Bắt cóc
Việc chủ nhiệm pháp y xin nghỉ ở sở cảnh sát trung ương Hàn Quốc, cô chỉ thông báo đến đúng ba người. Một là trợ lý của cô, hai là trưởng phòng pháp chứng – sư tỷ của cô, và người cuối cùng chính là sở trưởng ở đây. Vào phòng, đưa cho ông ta một tờ đơn, tuy chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn kiêu căng ngạo mạn nhưng lại vô cùng nguyên tắc. Nên chính vậy, dù không thích cô thật, nhưng cũng thể nào ghét lấy cô
Sở trưởng cầm trên tay tờ đơn mà mặt đầy vẻ tiếc nuối. Chủ nhiệm Park hoàn toàn có khả năng ngay trong ngày hôm nay biến mất và sẽ thông qua trợ lý của mình, thông báo tin nghỉ việc đến người này. Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn rất đường hoàng mà thông báo về sự vắng mặt của mình ở đây trong thời gian sắp tới
-Quả là một nuối tiếc lớn cho cảnh sát Hàn Quốc
-Tôi không cho là như vậy. Một số ứng viên tiềm năng cho cái chức này, tôi đã đưa danh sách cho trợ lý pháp y Jeon Boram
Đến cuối cùng, phong thái làm việc của cô vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Là chu toàn trong tất cả mọi việc. Vì vốn dĩ, bản thân của Hyomin đã là một người như thế rồi. Cô luôn sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của mình vô cùng "sạch sẽ", đến cái mức, cô đã không cho phép bất kỳ ai đến và làm xáo trộn sự "sạch sẽ" đó của cô
Dù cho một trái tim đã không ngừng "kêu cứu" thì cô vẫn quyết tâm tàn nhẫn theo cái cách mà bộ não lạnh lùng này đã ra "chỉ thị" cho cô. Trái tim cô luôn bảo rằng: Hãy cho người đó thêm một cơ hội nữa thôi, cuộc sống này của cô sẽ không còn lạnh lẽo và cô độc như thế này nữa. Nhưng, cái bộ não ấy, lại bảo với cô rằng...
Ngay từ đầu, cô và người đó, đã là người của hai thế giới
-Chủ nhiệm Park có dự định nào chưa?
Dường như, ai ai cũng tò mò về dự định sắp tới của con người này. Nhưng dự định của cô, cô chỉ để cho một người được biết. Vì cô biết chắc, người đó chẳng phải là loại thích đi "bép xép" chuyện người khác. Nói cho người đó, cũng hệt giống như nói cho một con robot, hoàn toàn biết cách giữ im lặng
-Chưa suy nghĩ tới
-Vậy tại sao lại đột ngột gửi đơn từ chức thế này?
-Chán rồi. Không còn hứng thú làm việc ở đây
-"..."
Đáp án này, đang có chút khiến sở trưởng phải câm nín luôn rồi. Một người bảo là chưa có bất kỳ dự định nào trong tương lai, lại có cái gan nộp hẳn luôn đơn xin từ chức, và còn bảo là do mình đã chán cái nơi này rồi. Sự kiêu ngạo này, đúng là chỉ có thể tìm thấy ở những con người sở hữu bộ não như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây. Vì sở trưởng cũng chưa từng quên rằng, để mời người này về đây làm việc, ông đã phải hao tâm tổn sức đến như thế nào
Nghe bảo rằng, cô nói, nếu không phải cô mang quốc tịch Hàn Quốc, thì đừng mong đến một ngày, cô đến đây và đảm nhận cái chức vị này
Một cô gái tuổi đời còn chưa đến 30, mà đã có trong mình cái sự "coi trời bằng vung" như thế này, thì hẳn, chính bản thân cô, đã là một điều gì đó...
Khủng khiếp!
Rồi sở trưởng cũng đứng lên, rời khỏi ghế ngồi, chìa bàn tay mình về phía cô, môi nở một nụ cười hiền từ, lên tiếng
-Hy vọng, trong tương lai, còn có cơ hội hợp tác với chủ nhiệm Park
-Còn tôi, không mong mình sẽ bị làm phiền bởi những thứ vô vị đến từ nơi này
Hành động của cô cũng được xếp vào hàng "lịch sự" khi mà cô đồng ý bắt tay lại với sở trưởng sở cảnh sát trung ương, nhưng lời thì...trông có vẻ hoàn toàn ngược lại. Người mà đã trải qua bao nhiêu năm tháng làm cảnh sát như sở trưởng, sao ông lại không hiểu, "thứ vô vị" mà cô gái trẻ tuổi này vừa mới nói, chính là những vụ án tầm thường cơ chứ
Vì nghe đồn đại lại rằng, cô gái này, vừa đảm nhận chức vụ chủ nhiệm pháp y ở tại đây, còn vừa là cố vấn cấp cao cho cảnh sát bên nước ngoài, đủ khiến, ông hiểu được, cô gái này...khủng khiếp đến mức nào rồi. Nên giờ chỉ có thể đáp lại một nụ cười nhạt, tiễn người kia ra đến tận cửa phòng riêng của mình
Khi sở trưởng quay người nhìn lại tờ đơn đặt ngay ngắn trên bàn mình mà không khỏi buồn bã. Đúng là, chỗ của ông sẽ rất khó mà giữ chân được một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Chuyện cô ấy sẽ rời đi, chỉ là một sớm một chiều. Nhưng liệu, chắc đến khi về hưu, sở trưởng cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ đến rằng...
Vốn định là một tháng nữa, cô gái đó mới rời khỏi cái chức vụ mà mình đang đảm nhiệm, cơ mà...cô lại không thể chờ thêm được nữa. Vì nếu, cô chờ thêm một tháng nữa, Hyomin sợ rằng...
Mình sẽ không thể buông xuống được một người...
Sau đó như một lẽ hiển nhiên, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã rời khỏi đây, ngay trước giờ tan làm của sở. Vì cô đã bảo rồi, vụ án "chuồng thú" ban nãy, sẽ chính là vụ án cuối cùng mà cô tham dự. Mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình, nên nào có ai để ý đến việc "tan làm sớm" của người đứng đầu bên khoa pháp y. Chắc, chỉ có trợ lý Jeon Boram mà thôi
Trợ lý Jeon vào phòng riêng của chủ nhiệm, cô đã dọn dẹp sạch sẽ hết tất thẩy mọi thứ, đến cái mức, cô đã ở đây gần một năm, nhưng giờ nhìn vào, lại thấy chẳng khác nào một căn phòng bị bỏ trống rất nhiều năm rồi vậy. Đến cả một dấu tích, chứng tỏ từng có người ở đây vào 1,2 tiếng trước, căn phòng này còn chẳng có
Có đôi khi, Boram ngờ rằng, chủ nhiệm của mình bị OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế), khi cô quá cầu toàn và bắt buộc phải đạt đến sự hoàn hảo cao nhất trong công việc. Hơn thế nữa, còn chính là cái việc, dọn "sạch sẽ" hết mọi dấu vết của cô nữa. Boram vì tò mò, cũng đã từng hỏi qua, nhưng câu trả lời khi ấy của chủ nhiệm Park, chỉ dừng lại ở một câu thật khó hiểu
"Chỉ khi làm việc, mới thấy bản thân sảng khoái, còn nếu không dùng bộ não cho việc suy nghĩ, nó sẽ nói lên vài âm thanh khó chịu"
Trợ lý Jeon tin rằng, "âm thanh" mà "chủ nhiệm ma quỷ" đang nói đến, chắc là những "âm thanh" hãy đối xử với người khác, bình thường lại đi, đừng cứ lúc nào cũng như bị kẻ tâm thần khát máu, chỉ cần nhìn thấy tử thi, thì đôi mắt liền ánh lên vẻ...
Thèm thuồng!
Sau đó, Boram cũng như vô thức mà đi lại chỗ bàn làm việc của chủ nhiệm Park, và không biết trời xui đất khiến kiểu gì, cô lại mở một vài ngăn kéo bàn ra. Như thể, đang muốn tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của chủ nhiệm Park, nhằm giữ làm một kỷ niệm đẹp. Con búp bê "đáng sợ" đó tất nhiên đã được mang theo rồi, tuy đáng sợ nhưng lại vô cùng thu hút. Đúng thật, là nguyên mẫu của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Nhưng khi Boram kéo đến ngăn thứ hai, bỗng thấy bên trong ấy đang đặt một chiếc phong bì. Nghĩ rằng, chắc chủ nhiệm Park để lại và nhờ mình chuyển sang cho ai đó. Cơ mà, khi Boram cầm lên, thì phát hiện, mọi việc không đơn giản như vậy. Không phải là một phong thư bình thường, mà là...một phong bì đầy tiền
Dọa chết trợ lý Jeon rồi. Tức tốc, dự định gọi cho chủ nhiệm Park, báo với cô về việc cô để quên "món đồ" này, thì bên dưới phong bì ấy, vẫn còn một tờ giấy, bên trên đó, chỉ để lại vài dòng chữ
"Tiền học phí của em trai trợ lý pháp y Jeon Boram"
Từng con chữ này, như đang nhảy múa ở trước mắt Boram vậy. Mắt cô hoa dần cả đi. Vì...phong bì ấy, rất dày, và bên trong, chỉ toàn là những tờ tiền mệnh giá 100$. Boram chưa phải chưa từng thấy tiền đô la Mỹ, nhưng cô chưa từng thấy một lúc lại nhiều tờ tiền mệnh giá lớn như thế này
Hơn thế nữa, còn là gì, cò là dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy trắng để lại đó. Vì...đã từ lâu lắm rồi, cách đây gần một năm về trước cơ, trong một lần nói chuyện phiếm vu vơ, Boram đã từng nói rằng: Ước mơ lớn nhất của cô chính là có thể kiếm được thật nhiều tiền cho em trai mình đi du học. Vì, giờ chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau
Và, Boram cũng đã lập tức cười xòa, bảo rằng mình lảm nhảm thôi, vì ai mà chẳng biết, lương của cảnh sát đến đâu. Nếu không có mấy vụ như tham ô, hối lộ thì đừng mong sẽ bao giờ "phát tài"
Giờ cả người của cô trợ lý này như đang mất dần hết sức lực, vì ngỡ rằng, những câu mà mình vô tình nói vào gần một năm về trước, sẽ chỉ là những lời gió thoảng qua tai đối với một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thôi. Ngày đó, Hyomin cũng hỏi, là đi du học ở đâu, và chi phí dự kiến bao nhiêu. Boram cũng đã từng nghĩ rằng, cũng chỉ là những sự quan tâm nhau mà thôi, khi đó cũng thành thật nói ra một con số
Và bây giờ, trợ lý Jeon đang tin rằng, bên trong phong bì này, sẽ có đúng như số lượng mà cô đã từng nói với người con gái đó. Đúng thật như vậy, là Boram đã nói khoảng 10.000$ một năm, và trong phong bì ấy, có đang có đúng 100 tờ. Nhưng mà là...
Ở đáy của phòng bì ấy, còn đang chứa đựng thêm một cái thẻ ATM màu bạch kim thật chói mắt. Bên trên đó, là đang đính kèm số tài khoản. Và...khi tay trợ lý Jeon run rẩy ấn tra cứu số tài khoản này thì...
Phần mềm đã hiện lên một con số thật tròn trĩnh. 100.000$. Phải tự tát vào mặt mình mấy cái, Boram mới xác định là mình đang không nhìn nhầm. Số tiền này là quá lớn, và hơn hết, chính là, cô cùng chủ nhiệm Park chỉ mới làm việc với nhau được hơn năm một chút thôi. Boram thật không thể nhận cái này, nên lập tức, đã gọi ngay cho cô gái đó, nhưng mà...chỉ còn lại là...
"Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại"
Câu nói vừa mới vang lên từ trong chiếc điện thoại kia, dường như, đã rút cạn sức lực trong người của trợ lý pháp y Jeon Boram rồi. Đôi mắt cô vẫn là vẻ bàng hoàng và kinh ngạc đó. Cô gái đó đã rời đi, xóa toàn bộ dấu vết của mình, ngay cả đến số điện thoại. Và...cô gái đó...
Đã giúp mình thực hiện mơ ước mà mình luôn cho rằng...
Đó thật viễn vong, và sẽ chẳng bao giờ đạt được
Mặc khác, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang thu dọn đồ đạc cá của mình tại nhà riêng. Cũng đã hoàn thành xong hết thủ tục với ban quản lý khu chung cư cao cấp này. Đồ đạc không quá ít cũng không quá nhiều, nên dự định trước mắt sẽ mang theo vali chứa vật dụng cần thiết qua trước, sau đó, từ từ chuyển sang sau
Trong lúc đang xếp đồ, thì cũng thấy con búp bê đó. Con búp bê Enchanted Doll mà mình đặt làm riêng, thì không hiểu tại sao, con búp bê này đã khiến mình thôi dừng lại công việc thu dọn đồ đạc. Cầm lên nó, đi lại chỗ sofa ngồi xuống và ngắm nhìn
Là nhân viên giao hàng giao đến cho cô. Lúc mở ra, cũng thật bất ngờ, khi là Enchanted Doll, vì, trong chuyến công tác đó, chính bà chủ ở đấy cũng không cam đoan rằng Marina Bychkova sẽ nhận đơn hàng này. Và hơn thế nữa, chính là gì. Chính là việc, con búp bê này hệt như cô, dù rằng, cô chỉ để đúng lại một yêu cầu duy nhất
Tại sao Marina Bychkova lại biết nghề nghiệp của cô mà chế tạo nên một con búp bê đang cầm trong tay một con dao phẫu thuật nhuộm máu. Và tại sao...Marina Bychkova lại tạo hình gương mặt của con búp bê này...đang nở một nụ cười. Không phải, bà chủ ở cửa tiệm đó đã bảo rằng: Đa số búp bê Enchanted đều mang gương mặt buồn man mác sao?
Chẳng lẽ, nụ cười này, là do yêu cầu đến từ bà chủ tiệm búp bê kia sao? Vì, bà ấy đã từng bảo với Hyomin rằng...
"Cháu cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy"
Chủ nhiệm Park nhìn ngắm con búp bê này rất lâu, quả thật, càng nhìn, sẽ càng bị thu hút. Số tiền mà cô đã bỏ ra, cũng vô cùng xứng đáng. Cô xoay xoay con búp bê nhỏ ấy trong tay, rồi khẽ tự lên tiếng giữa căn nhà hiu quạnh
-Tao nên đặt tên gì cho mày đây? Hay gọi là...Phedra nhé!
Không biết rằng, chủ nhiệm pháp y Park đang suy nghĩ gì bên trong linh hồn của mình kia, mà lại chọn cái tên này cho con búp bê ấy. Và, Hyomin cũng biết rằng, lần này, câu hỏi của cô sẽ chẳng có ai lên tiếng trả lời được đâu, nhưng như thế lại càng hay. Đôi khi, sự im lặng, nó còn có giá trị hơn gấp trăm nghìn lần những âm thanh được phát ra từ chiếc miệng kia. Vì, chỉ có khi im lặng mà rời đi, Hyomin mới có thể khiến người đó hận mình, mới có thể khiến người ấy vì điều đó mà buông xuống được tình cảm với mình, để có thể tìm đến với một người tốt hơn mình gấp nhiều lần
Rồi chủ nhiệm Park cũng chọn một số giai điệu nhạc giao hưởng để nghe trong thời gian thu dọn đồ đạc, như thể, đang muốn linh hồn kia sẽ bị chi phối bởi âm nhạc. Vì chỉ có thế, linh hồn của cô, mới thôi không "gào thét" với cô mãi một điều. Một điều rằng:
Thật sự đã không còn cách nào cứu vãn được đoạn tình cảm này sao? Chưa thử tiếp tục, vì sao đã biết sẽ có một cái kết bất hạnh rồi. Và...mày thật sự ti tiện quá. Khi mày cứ cố gắng giấu trái tim đã mục nát của mày, vào nơi tối tăm nhất của linh hồn.
Vì, một điều rằng, cái tên "Phedra" ấy, trong tiếng Anh nó mang ý nghĩa "Ánh sáng của sự tinh khôi". Và cũng thật trùng hợp làm sao, ở Hàn Quốc, cũng có một cái tên, với ý nghĩa thật tương tự
"Sun" là mặt trời, còn "Young" là thanh xuân, là tuổi trẻ. Và khi hai từ này được ghép lại với nhau, thật chẳng khác gì nhiều ý nghĩa của cái tên "Phedra" ấy
Âm nhạc du dương hiện tại, cũng chẳng thể nào khiến linh hồn của người con gái này được xoa dịu nữa rồi. Vì...một khi đã đánh mất đi người quan trọng nhất với cuộc sống của mình, thì...
Hyomin đã xem chính bản thân mình là một con búp bê vô hồn!
Gần về tối thì mọi thứ về cơ bản cũng đã được thu dọn xong hết, chuyện tiếp theo chỉ là sắp xếp làm sao mang hết mấy thứ này một cách thật khoa học. Và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm chuyện "rời đi" này cũng thật máy móc. Không có đến một cuộc điện thoại nào mang hàm ý là sẽ quan tâm đến cảm xúc của một vài người sau những gì mà cô đã làm
Là sự bàng hoàng đằng sau một phong bì tiền cùng một chiếc thẻ. Là sự vui vẻ đằng sau một số điện thoại liên lạc mới của một chủ nhiệm pháp y quá đỗi tài năng. Là sự...tức giận đằng sau một mảnh giấy với chỉ còn một lời bên trên ấy. Và, như một lẽ đương nhiên, sự "tức giận" sẽ chính là điều, khiến con người ta dễ đi vào con đường sai lầm
Khi chiếc xe mà Soyeon đang điều khiển chỉ còn cách nơi ở của mình vài trăm mét nữa thôi, thì bỗng từ đâu, ở phía sau, một chiếc xe đen bốn chỗ vừa mới chạy vụt lên, cuối cùng, chính là chặn đầu xe của cô. Bất ngờ, Soyeon thắng gấp lại ngay. Dự định là xuống đối chất với chủ chiếc xe này, nhưng nhớ lại, hình như lần đầu tiên mình gặp "cô bác sỹ tử thần" đó của Hắc Sát, cũng là vì mình bước xuống xe hỏi thăm, mà sau đó mới bị dính luôn vào "món nợ" này
Nhớ thế, nên đã quyết định gọi điện thoại cho đội trưởng đội điều tra Ham Eunjung, cảnh sát đến thì mình đỡ phiền phức hơn. Nhưng điện thoại còn chưa ấn được nút gọi, thì từ trên kính xe của mình, một người đàn ông đang khá lịch sự mà gõ nhẹ lên mấy cái, trông thì chắc là chủ xe ban nãy, và chắc là cũng muốn xin lỗi, nên đã hạ kính xe xuống, xem người kia muốn nói gì với mình
-Cô gái, xin lỗi cô nhiều. Đứa em gái của tôi đang học lái xe nên kỹ năng còn yếu
-Ừm, cũng không có thiệt hại gì
-Ơ, nhưng mà nãy lúc đi đến đây, tôi có vô tình thấy hình như đầu xe của cô bị xước một chút. Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ trả phí bồi thường
Một người kỹ tính như Soyeon thì khi nghe xe mình bị như thế từ một vụ lái xe ẩu gây ra thì đã khó chịu biết bao rồi. Cô xuống xe, đi lại phía đầu xe của mình, xem hư hỏng đến mức nào, sau vụ va chạm này. Nhưng mà...
Khi mắt cô còn chưa được định hình được hư tổn của xe mình thì...từ phía sau, một chiếc khăn trắng đã được chụp thẳng lên mũi cô. Và với việc là một trưởng phòng pháp chứng, không quá khó để Soyeon biết được, chiếc khăn này, đang có tẩm đầy thuốc mê rồi. Soyeon không ngừng chống cự, nhưng lực siết của người phía sau căn bản là quá mạnh, và hơn hết, chính là việc, cô đã quá lơ là, không đề phòng khi bước ra bên ngoài đây mà chẳng mang theo một dụng cụ phòng thân nào
Và...chỉ sau 2,3 phút thôi...Soyeon đã hoàn toàn bất tỉnh, để mặc cho bản thân mình đang bị người đàn ông ban nãy bế lên và đưa lên một chiếc xe khác. Người đàn ông ấy, chỉ báo cáo đúng một câu với người đang ngồi ở ghế phụ lái kia
-Đại ca, đã bắt người được rồi ạ!
-Lái xe đến địa chỉ này
Địa chỉ ấy chính là địa chỉ của căn nhà đó. Căn nhà mà gần mười lăm năm về trước, đã từng có người treo cổ ở đó, và nay, nó đã được bán lại cho một cô gái. Cô gái mà...dù sở hữu cả một tổ chức lớn mạnh ở phía Trung Quốc, nhưng vẫn chọn căn nhà cũ kỹ ấy. Vì...căn nhà đó...là "kỷ niệm"
Và khi chiếc xe ấy dừng lại trước cửa căn nhà đó, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon rất nhanh đã được bế vào bên trong, trạng thái là hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng người bế vào, đã được thay bằng một người khác, vì giờ, đàn em đã bị cho về hết, chỉ còn lại đúng một người ở lại, một người mới đủ điều kiện bước vào bên trong
-Đại ca!
Người đàn ông đó cúi nhẹ đầu, sau khi đặt trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon xuống sofa. Nhưng mà...người đang đứng trong phòng khách này đây, có còn là người mà X đã biết hay không. Đôi mắt ấy thật cô quạnh, động tác tay pha rượu đó thật chậm rãi nhưng mang đầy vẻ băng lãnh. X đã báo cáo, nhưng người đó vẫn chẳng lên tiếng bất kỳ điều gì, vẫn đang chầm chậm đứng pha cho mình một cốc rượu
Người này...đã không còn là...J mà X đã biết nữa rồi. Vì, J mà X biết...
Sẽ chẳng bao giờ trút giận vô cớ lên bất kỳ người nào. Mà ngay lúc này đây, J đã và sẽ trút giận lên đến tận hai người. Một người, có khả năng là cô gái đang làm việc cho cảnh sát kia. Và một người, là...S
Hình ảnh một chàng trai tươi sáng, vô tư như S đang bị trói lại trên một chiếc ghế, khóe môi còn là máu, thì đã khiến X quá sức kinh ngạc rồi, khi mà mới bước chân vào đây. S chỉ dám len lén đưa mắt nhìn X bế người kia đặt xuống sofa rồi cũng lại lập tức cúi thấp đầu mình xuống lại. Nhưng mà...
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
-Dùng một ly không X?
Từ lúc nào, mà việc được đại ca J đưa cho một ly rượu lại khiến X sợ hãi như thế này. Vì ánh mắt đó, nó còn lạnh lẽo hơn rất nhiều lần so với cái ánh mắt mà khi J thực hiện cái cuộc thanh trừng đó. X giờ chỉ còn dám cúi thấp đầu, nói nhẹ câu
-Dạ không. Em cảm ơn đại ca
-Ồ
Dứt từ đó, J cũng đưa lên uống cạn hết ly rượu. Và theo những gì X biết, tửu lượng của đại ca không hề tốt chút nào. Và, người kia, cũng đã tỉnh dậy rồi, Tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. X thấy thế, cũng liền tránh sang một bên, để đại ca của mình và người đó nói chuyện với nhau
-Chào, trưởng phòng Park!
Tiếng chào ấy, nghe sao thật "kinh tởm", khi mà hành động đi kèm cũng thật như thế. Là nhắc một cái ghế đến và bình thản ngồi xuống. Cuối cùng, là việc...một tiếng chào đã được vang lên, đi cùng là...một nụ cười
Một nụ cười mà, cả X và S đều biết, đây không phải là nụ cười của đại ca J của họ, mà là nụ cười của một...
Chủ nhân Hắc Sát!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top