Chương 95
Nhưng Lệ Sa vừa đi ra tới sân thì đã ngã quỵ xuống đất. Nàng ngất xỉu, Khuê Liên và Vân Chi ngồi bên trong thấy vậy liền lo lắng chạy ra.
"Lệ Sa...Lệ Sa...muội có sao không? Mau dậy đi...Lệ Sa"- Khuê Liên đỡ Lệ Sa lên
Vân Chi cũng phụ một tay, cả hai đưa Lệ Sa vào trong. Vân Chi sốt ruột nói:
"Có cần đi gọi Thái y không?"
Khuê Liên sau khi đỡ Lệ Sa nằm ngay ngắn trên giường thì đáp:
"Không cần đâu. Gọi Thái y cũng vô ích. Muội ấy ngất xĩu là vì mất đi quá nhiều nguyên khí cùng một lúc, hơn nữa trong người cũng không có ngọc Hồ ly. Dẫn đến sức khỏe suy nhược. Chắc phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng"
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"- Vân Chi rối rắm
"Đi nấu chúng đồ bổ để tẩm bổ cho muội ấy đi"
"Dạ"
Khuê Liên ngồi cạnh Lệ Sa, đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng nói:
"Việc gì phải khổ như thế? Muội xem, ở đây chịu đủ mọi khổ cực như vậy chi bằng về lại Thanh Khâu làm Hồ cung chủ, cai quản cả Hồ tộc. Vậy có phải sướng hơn không? Việc gì phải hành xác bản thân mình vậy. Muội cả đời tu luyện chỉ để tìm một người, chờ đợi qua cả ngàn năm. Gặp được rồi thì lại phải vượt qua muôn trùng cách trở thậm chí bây giờ nhìn bản thân muội kìa, thê thảm đến như vậy!!"- Khuê Liên nói tới đây chỉ có thể lắc đầu ngao ngán
---
Tối hôm đó...
Khải Hoàng đi tới Thận Hình Ty, y không mang theo Tiểu Bối Tử theo, chỉ đi một mình.
"Tham kiến Hoàng thượng"- Người của Thận Hình Ty thấy y liền hành lễ
"Giờ đã trễ rồi, Hoàng thượng người còn đích thân tới đây là có việc chi ạ??"
"Trẫm tới đây để làm gì...cần ngươi quản sao?"- Khải Hoàng nhướng mài hỏi
"Dạ dạ, hạ quan không dám. Mời Hoàng thượng vào, hạ quan đi trước"- Viên quan kia lập tức rời đi
Khải Hoàng đi tới chỗ của Thái Anh, y lớn tiếng kêu:
"Phác Thái Anh!! Phác Thái Anh..."
Những tên lính thấy thế thì lấy xô nước tạt thẳng vào người của Thái Anh. Nước vô cùng lạnh, tạt vào cơ thể của nàng. Khiến Thái Anh giật mình tỉnh dậy. Nàng cử động cái đầu, ngước thẳng lên bắt đầu mở mắt. Khải Hoàng bật cười:
"Trẫm tưởng nàng chết ở đây rồi chứ? Đúng là phước lớn mạng lớn ha?"
"Ngươi...tới đây làm gì? Để xem ta chết chưa à?"- Thái Anh miệng rung rung nói
"Xem ra nàng hận trẫm lắm nhỉ? Sáng hôm nay, Lệ Sa nàng ấy có tới gặp trẫm để tìm nàng. Trông có vẻ nàng ấy rất lo lắng nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm ra được gì"- Khải Hoàng vô liêm sỉ nói
"Hứ!! Không tìm được càng tốt"
"Nhưng mà trẫm có thể lấy cái đầu của nàng ấy bất cứ lúc nào, nàng quên rồi sao?"- Khải Hoàng lại uy hiếp Thái Anh, y quyết tâm chia cắt bằng được cả hai người
"Vậy ngươi muốn ta làm gì nữa đây?"- Thái Anh tức tối nạt lại
"Phụ thân nàng lúc rày ở triều chính cũng lộng hành lắm đó, sáng nay thượng triều còn phản bác lại trẫm. Sớ tấu tố cáo phụ thân nàng cũng không ít đâu. Tội danh cả lớn lẫn nhỏ đủ để trị tội đó"- Khải Hoàng đi tới gần Thái Anh nói
"Ngươi muốn làm gì?"
"Trẫm muốn nàng nói với Lệ Sa rằng nàng không hề yêu nàng ta, còn bằng không Phác thị nhà nàng sẽ có người vong mạng. Nàng chọn đi. Giữa gia tộc và Lạp Phi...nàng chọn ai??"- Khải Hoàng đắc chí nói
Thái Anh nghe xong ngoài căm phẫn ra thì còn khó chịu day dứt. Quả như Khải Hoàng hỏi, giữa gia tộc và một nữ nhân thì nàng phải chọn ai?
.
Sáng hôm sau...
Lisa bất tỉnh đến sáng hôm sau mới có thể dậy nổi. Nàng từ từ ngồi dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng không một ai. Một lát sau nàng mới nhớ ra chuyện mình cần làm là đi cứu Thái Anh. Nàng vội xuống giường lao ra khỏi phòng mình. Đúng lúc Khuê Liên vừa đi vào, bắt gặp Lệ Sa:
"Muội tỉnh rồi sao?"
"Muội đã bất tỉnh sao? Bao lâu rồi??"- Lệ Sa như sắp khóc hỏi, nàng thực sự lo cho Thái Anh
"Muội nhìn đi, muội bất tỉnh gần một ngày một đêm rồi. Bây giờ đã là ngày hôm sau"
"Chết thật, Thái Anh. Muội đi tìm Thái Anh!!"- Lệ Sa nói rồi vụt đi ngay
"Nè nè...cẩn thận đó"- Khuê Liên nói vọng theo
Lệ Sa vừa chạy ra khỏi Trường Xuân cung thì đúng lúc Tiểu Bối Tử cũng có chuyện gấp muốn gặp nàng.
"Lạp phi nương nương!!"
"Ta phải đi tìm Thái Anh, ngươi có chuyện gì nói sau đi"- Tiểu Bối Tử chặn nàng lại nhưng nàng cố gắng vượt qua y
"Là chuyện của Hoàng hậu đây!"
Lệ Sa dừng lại:
"Chuyện gì?"
"Nô tài điều tra ra chỗ của Hoàng hậu rồi. Nên tới nói cho người nghe đây. Hoàng hậu đang bị nhốt ở Thận Hình Ty suốt mấy ngày qua"- Tiểu Bối Tử cũng lo lắng theo
Lệ Sa nghe xong khẩn trương:
"Không phải gần Hoàng cung hèn chi tìm mãi không ra. Được rồi, đa tạ ngươi. Ta đi đây"
Tiểu Bối Tử còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Lệ Sa đã như tên chạy đi mất. Y đứng đó lầm bầm:
"Mong hai người họ không có chuyện gì!!"
.
Lệ Sa cùng với bực tức và lo lắng của bản thân trực tiếp xông vào Thận Hình Ty. Người của Thận Hình Ty ngăn nàng lại:
"Nương nương, không có ý chỉ hay lệnh bài của Hoàng thượng thì không được vào!!"
"Ta đây thì cần ý chỉ của tên đó sao?"- Nàng nói xong thì một áp lực truyền trong chân không phát ra từ người nàng bay thẳng tới chỗ mấy tên gác cửa
Chúng bị hất tung ra nằm dưới đất. Lệ Sa đôi mắt nhướng lên bén như dao đi vào trong...
~~~
Sau khi coi The Movie của Lạp Lão Sư xong thì tui bị bất tỉnh, giờ mới tỉnh dậy nên up truyện cho mọi người đọc nè =)))
Năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top