Quyển 2 - Chương 38
"Tử Mặc." Viên Tinh Dã bừng tỉnh khỏi ác mộng. Nàng mơ thấy Hạ Tử Mặc bị người bắt đi, nhận hết mọi sự sỉ nhục. Nàng lại chỉ có thể ở một bên nhìn thấy, cuối cùng nhìn Hạ Tử Mặc tự sát chết.
"Nguyên soái, ngươi tỉnh." Hạ Hàn Thu vội vàng bưng lên một chén thuốc. "Nguyên soái, ngươi ói ra rất nhiều máu, uống chút dược trước." Viên Tinh Dã lăng lăng nhìn Hạ Hàn Thu có khuôn mặt giống Hạ Tử Mặc, trong đầu hồi tưởng lại một màn kia, Hạ Tử Mặc bị mang ra sỉ nhục.
Hạ Tử Mặc thật sự bị cướp đi.
Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Mặc bị mang đi, bất lực.
Thống khổ nhắm mắt lại, Viên Tinh Dã hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu?" Hạ Hàn Thu nói: "Ba canh giờ." Viên Tinh Dã cầm lấy chén thuốc, thản nhiên nói: "Đi gọi mấy vị tướng quân đến, ta có việc thương lượng."
Sau khi Hạ Hàn Thu rời đi, Viên Tinh Dã cảm thấy cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu tươi lại phun ra vào chén thuốc. Xem ra thuốc này không thể uống nữa. Viên Tinh Dã cười khổ, lúc này nàng cũng không biết tâm tình của mình là gì, trừ bỏ cứu Hạ Tử Mặc ra, cái gì nàng cũng không muốn tự vấn.
Đau lòng hối hận đều không làm nên chuyện gì ---
Nếu Khuyển Nhung muốn thành trì, vậy thì cho bọn hắn là được.
Lạc Nhan đến trước hết, nàng hành lễ xong thì đứng một bên, không nói lời nào. Sau đó là Trầm Băng và Bùi Thập Viễn, sau nữa là Triệu Quảng, Trương Đoan Nhiên cùng Tàng Thất đều đến.
Viên Tinh Dã nhìn thoáng qua mọi người, Bùi Thập Viễn và Trương Đoan Nhiên không phải chính thống của nàng, hiện giờ tuy rằng không có mâu thuẫn gì nhưng nàng cũng không dám tín nhiệm quá mức, nhưng chuyện này sự tình trọng đại, nàng nhất định phải cẩn thận.
Trong đầu hiện ra nụ cười của Hạ Tử Mặc, nàng cảm thấy trong lòng đau nhức vô cùng. Vốn đã bình tĩnh, nội lực lần thứ hai lại bốc lên. Mạnh mẽ áp chế nội lực, Viên Tinh Dã nói: "Tình hình hiện giờ, các vị đã biết?"
Lạc Nhan không nói gì, phương diện này Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng có chức quan cao nhất, Trầm Băng không nói chuyện, cho nên chỉ còn Bùi Thập Viễn đáp, "Mạt tướng đã biết sự tình." Thời điểm hắn cải trang thành phó tướng của Trầm Băng trở về U Châu, hắn đã đoán được một ít manh mối, hiện giờ nhìn Viên Tinh Dã tiều tụy như vậy, chứng minh phán đoán của hắn là đúng.
Nhưng hắn cảm thấy hai người cũng không có gì thái quá, cũng không nghĩ nhiều.
Viên Tinh Dã thản nhiên nói: "Hạ Giám Quân là Tài tử của Hoàng thượng, lại là Giám Quân, hiện giờ bị Khuyển Nhung bắt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội chúng ta bảo hộ bất lực, đến lúc đó toàn quân đều bị liên lụy. Hơn nữa khi đó Giám Quân chỉ có chết để bảo toàn thể diện, cơn thịnh nộ của Hoàng thượng trút xuống, chúng ta đều thoát không được can hệ."
Lạc Nhan nói: "Nguyên soái yên tâm, ta tự nhiên sẽ không đem việc này truyền ra." Nàng mở miệng, những người khác cũng nói: "Thỉnh Nguyên soái yên tâm."
Viên Tinh Dã nhìn quanh mọi người, lại nói: "Bổn soái đã cùng quân sư Khuyển Nhung đạt thành hiệp nghị, trao đổi Giám Quân. Hiện giờ lấy sinh mệnh Giám Quân làm trọng, Giám Quân bị bắt, chúng ta cũng chỉ có thể bị người kiềm chế, hiện giờ vì cứu Giám Quân trở về, dù bị chút tổn thất cũng không có là gì."
"Xin nghe Nguyên soái phân phó." Mọi người nói, Viên Tinh Dã gật gật đầu. "Truyền mệnh lệnh ta, toàn quân nhổ trại, rời khỏi thành Hắc Phong. Đem dân chúng bên trong thành đều mang đi, bên trong thành có cái gì đều lấy đi toàn bộ. Nói với dân chúng nếu hiện giờ chịu đi, về sau sẽ là con dân Đại Khải, nếu không đi, vậy thì tìm một chỗ trống quản chế. Có binh lính hỏi, các ngươi hẳn nên biết nói như thế nào?"
Nàng nhìn quanh một vòng, áp lực vô hình làm cho tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn nàng.
Mặc dù mọi người đều có nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng hỏi, thành Hắc Phong này có thể đánh hạ cũng là có một phần vận khí, tổn thất cũng không nhiều. Giờ buông bỏ cũng không phải không thể chấp nhận.
"Nguyên soái, như vậy có chọc giận Khuyển Nhung hay không ---" Lạc Nhan hỏi. Viên Tinh Dã lắc đầu, "Bọn họ muốn lợi dụng Giám Quân đổi lấy thành trì, không bằng đưa ra lợi ích thực tế là tiền trước, cũng không là gì đối với chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ phái người đến, vừa lúc có thể kéo dài thời gian."
"Lạc Nhan, tuyển hai mươi cao thủ, trong quân không phải có rất nhiều người trong giang hồ sao, tuyển cho ta người có công phu tốt nhất."
Trong mắt Trầm Băng hiện lên một tia lo lắng, sau đó nói, "Ý Nguyên soái chính là muốn lấy thân đi mạo hiểm?" Viên Tinh Dã nhìn nhìn hắn, sau đó nói: "Dù đã đáp ứng điều kiện Khuyển Nhung rồi nhưng cũng khó bảo đảm sau đó bọn họ đổi ý." Khẳng định Khuyển Nhung sẽ nghĩ đến các nàng sẽ đi cứu Hạ Tử Mặc. Chỉ là bọn hắn mặt ngoài thì thu hồi U Châu, không biết phía sau sẽ đối với Hạ Tử Mặc như thế nào.
Còn một nửa hi vọng cứu, kết quả cuối cùng bất quá là chết, nếu có thể chết cùng một chỗ, cũng không uổng cuộc đời này.
"Các vị đều là trụ cột của Đại Khải ta, hẳn là đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Đại Khải ta không để kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lúc không có bổn soái, mong rằng các vị bỏ lại thành kiến, nếu nửa tháng sau ta chưa về, thì viết tấu lên Hoàng thượng, thay ta thỉnh tội."
Mọi người sửng sốt, lời này của Viên Tinh Dã vừa có công đạo vừa có ý tứ hàm xúc, Lạc Nhan cũng đã đoán được Viên Tinh Dã như thế nào, cố nén bi thương, quay đầu hướng khác, nàng biết lúc này không ai có thể khuyên được Viên Tinh Dã.
"Nguyên soái không thể, việc này sự tình trọng đại, Nguyên soái không thể dễ dàng mạo hiểm." Bùi Thập Viễn nói. Trương Đoan Nhiên cùng những người khác đều không khuyên can, vội vàng nói: "Nguyên soái, trừ bỏ Nguyên soái, không ai có thể nhậm chức thay, Nguyên soái tam tư."
Viên Tinh Dã lắc đầu, "Lòng ta đã quyết, ta đi rồi các ngươi cũng chậm chậm rút khỏi thành Hắc Phong. Hắc Y Quân cản phía sau, chủ yếu quân vụ thì giao cho Lạc Nhan, tùy thời mà động. Ta đáp ứng Khuyển Nhung dùng thành Hắc Phong và U Châu trao đổi Hạ Tử Mặc, nếu ta bất hạnh bỏ mình, Tử Mặc bình yên thì cứ y theo ước định, trao ra thành U Châu. Ta đã tính kế sách tốt rồi, nhất định làm cho đại bộ phận chủ lực Khuyển Nhung đều có đến không có đường quay về."
Mọi người còn muốn nói cái gì đó nhưng nhìn thấy Viên Tinh Dã ngồi ở chỗ kia, tuy rằng không giống ngày thường uy nghiêm lãnh đạm nhưng trong mắt kiên định vô cùng, làm cho mọi lời muốn nói của mọi người đều phải nuốt trở vào.
"Nguyên soái bảo trọng, mạt tướng chờ Nguyên soái trở về." Tàng Thất cùng Triệu Quảng đột nhiên cúi người nói. Bọn họ biết rõ thái độ làm người của Viên Tinh Dã, cũng không khuyên can. Dù vậy, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Bùi Thập Viễn và Trương Đoan Nhiên nhớ tới đoạn thời gian ở chung, cũng không kiềm được bi thương.
Hôm qua bọn họ còn chúc mừng đại thắng, hôm nay gặp phải tình trạng quẫn bách, làm cho mọi người không khỏi hận chết người phản bội. Bùi Thập Viễn đột nhiên có một loại suy nghĩ, chỉ có thân nhân hoặc là người yêu mới đưa ra quyết định khó như thế này. Như vậy hai người kia --- nhưng giờ phút này đột nhiên hắn có chút hâm mộ Hạ Tử Mặc. Nếu chính hắn bị bắt, không biết có ai chịu liều mình cứu giúp.
Rất nhanh, hai mươi người công phu tốt nhất đều được tập trung đến. Hai mươi người này không chỉ có công phu giỏi, mà tâm chí còn kiên định, thấy chết không sờn. Biết đây là việc không thể quay về, nhưng cũng không chút do dự. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, Trầm Băng và Bùi Thập Viễn thế nhưng cũng yêu cầu xin đi theo.
Võ công hai người cao cường, không thể nghi ngờ là trợ giúp tốt nhất. Sau khi mọi người khuyên bảo không có hiệu quả, cũng tiếp quản chức vụ của bọn họ. Nếu trong quân không có đại tướng, chỉ sợ mấy người khác cũng muốn đi theo.
Cả nhóm hóa trang thành thương nhân, ra khỏi thành Hắc Phong, đi đường suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top