Chương 14


Sau những đêm "ẩm ướt" thì Rias đã nhớ tới mình như quên gì đó, đó là Hyoudou Issei mà cô đã dùng 8 mảnh quân tốt để hồi sinh cậu ta với tư cách "em trai", nếu đó là cô nhớ không nhầm. Hiện tại đã câu kéo quá nhiều thời gian rồi vì thế Alva liền cùng Rias tới CLB để nhìn xem tên Iseei đó

Vừa tới cửa lớn cô liền nhìn thấy Erin và Akeno đang tay trong tay dắt nhau tới đây, 4 người nhìn nhau đều chỉ cười mà không nói, trong lòng biết rõ là được. Thế là cả bốn người cùng nhau đi vào bên trong, lên lầu rồi mở cửa ra chỉ thấy mỗi Koneko mặc đồng phục đang nằm ngủ trên sofa, trong phòng chỉ có mỗi mấy trụ đèn cầy dùng để thấp sáng, Rias từng nói là để cho nó thêm ma mị.

Khi mọi người đi vào Koneko liền tỉnh, Erin chạy lên xoa đầy cô bé rồi giơ lên túi bánh của mình:

"Nhìn nè Koneko - chan, bọn chị đem bánh tới nè. Cùng ăn nhé?" Nói xong cô đặt túi bánh xuống rồi đi phụ Akeno chuẩn bị dĩa và trà cho mọi người. Alva tiến lên ngồi trên sofa kế bên với Koneko rồi hỏi: "Kiba và Gasper đâu rồi?"

Koneko chưa tỉnh ngủ nên cô vô tình để lộ đuôi mèo và tai mèo, đôi tai lắc lư mấy cái rồi cô bé mới nhìn cô: "Kiba đi đón thành viên mới, Gasper thì về địa ngục đi chơi rồi~"

Trông cô bé bây giờ thật sự quá dễ thương, Alva thật sự là không nhịn được mà dơ tay xoa đầu cô bé. Koneko cũng hưởng ứng mà dụi lên tay cô: 

"Meow~"

Mối quan hệ giữa Alva, Erin và Koneko là vô cùng tốt, cả hai người từ khi gặp Koneko liền vô cùng cưng chiều cô bé, bởi vì lúc đó cô bé vẫn còn rất nhỏ, cả hai liền coi cô bé như ấu tể mà đối xử, hai người cũng dành nhiều thời gian nhất để làm quen với cô bé, từ chăm sóc cuộc sống hàng ngày đến đi chơi, đi luyện tập và đi săn đều thế. Alva và Erin còn từng dẫn theo Koneko bé con đi săn những loài dị thú để ăn nữa, vì thế cả ba được người ta gọi là "phàm ăn".

Trong lúc Alva còn tận hưởng vuốt meo meo thì trà và bánh cũng được bưng lên, Koneko cũng tĩnh táo lại mà thu hồi tai và đuôi của mình. Mọi người đều tập trung ăn tráng miện đợi Kibi đưa Issei về.

Đợi khoản 15 phút thì ngoài cửa truyền tới tiếng động, Kiba mở cửa ra và phía sau cậu là nam chính Hyoudou Issei, người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn căng phòng này:

"Căn...căn phòng gì thế này?" cậu ta nhìn căn phòng với trang trí Châu Âu mà còn mang ánh sáng từ đèn cầy trông có vẻ khá u ám...sau đó cậu ta nhìn về phía dãy ghế sofa thì thấy Erin, Alva và Koneko người còn đang ăn bánh liền hỏi Kiba:

"Họ là ai vậy?"

Kiba giới thiệu cậu ta với Koneko:

"Cô gái nhỏ nhắn kia là Toujo Koneko - san năm nhất..."

"Koneko - san cậu ấy là Hyoudou Issei."

"À Rất vui được gặp cậu." Issei chào hỏi nhưng Koneko chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ăn bánh, mà lúc này ánh mắt cậu ta nhìn Koneko dần thay đổi. Erin nhớ trong nguyên tác cậu ta còn suy nghĩ khá bậy bạ về Koneko, chỉ mới lần đầu gặp đã như thế...có nên xử hắn luôn không?

Nghĩ đến trong nguyên tác mới lần đầu gặp mà cậu ta đã tưởng tượng đủ thứ về thân hình con gái người ta là đủ bực rồi, mà Issei thì cũng nhìn thấy hai người Erin và Alva, cậu ta thúc tay Kiba ý bảo sao không giới thiệu hai người này luôn.

Erin cười lạnh tự giới thiệu tên mình: "Tôi là Erin Vestina, sau này cậu cứ gội tôi là Vestina - san hoặc Vestina - sama đều được." nói rồi cô cong một chân gác lên chân còn lại, tay thì tiếp tục uống tách trà, trông khá quý tộc.

Issei khá ấn tượng với tạo hình của cô, Erin cao 1m82 với chiếc quần Jean đen, áo thun đen và một chiếc áo khoác da, kết hợp cùng một đôi martin đen sao có thể không ấn tượng? Chưa kể là mái tóc đỏ cam và đọi mắt đỏ đó nữa.

Trong lúc cậu ta còn đang ấn tượng với ngoại hình của Erin thì Alva lạnh lùng lên tiếng: 

"Alva Asterope, sau này gọi ta Asterope - sama." Cô vẫn tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình, không thèm cho cậu ta một ánh nhìn, chỉ là khẽ nâng gọng kính một chút khi nói. 

"Oa băng sơn mỹ nhân!" Issei nhìn người con gái tóc trắng mắt bạc trước mặt mình không khỏi kinh ngạc, vì Alva so với Erin còn quý tộc hơn, cô đeo một chiếc gọng kính màu bạc, tóc dài xã tự do, trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng  xỏa một cúc áo và quần tây đen, chân mang một đôi boot đế bằng.

Đặc biệt trên thân còn toát ra mùi hương lạnh lẽo, có thể nói Issei ấn tượng với hai người này nhất, vì cả hai ngoài khí chất ra thì là bắt cậu gọi sama...

 Lúc này một vòng tròn ma thuật màu đỏ của nhà Gremory hiện lên, Rias và Akeno  cũng từ vòng tròn ma thuật bước ra, hai người vừa có việc quên nên đã ra ngoài một chút. Khi về nhìn thấy thành viên mới họ cũng niềm nở chào đón, sau đó hướng cậu tới ghế Sofa ngồi đối diện với hai người Alva và Erin.

"Chúng tôi CLB bí ẩn đánh giá cao sự tham gia của cậu."  

"Nhưng thật ra "CLB bí ẩn" chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nó chỉ là sở thích của bọn tôi."

"Ý chị là sao?"

"Để giải thích ngắn gọn...chúng tôi là ác quỷ, trừ Alva và Erin thôi nhé."

"Như vậy thì ngắn gọn quá...ủa vậy hai người kia là gì?"

Kiba giúp hội trưởng trả lời câu hỏi của cậu:

"Alva - sama là rồng thần, còn Erin - sama là Phoenix, cả hai đều rất mạnh và đẳng cấp cũng cao nên về sau cậu hãy thêm chữ sama vào sau nhé."

Trên đầu Issei lúc này là 3 dấu chấm hỏi, đang định hỏi thêm thì Rias ngắt lời:

"Người đàn ông có đôi cánh đen mấy ngày trước...ông ta là thiên thần Sa ngã." Nghe cô nói thế cậu ta quên đi những câu hỏi vừa rồi, mà cảm thấy có chút rét run, vì bản thân ban đầu chỉ là người thường mà thôi, sao lại đuổi giết mình cơ chứ?

"Mặc dù các thiên thần là cánh tay phải của chúa, nhưng bọn họ lại có ý đồ đen tối, nên đã bị "đá" khỏi thiên đường."

"Trong khi kiểm soát con người, họ ra sức tiêu diệt những ác quỷ như chúng ta. Từ thời xa xưa họ từ thiên đàng đã đến trái đất và tới cả địa ngục." 

"Bên cạnh các thiên thần sa ngã, cũng có những thiên thần được gửi từ chúa nhằm giết chúng tôi. Nói cách khác, chúng tôi bị tấn công cả 2 mặt. " Nói đến đây đôi mắt của Rias trở nên sắt bén hơn, vì đây là sự thật, cô cũng từng bị cả hai phe đánh lén, nếu không gặp Alva thì chắc cô có lẽ sẽ chết.

Nghe Rias kể, mặt Issei lộ ra biểu tình như kiểu "ủa vậy chả phải tôi thành quỷ cũng càng nguy hiểm hơn sao?" vậy.

"Cậu có hiểu câu chuyện tôi đang kể chứ?"

"Well...nó hơi khó hiểu với một thiếu niên bình thường..."

Alva đóng cuốn sách lại, lạnh mặt liếc cậu ta một cái như đang nói "Có vậy cũng không hiểu, đồ ngu." Nhưng cô cũng không so đo mà nói ra một cái tên:

"Amano Yuuma." Issei nghe xong thì giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống.

"Chắc cậu chưa quên cô ấy chứ? Vì dù sao cậu cũng từng hẹn hò với cô ta." Cô nói thế với giọng nói đầy mỉa mai rồi quăn ra một tấm ảnh chụp chung giữa Issei và Yuuma.

Rias cũng cam đoan với cậu: "Cô ta thật sự tồn tại. Tôi cam đoan điều đó."

Issei liền đứng dậy, cầm tấm ảnh lên rồi dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về phía mọi người:

"Làm sao các chị...Cô gái này...à không, Thiên thần sa ngã này." Rias nói với cậu rằng vụ này giống nam thiên thần sa ngã kia.

"N-Nhưng Matsuda và Motahama không hề nhớ tí nào về cô ấy!"

"Vì cô ta dùng sức mạnh của mình để thay đổi trí nhớ của người thường. Cậu nghĩ gì? Cô ta là một thiên thần sa ngã, mấy phép thuật nhỏ này thì nhằm nhò gì." Erin nhíu mày nhìn cậu ta, yêu cầu cậu ta động não nhớ lại kí ức lúc mình bị xiên.

Mà lí do cô ta đóng kịch và giết cậu chỉ vì một nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ?"

Rias: "Nhiệm vụ...giết cậu."

"Cô ta muốn xác nhận thứ gì đó trong cơ thể cậu, đây cũng là lí do cậu bị cô ta giết."

Mà Issei cũng nhớ lại điều gì đó: "Đúng vậy, Yuuma - chan đã nói điều gì đó..."

"Thánh tích."

Đó là một loại sức mạnh không chủ tâm và được ban tặng ngẫu nhiên cho một số người. Người ta cho rằng những người có danh tiếng trong suốt lịch sử đã sở hữu sức mạnh đó. Và đôi khi có những người sở hữu sức mạnh to lớn đủ để cản trở thiên thần và ác quỷ.

"Issei nâng bàn tay của cậu lên nào." Issei nghe lời Rias mà nâng tay lên.

"Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra hình ảnh mạnh mẽ nhất mà cậu có thể." Cô vừa nói vừa dựa về sau bàn, để lộ một số thứ... tên dê xồm nhìn mà chảy nước miếng.

Alva có chút bực mình, lộ ra đuôi của mình quật một cái thật mạnh vào đầu của cậu ta, lạnh giọng nói: "Không tập trung được thì về nhà nhớ luyện nhiều hơn." Sau đó nhíu mày nhìn về phía Rias rồi lại quay mặt đi, để Issei lẫn Rias đều không hiểu ra sao, đang tính lên dỗ dành tiểu long  của mình thì Issei lại hỏi:

"Nhưng có thể toàn bộ chuyện này là một sự nhầm lẫn ?" 

Rias một bộ khẳng định với cậu là không thể nào, còn Issei thì tự hỏi sao mình vẫn còn sống được. Rias lấy ra một tờ giấy có vòng tròn ma thuật trên đó, giải thích chính nó đã triệu hồi cô.

Sau khi bàn luận thêm một hồi thì trời đã tối, mọi người ai về nhà nấy, trước khi đi Rias còn dặn dò thêm cho Issei một số thứ:

"Ngày nay không phải ai cũng có thể triệu hồi ác quỷ bằng cách vẽ bùa dưới đất. Vậy nên cậu cần phải đưa những cái này đến những người cần nó." Rias đưa cho cậu một túi sách với nhiều xấp giấy có vòng tròn ma thuật trên đó. "Bình thường thì chúng tôi sẽ làm việc này, nhưng giờ cậu đang là thuộc hạ mới nên hãy làm thật tốt nhé."

"Cố gắng nhé. Rồi cậu sẽ có một thuộc hạ của riêng mình." Câu này Rias dán lại gần tai Issei rồi nói, khiến cho con rồng nào đó mặt bắt đầu đen xuống, đuôi cũng không yên mà đập lên sàng khiến nó lõm một chỗ.

Sau đó là màn thao túng tâm lí thằng em với tiêu đề "thuộc hạ" , cô khẳn định chỉ cần cậu làm tốt thì sẽ có cho mình một thuộc hạ, muốn làm gì thì làm.

Kết thúc màn thao túng thì Issei cũng đạp xe về. Erin thì dắt tay Akeno về nhà, thỉnh thoảng còn liếc nhìn bạn mình một bộ muốn nổi điên bất cứ lúc nào, hai mắt đã đỏ lên. Vì thế cô nhanh chóng dắt tay Akeno chạy lấy người, sợ nhỏ mất kiểm soát mà ăn đạn lạc.

Sau khi hai người rời đi thì chỉ còn lại Alva và Rias, lúc này Rias vẫn không hiểu sao Alva lại giận dữ nên càng cẩn thận tiến lại gần, đến khi cô ngồi xuống bên cạnh mà Alva cũng không phản ứng liền mạnh bạo hơn, nhào vào lòng cô.

Alva cũng thuận thế kéo Rias ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, cái đuôi cũng quấn chặt lấy eo cô. Mà cái tư thế này khiến Rias nghĩ Alva động tình, đang định nói gì thì bị cô nói trước:

"Em giờ là của tôi, sao em lại đến gần cậu ta như vậy? Còn để cậu ta nhìn thấy một số thứ?" Càng nói càng bực, Alva dùng tay nâng mặt Rias lên để cô nhìn thẳng vào mình mà trả lời.

Lần đầu tiên đối mặt với trạng thái giận dữ này của Alva, Rias cũng là không biết xử lí sao, nhưng khi nghe cô nói những chuyện đó thì liền hiểu, là bản thân mình vô tình để Issei thấy một số thứ không nên thấy, còn dựa sát cậu ta mới khiến tiểu long nhà mình nổi điên.

Phải tốn hết sức chính trâu hai hổ Rias mới dỗ dành được Alva, còn bị cô hành suốt đêm mới coi như tha thứ. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top