CHƯƠNG 38

Năm Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi chín tuổi. Khuynh Mạt ra đời.

" Trưởng Quận chúa, không hay rồi !!!" - Nhĩ hốt hoảng chạy vào.

" Có chuyện gì vậy ?"- Nhan Hi đơn y chuẩn bị nghỉ.

" Vương phi Phượng Nhan sinh khó đã mất rồi !"- Nhĩ mắt đỏ hoe thở gấp báo.

" Bây giờ đã tối, ta không thể ra cung. Chỉ đành vừa sáng, chúng ta đi Tề Vương phủ - Nhan Hi nhanh chóng thay đổi y phục, nàng ngồi tại án thư đợi trời hừng sáng.

____________

Bầu trời đêm đó mưa rất lớn, sấm chớp xé trời liên hồi. Nhan Hi vẫn nhớ cảm giác nóng ruột đêm đó. Nàng hảo cảm với Vương phi Phượng Nhan rất lớn, nàng từ lúc nhỏ cho đến Phượng Nhan thường hay vào cung thăm hỏi, trò chuyện cùng nàng. Phượng Nhan là hiền thục phu nhân,, nhân đức tài tâm đều có, khiến người người yêu mến. Nhưng trời lại phụ người tâm đức, sinh mệnh Vương phi lại ngắn như vậy, nàng còn chưa nhìn được mặt hài tử.

Trời vừa hững sáng, Nhan Hi đã xuất cung đi Tề Vương phủ. Vừa đến trước cửa lớn Tề phủ, nàng đã nhìn thấy lồng đèn trắng cùng vải trắng đã văng trên mái vòm. Nhan Hi hít một hơi sâu, mắt hoe đỏ bước vào phủ, mùi giấy đốt nói với nàng những gì đang diễn ra là thật. Nàng đi đến chánh phủ thấy được thân ảnh Tề Trực mặc tang y trắng, trên tay đang nâng một đoàn khăn trắng. Tề Trực đang quỳ trước linh cửu của Phượng Nhan. Bước đến gần Tề Trực, cũng đồng dạng quỳ xuống, lạy người đã khuất. Nàng xong lễ, nhận ra đoàn khăn trắng là đang quấn một tiểu hài tử còn đỏ hỏn ngủ say.

" Hoàng huynh xin đừng quá đau thương ! Người còn phải lo cho hài tử vừa ra đời !"- Nhan Hi khuôn mặt còn non nớt ánh mắt trong veo an ủi một nhà Tề Trực.

" Đa tạ Hoàng muội quan tâm ! Người đi rồi được giải thoát, chỉ sợ vấn vươn của nàng ấy là ở đây !"- Tề Trực mắt đỏ ngầu nhìn vào thân nhỏ nhỏ, da còn nhăn nheo đỏ đỏ ngủ trong ngực hắn.

" Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ thay Vương phi trông nom hài tử ! Hoàng huynh đã đặt tên cho hài tử ?"- Nhan Hi thân ảnh thấp hơn Tề Trực, nàng thoáng nhìn sang cũng chỉ nhìn được đoàn khăn trắng.

" Hắn là Thế tử Khuynh Mạt !"- Tề Trực nhìn gương mặt còn chưa rõ đường nét giống phụ thân hay mẫu thân của Khuynh Mạt, lòng đau như cắt. Vì phải chuẩn bị tang lễ, hắn định trao tay Khuynh Mạt cho bà đỡ, Nhan Hi hiểu ý hắn bèn đưa tay đến.

" Hoàng huynh có thể cho ta bế hoàng chất không ?"

" Cẩn thận ! Hoàng muội sang phòng nghỉ ngơi một chút đi ! Mạt nhi cũng bị ta bế hai canh giờ rồi, cũng nên cho hắn đi nghỉ"- Tề Trực trao Khuynh Mạt vào lòng Nhan Hi.

" Khuynh Mạt...ngoan, không sợ ! Sau này có Hoàng cô cô bồi con nha ! Chúng ta đi nghỉ một chút"- Nhan Hi đỡ lấy đứa bé, nàng lẩm nhẩm an ủi hắn. Khuynh Mạt vẫn ngủ say mê không biết được việc thương tâm đang diễn ra xung quanh.

" Quận chúa để ta bế Thế tử về phòng đi ! Người còn nhỏ không rành việc chăm hài tử ! Hài tử vừa sinh không thể lay động hắn nhiều !"- Bà đỡ vội vàng đi theo Nhan Hi nhận trách nhiệm.

" Ân ! Vậy ta theo ngươi đi trông hắn !"- Nhan Hi vẫn luyến tiếc hài tử. Nàng thương cho hắn mới sinh đã mất mẫu thân, với lại hài tử này tuy nhân dạng còn nhăn nheo, nhưng tổng quan đã có phần nhan sắc. Môi chúm chúm vên vên, lông mi lại đã có li ti, má vun phúng phính. Nhan Hi từng nhìn qua các hoàng đệ, hoàng muội, cả hoàng chất của Tề Khang đế nhưng không có ai khả ái như Khuynh Mạt. Nhưng tại sao đối với một nam hài, Nhan Hi lại toàn hình dung ra từ ngữ vẻ đẹp của một nữ hài. Đến bây giờ nhớ lại, Nhan Hi vẫn bậc cười, Khuynh Mạt khi lớn lại càng xinh đẹp giống nữ nhi.

______________________

Năm Tề Nhan Hi mười tuổi.

" A...a...hmm"- Thân ảnh nhỏ áo gấm vàng tay chân quơ quơ vẫy vẫy vào không trung.

" Sao ? Mạt nhi là muốn nói ?!"- Nhan Hi ngồi một bên giường nhìn đứa nhỏ bụm bẫm, tay chân hắn đang quơ lung tung. Nàng nhìn mặt hài tử này thật muốn cắn lên má hắn một ngụm, khuôn mặt tròn vo, hàng chân mài hơi thưa nhăn nhăn, mắt to long lanh, đại biểu là đang muốn nói chuyện gì đó. Nhan Hi yêu thích gảy gảy đội má bầu bĩnh của Khuynh Mạt, đứa nhỏ lại toe toét cười.

" Quận chúa, chắc là thế tử thích người nựng hắn !"- Mộ Hoa vóc dáng cũng non nớt đứng bên cạnh bồi Nhan Hi cùng Khuynh Mạt.

" E..e.e...lmm"- Tiểu Khuynh Mạt há miệng nhỏ phát ra âm thanh khó hiểu thật lớn, rồi thổi một tràng nước miệng bong bóng.

" Con thích đến vậy sao ? Thơm một cái ! Chụt...!"- Nhan Hi cưng chiều không ngừng làm trò chọc cho tiểu Khuynh Mạt múa tay chân.

" Quận chúa, ngày mai Vương gia trờ về rồi. Người nên nghỉ sớm mai còn hồi cung !"- Mộ Hoa một bên cung kính.

" Mạt nhi ngoan, mau lớn cùng chơi với Hoàng cô cô nha !"- Nhan Hi cầm tay nhỏ hôn một cái nhẹ sau đó đứng lên rời đi.

_____________________

Năm Khuynh Mạt hai tuổi.

" Khuynh Mạt...gọi phụ thân !"- Tề Trực bế hài tử nhìn vào mắt nàng mong chờ.

" P..p.."- Tiểu Khuynh Mạt đôi mắt ngơ ngác, nhìn khẩu âm của Tề Trực mở miệng phát ra theo.

" Giỏi...P..phụ.... !"- Tề Trực kiên nhẫn cùng hài tử. Nha hoàn cùng gia đinh đứng hầu nhịn cười nhìn phụ tử Vương gia nhà họ.

" E...a...ppp"- Tiểu Mạt vẫn kiên trì phát những âm thanh trên mây.

" Hoàng muội tham kiến hoàng huynh !"- Nhan Hi thân hồng trang đơn giản đi vào thỉnh an.

" A...Hoàng muội đến, mau ngồi ! Khuynh Mạt, Hoàng cô cô của con đến kìa !"- Tề Trực tay bế tiểu Khuynh Mạt đang chảy dãi chỉ chỉ hướng Nhan Hi.

" A...A cô...!" - Tiểu Khuynh Mạt mừng rỡ quơ quơ tay đòi Nhan Hi bế, nàng nhe ra hàm nướu chưa thấy rõ cái răng nào cười te tét.

" Này, ngươi lại gọi Hoàng cô cô...!"- Tề Trực xoay gương mặt nhỏ bé đang nhìn Nhan Hi say đắm, đối diện với hắn, làm mặt giận.

" He...he..."- Tiểu Mạt tay vỗ mặt hắn như an ủi.

" Mạt nhi giỏi ! Hoàng cô tặng quà cho con !"- Nhan Hi cầm một chiếc hộp gấm dài đưa đến trước mắt Khuynh Mạt.

" Hoàng muội đến tham dự sinh thần Mạt nhi là phúc phận của hắn rồi ! Cần chi lễ vật !"- Tề Trực cười hiền nhìn Nhan Hi.

" Hôm nay Mạt nhi cũng gọi ' Cô ' một tiếng tặng muội, nên đừng khách sáo ! Mạt nhi, Hoàng cô cô bế con"- Nhan Hi đưa tay hướng Khuynh Mạt.

" A...aaa..."- Tiểu Mạt chuyển người, muốn sáng Nhan Hi lập tức.

" Ngươi , trong mặt chỉ có Hoàng cô cô ! Ta phụ thân là gì đây !"- Tề Trực dỗi nhìn Khuynh Mạt không ngừng dụi mặt nhỏ vào cổ Nhan Hi.

_____________________

Năm Khuynh Mạt ba tuổi.

" Quận chúa, thế tử bị sốt !"- Nhĩ gấp rút chạy vào báo với Nhan Hi.

" Đi Tề phủ !"- Nhan Hi xoay người nhanh chóng rời đi.

" Mạt nhi thế nào ?"- Nhan Hi lo lắng nhìn hài tử đang nằm trên giường, bàn tay áp lên trán xong lại chuyển sang vuốt ve mặt Khuynh Mạt.

" Bẩm Quận chúa, Thế tử là do mọc răng hành sốt ! Lúc phát sốt không ngừng gọi người"- Mộ Hoa bên cạnh trả lời.

" Đã cho Mạt nhi uống thuốc chưa ?"- Nhan Hi chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi đang ngủ của Khuynh Mạt.

" Dạ rồi ! Quận chúa yên tâm, rất nhanh sẽ khỏi !"- Mộ Hoa trấn an Nhan Hi.

" Hmmm...Hoàng...cô cô ?!"- Tiểu Khuynh Mạt mệt mỏi ánh mắt nhìn bóng dáng mờ mờ bên trên.

" Phải...là ta. Con thấy thế nào rồi ? Mạt nhi ngoan !"- Nhan Hi yêu thương thể hiện qua đôi mắt, nàng tựa trán với trán cùng Khuynh Mạt dỗ giành.

" Mạt nhi thật nhớ người...nhớ !"- Khuynh Mạt đưa tay nhỏ lên muốn ôm ôm.

" Ngoan, ngủ đi ! Ta bồi con ngủ được không ?!"- Nhan Hi hôn nhẹ bên má Tiểu Mạt nghiêng người nằm xuống, mặt kề mặt vỗ vỗ Khuynh Mạt đi ngủ.

" Ôm...ôm..."- Tiểu Khuynh Mạt tay nhỏ cũng ôm lấy tay Nhan Hi.

_______________

Lới tác giả

Nhan Hi và Khuynh Mạt cùng nhau lớn lên. Tiểu Mạt lúc nhỏ thích dính Hoàng cô cô. Nhan Hi từ nhỏ đến thiếu nữ trưởng thành, vẫn luôn có sự yêu thích cưng chiều Khuynh Mạt. Hai người họ có lẽ do chung một dòng máu, tình cảm dễ dàng xuất phát. Nhưng tình thâm đến muốn bên nhau lại là một loại duyên. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, tình có thể bền lâu ? Ngoài tình thân có tình yêu chăng ? Mấy ai có thể bỏ mặt định kiến, đàm tiếu cuộc đời ?

Ta vốn là người không giỏi biểu lộ tình cảm ! Ta không thể nói những từ hoa mỹ thậm chí cả từ ngữ quan tâm ! Ta chỉ có thể làm việc gì đó để thể hiện sự quan tâm của mình thôi. Có lẽ vì lẽ đó ta vẫn chưa tìm được ai đồng hành cùng mình. Ta biết mọi người hay phân ai công ai thụ, nhưng với ta, trong mối quan hệ không cần ai công cũng không cần ai thụ. Đối với người ta thương, có lẽ ta sẽ yếu đuối một chút, ỷ lại một chút nhưng ta vẫn sẵn sàng che chắn cho người mình thương. Nói ta công hay thụ ta đều nhận. Khoe mẻ cho oách thật ra vẫn cặm cụi một mình đi làm ngày qua ngày, không có thời gian lê la kết bạn nói chi là se duyên. Lảm nhảm vậy chứ, thật ra ý muốn nói ta dở trong việt viết từ ngữ tình yêu, haha. Nên có làm mọi người thất vọng, xin thông cảm. !

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^.^

Vẫn thật cảm ơn các bạn bình chọn cho truyện.

Nghe nhạc thư giãn

Ngủ ngon mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top