Đợi chờ

Một ngày thật nhàn nhã, chủ nhiệm Park chỉ bước ra khỏi phòng mình khi đã đến giờ ăn trưa, tự chuẩn bị bữa ăn cho mình bằng chính những nguyên liệu có sẵn của khách sạn. Một vị khách thật đặc biệt, dù rằng cô sang đây với cương vị gì thì vẫn có cảnh sát được sắp xếp sẵn để bảo vệ sự an toàn của cô. Chủ nhiệm Park chưa từng yêu cầu điều này, nhưng cảnh sát họ vẫn làm thế, với lý do cô là "khách quý"

Xong một buổi sáng với mấy bài luận văn, luận án, cũng như là trò chuyện với một số bác sỹ pháp y khác. Sang chiều thì lại đến giải quyết mấy công việc bên Hàn của mình. Chỉ là trao đổi qua mail, không gọi điện thoại, nên dù muốn, trợ lý của cô vẫn không thể hỏi thẳng mặt cô một câu mà ai ai cũng đang tò mò

Chủ nhiệm pháp y Park có còn quay lại Hản làm việc hay không?

Khi mà màn đêm dần buông xuống, cô mới vươn vai mình một cái, bỏ cây bút trong tay xuống, xoa xoa vai vài cái cho đỡ mỏi vì mới vừa đọc xong một quyển sách hay nên quên mất luôn thời gian

Đi đến cạnh cái cửa sổ lớn trong phòng mình, đổ ra một ít rượu vang, vừa nhấp môi, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng mà...phải chăng chiếc điện thoại của cô đã quá "im lặng" mấy ngày nay không. Không, nó vẫn reo lên liên hồi, nhưng cô chỉ nhận những cuộc gọi thực sự cần thiết, thế nhưng dường như, có một số điện thoại vẫn chưa hề gọi hay nhắn tin cho cô lấy một lần kể từ khi cô qua đây

Đặt ly rượu vang xuống bàn và cầm lên điện thoại của mình, không biết là chủ nhiệm ma quỷ đang nghĩ gì nữa mà lại ấn một dãy số, sau đó chọn lưu vào danh bạ của mình. Khi dãy số đã được cho một cái tên thì hàng loạt tin nhắn và những cuộc điện thoại chỉ hiện số lúc trước liền đổi sang cái tên đó. Một số điện thoại mà cô còn chẳng bận tâm lưu nó vào điện thoại của mình nhưng chỉ cần là số đó gọi hay nhắn tin đến, cô liền biết là ai

Tin nhắn trong điện thoại đã được thay từ số sang tên, số điện thoại trong nhật ký đã được thay từ số sang...duy nhất một ký tự. Ký tự: J

Có lẽ, đêm nay cô sẽ ngon giấc lắm đây, vì trong rượu, chính tay cô đã bỏ vào đó một viên thuốc an thần

Nhưng dường như chỉ có mỗi mình chủ nhiệm pháp y nhàn nhã thưởng thức rượu ở bầu trời Tây thế thôi, vì sự thật là ở phía Hàn, trợ lý của cô đang không ngừng bị tra tấn bởi cùng một câu hỏi "Chủ nhiệm pháp y Park có còn quay lại đây làm việc không?". Trợ lý của cô cùng trưởng khoa pháp chứng lại không hề hé môi lấy nửa lời việc cô đang ở bên Mỹ và làm việc với cảnh sát bên đó. Trưởng khoa pháp chứng thì là không thích nói nhiều vì căn bản cô hiểu rất rõ cô đàn em này. Chủ nhiệm Park có suy nghĩ của chủ nhiệm Park, nếu cô ấy có lý do để quay về tự khắc cô ấy sẽ trở lại, còn lại, xem như chỉ là cảnh sát ở đây được mở mang tầm mắt chỉ mấy tháng ngắn ngủi

Còn về phần trợ lý của cô, trợ lý Jeon cũng không nói, vì ai đó đã phủ đầu cô ngay từ đầu "Nếu chị để lộ bất kỳ một thông tin nào, việc hỗ trợ từ xa xem như chấm dứt". Phải sợ chứ. Vì may thì chỉ là mấy vụ án đơn giản, nhưng lỡ như không may gặp nhằm mấy vụ khó nhằn mà không có những cố vấn chuyên môn của người đàn bà cuồng xác kia thì xem như tiêu một phần. Nên trợ lý chỉ còn cách nhắm nửa con mắt làm ngơ, chuyện chủ nhiệm Park hiện đang ở đâu và làm gì. Mọi người chỉ biết cô ấy đang ở nước ngoài làm việc, thế là hết

Hôm nay đến sở cảnh sát, vừa mới bước chân vào, trợ lý Jeon đã bị đội trưởng đội 1 túm ngay vào phòng để nhiều chuyện. Mở đầu câu chuyện là về "cái đuôi"

-Chị, nói chị nghe. Mới sáng sớm nay, đại tiểu thư Lý bỗng dưng xông vào phòng của Park cấm dục và hùng hồn nói lên câu "Tối nay chúng ta cần làm rõ một chuyện. Đây là địa chỉ nhà hàng". Xong đùng đùng bỏ đi luôn. Em có ngó vào xem thì thấy Park cấm dục đã xé ngay tờ giấy lập tức. Chị nói xem, không phải Park cấm dục nên đến và vẫn tiếp tục diễn kịch để tiễn cô tiểu thư kia về sớm à

Boram nghe xong liền nhún vai một cái, thờ ơ đáp lại "Với trưởng khoa pháp chứng thì việc ghi nhớ một địa chỉ chưa tới một giây là điều hoàn toàn dễ dàng. Chắc là thủ tiêu chứng cứ đấy"

Đội trưởng Ham liền gật đầu đáp lại, nhưng quả thực hai người họ không biết là cô tiểu thư này lại bày trò gì nữa đây, hay là cô ta đang muốn tấn công một cú trực diện. Một ăn hai thua. Nhưng trong khi cả hai còn đang bận trò chuyện với nhau thì thấy một cảnh sát trong đội đi vào, nói gì đó với đội trưởng của mình. Chưa được năm phút, khi cậu ta rời đi thì Eunjung liền chống một tay lên bàn, đầu tựa lên đó, giọng đầy buồn chán mà cất lên

-Xã hội đen ghé thăm. Không biết cái nóc cảnh sát này sẽ giữ được đến khi nào nữa

Boram vừa thoáng ngạc nhiên nhưng cũng thoáng buồn cười. Vì cô vẫn còn nhớ rất rõ cái sự việc hai băng nhóm xã hội đen kéo đến đây và sau đó là chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay lại là chuyện gì nữa đây. Và khi cô cùng Eunjung ra ngoài, chỉ thấy duy nhất một cảnh tượng

Là J – Người được gọi là chủ nhân tương lai của Hắc Sát đi cùng một người đàn ông, phía sau hình như là đàn em của hai người này. Cũng không nhiều, tầm năm người thôi. Nhưng kỳ lạ là những người này tại sao lại kéo đến đây, và đến đây với một thái độ trông cũng khá...hòa nhã

-Hôm nay đại ca đến đây tìm người thôi. Không có mục đích gì cả

Là người đàn ông bên cạnh J lên tiếng trước, vì hình như anh ta cũng tự nhận thấy là khi không cảnh sát gần như là quây quanh đây toàn bộ. Đông cực kỳ, đến mức những phạm nhân của mấy vụ tai nạn giao thông hay đánh nhau bình thường cũng vì tò mò mà ngẩng đầu lên xem, chẳng buồn trả lời câu hỏi của cảnh sát điều tra

Dạo này xã hội đen còn có thể vô tư ra vào sở cảnh sát vậy luôn – Đội trưởng đội 1 lầm bầm trong miệng, chỉ có duy nhất người bên cạnh là nghe thấy, và trợ lý Jeon đang khẽ cười trong lòng. Tất nhiên là không dám nói lớn rồi, vì dù gì đội trưởng của chúng ta vẫn còn muốn được thăng tiến trong công việc. Động đến Hắc Sát, xử theo giới giang hồ, cô mất xác. Xử theo kiểu trong sạch cảnh sát, cô bị cắt chức và điều đi đâu đó ngay. Đội trưởng Ham hiểu quá rõ Hắc Sát, cũng như là cô gái kia

-Hôm nay tôi chỉ đến đây tìm trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon

-Ồ

Đội trưởng Ham bật ngay chữ này từ miệng mình, không phải có tin đồn là chủ nhiệm ma quỷ đang được Hắc Sát bảo kê hay sao, mà hôm nay không tìm người phụ nữ kia mà lại tìm đến Park cấm dục rồi. Một, người này thừa biết chủ nhiệm pháp y Park không có ở đây, nếu thế tin đồn có một mối quan hệ nào đó mờ ám giữa chủ nhiệm ma quỷ và Hắc Sát là có thật. Hai, là Hắc Sát đổi mục tiêu sang người ở vị trí cao nhất của khoa pháp chứng vì không mua chuộc được người đàn bà cuồng xác kia. Eunjung chỉ nghĩ được một trong hai nguyên nhân này, và tự trách mình thiếu may mắn, khi tại sao mình không được tổ chức này bảo kê và nâng đỡ nhỉ

Và trong khi còn chưa một ai lên tiếng, phần nhiều vì họ không dám đối đáp lại, thì bỗng nhiên X xách lấy một cậu cảnh sát trẻ lên mà lớn tiếng, "Không nghe thấy đại ca tao muốn tìm người sao. Còn không mau dẫn đường"

Hành động này chỉ khiến cậu cảnh sát thêm hoảng, vì cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ sự việc cô gái này, chỉ với một dao, đã cắt rơi đầu một đại ca của băng nhóm khác ngay tại sở cảnh sát. Nếu như lén nhìn người này, mới thấy, tuổi đời cô ấy chắc cũng còn trẻ, nhưng từ ánh mắt, lời nói, hay đến dáng vẻ bên ngoài đều toát lên một vẻ đẹp rất đặc biệt. Muốn vươn tay chạm tới nhưng lại sợ bị gai nhọn đâm làm cho máu chảy

-Đi hết lối này rẽ phải là tới

Khi đã xác định được đúng nơi cầm tìm thì cậu cảnh sát trẻ cũng bị X quăng ngay xuống ghế ngồi của mình, còn X chưa kịp hỏi câu "Đại ca có cần em canh cửa không?", thì như thể J đã biết trước luôn là X định nói gì rồi

-Tôi đi một mình được rồi. Dù gì đây cũng là sở cảnh sát. Không cần lo

-Dạ đại ca

X cúi người, cùng những đàn em phía sau khi J đang rời đi đến nơi mình cần đến. Đi ngang qua luôn đội trưởng của một đội cảnh sát và trợ lý của người phụ nữ máu lạnh kia, J bỗng dừng lại một chút mà khiến ai cũng khó hiểu. Nó đang nghĩ, hay là mình dùng hình bức cung với cô trợ lý này, vì dù gì nó cũng không tin là cô trợ lý này lại không biết người phụ nữ của mình đang ở đâu. Nhưng quả thực, đó có phải là điều J đang nghĩ không, khi nó chẳng nói gì hay làm gì và vẫn cứ tiếp tục đi lướt qua hai người này như vậy

Đến đúng khoa pháp chứng, nhân viên trong khoa thấy nó thì chân như có gắn động cơ mà đứng bật dậy và ánh nhìn là đầy sự ngỡ ngàng ở trong ấy. Nhận thấy tình hình như thế, J lại nói lên một câu khiến ai nấy đều ngạc nhiên

-Tôi đến tìm trưởng khoa của các người

Không xông thẳng vào phòng với tấm biển ghi chữ "Trưởng khoa" bên trên mà còn có vẻ khá lịch sự nữa chứ. Nói lên mục đích của mình cho việc đến đây hôm nay cũng như là rất nhã nhặn đứng bên ngoài chờ khi có một nhân viên trong phòng vào phòng trưởng khoa và báo cáo có người đến tìm. Hình như hôm nay, đầu của cô gái xã hội đen bị chập mạch rồi, không còn được bình thường nữa

Khi nhận được hai chữ "Mời cô" thì J mới nhấc chân bước vào, vì đứng bên ngoài hơi chán nên có cầm lên xem vài ba lọ hóa chất gì đó, thầm nghĩ "Bà chị già Q ở nhà và người này, không biết ai giỏi về hóa chất và chất độc hơn nhỉ?". Còn đang bận tâm với cái suy nghĩ vẫn vơ đó thì đã được gọi, nhưng thật kỳ lạ, người kéo hết tất cả những tấm rèm trắng xuống, ngăn cho những người bên ngoài không thấy bất kỳ gì ở trong phòng lại là trưởng khoa Park

-Tôi sẽ hỏi thẳng: Chị biết tung tích của người kia?

-Ai?

Đang muốn chọc điên nó sao, nếu không phải là người đó thì nó và cô gái này chả có gì để nói với nhau cả. Và cũng nghe bảo rằng, trưởng khoa pháp chứng của cảnh sát Hàn thông minh lắm mà, nếu thế phải biết là mình đang tìm ai cơ chứ

-Chủ nhiệm khoa pháp y, Park Hyomin

-Chỉ được nghe chủ nhiệm Park báo lại là đang đi công tác

-Ở đâu?

-Chuyện đó thì không có thông tin

-Đang đi công tác? Vậy chủ nhiệm Park sẽ còn quay lại đây?

Chỉ cần cho nó một chữ "Đúng" thôi, nó tình nguyện chờ đợi, dù cho cô có đi bao nhiêu ngày hay tháng chăng nữa. Nhưng thật khác, đáp án mà J nhận được, chỉ có đúng một câu đầy lạnh nhạt

-Không biết nữa. Lịch trình và dự tính tiếp theo của chủ nhiệm Park chỉ có đúng một mình cô ấy biết. Cô ấy muốn trở về, cô ấy sẽ về. Cô ấy muốn ra đi, cô ấy sẽ đi. Không phải...cô đã hiểu rất rõ đặc điểm này của chủ nhiệm Park sao?

Được người đối diện đặt câu hỏi với mình nhưng không biết tại sao J lại cảm thấy bên trong lồng ngực mình đang có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm bên trong. Cách tiếp chuyện của người này, đúng là không thể xem thường được. Đầy sự thông minh và sắc bén ở trong ấy. Chỉ nói đúng những điều cần nói và rất biết cách khiêu khích đối phương. J đang tự hỏi, tại sao bà chị Q lại mê cái con người này nữa

-Thật tiếc, thời gian quen chủ nhiệm Park không lâu, tôi chưa hiểu hết được. Sau này, hy vọng được trưởng khoa Park chỉ giáo thêm. Cáo từ

Nó đẩy ghế đứng dậy để rời đi mà trong lòng không khỏi tự cười khinh bỉ với chính mình. Thời gian quen cô không lâu, nực cười. Nó không biết mình đã quen cô bao lâu rồi nữa, nhưng trong câu vừa rồi, có một vế nó đã nói thật lòng mình

Nó chưa hiểu hết được cô

J ngàn lần muốn thét lên với một người nào đó về việc tại sao người phụ nữ này có thể rời đi một cách không hề luyến tiếc điều gì nhanh như vậy. J đang tự an ủi rằng, cô chỉ đang đi công tác đâu đó thôi, rồi cô sẽ trở về. Nhưng tận sâu trong tim nó, Park Jiyeon lại nói với nó rằng: Người phụ nữ lạnh lùng này, mày còn không hiểu sao. Cô ấy nói cuối tuần mới đi và chưa quyết định là có định cư hay không? Và mày chỉ mới rời đi chưa tới ba ngày, khi quay lại người chẳng còn ở đây nữa, chỉ nhận lại được một tờ giấy "Bàn giao công việc"

J biết, mình có tiềm lực kinh tế và con người rất mạnh, nhưng năm châu bốn biển nó biết tìm ở đâu đây, nên chỉ còn bước đường này. Đến hỏi những người thân cận của người phụ nữ kia. Nhưng mà, nó chưa bao giờ quên người nãy giờ đang ngồi trước mặt mình là ai, dù cho nó nghĩ nó đã có được cô, thì trong lòng vẫn đầy sự sợ hãi trong ấy

Nó sợ...không biết đêm hôm đó cô có xem nó là người này hay không

Đúng là đã dự tính rời đi rồi, nhưng người phía sau lại đặt cho mình một câu hỏi

-Tôi nghĩ với Hắc Sát muốn tìm một người không phải chuyện khó. Nhưng với chủ nhiệm pháp y Park, một khi cô ấy đã muốn rời khỏi thì cô sẽ mãi mãi không tìm thấy được. Cô thấy đúng chứ, J?

Giờ ngẫm lại, J mới thấy người này đúng là thông minh thật, thông minh đến cái mức mà đã nói lên đúng sự sợ hãi của mình bấy lâu này. Cô ta chưa bao giờ hỏi mình câu "Tại sao cô lại tìm chủ nhiệm Park?", nhưng từ đầu đến cuối buổi trò chuyện này, cô ta luôn khiến mình có một thứ cảm giác

Mình đang đuổi theo một người, mà chỉ cần mình bước một bước, cô ấy sẽ bước một nghìn bước

Trong lòng chủ nhân Hắc Sát lúc này không biết tại sao ngọn lửa nhỏ đang lớn dần và đã nuốt trọn trái tim nó. Một tiếng "Cạch" vang lên, không phải là tiếng mở cửa phòng mà là tiếng một khẩu súng đã lên đạn và khẩu súng đó là đang chĩa thẳng vào ngay chính giữa đầu của trưởng khoa pháp chứng của cảnh sát Hàn

Họng của khẩu súng đen ngòm rất rõ ràng là đang chĩa thẳng vào mình, thế nhưng người phụ nữ này một chút thay đổi nét mặt cũng không có. Không ngạc nhiên, không sợ hãi, và vẫn luôn là cái phong thái bình thản giống như nãy giờ. Mới thấy câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" là không sai. Người mà được người đàn bà cuồng xác đối xử "bình thường", đúng không phải là loại người bình thường

-Tôi có thể giết cô ngay bây giờ nên tốt nhất là ngậm miệng lại

J không biết là người này đang không sợ nó hay không sợ chết mà cô ấy lại vừa cười một cái rất nhẹ. Nụ cười biểu thị cho sự chắc chắn về việc J sẽ không nổ súng. Một sự tự tin mà J không biết là người này lấy ở đâu ra

-Nếu thế cô sẽ không bao giờ biết được chủ nhiệm Park đang ở đâu. Vì tôi là người duy nhất mà cô ấy liên lạc

Chỉ với một câu nói mà đã khiến cơn giận trong J lên đến cực đỉnh. Vì dù cho nó đã làm bao nhiêu chuyện vì cô, thì trong mắt cô, nó vẫn luôn luôn thua người này. Và chính nó còn không biết, nó đã thua ở điểm nào

Cô hôn nó, chung giường với nó nhưng người biết được cô đang ở đâu, cô có khỏe không, lại không phải là nó. Chắc là cơn đau ngay bả vai làm cho mình có cảm giác đau đớn chứ không phải là thứ đau đớn, chua xót đang ngày một dâng lên trong trái tim của mình đâu

Không biết là J đang nghĩ gì mà đã thu súng lại, thờ ơ cất tiếng, "Đừng có tự tin thái quá như vậy. Nể mặt đại tiểu thư Lý tôi sẽ không dùng theo cách giang hồ với cô. Như cô đã nói, người đó nếu muốn quay về tự khắc sẽ trở về. Còn không, tôi sẽ lục tung hết tất cả mọi nơi lên để tìm cho được người phụ nữ của mình. Chào."

Khi J kéo cửa phòng trưởng khoa pháp chứng để ra bên ngoài thì suýt chút nữa khiến một đống người đổ sập vào bên trong luôn rồi. Một cuộc trò chuyện giữa hai con người này thì đúng là có thể thu hút bất kỳ một ai

Chỉ là J đi rồi, người đang ngồi bên trong môi bỗng cong lên một đường. Trưởng khoa Park lớn hơn nó những 6 tuổi, loại người nào mà cô chưa gặp qua chứ, tình huống yêu đương nào mà cô chưa từng thấy chứ. Chỉ có, người này đúng là có chút đặc biệt. Là người đứng đầu của một tổ chức ngầm nhưng lại không hề thích sử dụng luật ngầm với bất kỳ ai. Vô cùng quang minh chính đại mà làm

Sau đó trưởng khoa pháp chứng cũng cầm điện thoại của mình lên, và chỉ gửi đi một dòng tin nhắn

-Hy vọng chủ nhiệm Park sẽ sớm quay trở lại. Vì...ở đây có người đang đợi em

Khi người của Hắc Sát rời đi thì cảnh sát mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hôm nay không gây chuyện gì mấy. Quay về nơi ở của mình, chuyện đầu tiên là J phải giải quyết một số cuộc điện thoại. Tin nói nó đang tạo phản muốn lật đổ người đứng đầu gia tộc đã bắt đầu râm ran rồi, kể từ sau vụ việc của nó và A kia

Và đây cũng chính là chuyện khiến J đau đầu nhất, mất của nó gần nguyên một ngày. Vì căn bản, J chưa muốn "tạo phản" sớm như vậy mà mấy người trong Hắc Sát cứ hết gọi điện nói chuyện rồi xong mắng nhiếc. Đau hết cả đầu

Đến khi nó rời khỏi phòng mình thì trời cũng vừa hay nhá nhem tối. Gặp Q, chỉ thờ ơ nghe được một câu "Chị mày đi giải quyết công việc quan trọng. Cấm gọi điện làm phiền". Rồi cũng ra xe của mình và lái đi một mạch. Đến X thì hình như mới tập quyền xong, thấy đại ca cũng không hỏi gì nhiều về vụ kia, dù rằng việc này X đã nghe ngóng được từ lâu, chỉ hỏi

-Tối nay đại ca muốn dùng gì. Em cho người chuẩn bị

Nhưng đổi lại tất cả điều đó, J chỉ đáp lại khá bình thản, "Không cần. Tôi đang cần đến một nơi khác. Mọi người cứ tiếp tục". Và khi đại ca cứ thế mà một mạch đi ra xe, S đang đứng gần X liền đuổi theo ngay nhưng liền bị X túm lại, hỏi chuyện

-Đại ca đi đâu thế?

-Thì đến chung cư của đại tẩu chứ còn đi đâu nữa

-Không phải cô ta đang không có ở Hàn à?

-Ai biết đâu. Đại ca chỉ bảo tôi đưa đến trước chung cư. Còn chuyện đại ca làm gì trên đó thì tôi không biết. Bỏ ra. Đại ca đang chờ kia kìa

Vùng vằn mãi thì cũng có thể thoát được. Sức mạnh của người học võ đúng là không thể xem thường mà. Khi chiếc xe của S và J rời khỏi ngôi biệt thự thì X đã văng tục ngay hai chữ "Mẹ nó", tiếp tục đánh nhau với đám đàn em, nhưng lần này lực đã mạnh hơn rất nhiều. Vốn dĩ, đó giờ X chưa bao giờ ưa người được S gọi đùa là "đại tẩu" này, nay còn có thêm lý do để ghét nữa

Vì vừa dám làm đại ca bị thương, vừa dám để đại ca đi tìm mình

Và đúng là hôm nay, được như báo là sẽ có mưa và buổi tối nên trời không còn đẹp như mấy hôm trước nữa. Sao đã không còn nhiều, trăng đã không còn sáng, nhưng không biết tại sao J lại thấy rất đẹp. Rồi những hạt mưa đầu tiên cũng đã rơi xuống. Từ lan can nhìn ra bên ngoài, mưa hắt vào cả hành lang, ướt một phần người đang đứng ngắm

Nó lại không muốn bị cảm lạnh thêm lần nữa, nên đành nép vào bức tường phía sau, ngồi xuống. Cứ như thế mà ngắm cơn mưa đang dần nặng hạt. Nó ước chi những cơn mưa này có thể len lỏi vào trong trái tim, linh hồn của mình để có thể gột rửa hết tất cả sự bi thương và nhớ nhung của nó. Nó ước chi, mình sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ chỉ là những công chức bình thường, tiền có thể không nhiều, quyền có thể không cao, nhưng nó đã có thể cảm nhận được hai chữ "Hạnh phúc"

Khi cơn mưa này đang gần gột rửa một số ký ức mà nó đã cố tình vùi lấp, thì những ký ức ấy vừa hay lại đang xoay vòng trở lại trong tâm trí nó tựa như một cuốn phim

Ngày đó, sau khi đã xong việc tất cả thì nó cũng được A đưa đến bệnh viện. Dù cho bác sỹ hay y tá cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái tự nhiên lại đeo mặt nạ và trên người còn dính đầy máu nữa nhưng cả bác sỹ và y tá lại không dám hé môi lấy nửa lời. Họ thừa biết, hai người này chắc là giang hồ và mới chém nhau xong với băng nhóm nào đó và đưa vào đây để chữa trị. Họ không muốn dính phiền phức vào người nên im lặng là cách tốt nhất

-Xương bả vai đã có dấu hiệu gãy. Đề nghị người nhà cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh hoạt động vùng cánh tay phải trong khoảng từ 3 đến 6 tháng để tránh làm cho xương ngay vùng này đây gãy nặng hơn

-Thanks

Ông ta nói bằng tiếng Trung, nhưng chắc chắn không cần A phiên dịch lại thì J cũng biết tình hình của mình rồi. Người thân, máu mủ của nó thế mà lại ra tay ác thật. Được đưa đi băng bó, sau đó đến phòng bệnh riêng của mình. J vừa nằm xuống là đã xoay lưng lại với người đang ngồi trên ghế kia, mặt đối diện với cửa sổ, chả buồn trò chuyện. Và đúng là, chính người kia là người đã bắt chuyện trước, bắt chuyện với nó bằng đúng một câu

-Có muốn lên làm người đứng đầu của Hắc Sát không?

Chỉ bằng một câu nói đã khiến đôi mắt J dần lạnh xuống, vì vốn dĩ, từ trước đến giờ nó chỉ được xem như là...chủ nhân tương lai của Hắc Sát mà thôi

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top