đó khi nói lên, cũng mang đầy sự chán chường ở bên trong ấy

-Hẳn là hắn không biết, thi thể cũng biết tố cáo. Hẳn là hắn không biết, tất cả mọi hung thủ đều sẽ để lại vật chứng dấu vết. Hung thủ lại càng không thể ngờ được rằng, vừa trốn về quê nhà chưa được hai ngày, đội cảnh sát hình sự đã từ trên trời rơi xuống

Tuy lời nói có chút nhàn nhạt không cảm xúc nhưng đã khiến cậu cảnh sát trẻ kia cười tươi rồi. Một vụ án nữa đã được khép lại, bên phía cảnh sát cũng tiến hành một số thủ tục cuối cùng để chuyển sang cho bên viện kiểm sát

Đội trưởng Ham cũng như thế, cô cũng đang ký nốt một số giấy tờ liên quan. Lại khi ký đến gần với biên bản của bên pháp y, cây bút trong tay cô bỗng dừng lại một chút. Chữ ký của người đó rất thu hút, rất có khí chất riêng, giống như mọi việc người đó làm, đều mang đậm phong thái của một chủ nhiệm pháp y vậy

Thở hắt ra một tiếng, rồi Eunjung cũng hoàn thành chữ ký cuối cùng vào một tờ biên bản cuối, đóng tệp hồ sơ lại, buồn chán khẽ lên tiếng tự nói với chính bản thân mình, giữa căn phòng trống

-Là từ bạn thân thuở bé, rồi trở thành tình yêu sao? Kỳ diệu thật!

Liệu, không biết rằng, câu nói trên của đội trưởng đội điều tra, đang mang hàm ý gì?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top