Quyển 2 - Chương 12

Tay đặt sau lưng Hạ Tử Mặc mơn trớn, Viên Tinh Dã có thể cảm giác được thân mình Hạ Tử Mặc có chút cứng ngắc. "Làm sao vậy?" Ôn nhu hỏi.

Hạ Tử Mặc lắc đầu, Viên Tinh Dã cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng chặt hơn.

Thôi, một khi đã như vậy, cần gì phải trốn tránh đây? Viên Tinh Dã không phải chưa từng nghĩ qua, cũng không phải không có băn khoăn, vốn tưởng rằng sau khi chiến tranh kết thúc, các nàng sẽ bởi vì tách nhau ra mà phát hiện hết thảy trước mắt đều là u mê nhất thời. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng không đáp lại lời tỏ tình của Hạ Tử Mặc.

Tuy rằng biết mình đã động tâm, nhưng nàng cũng không mất đi lý trí. Nhưng không nghĩ tới Hạ Tử Mặc thế nhưng lại đi đến U Châu.

Trong tình cảm, Viên Tinh Dã biết mình chưa từng kiên định muốn Hạ Tử Mặc tới, cũng không phải bởi vì đều là nữ tử, cũng không phải vì các nàng đều là phi tử của Hạ đế, mà là không biết chính mình có năng lực để yêu một người hay không.

Nhưng Hạ Tử Mặc như vậy, làm cho nàng nhịn không được đau lòng. Lần đầu tiên muốn quan tâm một người, lần đầu tiên có xúc động muốn sủng một người. Có lẽ ở nơi này, trong gió Bắc hiu quạnh, Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc từ trên xe ngựa đi xuống, lúc nàng cười với mình, Viên Tinh Dã cũng đã biết, nhân sinh sau này, ngày ngày đêm đêm cũng không thể lại tách người kia ra lần nữa.

"Muốn đi xem huấn luyện thì đi nhưng bất quá phải mặc dầy một ít." Viên Tinh Dã nói, Hạ Tử Mặc như trước vẫn không nói, tay ôm nàng cũng không buông ra.

Viên Tinh Dã cũng không nói nữa, tùy ý Hạ Tử Mặc ôm. Đứng như vậy hồi lâu, nghe được giọng Lạc Nhan bên ngoài, "Nguyên soái, mạt tướng Lạc Nhan có việc bẩm báo."

"Tiến vào." Viên Tinh Dã nhìn nhìn tình trạng đà điểu Hạ Tử Mặc không chịu buông tay, nhịn không được buồn cười. Thời điểm Lạc Nhan đi vào quân trướng, nhịn không được ngốc lăng tại chỗ.

Nguyên soái bọn họ bị một nữ nhân ôm, lại ôm lại nữ nhân kia. Mấu chốt là hiện tại phải thảo luận quân tình, loại ảnh hưởng quân tình thế này mà Nguyên soái bọn họ cũng không sinh khí, ngược lại vẻ mặt đầy ý cười.

Lạc Nhan ở bên Viên Tinh Dã nhiều năm, sớm đã luyện thành một gương mặt lì lợm, hiện giờ cũng không thể không ngạc nhiên.

"Nguyên soái, t thí trong quân đã an bài sắp xếp xong." Lạc Nhan nói. Hai tay trình lên một phần danh sách, "Đây là báo danh của người tham gia t thí. Chia làm hai loại kỵ mã và võ công."

Viên Tinh Dã không có cách nào tiếp nhận danh sách, đành phải nói: "Danh sách ngươi xem qua rồi thì được rồi."

Lạc Nhan nín cười, thu hồi danh sách, lập tức hành lễ cáo lui. Đi đến cửa trướng bỗng nhiên Viên Tinh Dã nói: "Chuyện tình trong quân hôm nay đều đưa tới đây phê duyệt."

"Vâng." Lạc Nhan đi ra khỏi lều lớn, nhịn không được lắc đầu. Kết quả như vậy, hẳn là tốt đi. Lạc Nhan cũng không để ý Viên Tinh Dã tâm lý vướng bận nam nhân hay nữ nhân, nàng chỉ để ý đối phương có thể hay không làm Viên Tinh Dã thêm phiền toái.

Mà Hạ Tử Mặc làm hết thảy mọi chuyện làm cho Lạc Nhan cũng thừa nhận nàng.

Trong lều lớn, Hạ Tử Mặc ôm Viên Tinh Dã không chịu buông tay, Viên Tinh Dã bất đắc dĩ vỗ sau lưng nàng, vừa nghĩa phải làm sao bây giờ. Hạ Tử Mặc cũng không tính thấp, thân mình Viên Tinh Dã so với nam nhân cũng thuộc loại trên trung bình, Hạ Tử Mặc đứng như vậy cũng chỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu.

Cho nên Viên Tinh Dã chỉ có thể nhìn đến tóc dài của Hạ Tử Mặc. Thật lâu sau, nàng đột nhiên phát hiện Hạ Tử Mặc sở dĩ bất động, là bởi vì nàng đang ngủ.

Hơi thở hô hấp thổi vào cổ nàng, mang theo hương khí đặc biệt trên người Hạ Tử Mặc. Viên Tinh Dã nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy nàng đặt lên giường.

(Coi 2 người kìa, cưng ghê. :"> Cẩu lương này ngon lắm!!!)

Lông mi Hạ Tử Mặc giật giật, cuối cùng vẫn không tỉnh lại nhưng tay ôm Viên Tinh Dã cũng không buông ra. Ánh mắt Viên Tinh Dã nhu hòa, làm cho người ta rất khó hình dung ánh mắt thờ ơ trước thiên quân vạn mã, sắc mặt đều không đổi trước đó là cùng một người.

Khi Lạc Nhan lần thứ hai vào chính là cảnh tượng, Hạ Tử Mặc ngủ say, Viên Tinh Dã tùy ý nàng ôm thắt lưng mình, nằm nghiêng ở một bên. Trầm Băng biểu tình vốn băng lãnh rốt cục cũng có chút động dung nhưng cái gì cũng không nói.

"Có chuyện gì?" Viên Tinh Dã nhẹ giọng hỏi.

"Nguyên soái, thám tử hồi báo ước chừng có năm vạn quân Khuyển Nhung đang hướng tới U Châu." Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã một tay tiếp nhận tờ giấy thám báo gửi, nhìn một lần rất nhanh.

"Tiếp tục theo dõi, có tin tức lập tức bẩm báo ta."

"Vâng." Lạc Nhan khom người lui ra, Trầm Băng cũng đi theo Lạc Nhan đi ra ngoài.

Rời khỏi lều lớn, Lạc Nhan nhìn Trầm Băng trầm mặc, cười nói: "Có thể làm ngươi giật mình, Nguyên soái cũng coi như rất giỏi." Trầm Băng băng lãnh nhìn nàng, "Ngươi không ngăn cản?"

"Ngươi cảm thấy ai có thể ngăn cản được Nguyên soái sao?" Lạc Nhan nhìn lên trời U Châu, "Hơn nữa ngươi không biết Nguyên soái như vậy rất có tính người sao?"

Trầm Băng trầm mặc, thật lâu sau nói: "Các nàng không có lối thoát, cũng không có tương lai."

"Chúng ta trên chiến trường giết địch, nói không chừng còn không biết khi nào thủ hạ chúng ta sẽ chết, còn nói cái gì tương lai. Huống chi ---" Lạc Nhan dừng một chút, "Có lẽ --- sẽ có chuyện làm cho chúng ta kinh hỉ không chừng. Hơn nữa Hạ Tử Mặc người này, tuyệt đối là một trợ lực lớn của Nguyên soái."

Trầm Băng nhìn Lạc Nhan, chậm rãi gật gật đầu, "Ta đã biết."

Ngày thứ hai, trong quân luận võ, chia làm kỵ mã và công phu. Kỵ mã tự nhiên là thi cưỡi ngựa và cung tiễn, hơn nữa còn là vừa giục ngựa chạy vừa ngắm bắn bia cách trăm mét. Công phu có thể sử dụng vũ khí hoặc dùng võ công. Nếu là binh lính bình thường thắng thì có thể tăng lên một bậc. Nếu là tướng lãnh thắng, cũng có thể dựa vào danh ngạch ban thưởng.

Mấu chốt là sau trận tỷ thí này, người thắng có thể rạng danh trước toàn quân, cho nên người báo danh rất nhiều. Cả doanh địa suốt một ngày đều trải qua tỷ thí. Hạ Tử Mặc theo phía sau Viên Tinh Dã, xem xét tỷ thí.

Trầm Băng không biết nghĩ như thế nào cũng báo danh. Tuy rằng Hắc Y Quân hiện tại đều được mọi người nhất trí thừa nhận, nhưng cũng không ai biết hắn rốt cuộc có năng lực như thế nào. Bùi Thập Viễn cũng báo danh, hai người đều tự mình phân tổ ra trận.

Vì thế hai người thành hai người đứng đầu. Thời điểm Bùi Thập Viễn làm tướng lãnh Cấm quân, ở Trường An nổi danh cao thủ, ở đây luận võ, tự nhiên mọi người đều coi trọng Bùi Thập Viễn.

Viên Tinh Dã gọi người chuẩn bị chỗ ngồi, cùng Hạ Tử Mặc ngồi ở trên đài cao quan sát hai người kia luận võ.

"Ngươi cảm thấy ai có thể thắng?" Hạ Tử Mặc hỏi, "Chúng ta đánh cược, thế nào?"

"Cược như thế nào?"

"Ta cược Trầm Băng thắng, người thua mặc người xử lý." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã nói, "Được, theo ý ngươi."

Hai người xuất hiện làm cho rất nhiều người đang luận võ có chút khẩn trương, hai người kia, Hạ Tử Mặc nói cười oanh oanh yến yến, khí tức gần gũi quanh thân. Viên Tinh Dã lộ vẻ mỉm cười, khí thế khiếp người. nhưng mặc kệ nói như thế nào, hai người đều là mỹ nhân hiếm có, nói là tuyệt thế cũng không đủ.

Bùi Thập Viễn rất có lòng tin ở chính mình, nhưng không nghĩ tới Trầm Bằng vừa lên đài, sát khí lạnh băng liền lan tràn tới cả sân luận võ. Nếu luận võ công, Bùi Thập Viễn cũng được cho là cao thủ, dù vào triều đình hay ra giang hồ cũng là số một số hai nhưng Trầm Băng mang theo cảm giác chết chốc, hai người cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Cuối cùng Trầm Băng dùng một chiêu hiểm chiến thắng.

Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, ý bảo mình thắng. Viên Tinh Dã cười gật đầu. Hạ màn tràng luận võ Trầm Băng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt có chút giật mình. Cuối cùng vẫn là trầm mặc tiêu soái ly khai.

Trận luận võ này tổng cộng dùng ba ngày chấm dứt, Lạc Nhan đem tên trăm người tuyển ra, giao danh sách cho Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã nhìn nhìn, đại bộ phận đều là tân binh Hắc Y Quân.

"Trừ bỏ Hắc Y Quân, những người khác đều phải điều tra một phen, không có vấn đề gì thì đem trăm người này ra khỏi biên chế, biến thành đội cận vệ, về sau chuyên phụ trách an toàn Giám Quân." Viên Tinh Dã nói, đề bút lên văn án phê duyệt chỉ thị, đóng ấn Nguyên soái.

Lạc Nhan tiếp nhận văn án, Viên Tinh Dã lại nói: "Đi đến trướng của ta lấy dược cho Bùi Tướng Quân, hắn bị thương không nhẹ." Lạc Nhan gật đầu. khom người lui ra quân trướng thì nhìn thấy Hạ Tử Mặc dẫn theo Viên Bắc và Viên Tây đi tới.

"Giám Quân đại nhân." Lạc Nhan chắp tay, Hạ Tử Mặc cũng hạ thấp người, "Tướng quân khách khí."

Xoay người đi, Lạc Nhan nhịn không được thở dài, tình huống hiện tại, phỏng chừng người nào cũng không thể sánh bằng Hạ Tử Mặc. Viên Tinh Dã thế nhưng đem trừ bỏ trăm tướng lãnh đều là cao thủ ra khỏi danh ngạch toàn quân chỉ để cấp cho nàng.

(Biết sao giờ? Dã tỷ cưng Mặc nhi quá mà. :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt