Chương 6
" Nhớ cho kỹ, tới mười hai giờ đêm thì phải trở về, nếu không phép thuật sẽ mất hiệu lực!" Nhan Vô Song buông tay Lý Mĩ Nguyệt ra, trong chuyện cổ tích, không có chuyện nữ sinh ở cùng nữ sinh, mà trong hiện thực, chuyện đó lại càng không có khả năng xảy ra. Buông tay Lý Mĩ Nguyệt ra, cũng chính là từ bỏ.
" Bạch Tuyết..." Lý Mĩ Nguyệt chung quy cảm thấy Nhan Vô Song có hiểu lầm gì đó, nhưng cô lại không biết đối phương rốt cuộc hiểu lầm cái gì. Lý Mĩ Nguyệt muốn vươn tay nắm lấy, nhưng lại thấy ánh đèn sáng rực lên. Nói cách khác, hoạt động trao nụ hôn đã kết thúc.
Bạch Tuyết cũng không còn nữa...
Phảng phất như một cô tiên thật sự, biến mất trong đám người.
" Mình thấy có chút khó chịu, đi về trước!" Nhan Vô Song cảm thấy khó chịu, nàng không muốn thấy Lý Mĩ Nguyệt như vậy, không muốn thấy Lý Mĩ Nguyệt không thuộc về mình.
"Sớm thế sao? Còn chưa tới mười hai giờ mà!" Cô bạn thân cảm thấy kỳ quái, rõ ràng tới mười hai giờ mới bắt đầu nhảy nhạc mạnh.
" Không có tâm tình gì!" Nhan Vô Song vốn đã không có tâm tình gì, hiện tại lại càng lúc càng tệ thêm.
Mình rốt cuộc làm sao thế này?
Nhan Vô Song thô lỗ vứt y phục dạ hội đi, thay đồng phục cũ vào.
Nàng muốn đi hít thở không khí, hảo hảo vứt đi cảm xúc không nên có trong đầu.
Ánh đèn trong hội học sinh sáng lên, tưởng rằng người của hội học sinh đã trở về, Nhan Vô Song cũng không để ý. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, tại sao Lý Mĩ Nguyệt hẳn là nên hẹn hò với Hoàng Tử lại xuất hiện ở đây?
"Bạch Tuyết, bạn về rồi!" Một câu như vậy, tình cảnh như vậy, có chút ấm áp không giống hiện thực, nhưng mọi thứ dường như đều đảo ngược.
" Cậu sao lại đổi về bộ dạng ban đầu?" Nhan Vô Song không hiểu, rõ ràng Lý Mĩ Nguyệt xinh đẹp như thế, nhưng hiện tại cô ấy lại mặc vào quần áo bình thường, dù phấn trang điểm trên mặt vẫn còn đó, nhưng cặp mắt kính kia ngăn lại toàn bộ nét đẹp của Lý Mĩ Nguyệt.
"Mình vẫn thích mình của hiện tại hơn, có thể được khiêu vũ cùng với người mình thích, đó cũng đã khiến mình cực kỳ mãn nguyện!" Lý Mĩ Nguyệt cười rực rỡ, rực rỡ làm trái tim trống rỗng của Nhan Vô Song đập loạn lên.
" Cậu thật đúng là mãn nguyện, rõ ràng cậu như vậy, đủ làm toàn bộ thế giới động tâm."
"Người đó hẳn sẽ không động tâm đâu..." Nghĩ đến vẻ mặt ngẩn ngơ của Nhan Vô Song lúc khiêu vũ cùng mình, đồng tử Lý Mĩ Nguyệt liền nhịn không được ảm đạm xuống.
" Cũng không thể nói như vậy, cấp ba đã sắp kết thúc rồi, cậu đã thích người ta lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn có một kết quả hay sao, dù kết quả kia có là thất bại!"
Lời này lại nói gượng gạo như thế, dường như mình cũng không can đảm được như vậy, làm sao khuyên được người ta. Nhan Vô Song cảm thấy mình có chút buồn cười.
" Vậy nếu mình thất bại, Bạch Tuyết, bạn sẽ an ủi mình chứ?" Nếu mình có thể quen biết Bạch Tuyết sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã tốt rồi, Lý Mĩ Nguyệt chỉ đơn thuần nghĩ như thế.
" Ừ, đương nhiên rồi!" Dù Nhan Vô Song không biết an ủi người khác.
" Như vậy, ngày mai mình sẽ đi thổ lộ... Bạch Tuyết, bạn là học ở lớp nào, bất kể thành công hay thất bại, mình đều sẽ đi tìm bạn!" Dường như đề tài chuyển hướng quá nhanh.
"Lớp nhất!" Nhan Vô Song cảm thấy mình thất bại, lại bất cẩn nói ra lời thật.
" Lại học chung lớp với người đó sao?" Lý Mĩ Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ.
Chính xác, Hoàng Tử cũng học ở lớp đó.
" Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cần phải rời khỏi đây!" Nhan Vô Song thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, loại cảm giác này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ngạt thở.
Nhan Vô Song vốn cho rằng những thứ trên phim truyền hình đều là giả, nhưng lại không ngờ, thấy người mình thích đi tỏ tình với kẻ khác, trong lòng lại khổ sở đến như vậy.
" Ừ!" Nhìn khuôn mặt càng lúc càng âm trầm của Nhan Vô Song, Lý Mĩ Nguyệt cũng không nói gì nhiều, bắt kịp nhịp bước đối phương, cùng ra khỏi trường học.
Rõ ràng là dạ tiệc tốt nghiệp, nhưng trong lòng Nhan Vô Song và Lý Mĩ Nguyệt lại ngập tràn một loại tình cảm không bình thường.
Thi cử sớm đã kết thúc, dạ tiệc tốt nghiệp cũng đã xong xuôi, Nhan Vô Song hiện tại, toàn thân cao thấp chỉ có thể dùng câu nhàn rỗi đến lên mốc để nói.
" Xin hỏi..." Ngày hôm sau, Nhan Vô Song quả nhiên trông thấy cô bé Lọ Lem.
Nhưng, cô bé Lọ Lem bộ dạng bình thường như vậy, đương nhiên không thể khiến cho mọi người chú ý.
Nhan Vô Song vừa định đi ra, lại phát hiện cô bé Lọ Lem chạy mất ngay lúc thấy mình.
Quả nhiên, mình bị người ta ghét.
Trên mặt Nhan Vô Song treo một nụ cười gượng, nhưng nụ cười này lại nhanh chóng bị che đậy dưới nụ cười bảng hiệu.
Nhưng Nhan Vô Song nhầm rồi, còn chưa qua được mười phút, Lý Mĩ Nguyệt đã trang điểm đàng hoàng lại xuất hiện trước phòng học mình.
" Xin hỏi..." Lúc này đây, không có bất cứ ai coi nhẹ sự tồn tại của Lý Mĩ Nguyệt. Một thiếu nữ xinh đẹp như thế, hôm qua sớm đã trở thành tiêu điểm của mọi người, đừng nói chi tới chuyện thiếu nữ này còn cùng vị công chúa được tất cả mọi người yêu thích ---- Nhan Vô Song, nhảy vũ điệu đầu tiên.
" Vị tiểu thư đáng yêu này, có chuyện gì sao?"
" Nam sinh các cậu đó, thấy người đẹp đều một khuôn một dạng, em gái đáng yêu, xin hỏi có chuyện gì không?"
Lý Mĩ Nguyệt đáng thương bị mang vào phòng học, bị vây xem phảng phất như mấy con thú trong thảo cầm viên. Cảnh tượng như vậy làm Lý Mĩ Nguyệt mất tự nhiên cực điểm, trên mặt cũng ửng hồng.
" Xin hỏi... Bạch Tuyết có ở đây không ạ?"
Tiếng nói của Lý Mĩ Nguyệt rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
" Ha ha ha... Em gái có phải xem chuyện cổ tích nhiều quá hay không, lớp bọn này cũng không có ai tên là Bạch Tuyết... Bất quá nếu muốn nói đến công chúa, đúng thật là có một người!" Có một loại người, dù nằm bẹp dưới đất cũng sẽ bị trúng đạn, mà Nhan Vô Song lại chính là loại người xui xẻo đó.
"Xin... Xin lỗi, hình như mình nhầm mất rồi!" Lý Mĩ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nhan Vô Song một cái, lại nhanh chóng chạy mất.
"Vô Song, cậu có phải đã làm chuyện gì với cô nhóc nhà người ta rồi không, sao cô ấy vừa thấy mặt cậu liền chạy còn nhanh hơn thỏ?" Cô bạn thân của Nhan Vô Song nhịn không được trêu chọc.
" Không có... Ban nãy Hoàng Tử vẫn chưa vào lớp, không chừng nguyên nhân là do Hoàng Tử!"
Rõ ràng nói phải quên, nhưng Nhan Vô Song vẫn nhịn không được so sánh bản thân cùng Hoàng Tử. Quả nhiên, Hoàng Tử chiếm ưu thế lớn về phương diện giới tính.
" Đã xảy ra chuyện gì sao?" Vẻ mặt Hoàng Tử rõ ràng có mấy phần mù tịt.
" Không có việc gì cả!" Nhan Vô Song giọng điệu rét lạnh, đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước đi hướng tới bên ngoài phòng học.
Quả nhiên, phòng học cũng không thể khiến người ta an tâm được.
Nhan Vô Song bước tới không mục đích, nàng không biết mình tại sao lại đi tới vườn hoa sau trường, tại sao lại leo lên cây.
Quả nhiên, vẫn là nơi này khiến người ta cảm thấy cực kỳ an tâm.
Thoải mái như thế, khiến người ta nhịn không được muốn ngủ một giấc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top