Chương 62

Lúc dùng bữa trưa, Lâm Cách vẫn luôn ôn tồn thảo luận chuyện công ty cùng Lâm Hải, mà Lâm Hải đối với hợp đồng lần trước hắn thúc đẩy cũng rất hài lòng, giữa lời nói toàn là tán dương đối với Lâm Cách.

Lâm Tiêu Ngộ không nói một lời nghe hai người đối thoại, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ muốn kết thúc nhanh bữa trưa này, buổi chiều sớm đi công ty làm việc.

Cô không nói lời nào, không có nghĩa là sự chú ý của người khác không rơi tới trên người cô.

Bưng cốc nước ấm trước mặt lên nhấp một ngụm, Lâm Cách ngước mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Ngộ đối diện.

"Anh nghe nói Tiểu Ngộ gần đây cũng đang bận rộn kinh doanh công ty, vẫn là lĩnh vực điện ảnh?"

Thật sự là tìm chuyện để nói. Lâm Tiêu Ngộ không nhịn được bất mãn trong lòng hắn.

Mỉm cười nhếch môi đối diện ánh mắt hắn, Lâm Tiêu Ngộ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm."

Hai người luôn luôn chướng mắt lẫn nhau, cho nên thấy cô thái độ như thế, Lâm Cách cũng không hề để ý.

"Anh có một người bạn vừa lúc làm nền tảng điện ảnh, có cần anh giới thiệu hai người quen biết một chút không?"

Hắn nói thì nói như thế, nhưng trong mắt lại là ánh lên nụ cười châm chọc.

Cắn răng hàm, Lâm Tiêu Ngộ chịu đựng ánh mắt đứng xem trầm mặc của Lâm Hải, mỉm cười từ chối.

"Không cần anh hao tâm tổn trí, em đã đàm phán được nền tảng hợp tác tốt rồi."

Nhún nhún vai, Lâm Cách một mặt không quan trọng, ngữ khí còn mang theo vài phần tiếc nuối.

"Được rồi, bất quá về sau nếu cần anh giúp đỡ, cứ mở lời."

Nhìn về phía Lâm Tiêu Ngộ ánh mắt mang theo mấy phần khó nói nên lời, Lâm Hải cuối cùng cũng mở miệng.

"Được rồi, trên bàn ăn, không kể tới những chuyện công việc này."

Hừ một tiếng, Lâm Tiêu Ngộ nghĩ đứng dậy rời đi. Vừa rồi các người nói chuyện tại sao không nói lời này?

Cái cái nhìn mà Lâm Hải dành cho cô, Lâm Tiêu Ngộ không phải không chú ý tới, trong lòng cô có chút tức giận, cũng có chút ấm ức.

Quả Trám Giải Trí mới hoạt động nửa năm, hiện tại các dự án chế tác đều còn chưa được công chiếu, có thể nói giai đoạn trước vẫn luôn ở trong tình trạng kinh doanh thua lỗ. Cho nên Lâm Hải cũng cảm thấy Lâm Tiêu Ngộ là đang trò đùa trẻ con.

Lâm Cách xem thường, Lâm Tiêu Ngộ không hề để ý, thế nhưng Lâm Hải, với tư cách bà của cô lại không tin tưởng cô, điều này sẽ làm Lâm Tiêu Ngộ cảm thấy rất thất bại.

Nhưng cô có lòng tin với bản thân, cũng có lòng tin với Quả Trám Giải Trí.

Một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh cho Lâm Hải thấy, cô vực dậy được Quả Trám Giải Trí, thì tương lai Lâm thị cô cũng có thể chống đỡ được.

"Dừng lại."

Thấy cô muốn đi, Lâm Hải liền biết cô nhóc này lại cáu kỉnh rồi. Lên tiếng gọi cô lại, Lâm Hải khẽ thở dài trong lòng.

"Qua mấy ngày nghỉ, con có sắp xếp gì không?"

"Nếu không có sắp xếp thì ba..."

Lời ông còn chưa nói hết, liền bị Lâm Tiêu Ngộ ngắt lời.

"Con muốn đi Nam Thành, ngày mai sẽ xuất phát."

Bị tức giận nhưng lại ngồi xuống vị trí, Lâm Tiêu Ngộ tẻ nhạt vô vị liếc nhìn điện thoại.

"Con đi Nam Thành làm gì?"

Lâm Hải vốn là muốn đến lúc đó gọi hai cha con Lâm Cách cùng nhau tụ tập ăn cơm nói chuyện.

"Tiểu Cẩm ở Nam Thành diễn kịch, con đi xem."

Lời cô vừa dứt, thần sắc Lâm Cách đối diện hơi động.

"Em nói chính là... Thịnh tiểu thư?"

Liếc hắn một cái, Lâm Tiêu Ngộ đáp lại: "Chứ sao."

Lâm Hải bên cạnh giống như là mới nhớ tới Thịnh Vân Cẩm cũng đi theo Lâm Tiêu Ngộ cùng nhau chơi đùa, ký hợp đồng ở công ty của cô.

"Vân Cẩm cũng càn quấy, bỏ công ty, chạy đi theo con chơi đùa..."

Nghĩ tới lúc trước cùng Thịnh Minh Triệu nói đến chuyện này, trên mặt ông ta thần sắc không đồng ý, Lâm Hải liền cảm thấy đau đầu.

"Cái gì gọi là càn quấy..." Lâm Tiêu Ngộ bất mãn lẩm bẩm phản bác.

"Em vừa mới nói, cái gì diễn kịch?"

Lâm Cách vẫn luôn lặng lẽ dự thính đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Ngộ, trong đầu lại hồi tưởng lại lần trước bản thân ngẫu nhiên gặp Thịnh Vân Cẩm ở Nam Thành.

"Kịch chứ sao, vở kịch đầu tiên mà Tiểu Cẩm đóng vai chính."

Kịch... Lâm Cách chau mày, cho nên, lần trước ở Nam Thành gặp được Thịnh Vân Cẩm, cô căn bản không phải đi du lịch đúng không...

A...

"cô ấy một cái Đại tiểu thư Thịnh gia, thế mà chạy tới diễn kịch gì đó, không cảm thấy!"

Hỏa khí bốc lên trong lòng, Lâm Cách nhịn một chút, không biết có phải cố kỵ thân phận Đại tiểu thư tập đoàn Minh Thịnh của Thịnh Vân Cẩm hay không, hắn vẫn là nuốt xuống mấy chữ còn lại trong miệng.

Nhìn ngọn lửa giận bỗng nhiên dâng lên trên mặt hắn cùng những lời giáo huấn kia, Lâm Tiêu Ngộ chỉ cảm thấy hắn không hiểu ra sao.

Sắc mặt bình tĩnh, cô dùng lực hơi nặng đặt điện thoại lên bàn.

"Không cảm thấy cái gì?"

"Tiểu Cẩm muốn làm cái gì là chuyện của bản thân cậu ấy, còn chưa đến lượt anh ở chỗ này giáo huấn!"

Nói rồi, Lâm Tiêu Ngộ phẫn nộ đứng dậy.

Đi được nửa đường, cô lại quay trở lại.

Cầm lấy ly nước, Lâm Tiêu Ngộ trực tiếp tạt hết số nước còn lại trong ly lên mặt Lâm Cách.

Lười nhác không muốn nhìn cái khuôn mặt đáng ghét này nữa, Lâm Tiêu Ngộ trực tiếp đi ra ngoài, ngồi lên xe liền khởi động rời đi.

Quả nhiên, cô ghét Lâm Cách không phải không có nguyên nhân.

Người đáng ghét, ở chỗ nào cũng đáng ghét.

Kìm nén sự bực bội trong lòng, Lâm Tiêu Ngộ đạp hết chân ga, trực tiếp xông ra khỏi cửa trang viên.

...

Người hầu đã cầm khăn mặt tới giúp Lâm Cách lau khô nước đọng trên quần áo, hắn mím chặt môi, trên mặt mang theo cơn giận bị ẩn nhẫn.

Lâm Hải cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu Ngộ sẽ nổi giận như vậy, nhưng nghĩ đến lời Lâm Cách nói vừa rồi, hắn cũng cảm thấy không ổn.

Cho nên giờ phút này thấy Lâm Cách khắp người dính nước, ông chỉ là ra hiệu người hầu đưa Lâm Cách lên phòng khách trên lầu, trước tiên đi thay một bộ quần áo.

Trong phòng khách, Lâm Cách đã thay xong chiếc áo sơ mi sạch sẽ, sau đó cầm lấy điện thoại bên cạnh, gửi một tin nhắn cho thư ký của mình.

...

"Chị, thật sự không cần chúng em đưa chị đi sao?"

Trong phòng nghỉ của nhà hát, Tiểu Phong và Tiểu Nam ngước mắt nhìn Thịnh Vân Cẩm.

Cô vừa tẩy trang xong, trên trán vẫn còn dính vài giọt nước sạch chưa lau khô. Trên khuôn mặt minh diễm kia, dù chưa thoa phấn trang điểm, ngũ quan vẫn tinh xảo xuất chúng.

Tiện tay búi tóc thành một cục tròn, Thịnh Vân Cẩm khoác lên chiếc áo lông màu đen mà Tiểu Phong đưa tới.

Nhiệt độ ở Nam Thành thấp, ban ngày để tiện thay đổi trang phục diễn xuất, cô cố gắng mặc đơn giản, bên trong là một chiếc hoodie liền mũ và quần thể thao đồng bộ, dưới chân là một đôi giày đi tuyết. Chiếc áo lông dài đến mắt cá chân, bọc ở bên ngoài, vừa đủ để hoàn toàn chống lại cái lạnh.

Nghe thấy lời Tiểu Phong nói, Thịnh Vân Cẩm đáp một tiếng, sau đó nhét điện thoại từ trên bàn trang điểm vào túi.

"Không cần, các em về đi."

Nói rồi, Thịnh Vân Cẩm nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ rưỡi chiều, thời gian chuyến bay của Tư Mộ đến là chín giờ tối.

Thịnh Vân Cẩm dự định tự mình lái xe ra sân bay đón nàng, cho nên liền bảo hai cô trợ lý tan làm trước.

Cất bước đi ra ngoài, Thịnh Vân Cẩm lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì.

"Sách cũng mua rồi chứ?"

Tiểu Phong và Tiểu Nam liếc nhìn nhau với ánh mắt phức tạp.

"Mua rồi, mua rồi, đều đặt ở trong xe rồi ạ."

Thỏa mãn gật đầu, Thịnh Vân Cẩm hai tay cắm vào túi rồi quay người rời đi.

Để lại hai cô trợ lý trong phòng nghỉ mặt mày khó hiểu.

Các cô đến bây giờ vẫn không rõ, Thịnh Vân Cẩm bảo các cô chạy đến tiệm sách mua một đống sách kỳ kỳ quái quái là để làm gì.

...

Lúc lái xe đến sân bay vẫn chưa tới tám giờ, Thịnh Vân Cẩm đem chiếc xe dừng sát ở một bên, sau đó cầm lấy túi sách chất đầy ở ghế sau.

Tiện tay lật lật, tên sách từng cuốn đều lộ ra vẻ quái dị.

《Quỷ thời kỳ đầu》

《Quỷ thoại (Chuyện về Quỷ)》

《Bắt Quỷ Sư》

《Vấn đáp kiến thức căn bản về tu đạo》

《Chỉ nam phương thuật》

《Lịch sử Tu đạo》

...

Mười mấy cuốn sách, Thịnh Vân Cẩm lần lượt xem qua tên sách một lần.

Bây giờ cách thời gian Tư Mộ đến vẫn còn sớm, Thịnh Vân Cẩm bắt đầu đọc từ cuốn 《Quỷ thời kỳ đầu》.

Không biết có phải là do giải trừ cấm chế hay không, tốc độ đọc sách của Thịnh Vân Cẩm cũng tăng lên không ít.

Từng trang nối tiếp từng trang, ánh mắt cô xem rất nhanh, nhìn như là tốc độ đọc lướt, nhưng thật ra trong đầu đã ghi nhớ toàn bộ nội dung trong sách.

...

Chuông báo thức 8:40 đã đặt trước vang lên, Thịnh Vân Cẩm lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình đã bất tri bất giác lật xem xong ba cuốn sách.

Hướng về phía những cuốn sách còn lại trong túi giấy, Thịnh Vân Cẩm lặng lẽ lên kế hoạch.

Theo tốc độ này mà nói, cô không ngủ đêm nay hẳn là có thể xem hết toàn bộ sách.

Sau khi hạ quyết tâm, Thịnh Vân Cẩm cầm lại chiếc áo lông vừa rồi tiện tay cởi ra, sau đó đẩy cửa xuống xe và đi về phía đại sảnh sân bay.

...

Lúc nhìn thấy bóng dáng Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ theo bản năng cong môi cười một cái.

Cho dù là chiếc áo lông màu đen khiêm tốn bao phủ toàn thân, cô vẫn như cũ rất nổi bật trong đám đông.

Lúc ánh mắt hai người đối diện, Thịnh Vân Cẩm lập tức mặt mày cong cong hướng Tư Mộ chạy tới, một tay tiếp lấy vali hành lý trong tay cô, tay kia một cách tự nhiên nắm lấy tay Tư Mộ.

Tiến lên trước, Thịnh Vân Cẩm nhịn không được, hôn một cái lên môi Tư Mộ.

Dù cho vừa chạm liền tách ra, vành tai Tư Mộ vẫn không tự chủ được nổi lên màu đỏ ửng.

Trong sân bay người đến người đi, sẽ không có ai chú ý tới cảnh tượng này. Hoặc là dù cho chú ý tới, cũng không ai sẽ tiến lên quấy rầy.

Đối diện ánh mắt bất đắc dĩ của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm lắc lắc bàn tay đang nắm tay nàng.

"Em rất nhớ chị, nhịn không được."

Lúc nói lời này, đôi mắt hoa đào mang theo tình yêu thương của cô còn chớp chớp vô tội với Tư Mộ.

Sự thẳng thắn của Thịnh Vân Cẩm luôn luôn rất có tác dụng đối với nàng, hoặc là nói, Tư Mộ không có cách nào từ chối bất kỳ hành động nào của cô.

Cười khẽ một tiếng rất nhỏ, Tư Mộ nhéo nhéo đầu ngón tay cô.

"Lần sau không thể làm theo lệ này nữa."

Lúc Tư Mộ mang giày cao gót, khoảng cách chiều cao nhỏ bé giữa hai người luôn luôn bị đảo ngược.

Cô hơi rũ mắt xuống, Thịnh Vân Cẩm có thể thấy rõ ràng ý cười cưng chiều trong đáy mắt nàng.

Chiếc khuyên tai kim cương bên tai Tư Mộ khẽ đung đưa theo động tác của nàng. Thịnh Vân Cẩm chú ý thấy, nhưng lại chỉ cảm thấy sự lấp lánh chói mắt của kim cương cũng không bằng nụ cười ẩn chứa trong đáy mắt Tư Mộ.

...

Trên đường lái xe về khách sạn, Tư Mộ chú ý tới chồng sách đặt trên xe.

Thuận tay cầm lên một cuốn, nàng nhìn mấy chữ trên bìa, rồi trầm mặc một chút.

Thịnh Vân Cẩm, người đang lái xe bên cạnh, tự nhiên chú ý tới hành động của Tư Mộ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn với Tư Mộ.

Cho nên giờ phút này thấy Tư Mộ cầm sách lên, thật ra trong lòng cô còn có chút căng thẳng.

Chỉ cần Tư Mộ mở miệng hỏi cô, cô liền nói hết ra. Thịnh Vân Cẩm nghĩ như vậy.

Điều thật không ngờ là, Tư Mộ chỉ là nhìn lướt qua tên sách, sau đó liền đặt sách trở lại chỗ cũ.

Một câu cũng không mở miệng hỏi.

Thịnh Vân Cẩm cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng có chút tiếc nuối.

Tư Mộ không hỏi, cô không biết nên mở lời thế nào a.

Thật ra là bản thân cô quá nhạy cảm. Người bình thường nhìn thấy những cuốn sách này, chỉ sẽ cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới những nơi khác.

Giống như Tiểu Phong và Tiểu Nam giúp cô mua sách, hai cô ấy cho rằng Thịnh Vân Cẩm gần đây cảm thấy hứng thú với loại truyện quỷ quái dị văn này.

Mà Tư Mộ... Nàng nhìn chồng sách đầy ắp kia, là cho rằng điều này có liên quan đến kịch bản Thịnh Vân Cẩm muốn quay tiếp theo...

...

Xe dừng lại ở khách sạn, Thịnh Vân Cẩm đi ra sau cầm hành lý cho Tư Mộ.

Đợi cô kéo vali hành lý xuống, liền thấy Tư Mộ đã cầm luôn cả túi sách của cô trong tay.

"Những thứ này, muốn mang về phòng sao?"

Thịnh Vân Cẩm muốn nói lại thôi, ngậm miệng rồi lại nhếch môi, sau đó tiện tay chọn ra hai cuốn chưa xem qua từ bên trong.

"Cầm hai cuốn này là được."

Tư Mộ nhìn hai cuốn sách này, hai người sóng vai đi vào thang máy lên lầu.

Thịnh Vân Cẩm bên cạnh chưa từng lo lắng như thế này, cô vẫn đang suy tư nên tìm lý do gì để nói rõ hết thảy với Tư Mộ.

Cằm bỗng nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, Thịnh Vân Cẩm ngớ ngẩn ngước mắt lên, liền thấy ánh mắt mỉm cười ôn hòa của Tư Mộ.

Lòng bàn tay ôm lấy cằm cô vuốt ve, Tư Mộ ôn nhu mở miệng.

"Sao thế? Mày lại nhíu lại như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top