Chương 3
Thúy Trúc không quan tâm mình sẽ ở đâu, điều nàng lo lắng nhất lúc này là sự an nguy của tiểu thư. Nàng không biết quận chúa đã đưa tiểu thư đi đâu, liệu có thực sự trong cơn giận dữ mà bỏ tiểu thư ra đường cho ăn mày không.
"Tiểu thư của ta đâu? Nàng ấy, nàng ấy thế nào rồi?" Thúy Trúc bị Hà Hương và những người khác chặn đường, không ra được khỏi cửa, lo lắng đẩy họ ra.
"Ngươi nói quận chúa phi à? Không biết, dù sao lần này nàng ấy đã làm quận chúa bị thương, ta nghĩ quận chúa sẽ không chỉ đơn giản bắt nàng ấy quỳ trong tuyết đâu. Ngươi là đồ hèn hạ mà dám ra tay với chúng ta." Hà Hương và hai người khác dựa vào số đông, lập tức chế ngự Thúy Trúc, Hà Hương không nói không rằng liền tát Thúy Trúc hai cái.
Đúng lúc ấy, Ỷ Liễu và Chu Diệu mang thuốc về đến viện Phi Tuyết, nàng nhíu mày nhìn qua, hỏi: Bên đó có chuyện gì vậy?"
"Ỷ Liễu cô nương, là Thúy Trúc không nghe lời, chúng ta đang thay quận chúa dạy dỗ nàng ấy." Lời vừa nói ra lại kèm theo mấy tiếng bạt tai vang lên.
Ỷ Liễu nhíu mày nói với Chu Diệu: "Chu y quan, các người cứ đi đưa thuốc trước, ta xử lý xong chuyện này sẽ đến."
"Được." Chu Diệu đáp một tiếng, dẫn hai học trò của mình đi về phía phòng của Thẩm Tinh Nguyệt.
Ỷ Liễu cau mày bước tới gần, lớn tiếng quát: "Đủ rồi, ai cho các ngươi tự ý hành hạ người khác ở đây?"
"Ha, ta chỉ là thay quận chúa dạy dỗ hạ nhân không nghe lời thôi, ngươi vội gì chứ? Ỷ Liễu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên cạnh quận chúa không chỉ có mình ngươi là người được sủng ái đâu." Hà Hương trừng mắt nhìn Thúy Trúc một cái, đầy khinh thường rồi dẫn theo hai tỳ nữ khác rời đi.
Ỷ Liễu nhíu mày nhìn Thúy Trúc một cái, "Được rồi, tự mình xử lý vết thương trên mặt đi."
Thúy Trúc từ dưới đất dơ bẩn bò dậy, hai má vừa bị tát còn sưng đỏ, khóe miêng bên trái thậm chí bị đánh rách, máu vẫn đang chảy.
Nàng không để ý đến vết thương của mình, quỳ trước mặt Ỷ Liễu dập đầu mấy cái cầu xin: "Ỷ Liễu cô nương, tiểu thư nhà ta thế nào rồi? Quận chúa đã nguôi giận chưa? Có thể cho ta thay tiểu thư chịu phạt không, thân thể tiểu thư không tốt, không cứu chữa kịp thời thật sự có thể không giữ được mạng, xin cô nương, cho ta đi theo được không?"
Ỷ Liễu nhìn Thúy Trúc đang quỳ trên mặt đất, lòng trung thành thì có thừa, chỉ là nàng vẫn chưa rõ quận chúa đối với quận chúa phi thật sự là có ý gì, không thể tùy tiện giúp đỡ, nếu không dễ tự rước họa vào thân, "Ý của quận chúa không phải là thứ ngươi và ta có thể đoán, ngươi muốn đi thì đi, nhưng đó là ngươi tự nguyện, không liên quan gì đến ta."
"Tạ ơn Ỷ Liễu cô nương, tạ ơn Ỷ Liễu cô nương, ta nhất định không liên lụy đến cô nương, là ta tự nguyện đi theo." Thúy Trúc lại dập đầu mấy cái, trán dính đầy tuyết.
Ỷ Liễu không nói thêm gì, dẫn theo mấy tỳ nữ quay lại chỗ Thẩm Tinh Nguyệt để báo cáo.
Thúy Trúc loạng choạng đi theo sau, đôi giày bông cũ rách trên chân, áo bông trên người đã giặt đi giặt lại, không đủ ấm trong cái lạnh này.
Trong phòng, Thẩm Tinh Nguyệt đỡ Tô Mộ Vũ đang run rẩy ngồi dậy, để nàng ấy dựa vào mình, nàng cẩn thận cho nàng ấy uống thuốc. Thật bất ngờ, Tô Mộ Vũ chỉ nhíu mày một chút, rất ngoan ngoãn uống thuốc, như thể đã quá quen thuộc với việc uống thuốc đắng.
Thẩm Tinh Nguyệt là người hiện đại, bình thường uống một viên thuốc cam thảo cũng phải chuẩn bị tâm lý thật lâu, huống chi là thuốc bắc đen ngòm và khó chịu này. Nàng liền dặn tỳ nữ bên cạnh: "Đi chuẩn bị một bát nước mật ong, thuốc này đẳng quá."
Tỳ nữ rõ ràng là sững sờ một lúc, sau đó vội vàng đi chuẩn bị.
Thúy Trúc vừa vào phòng, quỳ xuống chuẩn bị mở miệng xin tha thì thấy quận chúa, người trước giờ luôn khó chịu với tiểu thư của nàng, đang ôm tiểu thư vào lòng, cho tiểu thư uống thứ gì đó. Lời xin tha của Thúy Trúc bị nghẹn lại trong cổ họng.
Dù sao thì nhìn qua, tiểu thư đang nằm yên trên giường, không giống như đang bị phạt.
Sau khi cho Tô Mộ Vũ uống nửa bát nước mật ong, Thẩm Tinh Nguyệt mới dừng tay, đưa bát cho tỳ nữ bên cạnh, cẩn thận đặt Tô Mộ Vũ nằm xuống, đắp kín chăn cho nàng ấy, rồi đứng lên nhìn Chu Diệu, "Thuốc này bao lâu uống một lần? Khoảng bao lâu thì có hiệu quả?"
"Mỗi ba canh giờ uống một lần, tối nay sẽ có hiệu quả, thân thể quận chúa phi yếu ớt, thần đã kê thuốc dịu nhẹ." Chu Diệu giải thích.
"Được, ba canh giờ sau các ngươi nhớ chuẩn bị thuốc, như ta đã nói, thuốc này không để người khác đụng vào, các ngươi tự mình mang đến." Thẩm Tinh Nguyệt nói, dù sao trước đây quận chúa không đối đãi tốt với quận chúa phi, trong nội phủ lại có nhiều chuyện rắc rối, thuốc vốn để cứu người, không thể biến thành hại người.
"Vâng, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa." Chu Diệu kính cẩn đáp.
Ánh mắt Thẩm Tinh Nguyệt lướt qua, thấy trên đất còn có người đang quỳ, hình như là tỳ nữ của Tô Mộ Vũ, liền hỏi: "Chẳng phải đã bảo người dẫn ngươi xuống nghỉ ngơi sao? Sao lại đến đây? Đứng lên mà nói."
Thúy Trúc không dám đứng dậy, nhìn tiểu thư đang nằm trên giường, nàng sắp khóc đến nơi, biết tiểu thư không sao, lẽ ra nàng không nên đến đây, quận chúa hiện đang có tâm trạng tốt, hẳn là muốn y quan chữa trị cho tiểu thư, nàng sợ mình đến đây sẽ làm quận chúa không vui, nếu quên chúa lai giận dữ với tiểu thư, nàng cũng không biết làm thế nào.
"Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ sẽ đi chịu phạt ngay, xin quận chúa chăm sóc tiểu thư, thân thể tiểu thư thật sự không tốt, không chịu nổi phạt quỳ nữa." Thúy Trúc vừa nói vừa khóc nức nở.
Tiểu thư của nàng trong phủ đứng hàng thứ ba, nhưng là con thứ, mẫu thân trước đây là tỳ nữ trong phủ, vì thế Tô Mộ Vũ từ nhỏ đã không được sủng ái, các tỷ muội và hạ nhân trong phủ thường xuyên bắt nạt nàng. Thúy Trúc cứ nghĩ rằng sau khi tiểu thư xuất giá sẽ có người bảo vệ, không ngờ tiểu thư lại bị ép gả thay cho Thẩm Tinh Nguyệt, trong vương phủ tình cảnh càng nguy hiểm hơn, mỗi lần bị phạt quỳ gần như mất nửa cái mạng, mà tính tình Tô Mộ Vũ lại bướng bỉnh bị phạt quỳ cũng không than một tiếng.
"Ngươi chịu phạt cái gì? Ta đâu có trách ngươi, đứng lên nói chuyện." Thẩm Tinh Nguyệt lại nói.
Ỷ Liễu ra hiệu cho hai tiểu nha hoàn, họ đỡ Thúy Trúc dậy, lúc này Thẩm Tinh Nguyệt mới thấy vết thương trên mặt Thúy Trúc.
"Vết thương trên mặt ngươi là sao? Ta nhớ vừa nãy không có mà." Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày nhìn qua, vết thương đó rõ ràng là do bị tát.
Thúy Trúc biết Hà Hương là tỳ nữ tâm phúc của Thẩm Tinh Nguyệt, không dám nói thật, chỉ cúi đầu đáp: "Là nô tỳ tự ngã, không liên quan đến người khác."
Trong lòng nàng chỉ cần Tô Mộ Vũ không sao, nàng chịu chút ủy khuất, bị thương chút cũng không sao.
"Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Ta bảo Hà Hương dẫn ngươi tìm chỗ ở, tiện thể thay đồ sạch sẽ, kết quả là ngươi không chỉ không thay đồ, mà còn bị thương, phải chăng Hà Hương đã ra tay với ngươi?" Thẩm Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm Thúy Trúc.
Thúy Trúc sợ quận chúa giận dữ với tiểu thư, liền lập tức quỳ xuống, "Là lỗi của nô tỳ, không liên quan đến Hà Hương và những người khác, xin quận chúa trách phạt nô tỳ."
Thẩm Tinh Nguyệt đoán được suy nghĩ của Thúy Trúc, dù sao nàng cũng đã xem qua những ký ức của Thẩm Tinh Nguyệt trước đây, biết rằng Hà Hương là tâm phúc của nguyên thân, Thúy Trúc sợ đắc tội với Hà Hương mà chọc giận nàng, nên không muốn nói ra sự thật.
Nhưng bây giờ đã đến lúc phải dựa vào độ hảo cảm của nữ chính để sống sót, những kẻ như Hà Hương gây rắc rối không thể tiếp tục ở lại vương phủ.
Thẩm Tinh Nguyệt liếc nhìn Ỷ Liễu, giọng lạnh lùng ra lệnh: "Đi gọi Hà Hương đến đây."
"Vâng." Ỷ Liễu nhanh chóng dẫn theo mấy tỳ nữ đến phòng của Hà Hương. Hà Hương là tỳ nữ có quyền lực nhất trong viện Phi Tuyết, chỉ sau Ỷ Liễu, nên nàng ta có một phòng riêng. Thấy Ỷ Liễu đến, nàng ta không chút để ý.
"Ô, ngọn gió nào đưa Ỷ Liễu tỷ tỷ đến đây vậy? Thật là khách quý." Hà Hương vì chuyện lúc nãy, giọng nói có phần mỉa mai.
"Hừ, quận chúa gọi ngươi và người của ngươi đến hỏi chuyện." Ỷ Liễu không nể mặt Hà Hương, nói thẳng.
"Chẳng lẽ cái đứa tiểu tiện nhân kia đã đi mách lẻo trước mặt quận chúa? Nàng ta nghĩ quận chúa sẽ đứng về phía nàng ta và chủ tử của nàng ta sao? Buồn cười thật, đi thì đi, cuối cùng người chịu phạt cũng chỉ là họ thôi." Hà Hương ở bên Thẩm Tinh Nguyệt không ít thời gian, biết rõ quận chúa từ trong xương tủy đã ghét quận chúa phi này, ngay cả ở chung một phòng cũng thấy khó chịu.
"Lục Diệp, Hồng Nhi, chúng ta đi thôi, đừng để Ỷ Liễu tỷ tỷ đợi lâu." Hà Hương hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai tỳ nữ đi đến phòng của Thẩm Tinh Nguyệt.
Hà Hương đi vào với khí thế hùng hổ, không nghĩ Thẩm Tinh Nguyệt sẽ vì chuyện của Tô Mộ Vũ mà nổi giận với nàng ta, nhanh chóng đến phòng ngủ của Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt còn chưa kịp hỏi, Hà Hương đã bước lên trước, chỉ tay vào Thúy Trúc mắng: "Ngươi là đồ tiện nhân, ta tốt bụng tha cho ngươi, ngươi lại dám nói xấu trước mặt quận chúa, xem ta có đánh chết ngươi hay không."
Theo kinh nghiệm trước đây của Hà Hương, Thẩm Tinh Nguyệt cực kỳ ghét Tô Mộ Vũ và người hầu của nàng ấy, muốn Hà Hương đánh Thúy Trúc để xả vì thế Hà Hương không cần xin phép Thẩm Tinh Nguyệt, trực tiếp giơ tay định đánh Thúy Trúc.
"Sao rồi, bây giờ vương phủ là do ngươi quản lý sao?" Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày nhìn tay Hà Hương đang giơ lên.
"Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ làm theo lệnh của người, ai biết Thúy Trúc nhiều lần gây rối, cũng giống chủ tử của nàng ta, không biết điều..." Hà Hương như thường lệ, lải nhải không ngừng, thi thoảng châm chọc Tô Mộ Vũ vài câu, dù sao Thẩm Tinh Nguyệt trước đây đã ngầm cho phép họ làm vậy, không ai trong vương phủ coi trọng quận chúa phi này.
Gương mặt Thẩm Tinh Nguyệt lạnh ngắt, trong môi trường sống này, không chỉ áp lực từ bên ngoài mà ngay cả áp lực tâm lý cũng phải có trái tim mạnh mẽ mới chịu nổi. Không ngạc nhiên gì khi trong kết cục của nguyên tác, quận chúa này bị tứ mã phân thây. Không đúng, nếu bây giờ mình không cố gắng, sau này người bị tứ mã phân thây sẽ là mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top