Chương II: Giúp người thay y phục
Vào buổi sáng giờ tý,cũng như mọi ngày vẫn là Minh Ngọc vào đánh thức hoàng hậu trước rồi sau đó Nhĩ Tình mới mang nước vào cho nàng rửa mặt,nhưng hôm nay tới phiên Anh Lạc trực nên từ sáng sớm cô đã vội đi chuẩn bị nước ấm cho nương nương chỉ chong chờ hoàng hậu dậy thôi.
Cửa phòng mở,Minh Ngọc bước ra : "Anh Lạc, ngươi mau vào giúp hoàng hậu nương nương thay y phục đi" trên tay còn cầm bộ thường phục thêu hoa chi lan tinh xảo đẩy cho cô,trước khi đi còn không quên giáo huấn Anh Lạc:" Ngươi thay cẩn thận đó,không được làm dơ đâu vì bộ thường y này rất khó làm sạch" nói rồi ngoe nguẩy bước đi bỏ lại cô còn đang ngây ngốc đứng đó không biết làm sao.
Thay y phục nghĩa là phải cởi đồ mà cởi ra thì...không xong rồi, mặt nàng sắp bốc khói lên rồi đây!!! Anh Lạc,là do ngươi nghĩ nhiều rồi,mau vào trong thôi kẻo nương nương lại đợi.
Anh Lạc nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ra,cúi đầu thấp xuống từng bước đi đến tận phụng sàn để hầu hạ. Ngước mặt lên nhìn bỗng dưng cô bị hình ảnh trước mắt làm ngây ngất đến quên cả đỡ hoàng hậu.
Nương nương đang ngồi trên giường, mái tóc đen dài xõa xuống tận sống lưng ,trên người là trung bạch y,khuôn mặt xinh đẹp có phần ngây ngốc khi vừa ngủ dậy,lúc này trông nàng ngây thơ biết bao,chiêu nhân dụ hoặc biết bao.... Đẹp thật!!! Trông nàng lúc này như một tiểu thư ngây thơ chứ không phải là một hoàng hậu gánh trên vai trọng trách ,lúc nào cũng quy củ.Ngụy Anh lạc trong lòng cảm thán mà quên cả bổn phận mình,ngây ngô đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt đáng yêu này...
Vuốt một cái rồi hai...rồi ba...thật mềm mại a,như tàu hủ non vậy a,thích thật ~...cô vẫn ngồi vuốt...
- Ngươi... Ngươi làm gì vậy?
Hoàng hậu như trúng tà,vừa tỉnh ngủ thì ngây ngốc nhìn Anh Lạc đang vuốt ve khuôn mặt mình nhất thời không biết nên nói sao nữa đành ngồi đó chờ nghe Anh Lạc giải thích.
- Nương nương bị dính gì đó trên mặt nên nô tì mạo phạm thay nương nương phủi xuống,mong nương nương tha tội..
Oh? Lời giải thích này nghe cũng có vẻ đúng đấy,chắc do mình bất cẩn nên dính gì đó trong lúc ngủ thôi,lần sau phải dặn sò Minh Ngọc và Nhĩ Tình chú ý việc dọn dẹp mới được. Phú sát thầm nghĩ nhưng không biết ai đó đang cười trong bụng.
Anh Lạc đỡ hoàng hậu xuống sàn,nhanh nhẹn lấy nước ấm làm sạch mặt và chân rồ chải tóc cho nàng. Cầm trên tay mái tóc mượt đổ xuống như thác lại mềm mượt như tơ lụa thượng hạng còn thơm mùi hoa nhài thoang thoảng khiến Anh Lạc không cầm lòng đậu nhẹ nhàng nâng mớ tóc lên ...ngửi. Chải một lược rồi lại ngửi, thêm một lược lại cúi xuống ngửi, cứ thế...
-Anh Lạc,ngươi định chải đầu cho bổn cung đến bao giờ?
Nãy giờ trong gương đồng chứng kiến nha đầu này cứ chải rồi ngửi khiến nàng không khỏi khó chịu,bộ tóc bổn cung hôi lắm hay sao mà Anh Lạc lại làm như vậy,hơn nữa đó là đại tội bất kính với hoàng hậu. Nghĩ thế trên mặt Phú Sát có thêm vài vạch đen sì..
- Không có ,vì mái tóc của nương nương vừa mềm mại lại còn thơm nữa nên nô tì mới mạo phạm phụng thể..
Nghe con khỉ nhỏ này nói khéo nên nàng cũng bớt giận nở nụ cười mê hồn khiến hồn phách của Anh lạc bị câu mất:" Ngươi đó,giỏi nịnh bổn cung thôi,mau giúp ta thay y phục."
" vâng" tay cô nhanh chóng chải thêm mấy lược nữa, vội quấn tóc rồi trang điểm cho nàng sau đó chạy ra ngoài lấy y phục mà Minh Ngọc đưa cho lúc nãy.
Hoàng hậu nhanh chóng đứng sau bức bình phong đợi Anh Lạc giúp mình thay y phục. Sau khi lấy xong thường phục Anh Lạc mới biết là mình đáng lẽ không nên nhận nhiệm vụ này... Tay cô lần mò đến nút thắt trung y nhẹ nhàng rút ra
...Trung y trên người hoàng hậu trơn trượt theo bả vai mà lộ ra thân hình kiều mị thoắt ẩn thoắt hiện khiến Ngụy Anh Lạc cảm thất cổ họng thật khô nóng,hơi thở cũng khó khăn vài phần.. Hoàng hậu xoay người lại,đưa lưng về phía Anh Lạc nhưng tấm lưng trần này quả thật rất yêu diễm..
Trắng thật... Khi cô giúp nàng bận trung y mới vào ,ngón tay vô tình lướt trên làn da ấy mới cảm nhận được sự mịn màng ,thơm ngát như hoa sen nở rộ dưới tay mình. Đã có một ắt thêm hai ,Ngụy Anh Lạc cũng không ngoại lệ. Cô mượn cớ mặc y phục tiện tay như "vô tình" sờ trên lưng Phú Sát vài cái mới giúp nàng rút dây nơ lại,tay cũng vô ý mà chạm vào eo nàng.
Mềm mại quá...cô muốn...muốn tiến đến hôn?! Hôn?hôn lưng hoàng..,hoàng hậu? Anh Lạc thấy mình sắp mụ mị đến nơi rồi liền cố trấn an bản thân khuôn mặt cũng đỏ hơn vài phần. Đó là tử tội mà Anh Lạc cô vẫn còn muốn an hảo thêm mấy chục năm sau lận..
Phú sát thấy hôm nay Anh Lạc làm hơi chậm hơn mọi ngày,hình như tay có phần run run nữa nên nhiều lần vô tình chạm vào nàng nghĩ là cô có bệnh liền xoay người lại định hỏi Anh Lạc thì thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của cô nghi hoặc hỏi:
-- Anh Lạc, ngươi không sao chứ?
-- nô tì ...không sao!!
Một dòng máu đỏ từ mũi cô chảy ra...
--Anh Lạc ..ngươi...chảy máu rồi!!!
--sao cơ?! Oh?
Đưa tay lên quẹt thì nhuốm đỏ cả tay, Anh Lạc cười ngu với nàng ,thần trí bây giờ không biết bay nơi đâu rồi cứ ngây ngốc nhìn nàng rồi tầm mắt tối lại...
Hoàng hậu bị cô dọa sợ xanh cả mặt vôi tự thân chỉnh y phục không ngừng kêu Minh Ngọc và Nhĩ Tình đến,aya sao tự nhiên lại ngất đi chứ nha đầu này sao lại yếu đến vậy..
-Nhĩ Tình tỷ để ta giúp Hoàng Hậu thay y phục cho a~
-Không được,ngươi lo dưỡng bệnh đi để ta làm cho,không khéo ngươi lại...
Nhĩ Tình nhanh nhẹn bưng khay y phục vào trong để cô ngẩn ngơ nhìn,lúc nãy hình như Nhĩ Tình cười nhạo mình thì phải rõ ràng có gì đó ...
Những ngày sau đó Ngụy Anh Lạc không được hầu hạ hoàng hậu thay y phục vì Phú sát chỉ muốn nàng bảo trọng thân thể tránh sinh tà bệnh. Còn đối với Anh Lạc là một chuỗi buồn vô tận... Nàng đã thỏa mãn được gì đâu sao lại không được vào chứ huhuhu
Hoàng hậu nương nương!!!! Anh Lạc muốn hầu người thay y phục a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top