Chương 50: Hôm nay, ngày mai, mãi mãi - mình là của nhau
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa khu vườn nhỏ ven hồ, nơi được trang trí bằng hoa oải hương tím nhạt – loài hoa Thư Diệp thích nhất, và cũng là loài hoa mà Nhất An từng lén hái một bó đặt vào hộc bàn Thư Diệp năm lớp 11. Những ký ức tưởng đã chìm vào dĩ vãng, nay lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không có váy cưới lộng lẫy, không có lễ đường hoành tráng. Họ chọn một nơi đủ yên tĩnh, đủ thân thương – chỉ có những người bạn thân thiết, thầy cô cũ, và hai người mẹ đã dần chấp nhận tình yêu của con mình.
Thư Diệp bước ra trong bộ vest trắng, gọn gàng nhưng dịu dàng, gương mặt điểm một lớp trang điểm nhẹ, nụ cười run run như buổi sáng đầu tiên đi thực tập lâm sàng. Còn Nhất An – mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết trong bộ vest xám tro, cài thêm một bông hoa nhỏ trên ngực áo – giống hệt như cô bé trung học năm nào, hay nhét một nhành cỏ bốn lá vào vở Thư Diệp, lặng lẽ chúc cô may mắn.
" Cậu vẫn xinh như lần đầu mình thấy cậu cầm điểm 10 trước bảng tin, lúc ấy mình đã nghĩ… ừm, người này chắc chắn phải thuộc về mình."
Thư Diệp bật cười, quay sang khẽ nói nhỏ:" Mình cũng nghĩ như thế khi thấy cậu bị điểm phạt vì trèo tường, nhưng lại dám mắng cả giám thị vì bắt nạt bạn khác. Trong lòng mình lúc đó đã thầm nghĩ: người này… nhất định không thể để vụt mất."
Cả hai đứng cạnh nhau giữa tiếng gió và những ánh mắt ấm áp của bạn bè. MC nhẹ giọng mời họ cùng bước lên. Không cần mục sư hay cha xứ, hôm nay chỉ cần lời hứa từ trái tim.
"Thư Diệp, cậu có đồng ý cùng Nhất An nắm tay đi hết cuộc đời, từ những ngày nắng ấm đến cả những hôm mưa giông?"
" Mình đồng ý. Dù nắng hay mưa, mình vẫn sẽ nắm tay cậu."
" Lâm Nhất An, cậu có đồng ý cùng Thư Diệp dựng xây một cuộc sống yên bình, dù ngày mai có ra sao?"
"Mình đồng ý. Chỉ cần là cậu, ngày mai thế nào mình cũng không sợ."
Tiếng vỗ tay, tiếng khóc nho nhỏ vang lên. Nhưng hai người họ thì như chìm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới đã bắt đầu từ ngày đầu tiên cãi nhau vì trực nhật, rồi cùng trốn học đi xem pháo hoa, rồi hẹn hò dưới cơn mưa đầu hạ, rồi... cầu hôn ở nơi ký ức khởi nguồn.
Giờ đây, tất cả khép lại bằng một nụ hôn dịu dàng – đủ để mọi yêu thương lặng lẽ suốt bao năm bỗng vỡ òa thành hạnh phúc.
**
Sau lễ cưới, bạn bè cấp ba vây quanh ôn lại chuyện xưa: Gia Bảo vẫn nhí nhố kể chuyện ngày Nhất An từng vì ghen mà đá vào bàn cậu, còn Quỳnh Dao – cô bạn thủ quỹ lớp – thì khoe lén lưu giữ tấm hình hai người họ ôm nhau lần đầu trong lần dã ngoại lớp 12.
Còn Thư Diệp và Nhất An?
Họ nắm tay nhau, ngồi dưới bóng cây lớn cuối vườn – nơi có chiếc xích đu gỗ nho nhỏ.
"Cậu thấy không, cuối cùng mình cũng đi hết chặng đường thanh xuân với nhau rồi."
" Ừ. Nhưng mình tin rằng chặng đường sắp tới… còn rực rỡ hơn nữa."
Gió khẽ thổi qua, xô nhẹ những chiếc lá rơi lác đác. Tình yêu của họ cũng như thế – không cần rực rỡ phô trương, chỉ cần dịu dàng… và thật lâu.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top