Chương 7

" Bạch Tuyết, Bạch Tuyết!" Nhan Vô Song cảm thấy tai mình xảy ra vấn đề, nàng lại có thể nghe thấy tiếng của Lý Mĩ Nguyệt, rành mạch gọi tên Bạch Tuyết.

"Uhm..." Cơn buồn ngủ còn chưa rút đi, Nhan Vô Song nhịn không được đáp lại Lý Mĩ Nguyệt.

" Rốt cuộc cũng tìm được bạn, mình vốn chuẩn bị đi bày tỏ, nhưng mà mình lại cảm thấy rất khẩn trương, muốn tìm người tâm sự một chút, nhưng tại sao người trong lớp bạn lại nói không có ai tên là Bạch Tuyết?" Lý Mĩ Nguyệt thật sự cảm thấy Nhan Vô Song như một cô tiên, đến vô ảnh đi vô tung, khiến người ta không thể nào bắt lấy.

" Có phải cậu tìm nhầm niên khóa không?" Một lời này, làm Nhan Vô Song trên cây bốc ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu bộ dạng hiện tại của mình bị cô bé Lọ Lem bên dưới nhìn thấy, quan hệ duy nhất của mình cùng Lý Mĩ Nguyệt chắc chắn phải tan biến ngay lập tức.

"Mình chính là tìm hết các niên khóa, quá đáng nhất chính là có một lớp nói thế này, không có Bạch Tuyết gì đó, công chúa lại có một người!" Dường như nghĩ tới chuyện buồn bực gì đó, giọng nói Lý Mĩ Nguyệt tăng thêm mấy phần uất ức.

" Vậy sao? Có thể là do ký ức của bọn họ đã bị xóa bỏ!" Nhan Vô Song chột dạ, cái lớp nói ra câu đó rõ ràng chính là lớp của nàng.

" Là như thế sao? Bạch Tuyết, bạn có thể xuống không, nói chuyện như vậy rất vất vả!" Lý Mĩ Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói cùng Bạch Tuyết, cô thật sự quá khẩn trương, khẩn trương muốn nói với người trước mắt tất cả mọi lời mình muốn nói.

" Cứ như vậy là được rồi, cậu không phải chuẩn bị bày tỏ sao? Nếu không thì luyện tập trước một lần đi!" Nhan Vô Song hiện tại căn bản không có hóa trang gì cả, cũng không mang theo đồ trang điểm bên mình, cứ tiếp tục như thế này, hậu quả chính là không thể tưởng tượng được.

" Được rồi!" Nghĩ Nhan Vô Song vẫn đưa lưng về phía mình, chắc chắn là che giấu bí mật gì đó không thể tiết lộ, Lý Mĩ Nguyệt liền nhịn không được nối lên ý nghĩ muốn đùa một chút.

" Vậy thì mình bắt đầu..."

Trong lúc nói chuyện, Lý Mĩ Nguyệt đã nhẹ tay nhẹ chân bắt đầu leo lên cây.

" Bắt đầu đi!" Nhan Vô Song không quay đầu lại, cũng không biết động tác lúc này của Lý Mĩ Nguyệt, toàn bộ tâm tư của nàng đều bị nội dung chuẩn bị bày tỏ của Lý Mĩ Nguyệt hấp dẫn.

" Vậy..."

" Ừ."

Lý Mĩ Nguyệt vẫn đang leo lên cây.

" Cậu cứ nói nhanh lên đi!"

Lý Mĩ Nguyệt ấp úng như thế, làm Nhan Vô Song có chút sốt ruột.

" Vậy... Bạn Nhan... Nhan... Vô Song..."

Không xong rồi, không phải bị phát hiện rồi chứ?

Nghe thấy tên mình, Nhan Vô Song phản xạ có điều kiện, giật mình một cái, xoay người liền muốn đứng dậy. Nhưng khi đứng dậy, Nhan Vô Song lại trông thấy Lý Mĩ Nguyệt gần trong gang tấc.

"Mình... Mình... Mình thích bạn!" Đáng tiếc, Lý Mĩ Nguyệt lúc này hoàn toàn chìm vào cảm xúc cá nhân, cũng không phát hiện người trước mắt mình chính là Nhan Vô Song.

Mà nhánh cây, ở cảnh tượng như thế lại liều mạng phát ra kháng nghị.

Nhan Vô Song còn chưa tiêu hóa xong ý nghĩa sâu xa trong lời nói, nhánh cây liền rắc một tiếng gẫy đôi.

Nội dung ba ngày trước lại tái diễn, nhưng đệm thịt lại từ hoàng tử biến thành công chúa.

" Bạch Tuyết... Bạn ổn...." Khó khăn lắm mới hoàn hồn từ trong chấn động, Lý Mĩ Nguyệt phản xạ có điều kiện, muốn hỏi thăm tình trạng đối phương, lại trông thấy một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn mình thẳng tắp.

".............." Nháy mắt, Lý Mĩ Nguyệt đỏ mặt.

Ai có thể nói với cô, tại sao Bạch Tuyết lại đột ngột biến thành Nhan Vô Song.

Hay là Bạch Tuyết quả thật là cô tiên, cho nên mới biến ra người mình thích ở trước mặt mình.

"............." Nhan Vô Song không biết làm sao mở miệng giải thích trò khôi hài này, nếu bị phát hiện, có phải các nàng ngay cả bạn bè cũng không thể làm được?

" Thật ngại quá đi, dù tôi nói như vậy là không tốt, nhưng cậu không cảm thấy bà tiên gì đó đều là lời nói dối hay sao? Thế giới này ở đâu ra bà tiên, càng không có cái gì mà cô bé Lọ Lem hay giầy pha lê cả!"

Nhan Vô Song đã không biết mình đang nói cái gì, đến khi nàng ý thức được, mình dường như đã nói ra rất nhiều lời dư thừa.

"..........." Lý Mĩ Nguyệt im lặng, cô đương nhiên biết trên thế giới này không có phép thuật gì đó, cũng không có bà tiên.

Nhưng Lý Mĩ Nguyệt tin Bạch Tuyết, dù, Bạch Tuyết là một kẻ bịp bợm siêu cấp.

" Có lẽ bạn nói đúng, những người như bà tiên thật sự không tồn tại. Nhưng mình tin, chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ thành công." Hai người đều không phát giác ra mùi kỳ dị trong không khí, càng không cảm thấy tư thế ái muội này đã duy trì rất lâu.

" Vậy sao... Hy vọng được như thế... Bạn học này... Cậu có thể từ trên người tôi đi xuống được không?" Nhan Vô Song thở dài, nàng thật sự không muốn có kết cục như vậy, nhưng kết cục vẫn cứ tàn khốc như thế.

"Xin... Xin lỗi." Lý Mĩ Nguyệt lúc này mới ý thức được những thứ mình làm, vội vàng nhảy khỏi người Nhan Vô Song.

" Như vậy, chúc cậu thành công!" Nhan Vô Song không dám quay đầu lại nhìn, nàng lần đầu tiên phát hiện mình nhát gan như thế.

"Nhan Vô Song!"

Đột ngột, Lý Mĩ Nguyệt kêu tên của nàng.

"À, còn có chuyện gì sao?" Dù trên mặt Nhan Vô Song vẫn treo nét cười, nhưng bản thân nàng lại biết rõ, mình sắp khóc mất rồi.

Thích người mà mình chỉ mới quen biết được ba ngày, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng đây đồng thời cũng đã định mình sẽ có kết cục thất tình.

"Mình thích bạn!"

Nhan Vô Song cảm thấy tai mình nghe phải ảo giác, nàng nghe được cái gì? Cô bé Lọ Lem nói "Mình thích bạn" với mình?

" Hả?" Nhan Vô Song đối diện với đôi đồng tử của Lý Mĩ Nguyệt, lại thấy gương mặt đối phương đỏ lên.

" Cho nên, có thể cấp cho mình một chút can đảm được không... Mình tin, bạn cũng thích mình!" Ba năm, Lý Mĩ Nguyệt rốt cuộc cũng nói ra lòng mình.

" Cậu nói loạn gì thế!" Rõ ràng là phủ định, tại sao trên mặt lại có chất lỏng gì đó đang chảy.

" Nếu không, bạn cũng sẽ không hôn mình!"

".................." Quả nhiên, vẫn bị phát hiện.

" Dù tôi thích cậu thì thế nào!" Không nên trầm luân, tình cảm như vậy không nên trầm luân.

" Cho nên, chúng ta hãy viết nên một câu chuyện tình yêu của công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé Lọ Lem đi!"

Nhưng, phòng tuyến vẫn bị phá giải.

Nhan Vô Song thích cô bé Lọ Lem, dù nàng vẫn chưa yêu, nhưng ở một tương lai không lâu sau, nàng chắc chắn sẽ yêu cô bé Lọ Lem.

" Được!" Nhan Vô Song cười, lần đầu tiên, nàng cũng có nụ cười thoải mái như vậy.

Hai người ôm nhau trước cái cây bày tỏ, đều không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Lời bộc bạch: Thật lâu thật lâu về sau, các nàng cùng tiến vào một đại học, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Còn về những hoàng tử trong chuyện cổ tích kia, cũng đã BL và hạnh phúc ở cùng với nhau.

Hết chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top