Quyển 2 - Chương 52
"Khả Hãn!" Tướng sĩ Khuyển Nhung hô to, không biết làm cách nào Viên Tinh Dã nửa quỳ trên lưng ngựa phía sau Dã Lợi Hợp, mắt lạnh nhìn mọi người, mà trong tay trường kiếm kề cổ Dã Lợi Hợp.
Nàng đã sớm đến nơi này, chỉ là một mực chờ thời cơ, vừa rồi thừa dịp thời điểm tất cả mọi người sửng sốt, một kiếm chế trụ Dã Lợi Hợp. Tuy nhìn đơn giản nhưng cũng khiến nàng mất nhiều công phu. Nàng biết Dã Lợi Hợp trời sinh thần lực, cho nên trên trường kiếm có tẩm độc dược.
Trên chiến trường, nàng tất nhiên không cần dùng độc nhưng hiện giờ không phải là chiến trường công bằng, Viên Tinh Dã lại không phải là người cổ hữu.
Nguyên bản nắm chắc thắng lợi, bây giờ không biết phải làm như thế nào mới tốt. Nhưng Dã Lợi Hợp lại phi thường trấn định, "Viên Tinh Dã, ngươi muốn làm gì?"
Viên Tinh Dã lạnh lùng nói: "Dã Lợi Khả Hãn, thỉnh hạ lệnh cho tất cả tướng sĩ rút đi, chúng ta trở lại U Châu tự nhiên sẽ thả ngươi. Nếu không ---" nàng cũng không nói gì tiếp, tất cả mọi người đều biết tiếp theo là cái gì.
Dã Lợi Hợp hít sâu một hơi, loại chuyện này còn khó hơn việc chấp nhận hắn chết trận, phẫn nộ đánh sâu vào toàn thân hắn, làm cho hắn cơ hồ muốn lập tức chịu chết.
"Dã Lợi Khả Hãn vẫn nên suy nghĩ cặn kẽ, nếu ngươi chết, nhiều nhất ta chôn cùng ngươi nhưng quân Khuyển Nhung nhất định tan rã, không biết trong thành Uy Nhung có mấy người có thể chịu đựng mấy đợt Khải ta tiến công." Viên Tinh Dã nói. Giống như một chậu nước lạnh hất vào Dã Lợi Hợp.
Dã Lợi Hợp cũng khôi phục thanh tỉnh, hắn nhẫn nhịn, "Các ngươi đều lui ra."
Đi theo Dã Lợi Hợp đều là quân chính qui, tự nhiên không thể để cho hắn chết, đành phải chậm rãi lui xuống. Bùi Thập Viễn vừa thấy tất cả mọi người thối lui, chỉ cảm thấy thân mình lắc lư muốn ngã, nhưng Trầm Băng lại âm thầm giúp đỡ hắn một chút.
"Dã Lợi Khả Hãn không cần lo lắng, ta sẽ không lấy mạng của ngươi." Viên Tinh Dã nói. Dã Lợi Hợp nói: "Nếu rơi vào tay ngươi, bản Hãn cũng không thể nói gì hơn. Ngươi có yêu cầu gì?"
"Thả chúng ta rời đi, đợi đến chỗ an toàn, ta sẽ thả ngươi." Viên Tinh Dã nói. Dã Lợi Hợp cười lạnh, "Đến lúc đó chỉ sợ mạng của bản Hãn, ngươi cũng để lại."
Viên Tinh Dã nhìn Dã Lợi Hợp, trừ bỏ ngoài Hạ Tử Mặc, ánh mắt của nàng luôn luôn là bình thản đạm mạc, nhìn Dã Lợi Hợp cũng không ngoại lệ, cũng không vì là địch nhân mà thay đổi.
"Dã Lợi Khả Hãn nghĩ như vậy, bổn soái cũng không có biện pháp." Viên Tinh Dã nói: "Bất quá hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nghe theo lời của ta mà làm. Hiện tại thỉnh truyền lệnh, làm cho mọi người tập hợp lại chỗ này."
Dã Lợi Hợp không có cách nào, tuy rằng hắn trúng độc nhưng cũng không phải là người mặc cho người khác xâu xé, hắn một mực tìm sơ hở Viên Tinh Dã nhưng lại kinh ngạc phát hiện, một chút sơ hở cũng không có.
Viên Tinh Dã có chút lo lắng Hạ Tử Mặc, may mắn là phần lớn mọi người đều bị hai người Trầm Băng hấp dẫn đến đây, không phát hiện chỗ Hạ Tử Mặc. Rất nhanh năm nghìn người tập trung lại đây, bởi vì Dã Lợi Hợp đang trong tay Viên Tinh Dã, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bỗng trên bầu trời truyền đến một tiếng chim ưng trong trẻo, Viên Tinh Dã lẩm bẩm: "Xem ra không cần để Dã Lợi Khả Hãn tiễn chúng ta rời khỏi rồi."
Nửa khắc sau, Lạc Nhan mang theo mấy ngàn Hắc Y Quân đến, Dã Lợi Hợp đã xuống ngựa, cùng Viên Tinh Dã đứng cách quân Khuyển Nhung một khoảng.
Trong mắt Lạc Nhan có chút kích động, đã qua hai mươi mấy ngày, nếu Viên Tinh Dã không trở về, nàng sẽ dựa theo căn dặn của Viên Tinh Dã mà viết thư về cho Hoàng đế. Nàng cùng Viên Tinh Dã cùng nhau chinh chiến mấy năm, sớm đã tình như thủ túc, nhìn Viên Tinh Dã trở về, Lạc Nhan cảm thấy trong mắt chính mình có chút ướt át.
Từ lúc Viên Tinh Dã đi, mỗi ngày Lạc Nhan đều phái ra vô số thám báo nắm rõ mật thám. Sau lại mỗi ngày đều dẫn theo Hắc Y Quân đi ra ngoài tuần tra. Kế hoạch của Viên Tinh Dã, nàng cơ bản đều biết, nếu trở về tự nhiên là đi theo con đường này.
Bình tĩnh lại tâm tình chính mình, Lạc Nhan vung tay lên, Hắc Y Quân phía sau nhanh chóng tách ra hai bên, rồi sau đó giống như thuỷ triều vây quanh mấy người Viên Tinh Dã.
Rồi sau đó Hắc Y Quân đều hướng mặt về phía Khuyển Nhung, xuất ra cường nỏ, vũ khí sau lưng, chĩa về phía quân Khuyển Nhung.
Lạc Nhan giục ngựa đi đến trước người Viên Tinh Dã, cao hứng nói: "Nguyên soái, ngươi đã trở lại." Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Viên Tinh Dã cũng biết lần này cửu tử nhất sinh, có thể sống sót trở về cũng là may mắn. Cười nói: "Ân, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."
Đối với đám người Viên Tinh Dã đang trong bộ dạng chật vật, Lạc Nhan không có cảm giác gì, trước kia khổ gì bọn họ cũng đã trải qua, có thể sống chính là tốt nhất. Viên Tinh Dã nói bên tai Lạc Nhan chỗ Hạ Tử Mặc đang ẩn nấp, Lạc Nhan gật gật đầu, lên ngựa tự mình đi đón.
Lạc Nhan đi rồi, Viên Tinh Dã cũng không buông Dã Lợi Hợp ra, độc của Dã Lợi Hợp rất nhanh có thể tự động giải, người Lạc Nhan đem theo cũng không nhiều, nàng không muốn mạo hiểm như vậy.
Viên Tinh Dã nhìn Dã Lợi Hợp, lạnh nhạt nói: "Bổn soái đã nói sẽ không lấy mệnh ngươi, chờ Lạc Nhan trở về, ngươi có thể rời đi. Khả Hãn có thể chuẩn bị, bất quá mấy tháng sau, bổn soái sẽ phá thành Uy Nhung."
Dã Lợi Hợp không nói, sau một lát, Lạc Nhan mang theo Hạ Tử Mặc trở lại, Hạ Tử Mặc vừa thấy Viên Tinh Dã cũng không có thất thố, chỉ là có chút khẩn trương nhìn vào mắt Viên Tinh Dã, nhìn thấy Viên Tinh Dã không có chuyện gì thì mới an tâm. Lúc sau mới nhìn đến lưỡi kiếm của Viên Tinh Dã đang chế trụ Dã Lợi Hợp.
Vừa nói Lạc Nhan đã nói tóm tắt với nàng thế cục hiện tại, trên đường Hạ Tử Mặc tới đây cũng đã có một quyết định. "Tinh Dã, ta muốn Dã Lợi Khả Hãn làm cho ta một chuyện." Hạ Tử Mặc nói.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc, Dã Lợi Hợp kinh ngạc vô cùng, sau đó nói: "Không có khả năng, ngươi không phải đã chết cháy sao?"
Hạ Tử Mặc cười nói: "Đây là Dã Lợi Khả Hãn đã tính sai, không biết các ngươi còn dự định tạo cơ hội cho nội ứng ở Trường An phát huy hay không?" Vừa rồi Lạc Nhan đã nói qua với nàng, hôm qua Hạ đế phái Khâm sai đến U Châu. "Bất quá quân sư thật đúng là không bỏ sót cái gì, Dã Lợi Khả Hãn, không biết ngươi có đáng giá đổi giải dược cho ta hay không?"
Lời này vừa nói ra, Viên Tinh Dã sửng sốt, mặc kệ nơi này có nhiều người như vậy, nàng liền giữ chặt tay cổ tay Hạ Tử Mặc bắt mạch. Càng lâu, sắc mặt Viên Tinh Dã lại càng khó coi. Sở học của nàng tuy rằng không phải là y học nhưng cũng có chút tự phụ y thuật cũng tinh thông, vậy mà nhìn không ra Hạ Tử Mặc trúng độc.
Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã lo lắng, nhưng đó là một cơ hội tốt, nàng không còn bao nhiêu thời gian. "Nguyên soái, trước có thể đừng thả Dã Lợi Khả Hãn trở về không?"
Trong mắt Viên Tinh Dã chợt loé sát khí, Dã Lợi Hợp chợt cảm thấy một cỗ sát khí chưa bao giờ có đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, vừa rồi thời điểm Viên Tinh Dã đánh lén hắn, một chút sát khí cũng không có, nếu không hắn sẽ lập tức phát hiện ra.
Dã Lợi Hợp chỉ nghe thấy Viên Tinh Dã nói: "Phái người quay về thành Hắc Phong kêu quân sư đến đây, nếu không Dã Lợi Khả Hãn đừng trách bổn soái thất hứa." Dã Lợi Hợp cảm thấy vừa rồi vô luận là cái gì thì Viên Tinh Dã cũng dùng bộ dạng thờ ơ thì nay lại có chút thất thố. Nếu lúc này Viên Tinh Dã giết hắn, hắn một chút cũng không hiểu tại sao.
Đột nhiên nhớ đến quân sư từng nói quan hệ giữa Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc không tầm thường, hắn vốn cho rằng là chuyện đùa, hiện giờ lại cảm thấy có lẽ đây là sự thật.
Quân Khuyển Nhung và Hắc Y Quân ở tại chỗ chờ, Viên Tinh Dã sai người nổi lên đuốc lửa tại chỗ. Tuy rằng Khâm sai ngay tại U Châu, Lạc Nhan cũng không dám thúc giục Viên Tinh Dã, đành phải gọi người đến lều trại lấy xiêm y lại đây, cho mấy người Viên Tinh Dã rửa mặt, thay y phục.
Mãi cho đến nửa đêm, quân sư mới giục ngựa đến. Viên Tinh Dã đã đổi về một thân nhung trang màu tím, giục ngựa một mình khỏi trận địa quân lính. Quân sư cũng giục ngựa một mình đi ra.
Cảnh tượng này cực kỳ giống thời điểm Hạ Tử Mặc bị cướp đi, trong mắt Viên Tinh Dã sát khí càng sâu. Hạ Tử Mặc cũng giục ngựa đi ra, đứng bên cạnh Viên Tinh Dã, cùng nhìn quân sư.
"Ngươi thế mà lại không chết." Quân sư giận dữ nói: "Bất quá chỉ còn có một tháng, còn làm cho nhiều người bỏ mạng vì ngươi, mạng của Hạ giám quân thật sự là khiến người ta đau tiếc."
Hạ Tử Mặc giận dữ nói: "Sinh có gì vui, chết có gì sợ. Chẳng qua đều là người được lưu lại ở nhân gian này mà thôi." Nàng không có gì oán hận đối với quân sư, vẫn là câu nói kia, đều là hành động vì chủ mà thôi.
Viên Tinh Dã ngăn Hạ Tử Mặc tiếp tục nói, lạnh lùng nói: "Giải dược."
Quân sư cười nói: "Xem ra nếu không giao ra giải dược, Nguyên soái muốn một kiếm chém ta?" Viên Tinh Dã nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ: "Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."
Phiên này Hạ Tử Mặc trải qua đã đủ rồi, nàng không muốn Hạ Tử Mặc lại trải qua khổ sở gì nữa, cũng không muốn lại trải qua cảm giác mất đi Hạ Tử Mặc.
Nghĩ đến đoạn thời gian này Hạ Tử Mặc một mặt chạy trốn, một mặt còn sợ hãi trong cơ thể có độc, Viên Tinh Dã có loại cảm giác hít thở không thông. Nếu hôm nay không phải vừa mới bắt được Dã Lợi Hợp, Hạ Tử Mặc sẽ như thế nào đây?
Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Quân sư cũng ngừng tiếng cười, Dã Lợi Hợp bị bắt, hắn không có khả năng không cứu. Đành phải giận dữ nói: "Ta cho các ngươi giải dược, các ngươi cũng phải tuân thủ điều kiện thả Khả Hãn."
Viên Tinh Dã phất tay, Lạc Nhan cưỡi ngựa đi ra, Dã Lợi Hợp bị trói chéo cánh tay ra sau lưng, bị chế trụ tại chỗ. Quân sư bất đắc dĩ, ném cho Viên Tinh Dã một viên thuốc. Viên Tinh Dã tiếp nhận, ngửi ngửi. Quả đúng là giải dược cho độc tố trong người Hạ Tử Mặc.
Nghĩ nghĩ vẫn có chút lo lắng, liền nói: "Bổn soái cũng coi như có chút hiểu biết độc dược, trên người Dã Lợi Khả Hãn có độc do bổn soái hạ, nếu Hạ Tử Mặc vô sự, qua mấy ngày bổn soái tự nhiên tặng ngươi giải dược."
"Ngươi ---" quân sư bất đắc dĩ, không nghĩ tới Viên Tinh Dã còn dùng loại thủ đoạn xấu này, xem ra Hạ Tử Mặc thật sự rất trọng yếu đối với nàng. Hắn cũng không nói cái gì nữa, lúc này mệnh của Dã Lợi Hợp mới là quan trọng nhất. Chỉ nói: "Một khi đã như vậy, bản quân sư tin tưởng ngươi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay cùng bằng hữu đi chơi, cho nên đây là gửi gắm nga!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top