Chương 46: Đạo Chích Bóng Đêm (P.1)
Đánh Cắp Ngọc Trai Đen Hoàng Gia (P.1-Thách Thức)
Đang nói chuyện vô cùng khoái chí, dường như cả ba được xem là người lớn nói đến mức không có điểm dừng, một bên tám một bên cười ha hả bỗng Tư Đồ Nhật Minh nhớ đến chuyện tối hôm qua tuy người gây ra chuyện là con hắn nhưng dù sao hắn cũng là trọng thần triều đình, hoàng cung bị trộm đồ nếu không lên tiếng thật sự có chút không ổn vì thế Tư Đồ Nhật Minh mặt thoáng xấu hổ đối hoàng thượng, hoàng hậu hỏi
"Thần nghe nói tối hôm qua tên Đạo Chích Bóng Đêm lại xuất hiện?"
Ngồi một chỗ nãy giờ vẫn chưa mở miệng nghe phụ thân hỏi đến mình, Nhật Hàn có chút sững người sau đó trong lòng cười giễu "Phụ thân ngươi biết rồi mà còn cố hỏi"
"Phải, cái tên trộm đáng chết đó nếu để trẫm bắt được chắc chắn sẽ cho hắn ngũ mã phanh thay" Hoàng thượng khóe miệng nhanh chóng hạ xuống, ngữ khí nghe cực độ lãnh đạm, trong ánh mắt hắn còn có vài sợi tơ máu nổi lên
Éc... Nhật Hàn càng nghe càng cúi thấp đầu không dám ngẩn, mặt có chút tái xanh còn hơn trái chanh
"Ha ha..." Nhật Minh ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đưa ngón tay gãi gãi bên thái dương, xấu hổ hỏi tiếp "Vậy lần này tên đó lấy thứ gì?"
Đôi khi Nhật Hàn tự hỏi có phải hay không khả năng diễn xuất của nàng là di truyền từ phụ thân? Cớ gì mà cả hai đều nói dối đến mức mặt không đỏ mắt không chớp đây?
"Ngọc Thố Dạ Minh Châu" Hoàng hậu thay hoàng thượng đáp chậm rãi thưởng thức tách trà long tĩnh trên tay mắt bán híp như đang suy nghĩ gì đó chợt thấy nàng cười mà như không cười "Là cống phẩm của phương tây nhân ngày mừng thọ của bổn cung, trị giá của nó có thể lên đến một trăm vạn lượng hoàng kim"
"Phụt" mồm mới vừa ngậm một ngụm nước trà trong chưa đầy một giây nghe xong lời của hoàng hậu nói, Nhật Hàn chã thèm để ý hình tượng quay đầu một bên phun hết ra nhưng không biết là cố y hay vô ý mà toàn bộ nước trà đều phun lên đầy mặt Tuyết Hạ
"Khá lắm" do Nhật Hàn 'xuất chiêu' quá nhanh nên Tuyết Hạ hoàn toàn không phản ứng kịp chỉ có thể mỉm cười nhận lấy, nàng liếc xéo qua Nhật Hàn nhẹ nhàn 'khen'
"A, ta xin lỗi" không xong, bà chằn mà sôi máu lên là thê thảm phải biết. Nhật Hàn đánh cái rùng mình bối rối đứng dậy thay nàng lau trên mặt nước trà nhưng Tuyết Hạ không những không thấy đỡ hơn mà càng lúc mặt càng đỏ hơn như núi lửa sắp phun
Không nói không rằng nhanh như cắt ngồi dậy khiến cho Nhật Hàn đang đứng sát bên bị đầu của Tuyết Hạ đập mạnh vào cằm té ngã xuống nền đất
"Ngươi cố ý có phải hay không?" Tuyết Hạ nhíu mi lạnh lùng hỏi
"Ta cố ý cái gì?" Nhật Hàn một bên xoa cằm một bên ủy khuất hỏi, đúng là mình sơ ý mới phun trà lên mặt nàng nhưng chỉ là do sự cố thôi cần gì phải phản ứng mạnh vậy? mắt không tự chủ phiêu đến ống tay áo của Tuyết Hạ bị ướt một mảnh lúc này mới chợt hiểu ra, nàng chống tay lên mặt đất dùng chút sức đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng gãi đầu
"Ha ha xin lỗi, tại lúc nãy gấp quá nên ta tưởng nhầm ống tay áo của ngươi là khăn tay"
"Hừ" Tuyết Hạ không lớn không nhỏ hừ lạnh một thanh phiên qua đầu không thèm nhìn Nhật Hàn hạ mông ngồi lại xuống ghế
"Hai đứa nhỏ này cứ cãi nhau suốt" Hoàng thượng giảo hoạt run đùi đắc ý
"Hoàng thượng không nghe câu 'thương cho roi cho vọt' sao?" Hoàng hậu thâm tình một bên tiếp tục phụ hoa
"Ai thương nàng" hai đứa nhỏ không hẹn mà gặp ngước đầu chống lại hoàng hậu trăm miệng một lời
"Đấy đấy ngay cả phản ứng cũng giống nhau" hoàng hậu đặt xuống tách trà cho người đem vào ngọ thiên
"Nhắc đến bảo vật trân quý nghe nói Tĩnh An vương gia mới mua được viên Ngọc Trai Đen Hoàng Gia từ Tây Vực" Hoàng thượng như cũ vuốt lấy chòm râu nhìn sang hoàng hậu
"Ân, thấy hắn coi nó như sinh mệnh vậy, bảo quản rất kỉ còn lo sợ bị Đạo Chích Bóng Đêm dòm ngó nên cho người đặc bẫy khắp nơi"
Hoàng hậu vừa dứt lời bên ngoài cung nữ cũng đã đem bữa vào thế là đem cuộc trò chuyện kết thúc tại đây
Lần này hoàng thượng mời Tư Đồ Nhật Minh ngoài dùng bữa trưa còn có việc quan trọng cùng nghị sự nên Nhật Hàn và Tuyết Hạ bị đuổi ra ngoài
Trên đường từ ngự hoa viên tới cỗng hoàng cung Nhật Hàn vừa tản bộ vừa vuốt cằm, trong lòng đánh cái tính toán "Thật không ngờ Ngọc Thố Dạ Minh Châu lại có giá trị cao đến thế, chắc Lý thúc cũng đã biết đến chuyện này, để xem... một trăm vạn lượng hoàng kim ngoài mua gạo, còn có thể mua thức ăn, há há nói vậy có thể mua hết thực phẩm trong Âu Quốc cũng được" ý nghĩ thật ngây thơ và trong sáng
Nàng chợt nhớ đến lời hoàng hậu lúc nãy "Tĩnh An vương gia... Ngọc Trai Đen Hoàng Gia, thú vị đây"
Nãy giờ cứ lo miên man suy nghĩ mà quên mất dạng người như tiểu miêu đang lẽo đeo theo phía sau từ khi ra khỏi tẩm cung, Tuyết Hạ chịu đựng bị coi là người vô hình đột ngột như kẹo mạch nha giống nhau nhảy chầm lên lưng Nhật Hàn tay ôm chặt lấy cổ nàng
Bị Tuyết Hạ đè nặng Nhật Hàn khó chịu gầm lên "Xuống ngay"
"Gọi ta nương tử ta liền xuống" Tuyết Hạ một bộ không chịu thỏa hiệp
"Nương tử cái lông, kêu ta gọi ngươi bà chằn lửa thì được" Nhật Hàn hất lên mặt nói móc
"Vậy thì đừng hòng ta xuống" tay đang vòng ở cổ Nhật Hàn càng thêm siết chặt nếu tái siết thêm nữa chắc chắn Nhật Hàn sẽ bị ngạt thở mà chết cũng nên
"Đau, xuống nhanh" không thể chịu được trò đùa này của Tuyết Hạ, Nhật Hàn lắc mạnh thân người muốn nàng phải tuột xuống ai ngờ càng giãy càng khiến cho Tuyết Hạ bám chặt hơn, nàng vòng hai chân quấn lấy hông Nhật Hàn, kiêu ngạo nói
"Có giỏi thì giãy đi"
"Ngươi...."
Đang định giáo huấn tiếp Tuyết Hạ lúc này Nhật Hàn mới chợt nhận ra cả hai đã ra khỏi ngự hoa viên đang đứng giữa hành lang hoàng cung, do náo loạn khá lớn nên cuốn hút không ít ánh mắt của cung nữ cùng thái giám, bọn họ chụm đầu vào nhau như đang thì thầm chuyện gì đó, rất sôi nổi còn có thêm nhiều quan lại cũng dùng dư quang nhìn lén hai nàng cười cười
"Thật là, ngươi định làm trò hề cho mọi người nhìn đấy à?" Nhật Hàn bán xoay đầu đối Tuyết Hạ thấp giọng nói cố gắn kềm chế lửa giận
"Bọn họ muốn nói muốn cười kệ bọn họ, ta cũng không làm chuyện gì xấu nên chã sợ" nàng mới là không cần để ý đến bọn kia nói gì dù sao Nhật Hàn cũng là phò mã của nàng
"Ngươi đúng là hết biết" Nhật Hàn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài
"Cõng ta về phủ công chúa" Tuyết Hạ nới lõng tay đang siết lấy cổ Nhật Hàn sau ôn nhu vuốt nhẹ lên cổ nàng "Đau không?"
"Siết đã rồi còn hỏi đau không, được rồi ta cõng ngươi về" Nhật Hàn từ trước tới nay là không có cách nào đối với tiểu công chúa hay khác thường này nên cũng chỉ có thể chìu nàng, ai bảo nàng là bạn thời thơ ấu của ta đâu? Ai....
Nhật Hàn đưa tay đỡ lấy đùi nàng giúp nàng ngồi vững trên lưng mình không nhanh không chậm tiến về phía trước, phía sau đám thái giám, cung nữ vừa nhìn các nàng bóng dáng vừa cưới nói
"Cửu công chúa với Tư Đồ thiếu gia thật đẹp đôi a"
"Phải, phải, quá đẹp đôi là đằng khác, đúng là kim đồng ngọc nữ"
"Không biết cả hai khi nào thành thân?"
Thật khó khăn lờ đi hàng trăm ánh mắt giảo hoạt đang đăm đăm quan sát các nàng để ra khỏi hoàng cung, lợi dụng thời cơ hai người ở riêng Tuyết Hạ không quá kiên nễ gác cằm lên đỉnh đầu của Nhật Hàn, nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ hương thơm hoa cỏ thoang thoảng nhẹ nhàn chỉ có Nhật Hàn trên người
"Ngươi vì sao luôn muốn hủy hôn?" sau bao lâu Tuyết Hạ cúi cùng vẫn là mở miệng đánh gãy không khí im lặng mà quỷ dị
"Ngươi hỏi ta vấn đề này hơn mấy ngàn lần rồi, ta cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là chúng ta không thể" Nhận Hàn đầu không xoay, chân vẫn bước miệng thẳng thắng trả lời
"Có gì mà không thể? Thân phận thì có cái gì quan hệ? ta không để ý ngươi để ý làm gì?" Tuyết Hạ không cho những gì Nhật Hàn là đúng, trong lòng âm thầm bổ xung thêm một câu "Ta chỉ muốn làm nương tử của ngươi, làm nữ nhân của ngươi" chính là nghĩ thì nghĩ, nói cũng không dám nói, nếu ai hỏi nàng rằng nàng sợ gì nhất trên đời này thì nàng sẽ trả lời rằng nàng sợ nhất là Nhật Hàn chỉ xem nàng là bạn
"Chính là..." Nhật Hàn dừng lại cước bộ ngước đầu nhìn đám mây trắng đang lỡ lững bay ngang trên không
"Chính là gì?" Tuyết Hạ tim đập có chút nhanh, nàng đang hồi hộp, vểnh cao lỗ tai nghe câu tiếp theo của Nhật Hàn
"Chính là...." Nhật Hàn lập lại cúi đầu thỏ thẻ, câu phía sau phát ra rất nhỏ "... Ta không dám cưới bà chằn" tận lực nén cười nhưng vẫn là nhịn không được mà phát ra vài tiếng, thân thể cũng theo run lên nhè nhẹ"khì... khì..."
"Ngươi... cái đồ vương bát đản" Tuyết Hạ mặt phi hồng, làm người ta trong chờ lắng nghe vậy mà tên này lại.... nàng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đập vào hai bên vai của Nhật Hàn, vừa thẹn vừa xấu hổ tay càng đấm mạnh hơn
"Đau, đau... vai ta không phải bột mì" Nhật Hàn nghiên người muốn tránh thủ của nàng nhưng dù có né cỡ nào cũng vô dụng, chỉ đành phải xin tha "Cửu công chúa tha mạng" vai tuy không đau nhưng lại truyền đến trên cỗ vết thương cũ chưa lành
Thế này Tuyết Hạ mới chịu dừng lại ánh mắt trong lúc vô tình quét qua vết bầm tím phía ót của Nhật Hàn, nàng ngay lập tức nhíu mi trầm giọng
"Cổ ngươi.... Sao lại bị bầm?" ký ức trong đầu Tuyết Hạ như nước lũ tràn về. Đêm qua tên đạo chích cũng bị mình mém chiếc hài vào cổ, chẵng lẽ
Chết... Nhật Hàn ngoài mặt một bộ cháy nhà cũng không thay đổi hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhộn nhạo một mãnh, mắt láo liêng đảo qua đảo lại nghĩ nghĩ liền đáp
"À! Hôm qua đi ăn cơm trong tửu lâu, lúc ra ngoài không biết kẻ nào vô văn hóa say rượu mém bình rượu xuống lầu trùng hợp ngay tại lúc đó ta làm rớt bao tiền đang khụy người xuống nhặt" Nhật Hàn mặt không đổi sắc cười nói, lại từ trong lòng oán một tiếng "Hừ... nếu thật sự có kẻ vô văn hóa nào dám mém bình rượu vào ta thì kẻ đó đã sớm bị ta cho quy tiên rồi"
"Nga... ra là vậy" Tuyết Hạ tuy nửa tin nửa ngờ nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là tin Nhật Hàn
nàng chu cái mỏ nhỏ nhắn gối đầu vào vai Nhật Hàn, giọng thều thào bên tai đủ để cho Nhật Hàn nghe thấy
"Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị thương như vậy"
"Ân, ta sẽ cẩn thận"
Đang định thở phào nhẹ nhỏm chợt Tuyết Hạ bật người dậy
"Ngươi nói kẻ vô văn hóa đó là ai ta sẽ giúp ngươi tấu hắn một trận"
"A! không cần đâu, ta đã tấu hắn rồi" Nhật Hàn hốt hoảng vội trấn án
"Vậy sao?" Tuyết Hạ không nói thêm gì trực tiếp trở về trạng thái ban đầu tựa vào một bên vai Nhật Hàn nhắm mắt lại
Tiểu tổ tông ngươi thật làm người khác luôn luôn muốn đứng tim
Đi không biết qua bao lâu cả hai cũng không tiếp tục nói chuyện, bất quá đã đến công chúa phủ đang định nhắc nhở Tuyết Hạ lại nghe phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đặn
"Ngủ rồi sao?" Nhật Hàn thở dài bước vào công chúa phủ, phía trong hạ nhân đang định hành lễ lại bị Nhật Hàn lắc đầu cấp chặn lại ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, để cho thị tỳ của Tuyết Hạ mở cửa phòng Nhật Hàn mới nhẹ nhàn đỡ nàng nằm xuống giường đấp dùm nàng cái chăn, nhìn gương mặt nàng ngủ trong chóc lác mới yên tâm xoay người rời khỏi
Nhật Hàn vừa đi Tuyết Hạ liền mở ra mắt ngây ngốc nhìn trần nhà trong lòng không biết có bao nhiêu thâm trầm
Buổi chiều hôm đó Tĩnh An vương phủ náo loạn cực điểm, ngồi trong phòng Tĩnh An Vương cầm một cuộn giấy màu tím nhạt dán kèm đóa hoa hồng tím, hắn đọc vài chữ viết trên cuộn giấy liền mặt bạo khởi gân xanh đập bàn hét rầm lên
"Tên Đạo Chích Bóng Đêm dám khiêu chiến muốn lấy đi Ngọc Trai Đen Hoàng Gia của ta"
"Phụ vương đưa cho ta xem một chút" đứng bên cạnh con trai hắn Tĩnh Triều thế tử vừa từ nước phương tây trở về, hắn nhàn nhạt cười tiếp nhận cuộn giấy từ Tĩnh An vương
"Kính gửi Tĩnh An Vương tôn quý, đêm nay khi những ngôi sao thay ánh trăng vàng chiếu sáng bầu trời ta sẽ hóa thành cơn gió bay đến chỗ ngài mang đi viên Ngọc Trai Đen Hoàng Gia xinh đẹp"
"Hừ" Tĩnh Triều hừ lạnh thả xuống đóa hoa hồng tím không chút lưu tình giơ chân dẫm nát thành từng mãnh
"Hắn nghĩ mình là thần thánh muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"
"Triều Nhi ngươi không biết đấy thôi, hắn rất xảo quyệt, ngay cả triều đình còn không làm được gì, nghe nói đêm hôm qua hắn mới trộm Ngọc Thố Dạ Minh Châu của hoàng hậu nương nương" Tĩnh An vương khẽ lắc đầu
"Đó là do hoàng cung không có mấy cái bẫy như trong phủ của chúng ta, phụ vương yên tâm ta sẽ cho người đặc những cái bẫy mà ta tự tay thiết kế" Tĩnh Triều tự tin thuyết, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, trên tay 'ba' một tiếng gập lại chiết phiến
Đến đây nào Đạo Chích Bóng Đêm, ta sẽ cho ngươi hiểu ra câu càng tự cao tự đại thì chỉ càng chết thảm hại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top