Chương 1
Liễu Ly ý thức mơ mơ màng màng, yết hầu khô rát, theo bản năng xoay người xuống đất.
Thất tha thất thểu bước ra vài bước, trong bóng tối sờ được tới cái bàn, Liễu Ly sững sờ: "Về quê?"
Nghĩ lấy cái ly hứng nước uống, trên bàn lại không thấy ly pha lê cùng hồ nước lạnh quen thuộc, mà là tiểu chung trà cùng hồ đào từng dùng thuở nhỏ ở quê quán.
Liễu Ly ngơ ngác rót cho chính mình một chén, ngửa đầu uống: "Chẳng phải là đang nằm mộng sao?"
Một lát sau, thị lực của Liễu Ly đã quen với căn phòng tối tăm, lúc này mới thấy rõ rèm châu, màn che, phảng phất như khuê phòng trong phim cổ trang.
"Nhưng này cũng thật quá chân thật." Liễu Ly sờ lấy mâm trái cây trên bàn, tiện tay cắn một quả, nước ngọt dồi dào. Lại thấy đầu choáng váng, tiến sát tới gương Lưu Ly bóng loáng nhìn vào, không khỏi bị dung nhan kiều mị trong gương làm kinh hãi.
Này tuyệt không phải dung mạo của ta, Liễu Ly nhìn người trong gương, nghĩ nghĩ, lại bất giác có chút mỹ tư tư: mộng này cũng không tệ.
Trong mộng chỉ có mình, không biết còn có nhân vật nào khác xuất hiện hay không. Liễu Ly ngồi lên giường gấm, vừa ngồi vừa buồn chán, bèn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ.
Bản thân chỉ là người thường, gần đây đang theo dõi một bộ tu tiên tiểu thuyết đổi mới chậm như rùa bò. Nhân vật nàng thích là bạch nguyệt quang của nam chính. Thấy bạch nguyệt quang chết, Liễu Ly giận quá phun 3000 chữ dưới phần bình luận. Rồi sau đó thì không có gì nữa.
Ngoại trừ chuyện đó, gần đây nàng cũng chẳng xem cổ trang hay tiểu thuyết nào khác.
Đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy. Nhất định do xem tu tiên tiểu thuyết nhiều quá, nên mới nằm mơ thấy mình về cổ đại.
Liễu Ly hơi có chút thổn thức.
Chỉ là giấc mộng này quá dài, Liễu Ly ngồi một lát đã ngồi không yên, đứng dậy muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa mới bước ra khỏi khuê phòng, liền có một tiểu cô nương xinh xắn chạy tới, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, ôm một vòng hoa tươi. Vừa thấy Liễu Ly ló đầu ra, liền nở nụ cười ngọt lịm: "Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi!"
Thì ra ta còn là nhân vật trưởng bối.
Liễu Ly vừa cười với nàng, tiểu cô nương đã hấp tấp kéo Liễu Ly quay trở vào. Đợi vào đến phòng, không biết nàng làm gì mà trong phòng bỗng sáng rực lên, khiến Liễu Ly giật mình nhảy dựng.
Hình như cảm thấy Liễu Ly khác thường, tiểu cô nương mềm giọng nói: "Sư tỷ, vì sao ngươi chưa chải đầu, cũng chưa mặc áo ngoài mà đã đi ra ngoài vậy, để Diệp sư tỷ thấy được sẽ chê cười đó."
Liễu Ly nói: "Không cẩn thận quên mất."
Thật ra không phải quên, mà nàng tưởng trên người đang mặc chính là áo ngoài. Thấy phim người ta diễn Tiểu Long Nữ cùng bạch y thiếu hiệp, bạch y phiêu phiêu, tiên khí bức người. Khi nãy nàng xoay trước gương cũng cảm thấy váy trắng mình đang mặc tiên khí mười phần, nên tưởng là bộ đầy đủ.
Huống chi trước kia nằm mơ cũng chẳng cần chú ý nhiều như vậy.
Tiểu cô nương vừa thay bình hoa mới, vừa nói: "Lưu Ly sư tỷ, mau mặc xiêm y vào đi."
Liễu Ly đầy tự tin bước đến tủ quần áo, mở ra ba giây, liền bị cả tủ toàn là đạm phấn, thiển phấn, bột nước, thâm phấn làm cho chấn động.
Này không đúng, này tuyệt không phải thẩm mỹ của ta.
Ta là kiểu hắc bạch xám, làm sao lại mặc mấy bộ đáng yêu như thế này!
Liễu Ly nghĩ nghĩ, đưa tay chọn ra một bộ phấn nộn nhất.
Xúc cảm mượt mà, chạm vào mềm mại, hoa văn tinh xảo khéo léo, thủ công lẫn vải dệt đều thuộc hàng xa xỉ.
Nằm mơ mà có thể làm ra chất lượng thế này, quả thật phá lệ.
Tuy lần đầu mặc loại xiêm y này, tuy cảm thấy rườm rà, nhưng Liễu Ly vẫn bình tĩnh đem kinh nghiệm mấy năm trước chụp cổ trang nghệ thuật mà vận vào, bó buộc quần áo trên người chỉnh tề.
Sau khi chỉnh xong, nàng bước qua trước mặt tiểu cô nương đứng, tiểu cô nương ấp úng: "Sư tỷ, cổ áo bị lật, khi sư trưởng qua đời mới mặc như vậy."
Liễu Ly trấn định: "Vừa rồi đi thần, tay lầm tay lỡ. Ai da, ta chóng mặt quá, thật là choáng."
Nàng là sư tỷ, tiểu cô nương khó nói thêm, đành giúp nàng mặc lại từ đầu, rồi theo ám chỉ mà chải tóc cho nàng.
Vất vả lăn lộn xong, Liễu Ly thở dài: "Đây đúng là giấc mộng phiền toái nhất ta từng gặp."
"Cái gì nằm mơ?" Tiểu cô nương cười, "Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi, cũng đừng quên đến cảm tạ Long sư huynh."
Nhắc đến ba chữ Long sư huynh, tiểu cô nương đưa tay che miệng cười hì hì, ánh mắt ái muội, giống như đang trêu ghẹo.
Liễu Ly nhíu mày, phát hiện chuyện này không đơn giản, vội hỏi: "Long sư huynh ở đâu?"
Tiểu cô nương nói: "Từ khi sư tỷ bị thương, Long sư huynh liền tự mình đến Dị Thú Viên thuần thú, đến giờ vẫn chưa rời."
"Vậy Dị Thú Viên ở đâu?" Liễu Ly một chân bước ra cửa, vừa đi vừa hỏi, "À đúng rồi, ngươi tên gì, lúc nãy chưa kịp cảm ơn."
Tiểu cô nương: "......"
"Sao vậy?" Không nghe được trả lời, Liễu Ly quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương đang nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ.
Nàng cũng bối rối: "Vậy ngươi nói ta nghe, Long sư huynh tên gì?"
Tiểu cô nương lắp bắp: "Sư, sư tỷ......"
Liễu Ly:?
Tiểu cô nương lùi một bước, lại thấy như vậy không ổn, bỗng như chim sẻ bị kinh động mà loạng choạng lao ra ngoài:
"Sư huynh mau tới —— chưởng môn cứu mạng —— sư tỷ mất trí nhớ rồi!!!"
Tiếng kêu thanh mảnh xa dần, chỉ để lại Liễu Ly đứng ngây ra tại chỗ: "Trời ạ, còn có thể bay được luôn!"
Trong viện đào hoa nở rộ, cánh hoa phấn trắng rơi nhẹ, Liễu Ly chống tay, bỗng có chút mê mang: "Ngươi nói ta nghe với, Dị Thú Viên rốt cuộc đi hướng nào?"
Kỳ thật trong mộng, chạy đâu cũng không sao.
Nhưng mộng này quá chân thật, mà Liễu Ly lại quá thanh tỉnh.
Nàng có phần túng quẫn.
Hơn nữa, mơ hồ sợ hãi.
Liễu Ly thì thầm: "Sao ta vẫn chưa tỉnh?"
Nàng không nói ra miệng, nhưng trong lòng chợt lóe ý niệm: Chỉ cần không tỉnh, ta sẽ luôn cho rằng đây là mộng, chứ không chìm đắm vào nó.
Sân viện xinh đẹp, an tĩnh, Liễu Ly liếm môi dưới, khẽ gọi vào không khí: "Này, sư muội...... Đây là mộng nói, ngươi hẳn nghe được. Bằng không quay lại trước đi, chúng ta làm lại lần nữa?"
Tiểu cô nương quả thật nghe được tiếng lòng, bay trở về còn nhanh hơn lúc đi.
Chỉ là khi bóng đen đáp xuống, Liễu Ly mới thấy rõ: thì ra lần này nhanh như vậy vì có một con bạch ưng lớn tha tiểu cô nương trở về.
Nắm sau gáy tiểu cô nương là một thiếu niên tuấn lãng chừng mười bảy mười tám, hắn vừa chạm đất đã vội vàng bước đến trước mặt Liễu Ly, đưa tay định giữ lấy vai nàng.
Liễu Ly theo bản năng lùi một bước né tránh. Làm gì vậy, ở trong mộng cũng không thể tùy tiện thế này!
Thiếu niên lộ vẻ đau khổ khác thường, nâng tay mình lên, lại không hạ xuống, bộ dạng khoa trương chẳng khác gì đang diễn phim: "Lưu Ly sư muội, ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Liễu Ly suýt buột miệng: Có thể cho ta xem kịch bản trước không!
Trong mộng ai cũng biết nàng tên gì, còn nàng chẳng biết ai, thật không công bằng.
Liễu Ly ngượng ngùng: "Vậy nói tên trước đi, biết đâu ta nhớ ra."
Tiểu cô nương lập tức nói trước: "Lưu Ly sư tỷ, ta tên Lương Thiên Điềm, sư tỷ còn nhớ không?"
Thật ra chẳng nhớ gì, nhưng thấy Lương Thiên Điềm sốt ruột, Liễu Ly đành nói: "Ân, có chút ấn tượng......"
"Còn ta thì sao, sư muội, ngươi còn nhớ ta không?" Thiếu niên càng vội, "Kẻ hèn họ Long, danh Cảnh Hành, lấy tự 'cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ' mà đặt."
Giới thiệu cũng thật khoa trương, Liễu Ly nhịn không được phun tào: không phải họ Long tên Cảnh Hành là xong sao......
Khoan đã!
Long! Cảnh! Hành!
Liễu Ly hít sâu một hơi: "Long Cảnh Hành!"
Long Cảnh Hành mừng rỡ: "Lưu Ly sư muội, ta biết ngươi nhất định nhớ ta. Sư muội, từ ngày ngươi bị thương, ta ăn không biết mùi, đêm không yên giấc, ta......"
"Lưu Ly sư muội?" Liễu Ly tuyệt vọng chỉ vào mình, nhìn sang Lương Thiên Điềm, "Ta họ gì?"
Bốn chữ ấy suýt làm Lương Thiên Điềm bật khóc: "Sư tỷ, ngươi thật sự mất trí nhớ, ngay cả họ mình cũng không nhớ nữa......"
"Đừng, đừng khóc......" Liễu Ly rã rời, "Ta chẳng lẽ...... không phải họ Tuyết chứ?!"
Lương Thiên Điềm nín khóc mà cười: "Đúng vậy đúng vậy."
Liễu Ly bừng tỉnh: Thì ra trước giờ gọi Lưu Ly sư tỷ, Lưu Ly sư muội đều không phải gọi tên Lưu Ly, mà là Tuyết Lưu Ly!
Giận dồn lên đầu, cơn choáng váng còn chưa khỏi liền bộc phát, mắt hoa đầu choáng, chân mềm nhũn ngã về phía sau. Trước khi hôn mê nàng nhìn thấy vầng dương chói lọi trên trời, không nhịn được chậm rãi thốt hai chữ:
"Trời...... ơi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top