Chương 9: Đùa giỡn trong đêm tuyết.
Bị đánh một cái, Công Tôn Mộng Vị buông lỏng người, sờ lên khuôn mặt có chút nóng, bất đắc dĩ nói: "Đúng là tinh tinh công chúa, đến đây còn dám động thủ đánh người" Hoa Thiên Ngưng ngây người, liền biết Công Tôn Mộng Vị hiểu lầm nàng, nàng cũng không phải cố ý .
Hoa Thiên Ngưng quay đầu chỗ khác, không thèm giải thích, bộ dạng xa cách này làm Công Tôn Mộng Vị có chút nổi nóng,Công Tôn Mộng Vị đứng trước mặt Hoa Thiên Ngưng, vuốt cằm của nàng bắt nàng đối diện mình : "Vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng như vậy, thật mất vui, thông minh một chút hảo phục thị ta, ta vui, ngươi cũng sẽ sống dễ chịu một chút"
Hoa Thiên Ngưng bị ép hất cằm lên, màu mắt hổ phách kiệt ngạo cười lạnh nói: "Hoàng Thượng không lẽ không hiểu, ta sẽ không hầu hạ ngươi" Hầu hạ, hai chữ này bị Hoa Thiên Ngưng cắn chặt răng phun ra.
"Không sao" Công Tôn Mộng Vị không có tức giận, ngược lại lộ ra ý cười, "Ngươi nha~ từ lúc sinh ra không biết quá nhiều, từ từ học, ta có nhiều thời gian" Hoa Thiên Ngưng chán ghét đẩy Công Tôn Mộng Vị, lui về phía sau một bước, cắn môi mắt lạnh nhìn Công Tôn Mộng Vị.
Công Tôn Mộng Vị khóe miệng mỉm cười, cảm thấy rất vui, trêu gheo Hoa Thiên Ngưng rất thú vị, nhìn bầu trời đêm đầy tuyết, nói: "Thời thế đúng thật là chuyển đổi rồi, có ai nghĩ tới công chúa cao cao tại thượng Hoa Thiên Ngưng giờ lại làm tù nhân" Hoa Thiên Ngưng rùng mình một cái,không biết là do mấy lời này của Công Tôn Mộng hay là do quần áo trên người quá mỏng...
"Theo ta đi vào a." Công Tôn Mộng Vị đưa tay ra ngoài, HoaThiên Ngưng không có nắm , chỉ là nhìn nàng một chút, sau đó tự đi vào. Công Tôn Mộng Vị buồn cười nhìn lấy phản ứng của nàng, không sợ phản ứng quá, chỉ sợ không có phản ứng nha~
Đến cửa, Bái Nguyệt và Tế Tháng lễ pháp cúi đầu, Hoa Thiên Ngưng dù sao cũng từng là công chúa, đối với mấy chuyện này không thấy làm lạ. Bởi vì Công Tôn Mộng Vị kêu nàng vào, thoải mái đi vào, vậy nên Hoa Thiên Ngưng không để ý hai người kia trực tiếp tiến vào, mà hai người kia cũng không có cản nàng, Công Tôn Mộng Vị đến cửa nói với Bái Nguyệt: "Ngày mai tìm cớ nói với Thanh Tâm Trai" Bái Nguyệt ngầm hiểu đáp: "Vâng!"
Công Tôn Mộng Vị đi vào trong mấy bước, dừng chân: "Đêm nay các ngươi về sớm đi, không cần canh giữ ở đây" Trước đó mỗi khi đi ngủ Công Tôn Mộng Vị sẽ truyền Bái Nguyệt vào hầu hạ, cùng lắm chỉ là nấu chút nước ấm, thấp chút hương thơm, hay là mang bàn than tới, còn về việc trực tiếp phục thị, Công Tôn Mộng Vị chưa bao giờ để người khác làm.
Không Thanh cung là tẩm cung của Công Tôn Mộng Vị, trừ thái hậu có thể tự do vào ra, hai thị vệ cùng nhau lớn là Bái Nguyệt và Tế Tháng tương đối tự do, những người khác đều phải được Hoàng Thượng gọi đến mới có thể đi vào, Công Tôn Mộng Vị đi vào thấy Hoa Thiên Ngưng đang đứng cạnh bàn than, biết nàng cực kỳ lạnh nên đã sớm kêu Bái Nguyệt chuẩn bị canh nóng ra lênh: "Uống canh đi"
So với đói khát, Hoa Thiên Ngưng càng cảm thấy rét lạnh, cho nên ngây ngốc đứng một chỗ không cử động, cũng không nói chuyện, Công Tôn Mộng Vị tự cởi áo khoác da trên người xuống, nhìn thấy Hoa Thiên Ngưng không có trả lời: "Ta là đang nói ngươi, không nghe thấy a?" Đi đến trước bàn, bưng lên chén canh, lạnh giọng nói: "Tự uống hay muốn ta giúp?" Hoa Thiên Ngưng càng không nghe lời, nàng sẽ ép buộc đến khi Hoa Thiên Ngưng thuận ý.
Hoa Thiên Ngưng bưng lên chén canh uống một hơi cạn sạch, trong mắt nhấp nháy, Công Tôn Mộng Vị cười nhạt ý vị sâu xa nói: "Ngươi có vẻ rất tin ta nha~ không sợ ta hạ độc trong canh?"
"Ngươi sẽ không hảo tâm như vậy" Hoa Thiên Ngưng lạnh giọng nói, Công Tôn Mộng Vị thất thần, chợt cười nói: "Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị tâm lý bị ta tra tấn" Hoa Thiên Ngưng hừ lạnh, coi như chấp nhận số mệnh, nếu có thể chết như vậy càng tốt. Nhưng đáng tiếc, Công Tôn Mộng Vị sẽ không thể ban cái chết cho nàng, Hoa Thiên Ngưng đương nhiên biết.
Dù bây giờ là nô tài vong quốc, Hoa Thiên Ngưng trên người vẫn phát ra khí chất cao quý không thể xâm phạm như cũ, bộ áo trắng càng làm nàng nổi bật, bất luận là ngôn ngữ hay động tác, Hoa Thiên Ngưng cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ nhất quốc chi quân, Công Tôn Mộng Vị quay người đối diện với Hoa Thiên Ngưng, hơi hơi nhìn nàng nhàn nhạt nói: "Quế ma ma thật là biết dạy, ngươi gặp trẫm không chỉ không quỳ, còn nói lời mạo phạm" Công Tôn Mộng Vị nói như vậy Hoa Thiên Ngưng mới giật mình ý thức được người trước mắt trước đó toàn xưng ta, không phải trẫm. Hoa Thiên Ngưng không muốn cùng Công Tôn Mộng Vị đấu khẩu, dựa vào tính tình của mình mở miệng chắc chắc sẽ đâm chết người, mà hiện tại lại ở thế yếu, không mở miệng là tốt nhất.
Công Tôn Mộng Vị cũng không ép Hoa Thiên Ngưng nói chuyện, tự ngồi vào bàn xem xét tấu chương, Hoa Thiên Ngưng đứng cạnh lửa than dần dần cũng thấy người ấm hơn, người bắt đầu mệt rã rời lại thêm mùi hương nhàn nhạt lượn lờ, càng lúc càng bối rối, Hoa Thiên Ngưng mấy lần nhìn Công Tôn Mộng Vị đều thấy nàng ta đang xem tấu chương, Hoa Thiên Ngưng đi tới tủ sách cách Công Tôn Mộng Vị một khoảng ngồi xuống, Công Tôn Mộng Vị đến nhìn cũng không nhìn nàng, điều này ngược lại làm cho Hoa Thiên Ngưng thấy thoải mái, chịu không nổi buồn ngủ tựa vào góc bàn bên cạnh rơi vào giấc mộng, trong lúc chập chờn, cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm vây quanh, làm Hoa Thiên Ngưng ngủ thật sâu.
Hoa Thiên Ngưng ngồi xuống bên cạnh tủ sách chìm vào giấc ngủ sự việc chỉ kéo dài mười mấy phút, bởi vì thân thể mỏi mệt nên mới rất nhanh đã ngủ, tấu chương đã đc Công Tôn Mộng Vị phê duyệt qua, bất quá là ngồi một chỗ giả vờ giả vịt, nhìn thấy được Hoa Thiên Ngưng cực kỳ mệt, nếu nàng nói thẳng chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, nên cứ để như vậy. Cô nương này đến cuối cùng cũng không để nàng thất vọng, tốt xấu gì cũng xuất thân công chúa, sẽ không giống những người bên ngoài sợ đầu sợ đuôi, Công Tôn Mộng Vị ưa thích Hoa Thiên Ngưng là vì nàng ấy có thể tùy tâm sở dục.
Nếu như Hoa Thiên Ngưng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nàng, cùng nàng giao hảo thật là tốt biết mấy, đối với người mình chung tình, ai lại nguyện ý dùng phương thức đau lòng để duy trì mối quan hệ.
Hoa Thiên Ngưng khi tỉnh lại nhất thời mông lung, nhìn Công Tôn Mộng Vị vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn, nàng nghĩ chính mình chỉ thiếp đi một chút, Bái Nguyệt lúc này từ ngoài tiến vào quỳ ngối: "Hoàng Thượng, nên dùng bữa" Công Tôn Mộng Vị chuyên tâm phê duyệt tấu chương sẽ quên mất thời gian, tiêu thái hậu đau lòng thay cho Công Tôn Mộng Vị nên đã dặn dò Bái Nguyệt trông coi thời gian, nếu trễ sẽ nhắc nhở.
"Chuẩn a!" Công Tôn Mộng Vị đầu chưa nhấc: "Gọi ngự thiện phòng chuẩn bị hai phần ăn sáng, sau này Thiên Ngưng sẽ cùng trẫm dùng bữa"
Hoa Thiên Ngưng như vậy mới biết mình ngủ một đêm, khó trách toàn thân đau nhức, trên người nàng không biết tại sao xuất hiện nhiều khăn, áo da chồn, đây chắc hẳn là Công Tôn Mộng Vị làm ra, nàng nhất thời không biết Công Tôn Mộng Vị muốn diễn trò gì, Công Tôn Mộng Vị phân phó xong, Bái Nguyệt rất nhanh mang đồ ăn sáng lên, Công Tôn Mộng Vị lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Thiên Ngưng, rất tự nhiên nói ra: "Tới dùng cơm." Không thể ngỗ nghịch cãi lại, người nghe gọi mười phần không vui.
"Trời sáng rồi, ta phải đi về" ." Hoa Thiên Ngưng đứng lên, bước ra bên ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Công Tôn Mộng Vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top