Đồng loại

Thử hỏi, một cô gái diện trên mình là bộ một vest trắng, đi cùng là một chiếc mặt nạ với màu sắc tương tự, bước vào bên trong một buổi tiệc hóa trang do một quán bar đồng tính tổ chức thì sẽ ngay chú ý biết bao. Mọi người cũng không cần biết, cô gái đó là ai, chỉ cần biết, dù chỉ dựa vào một phần thân hình đó và cái phong thái đó, cũng đủ biết, gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia, hẳn, không phải là một gương mặt "tầm thường" rồi

Và đúng thật, khi cô mới ngồi xuống thôi, đã có ngay một người đến tiếp cận. Mà, người này cũng đã quá quen thuộc với các quán bar đồng tính ở đây rồi. Là một "họa sỹ vẽ chân dung từ xương cốt" của cảnh sát, nhưng cũng đồng thời là một "đại tiểu thư" nào đó. Dù ra vào quán bar, vũ trường, thì vẫn luôn có vệ sỹ theo sau bảo vệ. Mọi người, thấy người với thân phận như thế đã "tìm đến" rồi, thì cũng dần mang cảm giác thua cuộc, mà từ bỏ tiếp cận với cô gái "vest trắng" kia. Nhưng tất cả, trong mắt của một người khác, lại hoàn toàn không xem cuộc nói chuyện giữa một cô nàng nóng bỏng và một cô nàng thờ ơ lạnh nhạt kia, là cuộc chuyện trò giữa hai người đang cố "tán tỉnh" nhau, mà trong mắt của người đó, người đó đã thấy được một hình ảnh, khiến mình...

Vui vẻ!

Đó là một người phụ nữ, kể từ khi đến đây, chỉ ngồi trong căn phòng mà mình đã bao riêng, không quan tâm đến những âm thanh đinh tai nhức óc ngoài kia. Và người đó, cũng đang mang cho mình một chiếc mặt nạ, cơ mà, trên ngón áp út của người đó, đã là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có năng lực "vô hạn" khiến tất cả mọi người đều phải từ bỏ. Vì sự thật là...cái khí chất bức người mà cô gái vest trắng kia mang lại, ở người này, điều đó, còn là hơn thế gấp trăm lần

Thật sự, đang có rất nhiều người tò mò về thân phận của người đang yên tĩnh ngồi ở một nơi như vậy, vừa dùng rượu, vừa xem những gì xảy ra trước mắt mình

Xem thêm được một lát nữa, người đó cũng lấy điện thoại mình, gọi cho một người. Còn là bật loa ngoài, xong cũng thật bình thản mà ngồi tựa hoàn toàn cơ thể mình vào chiếc ghế phía sau. Vì người đó biết, đây là phòng riêng, đang được cách âm hoàn toàn rồi. Nên người bên ngoài sẽ chẳng thể nghe được những gì mà cô nói

-Hi, Mask~ Đến đây đi. Ở nhà hoài không buồn tẻ à?

-Có mà đi với "chồng" chị ấy. Tôi đây không hứng thú với mấy nơi tạp nham như thế

-Đang đi công tác rồi, tiểu thuyết gia Mask à~

-Vậy thì gọi cho tôi làm gì?

-Vì thấy một cảnh tượng khá thú vị, nên muốn chia sẻ thôi

-Cảnh tượng thú vị trong mắt người như chị, tôi đoán, chắc phải là một cái gì đó kinh khủng lắm

-Là một tiểu thuyết gia, sao có thể ăn nói vô lễ thế này?

Tuy người đó vẫn giữ trên môi mình một nụ cười trước khi nói lên câu đó, nhưng người mà cô gọi cho, hình như, đang không có được sự vui vẻ này. Vì, người nhận điện thoại đó, chưa bao giờ quên, những gì mà người phụ nữ này, đã làm với cô gái mà mình yêu nhất

Chỉ cần cô ta thực sự muốn...cô ta là người có khả năng biến một người bình thường hóa trở nên điên dại, chỉ trong...chưa tới nửa giờ đồng hồ

-Rồi chị có muốn nói vào trọng tâm không? Không thì tôi tắt máy...

-Mask này!

Người nhận điện thoại còn chưa kịp "quát" lên hết câu thì đã bị cắt lời rồi. Nhưng người gọi vừa thốt lên hai từ, mà hai từ đó thực khiến người nhận đang có một chút cảm giác "bất an". Vì lời gọi ban nãy, nghe cứ hệt giống như những âm thanh...đến từ địa ngục

-Nghệ danh của tiểu thuyết gia chúng ta là "Mask", thì hẳn, phải có một sự am hiểu nhất định về các loại mặt nạ nhỉ?

-Đừng vòng vo nữa

Vì, người nhận điện thoại sợ rằng, nếu cứ tiếp tục kéo dài cuộc gọi này, nếu cứ tiếp tục trò chuyện với người này, sợ rằng...mình sẽ bị "tẩy não" lúc nào mà chính bản thân mình còn chẳng biết

-Chị vừa mới gửi sang cho em một bức hình đấy!

Cô gái đó, vừa mới đưa chiếc điện thoại mình lên, phóng to cận cảnh vào đúng cô gái mặc vest trắng và đang mang mặt nạ trắng kia và...chụp lại. Hình ảnh khá rõ, khiến cô cũng mỉm cười hài lòng. Sau đó, là cũng gửi hình sang cho người mà mình đang gọi điện cho. Rất nhanh, kể từ khi bức hình được gửi đi, đã có âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại

-Là mặt nạ của Kagetane Hiruko trong Black Bullet

-Cảm ơn nhé!

-Mà này...

Người đó đã đưa tay đến nút tắt cuộc gọi rồi, nhưng vì vẫn còn âm thanh phát ra, nên buộc phải nghe tiếp. Và cô, đã trở lại trạng thái cơ thể ban nãy, chỉ có chăng, là lấy ra thêm một chiếc điện thoại khác từ trong túi xách của mình. Vào trang tìm kiếm, và tìm thông tin cho điều cô đang muốn biết. Người đó, đang chia bộ não mình thành hai, giải quyết cùng một lúc cả hai vấn đề

-Cô gái đó, sao trông giống với cô cảnh sát nào đấy đã gặp ở bên Hàn Quốc thế?

-Tiểu thuyết gia Mask cũng cho là như thế à? Bởi vậy, chị mới bảo đến bar, vì ở đây đang thú vị mà

-Nếu là cô gái đó, thì thú vị với chị, chứ liên quan gì đến tôi

-Biết đâu, đến rồi thì sẽ được kết thêm bạn mới thì sao?

-"Vật thí nghiệm" của chị, chị tự đi mà lo "chăm sóc" đi. Tôi bận rồi. Cúp máy đây!

Và khi âm thanh trong chiếc điện thoại đó của cô dừng hẳn, bàn tay đang lướt xem thông tin của cô cũng có hành động dừng lại y hệt như thế. Không biết là thứ gì bên trong chiếc điện thoại kia, mà đã khiến...môi của người này cong lên một đường rất sâu

Ở phía bên đó, khi thấy cô nàng nóng bỏng đó rời đi rồi, thì người đó...cũng cầm lên chiếc mặt nạ hóa trang của mình, mở cửa phòng, và là...đi thẳng đến chỗ cô gái mặc vest trắng kia đang ngồi thưởng thức rượu, đồng thời...thản nhiên ngồi xuống bên cạnh

Không cần biết người này là ai, cũng không cần biết người này đã để bàn tay mình nhuốm bao nhiêu là máu của người sống rồi. Vì trong mắt của cô gái đó, bàn tay cô ta...chưa từng nhuốm máu, nhưng đã có biết bao nhiêu kẻ...đã vì cô ta, mà tự vẫn đến thịt nát xương tan

Và chưa bao giờ một người như A, một kẻ mà trong mắt người khác thật điên cuồng và khát máu lại đang có thật nhiều cảm xúc kỳ lạ thế này. Hệt như giống như việc, khi mình quay người lại để nhìn cho rõ, thì ngồi ở đó, đang là một kẻ "đồng loại" với mình, chứ không phải là cái vẻ ngoài mà người đó đang biểu hiện ra

Cách cầm ly thưởng thức rượu, cái cách nhẹ cười trước tất cả mọi lời mà mình nghe, cái cách đó, mới nhìn trông thật tao nhã và quyền quý, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ chỉ còn lại là...

Một kẻ "đồng loại" với A!

A đứng như chết trân tại một chỗ, chỉ còn có thể giương đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ của mình để nhìn về người đó. Và người đó, vẫn đang rất ưu nhã thưởng thức ly rượu trong tay mình, hệt không xem trọng những lời mà mình vừa mới nói ra. Vì, không phải, người này ban nãy, có nhắc đến...

Một cuộc sống ký sinh sao?

-Là một cô nàng lịch thiệp, tôi cho rằng, chúng ta nên ngồi cạnh nhau để dễ trò chuyện

Dường như là một sự ngầm "cảnh cáo" rất rõ ràng, vì là bây giờ, A đang mặc nguyên một bộ vest mà, thì chắc từ "lịch thiệp" trong ý của câu nói bên trên của người đó, hẳn, là đang nói đến điều này

A hít vào một hơi thật sâu, vì cho rằng, sẽ im lặng mà đến đây để ngồi uống rượu thôi, nào ngờ, cứ hết chuyện này đến chuyện khác phá hỏng "mong ước bình dị" này. A vừa mới ngồi xuống, thì cô gái đó cũng liền nói ngay với cô bé bartender

-Đổi một ly Martini khác nhé!

Cô bé bartender gật nhẹ đầu, cũng tức khắc làm một ly rượu khác cho cô. Hai người, bỗng rơi vào im lặng một lúc, cho đến khi, cô gái kia mở lời trước

-Mặt nạ của cô nổi bật thật đấy! Có thể cho tôi biết quý danh để tiện bề xưng hô

-Gọi là "A"

-Mỗi một từ "A" thôi sao? Chà, cô thật thú vị. Đúng là, việc cô thu hút mọi người ở đây cũng là có nguyên nhân

A nghe xong câu này, hơi im lặng đi một chút. Vì rằng, A đang không muốn nói lên một câu khá "bất lịch sự" đang có trong lòng mình lúc này, "Không phải cô cũng như thế sao? Tôi thấy cô còn thu hút hơn cả tôi". Nhưng chắc, A đang thực không muốn dính thêm phiền phức không đáng có, nên cứ càng kiệm lời càng tốt

-Tôi thấy cô rất giống với một người bạn của tôi ở bên đất nước Hàn Quốc. Thứ lỗi được hỏi, cô là người Hàn, đúng chứ?

A đang thoáng có chút bất ngờ với câu này rồi. Vì toàn bộ nội dung trước đó, đều là được nói bằng tiếng Anh, nhưng khi người này đặt một câu hỏi, còn chưa nhận được câu trả lời thì đã chuyển sang tiếng Hàn rồi. Có nghĩa, người này rất có khả năng cũng là người Hàn Quốc, hoặc có nghĩa, người này rất có khả năng...

Là người không cần đáp án của bạn, vì chính cô ấy, đã tự cho mình biết được đáp án rồi

-Tôi thấy mình không cần thiết phải đáp lại câu này của cô

Nếu như A đã trả lời lại bằng tiếng Hàn, thì cũng có nghĩa ngầm khẳng định sự nghi ngờ kia là đúng rồi. A không tin với bộ não của mình, cũng như với việc mình đã gặp qua rất nhiều "ma quỷ" khác, gặp qua rất nhiều loại người khác nhau gây tổn thương lên với "Hyomin", lại không thể đối phó được người này. Cái phản ứng "kỳ lạ" ban nãy, chắc có thể do vì...

Trong một phút ngắn ngủi, A bất ngờ vì tìm thấy "đồng loại". Nhưng có thể là...một "đồng loại cấp cao" hơn mình...

-Lý do cô chọn bộ trang phục này để đến buổi tiệc đây là gì?

-Không biết. Chọn đại!

-Một khảo sát diễn ra vào năm 2012, với 12.000 người, được thực hiện bởi Giáo sư Karen J Pine, nghiên cứu về cách thể hiện bản thân qua thời trang. Giáo sư phát hiện rằng, hầu hết mọi người đều lựa chọn trang phục để thỏa mãn nhu cầu cá nhân hơn là cho người khác. 61% người tham gia cho biết phong cách ăn mặc cá tính khiến họ thấy tự tin hơn và 38% nói rằng quần áo phong cách khiến họ cảm thấy quyến rũ hơn

-Tôi cho rằng, một cô nàng có gu thẩm mỹ như cô đây, không hẳn là hai từ "Chọn đại"

-Nói như thế, có nghĩa, là cô biết nhìn tâm lý của một người?

A tự đắc mà quay hẳn người mình sang phía của người đó. Vì từ trước đến nay, điều mà A căm ghét nhất, chính là cụm từ "bác sỹ tâm lý". Nếu những con người đó thực sự có tài năng, thì "Hyomin của cô" đã không biến thành ra như thế này, đã không biến thành một người phải đi "cầu xin" cô, mỗi khi trái tim mình chịu thêm một vết sẹo, rồi lại một vết sẹo nữa

Nhưng mà, câu A hỏi, buồn cười lắm sao? Khi mà, ngay khi vừa dứt lời, đã tức khắc thấy người đối diện mình đó, môi cong lên một nụ cười rất sâu, không những thế, mà còn là thái độ vui vẻ đưa ly rượu lên uống nữa. A đang khá tò mò về người phụ nữ "kỳ lạ" này

-Không! Tôi không có hứng thú với tâm lý của một con người. Tôi chỉ có hứng thú với...linh hồn của người đó!

Tại sao, câu nói này lại đang khiến mình cảm giác...sợ hãi thế này? Một kẻ "khát máu" như A, thực sự, không thể thốt lên điều này được, vì đó...là mất mặt. Hơn thế nữa, còn là gì, còn là ánh mắt của người đó đang nhìn chằm chằm vào A, như mang đến cho đối phương một thứ cảm giác

Thứ cảm giác rằng... linh hồn của mình, sắp bị người này đem ra và "ngắm nhìn" rồi

-Cô gái! Rất tiếc, khi tôi giờ có việc phải đi trước rồi. Tôi cũng đang ở Washington, có duyên gặp lại, thì cùng đi uống tách café nhé!

Sao giống như việc, một con "dã thú" đang buông tha cho "con mồi" của mình, nhưng mà là...để thực hiện một cuộc đi săn lớn hơn sắp xảy ra trong tương lai. Và cho đến tận khi, người phụ nữ "kỳ lạ" đó rời đi rồi, vẫn không thể khiến A không cau mày khó hiểu được. Cứ ngỡ, mình gặp được "đồng loại" của mình, nhưng chỉ dừng lại như vậy thôi sao?

Con ác quỷ khát máu này...đang hụt hẫng rồi!

Nhưng liệu, A có biết rằng, khoảnh khắc mình cũng bước ra bên ngoài quán bar này, thì cũng đã có một người chờ mình sẵn. Người đó không ra mặt, chỉ ngồi trong xe, với nơi ghế lái là của một cô gái khác

-Tôi không biết kiếp trước tôi nợ gì chị, mà giờ bị sai bảo thế này?

Tài xế đang có chút buồn bực rồi, khi mình lại bị người này biến thành một tên "tài xế", chỉ với mấy dòng tin nhắn đơn giản, "Chị uống rượu rồi. Không lái xe được nữa. Đến JR's Bar & Grill nhé!". Người đó nhận được dòng tin nhắn này trước, mấy phút sau, điện thoại đã có thêm một tin nhắn nữa được gửi đến, nhưng lần này, là của "người thương" của mình

-Mask~ Phó giáo sư vừa mới gửi quà đến cho chúng ta đấy. Còn có một tấm thiệp nữa, đề là: Cảm ơn, vì đã cho mượn tiểu thuyết gia Mask.

-À mà vừa nãy, chị có nhận được một tin nhắn của phó giáo sư, nội dung là, "Chị uống rượu rồi. Không lái xe được nữa. Đến JR's Bar & Grill nhé!"

-Chị còn chưa kịp hồi âm lại, thì món quà được gửi đến rồi. Mà chuyện này, là sao vậy? Hay phó giáo sư gửi nhầm người?

Mấy dòng tin nhắn này...thật "ngây thơ". Nhưng khoảnh khắc, cô gái đang làm "tài xế" kia đọc được thì đã thực sự sợ hãi rồi. Vốn đang ở một nơi khác để tập trung sáng tác, nhưng vì hai tin nhắn mà phải tức khắc hồi âm lại ngay. Và, người mà cô "tài xế" này chọn hồi âm trước, cũng chính là người gửi tin nhắn đến cho mình trước

-Tôi sẽ đến!

Và y như rằng, ba từ này vừa được gửi đi, thì tại nhà riêng của mình, "người thương" của mình đã nhận được món quà kia. Vì chẳng lẽ, vị tiểu thuyết gia nổi tiếng đó không biết, "vợ" mình "say đắm" cái con người đang ngồi ở hàng ghế sau của mình như thế nào, nên cô nào có nhận ra được điều bất thường từ tin nhắn mình được nhận, từ món quà mình được tặng

Với người đó, đơn giản lắm...Nếu em không đến, chị sẽ khiến người mà em thương đến đây và ngồi vào cái ghế tài xế này

May rằng, tiểu thuyết gia nổi tiếng cũng là một người vô cùng thông minh, nếu không thì, người đang "chịu trận" ở đây, chẳng phải là...Mask

-Tôi thấy chị đang hứng thú với cô gái mặc vest trắng đó rồi đấy! Muốn ngoại tình không? Tôi giữ bí mật cho!

Khi một con người đã sẵn bực bội trong người rồi thì có thể cọc cằn đến như thế nào chứ? Và quả nhiên, người phụ nữ này, là người hoàn toàn...có khả năng điều khiển người khác, nếu cô ta thực sự muốn

-Cô gái đó, cũng có một người để yêu rất sâu đậm rồi

-Ồ, tiếc nhỉ. Rồi sao, chị cứ bắt tôi ngồi ở đây mãi à?

"Tài xế" đang không thể dừng sự bực tức trong người mình được, nhưng đột nhiên, từ hàng ghế phía sau, người đó bỗng chồm hẳn cả cơ thể mình lên trước, còn là đan tay lại đặt ở ghế phụ lái. Không hiểu, cô ta đang làm gì nữa. Vì nếu là người bình thường, Mask đã chẳng bận tâm, nhưng nếu là..người này, thì phải thật cẩn thận

-Trong anime Black Bullet, Kagetane chính là một trong những nhân vật phản diện nổi bật nhất. Chiếc mặt nạ với khe mắt xếch cùng chiếc miệng cười chữ U rộng ngoác, nó đã thực sự phản ánh được tính cách méo mó của Kagetane

-Kagetane sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai, ngay cả phụ nữ và trẻ em, và đôi khi sự giết người không ghê tay của anh ta chỉ đơn giản là để...giải trí. Chiếc mặt nạ ấn tượng đến nỗi, quá khứ "khát máu" của Kagetane trước khi bị phơi bày, thì mọi người, ai ai cũng biết được sự tàn nhẫn và nguy hiểm của anh ta chỉ bằng chiếc mặt nạ "sởn gai ốc"

-Chị đọc được mấy thông tin thú vị về chiếc mặt nạ đó ở trên mạng đấy. Và, chị cũng "đọc" được, việc cô gái mặc vest trắng đó chọn mang một chiếc mặt nạ Hiruko thì...

-Tâm lý của cô ta...cũng đang méo mó lắm rồi, Mask à~

Cái nụ cười đang cười cùng câu nói khẽ đó, thật sự rất "đẹp", nhưng vẻ "đẹp" này, chợt khiến một tiểu thuyết gia nổi tiếng cảm thấy thật...kinh tởm. Vì đó, đâu còn là nụ cười của một con người, mà nụ cười đó, chính là nụ cười của...

Một con ác quỷ! Vừa thỏa mãn, vì đã...moi ra được trái tim và linh hồn của một người ra cho mình... "chiêm ngưỡng"

Nhưng mà là...cô gái mặc vest trắng đó, sao lại cảm thấy quen thuộc thế này? Khi chiếc xe ấy chạy vụt qua trước chiếc xe của cô gái đó, không thể không khiến, cô gái ở vị trí đằng sau vô lăng kia cảm thấy càng thêm nghi hoặc, khi mà...

Người mà mình vừa nhìn thấy đó, mang lại một thứ cảm giác giống y hệt như người mà người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế phía sau mình đây, đã từng gọi với một cái tên

"Vật thí nghiệm tuyệt vời nhất"

"Chủ nhiệm pháp y...Park Hyomin"

Người ta nói thời gian sẽ hòa tan tất cả, nhưng có những thứ thời gian cũng không thể làm gì được. Và dù cho thời gian đã trôi qua dù là một tuần, hay một tháng đi chăng nữa, vẫn không thể khiến một người quay trở lại như những lúc ban đầu, quay trở lại với cái nỗi nhớ nhung vô hạn nhưng cũng đầy thù hận này

Cảm giác chia tay khi vẫn còn yêu là như thế nào? Và cảm giác bị vứt bỏ lại trong khi chính bản thân mình còn không biết, mình đã làm sai điều gì, sẽ ra sao? Sẽ là, một thứ cảm giác dù cho có hàng vạn lần muốn đi gặp người đó, nhưng lại không có dũng khí. Vì sợ rằng, đối mặt rồi, sẽ không nhịn được mà làm tổn thương người đó

Tại sao mọi người trên thế giới này đều biết chị đang ở đâu, chỉ trừ duy nhất một người. Là một người đã từng yêu chị rất nhiều trong những năm tháng ngắn ngủi đó

Thế là, một chiếc vé máy bay vẫn còn được đặt ngay ngắn trong một ngăn bàn, bất kể, thời gian khi nhận được tấm vé này, đã là vào một tháng trước rồi. Ngày hôm đó, với câu nói của mình, chắc đã khiến người đưa cho mình tấm vé này phải ngạc nhiên

-Em tạm thời chưa muốn đi gặp. Khi nào em cảm thấy mình chuẩn bị đủ tốt rồi thì em sẽ đi. Dù sao, cũng cảm ơn chị

Và mình khi đó cũng thật bình thản mà cất tấm vé ấy vào một nơi, như đang muốn cất giữ lại đoạn tình cảm ngắn ngủi vừa qua vậy. Rồi, ngày đó cũng đã nghe người ấy hỏi mình

-Người phụ nữ đó có gì tốt, mà khiến em mãi không buông tay được thế này?

Câu hỏi này, khá nhiều người muốn hỏi mình và tò mò về đáp án nhỉ? Đúng rồi, người phụ nữ tàn nhẫn đó có gì tốt mà có thể biến mình trở thành một con búp bê trong tay cô ta. Một con búp bê mà, khi chủ nhân nó đi rồi và bỏ nó lại, nó chỉ ước mình được nói cho rằng: Là chị đã "chơi" chán em rồi sao? Hay là, chị đã tìm được một con "búp bê" khác tốt hơn em rồi. Người đó, không bao giờ là người "tốt", nhưng người đó lại...vừa hay chính là người tốt nhất trong tim của một cô gái

-Người đó, chẳng có gì tốt cả. Chỉ có, đứa em này của chị mãi không thể buông tay được, là vì vẫn còn vài câu muốn nói với người đó

-Không bằng, chúng ta ôm nhau, rồi sau đó đường ai nấy đi. Không bằng, lần này, tôi trả cho chị lại tự do. Không bằng...trở lại lúc ban đầu gặp nhau, tôi...sẽ đem tình yêu giấu trong kẽ hở gặp gỡ

-Đứa em này của chị, chỉ muốn nói mấy lời như vậy thôi. Nhưng xem ra, quá khó rồi đúng không?

Mình nhớ rằng, vào ngày hôm đó, nụ cười ấy của mình đã khiến người đối diện mình kia, trong ánh mắt đã ánh lên thật nhiều cảm xúc đau lòng thay cho mình. Mình từng ước rằng, không biết, đôi mắt kia, có từng bao giờ nhìn về mình giống như thế này chưa. Đau lòng vì mình và cả...là một chút tình yêu ít ỏi dành cho mình

Tấm vé ấy, tấm vé đi gặp người đó, để nói cho hết những điều mình muốn nói đó, sau đấy, sẽ là buông tay. Và trả lại cho nhau cuộc sống, trước khi đối phương bước vào và...không ngừng làm tổn thương nhau. Nhưng...chủ nhân Hắc Sát thật đã quá cứng đầu rồi, cứng đầu đến mức vô phương cứu chữa. Vì là có một cơ hội để buông xuống, nhưng J đã cứng đầu tỏ ra không biết, chỉ vì, nó đã bảo...

Nó sẽ luôn đứng ở nơi là "xuất phát điểm" của cả hai, và chờ cô quay lại

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng chủ nhân Hắc Sát lại không thích mấy tia nắng đầy ấm áp này một chút nào. Thật chói mắt! Nên đã kéo hết rèm trong phòng mình lại, và vì thế mà, dù là ban ngày, nhưng nơi đây, trông thật tăm tối, u ám và lạnh lẽo làm sao. Vừa mới giải quyết xong một lô hàng, có chút mệt mỏi, nên đành ngả lưng xuống sofa trong phòng mình, tay gác lên để trên trán, mắt nhắm hờ lại. Nhưng nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, đã bị đánh thức vì một người

-J! Chị cần em sang Mỹ ngay

-Ờ!

Nó lạnh nhạt đáp lại, sao ai ai cũng muốn nó đi gặp người đó vậy. Vì, chắc là, để nó đi gặp người đó xong, rồi về sẽ buông xuống được, từ đó, trở lại giống như lúc trước sao? Nếu thế thì, đừng mơ! Đừng mơ, Park Jiyeon sẽ buông tay với người mà nó yêu

-A vừa bị bắt giữ với tội danh "Giết người"!

Đôi mắt của một chủ nhân Hắc Sát vừa mới được khôi phục lại hoàn toàn ở người con gái này rồi. Không còn là một đôi mắt đầy vẻ thờ ơ và lạnh nhạt nữa. Khi nó ngồi dậy, rời người khỏi sofa, thì cũng đã thấy rất rõ, là vẻ mặt của người chị thân thiết của mình đang trông vô cùng hoảng loạn, vì thế mà, câu ban nãy chị ấy nói, nghe thật...vô cùng sợ hãi

J đưa mắt nhìn xuống tấm vé máy bay đó. Vẫn lại là đất nước đó, nhưng lần này, mục đích nó sang là để "giải quyết" cái "chiến trường" của con ác quỷ khát máu đó. Biết ngay, cũng sẽ đến ngày này mà. Cơ mà, A dám ra tay ở một đất nước xa lạ, đó là điều mà chủ nhân Hắc Sát không thể ngờ được

Chuyến bay của J mất gần 14 tiếng đồng hồ, khi đến nơi, tuy cũng có chút mệt mỏi, nhưng nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng chưa muộn lắm, nên quyết định bắt một chiếc taxi để đến nơi đang giam giữ "con ác quỷ" đó. Chủ nhân Hắc Sát chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, rồi phải quay về ngay. Còn nhiều việc, đang chờ nó phải giải quyết. Nhưng mà, cũng là...hơn một tháng nay rồi, nó không gặp A, kể từ sau khi

Nó nhờ A gửi tin nhắn đến cho người đó

Đến nơi, cũng được một cảnh sát dẫn đường, hướng đến buồng giam. Trong lúc đi, ông ta cũng hỏi mấy câu, đại loại như là

-Cô là người giám hộ sao?

-Phải

-Tôi hy vọng, trong lúc nói chuyện với phạm nhân, cô khuyên nhủ được phạm nhân

-Không được bảo lãnh sao?

Nó hỏi rất "bình thường" mà, dù gì cũng chỉ là một mạng người, nó không tin, với cái thế lực của Hắc Sát, lại không thể "bảo lãnh" được cho một thành viên của họ. Nhưng khi vừa dứt câu hỏi của nó, cảnh sát bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, và miệng nói lên câu

-Cô ta đã giết gần trên dưới mười người, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Thì cô nghĩ, cô ta được bảo lãnh không?

Và...khi ông chú cảnh sát đó, bỏ J đứng cô độc một mình nơi ấy, với phía trước mắt là một buồng giam, bên trong, có một cô gái đang đứng xoay lưng lại với nó, thì đôi chân nó, chỉ có thể run rẩy mà tiến về trước. Vì, những lời mà nó vừa nghe...sự khát máu của A sao lần này lại không biết điểm dừng, và để bị người khác...bắt được thế này

J đi thật chậm lên, đứng gần sát nhất với cái buồng giam này rồi, thì mới có dũng khí mà gọi lên mấy từ...

-A...A...Tôi sẽ nghĩ cách!

Chủ nhân Hắc Sát đang sợ, sợ thật sự, một phần sợ rằng, mình không tìm được "cách" để đưa người này ra, một phần khác, sợ vì...sự điên cuồng, khát máu của con ác quỷ này đã "tiến hóa" rồi sao? Nhưng khi mà, người đang đứng trong buồng giam đó, từ từ quay mặt về phía nó thì...

Một tiếng "Bịch" thật lớn đã vang lên, là vì...đôi chân của nó đã không còn chống đỡ được nữa, nên cứ thế mà...cả thân người của J phải đổ hết xuống sàn nhà giam. Đôi mắt kia...đang thấy một hình ảnh gì thế này. J kinh hoàng, mắt mở to ra hết cỡ, miệng cứ đông cứng lại như thế nào ấy, cứ thế mở ra mà chẳng thể thốt lên được lời nào

-Hi~ J. Đã lâu không gặp?

-Hy...Hyo...Hyomin...

Có lẽ rằng, ngay bây giờ, Park Jiyeon chỉ còn có thể...gọi tên của người mà nó yêu trong sự...

Bàng hoàng!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top