Chương 180: Vô Đề
Ban đêm khi cả Tuyết Sơn đã ngủ say chỉ còn lại vài ánh đèn vàng leo lét trong căn nhà gỗ trên đỉnh núi, ở gian phòng của mình Thất Sát đang chuyên tâm đọc sách thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang vọng, nàng lấy làm lạ tự hỏi ai đến vào giờ này nhưng theo lẽ thường vẫn đứng dậy ra mở cửa
Nhìn thấy người nọ Thất Sát ngạc nhiên thốt "Mị Nha?"
Mị Nha cúi đầu, tay nàng cầm bầu rượu, khẽ nói "Ta có một số chuyện muốn nói với ngươi, ta... vào được không?"
Thất Sát chần chừ giây lát rồi mới lách người sang bên để nàng đi vào, đóng cửa lại sau đó mời nàng đến ngồi xuống ghế. Dáng vẻ Mị Nha do dự giống như đang quyết tâm chuyện gì, phải mất một lúc lâu nàng mới ấp úng mở lời "Chuyện ngươi khuyên ta hồi trưa ta đã suy nghĩ rất nhiều" nàng khe khẽ mỉm cười "Ngươi nói đúng, ta đã quá cố chấp"
"Ý nàng là..."
"Ta quyết định rồi... ta sẽ buông tay" nàng ngẩng đầu, song nhãn câu hồn nhìn thẳng tấp Thất Sát "Ta không muốn làm ngươi khó xử cũng không muốn ngươi ghét ta"
"Ta sao có thể ghét nàng được chứ? Ta phải tự trách bản thân vì giấu giếm nàng quá lâu, nếu ta nói sớm hơn có lẽ nàng sẽ không chịu bất kì tổn thương nào" Thất Sát bất đắc dĩ thở dài lòng tràn ngập áy náy
Giống như hài tử vừa nhận được tiểu đồ chơi, Mị Nha mừng rỡ khôn siết "Vậy... chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước sao?"
"Dĩ nhiên ta luôn xem nàng là bằng hữu mà, có khi còn hơn thế tựa như thân muội muội vậy"
Thân muội muội? một câu cắn đứt tâm nàng. Chút lí trí cuối cùng bị sự ghen tức đốt cháy thành ngọn lửa thủ đoạn, tay siết bầu rượu nâng lên nhẹ nhàng đặt trên bàn, thấy Thất Sát khó hiểu nàng vội giải thích "Rượu này ta mua lúc trưa ở dưới trấn" nàng lấy hai cái chén, mở nút bình vừa rót rượu vừa nói "Bây giờ chúng ta chính thức trở thành bằng hữu rồi thì nên uống một chén chúc mừng chứ"
Khi rót rượu tay nàng run rẩy định dừng lại nhưng sâu thẩm trong tâm hồn nàng vang lên tiếng nói động viên của con người xấu xa biến chất: Mị Nha, ngươi không còn đường lui nữa đâu, chiến thắng đang ở phía trước tiến tới đi đừng do dự.
Gặp Mị Nha suy nghĩ thông suốt, tản đá trong lòng Thất Sát rốt cuộc hạ xuống, nàng vui mừng cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống ngay một hớp, không chút nghi ngờ hay đề phòng thành phần trong chén rượu một hơi đem dòng thủy cay nồng trút xuống cổ họng bởi lẽ do nàng quá tin tưởng Mị Nha
Nhìn Thất Sát đặt chén rượu trống rỗng lên bàn, nàng chợt nhớ lại lời dặn của lão nhân nọ: Đây là xuân dược dạng bột không màu không mùi không vị, tác dụng mạnh gấp ba, bốn lần loại thường, phóng vào rượu thì ngay cả cao thủ cũng khó ngửi ra nhưng để chắc ăn tốt nhất là chuốc vài chén
Mị Nha cuống quít rót thêm chén nữa "Tửu lượng của ngươi hẳn là lớn lắm"
"Ừ, trước đây ta hay cùng tụi kia uống rượu đến thâu đêm suốt sáng" hiển nhiên Thất Sát không nhận ra điểm bất thường trong cách cư xử của Mị Nha, nàng rót bao nhiêu thì Thất Sát uống hết bấy nhiêu. Cho đến chén thứ mười thì Thất Sát bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bức như thiêu đốt, đại não choáng váng bức rức khó chịu, nàng ôm đầu lắc mạnh vài cái cho tỉnh táo nhưng càng làm vậy mắt nàng càng nhòe đi
Nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ mộng mị, nhiệt lượng trong hơi thở cũng tăng mạnh môi khô khốc mất nước, nàng nuốt nước bọt liếm vành môi kéo kéo vạt áo cho thoáng mát, bụng kêu than: Không phải chứ, chỉ mới uống vài ly đã muốn say rồi sao? Không ngờ tửu lượng mình kém thế
"Thất Sát... sao vậy? ngươi nóng hả?" Mị Nha vươn tay, ân cần vuốt ve gò má nàng
Hành động tưởng chừng vô hại đó lại vô tình khiêu khích ngọn lửa trong người Thất Sát tuy nhiên hai tròng mắt nàng như dính phải sương mù không cách nào nhìn rõ, lỗ tai thì ù ù không thể nhận biết người nói chuyện với mình là ai, mọi sự kiện trước đó đều quên sạch, nàng díu mắt dí sát mặt mình gần người nọ, không xác định kêu
"Mỹ Nhi? Ngươi là Mỹ Nhi?"
Nhói... những điều tưởng chừng bình thường đối với người khác lại khứa thật sâu vào tim ta
Chẳng lẽ ngoài nàng ta ra ngươi không còn đặt bất kì ai vào mắt? Mị Nha cười khổ, giọt nước mắt đắng chát chia đôi cơ thể nàng: Đã vậy... ta sẽ diễn thật đạt cho ngươi vừa lòng
Mị Nha rời khỏi ghế dáng điệu uyển chuyển kéo Thất Sát dẫn đến bên giường, Thất Sát bây giờ chẳng biết trời trăng mây gió gì lảo đảo đi theo sự chỉ dẫn của nàng, rất nhanh hai người cùng ngã xuống giường, hai tay Mị Nha vòng quanh cổ người nằm trên môi kề sát vành tai phun từng luồng nhiệt khí "Là ta" dứt lời nàng dời môi mình dán lên môi đối phương
"Mỹ Nhi, ta yêu ngươi" Thất Sát loạn hô trong cơn mê mang còn tưởng người trước mặt là Mỹ Nhi lại bị ảnh hưởng bởi xuân dược khiến khát vọng nguyên thủy trong người kích phát đi ra, cánh môi khô khốc chủ động tìm kiếm nguồn nước ngọt
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từng món từng món trên người cả hai dần rơi rớt xuống giường cho tới khi chỉ còn hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau
"Mỹ Nhi, Mỹ Nhi" Thất Sát vừa gọi vừa hôn người dưới thân, ngón tay nhịp nhàng ra vào bên trong hạ thể nàng
Đau đớn, hạnh phúc dung hòa tuyệt vọng thay phiên cắn nuốt linh hồn nàng, nước mắt tuông trào mặn đắng bờ môi
Sáng hôm sau như mọi ngày Mỹ Nhi đến phòng ăn nhưng chỉ thấy mỗi Thần Lão ngồi đấy, nàng đơn giản lại không mất lễ tiết khẽ gật đầu chào hắn "Phụ thân, sớm"
Hắn tươi cười gật đầu "Con ngủ ngon chứ"
"Cũng được" vòng vo một hồi nàng hỏi "Thất Sát vẫn chưa tới sao ạ?"
"Không chỉ nàng mà ngay cả Lưu cô nương từ sáng tới giờ cũng không thấy, chắc là vẫn chưa dậy"
Mỹ Nhi lấy làm lạ, Thất Sát đâu phải người ham ngủ, tâm nàng bỗng nhảy nhót không yên phát giác có chuyện gì đó chẳng lành, bèn nói "Để con đi gọi nàng tiện thể gọi luôn Lưu cô nương"
Đứng trước cửa phòng Thất Sát, nàng gõ hai ba lượt đồng thời gọi vào "Thất Sát, ngươi dậy chưa?" dừng một chút không nghe thấy tiếng trả lời lại gọi tiếp "Thất Sát"
Trong cơn mê nghe tiếng gọi quen thuộc, Thất Sát giãy giụa cố thoát khỏi bóng đen u ám, lim dim mở đôi mắt nặng trịch như đeo chì của mình, mơ màng nhìn trần phòng, đầu chợt truyền đến từng đợt đau nhói, nàng cau mày ôm trán lòng tự hỏi tại sao mình lại chật vật thế này thì tay kia đụng phải một vật thể lạ nhẵn mịn nằm bên cạnh
Nàng giật mình bừng tỉnh quay ngoắc đầu qua thì hỗi ôi... cảm giác như có một luồng sét giáng mạnh xuống đầu vậy, ẩn bên dưới lớp chăn là Mị Nha với cơ thể bạch ngọc trần trụi, đại não nàng tức khắc ngừng hoạt động theo bản năng nhìn xuống chính mình
Không thể... sao ta lại... không phải đã nói sẽ đối nàng như muội muội như bằng hữu hay sao? Đêm qua, đêm qua...
Vò đầu bức tóc Thất Sát gắng gượng vét toàn bộ kí ức còn sót lại: Hình như đêm qua ta cùng nàng uống rượu, sau đó, sau đó thì....
Nàng tức giận đánh mạnh vào đầu mấy cái liền nhưng vô dụng, hoàn toàn không thể nhớ nửa đoạn sau, tuy nhiên trong tình huống hiện tại thì chỉ có một sự thật duy nhất được phơi bày: Ta đã... nhiễm bẩn Mị Nha rồi, ta đúng là kẻ chết tiệt mà, từ bây giờ sao ta dám đối mặt Mỹ Nhi đây?
Vì Thất Sát tác động quá lớn nên Mị Nha bị đánh thức, nàng dụi mắt ngồi nửa thân người dậy kéo chăn che lấp cơ thể tuy vậy Thất Sát vẫn có thể phát hiện vết máu đỏ thẩm dưới chỗ nàng nằm, tia hi vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Gặp Thất Sát sắc mặt ủ dột, tim Mị Nha như quặn thắt từng cơn, đây là kết quả mà nàng đã dự đoán từ trước nhưng sao lòng vẫn đau quá
"Mị Nha, chúng ta..."
Còn chưa nói xong Mỹ Nhi bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn gọi thêm "Thất Sát, ngươi dậy rồi hả? ta vào nha"
Mỹ Nhi.... Không chờ cả hai kịp phản ứng cánh cửa phòng đã mở toang
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến... thời điểm nhìn thấy hai người trần trụi nằm trên giường tim Mỹ Nhi chết lặng hoàn toàn, đôi chân đông cứng không chút nhúc nhích giống như chấn động không hề nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng phản ứng mạnh đến nhường này đủ biết việc nàng vừa chứng kiến gây sốc cỡ nào
Thất Sát bối rối bật tung chăn ngồi dậy nhặt trung y dưới đất lên mặc tạm sau đó phóng tới chỗ nàng giải thích "Mỹ Nhi, ta... chúng ta không phải như ngươi nghĩ, không... ý ta là..." thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nàng đã nhìn thấy hết rồi thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội
Mỹ Nhi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, đảo mắt đánh giá chung quanh gian phòng rất nhanh trông thấy bầu rượu cùng hai cái chén nằm lăn lốc trên bàn cộng với những lời ẩn ý tối qua của Mị Nha, nàng chợt hiểu ra một số vấn đề liền lạnh giọng bảo Thất Sát "Chúng ta sẽ nói chuyện sau còn bây giờ đi chuẩn bị bửa sáng đi, sư phụ ngươi đang chờ đó"
Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, lời lẽ băng giá khiến Thất Sát vô kế chống cự, nhặt ngoại bào còn sót lại rồi lủi thủi rời phòng.
Đợi Thất Sát đi khuất, Mị Nha ngồi trên giường bỗng dưng bật cười chế nhạo "Tôn cô nương quả là người có lòng dạ bao la, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh cho nỗi"
Mỹ Nhi không thèm để ý lời châm chọc của nàng chỉ đi lại bên cạnh bàn cầm lên bầu rượu ngửi ngửi "Xuân dược mà ngươi dùng hiệu quả rất tốt đó"
Mị Nha thoáng sửng sốt, không phải lão nhân kia bảo xuân dược này rất mạnh đến ngay cả cao thủ cũng khó phát hiện sao? Vậy lí gì nàng ta biết
"Xuân dược dù mạnh đến đâu vẫn lưu mùi đặc trưng riêng, sỡ dĩ Thất Sát không nhận ra là vì nàng quá tin tưởng ngươi, dù bị sập bẫy vẫn không mảy may nghi ngờ còn cho rằng do bản thân uống rượu say loạn tính" gặp Mị Nha á khấu, dáng vẻ lo lắng, Mỹ Nhi lại hỏi "Đây là tranh giành mà ngươi nói? Vậy ngươi thấy vui không? Khi Thất Sát sẽ phải giằng vặt lương tâm suốt quãng đời còn lại"
Mị Nha cười tự giễu "Đêm qua... dù người nằm dưới thân nàng là ta nhưng miệng nàng... chỉ gọi mỗi tên ngươi và ta cuối cùng cũng nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ chiếm đoạt được trái tim nàng, mãi mãi không bao giờ"
Mỹ Nhi nhắm mắt buông tiếng thở dài xoay người đi đến cửa, thành thật bảo "Ngươi là một nữ tử khôn ngoan nên biết đâu là điểm dừng để bỏ cuộc, đừng nữa gây khó dễ cho Thất Sát, tốt nhất đừng có xử dụng thủ đoạn hèn hạ như đêm qua"
Câu cuối giống như lời răn đe, ánh mắt Mị Nha đột nhiên trở nên sắc bén ngoan độc: Thủ đoạn hèn hạ ư? Ta sẽ nhanh chóng cho ngươi nếm thử cái được gọi là thủ đoạn hèn hạ ấy.
__________________
Có ai muốn đốt nhà ta chưa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top