Chương 39
Hiểu Lam mở cửa ra nhìn hai người đang đứng trước mặt mình rồi mỉm cười, nó lao đến ôm chầm lấy họ rồi cười lớn như chạm dây. Vân Du nhìn Tạ Tranh với vẻ mặt khó hiểu tương tự, chỉ xa nhà hai tuần không lẽ Hiểu Lam cô đơn đến mức điên luôn rồi sao?
'Mừng mẹ trở về.'
Tạ Tranh nhìn đứa con đang ôm chặt lấy mình thì khá bối rối, nàng cũng ậm ừ đáp lại.
'Ừa mẹ trở về rồi. Mấy ngày qua con ở nhà vẫn ổn chứ?'
'Ổn mà, mẹ tưởng Hiểu Lam này bất tài vô dụng lắm sao?'
Hiểu Lam bĩu môi nhìn sang Vân Du đang mang đồ đạc vào trong nhà, cô đi qua đi lại hai mẹ con nó mà dửng dưng khiêu khích.
'Nếu biết mình bất tài vô dụng thì giỏi rồi. May mà căn nhà này không bị mày phá tung lên.'
'Ê ê nói vậy là sao má?'
Hai con người này gặp mặt là cự cãi với nhau, người thì làm mặt lạnh nhưng lại thích chọc ghẹo người thì dễ tính nên cũng rất dễ gây gổ. Tạ Tranh chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai bạn trẻ nhiều năng lượng đó, nàng đem vali mình vào trong phòng để sắp xếp lại đồ đạc đồng thời liên hệ với thư ký Nhã để hỏi han về tình hình công ty xem có cần mình đến hay không. Vân Du vừa về đã không chịu nghỉ ngơi mà còn lao đầu vào bếp để nấu nướng, Hiểu Lam thấy vậy nên dấn thân vào vỗ ngực xưng tên nói mình có thể làm được. Vân Du thấy bạn mình quá tự tin về bản thân nên đứng khoanh tay bên cạnh xem xét tình hình, hẳn là hai tuần qua con người lười biếng này có học qua một khoá nấu ăn ở trên mạng nên mới tự cao như vậy đây.
Hiểu Lam tuy còn khá vụng về nhưng lại không bị sai sót hay gây ra sự cố nào. Nó nấu vài món đơn giản như thịt kho củ cải, gà chiên nước mắm, canh đu đủ thịt băm cùng với rau muống xào. Vân Du được nó cho nếm thử mùi vị của canh, cô gật gù nhìn nó bất giác tặng cho một lời khen.
'Cũng được.'
'Xùy.. cũng được? Có tin tao đấm cho không? Ngon thì nói ngon dở thì nói dở, cũng được là sao?'
Vì người này tiết kiệm một lời khen thưởng cho mình nên Hiểu Lam có chút giang hồ mà hâm doạ, sau một lúc múa may quay cuồng thì cả hai cũng dọn bát đĩa ra bàn để bắt đầu bữa chiều. Hiểu Lam để bạn mình dọn thức ăn ra bàn còn nó thì đi gọi mẹ xuống ăn.
Hiểu Lam ngóng chờ Tạ Tranh bắt đầu ăn món đầu tiên, khi thức ăn vừa được bỏ vào trong miệng của người phụ nữ ấy thì nó mới vội vàng hỏi.
'Mẹ thấy sao?'
'Ưm.. hình như đây không phải là do Vân Du nấu phải không? Mùi vị khác quá!!'
'Xùy.. tất nhiên rồi, nhưng mà mẹ thấy sao?'
Hiểu Lam bĩu môi nhìn chằm chằm mẹ mình chỉ biết nghĩ đến Vân Du. Tạ Tranh nhai phần thức ăn ở trong miệng rồi ngẫm lại mùi vị của nó. Sau khi nuốt xuống, nàng gật gù nhận xét.
'Cũng được.'
Hiểu Lam không phải thất vọng mà là tuyệt vọng khi hai lời nhận xét đó hoàn toàn giống nhau ngoài ra không một lời góp ý nào khác. Nhìn hai người họ dửng dưng ăn món mình nấu mà không bình phẩm gì nữa cho dù là khen hay chê, nó bèn nghĩ liệu mình có nên rời khỏi căn nhà này sớm hơn dự định hay không?
Sau khi dùng bữa xong, vì Hiểu Lam là người nấu nên công việc thường ngày đành phải sắp xếp lại. Vân Du dành phần của mình là rửa bát để người phụ nữ kia về phòng nghỉ ngơi hoặc thay mình làm việc như một cuộc trao đổi.
Vân Du lau tay vào trong tạp dề khi đã rửa xong sau đó cũng tháo tạp dề ra để treo lên tường. Cô cầm điện thoại được đặt gần đó lên để về phòng thì màn hình đột nhiên phát sáng hiện một thông báo của email. Không biết thông tin nội dung đó là gì nhưng cơ mặt của Vân Du bỗng chốc thay đổi, đôi chân mày cau vào nhau tỏ vẻ khó chịu trước thông tin mình nhìn thấy.
Vân Du nhanh chóng về phòng của mình, cô ngồi trước laptop sau đó truy cập vào Chrome với tiêu đề Phùng Mạn Chi. Khi nhập xong, một loạt tin mới nhất hiện lên về chất lượng rượu mà gia tộc cô ta đã mày mò và cho xuất khẩu nhưng Vân Du lại không mấy để tâm về vấn đề này, cô chỉ click vào chữ wikipedia để xem thông tin về cuộc đời của cô ta.
Phùng Mạn Chi được biết đến là một chuyên gia rượu vang. Cô có ông là người Pháp, một người am hiểu và thích sưu tập về rượu.
(Bỏ qua những tin dư thừa)
Phùng Mạn Chi tuy rất thành danh nhưng vì chuyện đời tư của chính mình đã làm một màn thua trông thấy trong cuộc đời của cô khi thường xuyên bị dính phốt từ các người tình hoặc những mối quan hệ ngoài luồng khác. Tất cả đều tố cáo cô ta vì tính chiếm hữu mà ràng buộc đối phương, không những thế còn có sự bạo lực trong mối quan hệ nên ít nhiều gì những người có dính dáng với cái tên Phùng Mạn Chi đều phải tổn hại về thể chất hoặc tinh thần. Cho nên Phùng Mạn Chi cũng không ít lần bị chính người tình của mình đâm đơn kiện.
Tuy vậy, nhưng sự tài giỏi của cô ta là không thể không công nhận được. Nếu không kể về chuyện đời tư của Phùng Mạn Chi thì cô ta chính là một chuyên gia về rượu vang tài năng của đất nước.
Vân Du đọc xong tiểu sử của Phùng Mạn Chi, cô khẽ thở dài rồi xoa trán mình vì không hiểu sao chính mình lại dần dính dáng với cái tên thích bạo lực ấy.
Trong email là một lá thư mời cô tham gia buổi lễ Thất Tịch được tổ chức lớn bởi có sự góp mặt của những người "tai to mặt lớn" trong xã hội. Nào là giám đốc, chủ tịch các công ty, những người trong giới giải trí hay những người có quyền chức trong chính trị đều cũng có mặt tại lễ Thất Tịch ấy. Nguyên văn như sau:
Kính gửi ông/bà: Tiểu Vân Du.
Trong suốt một năm vừa mới qua, nhờ có sự chăm sóc và ủng hộ về mặt kinh tế tài chính cũng như ý thức của ông/ bà mà chúng tôi kiến thiết xây dựng được những nền tảng vững chãi. Nhân dịp buổi lễ Thất Tịch, chúng tôi muốn tổ chức triển khai một sự kiện hội ngộ.
Để cảm ơn sự ủng hộ và góp phần tích cực của ông/ bà so với chúng tôi trong suốt những năm vừa mới qua. Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai lễ Thất Tịch năm 2022 vào lúc 17 : 00 ngày 4 tháng 8 năm 2022 tại khách sạn The Night.
Xin trân trọng kính mời ông/ bà bớt chút thời hạn quý báu, tham gia sự kiện của chúng tôi. Ông/ bà vui mừng phản hồi lại với chúng tôi về thời hạn xuất hiện để tiện cho công tác làm việc tiếp đón của chúng tôi. Mọi cụ thể, ông/ bà sung sướng liên hệ qua số điện thoại hoặc e-mail đính kèm: 03437xxxxx
asn3xxgmail.com
Hẹn gặp lại ông/ bà vào dịp gần nhất.
Thay mặt công ty
Giám đốc Phó giám đốc
(Chuyên gia về rượu)
(Đã ký) (Đã ký)
Adren. K Rowling Phùng Mạn Chi
...
Cốc cốc cốc
Vân Du giật mình chợt xoá phần lịch sử mình đang tìm kiếm, cô quay sang nhìn cánh cửa rồi khẽ nói.
'Cửa không khoá.'
Tạ Tranh bước vào cùng với hồ sơ trên tay, nàng khép cánh cửa lại rồi đi đến bàn làm việc của Vân Du đang ngồi.
'Có việc gì sao ạ?'
'Ừ chẳng qua là ngày mai có một cuộc họp khẩn cấp ngoài kế hoạch cho nên cô cần con giúp một tay, không phiền con chứ!?'
Vân Du ngước lên nhìn nàng rồi nhận lấy bộ hồ sơ đó.
'Tại sao cô lại hỏi câu đó trong khi đã biết câu trả lời chắc chắn là không rồi?'
Tạ Tranh mỉm cười rồi kéo ghế lại ngồi cạnh Vân Du. Nàng hướng dẫn sơ vấn đề mà nhờ người này giúp đỡ sau đó trở về phòng để chia nhau công việc làm. Vân Du khá nhanh nhạy nên làm xong nhiệm vụ khá sớm, cô cầm hồ sơ sang phòng của nàng ý muốn trả lại nó.
'Con đã gửi qua mail cho cô rồi, cô chỉ cần in nó ra thôi.'
Vân Du đặt bộ hồ sơ lên bàn làm việc rồi nhìn nàng đang xử lý gì đó ở máy tính bên cạnh, cô cũng khá tò mò nên kéo ghế lại ngồi và xem nàng làm việc.
Tạ Tranh đang đau đầu khi phải soạn ra một mớ dữ kiện cho cuộc họp khẩn ngày mai, may mà có Vân Du đã giúp đỡ nàng phần văn bản và được cô soạn ra xong. Đang tập trung để sớm hoàn thành nó thì đột nhiên bàn tay cầm chuột của nàng bị nắm lại, nàng quay sang nhìn, thấy gương mặt của đối phương, đôi chân mày nàng bỗng dãn ra.
'Thoải mái nào không cần phải tập trung cao độ như vậy đâu, sẽ ảnh hưởng đến mắt mất.'
Tạ Tranh thở dài ngã người ra ghế.
'Lịch ngày mai có gì vậy Du?'
'Cuộc họp khẩn sẽ diễn ra vào sáng sớm, đến 11 giờ có một buổi thuyết trình ở khoa sáng tạo, 3 giờ chiều sẽ phải ký đơn xuất kho vì sản phẩm cần phải sản xuất gấp, 5 giờ chiều có một cuộc gặp mặt với đối tác và đây là phần không quan trọng cho nên con có thể hoãn cuộc hẹn để cho cô nghỉ ngơi vì 7 giờ tối chúng ta còn có một buổi hội thảo nữa.'
'Sao lại dồn cùng một lúc nhiều vậy?'
'Vì cô đã công tác hai tuần ở Bắc Kinh cho nên phần công việc ở đây bị xếp chồng không có ai xử lý. Thư lý Nhã chỉ giúp cô những vấn đề ở công ty và có mặt ở những cuộc họp nhỏ thôi.'
Vân Du sau khi đọc lịch trình của giám đốc Bình xong thì cất điện thoại vào trong túi quần.
'Cô không phải là làm một mình đâu nên đừng lo, con xem giúp được gì sẽ giúp cô một tay.'
'Ừm, con lấy giùm cô một ít rượu vang được không? Hôm nay cô cần phải thức khuya.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top