Chương 1
Thời điểm Thẩm Tinh Nguyệt tỉnh dậy chỉ thấy chỉ cảm thấy trên đầu một trận đau đớn, trên người cũng mềm nhũn không có chút sức lực nào. Nàng từ từ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt không hề giống với phòng ngủ ngủ của chính mình, thoạt nhìn như chỉ có trong kịch cổ trang.
Thẩm Tinh Nguyệt động đậy thân mình, xoa xoa cái trán ẩn hiện đau nhức, đánh giá tứ phía. Đầu tiên lọt vào mi mắt chính là nàng hiện tại đang ngồi ở trên giường, giường được chạm khắc tinh xảo, xa xỉ, mặt trên còn treo màn che. Nàng duỗi tay đem màn che vén lên, thấy được toàn bộ bài trí trong phòng.
Đây là một căn phòng cổ kính, bên trong có đầy đủ bàn trang điểm, bàn ghế hơn nữa trông còn thật tinh xảo. Thẩm Tinh Nguyệt đợi cho cái trán bớt đàu rồi mới đứng dậy xỏ giày, lúc này mới phát hiện đồ nàng hiện đang mặc cũng là trung y cổ thời xưa.
Không để ý đến những thứ khác, Thẩm Tinh Nguyệt xỏ giày liền chạy nhanh đến trước chiếc gương đồng trong phòng, đến khi nhìn thấy mình trong gương. Thẩm Tinh Nguyệt liền ngây người, người bên trong gương đồng kia giống hệt nàng nhưng trang phục rõ ràng là của người cổ đại, tóc búi đơn giản trên đỉnh đầu, tóc dài xõa xuống tận eo, trán còn quấn một vải lụa giống như băng vải, chắc là do bị thương ở trán, không lạ gì lúc nãy sờ vào lại cảm thấy đau.
Trong khi Tẩm Tinh Nguyệt còn đang ngơ ngác, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó cách cửa bị đẩy mở từ bên ngoài, bốn nữ nhân trẻ tuổi bước vào.
Người dần đầu thấy Thẩm Tinh Nguyệt mặc đơn y đứng trên mặt đất, sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Quận chúa có gì phân phó xin để chúng nô tỳ làm, sao người lại mặc đơn y mà dậy rồi, ngài mau trở lại giường nghỉ ngơi đi, nếu không nô tỷ dù có trăm cái mạng cũng không gách nổi đâu".
Thẩm Tinh Nguyệt thấy người đó gần như muốn khóc, đành phải nén xuống sự nghi ngờ cùng khiếp sợ trong lòng, giả vờ vô tình trở lại giường dựa vào đệm mềm. Các tỳ nữ lúc này mới dám đứng dậy, người cầm thuốc, người bưng điểm tâm. Tỳ nữ dẫn đầu kính cẩn hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt, mở miệng nói: "Quận chúa, nên uống thuốc rồi"
Thẩm Tinh Nguyệt cau mày nhìn bát thuốc đen ngòm trước mắt suýt nữa ngạt thở, nhưng hiện tại nàng rất cần một mình suy nghĩ thấu đáo, nên nàng cầm bát thuốc uống hết một hơi, rồi vội vàng uống trà trong chén để trôi đi thuốc đắng trong cổ họng, tiện thể ăn một miếng điểm tâm.
Tỳ nữ ân cần mang bồn nhỏ đến cho Thâm Tinh Nguyệt rửa tay, nàng nhanh chóng rửa tay, lau khô xong liền bảo các tỳ nữ lui ra: "Các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi thêm một lát."
"Vậy nô tỳ xin phép lui ra, có gì phân phó xin quận chúa gọi chúng nô tỳ, chúng nô tỳ sẽ trực ngoài này." Tỳ nữ dần đầu kính cẩn nói xong, hành lễ rồi dẫn người rời đi.
Thâm Tinh Nguyệt không để ý đến các nàng, tâm trí còn đang suy nghĩ mình đang ở đâu, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng "ĐINH" giòn tan khiến nàng giật mình, Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một sinh viên năm ba, lúc nãy giữ bình tĩnh không lộ sơ hở đã tốn không ít sức lực.
"Hệ thống 01 đang kết nối ký chủ, truyền tải công đức đang kết nối, bíp bíp bíp, kết nối thành công." Giọng nói máy móc của hệ thống kèm theo chút tinh nghịch, Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy nghe càng chói tai hơn.
"Ngươi là thứ gì? Còn bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tối qua ta đang học thuộc đại cương văn học, sao đột nhiên lại đến đây? Ta còn có kỳ thi nữa, không muốn bị trượt."
Thẩm Tinh Nguyệt thường xuyên đọc tiểu thuyết trên Lục Giang, nên thực tế ra nàng không lạ lẫm gì với hệ thống, chỉ là không ngờ một ngày nào đó cái thứ này lại rơi vào chính mình.
"Ký chủ không cần lo lắng về việc thi trượt, ở thế giới đó ngươi đã trượt rồi~."Hệ thống với giọng kim loại ma sát chói tai pha chút tinh nghịch.
Thẩm Tinh Nguyệt không sao cười nổi, đã trượt rồi thì còn gì để vui?
Hệ thống dường như bắt được biểu cảm của Thẩm Tinh Nguyệt, giải thích một cách nghiêm túc: "Vì ký chủ ở thế giới đó là cô nhi, nên sự ràng buộc với thế giới đó rất ít. Do đó, ngươi được hệ thống công đức chọn, đến tiểu thế giới trong sách để tiêu tán oán khí cho nhân vật chính, tích lũy công đức."
Thẩm Tinh Nguyệt nghe một hồi cũng không hiểu hệ thống nói gì, đành mở miệng đơn giản: "Nói tiếng người đi."
"Nói đơn giản, ký chủ cần tích lũy độ hảo cảm của nữ chính Tô Mộ Vũ trong vòng một năm. Độ hảo cảm của nữ chính đối với ngươi chính là công đức. Khi độ hảo cảm của nữ chính đạt hoặc lớn hơn 100, kỹ chủ có thể công đức viên mãn, lựa chọn tiếp tục sống trong tiểu thế giới này hoặc trở về thế giới trước đây."
Thẩm Tinh Nguyệt mím môi, căng thẳng hỏi: "Nếu một năm không tích lũy đủ thì sao?"
"Nếu không đủ, mọi công đức của ký chủ sẽ bị hệ thống thu hồi, đồng thời thế giới này sẽ không còn ký chủ, ngươi sẽ chết hoàn toàn." Hệ thống tiếp tục giải thích.
Thẩm Tinh Nguyệt trán đổ mồ hôi lạnh, vậy là bây giờ mạng sống của nàng phụ thuộc vào nữ chính?
"Ta còn muốn hỏi quan hệ giữa thân thể này với nữ chính như thế nào?"
"Ký chủ xuyên vào thân thể này, chỉ là chúng ta đã có chút thay đổi nhỏ, thân thể này hoàn toàn là của người trước đây, không cần lo lắng." Hệ thống nói xong câu này, hơi ấp úng nói tiếp: "Nhưng hiện tại thân phận của ngươi và nữ chính không tốt lắm, nói ngắn gọn là người đơn phương hành hạ nữ chính. Hiện tại không kịp giải thích nhiều, nữ chính Tô Mộ Vũ đang ở bên ngoài, nàng ấy có độ hảo cảm, ngược tự nhìn sẽ rõ."
Thẩm Tinh Nguyệt xuống giường, khoác thêm chiếc áo choàng lông, rồi mở cửa phòng.
Ngoài trời gió lạnh cắt da, Thẩm Tinh Nguyệ ngước mắt nhìn thấy sân viện bị tuyết phủ dày, không xa cửa phòng, một nữ nhân đang quỳ trên nên tuyết, chỉ mặc một lớp đơn y mỏng manh. Dáng nàng ấy đoan trang, ánh mắt có chút lơ đãng, dù quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng không chịu khuất phục trước bão tuyết.
Dù nữ nhân quỳ gối có chút thê thảm, dung mạo nàng ấy vẫn thanh tú, lông mi như lông quạ phủ một lớp sương mỏng, làn da trắng mịn gần như hòa vào màu tuyết phía sau ,chỉ có đôi môi đỏ như đóa huyết mai giữa tuyết trắng , khiến nàng ấy trông càng thêm thương cảm.
Thẩm Tinh Nguyệt đứng sững tại chỗ, giờ thì nàng hiểu rõ những gì hệ thống vừa nói. Quan hệ giữa nàng và Tô Mộ Vũ không chỉ là không tốt, mà là vô cùng tệ. Hơn nữa, nhìn độ hảo cảm ở mức âm [-200] đỏ rực trên đầu Tô Mộ Vũ, Thẩm Tinh Nguyệt run rẩy nói với hệ thống: "Hay là ta cứ nhắm mắt rồi chết đi? Ta nghĩ độ hảo cảm -200 này không cứu nổi nữa rồi."
"Ôi trời, sao ngươi lại tiêu cực đến thế? Chẳng phải còn mội năm sao? Ngươi cứ cố gắng, nhất định sẽ công đức viên mãn. Hơn nữa, nữ chính đáng yêu thế này, ngươi chắc không nỡ để nàng quỳ lâu trong tuyết chứ?" Hệ thống mềm mỏng thuyết phục, khiến Thẩm Tinh Nguyệt ít nhất cũng có chút động lực.
Phải rồi, còn một năm mà, không thể mãi -200 được.
Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ còn đang quỳ dưới đất, không xa bên cạnh nàng ấy, một tỳ nữ áo rách nát bị hai tỳ nữ mặc trang phục hoa lệ ngăn cản, không cho lại gần Tô Mộ Vũ.
Không trì hoãn thêm, Thẩm Tinh Nguyệt lao vào trong tuyết, bước nhanh đến chỗ Tô Mộ Vũ. Nàng cởi áo choàng lông khoác lên người Tô Mộ Vũ, mỗi tay đỡ eo nàng ấy, tay kia nhấc chân nàng ấy, chuẩn bị bế nàng ấy lên. Nếu không thể tự bế nổi, nàng sẽ nhờ người khác giúp.
Nghĩ vậy, Thẩm Tinh Nguyệt dùng chút lực, bế ngang Tô Mộ Vũ lên. Các tỳ nữ thấy vậy, vội vàng che ô cho Thẩm Tinh Nguyệt, sợ nàng bị dính tuyết.
"Không cần che cho ta, không thấy này ấy không khỏe sao? Đừng để nàng ấy dính tuyết." Thẩm Tinh Nguyệt cau mày, chỉ huy các tỳ nữ che ô cho Tô Mộ Vũ.
Ánh mắt Thẩm Tinh Nguyệt chạm phải đôi mắt mơ màng của Tô Mộ Vũ, không biết có phải nàng nhìn nhầm không, những nàng cảm thấy trước khi nhắm mắt, Tô Mộ Vũ hình như cười lạnh với nàng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Tinh Nguyệt vừa bế người vào nhà vừa dặn dò các tỳ nữ: "Mau gọi đại phu, chuẩn bị y phục sạch sẽ, giúp nàng ấy thay đồ."
Như nhớ ra điều gì, Thẩm Tinh Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn tỳ nữ áo rách, hỏi tỳ nữ bên cạnh: "Nàng ta là gì? Tại sao lại ngăn cản nàng ta?"
Một tỳ nữ lập tức tiến lên nói: "Quận chúa, người quên rồi sao? Đó là tỳ nữ của quận chúa phi, là người gọi chúng nô tỳ ngăn nàng ta không cho cứu quận chúa phi. Người nói lần này phải để quận chúa phi quỳ lâu một chút, để nhớ kỹ quy tắc."
Thẩm Tinh Nguyệt bị những danh xưng tỳ nữ nói làm cho rối loạn, nghe không giống như trong những tiểu thuyết cổ đại mà nàng từng đọc. Nhưng nghĩ lại, Tô Mộ Mũ dù sao cũng là người của nàng, Thẩm Tinh Nguyệt quyết định đối xử tử tế, liền dặn dò tỳ nữ vừa trả lời: "Ngươi dẫn nàng ta đi thay y phục sạch sẽ, sắp xếp chỗ ở cho nàng ta."
"Quận chúa, loại tỳ nữ hạ đằng này sao có thể ở trong viện của người?" Tỳ nữ rõ ràng không phục, còn định nói thêm vài câu để Thẩm Tinh Nguyệt thay đổi ý định.
Thẩm Tinh Nguyệt vốn đã lo lắng cho tình trạng của Tô Mộ Vũ, không muốn đôi co thêm. May mà thân phận của nàng có trọng lượng, có thể dễ dàng ra lệnh cho những người này. Nàng lập tức hạ giọng lạnh lùng: "Sao? Giờ đây ngươi làm chủ nơi này sao?"
"Nô tỳ không dám, sẽ làm theo lời quận chúa phân phó." Tỳ nữ tên Hà Hương sợ hãi, lùi bước. Khi quay người đi về phía tỳ nữ áo rách nát, sắc mặt nàng ta thay đổi, miệng lẩm bẩm: "Loại hạ đẳng như này mà cũng xứng đáng ở lại trong Phi Tuyết viện của quận chúa? Đừng mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top