Quỷ khát máu
J nhớ, mình vì một câu hỏi mà đã có sự chấn động không ít, nhưng khoảnh khắc lại diễn ra vô cùng nhanh, gần như ngay lập tức J đã quay trở lại vẻ thờ ơ mà lạnh nhạt đáp lại
-Thích thì chị đi mà làm
-Nói thế là...hoàng thượng muốn nhường ngôi cho thần thiếp sao?
-Đồ điên! Tôi đang mệt. Đừng có mà lãi nhãi
J chưa bao giờ thích ứng được với sự thay đổi chóng mặt này của A. Chị ta là một người mà một phút trước có thể như một con quỷ hút máu, nhưng đúng một phút sau thì y như một kẻ điên trốn trại tâm thần
-Thôi, thôi, cho thần thiếp xin rút lui. Mà này, trước sau gì hoàng thượng cũng đăng cơ, đăng cơ sớm một chút có chết ai đâu
-Lão bà bà chị vứt cho chó ăn à
-Ế, cũng là một ý kiến hay đấy
-Đừng mà có làm bừa!
J ngồi bật dậy ngay, lớn tiếng mang đầy hàm ý cảnh cáo ở trong ấy. Ai chứ, nếu là A thì chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra cả. Và giờ J mới để ý thấy, không chỉ trên người chị ta mà cái mặt nạ trắng kia giờ đây cũng lấm tấm máu. Không biết chị ta đã giết bao nhiêu người rồi, vì trên cơ bản, J lúc nãy chỉ ở thế phòng vệ, nó không dùng tay trái của mình chém vào những chữ cái của Hắc Sát, chỉ chém vào đàn em của bọn họ thôi. Nhưng...A thì khác
-Nói tóm lại, tôi sẽ không làm chủ nhân của Hắc Sát gì hết. Một ngày nào đó, chọn người khác lên làm đi
-What? Đâu ai giỏi bằng hoàng thượng. Hoàng thượng không làm hoàng thượng, xuống làm thường dân à
-Chị chẳng hạn
Câu này J hoàn toàn nói thật lòng mình. Nhưng chắc ở những tổ chức hay băng nhóm khác chưa bao giờ có cái chuyện con ruột của người đứng đầu lại không muốn lên nắm quyền để kế nghiệp gia đình mà sẵn sàng nhường lại cho người khác. Nhưng J lại không biết tại sao, kể từ khi nó gặp được một người, khao khát được sống một cuộc sống của người bình thường luôn rất cháy bỏng trong lòng nó
Có điều, J cũng đã từng nghĩ qua rồi, và nó tự nhận thấy, mình còn thua A rất nhiều mặt. Nhưng nó lại thấy khó hiểu vô cùng khi tại sao một người như A lại sẵn sàng ở phía sau làm quân sư và hỗ trợ cho nó gần như là trong tất cả mọi người. Chị ta rất giỏi, nếu như A đã muốn, chuyện lật đổ J và bà nội của nó cùng một lúc là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Nhưng...tại sao
Khi J nói lên ba chữ đó, thoáng thấy A đã có một sự im lặng nhất định, không còn
"cà rỡn" như chị ta vẫn thường làm nữa. Cơ mà, chiếc mặt nạ chị ta đang đeo đã giúp chị ta che giấu được hết tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt lẫn linh hồn của chị ta. A vẫn luôn là một niềm tự hào lẫn một sự sợ hãi của bất kỳ ai trong Hắc Sát. Vì chủ nhiệm pháp y Park đã vô tình nói đúng một điểm
A chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái và người giữ ký tự "A" của Hắc Sát là người đầu tiên và người duy nhất được đích thân chủ nhân của Hắc Sát đào tạo và huấn luyện nên. A không giỏi riêng đặc biệt một thứ gì cả như những chữ cái kia, vì...A chính là người giỏi nhất
-Thôi thôi, thần thiếp không muốn lo chuyện triều chính đâu. Thần thiếp chỉ thích đi du ngoạn đó đây thôi
Một tiếng thở dài thườn thượt trong lòng của chủ nhân tương lai Hắc Sát, đúng là không thể nói chuyện được với những người điên mà. Nó thôi không muốn nói đến chủ đề này nữa, mà đã hỏi sang câu mà nó đã muốn hỏi người này hàng trăm, hàng nghìn lần rồi
-Này, chị giỏi như vậy, chuyện trở thành người đứng đầu của Hắc Sát chắc dễ như trở bàn tay. Mà tôi cũng thật không hiểu tại sao, chị sẵn sàng trở thành một cánh tay đắc lực của tôi chứ chưa từng có ý định lật đổ tôi. Hơi kỳ lạ đấy
Lại im lặng một lần nữa, và thật lòng J đang muốn tháo chiếc mặt nạ kia xuống để xem cho rõ là khuôn mặt phía sau đang có biểu cảm gì. Đang cười chăng, hay là đang khinh bỉ với câu hỏi của mình. Nhưng thật tiếc, điều J muốn biết đó, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngõ
-Hoàng thượng nghỉ ngơi đi nhé~ Thần thiếp dạo chơi Trung Quốc đây~
Chết tiệt! J đang thật lòng muốn mắng hai chữ này vào đúng khoảnh khắc đó
Ngồi ngắm mưa và nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bên Trung chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không biết tại sao lại khiến trái tim J bất chợt lạnh lẽo. Chắc là vì...cơn mưa đêm nay quá lạnh, không đủ sưởi ấm được linh hồn nó
Cũng như vậy, chỉ cần trời tờ mờ sáng thì nó sẽ gọi đi một cuộc và rất nhanh thôi sẽ có người đến đón. Lý do J không lái xe, vì sợ mình gây ra tai nạn vì lái xe trong trạng thái không được tỉnh táo. Về đến nơi, vừa hay thấy được Q trông bộ dạng thì hình như cũng vừa mới qua đêm ở đâu đó về. J cũng chẳng hỏi, vì số lượng Q qua đêm ở bên ngoài là nhiều không xuể
-Chị mày nói hết rồi
Giọng đầy buồn chán mà cất lên, khi Q bắt chuyện trước với J. Nó chưa vội đáp lại, chỉ liếc mắt hàm ý bảo S lui xuống trước đi. S hiểu chuyện nên đã lui xuống chừa không gian lại cho hai cô gái này
-Chuyện gì?
-Thì chị và tiểu mỹ công của chị còn có chuyện gì nữa chứ
-Rồi sao?
-Nói ra xong thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng tình hình là không được khả quan cho lắm. Xém chút nữa, đêm qua chị mày bị tiểu mỹ công giết tươi luôn rồi, để trả thù cho thầy mình. May, dừng lại đúng lúc, chừa lại cái mạng này cho chị mày
-Q của Hắc Sát hình như không yếu đuối và vô dụng như vậy
-No, no, vì trong một phút lơ là bất cẩn nên mới rơi vào thế bị động thôi. Nói như thể mình chưa từng bị như vậy trước mặt ai kia vậy đó
Đúng là tâm trạng đang tệ mà còn bị trêu chọc nữa. Nó dù không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ theo những lời thuật lại này thì bà chị già này đã nói cho người kia biết mình là ký tự "Q" của Hắc Sát, và chính Death Doctor này năm xưa đã giết chết thầy của người đó. Hẳn, người đó đã rất giận và hận người này
Nhưng...phải rồi. Biết bao nhiêu lần rồi mình rơi vào thế bị động trước mặt người đó nhỉ. Bị làm cho bị thương khi chưa kịp phản ứng, và...bị vứt bỏ lại khi vừa mới quyết tâm sẽ yêu và bảo vệ người đó
Đáng chê cười làm sao!
J cũng không còn chuyện gì để nói với người này nữa, chuyện của Q tự Q biết cách giải quyết đi, mà sao thấy lần này Q có vẻ bỏ tâm huyết ra với tiểu mỹ công này quá nhỉ? J nghĩ chắc là trái tim đã rung động rồi
Đi vào phòng mình, thì X cũng để lên trước mắt mình một xấp tài liệu, bình tĩnh báo cáo từng cái một
-Đây là tài liệu mà P điều tra được. Quả thật đang gặp chút khó khăn khi tìm tung tích của người này. Dường như...đã có một bộ phận nào đó nhúng tay vào việc bảo mật thông tin của người này nên tạm thời chưa tra được định vị điện thoại của người này
À, là vì J đã cho người tìm tung tích của người phụ nữ lạnh lùng kia rồi. Nhưng cô gái ở khoa pháp chứng nói cũng không sai. Nếu người này đã muốn đi, thì khó mà tìm được cô ấy quay về
-Tiếp theo là một số hợp đồng hợp tác muốn gửi đến đại ca. Chuyện...nói chung là phía bên kia đang khá loạn, các đối tác liền chuyển hướng gửi hợp đồng trực tiếp sang đây cho đại ca
À, là vì vụ "tạo phản" kia đã gây nên chấn động không nhẹ với những băng nhóm khác trong giới này rồi. Nhưng dường như, ngay cả trước khi có vụ việc này, trong giới này đã râm ran với nhau về việc Hắc Sát tồn tại hai phe nhóm. Một, theo đại ca J, và một theo lão bà bà đã điều hành cả gia tộc này hưng thịnh cả mấy chục năm nay
Tuy là người trong gia đình của nhau cả, nhưng những băng nhóm khác họ lại không cách nào hiểu được tại sao lại xảy ra cớ sự trên. Người bên ngoài, chẳng biết gì về nguyên nhân cả, họ chỉ cần biết kết quả thôi
Và sự thật là, khi vụ việc trên đã làm ầm ĩ trong giới thì người ta mới có cách nhìn khác về cái người sẽ kế vị này. Dù gì, người kia cũng đã già, không sớm thì muộn cũng sẽ đi thôi, nên dần dần những người trong giới này, dần theo J
-Được rồi. Cậu để đó đi. Lát nữa tôi xem
Sắc mặt đại ca trông tệ quá, y như người đã mất ngủ chắc khoảng tầm cả tuần nay vậy. Nhưng không muốn hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ khép lại cánh cửa phòng cho đại ca mà thôi
Khi cánh cửa phòng khép lại, không biết tại sao bàn tay như có ma lực mà cầm điện thoại của mình, ấn một dòng tin nhắn, nhưng lại xóa đi rất nhanh. Cứ thế ấn rồi lại xóa, đến khi có chút mệt thì đã quăng điện thoại mình trở lại trên bàn rồi. Ngã đầu ra ghế và nhắm mắt ngủ
J không biết tại sao mình có thể có gan một mình chém, giết nhau mấy chục người, nhưng...lại không có cái gan nhắn tin hay gọi điện cho một người
Vừa hay tại Hàn Quốc mới vào sáng sớm tầm khoảng 7, 8 giờ thì tại Washington chỉ là vào 20, 21 giờ của đêm hôm trước thôi, chủ nhiệm Park cũng vừa xem xét một số tài liệu có liên quan đến buổi hội thảo ngày mai. Buổi hội thảo diễn ra tại một trường đại học, nhưng thành phần tham dự đương nhiên những người bình thường không thể có được một tấm vé mời rồi. Nhưng mà, gửi đến cô là hai tấm thiệp mời, duy chỉ có một người đến dự, người còn lại không biết vì lý do gì mà không thể qua đây được, chắc phòng pháp chứng đang trong thời kỳ bận rộn
Chủ đề của buổi hội thảo ngày mai là về những vụ giết người hàng loạt trên thế giới, tuy nội dung đã có chút cũ, nhưng vẫn luôn có sức hấp dẫn với bất kỳ một ai làm trong lĩnh vực điều tra, hình sự này. Nhưng, tài liệu mà chủ nhiệm pháp y vừa xem không liên quan mấy đến đề tài này. Cô không xem về những vụ giết người hàng loạt nổi tiếng trên thế giới, mà cô xem về đúng một vụ án thảm sát gia đình
Vụ án cả năm người trong một gia đình bị thảm sát toàn bộ ở Hàn Quốc vào năm 2001
Hung thủ cũng đã ra đầu thú, đã hết thời gian tố tụng nên dường như vụ án này đã bị cho vào quên lãng
Ngồi đọc bản báo cáo khám nghiệm pháp y năm đó của cả năm nạn nhân mà từ ánh mắt đến linh hồn đều lạnh xuống mấy phần. Vô cùng sơ sài, giống như là viết ra cho có vậy, và quan trọng là giống như viết theo y chang những gì mà người đã ra đầu thú khai báo
Cô biết, giờ cô muốn lật lại vụ án này cũng đành lực bất tòng tâm. Không thể khám nghiệm lại, lại càng...không thể động đến cái tổ chức Hắc Sát với cả một gia tộc hậu thuẫn đằng sau đó. Huống chi là...chính tai cô đã nghe được, biết được ai là hung thủ thật sự năm đó
Tiền không mua được sự thật, nhưng tiền sẽ quyết định cái gọi là sự thật
Đọc xong, hơi xoa xoa đầu chân mày mấy cái, cả ngày nay cô còn chẳng cầm đến cái điện thoại. Một khi chủ nhiệm Park đã chú tâm vào làm việc thì không được bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm phiền cô ấy. Cả ngày hôm nay, chủ nhiệm ma quỷ chỉ làm đúng duy nhất một việc
Lấy một miếng thịt bò to của khách sạn và dùng từng con dao mình đã mua hôm trước cắt lên miếng thịt bò ấy
Cho đến khi cô lấy điện thoại mình lên, dự định là xem mấy giờ rồi thì màn hình cũng hiện một tin nhắn chưa đọc. Nghĩ chắc là trợ lý của mình nên cũng thờ ơ mà mở ra xem, cho đến khi cô thấy được dòng tin nhắn đó, dòng tin nhắn của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon – người không thể cùng cô sang dự buổi hội thảo lần này vì bận việc riêng
Sự tài giỏi của chủ nhiệm pháp y là điều mà không một ai có thể phủ nhận được, nên việc cô ấy đi đi về về giữa quê hương mình và nước ngoài là điều quá thường xuyên. Chuyện cô ấy mới về Hàn cách đây một năm thôi cũng đủ hiểu cảnh sát nước ngoài đã phải tìm mọi cách để giữ chân người này lại như thế nào rồi
Nhưng...lần đầu tiên, cô mới nhận được một dòng tin nhắn bảo rằng...có người chờ cô. Cô biết chắc, đó không phải là chủ nhân của số điện thoại này, vì số lượng ngày người này làm việc bên nước ngoài cũng gần như là tương đương cô. Cô biết chắc, không phải là người của khoa pháp y, vì mọi việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của cô, cô đã hoàn thành xong hết. Vậy thì, chỉ còn lại duy nhất một người
Một người mà...kể từ khi cô sang đây, đến cả nhắn tin hay gọi điện cho cô cũng chẳng làm
Tin nhắn hồi âm trở lại cũng thật đúng với phong thái của người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc, chỉ nhắn đúng một chữ "Ừm", rồi cũng để điện thoại của mình trở lại ghế sofa, bình thản rút bừa hồ sơ của một vụ án giết người hàng loạt lên xem
Cứ như vậy lại hết một ngày nhàm chán với sở cảnh sát Hàn, nhưng giờ đây, khi một ma quỷ đi rồi, thì cảnh sát cấp dưới lại đến phải chịu đựng một "ma quỷ" khác. Hôm nay, sắc mặt của trưởng khoa pháp chứng u ám vô cùng, nguyên cả một ngày, nếu nhân viên hóa nghiệm phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất cũng bị mắng té tát, lúc trước cũng có nhưng không đáng sợ như hôm nay
Nên thế, tuy nói là nhàm chán do không có vụ án nhưng bầu không khí hôm nay ở sở cảnh sát lại đáng sợ và ngột ngạt vô cùng
Ngay cả đến đội trưởng đội 1 cảnh sát và trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y cũng chẳng dám đặt chân qua khoa pháp chứng, lẳng lặng đánh lẻ đi riêng với nhau
Đối với mỗi người, một ngày sẽ có những ý nghĩa rất khác nhau với nhau. Có người làm việc, có người đang bận nghỉ ngơi, và cũng có người đang dần bị cơn giận nuốt chửng lấy và đang vô định không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thế nhưng, trong tất cả những người đó, dường như có một người đặc biệt hơn cả
Đối với cô gái đó, ngày nào cũng thú vị như ông trời đang muốn dành một món quà tặng cho một người cũng rất đặc biệt
Một cô gái diện trên người nguyên một bộ màu đen ngồi trong phòng riêng của mình mà không ngừng nâng ly rượu lên hớp từng ngụm này đến ngụm khác. Bên ngoài trời đang mưa to, những tiếng sấm chớp cứ thế mà vang lên hết lần này đến lần này, tiếng sấm ầm ầm như thể đang muốn đánh vào tận nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của người này. Ông trời muốn xem xem, tiếng sấm có làm cho người này thức tỉnh khỏi những ký ức và nỗi đau trong quá khứ không
Nhấp môi phân nửa ly rượu vang với màu đỏ rực, để lại phần nửa và đưa lên nhìn ngắm. Khẽ động nhẹ ly rượu cho phần rượu còn lại trong ly sánh qua sánh lại, và người đó đang nhìn cái vật thể này bằng cặp mắt hoàn toàn vô hồn
Cứ như rằng...đang nhìn máu của một con người được ly rượu bao lấy
"Dòng máu" ấy cứ đung đưa như một cỗ máy thời gian khiến người đang nhìn ngắm chúng chợt nhớ lại một số hồi ức không mấy hay ho gì
Những ký ức đã vô tình bị thời gian phủ bụi ấy, những ký ức về những ngày lúc nhỏ của mình ấy, dù không biết là trải qua bao nhiêu năm rồi, nhưng nó vẫn cứ rõ rệt cứ như mới xảy ra ngày hôm qua
Khi đó mình học cấp 2 thì phải, không nhớ rõ là lớp mấy hay bao tuổi nữa, vì trẻ con cứ thế mà sống vô lo vô nghĩ qua ngày thôi. Một ngày trên đường mình đi học về, mình vô tình thấy một đám học sinh đang bắt nạt chỉ duy nhất một mình cô học sinh khác. Và từ nhỏ đã được giáo dục, thấy những chuyện sai trái phải can ngăn ngay
Thế là mình nhảy vô can ngăn, cũng bị tụi nó đánh cho mấy cái vì cái chuyện thích lo chuyện bao đồng, mình cũng đánh lại nhưng phần nhiều là đánh theo bản năng thôi. Cái vụ đánh nhau này chưa gây ầm ĩ đến cảnh sát mà đã gây ầm ĩ đến người đi đường trước. Mình nghĩ vậy. Vì rõ ràng là bắt nạt trong một con hẻm, nhưng sao lại thấy một chiếc xe hơi bóng loáng vừa dừng trước con hẻm và bước xuống là một người phụ nữ trung niên, đi phía sau có vài ba người đàn ông nữa
Cái đám vẫn còn là học sinh này đương nhiên thấy cảnh này thì dường như nảy sinh một chút sợ hãi rồi, bọn chúng dừng tay lại ngay cả khi người phụ nữ đi đằng trước kia mở lời, và cho đến khi bà ta mở lời, bọn nó còn trố mắt kinh ngạc hơn nữa
-Cháu gái, bà tìm cháu nãy giờ đấy. Về nhà thôi
Không chỉ bọn nó mà còn mình nữa, mình có quen gì mấy người này đâu mà sao lại gọi thân mật thế kia. Còn bọn kia thì chắc có cùng một suy nghĩ, là người lớn đến rồi không thể gây sự được nữa, nên ba chân bốn cẳng chuồn trước, còn bỏ lại câu "Mày coi chừng tao đó" với người bị bắt nạt
Khi chỉ còn lại mình và người đó thì người phụ nữ kia cũng lên tiếng tiếp "Đưa con bé kia đến bệnh viện đi. Còn cháu gái xinh đẹp này, ta có chuyện riêng muốn nói với cháu. Xe ta đang đậu đằng kia". Học cấp 2 rồi đương nhiên không phải loại con nít dễ dụ nữa, nhưng thầm nghĩ người ta cũng vừa cứu mình, chắc người ta cũng là người tốt nên ra xe chung với người phụ nữ đó
Chiếc xe chỉ còn lại hai người và mình cũng không hiểu tại sao mấy người đàn ông ban nãy phải đứng canh bên ngoài chiếc xe này nữa, chắc người này cũng là nhân vật đặc biệt gì lắm đây. Và người đó đã cất giọng ôn tồn của mình lên để hỏi chuyện mình
-Nhà cháu ở đâu?
Mình chỉ đường còn nói thêm câu "Cũng gần đây thôi ạ", rồi người đó hỏi tiếp "Bố hay mẹ của cháu có đang ở nhà không?". Mình nghi hoặc nhìn người đó, rồi người đó cũng nở một nụ cười hiền từ với mình mà tiếp tục
-Cháu có muốn ra nước ngoài chơi không?
Mình nghĩ bụng, đang hè không phải đi học, với lại được đi du lịch là mơ ước của mình nữa nên đã gật đầu ngay. "Vậy, giờ chúng ta cùng nhau về nha, sau đó ta sẽ nói với bố mẹ cháu cho cháu tham dự một kỳ quân sự giả lập ở Trung Quốc?". Đến lúc này, mình mới cảm thấy sợ gặp phải lừa đảo hay gì nên đã từ chối ngay
-Không cần đâu bà, cháu không thích nữa
-Vậy sao? Cháu không thích nữa hay cháu sợ bố mẹ mình sẽ không đồng ý. Cháu đừng lo, ta sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu, chắc chắn họ sẽ đồng ý
-Sao bà tốt với cháu thế?
Mình ngây thơ hỏi, rồi cũng được người phụ nữ đó xoa xoa đầu, dịu dàng đáp lại "Vì cháu rất đặc biệt". Lúc đó mình không hiểu, mình có gì đặc biệt, nhưng giờ thì mình hiểu rồi. Vì mình dám xông vào một đám bắt nạt học đường khi trong tay chả có vũ khí hay biết một món võ nào khác
Chắc người đó đã quan sát mình rất lâu, chắc người đó đã dùng tiền để bố mẹ cho mình sang nước ngoài với lý do "Đào tạo, huấn luyện hè sẽ khiến con anh, chị trưởng thành hơn". Tháng hè của năm đó mãi mãi giống như một vết cứa sâu vào vùng hồi ức trong trí não của mình
Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết đánh nhau, biết dùng dao và nhiều cái khác nữa. Quả đúng với hai từ "huấn luyện"
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên như đang kéo người đó từ quá khứ trở về với hiện thực. Nhìn người gọi đến, ấn chấp nhận cuộc gọi đồng thời cũng mở loa ngoài, vì người đó muốn vừa tiếp chuyện, vừa thưởng thức tiếp ly rượu vang thượng hạng này
-Nghe
-Đang ở đâu vậy?
-Hôm nay quan tâm nhau thế
-Miễn nhé! Đứa trẻ kia sắp gây ra chuyện lớn rồi đấy
-J?
-Chứ còn ai vào đây nữa
-Đây là điều trước sau gì cũng sẽ xảy ra
-Nói nghe bàng quang quá nhỉ. Nói tóm lại là như vậy đó, tính sau thì tính đi nha. Biến đây~
Người duy nhất được đích thân lão phu nhân của gia tộc Phác huấn luyện để trở thành thành viên của tổ chức Hắc Sát, người duy nhất khiến tất cả mọi thành viên của Hắc Sát đều ghê rợn và...cũng là người duy nhất mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát tin tưởng tuyệt đối, lại không để cho bất kỳ một ai thấy được mặt thật của mình. Chỉ duy nhất một người
Người đó, không biết có phải là đã quên mất luôn tên thật của mình rồi không nữa, vì...chỉ cần gọi một chữ cái thôi, thứ xuất hiện trước mắt mọi người không còn giống một con người nữa, mà đã...trở thành một con quỷ khát máu tàn bạo và man rợ nhất. Chỉ một ký tự duy nhất
A!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top