CHƯƠNG 18

" Cũng đã không còn sớm. Trẫm phải đi xem tấu chương. Các ngươi đi sắp xếp phòng nghỉ cho những vị ở lại đêm nay đi"- Tề Khang thở dài đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn lại hướng sang Khuynh Mạt lệnh.

" CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG"- Đồng loạt người trong sảnh hô to.

Sau khi Tề Khang rời đi, bầu khí buổi tiệc có vẻ thả lỏng hơn. Bá quan văn võ thoải mái trò chuyện, kính nhau uống rượu tới say xỉn. Thái giám cùng nha hoàn thay nhau đưa bọn họ đi phòng nghỉ. Loáng thoáng dáng người có phần xiên vẹo, đi hướng đến bóng hình nữ nhi.

" Ai nha...hức...Trưởng Quận chúa đánh đàn thật hay...hức... bổn Vương thích nàng rồi nha...Hảo mỹ...haha...Tại sao Ngươi lại gả cho Hoàng huynh...Ngươi gả cho bổn Vương đi..."- Tan Nguyên say xỉn, đi đến nơi Nhan Hi cùng Khuynh Mạt vừa tấu xong khúc. Hắn chộp lấy tay Nhan Hi khéo về phía ngực hắn.

" NÀY !!!"- Khuynh Mạt giận dữ, xô ra Tan Nguyên. Do hắn quá say, nên đã ngã ra đất. Khuynh Mạt nhanh chóng nắm lấy tay Nhan Hi, đem người kia ủng sau lưng. Tuy nàng chưa đủ cao để che khuất Nhan Hi, còn Tan Nguyên cũng là nam nhi lớn tuổi, nhưng nàng sẽ sẵn sàng bảo vệ Hoàng cô cô.

" Haha...Tiểu hài tử, Ngươi dám xô bổn Vương...Ngươi tin bổn Vương đem cái đầu của Ngươi đi xuống không ?!"- Tan Nguyên âm giọng nhão, hắn ngồi dưới đất, chỉ chỉ về phía Khuynh Mạt mắng.

" Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao ?"- Khuynh Mạt mắt đỏ giận đáp. Nàng bước đến nắm cổ áo Tan Nguyên, tay kia muốn vung lên.

" Sứ giả Người quá say rồi ! Người đâu đưa sứ giả hồi phủ ! Mạt nhi không được hồ đồ !"- Nhan Hi bình thản đứng sau Khuynh Mạt lên tiếng.

" Hắn vừa mới khi dễ Hoàng cô cô...Ta muốn..."- Khuynh Mạt nghiến răng, hai tay nắm thành quyền.

" Ngươi muốn làm ta giận sao, Mạt nhi ?"- Nhan Hi nắm lấy tay Khuynh Mạt. Nàng trấn an tay nắm thành quyền của người kia. Bàn tay kia đã buông lỏng, nắm lấy lại tay nàng.

" Mạt nhi xin lỗi Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt lấy cản đảm, thoáng siết nhẹ tay Nhan Hi.

" Quà của Ngươi ở đâu ?"- Nhan Hi mỉm cười chuyển đề tài.

" A...Người theo ta đi..."- Khuynh Mạt dắt tay Nhan Hi rời khỏi tiệc tàn, hướng đến sân vườn ở Nhạn Lạc cung.

" Hoàng cô cô, người đứng ở đây chờ ta ?"- Khuynh Mạt chạy đi đến bụi cây hoa lài, nàng dò xét tìm gì đó.

" Cẩn thận"- Nhan Hi thấy Khuynh Mạt thò tay vào bụi cây.

" Ahaha...HOÀNG CÔ CÔ MAU NHÌN"- Khuynh Mạt hướng Nhan Hi gọi lớn.

"...Ân..."- Nhan Hi ngước nhìn mặt Khuynh Mạt, thì từ phía dưới hàng trăm ánh đốm li ti bay lên. Tuy không phải sáng rực như ánh nến, sức tỏa sáng của vật kia rất nhỏ bé, nhưng là do có một lực lượng cường đại, cũng đủ làm tỏa sáng được người thả ra chúng.

" Là đom đóm sao ?!"- Nhan Hi ngẩn đầu nhìn đi những đàn đom đóm đang bay cao, bọn chúng muốn thoát khỏi chốn Hoàng cung này.

" Hoàng cô cô...Ngươi thích không ?"- Chỉ còn lại ánh trăng hắt vào nụ cười của Khuynh Mạt.

"...Ân...Ta rất thích..."- Nhan Hi ánh mắt in sâu bóng hình đứng trước mặt. Người này tuy nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, nhưng không hiểu sao luôn cho nàng những cảm xúc ấm áp.

" Ân...Hoàng cô cô thích là tốt..."- Khuynh Mạt vẫn còn khoái chí đắc ý.

" ...Ta cũng có quà cho Mạt nhi. Chẳng phải ta chưa đưa quà sinh thần của ngươi sao. Theo ta...". Trầm lặng không lâu, Nhan Hi lên tiếng cũng đồng thời xoay người hướng về Tư phòng của nàng.

"A...này..."- Khuynh Mạt sau khi đi theo liền thấy đứng trước Tư phòng của Nhan Hi. Nàng không dám bước vào, nàng không quên thân phận giả trang hiện tại này. Lễ nghi nam nhân nữ nhân chưa gả, không thể vào Tư phòng.

" Ngươi vào đây...một cái hài tử không cần câu nệ"- Nhan Hi hướng ra cửa gọi người kia.

" Ân..."- Khuynh Mạt vừa vào liền ngồi cái ghế ngay cửa, nàng muốn tránh thị phi.

" Nhĩ, đóng cửa lại. Không cho ai đến gần"- Nhan Hi ra lệnh cho Nhĩ nha hoàn.

" Tuân lệnh"- Nhĩ nha hoàn lui đi đóng cửa. Nàng đi đến cửa chính đứng đó canh giữ.

" Mạt nhi...cái này ta đưa cho Ngươi"- Nhan Hi cầm một cái hộp gỗ đẩy tới trước mặt Khuynh Mạt.

" Ân???" - Khuynh Mạt đôi mắt tròn tò mò, bàn tay mở ra.

" Hoàng cô cô...Cái này..." Sau khi thấy được nàng lại càng kinh ngạc.

"Ta biết các ngươi Vương phủ đã đi tìm nó"- Nhan Hi mặt nghiêm chỉnh nhìn vào mắt Khuynh Mạt.

" Ân...Các vị thúc bá tướng quân đã không ngừng đi tìm. Không ngờ Hoàng cô cô giữ nó"- Khuynh Mạt trong đầu rối rắm suy nghĩ.

" Là của ngươi phụ thân đưa cho ta...Người nói của ngươi tương lai việc, nằm ở do ta quyết định"- Nhan Hi giữ nguyên bộ dáng nói chuyện nghiêm chỉnh.

" Vậy tại sao Hoàng cô cô lại giao cho Mạt nhi...đáng lẽ...Người đã đem đi dâng Hoàng thượng"- Khuynh Mạt ánh mắt có phần cảm động, sóng mắt lưu chuyển.

" Ngươi chẳng phải lúc sáng còn kiếm cớ trì hoãn hòa thân hiệp ước cho ta sao ?" - Nhan Hi yêu thương ánh mắt xem người kia.

" Chỉ là ta không muốn Hoàng cô cô gả cho kẻ giết phụ thân của ta...ta...ta muốn lúc nào cũng có thể thấy Hoàng cô cô, không muốn người đi đến nơi xa xôi, không thể trở về. Mặc dù ta biết chuyện này có bao nhiêu sai trái, nếu hòa thân không xảy ra, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn..."- Khuynh Mạt cúi thấp đầu, nhìn 2 lệnh bài trong hộp. Tìm thấy, nàng tuy mừng rỡ, nhưng sau đó là bao sóng gió đây.

" Ta còn muốn trả thù cho phụ thân...không có Hổ phù thì ta không thể...nhưng mà...là ta cố chấp sao ?"- Khuynh Mạt chảy xuống hàng lệ, nàng rất rối rắm, nàng mỗi cái quyết định đều thấy là sai.

" Mạt nhi, nói tiếp !"- Nhan Hi đăm đăm nhìn cái kia đứa nhỏ. Nàng thật không ngờ tồn tại trong kia thân xác là một cục diện suy nghĩ rất rộng, rất biết đa diện.

" Nhưng mà Tề quốc là lựa chọn hòa thân, hòa bình, của ta phụ thân bị ám sát, lại như không có chuyện gì. Không nhờ phụ thân xả thân bảo vệ biên cương, chắc gì Tề quốc thái bình. Còn đem Hoàng cô vô ra..."- Khuynh Mạt vẫn ràn giụa nước mắt. Nàng là giận thế sự.

" Khuynh Mạt, nam nhi không khóc. Khuynh Mạt ngươi xem trọng ta không ?"- Nhan Hi di chuyển thân đi đến, cầm khăn tay lau đi nước mắt cho người kia.

" Ân...Mạt nhi rất xem trọng Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt bàn tay nắm lấy tay Nhan Hi đang lau lệ cho mình. Nàng nắm thật chặt. Nàng bỗng nhiên chìm trong cảm giác ấm áp. Nhan Hi ôm lấy nàng.

" Mạt nhi ta tin ngươi...Ta cũng không muốn hòa thân...không muốn xa ngươi"- Nhan Hi cúi đầu nhìn mặt người kia chôn trong lòng mình. Tâm nàng hiện rất đau.

" Người nói xem, Mạt nhi nên thế nào đây ? Thế nào mới tốt ?!"- Khuynh Mạt vòng tay ôm siết chiếc eo thon nhỏ trước người. Nàng chìm trong hỗn loạn.

" Hiện chỉ cần ngươi hứa với ta...Hổ phù nằm trong tay ngươi. Tuyệt đối không được phản bội quốc gia, không được mang danh phản tặc. Coi như 1 năm này với ta đã đủ rồi !"- Nhan Hi xoa nhẹ khuôn mặt người kia an ủi, bản thân nàng cũng không giấu được nước mắt. Phận hồng nhan chỉ có vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top