Chương 70: Làm Trò

Trời bắt đầu ngã về chiều, xa xa phía chân trời vô định ấy người ta không còn nhìn thấy những đàn chim bay lượn sau dãy núi chập chùn hay những tiếng kêu re ré đầy bi thương của chúng nữa thay vào đó là từng tia nắng nhỏ nhoi còn sót lại, yếu ớt đâm xuyên qua tầng mây mỏng đáp xuống hàng cây phong trơ trọi đìu hiu ở bên trong hậu hoa viên lạnh lẽo. Nhật Hàn mang tâm tình hứng khởi phơi phới chân đạp trên nền tuyết nhắm hướng phía đông An Sương Cung, đứng trước một gian phòng lớn nàng nâng tay gõ nhẹ

*Chi Nha* cửa được người bên trong mở ra, Tuyết Hạ biểu cảm giật mình như gặp quỷ hiện hình nhìn Nhật Hàn chủ động gõ cửa phòng nàng phải biết đây là chuyện hiếm thấy nhất thế gian, cố ý thở dài rồi biến nhác hỏi “Có chuyện gì?” giọng điệu làm bộ như vô tình, không quan tâm người xuất hiện kia là ai nhưng thực ra trong lòng đã sướng rơn muốn nở hoa luôn rồi. Nghĩ bụng: đang định đi tìm chưa gì tự vác mặt đến đây…. Đỡ bổn công chúa mỏi chân

Nhật Hàn tay chống cạnh cửa, thân hình cao hơn Tuyết Hạ hai cái đầu cúi xuống nhìn nàng đuôi mắt cong cong, bất chợt tay rảnh kia bùm một phát xuất hiện hai cái vé quơ quơ ngay mặt Tuyết Hạ, thấy Tuyết Hạ ngẩn ngơ, Nhật Hàn tiện cười “Tuyết Hạ, lúc trước ngươi bảo chừng nào tới Bắc Tống ngươi muốn đi xem kịch truyền thống ở đây, sẵn tiện ta có vé muốn đi không?” chuyện lâu vậy mà tên này vẫn còn nhớ, Tuyết Hạ một bộ nữ tử thẹn thùng, hai má hồng thấu, nàng kéo kéo ống tay áo của mình chơi đùa, mím môi hỏi tiếp “Phải, thì sao? hổng lẽ…..” nàng ngẩn đầu mị nhãn bán híp “Ngươi muốn đưa ta đi xem kịch?”

Nhìn thấy vé trên tay ta đã đủ hiểu rồi còn bày đặc nói bóng nói gió, Nhật Hàn trở mình xem thường nhưng cố gắng áp chế bình tĩnh đáp “Đúng a, từ khi tới Bắc Tống chúng ta chưa có dịp ra ngoài cung thưởng thức mỹ cảnh”. “Thật á?” Tuyết Hạ lòng mang hoang hỉ nhưng chưa được mấy giây thì…. khoan khoan…. Có chút gì đó kì quái nha, miệng cười thoáng chóc tắt ngúm, dè dặt đặt nghi vấn “Ngươi… tốt như vậy?” theo nàng biết Nhật Hàn không phải là người tốt tính, chắc chắn có âm mưu

“Không đi thì thôi, ta đi một mình” hừ… đồ bà chằn khó ưa rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nhật Hàn tức tối chết đi được, diêu thân bực dọc rời khỏi, mới bước được hai bước người phía sau đã nhanh nhẹn níu lưng áo nàng, chưa kịp xoay đầu Tuyết Hạ đã dùng tốc độ sét đánh giật lấy chiếc vé trong tay Nhật Hàn, một bên mấp môi đáng thương “Ta, ta không có ý đó, ngươi dẫn ta đi đi mà” mặt vậy thôi chứ thực chất lòng nghĩ khác cơ: Hừ… ta mới không để ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ bám riết lấy ngươi luôn

“Vậy… nương tử bé nhỏ chúng ta đi thôi” Ân cần hiếm thấy tay vòng qua ôm eo nàng cúi đầu thủ thỉ vào tai Tuyết Hạ khiến lỗ tai nàng sinh ngứa, mặt càng không thua kém đỏ rần, ai thán: Cái gì mà nương tử bé nhỏ chứ? Ngày thường có đấm sịt máu mũi chưa chắc chịu xưng hô kiểu này. Dường như thực hiện được kế hoạch thành công, Nhật Hàn tâm địa đằng sau lộ ra nụ cười mỹ mãn… dễ như cá lọt lưới.

Đường cái vào mùa đông ít người qua lại, tuy nhiên tửu quán phục vụ đồ ăn nóng hai bên đường phá lệ đông đúc, người người chen lấn để được mỹ vị hay đơn giản chỉ là tô cháo nóng lót ấm bụng, Tuyết Hạ mặc y phục bằng bông dày rất ấm áp thế nhưng cái chính là nàng quên mang găng tay nên giờ hai tay trống không lạnh đến đóng băng, nàng hà hơi phù phù vào lòng bàn tay rồi chà xát nhầm tăng nhiệt độ

Một bàn tay vô thanh vô thức đủ lớn, đủ rộng, đủ ấm như cơn bão mùa hè ôn nhu cầm tay Tuyết Hạ cùng nàng mười ngón đan xen, chưa đợi Tuyết Hạ phản ứng, chủ nhân của bàn tay kia đã cướp lời trước, trách cứ “Bắc Tống thời tiết lạnh hơn Âu Quốc rất nhiều còn bày đặc cao cao tại thượng” Tuyết Hạ cắn môi dưới định giãy khỏi nhưng Nhật Hàn làm sao cho nàng cơ hội, nắm càng chặt, tươi cười “Yên nào, thế này mới nhìn giống một cặp”

Tuyết Hạ không lấy gì mà chống đỡ, đây thực sự là Tư Đồ Nhật Hàn đánh chết cũng chẵng thèm nói những lời lãng mạng, khô khang, cứng nhắc muốn chết mà nàng biết?, trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ bất giác bị Nhật Hàn kéo đến một cửa tiệm vải, ngẩn ngơ nghe Nhật Hàn hoán lão bản “Lấy cho ta loại vải bông thượng hạn nhất”. Lão bản gật gù như gà mổ thóc tức tốc chạy vào bên trong mang ra loại vải bông đắt nhất kinh thành đưa cho Nhật Hàn xem, nàng không nhìn hết chỉ tùy tiện chọn đại một cái, cắt nó thành một mảnh dài nhỏ

Thản nhiên nâng tay phải Tuyết Hạ dùng mảnh vải vừa mua quấn quanh bàn tay nàng, một bên thuận tiện nói “Thế này tay sẽ đỡ cóng” còn lại nắm lấy tay trái nàng tiếp tục dạo phố. Được người này quan tâm che chở, đây vẫn là lần đầu tiên Tuyết Hạ chân thực cảm thụ, đôi gò má trắng nõn hiện lên nhợt nhạt màu táo chính, nàng khép nép cố gắng dán thân người sát gần Nhật Hàn

Ước gì thời gian có thể ngừng trôi vào khoảnh khắc này thì hạnh phúc biết bao, đáy mắt diễm lệ có một tia chua sót xẹt qua, uất ức phẫn nộ nhiều năm kềm nén phút chóc bùng nổ, nàng há mồm dùng sức ngoạm một cái thật sâu lên cổ tay Nhật Hàn khiến Nhật Hàn đổ hút ngụm khí lạnh, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dám giãy thoát vì…. Răng của nhỏ công chúa như răng cọp giãy ra thể nào cũng sứt miếng da cho coi, nghĩ thôi cũng đủ hảo ghê rợn a~

Chỉ đành ủy khuất chính mình, không tiền đồ cầu xin “Tuyết Hạ, Tuyết Hạ… hảo Tuyết Hạ, ta có làm gì ngươi đâu vô duyên vô cớ cắn ta, đau đau đau….. đừng cắn a, nếu muốn ăn thịt ta sẽ mua cho ngươi một cân thịt heo luôn… không…. một trăm cân luôn…. Buông… đau đau….”. Tuyết Hạ như cũ không chịu thỏa hiệp, một bên ngoạm như cún con phát hiện thấy trộm, một bên hàm hồ quở mắng “Ngươi này vương bát đản, đại đần, đại đại đại ngu ngốc, thiên hạ đệ nhất kẻ ngu dốt” Tình cảm của ta đều bộc lộ hết ra ngay cả người ngoài đều thấy ấy thế mà chỉ có ngươi này đồ ngốc là không nhìn thấy, ngu ngốc… ngu ngốc… cái đồ hết thuốc chữa

Càng nghĩ càng ủy khuất, càng đau lòng, nước mắt càng rơi mãnh liệt, nhả cổ tay Nhật Hàn, Tuyết Hạ mặt mày bí xị cúi gầm hút hút cái mũi, Nhật Hàn xoa nơi cổ tay đáng thương in nguyên dấu răng sâu lòm, dự là sáng mai nơi này tím đen. Lần nữa chuyển lực chú ý phía Tuyết Hạ đang khóc đến lê hoa đái vũ, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay kéo nàng vào lòng. Làm sao để Tuyết Hạ vui đây nhỉ??? Nhật Hàn không thèm biết Tuyết Hạ vì sao khóc chỉ đăm đăm tìm trò chọc Tuyết Hạ cười

Có dư quang chợt lóe trong tầm mắt, nàng cười thầm rồi một hơi tốc váy Tuyết Hạ lên, may mắn Tuyết Hạ theo bản năng đè lại váy dài chưa đầy nửa nốt nhạc nên mọi người xung quanh không ai nhìn thấy gì, “Ngươi vô lại” người ta đang buồn thế mà còn dùng trò chọc phá, thật quá đáng. “Khoan khoan nóng giận, ngươi nhìn xem” tựa trò ảo thuật trên tay Nhật Hàn không biết từ khi nào đã xuất hiện một tiểu mèo lông trắng muốt nằm co rút

Tuyết Hạ há hốc mồm thất kinh không nhẹ, nàng đưa tay nhận lấy tiểu mèo con, ngạc nhiên thốt “Tuyết Miêu? Sao nó lại ở đây?” đây là con mèo của nàng nuôi, lúc qua Bắc Tống nàng không có phương tiện mang theo nên đành để nó ở lại Âu Quốc, thật khó tin. Tuyết Hạ ôm chầm mèo con trong lòng, miệng cười không ngớt

Phù… hên quá, cuối cùng đã hết buồn. Nhật Hàn thở phào nhẹ nhõm nâng tay vuốt tầng mồ hôi rịn đầy trên trán, cũng may nàng và Tuyết Hạ là bạn thủa nhỏ nên hiểu nhau rất nhiều, biết tính khí Tuyết Hạ hay thay đổi mà chỉ có con mèo của nàng mới giúp nàng vui vẻ nên mình phải phòng hờ mang theo con mèo, quả thật giác quan thứ sáu luôn luôn chính xác

*Xì xầm… xì xầm* Chợt xung quanh có tiếng ồn huyên náo rì rầm, Nhật Hàn nghi hoặc đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện từ khi nào mà người dân bu đầy quanh nàng cùng Tuyết Hạ, nhìn họ không có vẻ gì thoải mái, ánh mắt soi mói cùng biểu tình đôi phần tức giận đủ để Nhật Hàn hiểu vừa rồi cả hai nháo quá lớn gây mất trật tự công cộng. Thầm than không ổn, vội vàng kéo Tuyết Hạ chui qua đám đông

“Nguy hiểm quá” vừa vuốt ngực suyển khí vừa thở hổn hển, một bên Tuyết Hạ rầu rỉ nói “Ngươi, khi nãy cắn ngươi mạnh vậy chắc đau lắm” còn phải hỏi sao? Nhật Hàn trở mình xem thường, ai oán “Ngươi thật cho ta là mình đồng da sắt a”. “Xin lỗi” Tuyết Hạ cúi đầu xấu hổ, tựa như mèo nhỏ bị bỏ rơi nhẹ nhàng nắm tay bị cắn của Nhật Hàn, dáng dấp chịu trách nhiệm nói “Vậy để ta dùng nước bọt chà lên, đảm bảo một đêm hết ngay” miệng vừa nói tay cũng đi theo hành động, chấm chấm tí nước bọt chỗ đầu ngón tay

Nhật Hàn xanh máu mặt, rụt tay tránh thoát, âm điệu bát quái vặn hết cỡ “Mất vệ sinh, ta không cần”.

“Đừng chạy a, nước bọt rất tốt cho vết thương”

“Vậy ngươi tự bôi đi”

Cả hai không để ý hình tượng ở trên đường cái kẻ chạy người dí, đến khi….. chết rồi ngõ cụt…. Nhật Hàn lưng áp dính tường mếu máo không tình nguyện nhìn Tuyết Hạ tựa quỷ dữ đang quơ quơ ngón tay đến càng gần. Tuyết Hạ quen ngươi lâu vậy đây là lần đầu tiên ta biết ngươi ăn ở mất vệ sinh, đột ngột nhớ tới một sự kiện Nhật Hàn cười hiền với “ác quỷ” đang đến gần

“Tuyết Hạ, không phải chúng ta đến đây xem kịch sao? ngươi nhìn trời sắp tối rồi, đừng nháo nữa”. “Không quan h…. Á….” nửa câu sau còn chưa kịp thốt hết, chân nàng giống như dẫm trúng thứ gì đó trơn tuột, toàn thân thể ngã nhào về phía Nhật Hàn. “Ngô” đôi môi mềm mại, thơm thơm mùi dâu tươi lại ngọt nửa chứ, Nhật Hàn thật hưởng thụ mỹ vị ngàn năm khó gặp này, không tự chủ ôm lấy eo Tuyết Hạ rồi vươn đầu lưỡi nhẹ liếm vành môi nàng

Tuyết Hạ cả kinh mắt mở trao tráo nhìn ngũ quan tuyệt đại yêu nghiệt gần trong gang tấc lại bị Nhật Hàn như thế thất thố liếm khiến mặt nàng càng phát ra đỏ chói tựa mặt trời hừng đông. Động tác tinh tế ngậm lấy thần cánh hoa gây cho Tuyết Hạ một trận ngượng ngùng, cảm giác xa lạ đánh úp sâu vào cơ thể, lòng có chút thẹn thùng: môi của Nhật Hàn hảo mềm, bất giác ngẩng đầu hai tay câu lấy cổ đối phương, nhắm mắt, tận lực đáp trả….

Chìm trong mê luyến khiến Nhật Hàn và Tuyết Hạ không nhận ra rằng…. cả hai đang hôn nhau…. Trên đường cái…. Và được tất cả người dân thêm một màn chứng kiến cảnh tượng hoạt sắc sinh hương hiếm có nhất Bắc Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top