Chương 41
Lâm Chao kéo một cái Khô Cổ Đan thật lớn đi về phía trước, bên trong là Y Dân, mà hắn vừa mới bắt được, còn nóng hổi.
"Ê xì~"
Lâm Chao nhìn thấy Yên Tĩnh Phong ngồi trên mặt đất, ôm lấy Nộ Ninh đã hôn mê, không nhịn được liền vỗ vào đầu gối của cô nói: "Tiểu cô nương, bản đại gia đã bắt sống Y Dân cho ngươi rồi, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi xử lý!"
Nhưng lúc này, Yên Tĩnh Phong hoàn toàn không có tâm trạng để chú ý đến Lâm Chao, cô nắm chặt tay Nộ Ninh, cố gắng truyền linh lực để chữa trị vết thương cho sư phụ.
Cô cảm nhận được Nộ Ninh đã đến ranh giới của việc dùng linh lực quá độ.
Lúc này, sư phụ bị thương ở ngực và vai, quan trọng nhất là vẫn hôn mê không tỉnh khiến cô rất lo lắng.
Yên Tĩnh Phong lúc này đã hồi phục lại diện mạo ban đầu với mái tóc đen và đôi mắt đen, cô lo lắng nhìn Nộ Ninh, cuối cùng vẫn ôm người lên.
Lâm Chao ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Yên Tĩnh Phong đáp: "Nơi này cách Thất Dương Môn còn vài trăm dặm, sư phụ bị thương quá nặng, chỉ dùng linh lực không có thuốc thì không thể chữa khỏi. Ta phải đến Thất Dương Môn."
Nghe đến Yên Tĩnh Phong muốn đi Thất Dương Môn, Lâm Chao lập tức nổi giận!
"Cái gì, ngươi không nói với bản đại gia là ngươi định đến Thất Dương Môn à!"
"Này này này, bản đại gia vừa mới trốn thoát từ Trấn Ma Tháp của Thất Dương Môn, bây giờ ngươi lại muốn mang theo bản đại gia quay lại sao?"
"Hừ! Tiểu cô nương, có phải từ đầu ngươi đã định ép bản đại gia quay lại để niêm phong lại không?"
Lâm Chao lúc này đột nhiên hối hận khi ký kết hợp đồng với Yên Tĩnh Phong, cảm thấy mình bị người phụ nữ này lừa gạt rồi!
Nhưng lúc này, đã ký kết rồi, Yên Tĩnh Phong đi đâu thì hắn phải theo đó, nhìn thế này chẳng khác nào lên thuyền cướp rồi không thể xuống!
Lâm Chao kêu lên: "A a a a a a a a, bản đại gia muốn huỷ hợp đồng!!!!"
Yên Tĩnh Phong không thèm để ý đến lời lải nhải của hắn, không quay đầu lại, chỉ nói: "Ngươi muốn đi hay không, không ai cầu xin ngươi."
Lâm Chao nhìn Yên Tĩnh Phong càng lúc càng xa, cuối cùng vẫn giậm chân, mang theo cái Khô Cổ Đan đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên: "Dù lên thuyền cướp cũng phải nghe lời bản đại gia, mau giúp bản đại gia một tay, cái Y Dân này coi như quà gặp mặt cho bọn Thất Dương Môn đi!"
Yên Tĩnh Phong cầm Khinh Ngâm kiếm, thúc đẩy linh lực điều khiển kiếm bay, chỉ trong chốc lát đã đến Thất Dương Môn.
Dưới ánh đêm, Thất Dương Môn vẫn sáng đèn rực rỡ, lúc này vừa mới chập tối, còn nhiều đệ tử đang chuẩn bị ăn cơm và tiếp tục công việc. Dạo gần đây, Trấn Ma Tháp bị đổ sập, bọn họ rất bận.
Lúc này, người canh cửa thấy một bóng dáng bạc lướt qua mình, nhìn kỹ thì là một nữ tử tóc đen, trong tay ôm một người hôn mê đi đến.
Đệ tử canh cửa mặc trang phục nâu hỏi: "Người đến là ai?"
Yên Tĩnh Phong đáp: "Đệ tử Quân Sơn Cung, Yên Tĩnh Phong, sư phụ ta bị ma tộc đánh trọng thương trên đường, mau đi gọi Dược Tông!"
Người canh cửa nhìn thấy tình trạng của hai người, cũng không dám chậm trễ, lập tức dẫn họ vào trong và đưa đến Y Dược Quán, sau đó đi báo với Tông Chủ.
Mấy ngày gần đây, có rất nhiều môn phái đến giúp đỡ Thất Dương Môn, trong đó có cả người của Quân Sơn Cung.
Không phải vì lý do gì khác, mà bởi vì nhóm người này mỗi lần ra ngoài đều có thể bắt được rất nhiều ma tộc bỏ trốn. Nếu tính kỹ, gần như một nửa số ma tộc bị bắt gần đây là do họ bắt được, Tông Chủ của Thất Dương Môn cũng đặc biệt quan tâm đến người của Quân Sơn Cung. Cũng nhờ vậy, Nộ Ninh mới có thể được phân cho một Kim Đan Dược Sư để chữa trị.
Yên Tĩnh Phong đặt Nộ Ninh lên giường bệnh, rồi giúp sư phụ cởi bỏ chiếc áo ngoài đầy máu và bụi bẩn.
"Chấn thương là ở vai phải không?" Nữ dược sư tóc dài hỏi Yên Tĩnh Phong.
Yên Tĩnh Phong gật đầu.
Dược sư mở chiếc hộp thuốc của mình, rồi nói với Yên Tĩnh Phong: "Vậy ngươi giúp ta cởi áo của nàng ra, nhưng đừng cởi áo trong, ta sẽ làm phần còn lại."
Yên Tĩnh Phong nhìn thoáng qua Nộ Ninh đang nằm trên giường, hôn mê, ánh mắt dừng lại trên cổ áo và thắt lưng của sư phụ, bỗng nhiên khuôn mặt cô đỏ lên.
Dược sư cầm kéo và dao nhỏ nhìn Yên Tĩnh Phong, thúc giục: "Nhanh lên, ngươi không muốn cứu người sao?"
Yên Tĩnh Phong gật đầu, mặt đỏ như gấc, tháo thắt lưng của Nộ Ninh, rút chiếc đai lưng màu nguyệt bạch ra, rồi đưa tay giải cổ áo của sư phụ, từng chút một tháo chiếc áo ngoài và áo trong, chỉ để lại chiếc áo lót màu trắng chưa tháo.
Dược sư liếc nhìn Yên Tĩnh Phong, thấy tai cô đỏ ửng, không nhịn được mà nói: "Cởi một cái áo mà ngươi ngượng ngùng đến vậy sao?"
Yên Tĩnh Phong che trán, không nói gì, lúc này cô cảm giác cổ mình cũng đỏ lên.
Lúc vừa vô tình chạm vào xương quai xanh của Nộ Ninh, Yên Tĩnh Phong cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung!
Đáng ghét, rõ ràng mọi khi tiếp xúc cũng không ngượng ngùng như vậy mà!!!
Dược sư không để ý đến những suy nghĩ trong đầu Yên Tĩnh Phong, nàng cầm kéo cắt bỏ phần áo quanh vết thương của Nộ Ninh, rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương trên vai nàng.
Chỉ thấy vết thương xuyên qua vai của Nộ Ninh, nhưng nhờ có linh lực bảo vệ kinh mạch, nên chỉ bị thương ngoài da.
Dược sư cẩn thận xử lý vết thương của Nộ Ninh, lấy ra những mảnh vải rách và bụi bẩn bám vào, có một vài mảnh vải bị kẹt sâu, lúc vừa lấy ra, Nộ Ninh trên giường phát ra một tiếng rên nhỏ, mồ hôi ướt đẫm trán.
Dù đau đớn như vậy, Nộ Ninh vẫn không tỉnh lại, chỉ nhíu chặt mày, mặt đầy vẻ đau đớn.
Yên Tĩnh Phong nắm tay còn lại của Nộ Ninh, không ngừng truyền linh lực cho sư phụ, Dược sư nhìn một cái, nói: "Ta sẽ bôi thuốc lên, sẽ hơi đau một chút."
Nàng nói câu này là dành cho Yên Tĩnh Phong.
Tay cầm bột thuốc trắng rắc lên vết thương, Yên Tĩnh Phong có thể cảm nhận rõ ràng Nộ Ninh run rẩy một chút, cố gắng tránh đi, nhưng bị Dược sư giữ chặt.
"Ngươi giúp ta giữ chặt nàng, sẽ nhanh thôi."
"... Được."
Yên Tĩnh Phong giữ chặt vai không bị thương của Nộ Ninh để tránh nàng cử động, còn Dược sư nhanh chóng bôi thuốc và băng bó vết thương.
Có lẽ là do thuốc khiến Nộ Ninh tỉnh lại, chỉ thấy đôi mi dài của nàng khẽ động, mắt từ từ mở ra một chút.
"Sư phụ?"
Yên Tĩnh Phong cúi gần, nâng khuôn mặt Nộ Ninh, lo lắng hỏi: "Đau không?"
Nộ Ninh dường như chưa thực sự tỉnh hẳn, chỉ mở mắt nửa chừng, nhíu mày, thì thào vài tiếng "Đau".
Điều này khiến Yên Tĩnh Phong cảm thấy đau lòng vô cùng.
Dược sư nhanh tay nhanh chân, rất nhanh đã băng bó xong vết thương, rồi mở miệng cho Nộ Ninh uống một viên thuốc, sau đó lau mồ hôi trên trán, quay sang nói với Yên Tĩnh Phong: "Ngoại thương của nàng sẽ phục hồi nhanh chóng, nhưng nội thương phải dựa vào nàng ấy tự điều dưỡng, ngươi là đệ tử của nàng đúng không?"
Yên Tĩnh Phong gật đầu.
Dược sư nói: "Nàng ấy phải nghỉ ngơi giường bệnh, sáng mai ta sẽ đến kiểm tra vết thương, nếu phục hồi tốt thì phải đưa nàng ấy đi tắm suối linh."
Thất Dương Môn là một trong những nhánh quan trọng của dãy núi phía Bắc, từ xưa đã có suối linh để dưỡng bệnh, suối này có thể chữa lành thương tật và thanh lọc tạp chất, tắm lâu còn có thể kéo dài tuổi thọ và làm chậm lão hóa, là một loại suối linh quý hiếm.
Yên Tĩnh Phong nghe vậy gật đầu, rồi tiễn Dược sư ra ngoài.
Khi cửa vừa được đóng lại, Yên Tĩnh Phong mới quay lại nhìn Nộ Ninh trên giường. Chỉ thấy sư phụ đang yếu ớt nằm trên giường, vai được băng bó, khuôn mặt mướt mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trông rất yếu đuối.
Yên Tĩnh Phong ngồi bên giường nhìn Nộ Ninh rất lâu, rồi thở dài một hơi, thử liên lạc với Vấn Phù.
Vấn Phù: 【Sư tỷ?】
Yên Tĩnh Phong: 【Ta và sư phụ đã đến Thất Dương Môn, nhưng sư phụ bị thương rất nặng, ngươi đến dược đường mang theo hai bộ quần áo sạch đến đây.】
Vấn Phù: 【!!!!】
Vấn Phù: 【Ta sẽ đến ngay!】
Sau khi liên lạc xong với Vấn Phù, Yên Tĩnh Phong cũng không trì hoãn, nàng bê một chậu nước ấm đến, giúp Nộ Ninh lau người.
May mắn là Vấn Phù rất nhanh chóng, mang đến hai bộ quần áo thường và một số thuốc, nhưng vừa nhìn thấy dược sư, Vấn Phù đã đặt các loại thuốc bổ lại một bên, tránh để chúng xung đột với thuốc đã bôi.
Yên Tĩnh Phong không cho Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt vào, nàng tự mình vào phòng thay cho Nộ Ninh một bộ áo lót sạch, cho nàng uống một ít nước, rồi mới cho phép Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt vào.
Vừa vào cửa, Vấn Phù đã định nói gì đó, nhưng bị Vinh Viện Kiệt ngăn lại.
"Sư phụ vẫn đang nghỉ ngơi, đừng gây ồn ào."
"Tôi biết rồi!"
Vấn Phù vội vàng chạy đến bên giường Nộ Ninh, nhìn vẻ mặt nàng còn say ngủ, đau lòng nói: "Sao lại bị thương nặng như vậy, sư phụ chắc chắn rất đau đớn phải không?"
Yên Tĩnh Phong thay xong quần áo, đi ra ngoài, nói: "Chúng ta đã gặp phải một ma tộc trên đường."
Nàng kể lại sự việc gặp Y Dân cho hai người nghe, nhưng bỏ qua chuyện ký kết khế ước với tiểu giấy. May là Vấn Phù giờ này không quan tâm đến việc đó, nàng nắm tay Nộ Ninh mà suýt khóc.
"Sư phụ khi nào mới tỉnh lại..." Vấn Phù nói với giọng nghẹn ngào, "Nếu biết thế, tôi đã đi cùng các ngươi, như vậy sư phụ cũng không bị thương rồi hôn mê thế này..."
Yên Tĩnh Phong an ủi Vấn Phù: "Là lỗi của ta, để sư phụ bị thương."
Vinh Viện Kiệt nhìn hai người, không nhịn được nói: "Ma tộc đó đã bị diệt chưa? Hắn ta hung ác như vậy, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn."
Yên Tĩnh Phong gật đầu: "Hắn đã bị bắt sống."
Vấn Phù kinh ngạc: "Sư tỷ, ngươi thật sự đã bắt sống Y Dân?"
Vinh Viện Kiệt cũng ngạc nhiên nói: "Sư tỷ, ngươi thật là tài giỏi!"
Yên Tĩnh Phong thở dài, vuốt ve tiểu giấy giấu trong tóc, nói: "Cũng có quý nhân giúp đỡ, ngày mai gặp Thất Dương Môn chủ rồi sẽ giao Y Dân cho hắn."
Sau đó, Vấn Phù tiếp tục ở lại bên Nộ Ninh hơn một canh giờ. Gần nửa đêm, Yên Tĩnh Phong bảo hai người đi nghỉ, nàng sẽ chăm sóc Nộ Ninh.
Cả đêm, Yên Tĩnh Phong đều thức bên cạnh Nộ Ninh, có lẽ do vết thương, giữa đêm Nộ Ninh lên cơn sốt cao, Yên Tĩnh Phong lau người cho nàng suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, cơn sốt của Nộ Ninh mới giảm chút ít, nhưng nàng vẫn mê man, sốt đến mức mơ hồ.
Yên Tĩnh Phong nắm tay Nộ Ninh, tiếp tục truyền linh lực cho nàng, mặc dù giờ đây linh lực đã không còn hiệu quả nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì.
Đến trưa, Nộ Ninh mới từ sốt cao chuyển sang sốt nhẹ, dược sư đã đến từ sớm kiểm tra một lần, nhưng không kê thuốc, vì dù có thuốc, Nộ Ninh cũng không thể uống được khi đang hôn mê.
Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt cũng đã đến, từ sáng sớm đã túc trực bên cạnh Nộ Ninh, để Yên Tĩnh Phong có thể tranh thủ chợp mắt một lát.
Cho đến chiều, Nộ Ninh mới từ từ mở mắt.
Vấn Phù kích động đến mức khóc nức nở, ôm lấy Nộ Ninh, vừa khóc vừa nói: "Ôi ôi ôi sư phụ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm Vấn Phù hoảng sợ chết đi được ôi ôi ôi..."
Nộ Ninh định nâng tay còn lại xoa xoa đầu, nhưng cảm thấy vai mình đau nhói.
Nàng quay đầu nhìn Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đã đến Thất Dương Môn rồi. Nàng nhớ lại hình ảnh của nữ tử tóc bạc xuất hiện vào chiều hôm qua, sau đó mình ngất đi, có lẽ đã được người ta đưa về Thất Dương Môn.
Nộ Ninh nhìn Vấn Phù đang nức nở khóc, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nàng quả thật không thể làm gì với những cô gái hay khóc như vậy.
"Được rồi, đừng khóc nữa, sư phụ đã tỉnh lại rồi mà." Nộ Ninh mở miệng nói: "Yên Tĩnh Phong đâu, gọi nàng ấy đến đây, ta có việc muốn hỏi nàng."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Con ngựa hỏi: Vậy còn ta thì sao?
Tác giả: Trên đường có một ân nhân đã đưa ngươi về trạm nghỉ rồi nhé~
Ngựa: À...
*Editor: Tác giả chu đáo quá =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top