Chương 9: Giữa đám đông chị ấy chọn tôi

Tầng hầm ồn ào đến mức cô Mỹ phải cắt ngang:

-- Rồi rồi ... anh chị nào có tên thì ngay hàng thẳng lối đi lên trên nha.

Đại bàng mẹ căn dặn với chất giọng chua lét mà quên mất rằng ở đây chỉ có mấy chị chứ nào có mấy anh. Có lẽ vì cô Mỹ cũng đã mệt mỏi với đám người này quá ồn ào. Cứ tụm lại là ồn như một cái chợ. Chỉ sợ ảnh người đến những người Nhật ở trên lầu và nhóm học viên vẫn còn đang trong giờ học.

Lên đến tầng trên theo nhóm chia ra mới biết Hà Phương và Trúc không trùng công ty. Trúc được công ty Kabusa chọn trước, và Hà Phương được công ty Nittou chọn sau cùng.  Hai công ty cùng chung một nghiệp đoàn Gyoren có trụ sở ở thành phố Sapporo. Bởi vậy hai đứa tuy đi cùng một đơn hàng nhưng lại không được làm chung một chỗ.

Công ty của Trúc là một công ty nhỏ thuộc dạng hộ kinh doanh gia đình nên chỉ tuyển có ba nhân viên và được trả lương theo giờ. Mà tin sốc hơn nữa là công ty đó ở tận ngoài đảo Rebun. Còn Nittou, công ty của Hà Phương thì thuộc dạng doanh nghiệp lớn hơn một chút trả lương theo tháng. Cả hai công ty đều đã có thực tập sinh người Việt rồi nên khi qua không sợ bở ngỡ. Sẽ có người Việt hướng dẫn cụ thể.

-- Mọi người ngồi xuống để chụp một tấm hình lưu niệm với đại diện công ty nè.

Thuý sensei cầm máy ảnh nói với mọi người. Hà Phương nhìn người con gái cao cao đứng phía sau mình, ở vị trí này có thể nghe thấy mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể chị ấy. Là hương của hoa gì nhỉ, rất quen thuộc nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra tên của nó. Chỉ cảm thấy khá dễ chịu. Mái tóc dài, xoăn nhẹ rũ xuống vô tình chạm đến vai Hà Phương khiến cô hơi nhột và thiếu tự nhiên. Chị Miyako hơi cúi người đứng cho vừa khung hình, tay đặt hờ bên vai cô khiến tim Hà Phương bất giác đạp nhanh hơn một chút. Lần đầu tiên tiếp xúc với gái đẹp ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn sang thì thấy bên kia của chị ấy cũng đang đặt hờ lên vai của một người khác. Hà Phương mới thôi hồi hộp nhưng lại có chút hụt hẫng trong lòng. Chị ấy thân thiện đối với mọi người chứ không riêng gì cô.

Tách tách vài cái. Ánh đèn flash từ máy ảnh của Thuý sensei phát lên.

-- Xong rồi ... lát nữa sensei sẽ up lên facebook công ty. Mọi người chịu khó lên đó lưu về nha.

Hà Phương vẫn đứng đó chưa biết làm gì thì một bàn tay vươn đến kéo người cô về phía trước, gần chị ấy hơn một chút. Miyako cao nên mỗi lần nói chuyện chị ấy đều phải cùi đầu xuống một chút để người đối diện cảm thấy rõ hơn. Hà Phương đoán có lẽ chị ấy bị cận.

-- Ha ... Phư ưn.

Chị ấy cố rặn ra tên của Hà Phương. Điệu bộ khó khăn khiến Hà Phương có chút buồn cười nhưng trước mặt chị ấy lại không dám cười. Cô cũng không ngờ, chị ấy lại nhớ tên của mình, có gì chút vui vui trong lòng. Nhưng vẫn giữ một mặt mặt nghiêm túc chờ đợi những gì chị ấy sắp nói với mình.

-- Cố gắng lên nhé.

Hà Phương mờ mịt, cô không hiểu chị ấy nói gì hết. Chung quy tiếng Nhật đối với Hà Phương vẫn là một cái gì đó rất trời ơi đất hỡi. Nhưng chất giọng này lại vô cùng êm tai, có không hiểu nhưng cũng dễ nghe lắm. Đại khái chắc là đang khích lệ gì gì đó.
Miyako dường như cũng hiểu, chị nhỏ nhẹ ra hiệu nhờ Thuý sensei lại phiên dịch giúp mình. Cảm giác lúc ấy Hà Phương thật sự ngưỡng mộ khả năng tiếng Nhật của sensei. Thầm nghĩ trong lòng nhất định sẽ cố gắng học tiếng cho thật giỏi. Hai người họ nói với nhau một chút rồi Thuý sensei mới quay sang nói với Hà Phương kèm theo nụ cười trêu đùa.

-- Chị Miyako nói em cố gắng lên học tiếng thật giỏi, chị ấy nói em rất có nghị lực và cũng mến em lắm... chị ấy cũng hẹn gặp lại em ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp của chị ấy. Cô bé... năm mươi tám tuổi.

Hà Phương nhất thời bất động nhưng cũng rất nhanh chóng gật gật đầu. Hai má không khỏi ửng lên vì ngượng. Cô mới vừa tạm quên đi cái lỗi nhỏ lúc nãy thì chị ấy nhắc lại. Thuý sensei cũng cười cười khiến Hà Phương cũng đỏ mặt theo. Hai người lớn vậy mà đi chọc một đứa con nít, Hà Phương thầm oán giận trong lòng.

-- Sensei nói với chị ấy dùm. Em sẽ cố gắng... lần sau nói chuyện với chị ấy sẽ không cần phiên dịch nữa.

Thuý sensei quay sang nói với Miyako những gì Hà Phương nhờ. Miyako nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, lập tức trưng ra nụ cười tươi tắn nhìn cô, nghiêm túc gật đầu như thiết lập một lời hứa hẹn. Ở đây điều hoà bật khá lạnh nhưng Hà Phương lại cảm thấy ấm áp, như những tia nắng ấm buổi sớm mai chiếu rọi vào tâm hồn hanh khô của cô bé chỉ mới vừa tròn mười tám.

Tay chầm chạm giơ lên vuốt đầu Hà Phương nhè nhẹ một cách tự nhiên. Hà Phương bất ngờ cho đến khi cảm nhận được sự vỗ về ấy,  đương nhiên cũng không né tránh. Người chị gái này sao có thể dịu dàng như vậy? Một đứa có thể nói là thiếu thốn tình cảm như Hà Phương không thể không động lòng. Hà Phương có chị gái nhưng chưa bao giờ được đối xử một cách ôn hoà như vậy. Chị hai của Hà Phương không giành ăn, giành mặc, giành học với nó thì thôi. Làm sao vuốt ve vỗ về cô được như vậy.  Giây phút ấy, Hà Phương chưa bao giờ ước áo có một người chị dịu dàng như chị ấy.

Sau khi gặp gỡ. Nhóm người Nhật phỏng vấn chào cô Mỹ và mấy sensei rồi đi ăn với bên công ty. Nghe đâu sẽ bay về nước ngay trong đêm.

Miyako qua cửa kính ôtô vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé, đôi mắt long lanh nhìn theo mình. Trong chiếc áo sơ mi đã hơi ngả vàng của em ấy, chứa đựng một điều gì đó ẩn ẩn khiến người ta chỉ muốn vỗ về, che chở mà thôi. Cái chớp chớp mắt, cái ngượng ngùng đỏ mặt ấy lại càng đáng yêu đến không ngờ. Cũng vì lí do ấy mà Miyako quyết định chọn em ấy, cũng không biết con người nhỏ nhắn, cơ thể còn chưa phát triển hết như vậy có đủ khả năng làm những công việc nặng nhọc ở công ty mình hay không. Chỉ mới mười tám tuổi thôi, cái tuổi đáng lẽ phải bước vào giảng đường đại học để có một tương lai tốt thì em ấy lại phải gánh một trách nhiệm lớn lao trên vai như vậy. Lại thấy trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự kiên cường, người như vậy tương lai nhất định sẽ thành công. Miyako không tự chủ nhớ lại đứa em gái nhỏ của mình đã mất trong một trận bão tuyết mười mấy năm trước.

Thật sự rất giống. Chẳng lẽ Shizuko đầu thai ở đất nước xa xôi này chăng. Nếu thật sự là duyên số cho mình gặp lại em ấy nhất định sẽ bù đắp cho em gái nhiều hơn một chút. Miyako lẩm nhẩm tính toán, nhớ lại nếu Shizuko còn sống thì có lẽ cùng tầm tuổi này của cô bé Hà Phương hiện tại.
Miyako ngồi trong xe ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Hà Phương với nụ cười thường trực.  Lướt qua cả một nhóm đông, trong một khắc cô khẽ vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ.

Nụ cười vấn vươn buổi chiều hôm ấy của Miyako như mang theo cả niềm hy vọng, nó in sâu vào tâm trí của Hà Phương, rất nhiều năm sau đó cô vẫn không thể nào quên được.
Hà Phương mắt rũ xuống, có chút buồn bã, luyến tiếc khi nhìn Miyako lên xe rời đi. Sau đó cũng nhận tập hồ sơ rồi vội vàng bắt grap ra bến xe miền Tây cho kịp giờ bắt xe khách về Vĩnh Long.

Sau khi yên vị trên xe, cô mới từ từ nghiềm ngẫm. Vì sao chị Miyako lại chọn mình, mình tiếng Nhật không tốt, giới thiệu bản thân cũng sai, nhóm người phỏng vấn có rất nhiều người giỏi hơn mình. Và tại sao chị ấy lại bảo mình phải cố lên, mình vẫn đang cố gắng từng ngày cơ mà. Hà Phương hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Nhưng chung quy lại, chị ấy đã chọn mình, trao cho mình một sự kỳ vọng mình nhất định sẽ không phụ lòng chị ấy. Chị ấy bảo mình cố gắng mình sẽ cố gắng hơn gấp bội. Một người vừa chỉ gặp chưa trọn một ngày, lại mang đến cho Hà Phương một niềm tin mãnh liệt đến như vậy. Hà Phương tin tưởng, giữa người với người thật sự tổn tại một chữ Duyên.

Hà Phương vô thức mỉm cười, nhớ lại cái vuốt ve cùng ánh mắt dịu dàng lúc ấy, thầm nghĩ có lẽ ông trời sắp đặt để cho mình gặp chị ấy. Hà Phương vẫn thường nghe nói người Nhật không thích động chạm thân thể nhưng chị Miyako lại thân thiện như vậy. Hoá ra chị ấy thuộc tuýp những chị gái bên ngoài xinh đẹp lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp dịu dàng.

-- Nếu như có một người chị như vậy thì tốt biết mấy... mình sẽ đeo dính lấy chị ấy suốt ngày. Miyashita Miyako, Miyashita Miyako. Mé, người đẹp mà tên cũng đẹp vãi chưởng.

Hà Phương lẩm bẩm mãi cái tên ấy, khoé miệng vô thức cong lên một nụ cười đầy ao ước. Khiến Trúc ngồi bên cạnh không khỏi rùng mình, tưởng bạn lại bị... vong dựa.

Tác giả: Shizuko là em gái của Miyako, mất lúc mười bốn tuổi.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top