Chương 35: Liễu Linh

Nhìn chằm chằm người chậm rãi đi tới, khẽ nhíu mày. Hàn Sở không biết bản thân mình như thế nào lại nhíu mày, chỉ biết Nạp Lan Yên Nhiên không nên sỉ nhục Tiêu Viêm. Nàng là đệ tử mà Vân Vận yêu thương, cô cũng sẽ vì Vân Vận mà đối tốt với nàng, bất quá, Tiêu Viêm cùng nàng là thâm thù đại hận.

Cùng Hàn Sở tiếp xúc một thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết tính tình của cô, không biết sao cô lại nhíu mày. Chỉ vào nam tử bên cạnh, cười nói:

- " Hàn Sở công tử, đây là bằng hữu của ta, Liễu Linh, hắn cũng là một luyện dược sư ".

- " Hàn Sở huynh đệ ". Tên nam tử anh tuấn mỉm cười nói, nhìn qua có vẻ có chút chân thành.

- " Liễu Linh tiểu tử, ngươi không đi theo sư phụ ngươi luyện tập luyện đan thuật, sao lại chạy tới đây? ". Nạp Lan Kiệt liếc nhìn tên này nam tử cực kỳ ưu tú này, Liễu Linh cơ hồ là thanh niên ưu tú nhất mà hắn gặp qua trong nhiều năm gần đây, bàn về thiên phú cùng thực lực cũng thật xứng đôi với cháu gái của mình, nhưng hắn cũng biết, cháu gái của chính mình cực kỳ cao ngạo.

Liễu linh quả thật rất ưu tú, bất quá tại trong lòng Nạp Lan Kiệt, thủy chung nghĩ đến ước định năm đó cùng lão bằng hữu, nghĩ tới tên tiểu tử của Tiêu gia đã bị thối hôn kia, hắn trong lòng vẫn tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, cho nên đối với việc thân cận của Liễu Linh cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng có chút không muốn.

- " Ngày đại hội bắt đầu sắp đến, đại hội này tụ tập vô số cường giả đế quốc luyện dược sư, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên sư phụ để cho ta trước hết xuống núi kiến thức qua một chút, mặt khác, sư phụ cũng qua ta gửi lời hỏi thăm tới lão nhân gia ". Liễu Linh hơi hạ thấp người, mỉm cười trả lời.

- " Hàn Sở huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi tác như thế mà có khả năng giúp lão gia tử trục xuất lạc độc, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc, lúc đầu sư phụ cũng đến xem quá, nhưng lại không có chút biện pháp nào, nói vậy ngươi hẳn là có được dị hỏa trong truyền thuyết? " Liễu Linh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Sở, lại cười nói.

Đôi mắt híp lại, Hàn Sở nhìn Liễu Linh,hỏi:

- " Sư phụ của ngươi là? ".

- " Gia sư Cổ Hà ". Liễu Linh nhu hòa cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mặc dù che giấu thâm sâu, nhưng vẫn như cũ là tiết lộ ra.

- " Đan Vương Cổ Hà sao...". Hàn Sở hơi gật đầu bình thản không bởi vì cái tên danh chấn Gia Mã đế quốc mà động dung.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của đối phương làm Liễu Linh ngẩn ra, có thể trở thành Đan Vương Cổ Hà thân truyền đệ tử, vẫn là chuyện hắn lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng tại trong mắt thanh niên trước mặt này, tựa hồ cũng không phải là cái chuyện gì quá lớn, lông mày lập tức hơi cau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, mỉm cười nói:

- " Không biết tục danh của sư phụ Hàn Sở huynh đệ? ".

- " Haha... không ai dám làm sư phụ của ta cả ". Hàn Sở cười lớn, thản nhiên nói, khí chất lãnh đạm

Thật ra Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy người không một chút nghi ngờ. Hàn Sở thân phận bí ẩn, không chừng quý nhân của một đại gia tộc lánh đời nào đó. Muốn làm sư phụ của hắn tựa hồ rất khó.

- " Xin lỗi, ta còn có việc phải ra ngoài, không cùng chư vị tán gẫu, cáo từ ".

Dứt lời, trực tiếp hướng về ngã tư đường cất bước, theo tầm mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, từ từ biến mất trong dòng người.

- " Yên Nhiên, hắn thật sự có được dị hỏa? ". Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh không nhịn được hỏi lại lần nữa.

- " Ân ". Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía cuối ngã tư đường, vị thanh niên này, luôn cho nàng có một loại cảm giác màng chưa bao giờ có được trên người Liễu Linh.

Khẽ cau mày nhìn bộ dáng của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chằm chằm về phía ngã tư đường, nắm tay Liễu Linh không tự giác được siết chặt, trong lòng tồn tại chút ý ghen tuông.

Bọn người Nạp Lan Kiệt xoay người bước vào bên trong đại môn.

- " Yên Nhiên, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi...".

Nhìn bóng lưng mê người ưu nhã, Liễu Linh không nhịn được bật thốt ra, song lời còn chưa nói, Nạp Lan Yên Nhiên lưng vẫn quay về phía hắn, thở dài nói:

- " Ngươi hẳn là biết, hiện tại ta cũng không nghĩ tới mấy cái chuyện này, ngươi nhiều năm như vậy có thể trở thành bằng hữu của ta, có lẽ ngày sau ngươi có thể làm ta động lòng, bất quá ít nhất, hiện tại, ta vẫn chỉ là coi ngươi như bằng hữu bình thường, ta không phủ nhận ngươi ưu tú, bất quá, vẫn là chưa đạt tới yêu cầu của ta. Nam nhân của Nạp Lan Yên Nhiên ta, không có thể là người tầm thường ". Dứt lời, nàng không dừng lại, bước một mạch thẳng vào đại môn.

- " Ta biết ngươi tâm cao, như vậy lần này, ta sẽ dùng quán quân đại hội chứng minh với ngươi, ta Liễu Linh, có khả năng xứng với ngươi ".

Liễu Linh trong mắt hiện lên tia cuồng nhiệt, làm ngươi kế thừa Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên tại Gia Mã đế quốc địa vị cơ hồ so với đế quốc công chúa còn cao quý hơn, lấy ngạo khí trong lòng Liễu Linh, tự nhiên là muốn chinh phục loại nữ nhân như vậy,điều đó càng có thể chứng minh sự ưu tú của hắn.

- " Chờ ngươi lấy được quán quân rồi sẽ nói ". Âm thanh êm tai, theo đại môn, chậm rãi truyền ra.

- " Chờ xem...". Liễu Linh xoay người, nhìn chằm chằm về phía Hàn Sở biền mất lúc trước, âm hiểm cười, thấp giọng lẩm bẩm

- ' Ta sẽ tại đại hội làm cho ngươi thấy rõ, đệ tử của đan vương, là kiệt xuất nhất ở Gia Mã đế quốc này ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top